Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 213: Tây Tạng
Ở trên máy bay xóc nảy mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc mọi người cũng tới Tây Tạng.
So với Tây Tạng có phong cảnh đặc biệt khác xa và rất náo nhiệt trước đây, bây giờ nó lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn họ thấy một vùng hoang vắng, trên đường cái chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài người, hầu như mọi người ở phòng của mình không muốn ra cửa, bọn họ một đám người đi trên đường cái có vẻ khá đột ngột.
Nhìn thấy cảnh hoang vắng này, trong lòng Dương Hiểu Đồng hết sức phức tạp, chắc hẳn tâm tình những bác sĩ y tá kia cũng phức tạp giống vậy.
Bọn họ đi tới khu bệnh dịch nặng, chỗ khác của Tây Tạng còn chưa có nghiêm trọng như thế. Chính phủ đã lấy tốc độ nhanh nhất cách ly nơi này, phòng ngừa lan tràn.
Sau khi mọi người được cho phép đều cùng nhau đi vào, không có lãng phí thời gian, mọi người trực tiếp tới bệnh viện. Hiện tại người bị lây, bệnh nhân nhiễm dịch đều trong bệnh viện.
Có hai y tá tới đón tiếp bọn họ, đợi sau khi nhìn thấy bọn họ, trên mặt hai người y tá cũng lộ ra tươi cười. Dương Hiểu Đồng nhìn hai y tá, nghĩ bọn họ cũng không quen khí hậu Tây Tạng, hai gò má đỏ bừng, lại không phải màu hồng hào khỏe mạnh, nói thật thoạt nhìn thực sự không dễ nhìn, chỉ có điều nụ cười tươi trên mặt giản dị lại khiến bọn họ cảm thấy các cô ấy rất đẹp.
Đi vào bệnh viện, ngửi trong bệnh viện nồng nặc mùi nước tiêu độc, cùng với người trước mặt đi qua mang khẩu trang, bọn họ cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, trên mặt đều hiện lên vẻ nghiêm túc.
Sau khi y tá báo cáo bọn họ toàn bộ đã đến, các thầy thuốc khác trong bệnh viện dẫn mọi người tới phòng họp. Đầu tiên bọn họ cần cần phải làm chính là giới thiệu đặc điểm loại bệnh truyền nhiễm cùng với nguyên nhân bệnh mà tất cả mọi người cùng nhau tìm được cho mọi người ngồi đây. Dù sao chỉ tìm được nguyên nhân bệnh, mới có thể giải quyết hoàn toàn ngăn chặn loại bệnh này, tìm ra phương pháp trị liệu loại bệnh truyền nhiễm.
Phòng họp.
Một bác sĩ khoảng năm mươi tuổi đứng trước mặt mọi người. Ông ấy tên là Trần Thụy Tinh, trong giới y học Trung Quốc rất có quyền uy, có liên quan đến rất nhiều phương diện y học, nhất là có trình độ cực cao trong vấn đề bệnh truyền nhiễm.
Lúc trước sau khi thu được tin tức, ông không hề do dự lập tức xin đến Tây Tạng, tra xét thực địa, tìm kiếm nguyên nhân gây ra bệnh truyền nhiễm kiểu mới này.
Trần Thụy Tinh không chỉ có y thuật, y đức cũng rất tốt, cho nên dù được mọi người biết đến hay thổi phồng, ông cũng chưa bao giờ từng kiêu ngạo, khác với các thầy thuốc theo đuổi danh lợi. Điều duy nhất ông cảm thấy hứng thú chính là y thuật, từ khi bắt đầu ông trở thành một danh y thì chưa bao giờ từng ngừng tìm hiểu y thuật.
Dương Hiểu Đồng cũng biết danh tiếng của ông, mặc dù chưa từng thấy qua nhưng cô vẫn luôn kính phục Trần Thụy Tinh, không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy ông ấy trong tình huống như vậy, cô có chút vinh hạnh.
Trần Thụy Tinh nhìn Dương Hiểu Đồng ngồi ở phía trước, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, bởi vì trước đó ông đã nói rõ để các y tá ra ngoài, các thầy thuốc lưu lại để cùng thương thảo tình hình bệnh dịch. Chẳng lẽ cô gái quân nhân chừng hai mươi tuổi này cũng là bác sĩ?
Thấy Trần Thụy Tinh nhìn mình, Dương Hiểu Đồng nở nụ cười với ông.
Nghi hoặc trong mắt Trần Thụy Tinh càng sâu, bởi vì ông phát hiện cô gái trẻ trước mặt rất giống chủ tịch Dương Hiểu Đồng của Ám Kim Mai Côi. Ông rất bội phục vị nữ chủ tịch trẻ tuổi của Ám Kim Mai Côi có thể phát hành thuốc trị liệu ung thư.
Tuy nói cơ mật thương nghiệp, cô vẫn luôn không đưa phương pháp chế tác đan dược nói cho mọi người, nhưng có thể đưa phối phương nói cho bọn hắn biết cũng đã rất tốt. Mặc dù bọn hắn biết phối phương nhưng dù làm thế nào cũng không sản xuất ra thuốc có hiệu quả giống vậy, chỉ có thể trách chính bọn họ, cũng không thể nói Dương Hiểu Đồng không đúng.
Ít nhất biết phối phương bọn họ có phương hướng nghiên cứu sản xuất, chỉ hi vọng không lâu nữa bọn họ có thể thành công nghiên cứu ra.
Cô bé quân nhân trước mặt nhìn thật sự rất giống Dương Hiểu Đồng. Nhưng sao Dương Hiểu Đồng lại có thể trở thành một quân nhân chứ? Chẳng lẽ trên đời lại có hai người giống nhau như vậy? Thế nhưng cô gái nhìn xinh đẹp như Dương Hiểu Đồng có lẽ rất khó có người giống cô ấy?
Ý nghĩ Trần Thụy Tinh cũng giống đại đa số người, Dương Hiểu Đồng có một công ty thành công Ám Kim Mai Côi và gia thế như vậy, danh lợi cô cũng có, thói quen sống an nhàn sung sướng chẳng có mấy người muốn đi quân doanh? Huống chi còn là một cô bé?
Giống như hiện tại công ty thiếu gia có mấy người đi nhập ngũ? Hầu như không có.
Mọi người thấy ánh mắt Trần Thụy Tinh nhìn Dương Hiểu Đồng không nhúc nhích, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, một lát, Trần Thụy Tinh mở miệng hỏi: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là?"
“Ta là Dương Hiểu Đồng." Trên mặt Dương Hiểu Đồng mang theo nụ cười ấm áp trả lời.
Từ lúc bắt đầu cô đã chú ý thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt Trần Thụy Tinh nhìn cô, về sau hình như nghĩ tới điều gì đó, mà bây giờ ông hỏi mình vấn đề này, cô đại khái đoán được suy nghĩ trong đầu Trần Thụy Tinh.
Nghe thấy Dương Hiểu Đồng trả lời khẳng định, trên mặt Trần Thụy Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười đi tới bên cạnh Dương Hiểu Đồng vươn tay nói: “Thật hân hạnh được gặp cô, Dương tiểu thư."
“Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài, bác sĩ Trần."
Các thầy thuốc khác không biết thân phận Dương Hiểu Đồng lúc này cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói thật bọn họ cũng không rõ tướng mạo Dương Hiểu Đồng nhưng cái tên Dương Hiểu Đồng lại như sấm bên tai.
Tuy Dương Hiểu Đồng là thương nhân không phải thầy thuốc, nhưng tên của cô lại được ghi vào sử sách y học. Bởi vì cô khai sáng một kỷ nguyên y học mới, phá vỡ vấn đề chứng bệnh ung thư khó chữa và không có biện pháp chữa khỏi.
“Tôi tin lần này tình hình bệnh dịch có Dương tiểu thư giúp đỡ nhất định có thể mau chóng giải quyết."
“Bác sĩ Trần quá khen, kỳ thực tôi cũng chưa từng tiếp xúc qua mặt này, lần này qua đây cũng là ôm tâm lí may mắn, hy vọng có thể giúp đỡ."
“Ta tin."
Trần Thụy Tinh nói xong lại lần nữa đi tới phía trước mọi người, tươi cười trên mặt đã biến mất, sắc mặt hết sức nghiêm túc.
“Lần này Tây Tạng xuất hiện bệnh truyền nhiễm tình trạng bệnh là người bệnh cả ngưởi nổi bọc mủ như thủy đậu, cực kỳ ngứa nhưng nó khủng bố hơn thủy đậu. Người bệnh sốt cao không lùi, sau khi bị nhiễm ba ngày sẽ rơi vào hôn mê sâu, nếu sau bảy ngày không có phương pháp trị hết sẽ gặp bị nóng tới thần chí không rõ, mười lăm ngày không chữa hết tính mạng không còn." Trần Thụy Tinh giới thiệu tình huống bệnh tình cho mọi người, lời ít mà ý nhiều.
“Vậy thông qua phương thức truyền nhiễm nào?" Một thầy thuốc tuổi gần bằng thầy thuốc Trần lắm hỏi.
“Trước hết phương thức truyền nhiễm chúng ta chưa biết, nhưng từ hai y tá trong bệnh viện bị nhiễm bệnh, chúng ta biết được một khi chạm vào bọc mủ trên người bệnh nhân thì sẽ bị lây bệnh, khi mới bị truyền nhiễm sẽ phát sốt, cho nên một khi phát sốt sẽ bị lập tức cách ly.
Chúng ta đã lấy nước trong bọc mủ trên người bệnh nhân tiến hành xét nghiệm phân tích nhưng tới nay vẫn chưa có phân tích ra. Bất đắc dĩ nhất chính là chúng ta không biết tại sao người đầu tiên bị nhiễm bị nhiễm? Vì tới lúc phát hiện ta thì Tây Tạng đã xuất hiện một nhóm người bị lây. Ta cảm thấy đây là một loại virus có tính biến dị, kháng thể bình thường căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, trừ phi tìm được phương pháp và cách ứng phó nó.
Trên người nhiều bệnh nhân, chúng ta chưa phát hiện ra trong thân thể một người bệnh nào sinh ra kháng thể chống lại bệnh này, điều này cũng nói rõ sự độc hại mạnh mẽ của loại bệnh.
Khi mọi người tiếp xúc với bệnh nhân nhất định phải chú ý an toàn, ra vào đều phải tiêu độc, ngàn vạn lần không nên bị lây."
Nghe thấy giới thiệu Trần Thụy Tinh, sắc mặt người ở đó đều trở nên trầm trọng không ít, rất hiển nhiên hiện nay tình hình bệnh dịch chưa có chút tiến triển nào. Mà một người một khi bị lây cũng chỉ có thời gian mười lăm ngày, nếu mười lăm ngày sau không trị hết như vậy một tính mạng sẽ biến mất.
Điều này cũng đại biểu rằng bọn họ có ít thời gian hơn, chậm một ngày tìm được cứu chữa phương pháp sẽ xói mòn mất không ít sinh mệnh. Mọi người từ phòng họp đi ra, bước chân mỗi người càng thêm nặng nề.
Dương Hiểu Đồng ra ngoài cũng không về phòng mình nghỉ ngơi mà đi phòng bệnh kiểm tra các bệnh nhân. Cách cửa thủy tinh, Dương Hiểu Đồng nhìn sắc mặt vàng như nến của bệnh nhân, trên người đầy bọc mủ, vì ốm đau mà không kham các bệnh nhân, lần đầu tiên cô cảm giác được trách nhiệm nặng trịch trên vai mình.
Cô quan sát thấy lúc bệnh nhân nhìn thầy thuốc ánh mắt tràn ngập khát vọng, trong lòng cô rất khó chịu. Bọn họ cũng hi vọng mình có thể nhanh chóng khỏi bệnh nhưng họ nhìn thấy bệnh nhân bên cạnh mình trên giường từng người từng người giảm đi, cho dù thầy thuốc y tá chưa nói cho bọn hắn biết nhưng trong lòng họ đã hiểu.
Bệnh nhân cực kì mẫn cảm, thường thường chỉ cần chút gió lay cỏ động bọn họ đã có thể phát hiện ra rất nhiều chuyện. Nhất là lúc Dương Hiểu Đồng nhìn thấy một bé gái chỉ có tám tuổi nằm trên giường bệnh, chịu đựng khó chịu trên người cười với cô, cô đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng đã phải chịu đừng quá nhiều, cô nhìn thấy cô nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ kia, trong lòng thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho bọn họ.
Thời gian không nhiều, cô không thể lãng phí chút thời gian, cần lạp tức bắt đầu tay nghiên cứu. Cô cẩn thận quan sát đặc điểm của mỗi người bệnh, hỏi thăm trước khi bọn họ bị bệnh họ đã làm gì, cùng với từng khoảng thời gian bọn họ có khó chịu gì, tập hợp một loạt tư liệu có được rồi chỉnh lý lại.
Cô còn dùng ống chích lấy mủ trên người người bệnh, cũng không giao cho bên xét nghiệm, bởi vì việc đó cần thời gian rất dài. Cô đưa cho Du Du đi nghiên cứu, dụng cụ xét nghiệm trong Thiên Hàng Bảo Điển tiên tiến hơn thiết bị xét nghiệm ở đây sử dụng.
Phải biết rõ ràng rốt cuộc trong đó có chứa các chất gì, vì sao đụng phải nó sẽ bị bị nhiễm, nếu điều tra ra có thể quyết định phương hướng tiếp theo của cô.
Dương Hiểu Đồng thay đổi quần áo, mang theo khẩu trang, găng tay, cô tìm một người bệnh, rồi đặt hai tay sau lưng hắn, dùng nội lực của mình thử giải độc. Dù sao nội lực cũng có công hiệu bức độc tố ra, cô chỉ muốn thử một chút, cái này cũng không coi là một phương pháp.
Bởi nội lực cô tu luyện không giống những người khác tu luyện. Cô hấp thu năng lượng linh khí trong không khí, đối đề cao tố chất thân thể và sức chống cự của thân thể nên có hiệu quả rất tốt.
So với Tây Tạng có phong cảnh đặc biệt khác xa và rất náo nhiệt trước đây, bây giờ nó lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn họ thấy một vùng hoang vắng, trên đường cái chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài người, hầu như mọi người ở phòng của mình không muốn ra cửa, bọn họ một đám người đi trên đường cái có vẻ khá đột ngột.
Nhìn thấy cảnh hoang vắng này, trong lòng Dương Hiểu Đồng hết sức phức tạp, chắc hẳn tâm tình những bác sĩ y tá kia cũng phức tạp giống vậy.
Bọn họ đi tới khu bệnh dịch nặng, chỗ khác của Tây Tạng còn chưa có nghiêm trọng như thế. Chính phủ đã lấy tốc độ nhanh nhất cách ly nơi này, phòng ngừa lan tràn.
Sau khi mọi người được cho phép đều cùng nhau đi vào, không có lãng phí thời gian, mọi người trực tiếp tới bệnh viện. Hiện tại người bị lây, bệnh nhân nhiễm dịch đều trong bệnh viện.
Có hai y tá tới đón tiếp bọn họ, đợi sau khi nhìn thấy bọn họ, trên mặt hai người y tá cũng lộ ra tươi cười. Dương Hiểu Đồng nhìn hai y tá, nghĩ bọn họ cũng không quen khí hậu Tây Tạng, hai gò má đỏ bừng, lại không phải màu hồng hào khỏe mạnh, nói thật thoạt nhìn thực sự không dễ nhìn, chỉ có điều nụ cười tươi trên mặt giản dị lại khiến bọn họ cảm thấy các cô ấy rất đẹp.
Đi vào bệnh viện, ngửi trong bệnh viện nồng nặc mùi nước tiêu độc, cùng với người trước mặt đi qua mang khẩu trang, bọn họ cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, trên mặt đều hiện lên vẻ nghiêm túc.
Sau khi y tá báo cáo bọn họ toàn bộ đã đến, các thầy thuốc khác trong bệnh viện dẫn mọi người tới phòng họp. Đầu tiên bọn họ cần cần phải làm chính là giới thiệu đặc điểm loại bệnh truyền nhiễm cùng với nguyên nhân bệnh mà tất cả mọi người cùng nhau tìm được cho mọi người ngồi đây. Dù sao chỉ tìm được nguyên nhân bệnh, mới có thể giải quyết hoàn toàn ngăn chặn loại bệnh này, tìm ra phương pháp trị liệu loại bệnh truyền nhiễm.
Phòng họp.
Một bác sĩ khoảng năm mươi tuổi đứng trước mặt mọi người. Ông ấy tên là Trần Thụy Tinh, trong giới y học Trung Quốc rất có quyền uy, có liên quan đến rất nhiều phương diện y học, nhất là có trình độ cực cao trong vấn đề bệnh truyền nhiễm.
Lúc trước sau khi thu được tin tức, ông không hề do dự lập tức xin đến Tây Tạng, tra xét thực địa, tìm kiếm nguyên nhân gây ra bệnh truyền nhiễm kiểu mới này.
Trần Thụy Tinh không chỉ có y thuật, y đức cũng rất tốt, cho nên dù được mọi người biết đến hay thổi phồng, ông cũng chưa bao giờ từng kiêu ngạo, khác với các thầy thuốc theo đuổi danh lợi. Điều duy nhất ông cảm thấy hứng thú chính là y thuật, từ khi bắt đầu ông trở thành một danh y thì chưa bao giờ từng ngừng tìm hiểu y thuật.
Dương Hiểu Đồng cũng biết danh tiếng của ông, mặc dù chưa từng thấy qua nhưng cô vẫn luôn kính phục Trần Thụy Tinh, không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy ông ấy trong tình huống như vậy, cô có chút vinh hạnh.
Trần Thụy Tinh nhìn Dương Hiểu Đồng ngồi ở phía trước, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, bởi vì trước đó ông đã nói rõ để các y tá ra ngoài, các thầy thuốc lưu lại để cùng thương thảo tình hình bệnh dịch. Chẳng lẽ cô gái quân nhân chừng hai mươi tuổi này cũng là bác sĩ?
Thấy Trần Thụy Tinh nhìn mình, Dương Hiểu Đồng nở nụ cười với ông.
Nghi hoặc trong mắt Trần Thụy Tinh càng sâu, bởi vì ông phát hiện cô gái trẻ trước mặt rất giống chủ tịch Dương Hiểu Đồng của Ám Kim Mai Côi. Ông rất bội phục vị nữ chủ tịch trẻ tuổi của Ám Kim Mai Côi có thể phát hành thuốc trị liệu ung thư.
Tuy nói cơ mật thương nghiệp, cô vẫn luôn không đưa phương pháp chế tác đan dược nói cho mọi người, nhưng có thể đưa phối phương nói cho bọn hắn biết cũng đã rất tốt. Mặc dù bọn hắn biết phối phương nhưng dù làm thế nào cũng không sản xuất ra thuốc có hiệu quả giống vậy, chỉ có thể trách chính bọn họ, cũng không thể nói Dương Hiểu Đồng không đúng.
Ít nhất biết phối phương bọn họ có phương hướng nghiên cứu sản xuất, chỉ hi vọng không lâu nữa bọn họ có thể thành công nghiên cứu ra.
Cô bé quân nhân trước mặt nhìn thật sự rất giống Dương Hiểu Đồng. Nhưng sao Dương Hiểu Đồng lại có thể trở thành một quân nhân chứ? Chẳng lẽ trên đời lại có hai người giống nhau như vậy? Thế nhưng cô gái nhìn xinh đẹp như Dương Hiểu Đồng có lẽ rất khó có người giống cô ấy?
Ý nghĩ Trần Thụy Tinh cũng giống đại đa số người, Dương Hiểu Đồng có một công ty thành công Ám Kim Mai Côi và gia thế như vậy, danh lợi cô cũng có, thói quen sống an nhàn sung sướng chẳng có mấy người muốn đi quân doanh? Huống chi còn là một cô bé?
Giống như hiện tại công ty thiếu gia có mấy người đi nhập ngũ? Hầu như không có.
Mọi người thấy ánh mắt Trần Thụy Tinh nhìn Dương Hiểu Đồng không nhúc nhích, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, một lát, Trần Thụy Tinh mở miệng hỏi: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là?"
“Ta là Dương Hiểu Đồng." Trên mặt Dương Hiểu Đồng mang theo nụ cười ấm áp trả lời.
Từ lúc bắt đầu cô đã chú ý thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt Trần Thụy Tinh nhìn cô, về sau hình như nghĩ tới điều gì đó, mà bây giờ ông hỏi mình vấn đề này, cô đại khái đoán được suy nghĩ trong đầu Trần Thụy Tinh.
Nghe thấy Dương Hiểu Đồng trả lời khẳng định, trên mặt Trần Thụy Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười đi tới bên cạnh Dương Hiểu Đồng vươn tay nói: “Thật hân hạnh được gặp cô, Dương tiểu thư."
“Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài, bác sĩ Trần."
Các thầy thuốc khác không biết thân phận Dương Hiểu Đồng lúc này cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói thật bọn họ cũng không rõ tướng mạo Dương Hiểu Đồng nhưng cái tên Dương Hiểu Đồng lại như sấm bên tai.
Tuy Dương Hiểu Đồng là thương nhân không phải thầy thuốc, nhưng tên của cô lại được ghi vào sử sách y học. Bởi vì cô khai sáng một kỷ nguyên y học mới, phá vỡ vấn đề chứng bệnh ung thư khó chữa và không có biện pháp chữa khỏi.
“Tôi tin lần này tình hình bệnh dịch có Dương tiểu thư giúp đỡ nhất định có thể mau chóng giải quyết."
“Bác sĩ Trần quá khen, kỳ thực tôi cũng chưa từng tiếp xúc qua mặt này, lần này qua đây cũng là ôm tâm lí may mắn, hy vọng có thể giúp đỡ."
“Ta tin."
Trần Thụy Tinh nói xong lại lần nữa đi tới phía trước mọi người, tươi cười trên mặt đã biến mất, sắc mặt hết sức nghiêm túc.
“Lần này Tây Tạng xuất hiện bệnh truyền nhiễm tình trạng bệnh là người bệnh cả ngưởi nổi bọc mủ như thủy đậu, cực kỳ ngứa nhưng nó khủng bố hơn thủy đậu. Người bệnh sốt cao không lùi, sau khi bị nhiễm ba ngày sẽ rơi vào hôn mê sâu, nếu sau bảy ngày không có phương pháp trị hết sẽ gặp bị nóng tới thần chí không rõ, mười lăm ngày không chữa hết tính mạng không còn." Trần Thụy Tinh giới thiệu tình huống bệnh tình cho mọi người, lời ít mà ý nhiều.
“Vậy thông qua phương thức truyền nhiễm nào?" Một thầy thuốc tuổi gần bằng thầy thuốc Trần lắm hỏi.
“Trước hết phương thức truyền nhiễm chúng ta chưa biết, nhưng từ hai y tá trong bệnh viện bị nhiễm bệnh, chúng ta biết được một khi chạm vào bọc mủ trên người bệnh nhân thì sẽ bị lây bệnh, khi mới bị truyền nhiễm sẽ phát sốt, cho nên một khi phát sốt sẽ bị lập tức cách ly.
Chúng ta đã lấy nước trong bọc mủ trên người bệnh nhân tiến hành xét nghiệm phân tích nhưng tới nay vẫn chưa có phân tích ra. Bất đắc dĩ nhất chính là chúng ta không biết tại sao người đầu tiên bị nhiễm bị nhiễm? Vì tới lúc phát hiện ta thì Tây Tạng đã xuất hiện một nhóm người bị lây. Ta cảm thấy đây là một loại virus có tính biến dị, kháng thể bình thường căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, trừ phi tìm được phương pháp và cách ứng phó nó.
Trên người nhiều bệnh nhân, chúng ta chưa phát hiện ra trong thân thể một người bệnh nào sinh ra kháng thể chống lại bệnh này, điều này cũng nói rõ sự độc hại mạnh mẽ của loại bệnh.
Khi mọi người tiếp xúc với bệnh nhân nhất định phải chú ý an toàn, ra vào đều phải tiêu độc, ngàn vạn lần không nên bị lây."
Nghe thấy giới thiệu Trần Thụy Tinh, sắc mặt người ở đó đều trở nên trầm trọng không ít, rất hiển nhiên hiện nay tình hình bệnh dịch chưa có chút tiến triển nào. Mà một người một khi bị lây cũng chỉ có thời gian mười lăm ngày, nếu mười lăm ngày sau không trị hết như vậy một tính mạng sẽ biến mất.
Điều này cũng đại biểu rằng bọn họ có ít thời gian hơn, chậm một ngày tìm được cứu chữa phương pháp sẽ xói mòn mất không ít sinh mệnh. Mọi người từ phòng họp đi ra, bước chân mỗi người càng thêm nặng nề.
Dương Hiểu Đồng ra ngoài cũng không về phòng mình nghỉ ngơi mà đi phòng bệnh kiểm tra các bệnh nhân. Cách cửa thủy tinh, Dương Hiểu Đồng nhìn sắc mặt vàng như nến của bệnh nhân, trên người đầy bọc mủ, vì ốm đau mà không kham các bệnh nhân, lần đầu tiên cô cảm giác được trách nhiệm nặng trịch trên vai mình.
Cô quan sát thấy lúc bệnh nhân nhìn thầy thuốc ánh mắt tràn ngập khát vọng, trong lòng cô rất khó chịu. Bọn họ cũng hi vọng mình có thể nhanh chóng khỏi bệnh nhưng họ nhìn thấy bệnh nhân bên cạnh mình trên giường từng người từng người giảm đi, cho dù thầy thuốc y tá chưa nói cho bọn hắn biết nhưng trong lòng họ đã hiểu.
Bệnh nhân cực kì mẫn cảm, thường thường chỉ cần chút gió lay cỏ động bọn họ đã có thể phát hiện ra rất nhiều chuyện. Nhất là lúc Dương Hiểu Đồng nhìn thấy một bé gái chỉ có tám tuổi nằm trên giường bệnh, chịu đựng khó chịu trên người cười với cô, cô đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng đã phải chịu đừng quá nhiều, cô nhìn thấy cô nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ kia, trong lòng thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho bọn họ.
Thời gian không nhiều, cô không thể lãng phí chút thời gian, cần lạp tức bắt đầu tay nghiên cứu. Cô cẩn thận quan sát đặc điểm của mỗi người bệnh, hỏi thăm trước khi bọn họ bị bệnh họ đã làm gì, cùng với từng khoảng thời gian bọn họ có khó chịu gì, tập hợp một loạt tư liệu có được rồi chỉnh lý lại.
Cô còn dùng ống chích lấy mủ trên người người bệnh, cũng không giao cho bên xét nghiệm, bởi vì việc đó cần thời gian rất dài. Cô đưa cho Du Du đi nghiên cứu, dụng cụ xét nghiệm trong Thiên Hàng Bảo Điển tiên tiến hơn thiết bị xét nghiệm ở đây sử dụng.
Phải biết rõ ràng rốt cuộc trong đó có chứa các chất gì, vì sao đụng phải nó sẽ bị bị nhiễm, nếu điều tra ra có thể quyết định phương hướng tiếp theo của cô.
Dương Hiểu Đồng thay đổi quần áo, mang theo khẩu trang, găng tay, cô tìm một người bệnh, rồi đặt hai tay sau lưng hắn, dùng nội lực của mình thử giải độc. Dù sao nội lực cũng có công hiệu bức độc tố ra, cô chỉ muốn thử một chút, cái này cũng không coi là một phương pháp.
Bởi nội lực cô tu luyện không giống những người khác tu luyện. Cô hấp thu năng lượng linh khí trong không khí, đối đề cao tố chất thân thể và sức chống cự của thân thể nên có hiệu quả rất tốt.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc