Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 85: Quá khứ đau thương – Bày tỏ
Edit: Sally
Ngay khi Dương Hiểu Đồng vui vẻ chuẩn bị chơi trò chơi mới, lại nhìn thấy con ngươi Doãn Lăng Hạo tràn đầy nghiêm túc, kia nguyên bản nói đùa lại thế nào cũng nói không nên lời, là muốn bảo hộ cô sao?
Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng hai mắt thoáng né tránh, Doãn Lăng Hạo tự mình phá vỡ cục diện bế tắc, “Tiếp đến chơi cái gì đây? Có thể chơi toàn bộ đều chơi hết đi, xem như là bổ khuyết trước đây."
Dương Hiểu Đồng cười gật gật đầu, chỉ là nụ cười này có một chút kinh hoảng, có một chút xấu hổ “Tốt, kia chúng ta đi chơi thuyền hải tặc đi." Hết thảy chơi đều chơi một lần. Chỉ là vừa rồi lời Doãn Lăng Hạo là có ý gì đây?
“Lá gan khá lớn a, kia đi mau!" Đối với chuyện mới vừa rồi Doãn Lăng Hạo ngậm miệng không đề cập tới, nếu như người khác nhìn thấy thế giới công tử nhà giàu, ở trên thương trường mạnh mẽ vang dội Doãn Lăng Hạo lúc này lại cùng một nữ sinh đi dạo công viên giải trí, đại khái mắt đều sẽ lồi ra a.
Ở trong mắt những người khác, Doãn Lăng Hạo là một người nam nhân trên mặt luôn luôn mang theo tươi cười, tràn đầy mị lực thành thục, ở mặt sự nghiệp, hắn luôn luôn có thể lý trí xử lý mỗi một việc, chưa bao giờ bởi vì các loại tư tình ảnh hưởng phán đoán của mình, chính là bởi vì hắn thủ đoạn máu lạnh cùng với to gan cách tân, công ty Doãn thị mới có thể tại đây trong thời gian thật ngắn đề thăng nhiều công trạng như vậy.
Đối đãi bạn bè là tuyệt đối chân thành, có thể nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, bất quá đây cũng chỉ là những thứ có thể chân chính tiến vào nội tâm bạn bè hắn, người bình thường cũng sẽ không. Duy chỉ có một phương diện là không tốt, đó chính là đối đãi nữ nhân!
Đối với hắn loại nam nhân này, vừa suất lại kim, tuyệt đối là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ nhân, cho nên quay chung quanh bên cạnh hắn, quý tộc danh viện nhiều đếm không xuể, mà hắn cũng vẫn chơi trò ở trong bụi hoa, nhưng chưa bao giờ trả giá thật tình. Đã từng có rất nhiều nữ nhân hi vọng nhờ mị lực của mình khiến Doãn Lăng Hạo quỳ gối ở dưới váy của mình, thế nhưng nhiều sự thực lại chứng minh, Doãn Lăng Hạo hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không thua ở trên người nữ nhân.
Hai người cơ hồ đem tất cả trò chơi của công viên giải trí đều chơi qua một lần, lúc này mới mệt mỏi ngồi ở trên ghế dài, Dương Hiểu Đồng nhìn bóng lưng Doãn Lăng Hạo chạy đi mua nước, đột nhiên cảm khái mình trước kia.
Khi đó cùng Trình Thiên Lỗi cùng một chỗ, cô hi vọng mình có thể làm xứng chức một người bạn gái, cho nên dù cho ra ngoài đi chơi, cô cũng sẽ chính mình đi giúp Trình Thiên Lỗi mua nước, mà bây giờ lại có một nam sinh giúp mình đi làm này nọ, hơn nữa thân phận của hắn không đồng nhất như vậy.
Theo như vậy tương phản, cô liền ý thức được mình trước kia có bao nhiêu ngốc, chỉ là nhìn Doãn Lăng Hạo trong mắt cũng nhiều mỉm cười.
Rất nhanh, Doãn Lăng Hạo chạy trở về, cầm trong tay hai bình nước khoáng, loại thời điểm này cũng chỉ có nước khoáng là giải khát nhất, nhìn Doãn Lăng Hạo mồ hôi đầy trên trán, Dương Hiểu Đồng lấy ra khăn tay đến giúp hắn lau.
Doãn Lăng Hạo nhìn gương mặt Dương Hiểu Đồng gần trong gang tấc, trong mắt vẻ say mê càng sâu, chính là ôn nhu lại săn sóc như vậy càng làm cho hắn mê muội.
Dương Hiểu Đồng trái lại không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là trước đây chiếu cố người khác chiếu cố thành thói quen, chỉ là lúc nhìn thấy cảm tình trong mắt Doãn Lăng Hạo, cô thu tay về, ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng phía trước, tâm lại phù phù phù phù nhảy dựng lên, vừa rồi cách tựa hồ gần quá…
Nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng xấu hổ, Doãn Lăng Hạo trong lòng càng cao hứng, hiện tại thời đại phóng thoáng như thế, nữ sinh biết xấu hổ có thể có bao nhiêu? Đây cũng không phải hắn khoa trương, thật là như vậy, những nữ sinh vẫn quay chung quanh ở bên cạnh hắn, có người nào ngây thơ như vậy?
Cũng là bởi vì loại nữ nhân này hắn thấy rõ hơn, họ mướn phòng giống như dùng cơm, ở hoàn cảnh như vậy lại có ai sẽ tin tưởng chân tình? Không thể nghi ngờ chính là điều cần thiết mà thôi. Nếu như không có gặp được Dương Hiểu Đồng, vào hoàn cảnh như vậy hắn có lẽ thực sự liền cùng Thiệu Vi Nhi ở cùng một chỗ.
Mặc dù Thiệu Vi Nhi tùy tính không hiểu chuyện, thế nhưng cô ấy lại không có giống như những nữ sinh khác, cho nên cho dù hắn không thích, ít nhất cô ta không giống những nữ nhân kia, ham vinh hoa phú quý, muốn trên lưng bọn họ có một thanh danh như vậy. (Sally: ta đoán có khi sau này anh ấy với TVN ko chừng)
“Anh còn nhớ khi anh bảy tuổi, lần đầu tiên tới nơi này." Doãn Lăng Hạo thanh âm trầm thấp mà lại có nhiều từ tính kia truyền vào trong tai Dương Hiểu Đồng.
Cảm nhận được nhàn nhạt đau thương kia, Dương Hiểu Đồng cũng chuyển mắt nhìn Doãn Lăng Hạo, Doãn Lăng Hạo mắt lại nhìn dưới mặt đất, nhẹ giọng nói “Người phụ nữ kia lần đầu tiên dẫn anh tới sân chơi này, ba anh vô luận lúc nào đều bận rộn như vậy, cho nên chỉ có một mình bà dẫn anh tới đây chơi."
“Ngày đó, anh rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có thể tới chơi, thế nhưng người phụ nữ kia lại mất hứng, trên mặt của bà luôn luôn mang theo khuôn mặt u sầu, ngay cả khi nói chuyện với anh cũng rất tàn bạo , thế nhưng anh không để ý, bà có thể bồi anh cùng anh đi anh liền rất cao hứng."
“Ngay khi anh chơi trò ngựa gỗ xoay tròn chuẩn bị cùng bà về nhà, lại nhìn thấy bà vẫn mang theo khuôn mặt u sầu, nét mặt biểu lộ tươi cười, anh lần đầu tiên nhìn thấy bà cười hài lòng như vậy, không phải đối ba anh, cũng không phải đối với anh, mà là đối với một nam nhân xa lạ, người đàn ông kia tuổi nhỏ hơn bà không ít, mặc dù chỉ có bảy tuổi, anh lại biết đây là cái gì, ở trước mặt của anh bọn họ ôm nhau, nhìn như là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời này, mà anh lại là người chứng kiến buồn cười kia."
Dương Hiểu Đồng nhớ tới Du Du nói, mẹ Doãn Lăng Hạo đã làm ra chuyện khiến Doãn Lăng Hạo tạo thành thương tổn rất lớn, chỉ là cô không ngờ sự tình lại như thế này, đích xác, hắn khi đó mới bảy tuổi, để lại cho hắn bóng mờ rất lớn đi.
“Sau đó người đàn ông kia muốn dẫn bà đi, bà quay đầu lại nhìn anh liếc mắt một cái, anh kêu bà, kêu bà đừng đi, thế nhưng bà không có một tia lưu luyến rời đi, liền đem anh nhét vào công viên giải trí, ở nơi này, anh ở trong này một ngày trời, đợi đến khi ba anh tìm được anh…“
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc, ở trong lòng của cô vẫn cho rằng người mẹ nào đều sẽ luôn quan tâm nhất là con của mình, vì sao mẹ của hắn không phải chứ? Vậy mà đem hắn, nhỏ như vậy cứ như vậy bò tại một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm, nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm bà một chút cũng không quan tâm sao? Lúc này cô cũng không cách nào hiểu được.
Không khỏi đem tay vỗ lưng Doãn Lăng Hạo, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, so sánh cô tựa hồ còn hạnh phúc một ít hơn sao? Mặc dù cô không biết cha mẹ thân sinh mình là ai, nhưng là ba mẹ nuôi của cô lại đối với cô rất tốt, cô hưởng đủ thân tình, cho nên cho dù không biết cha mẹ thân sinh, cô cũng không quan tâm.
Cảm nhận được động tác của Dương Hiểu Đồng, Doãn Lăng Hạo khóe miệng câu dẫn ra một tươi cười tự giễu “Rất buồn cười đi. Hồi bé mỗi lần thầy giáo bảo chúng ta viết văn về tình thương của mẹ, ta liền cảm thấy rất buồn cười, nói cái gì tình thương của mẹ vĩ đại là vĩnh hằng trên cái thế giới này, ha ha."
Dương Hiểu Đồng biết, mặc dù lúc này Doãn Lăng Hạo đang cười, nhưng trong lòng hắn đang rơi lệ, cô cảm nhận được hắn bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng, “Chuyện đã qua không nên để mãi trong lòng, anh bây giờ sống rất tốt không phải sao? Ba anh đối với anh rất tốt không phải sao, huống chi còn có chúng ta nhiều bạn bè tốt như vậy, những chuyện đó hãy để cho nó qua đi."
“Ta a, ta còn không biết cha mẹ thân sinh chính mình là ai." Dương Hiểu Đồng cũng nói đến cố sự chính mình, “Bởi vì ba mẹ đối ta rất tốt, cho nên ta cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua ta không phải con ruột, thế nhưng lại ngoài ý muốn biết được, một khắc kia bầu trời của ta như sụp đỗ, bất quá nhớ tới ba mẹ đối với ta rất tốt, ta lại cảm thấy không có gì đáng ngại, ở trong lòng ta bọn họ chính là cha mẹ ruột của ta."
Nghe nói vậy, Doãn Lăng Hạo khiếp sợ nhìn Dương Hiểu Đồng, hắn thực sự không biết sự tình là như thế này, cô vậy mà không phải con ruột của ông bà Dương sinh? Điểm này thật làm cho người chấn động, mấy ngày này hắn cùng hai bác Dương quan hệ có thể nói là rất tốt, nhìn thấy bọn họ lúc nhắc tới Dương Hiểu Đồng ánh mắt mang yêu thương, bất cứ người nào cũng sẽ không hoài nghi bọn họ không phải cha mẹ thân sinh.
Cũng bởi vì bà Dương đối Dương Hiểu Đồng quan tâm cùng với thương yêu, cho nên hắn cũng tin tình thương của mẹ tồn tại cùng với vô tư, chỉ là vận khí của hắn không tốt, gặp được một người mẹ vô lương như vậy mà thôi, hắn thà rằng mẹ hắn chết, như vậy ít nhất có thể để lại cho hắn một ấn tượng tương đối khá, thế nhưng bà lại vứt bỏ hắn theo một người đàn ông khác, bóng dáng bỏ đi kia đã vĩnh viễn khắc vào trong đầu của hắn, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.
“Rất kinh ngạc phải không? Ta cũng rất kinh ngạc, bất quá này cũng không là cái gì, ta vẫn là con gái của bọn họ, bọn họ vẫn là cha mẹ ta yêu thương sâu sắc. Cho nên, chúng ta phải sống thật vui vẻ, những sự tình không vui ấy không nên nhờ nữa, ta không nghĩ tới, như vậy mới có thể nhẹ nhõm a!"
“Nói như vậy anh còn không bằng em, không có lạc quan như thế, anh sau này sẽ không lại đi nghĩ việc này, em cũng như vậy." Doãn Lăng Hạo cười nói.
Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu “Ừ!"
“Em biết anh hôm nay vì sao lại mang em tới đây không?"
Dương Hiểu Đồng nghi hoặc lắc lắc đầu, trước cô cho rằng Doãn Lăng Hạo chỉ nhất thời hứng thú, tới mang cô đi chơi, thế nhưng nghe xong cố sự của hắn, sau, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, như vậy lại là tại sao vậy chứ?
“Không biết a…"
“Bởi vì anh muốn nhìn thẳng vào chính mình, trước đây anh cũng không dám tới công viên giải trí, bởi vì nhìn thấy này, tất cả tâm tình của anh liền sẽ rất tồi tệ, thế nhưng anh nghĩ muốn cùng đi với em, chứng kiến anh thay đổi, bởi vì em, khiến anh nguyện ý tin một ít chuyện trước đây anh căn bản không tin tưởng."
“Ta?" Dương Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, cô hình như cũng không làm cái gì a, sao có thể khiến Doãn Lăng Hạo có ý nghĩ như vậy? Bất quá có thể làm cho hắn đi ra khỏi thương cảm đó, cô vẫn rất cao hứng.
Doãn Lăng Hạo nhìn thẳng Dương Hiểu Đồng, tràn đầy thâm tình nói “Cũng là bởi vì em, trước đây anh cảm thấy nữ sinh đều là không thể tin, bọn họ chỉ chú trọng vật chất, nhìn trúng gia cảnh của anh, cho nên anh căn bản cũng không tin chân ái, chưa bao giờ tin. Anh từng cho rằng đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, thế nhưng từ khi em xuất hiện ý nghĩ của anh liền dao động."
“Em là thật không giống người thường, em đối chuyện tình cảm nghiêm túc như vậy, không chứa bất luận vật chất, tạp niệm gì. Đối đãi mỗi người bên người em đều chân thành như vậy, vô luận ở địa phương nào, dạng trang phục gì, em vĩnh viễn đều làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, khí chất, tính cách của em, tất cả của em đều hấp dẫn anh, anh chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người của mình." (Sally: Anh nói anh chưa iu ai bao giờ, nhưng kĩ thuật tỉnh tò của anh khiến em nổi da gà ak, wa cao tay rùi)
“Nhìn không thấy em, anh sẽ muốn gặp em, nghe thấy em có chuyện nguy hiểm, anh sẽ lo lắng đến không chịu được, hận không thể có thể thay thế em, nhìn thấy nam sinh khác tới gần em, tâm tình của anh sẽ…" Doãn Lăng Hạo trong mắt tràn đầy nghiêm túc, tay hắn cũng không khỏi nắm lấy hai tay Dương Hiểu Đồng, làm cho cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình.
Ngay khi Dương Hiểu Đồng vui vẻ chuẩn bị chơi trò chơi mới, lại nhìn thấy con ngươi Doãn Lăng Hạo tràn đầy nghiêm túc, kia nguyên bản nói đùa lại thế nào cũng nói không nên lời, là muốn bảo hộ cô sao?
Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng hai mắt thoáng né tránh, Doãn Lăng Hạo tự mình phá vỡ cục diện bế tắc, “Tiếp đến chơi cái gì đây? Có thể chơi toàn bộ đều chơi hết đi, xem như là bổ khuyết trước đây."
Dương Hiểu Đồng cười gật gật đầu, chỉ là nụ cười này có một chút kinh hoảng, có một chút xấu hổ “Tốt, kia chúng ta đi chơi thuyền hải tặc đi." Hết thảy chơi đều chơi một lần. Chỉ là vừa rồi lời Doãn Lăng Hạo là có ý gì đây?
“Lá gan khá lớn a, kia đi mau!" Đối với chuyện mới vừa rồi Doãn Lăng Hạo ngậm miệng không đề cập tới, nếu như người khác nhìn thấy thế giới công tử nhà giàu, ở trên thương trường mạnh mẽ vang dội Doãn Lăng Hạo lúc này lại cùng một nữ sinh đi dạo công viên giải trí, đại khái mắt đều sẽ lồi ra a.
Ở trong mắt những người khác, Doãn Lăng Hạo là một người nam nhân trên mặt luôn luôn mang theo tươi cười, tràn đầy mị lực thành thục, ở mặt sự nghiệp, hắn luôn luôn có thể lý trí xử lý mỗi một việc, chưa bao giờ bởi vì các loại tư tình ảnh hưởng phán đoán của mình, chính là bởi vì hắn thủ đoạn máu lạnh cùng với to gan cách tân, công ty Doãn thị mới có thể tại đây trong thời gian thật ngắn đề thăng nhiều công trạng như vậy.
Đối đãi bạn bè là tuyệt đối chân thành, có thể nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, bất quá đây cũng chỉ là những thứ có thể chân chính tiến vào nội tâm bạn bè hắn, người bình thường cũng sẽ không. Duy chỉ có một phương diện là không tốt, đó chính là đối đãi nữ nhân!
Đối với hắn loại nam nhân này, vừa suất lại kim, tuyệt đối là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ nhân, cho nên quay chung quanh bên cạnh hắn, quý tộc danh viện nhiều đếm không xuể, mà hắn cũng vẫn chơi trò ở trong bụi hoa, nhưng chưa bao giờ trả giá thật tình. Đã từng có rất nhiều nữ nhân hi vọng nhờ mị lực của mình khiến Doãn Lăng Hạo quỳ gối ở dưới váy của mình, thế nhưng nhiều sự thực lại chứng minh, Doãn Lăng Hạo hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không thua ở trên người nữ nhân.
Hai người cơ hồ đem tất cả trò chơi của công viên giải trí đều chơi qua một lần, lúc này mới mệt mỏi ngồi ở trên ghế dài, Dương Hiểu Đồng nhìn bóng lưng Doãn Lăng Hạo chạy đi mua nước, đột nhiên cảm khái mình trước kia.
Khi đó cùng Trình Thiên Lỗi cùng một chỗ, cô hi vọng mình có thể làm xứng chức một người bạn gái, cho nên dù cho ra ngoài đi chơi, cô cũng sẽ chính mình đi giúp Trình Thiên Lỗi mua nước, mà bây giờ lại có một nam sinh giúp mình đi làm này nọ, hơn nữa thân phận của hắn không đồng nhất như vậy.
Theo như vậy tương phản, cô liền ý thức được mình trước kia có bao nhiêu ngốc, chỉ là nhìn Doãn Lăng Hạo trong mắt cũng nhiều mỉm cười.
Rất nhanh, Doãn Lăng Hạo chạy trở về, cầm trong tay hai bình nước khoáng, loại thời điểm này cũng chỉ có nước khoáng là giải khát nhất, nhìn Doãn Lăng Hạo mồ hôi đầy trên trán, Dương Hiểu Đồng lấy ra khăn tay đến giúp hắn lau.
Doãn Lăng Hạo nhìn gương mặt Dương Hiểu Đồng gần trong gang tấc, trong mắt vẻ say mê càng sâu, chính là ôn nhu lại săn sóc như vậy càng làm cho hắn mê muội.
Dương Hiểu Đồng trái lại không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là trước đây chiếu cố người khác chiếu cố thành thói quen, chỉ là lúc nhìn thấy cảm tình trong mắt Doãn Lăng Hạo, cô thu tay về, ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng phía trước, tâm lại phù phù phù phù nhảy dựng lên, vừa rồi cách tựa hồ gần quá…
Nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng xấu hổ, Doãn Lăng Hạo trong lòng càng cao hứng, hiện tại thời đại phóng thoáng như thế, nữ sinh biết xấu hổ có thể có bao nhiêu? Đây cũng không phải hắn khoa trương, thật là như vậy, những nữ sinh vẫn quay chung quanh ở bên cạnh hắn, có người nào ngây thơ như vậy?
Cũng là bởi vì loại nữ nhân này hắn thấy rõ hơn, họ mướn phòng giống như dùng cơm, ở hoàn cảnh như vậy lại có ai sẽ tin tưởng chân tình? Không thể nghi ngờ chính là điều cần thiết mà thôi. Nếu như không có gặp được Dương Hiểu Đồng, vào hoàn cảnh như vậy hắn có lẽ thực sự liền cùng Thiệu Vi Nhi ở cùng một chỗ.
Mặc dù Thiệu Vi Nhi tùy tính không hiểu chuyện, thế nhưng cô ấy lại không có giống như những nữ sinh khác, cho nên cho dù hắn không thích, ít nhất cô ta không giống những nữ nhân kia, ham vinh hoa phú quý, muốn trên lưng bọn họ có một thanh danh như vậy. (Sally: ta đoán có khi sau này anh ấy với TVN ko chừng)
“Anh còn nhớ khi anh bảy tuổi, lần đầu tiên tới nơi này." Doãn Lăng Hạo thanh âm trầm thấp mà lại có nhiều từ tính kia truyền vào trong tai Dương Hiểu Đồng.
Cảm nhận được nhàn nhạt đau thương kia, Dương Hiểu Đồng cũng chuyển mắt nhìn Doãn Lăng Hạo, Doãn Lăng Hạo mắt lại nhìn dưới mặt đất, nhẹ giọng nói “Người phụ nữ kia lần đầu tiên dẫn anh tới sân chơi này, ba anh vô luận lúc nào đều bận rộn như vậy, cho nên chỉ có một mình bà dẫn anh tới đây chơi."
“Ngày đó, anh rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có thể tới chơi, thế nhưng người phụ nữ kia lại mất hứng, trên mặt của bà luôn luôn mang theo khuôn mặt u sầu, ngay cả khi nói chuyện với anh cũng rất tàn bạo , thế nhưng anh không để ý, bà có thể bồi anh cùng anh đi anh liền rất cao hứng."
“Ngay khi anh chơi trò ngựa gỗ xoay tròn chuẩn bị cùng bà về nhà, lại nhìn thấy bà vẫn mang theo khuôn mặt u sầu, nét mặt biểu lộ tươi cười, anh lần đầu tiên nhìn thấy bà cười hài lòng như vậy, không phải đối ba anh, cũng không phải đối với anh, mà là đối với một nam nhân xa lạ, người đàn ông kia tuổi nhỏ hơn bà không ít, mặc dù chỉ có bảy tuổi, anh lại biết đây là cái gì, ở trước mặt của anh bọn họ ôm nhau, nhìn như là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời này, mà anh lại là người chứng kiến buồn cười kia."
Dương Hiểu Đồng nhớ tới Du Du nói, mẹ Doãn Lăng Hạo đã làm ra chuyện khiến Doãn Lăng Hạo tạo thành thương tổn rất lớn, chỉ là cô không ngờ sự tình lại như thế này, đích xác, hắn khi đó mới bảy tuổi, để lại cho hắn bóng mờ rất lớn đi.
“Sau đó người đàn ông kia muốn dẫn bà đi, bà quay đầu lại nhìn anh liếc mắt một cái, anh kêu bà, kêu bà đừng đi, thế nhưng bà không có một tia lưu luyến rời đi, liền đem anh nhét vào công viên giải trí, ở nơi này, anh ở trong này một ngày trời, đợi đến khi ba anh tìm được anh…“
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc, ở trong lòng của cô vẫn cho rằng người mẹ nào đều sẽ luôn quan tâm nhất là con của mình, vì sao mẹ của hắn không phải chứ? Vậy mà đem hắn, nhỏ như vậy cứ như vậy bò tại một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm, nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm bà một chút cũng không quan tâm sao? Lúc này cô cũng không cách nào hiểu được.
Không khỏi đem tay vỗ lưng Doãn Lăng Hạo, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, so sánh cô tựa hồ còn hạnh phúc một ít hơn sao? Mặc dù cô không biết cha mẹ thân sinh mình là ai, nhưng là ba mẹ nuôi của cô lại đối với cô rất tốt, cô hưởng đủ thân tình, cho nên cho dù không biết cha mẹ thân sinh, cô cũng không quan tâm.
Cảm nhận được động tác của Dương Hiểu Đồng, Doãn Lăng Hạo khóe miệng câu dẫn ra một tươi cười tự giễu “Rất buồn cười đi. Hồi bé mỗi lần thầy giáo bảo chúng ta viết văn về tình thương của mẹ, ta liền cảm thấy rất buồn cười, nói cái gì tình thương của mẹ vĩ đại là vĩnh hằng trên cái thế giới này, ha ha."
Dương Hiểu Đồng biết, mặc dù lúc này Doãn Lăng Hạo đang cười, nhưng trong lòng hắn đang rơi lệ, cô cảm nhận được hắn bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng, “Chuyện đã qua không nên để mãi trong lòng, anh bây giờ sống rất tốt không phải sao? Ba anh đối với anh rất tốt không phải sao, huống chi còn có chúng ta nhiều bạn bè tốt như vậy, những chuyện đó hãy để cho nó qua đi."
“Ta a, ta còn không biết cha mẹ thân sinh chính mình là ai." Dương Hiểu Đồng cũng nói đến cố sự chính mình, “Bởi vì ba mẹ đối ta rất tốt, cho nên ta cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua ta không phải con ruột, thế nhưng lại ngoài ý muốn biết được, một khắc kia bầu trời của ta như sụp đỗ, bất quá nhớ tới ba mẹ đối với ta rất tốt, ta lại cảm thấy không có gì đáng ngại, ở trong lòng ta bọn họ chính là cha mẹ ruột của ta."
Nghe nói vậy, Doãn Lăng Hạo khiếp sợ nhìn Dương Hiểu Đồng, hắn thực sự không biết sự tình là như thế này, cô vậy mà không phải con ruột của ông bà Dương sinh? Điểm này thật làm cho người chấn động, mấy ngày này hắn cùng hai bác Dương quan hệ có thể nói là rất tốt, nhìn thấy bọn họ lúc nhắc tới Dương Hiểu Đồng ánh mắt mang yêu thương, bất cứ người nào cũng sẽ không hoài nghi bọn họ không phải cha mẹ thân sinh.
Cũng bởi vì bà Dương đối Dương Hiểu Đồng quan tâm cùng với thương yêu, cho nên hắn cũng tin tình thương của mẹ tồn tại cùng với vô tư, chỉ là vận khí của hắn không tốt, gặp được một người mẹ vô lương như vậy mà thôi, hắn thà rằng mẹ hắn chết, như vậy ít nhất có thể để lại cho hắn một ấn tượng tương đối khá, thế nhưng bà lại vứt bỏ hắn theo một người đàn ông khác, bóng dáng bỏ đi kia đã vĩnh viễn khắc vào trong đầu của hắn, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.
“Rất kinh ngạc phải không? Ta cũng rất kinh ngạc, bất quá này cũng không là cái gì, ta vẫn là con gái của bọn họ, bọn họ vẫn là cha mẹ ta yêu thương sâu sắc. Cho nên, chúng ta phải sống thật vui vẻ, những sự tình không vui ấy không nên nhờ nữa, ta không nghĩ tới, như vậy mới có thể nhẹ nhõm a!"
“Nói như vậy anh còn không bằng em, không có lạc quan như thế, anh sau này sẽ không lại đi nghĩ việc này, em cũng như vậy." Doãn Lăng Hạo cười nói.
Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu “Ừ!"
“Em biết anh hôm nay vì sao lại mang em tới đây không?"
Dương Hiểu Đồng nghi hoặc lắc lắc đầu, trước cô cho rằng Doãn Lăng Hạo chỉ nhất thời hứng thú, tới mang cô đi chơi, thế nhưng nghe xong cố sự của hắn, sau, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, như vậy lại là tại sao vậy chứ?
“Không biết a…"
“Bởi vì anh muốn nhìn thẳng vào chính mình, trước đây anh cũng không dám tới công viên giải trí, bởi vì nhìn thấy này, tất cả tâm tình của anh liền sẽ rất tồi tệ, thế nhưng anh nghĩ muốn cùng đi với em, chứng kiến anh thay đổi, bởi vì em, khiến anh nguyện ý tin một ít chuyện trước đây anh căn bản không tin tưởng."
“Ta?" Dương Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, cô hình như cũng không làm cái gì a, sao có thể khiến Doãn Lăng Hạo có ý nghĩ như vậy? Bất quá có thể làm cho hắn đi ra khỏi thương cảm đó, cô vẫn rất cao hứng.
Doãn Lăng Hạo nhìn thẳng Dương Hiểu Đồng, tràn đầy thâm tình nói “Cũng là bởi vì em, trước đây anh cảm thấy nữ sinh đều là không thể tin, bọn họ chỉ chú trọng vật chất, nhìn trúng gia cảnh của anh, cho nên anh căn bản cũng không tin chân ái, chưa bao giờ tin. Anh từng cho rằng đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, thế nhưng từ khi em xuất hiện ý nghĩ của anh liền dao động."
“Em là thật không giống người thường, em đối chuyện tình cảm nghiêm túc như vậy, không chứa bất luận vật chất, tạp niệm gì. Đối đãi mỗi người bên người em đều chân thành như vậy, vô luận ở địa phương nào, dạng trang phục gì, em vĩnh viễn đều làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, khí chất, tính cách của em, tất cả của em đều hấp dẫn anh, anh chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người của mình." (Sally: Anh nói anh chưa iu ai bao giờ, nhưng kĩ thuật tỉnh tò của anh khiến em nổi da gà ak, wa cao tay rùi)
“Nhìn không thấy em, anh sẽ muốn gặp em, nghe thấy em có chuyện nguy hiểm, anh sẽ lo lắng đến không chịu được, hận không thể có thể thay thế em, nhìn thấy nam sinh khác tới gần em, tâm tình của anh sẽ…" Doãn Lăng Hạo trong mắt tràn đầy nghiêm túc, tay hắn cũng không khỏi nắm lấy hai tay Dương Hiểu Đồng, làm cho cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc