Cực Phẩm Thiên Vương
Chương 162: Hận ý khắc cốt minh tâm
Chờ sau khi Trần Phàm rời khôi phòng, bên trong phòng trở lại yên tĩnh, vẻ mim cười nghịch ngợm dần dần biến mất trên gương mặt Trương Thiên Thiên, dưới ánh đèn, trên mặt của nàng tràn ngập vẻ mất mác, trong con ngươi một mảnh ảm đạm.
Hiển nhiên, khi nãy ở trước mặt Trần Phàm, nàng đã đem sự mất mác trong nội tâm che phủ lên.
Tựa vào trên cứa phòng, ánh mắt Trương Thiên Thiên ảm đạm nhìn hết thảy quanh phòng, thật lâu không hề động đậy thân thé, giống như đã bị hư thoát.
Loại cảm giác này giống như một người tràn ngập kỳ vọng rất lớn vào một chuyện nào đó, nhưng sau đó đối mặt sự thật, phần kỳ vọng trong lòng liền bị nghiền ép tới dập nát, nội tâm trở nên trống rỗng.
Trương Thiên Thiên cũng không biết mình đã yêu thích Trần Phàm từ khi nào.
Nàng chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trần Phàm thì nàng thấy hắn dùng một loại giọng nói ngả ngớn trêu chọc Tô San, lúc đó nàng cho rằng Trần Phàm là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Đồng dạng ở ngày nào đó, tâm tư cần mặt nàng mơ hồ nhận thấy được quan hệ giữa Trần Phàm cùng Tô San không đơn giản, điều này không khỏi khiến cho nàng thật sự hiếu kỳ, do đó bắt đầu chú ý Trần Phàm.
Có người từng nói, một nữ nhân nếu bắt đầu sinh ra tò mò đối với một nam nhân, như vậy đã bắt đầu rơi vào tay giậc.
Sự trải qua của Trương Thiên Thiên tựa hồ xác minh những lời này.
Bởi vì tò mò, ngay ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, nàng cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Trần Phàm, trong lúc nàng nhìn thấy một mình Tô San đứng ngay bên cạnh sân thể dục, quơ nắm tay hướng bốn người Trần Phàm cổ vũ trợ uy thì nàng cơ hồ có thể khẳng định, quan hệ giữa Trần Phàm cùng Tô San chắc chắn không đơn giản.
Nhưng, nàng lại không biết quan hệ xác thực giữa hai người, nàng muốn hiểu rõ rốt cục quan hệ giữa hai người là như thế nào.
Theo sau, khi biết được Trần Phàm vì giúp Ngu Huyền báo thù, một mình đi tìm đoàn người Hoàng Hiểu Đông trả thù, biểu tình vẻ mặt khẩn trương của Tô San muốn đi vào ký túc xá nam sinh thì nàng mơ hồ cảm thấy được quan hệ giữa Trần Phàm và Tô San là hai người yêu nhau.
Phát hiện này làm nội tâm nàng vô cùng khiếp sợ.
Làm bạn tốt ở chung phòng ngủ với Tô San, nàng từng nghe Tô San nói qua. Tô San từ nhỏ đến lớn rất ghét nam nhân, luôn luôn không thích CÙNG những đứa con trai chơi chung một chỗ, thậm chí không muốn ở chung với họ.
Dưới tình hình này, Trần Phàm lại cùng Tô San hẹn hò, điều này làm sao không làm Trương Thiên Thiên khiếp sợ?
Vô cùng khiếp sợ, Trương Thiên Thiên vẫn không dám khẳng định, mặc dù nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Tô San, nàng vẫn không dám khẳng định, bởi vì ngày đó, nàng ở ngay trước mặt Trần Phàm cố ý nhắc tới Triệu Hoành đế thử Trần Phàm, kết quả phát hiện Trần Phàm không những không tức giận, mà còn cười ha ha. Sau đó Tô San xuất hiện. Trương Thiên Thiên vốn tường rằng hai người sẽ lóe ra hoa lửa. để cho nàng có thể xác định được quan hệ thực sự giữa hai người, nhưng nàng đã thất vọng.
Ngày nào đó, Trần Phàm cùng Tô San chỉ trao đổi thật ngắn gọn.
Trương Thiên Thiên không biết, ở ngày đó, Tô San bởi vì Trần Phàm không tặng quà cùng hát bài ca sinh nhật cho nàng, lần đầu tiên đã làm Trần Phàm khóc. Sau đó trong lúc nàng phát hiện nhận được lễ vật độc đáo của Trần Phàm thì cảm động đến rơi nước mắt đầy mặt.
Cũng chính bắt đầu từ ngày đó, Tô San dần dần thay đổi thái độ đối với Trần Phàm.
Mà trong dạ hội đón người mới, Trần Phàm nhắn tin an ủi, cùng biểu diễn kinh thế hãi tục trên sân khấu, hoàn toàn làm cho Tô San tiêu trừ thành kiến đối với Trần Phàm, do đó làm ra quyết định trước khi đi Hàng Châu công khai quan hệ cùng Trần Phàm.
Có thể nói, quả thật sau khi biết được quan hệ người yêu giữa Trần Phàm cùng Tô San, sự kinh ngạc trong lòng Tô San đã hạ xuống rất thấp. Dù sao, nàng đã làm xong một ít chuẩn bị tâm lý.
Nhưng, ngày nào đó, trong quán bar tại Hàng Châu, chân chính làm Trương Thiên Thiên khiếp sợ không gì sánh kịp chính là nàng nhìn thấy Dai Fu vốn có bối cảnh thần bí, lại cao quý như một nữ thần lại có quan hệ cực kỳ thân mặt với Trần Phàm.
Mà hoàn toàn phá vờ sự hiểu biết của nàng đối với Trần Phàm chính là Dai Fu nói cho nàng biết, bởi vì một câu nói của Trần Phàm, năm đại gia tộc có năng lượng thật lớn tại Chiết Giang phải cùng nhau đến khách sạn. để cho nàng nhìn thấy đám công tử tiểu thư ăn chơi ở trước mặt Tiêu Phong phục lạy nhận sai.
Hết thảy những gì diễn ra ngày hôm đó, sự cách biệt như trời với đất đã đả kích Trương Thiên Thiên không còn lời nào để hình dung.
Cũng chính bắt đầu từ ngày đó, thân ảnh Trần Phàm hoàn toàn chiếm cử tâm linh Trương Thiên Thiên, thế cho nên vô luận Trương Thiên Thiên làm gì. đều sẽ nghĩ tới Trần Phàm, nàng sẽ nghĩ rốt cục Trần Phàm là ai, vì sao Trần Phàm có thể để cho Tô San và Dai Fu đồng thời yêu thích, thậm chí lúc nằm mơ cũng nằm mơ thấy hắn.
Có thể nói không chút nào khoa trương. đoạn thời gian đó nàng vì hắn mà mê muội.
Đồng thời nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi ngày nàng đều muốn gặp hắn, mà mỗi lần gặp hắn, chứng kiến thái độ không lạnh không nhạt của hắn thì trong lòng nàng sẽ mơ hồ đau đớn.
Loại biểu hiện dị thường này làm nàng khiếp sợ không thôi, chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương nàng cũng không biết vì sao lại như thế. Sau đó trong một lần vô tình, tâm huyết dâng trào nàng ở trên mạng tìm tòi một phen, kết quả kinh ngạc phát hiện, loại tình huống này của nàng là biểu hiện của người bị rơi vào bế tình.
Yêu một nam nhân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet
Cho tới nay, Trương Thiên Thiên đều không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một nam nhân.
Dù rằng từ nhỏ đến lớn, nam nhân quay chung quanh nàng chuyển động đủ tạo thành một đội quân, nhưng nàng chưa từng động tâm đối với bất kỳ nam nhân nào.
Chưa từng có.
Vô luận bối cảnh của những nam nhân kia có bao nhiêu ngưu bức, vô luận những nam nhân kia có điều kiện bản thân bao nhiêu ưu tú, nàng cũng chưa từng động tâm qua.
Nàng càng không ngừng xuất hiện ở thế giới thượng lưu, lại không chân chính dung nhập được vào, chỉ là vì dùng phương thức của mình xây dựng nhân mạch để đặt nền móng cho việc phát triển sau này mà thôi.
Vì thế khi biết được mình đã yêu Trần Phàm, ngay từ đầu Trương Thiên Thiên khủng hoảng không thôi, nàng không dám nói với bất luận kẻ nào, mà bắt buộc chính mình tiêu trừ loại cảm giác này, thậm chí vì tiêu trừ cảm giác này, nàng có vài ngày không ngừng tự nói với mình Trần Phàm có rất nhiều khuyết điểm.
Nhiều khi, một người nếu muốn mạnh mẽ quên đi một việc, hoặc là muốn mạnh mẽ đi thay đổi một việc, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Khi Trương Thiên Thiên muốn thông qua năng lực khống chế không tầm thường của mình để tiêu trừ tình yêu đối với Trần Phàm, nhưng nàng lại phát hiện bản thân mình đã sai lầm, sai thật sự thái quá - chẳng những nàng không thể tiêu trừ loại cảm giác này, ngược lại loại cảm giác này càng tăng lên mãnh liệt, cho tới khi biết được Trần Phàm muốn tham gia trận đấu cs, nàng không nói cho Tô San, một mình đi đến quan sát, thậm chí trong lúc nàng nhìn thấy kỹ thuật cs cường đại khiến kẻ khác giận sôi của Trần Phàm thì nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự cho đó là lê đương nhiên.
Trong đầu nhớ lại từng ly từng tý từ khi nhận thức Trần Phàm, biểu tình Trương Thiên Thiên liên tục thay đối, khi thì cười, khi thì thương tâm, khi thì nhíu mày...
Không biết qua bao lâu. Trương Thiên Thiên phục hồi lại tinh thần từ trong ký ức, vẻ mất mác trên mặt dần dần thối lui, chậm rãi hiện ra dáng tươi cười kiêu ngạo, nàng dùng một loại thanh âm chỉ có mình mới nghe được nói:
- Trần Phàm, em mặc kệ anh có thích em hay không, em mặc kệ bên cạnh anh có bao nhiêu nữ nhân, em đều phải giành được anh vào trong tay.
Lời nói vừa hạ xuống, biểu tình Trương Thiên Thiên trở nên cực kỳ kiên định.
Từ nhỏ đến lớn, nàng là một người cực kỳ chấp nhất.
Người bình thường đụng vào vách tường sẽ chọn quay đầu lại, Trương Thiên Thiên sẽ không, nàng sẽ lựa chọn đánh ngã vách tường.
Lúc này mười tuổi, gặp một bài thi toán thật khó, cha nàng nói cho nàng biết đã vượt khôi phạm vi kiến thức của nàng, nàng không thể làm được, giảng giải cho nàng cũng nghe khônghiểu.
Một đêm đó, nàng cũng không khóc đỏi cha mình giảng giài, mà là nhịn một buổi tối, cuối cùng đã làm ra bài thi kia.
Kết quả ngày hôm sau, trong lúc nàng đõ hồng mắt sắc mặt tái nhợt đem bài toán đưa tới trước mặt cha nàng, thì cha nàng đã vô cùng kinh ngạc.
Chấp nhất.
Đây là đặc điểm lớn nhất của nàng, trước kia là, bây giờ là, sau này vẫn vậy.
Đối với ý nghĩ trong lòng Trương Thiên Thiên. Trần Phàm cũng không biết, lúc này hắn ngồi trong phòng sách một mình, nhìn vào máy tính, cầm một điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút lấy.
Khói thuốc vờn quanh gương mặt hắn, nương ngọn đèn mơ hồ có thể nhìn thấy chân mày hắn hơi nhíu lại, con ngươi không ngừng lóe lên.
Tuy rằng Trần Phàm cảm thấy được Trương Thiên Thiên yêu mình có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để mà hình dung, nhưng hắn nhìn ra được Trương Thiên Thiên cũng không nói dối hắn, hắn cũng nhìn ra được nàng là một nữ nhân cực kỳ chấp nhất, ở dưới tình hình này, hắn hiểu được, chuyện này muốn giải quyết đơn giản chỉ sợ không có khả năng.
Nhìn thấy điếu thuốc lá sắp hết. Trần Phàm nhẹ lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm nữa mà dụi tắt tàn thuốc mở máy tính.
Nói chung, Trần Phàm mở máy tính đều xem tin tức, sau đó nhìn xem hộp mail, cuối cùng là đổ bộ lên trò chơi cs.
Lúc này cũng không ngoại lệ, nhưng...sau khi mở trang web tin tức, ánh mắt nhất thời bị một đoạn nội dung hấp dẫn.
- Biến mất nửa năm. Đồ Tể tái xuất giang hồ.
Đây là đoạn đầu đề của nội dung kia.
Đồ Tể...
Hai chữ này làm chân mày Trần Phàm hơi nhíu lại, theo sau theo bản năng liên tiếp mở ra.
Đây là một đoạn phim quay chụp, mới phát vào buổi chiều, điểm kích trước mắt đã vượt qua ngàn vạn lần, thậm chí bài trả lời cũng đã hơn mấy vạn...
Rất nhanh, trên internet đã thông suốt. Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy nội dung đoạn phim chính là trận chung kết cs được chiếu trên internet.
Phát hiện điểm này, hửng thú Trần Phàm đã hoàn toàn mất hết, vốn muốn tắt đi trang web, trong lơ đãng nhìn thấy bài trả lời bên dưới.
- Lâu chữ bánh nướng. Thần cs Đồ Tể làm sao lại tham gia trận đấu rác rười này.
- Đúng vậy, lâu chủ nên về bổ não chút đi. đừng tường rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc giống nhưngưoi.
- Ta sát, lâu chủ. TMD đây là ngươi đang vũ nhục thần tượng của lão tử.
- Mọi người đều quá khích, các ngươi nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện kỹ thuật của hắn thật giống Đồ Tể vô cùng.
- Lâu chủ, giống cái đầu ngươi, ánh mắt ngươi mọc đi đâu vậy? Đồ Tể là trình độ này sao? TMD, Đồ Tể chính là sự tồn tại khủng bố thích cầm dao để giết tay súng bắn tia của SK a.
- Theo ta thấy, đoạn internet này quả thực là do tên tiểu Thái Điểu kia chơi gian lận mà thôi.
Đọc được những bài trả lời này, Trần Phàm dờ khóc dờ cười.
Ngay khi Trần Phàm đang xem những bài trả lời. Tokyo ngoài ngàn dặm.
Trong một tòa biệt thự khu nhà giàu, một cô gái Nhật Bản mặc kimono, nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính, trên màn ảnh thoáng hiện rõ ràng trận đấu cs của Trần Phàm.
Theo thời gian trôi qua. đôi mày cô gái càng lúc càng can chặt lại.
- Ta là người phương đông.
- Nga? Vậy ngài là người Nhật Bản hay người Hàn quốc?
- Ta hi vọng ngươi hiểu được, không riêng gì người Hàn quốc cùng người Nhật Bản biết chơi cs, thật đáng tiếc, lời nói của ngươi vũ nhục ta, cũng vũ nhục tổ quốc của ta, cho nên ngươi không có tư cách cùng ta đối chiến.
Sau khi trận đấu internet kết thúc, trong đầu của nàng theo bản năng dần hiện ra lời nói này.
Ngay sau đó, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, thân mình run rẩy lên kịch liệt.
Theo sau, trong cặp mắt xinh đẹp của nàng bắn ra ánh mắt oán độc, trong ánh mắt đã tràn ngập hận ỷ.
Hận ý kia, khắc cốt minh tâm.
Tác giả :
Phong Cuồng