Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 203: Mạo hiểm
Hai mẹ con vừa mở ‘máy hát’ đã nói chuyện không dứt, càng nói càng hăng hái, tới tận khi Hiểu Thần và Linh Hi trở về. Ông Dương gọi hai người ăn cơm, hai người mới đi xuống.
Một khoảng thời gian không gặp, Hiểu Thần ngày càng đẹp trai, khí chất càng thành thục, có lẽ bởi vì về sau phát triển, sức mạnh hắn cũng mạnh hơn không ít, cả người nhìn qua cực kì tinh thần, là một anh chàng cực kì anh tuấn.
Đường Linh Hi đứng bên cạnh Dương Hiểu Thần, bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy rất hài lòng, đứa em trai này từ nhỏ đến lớn cô luôn muốn mang lại hạnh phúc cho nó, nhìn thấy hiện tại cậu đã tìm được người có thể cùng cậu dắt tay đi cả đời, cô thực sự rất yên tâm.
Cô bé Đường Linh Hi này rất tốt, không giống với các cô gái con nhà thế lực bây giờ, có thật sự yêu thích hay không cô có thể nhìn ra. Lúc trước trong nhà nghèo rớt mồng tơi, hai đứa đã yêu nhau, bây giờ gia đình bọn họ có điều kiện tốt, sẽ không bạc đãi cô bé chẳng phải rất tốt sao?
Đợi đến lúc đó bàn bạc chuyện đám cưới, người chị như cô nhất định muốn chen vào một chân.
Linh Hi cũng tới Dương gia ăn cơm mấy lần, hiện tại đã không xấu hổ như lần đầu tiên. Người một nhà vui vẻ ấm áp cùng nhau ăn cơm. Trương Doãn Kiệt ngồi bên trái Dương Hiểu Đồng, mà Diệc Đồng thì ngồi bên phải Dương Hiểu Đồng.
Trước khi ăn cơm, Dương Hiểu Đồng gõ bát ăn cơm giới thiệu: “Hiểu Thần, Linh Hi, đây là chị họ của chị – Diệc Đồng, cũng là của hai đứa."
Hiểu Thần và Linh Hi cười chào hỏi, mà Diệc Đồng cũng thu hồi vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng trước kia. Dù sao trong bầu không khí vui mừng, thực sự không thích hợp, quan trọng nhất trong lúc vô tình cô đã sáp nhập vào trong đó.
Ở Diệc gia, thực lực mạnh, phạm vi rộng, dòng chính Diệc gia rất thân thiết nhưng chưa bao giờ từng ăn cơm cùng nhau. Còn cha mẹ Diệc Đồng quanh năm luôn ở bên ngoài, ăn cơm cùng nhau quả thực giống như một loại hi vọng xa vời. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Diệc Đồng chưa từng cùng nhau ăn cơm với người một nhà. Tình cảm thân nhân ở trong mắt người thường tập mãi thành thói quen lại cách cô quá xa.
Cô đã yêu loại cảm giác này, bữa cơm chiều mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi trên sô pha, Dương Hiểu Đồng mở miệng nói chuyện: “Hiểu Thần, chị phải rời đi một thời gian, trong khoảng thời gian ngắn chắc rất ít khi trở về, Ám Kim Mai Côi ở Thụy Thành chị giao cho em quản lý, có lòng tin hay không?"
Nghe cô nói vậy, Dương Hiểu Thần cả kinh, hiển nhiên không ngờ Dương Hiểu Đồng lại đột nhiên nói như thế, lập tức nói: “Chị, chị có ý gì đây?"
“Chính là chị phải rời đi một khoảng thời gian, giao Ám Kim Mai Côi cho em giúp chị xử lý. Coi như chị cầu xin em, với thực lực của em, chị tin em nhất định có thể làm được, về phần nguồn cung cấp em không cần lo lắng, chỉ là những phương diện bình thường khác thì giao cho em." Dương Hiểu Đồng giải thích.
Dương Hiểu Thần nhìn ông bà Dương, thấy hai người gật đầu, lập tức gật đầu nói: “Yên tâm đi, chị, em nhất định sẽ không để chị thất vọng!" Hắn là đàn ông con trai, làm việc tất nhiên không lằng nhằng dây dưa.
Dương Hiểu Đồng không khỏi cười nói: “Vậy thì tốt rồi, em trai chị vẫn luôn rất có bản lĩnh, chị tin em."
Cuối cùng trước khi Dương Hiểu Đồng rời đi, kéo riêng Dương Hiểu Thần đến bên cạnh nói: “Hiểu Thần, sau khi chị đi rồi, em phải thay chị chiếu cố tốt ba mẹ, có chuyện gì em có thể tìm Diệc Đồng, chị ấy sẽ thông báo cho chị." Dù sao trong quân đội không tiện liên hệ nhưng lấy thân phận của Diệc Đồng liên lạc với mình chắc chắn không có gì vấn đề lớn.
“Chị, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ chiếu cố tốt ba mẹ, đến lúc đó chị không cần quá lo lắng, lúc rảnh rỗi phải trở về a, chị cũng biết ba mẹ sẽ rất nhớ chị."
“Chị biết, sáng sớm ngày mai em cùng chị tới công ty, chị giới thiệu với người trong công ty một chút, như vậy em làm việc cũng dễ dàng hơn?"
“Được rồi, vậy đêm nay chị ở đây đi."
“Ừ"
Cũng may Dương gia biệt thự lớn, có rất nhiều phòng, cho nên đêm nay bọn họ đều ở Dương gia. Dương Hiểu Đồng hàn huyên với bà Dương suốt cả một buổi tối, ai cũng không thấy mệt. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần sảng khoái.
Dương Hiểu Đồng nói với Trương Doãn Kiệt chính mình muốn đi Pháp một chuyến, thương lượng chuyện công ty chi nhánh của Ám Kim Mai Côi. Trương Doãn Kiệt không chút do dự chút nào lập tức nói muốn đi Pháp cùng cô, thấy tình trạng đó, Dương Hiểu Đồng cười không cự tuyệt.
Khi Dương Hiểu Đồng mang theo Dương Hiểu Thần đi Ám Kim Mai Côi, Trương Doãn Kiệt lại chu đáo giúp Dương Hiểu Đồng chuẩn bị đồ đạc cần để xuất ngoại.
Sáng sớm, việc buôn bán của Ám Kim Mai Côi rất tốt, người người đều chạy tới nơi này mua đồ, mỗi ngày đều nối liền không dứt. Dương Hiểu Đồng vừa xuất hiện, tất cả các nhân viên Ám Kim Mai Côi đều khom lưng chín mươi độ, cung kính hô: “Chủ tịch."
Dương Hiểu Đồng gật đầu, nhìn công ty mình một tay tạo dựng lên, trong lòng cô hết sức thỏa mãn, rất nhiều khách hàng dù trong nước hay nước ngoài lúc nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đều có vẻ mặt thán phục.
Dương Hiểu Đồng đi rồi một đám người bắt đầu thảo luận, thần thoại bản thân Dương Hiểu Đồng sáng lập công ty Ám Kim Mai Côi chính là một vị thần.
Ngồi thang máy chuyên dụng, Dương Hiểu Đồng và Dương Hiểu Thần nhanh chóng tới phòng làm việc của Dương Hiểu Đồng, bên ngoài phòng làm việc Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Tuệ Mẫn cầm một tư liệu dày cần chỉnh lý, lập tức nói: “Tuệ Mẫn, thông báo các bộ phận, mười phút sau họp.“
Nhiều bộ phận như vậy, chỉ có mười phút để thông báo nhưng cô ấy lại không có chút nghi vấn nào, chỉ gật đầu nói: “Dạ" lập tức đi thông báo.
Dương Hiểu Thần theo Dương Hiểu Đồng tiến phòng làm việc, Dương Hiểu Đồng nói: “Cô gái vừa rồi là thư ký của chị, tên là Tuệ Mẫn năng lực của cô ấy rất tuyệt, hoàn toàn có thể đảm đương bộ phận quản lý. Nhưng bởi vì cô ấy làm việc hiệu suất rất cao, giúp chị xử lý rất nhiều chuyện, cho nên vẫn luôn là thư ký, chỉ có điều em cũng không thể bởi cô ấy là thư ký mà coi thường cô ấy, tiền lương của cô ấy còn cao hơn so với lương bộ phận quản lý. Sau khi chị đi rồi, nếu công ty vận hành có chỗ nào không rõ em có thể hỏi Tuệ Mẫn. Lúc trước khi chị không có ở đây đều do Tuệ Mẫn giúp chị xử lý công ty. Một lát nữa họp chị sẽ giới thiệu em cho mọi người, em cũng thừa cơ hội này quen biết một vài người. Tư liệu cụ thể mỗi bộ phận quản lý, chị sẽ bảo Tuệ Mẫn giao cho em xem. Bây giờ em học nghiệp cũng tới giai đoạn thực tập rồi nhỉ? Trường học đề cử chỗ thực tập em đừng đi nữa, trực tiếp tới đây đi, về phần Linh Hi em cũng có thể để con bé qua đây. Chị biết năng lực Linh Hi cũng không tệ nhưng chị phải nhắc nhở em một điểm, ở Ám Kim Mai Côi không được đi cửa sau. Nhất định phải có năng lực, điểm ấy chị vẫn luôn nhấn mạnh, em không thể dẫn đầu phá hư." Biểu tình Dương Hiểu Đồng rất nghiêm túc, cần phải chú ý từng chuyện một nói cho Hiểu Thần nghe.
Mà sắc mặt Dương Hiểu Thần rất nghiêm túc, hắn biết đây là công ty chị gái mình tốn rất nhiều tâm tư một tay tạo dựng lên, đương nhiên không thể để cho hắn phá hủy.
Quả nhiên thương hội Ám Kim không hổ là nơi tề tụ nhân tài các nơi. Mười phút sau, hai người Dương Hiểu Đồng và Dương Hiểu Thần xuất hiện trong phòng họp. Người mỗi bộ phận đã đến đông đủ, hơn nữa bên vị trí chủ vị của Dương Hiểu Đồng cạnh còn để trống một chỗ, hiển nhiên chuẩn bị cho Dương Hiểu Thần.
Thấy cảnh đó, Dương Hiểu Đồng rất hài lòng, sau khi hai người ngồi xuống, Dương Hiểu Đồng cười nói: “Mấy ngày nay vất vả mọi người, cách năm mới cũng không tới mấy ngày, tiền thưởng công việc tôi đã chuẩn bị tốt, đương nhiên dựa theo thành tích năm nay của mọi người, thời gian nguyên đán sẽ nghỉ lễ, cũng hi vọng vào năm mới mọi người càng nỗ lực làm việc."
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, mọi người đều rất vui mừng, bầu không khí sôi động hơn không ít.
Đối với cục diện đó, Dương Hiểu Đồng đã sớm liệu đến, công ty các cô phát tiền thưởng tuyệt đối nhiều hơn so với những công ty khác, như vậy có thể kích phát tình yêu Ám Kim Mai Côi của mọi người, tính tích cực đề cao công việc của bọn họ, có rất nhiều công ty luyến tiếc phát tiền thưởng cuối năm, công ty cô lại không giống vậy.
Bên cạnh Dương Hiểu Thần thấy được chiêu thức ấy của Dương Hiểu Đồng âm thầm gật đầu, cách thu mua nhân tâm làm thật sự rất tốt, sau này hắn cũng phải nhớ kỹ điểm này.
Sau khi mọi người bàn luận náo nhiệt ba phút, Dương Hiểu Đồng giờ tay thủ thế yên tĩnh, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ở trong công ty, Dương Hiểu Đồng có quyền uy tuyệt đối.
“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì có một chuyện muốn tuyên bố."
Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Hiểu Đồng, hiếu kỳ cô muốn tuyên bố cái gì.
Khóe miệng khẽ cong cười nói: “Từ hôm nay trở đi, Ám Kim Mai Côi sẽ do em trai của tôi – Dương Hiểu Thần tiếp nhận!" Dương Hiểu Đồng dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng nhao nhao vỗ tay cùng, chỉ có điều trên mặt vẫn hiện vẻ mặt đầy khiếp sợ.
“Sau này tôi hi vọng mọi người có thể đối đãi với Dương Hiểu Thần như đối đãi với tôi, kỳ thực cũng không có thay đổi quá lớn, mọi người chỉ cần nhớ, làm tốt chuyện của mình, công ty sẽ không bạc đãi mọi người là được."
Dương Hiểu Đồng rời chủ vị, ý bảo Dương Hiểu Thần nói chuyện với mọi người. Dương Hiểu Thần cũng không chút khiếp đảm, đứng ở chủ vị nói: “Rất cao hứng sau này có thể cùng làm việc với mọi người, tôi hi vọng mọi người và tôi có thể cùng nhau nỗ lực làm công ty càng tốt hơn!"
…
Bây giờ Dương Hiểu Đồng mới phát hiện ở phương diện kinh doanh Dương Hiểu Thần rất có thiên phú, sau khi để Tuệ Mẫn giúp Hiểu Thần hiểu biết công ty, Dương Hiểu Đồng đi ra cửa lớn Ám Kim Mai Côi, quay đầu lại nhìn Ám Kim Mai Côi vẫn như trước, trong lòng có chút trống rỗng, đây là công ty mình đã phấn đấu hơn một năm.
Cảm thấy buồn cười, cô cũng không mất đi cái gì không phải sao? Tất cả vẫn còn tại đây.
Dương Hiểu Đồng đi tìm Diệc Đồng, dù sao buổi chiều cô chuẩn bị bay đi Pháp, không biết Diệc Đồng có nguyện ý đi cùng cô hay không. Cô biết Diệc Đồng từng chịu tổn thương ở Pháp, lần này cô đi Pháp có một mục đích khác chính là muốn biết rõ ràng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Diệc Đồng nghe thấy câu hỏi Dương Hiểu Đồng, lập tức bác bỏ, bởi cô từng hạ quyết tâm kiếp này sẽ không quay lại Pháp.
Thấy Diệc Đồng có thái độ kiên quyết như vậy, Dương Hiểu Đồng tất nhiên sẽ không cưỡng cầu cô. Diệc Đồng khó có được một lần ra ngoài nên chuẩn bị du lịch xung quanh một phen, thả lỏng tâm tình của mình.
Buổi chiều, hai người Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt cùng nhau lên máy bay đi Pháp. Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng xuất ngoại, mà Trương Doãn Kiệt lại thường xuyên xuất ngoại, đối với chuyện này sớm thành thói quen.
Lúc này Dương Hiểu Đồng mới phát hiện, mặc dù hiện tại điều kiện cô không tệ, nhưng có quá nhiều thứ cô chưa từng thử qua, đợi sau này có thời gian nhất định phải du tịch khắp thế giới, hiện tại chuyện quan trọng nhất là một nửa kia đã tìm được, ý tưởng của cô cũng không xa.
Máy bay hai người cũng rất ngọt ngào, Trương Doãn Kiệt càng coi chuyện lần này như là hai người bọn họ lữ hành ước hội, đương nhiên nếu như là du lịch trăng mật anh sẽ càng vui vẻ hơn. Anh có lòng tin không bao lâu nữa Hiểu Đồng sẽ đáp ứng cùng anh trở về gặp trưởng bối.
Trên phi cơ hai người cũng là tiêu điểm, dù sao tướng mạo hai người thật sự quá mức hấp dẫn người. Dương Hiểu Đồng ngồi đó còn đỡ hơn một chút, vị tiếp viên hàng không chỉ dò hỏi Trương Doãn Kiệt có cần đồ uống hay không đã ba lần. Trương Doãn Kiệt biết nguyên nhân, chỉ theo thói quen khoát khoát tay nói không cần.
Nhưng tiếp viên hàng không vẫn muốn qua đây, có muốn ăn gì hay không, có muốn đồ uống hay không các loại khiến cho Dương Hiểu Đồng bên cạnh nhìn chỉ muốn cười.
“Không cần" Trương Doãn Kiệt lại lần nữa cự tuyệt, quay đầu lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cười trộm, lập tức lông mày khẽ nhướng: “Được ah, em còn cười anh?"
Dương Hiểu Đồng nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có, sao em có thể cười anh chứ?"
“Em không cười anh?" Trương Doãn Kiệt vẻ mặt cười xấu xa quấy nhiễu Dương Hiểu Đồng, dẫn tới Dương Hiểu Đồng cười to một trận, cuối cùng đầu Trương Doãn Kiệt tựa vào cổ Dương Hiểu Đồng, từ phía sau ôm cô, nhẹ giọng nói: “Thật tốt “
Hai chữ đơn giản, lại xúc động khiến đáy lòng Dương Hiểu Đồng mềm mại, thông thường lúc có người nói hai chữ thật tốt chính là người đó đang hâm mộ, hoặc từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc.
“Sau này chúng ta vẫn tiếp tục như vậy."
Hai tay nắm tay Trương Doãn Kiệt, thưởng thức ngón tay thon dài có lực của anh. Trương Doãn Kiệt chặt nắm tay Dương Hiểu Đồng trong tay, hi vọng kiếp này không phải buông ra.
Nhìn đám mây ngoài cửa sổ, hai mắt Dương Hiểu Đồng híp lại, cô cảm giác mình buông lỏng hơn rất nhiều, không ngừng tiến nhanh bước tiến, hai người có vẻ rất hạnh phúc.
Nhưng Dương Hiểu Đồng lại không biết lúc tâm tình cô mở rộng, có một ánh mắt đang theo dõi cô.
Nửa đường Dương Hiểu Đồng đi toilet, mới ra khỏi cửa toilet, lại nhìn thấy tên đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hèn mọn nhìn cô.
Lập tức sắc mặt lạnh xuống, vòng qua gả đàn ông chuẩn bị đi qua, kết quả gả đàn ông đó lại chặn Dương Hiểu Đồng, vẻ mặt dâm uế cười nói: “Mỹ nữ, đi gấp gáp như vậy làm gì?"
“Tôi đếm tới ba, cút nhanh một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Đã bao lâu không đụng tới loại người không mắt này rồi, tâm trạng đang vui đều bị hắn phá hủy không ít.
Nghe cô nói, gả đàn ông lại cười: “Nói cũng đừng nói sớm như vậy, bây giờ cô em có cảm thấy tứ chi vô lực hay không?" Từ lúc Dương Hiểu Đồng lên máy bay gả đã chú ý tới, cô gái cực phẩm như vậy gả lần đầu tiên nhìn thấy, đối với cao thủ săn mỹ nữ như gả, loại cực phẩm này sao gả có thể dễ dàng buông tha?
Dương Hiểu Đồng cảm thấy sức lực thân thể mình đang dần biến mất, toàn thân mềm nhũn: “Ông… Hạ thuốc?"
“Ha ha, đấy là đương nhiên, chỉ có điều bây giờ cô mới phát hiện thì hơi chậm nha!" Khóe miệng gả đàn ông đó càng lúc càng lớn, không ngừng xoa tay, ánh mắt không thèm để ý chút nào ở trên người Dương Hiểu Đồng quan sát một lượt.
Đầu óc Dương Hiểu Đồng rất nhanh xoay chuyển, đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Hiện tại sức lực của cô không ngừng mất dần, ngay cả đầu óc cũng càng lúc càng mơ hồ.
“Ha ha, mê dược của tôi tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, săn mỹ nữ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có thất thủ qua."
Cho dù Dương Hiểu Đồng cực lực khiến mình tỉnh táo, lại khống chế không được chính mình, cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh, gả đàn ông lập tức đỡ Dương Hiểu Đồng, ở bên người Dương Hiểu Đồng mạnh mẽ hít một hơi, nói: “Thật là thơm."
…
Trương Doãn Kiệt ngồi ở ghế, phát hiện Dương Hiểu Đồng đi rất lâu chưa có trở về, trong lòng có chút kỳ quái, theo lý thuyết không có khả năng đi lâu như vậy a? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Mặc dù trong đầu hiện lên ý nghĩ này nhưng cảm thấy thực lực Hiểu Đồng không nên xảy ra chuyện gì, Trương Doãn Kiệt cũng yên lòng hơn.
Ba phút sau, Hiểu Đồng vẫn chưa về, Trương Doãn Kiệt ý thức được chuyện không bình thường, lập tức đi tìm Hiểu Đồng. Nhưng toilet lại không có bóng dáng Dương Hiểu Đồng, hỏi mọi người cũng không người nào biết Hiểu Đồng ở đâu.
Lúc này Trương Doãn Kiệt lập tức nóng nảy, tìm kiếm khắp nơi, máy bay lại lớn như vậy. Hiểu Đồng không có khả năng tự dưng biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện, Trương Doãn Kiệt tăng nhanh tốc độ, không ngừng tìm kiếm.
“Hiểu Đồng"
“Hiểu Đồng"
…
Trương Doãn Kiệt hô tên Hiểu Đồng, chờ mong có thể nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng cái gì cũng không có. Mọi người thấy một người đàn ông đẹp trai ở khoang hạng nhất đi ra, hô tên của phụ nữ, nghĩ chắc đang tìm người, mỗi một người đều khá hiếu kỳ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại không có bất luận tin tức gì của Hiểu Đồng. Trương Doãn Kiệt ngày càng lo lắng, rõ ràng nói anh sẽ bảo hộ Hiểu Đồng, tuyệt đối sẽ không để Hiểu Đồng bị thương tổn nhưng bây giờ Hiểu Đồng lại biến mất, trong lòng anh thống hận chính mình, sớm biết vậy mình cùng đi với cô ấy, chờ ở cửa thì tốt rồi.
Trương Doãn Kiệt tìm toàn bộ máy bay một lần, ngay cả khoang điều khiển cũng nhìn nhưng vẫn chưa phát hiện Dương Hiểu Đồng, tay hắn đã bị hắn nắm chặt tới mức hiện xanh trắng, rốt cuộc không nhịn được một quyền đánh vào tường, máu tươi từng giọt chảy xuống, Trương Doãn Kiệt lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào, bởi vì chút đau đớn đó kém xa lo lắng và đau đớn trong lòng anh.
“Bình tĩnh" Trương Doãn Kiệt tự nói với mình, cưỡng chế mình tỉnh táo lại, loại tình huống này, sốt ruột không có ích lợi gì, phải bình tĩnh.
“Chính mình còn có chỗ nào chưa tìm?"
Trương Doãn Kiệt nhớ lại, khoang điều khiển, khoang hạng nhất, khoang thuyền, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một chỗ “Kho để hàng hóa chuyên chở!" Lập tức nhanh chóng tới kho để hàng hóa chuyên chở.
Kho để hàng hóa chuyên chở rất tối, bên trong để hành lý mọi người, diện tích khá lớn, vừa mới đi xuống Trương Doãn Kiệt phải nhắm mắt lại rồi mở mới quen với bóng tối trong kho hàng, đi trong đó tìm kiếm Hiểu Đồng. Nếu như ở đây cũng không thấy, anh thực sự không nghĩ ra Hiểu Đồng còn có thể ở chỗ nào.
Gả đàn ông kia sau khi Dương Hiểu Đồng hôn mê đã mang Dương Hiểu Đồng tới kho để hàng hóa chuyên chở. Gả đối với loại chuyện này đã làm nhiều lần, sớm đã có kinh nghiệm biết làm thế nào thần không biết quỷ không hay mang cô đưa đến đây.
Dương Hiểu Đồng ý thức đã hôn mê nhưng Du Du lại biết rõ chuyện gì xảy ra, gấp tới nóng nảy, hôm nay vận khí thật tốt quá, ngay cả loại người này cũng có thể gặp được.
Một khoảng thời gian không gặp, Hiểu Thần ngày càng đẹp trai, khí chất càng thành thục, có lẽ bởi vì về sau phát triển, sức mạnh hắn cũng mạnh hơn không ít, cả người nhìn qua cực kì tinh thần, là một anh chàng cực kì anh tuấn.
Đường Linh Hi đứng bên cạnh Dương Hiểu Thần, bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy rất hài lòng, đứa em trai này từ nhỏ đến lớn cô luôn muốn mang lại hạnh phúc cho nó, nhìn thấy hiện tại cậu đã tìm được người có thể cùng cậu dắt tay đi cả đời, cô thực sự rất yên tâm.
Cô bé Đường Linh Hi này rất tốt, không giống với các cô gái con nhà thế lực bây giờ, có thật sự yêu thích hay không cô có thể nhìn ra. Lúc trước trong nhà nghèo rớt mồng tơi, hai đứa đã yêu nhau, bây giờ gia đình bọn họ có điều kiện tốt, sẽ không bạc đãi cô bé chẳng phải rất tốt sao?
Đợi đến lúc đó bàn bạc chuyện đám cưới, người chị như cô nhất định muốn chen vào một chân.
Linh Hi cũng tới Dương gia ăn cơm mấy lần, hiện tại đã không xấu hổ như lần đầu tiên. Người một nhà vui vẻ ấm áp cùng nhau ăn cơm. Trương Doãn Kiệt ngồi bên trái Dương Hiểu Đồng, mà Diệc Đồng thì ngồi bên phải Dương Hiểu Đồng.
Trước khi ăn cơm, Dương Hiểu Đồng gõ bát ăn cơm giới thiệu: “Hiểu Thần, Linh Hi, đây là chị họ của chị – Diệc Đồng, cũng là của hai đứa."
Hiểu Thần và Linh Hi cười chào hỏi, mà Diệc Đồng cũng thu hồi vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng trước kia. Dù sao trong bầu không khí vui mừng, thực sự không thích hợp, quan trọng nhất trong lúc vô tình cô đã sáp nhập vào trong đó.
Ở Diệc gia, thực lực mạnh, phạm vi rộng, dòng chính Diệc gia rất thân thiết nhưng chưa bao giờ từng ăn cơm cùng nhau. Còn cha mẹ Diệc Đồng quanh năm luôn ở bên ngoài, ăn cơm cùng nhau quả thực giống như một loại hi vọng xa vời. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Diệc Đồng chưa từng cùng nhau ăn cơm với người một nhà. Tình cảm thân nhân ở trong mắt người thường tập mãi thành thói quen lại cách cô quá xa.
Cô đã yêu loại cảm giác này, bữa cơm chiều mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi trên sô pha, Dương Hiểu Đồng mở miệng nói chuyện: “Hiểu Thần, chị phải rời đi một thời gian, trong khoảng thời gian ngắn chắc rất ít khi trở về, Ám Kim Mai Côi ở Thụy Thành chị giao cho em quản lý, có lòng tin hay không?"
Nghe cô nói vậy, Dương Hiểu Thần cả kinh, hiển nhiên không ngờ Dương Hiểu Đồng lại đột nhiên nói như thế, lập tức nói: “Chị, chị có ý gì đây?"
“Chính là chị phải rời đi một khoảng thời gian, giao Ám Kim Mai Côi cho em giúp chị xử lý. Coi như chị cầu xin em, với thực lực của em, chị tin em nhất định có thể làm được, về phần nguồn cung cấp em không cần lo lắng, chỉ là những phương diện bình thường khác thì giao cho em." Dương Hiểu Đồng giải thích.
Dương Hiểu Thần nhìn ông bà Dương, thấy hai người gật đầu, lập tức gật đầu nói: “Yên tâm đi, chị, em nhất định sẽ không để chị thất vọng!" Hắn là đàn ông con trai, làm việc tất nhiên không lằng nhằng dây dưa.
Dương Hiểu Đồng không khỏi cười nói: “Vậy thì tốt rồi, em trai chị vẫn luôn rất có bản lĩnh, chị tin em."
Cuối cùng trước khi Dương Hiểu Đồng rời đi, kéo riêng Dương Hiểu Thần đến bên cạnh nói: “Hiểu Thần, sau khi chị đi rồi, em phải thay chị chiếu cố tốt ba mẹ, có chuyện gì em có thể tìm Diệc Đồng, chị ấy sẽ thông báo cho chị." Dù sao trong quân đội không tiện liên hệ nhưng lấy thân phận của Diệc Đồng liên lạc với mình chắc chắn không có gì vấn đề lớn.
“Chị, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ chiếu cố tốt ba mẹ, đến lúc đó chị không cần quá lo lắng, lúc rảnh rỗi phải trở về a, chị cũng biết ba mẹ sẽ rất nhớ chị."
“Chị biết, sáng sớm ngày mai em cùng chị tới công ty, chị giới thiệu với người trong công ty một chút, như vậy em làm việc cũng dễ dàng hơn?"
“Được rồi, vậy đêm nay chị ở đây đi."
“Ừ"
Cũng may Dương gia biệt thự lớn, có rất nhiều phòng, cho nên đêm nay bọn họ đều ở Dương gia. Dương Hiểu Đồng hàn huyên với bà Dương suốt cả một buổi tối, ai cũng không thấy mệt. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần sảng khoái.
Dương Hiểu Đồng nói với Trương Doãn Kiệt chính mình muốn đi Pháp một chuyến, thương lượng chuyện công ty chi nhánh của Ám Kim Mai Côi. Trương Doãn Kiệt không chút do dự chút nào lập tức nói muốn đi Pháp cùng cô, thấy tình trạng đó, Dương Hiểu Đồng cười không cự tuyệt.
Khi Dương Hiểu Đồng mang theo Dương Hiểu Thần đi Ám Kim Mai Côi, Trương Doãn Kiệt lại chu đáo giúp Dương Hiểu Đồng chuẩn bị đồ đạc cần để xuất ngoại.
Sáng sớm, việc buôn bán của Ám Kim Mai Côi rất tốt, người người đều chạy tới nơi này mua đồ, mỗi ngày đều nối liền không dứt. Dương Hiểu Đồng vừa xuất hiện, tất cả các nhân viên Ám Kim Mai Côi đều khom lưng chín mươi độ, cung kính hô: “Chủ tịch."
Dương Hiểu Đồng gật đầu, nhìn công ty mình một tay tạo dựng lên, trong lòng cô hết sức thỏa mãn, rất nhiều khách hàng dù trong nước hay nước ngoài lúc nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đều có vẻ mặt thán phục.
Dương Hiểu Đồng đi rồi một đám người bắt đầu thảo luận, thần thoại bản thân Dương Hiểu Đồng sáng lập công ty Ám Kim Mai Côi chính là một vị thần.
Ngồi thang máy chuyên dụng, Dương Hiểu Đồng và Dương Hiểu Thần nhanh chóng tới phòng làm việc của Dương Hiểu Đồng, bên ngoài phòng làm việc Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Tuệ Mẫn cầm một tư liệu dày cần chỉnh lý, lập tức nói: “Tuệ Mẫn, thông báo các bộ phận, mười phút sau họp.“
Nhiều bộ phận như vậy, chỉ có mười phút để thông báo nhưng cô ấy lại không có chút nghi vấn nào, chỉ gật đầu nói: “Dạ" lập tức đi thông báo.
Dương Hiểu Thần theo Dương Hiểu Đồng tiến phòng làm việc, Dương Hiểu Đồng nói: “Cô gái vừa rồi là thư ký của chị, tên là Tuệ Mẫn năng lực của cô ấy rất tuyệt, hoàn toàn có thể đảm đương bộ phận quản lý. Nhưng bởi vì cô ấy làm việc hiệu suất rất cao, giúp chị xử lý rất nhiều chuyện, cho nên vẫn luôn là thư ký, chỉ có điều em cũng không thể bởi cô ấy là thư ký mà coi thường cô ấy, tiền lương của cô ấy còn cao hơn so với lương bộ phận quản lý. Sau khi chị đi rồi, nếu công ty vận hành có chỗ nào không rõ em có thể hỏi Tuệ Mẫn. Lúc trước khi chị không có ở đây đều do Tuệ Mẫn giúp chị xử lý công ty. Một lát nữa họp chị sẽ giới thiệu em cho mọi người, em cũng thừa cơ hội này quen biết một vài người. Tư liệu cụ thể mỗi bộ phận quản lý, chị sẽ bảo Tuệ Mẫn giao cho em xem. Bây giờ em học nghiệp cũng tới giai đoạn thực tập rồi nhỉ? Trường học đề cử chỗ thực tập em đừng đi nữa, trực tiếp tới đây đi, về phần Linh Hi em cũng có thể để con bé qua đây. Chị biết năng lực Linh Hi cũng không tệ nhưng chị phải nhắc nhở em một điểm, ở Ám Kim Mai Côi không được đi cửa sau. Nhất định phải có năng lực, điểm ấy chị vẫn luôn nhấn mạnh, em không thể dẫn đầu phá hư." Biểu tình Dương Hiểu Đồng rất nghiêm túc, cần phải chú ý từng chuyện một nói cho Hiểu Thần nghe.
Mà sắc mặt Dương Hiểu Thần rất nghiêm túc, hắn biết đây là công ty chị gái mình tốn rất nhiều tâm tư một tay tạo dựng lên, đương nhiên không thể để cho hắn phá hủy.
Quả nhiên thương hội Ám Kim không hổ là nơi tề tụ nhân tài các nơi. Mười phút sau, hai người Dương Hiểu Đồng và Dương Hiểu Thần xuất hiện trong phòng họp. Người mỗi bộ phận đã đến đông đủ, hơn nữa bên vị trí chủ vị của Dương Hiểu Đồng cạnh còn để trống một chỗ, hiển nhiên chuẩn bị cho Dương Hiểu Thần.
Thấy cảnh đó, Dương Hiểu Đồng rất hài lòng, sau khi hai người ngồi xuống, Dương Hiểu Đồng cười nói: “Mấy ngày nay vất vả mọi người, cách năm mới cũng không tới mấy ngày, tiền thưởng công việc tôi đã chuẩn bị tốt, đương nhiên dựa theo thành tích năm nay của mọi người, thời gian nguyên đán sẽ nghỉ lễ, cũng hi vọng vào năm mới mọi người càng nỗ lực làm việc."
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, mọi người đều rất vui mừng, bầu không khí sôi động hơn không ít.
Đối với cục diện đó, Dương Hiểu Đồng đã sớm liệu đến, công ty các cô phát tiền thưởng tuyệt đối nhiều hơn so với những công ty khác, như vậy có thể kích phát tình yêu Ám Kim Mai Côi của mọi người, tính tích cực đề cao công việc của bọn họ, có rất nhiều công ty luyến tiếc phát tiền thưởng cuối năm, công ty cô lại không giống vậy.
Bên cạnh Dương Hiểu Thần thấy được chiêu thức ấy của Dương Hiểu Đồng âm thầm gật đầu, cách thu mua nhân tâm làm thật sự rất tốt, sau này hắn cũng phải nhớ kỹ điểm này.
Sau khi mọi người bàn luận náo nhiệt ba phút, Dương Hiểu Đồng giờ tay thủ thế yên tĩnh, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ở trong công ty, Dương Hiểu Đồng có quyền uy tuyệt đối.
“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì có một chuyện muốn tuyên bố."
Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Hiểu Đồng, hiếu kỳ cô muốn tuyên bố cái gì.
Khóe miệng khẽ cong cười nói: “Từ hôm nay trở đi, Ám Kim Mai Côi sẽ do em trai của tôi – Dương Hiểu Thần tiếp nhận!" Dương Hiểu Đồng dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng nhao nhao vỗ tay cùng, chỉ có điều trên mặt vẫn hiện vẻ mặt đầy khiếp sợ.
“Sau này tôi hi vọng mọi người có thể đối đãi với Dương Hiểu Thần như đối đãi với tôi, kỳ thực cũng không có thay đổi quá lớn, mọi người chỉ cần nhớ, làm tốt chuyện của mình, công ty sẽ không bạc đãi mọi người là được."
Dương Hiểu Đồng rời chủ vị, ý bảo Dương Hiểu Thần nói chuyện với mọi người. Dương Hiểu Thần cũng không chút khiếp đảm, đứng ở chủ vị nói: “Rất cao hứng sau này có thể cùng làm việc với mọi người, tôi hi vọng mọi người và tôi có thể cùng nhau nỗ lực làm công ty càng tốt hơn!"
…
Bây giờ Dương Hiểu Đồng mới phát hiện ở phương diện kinh doanh Dương Hiểu Thần rất có thiên phú, sau khi để Tuệ Mẫn giúp Hiểu Thần hiểu biết công ty, Dương Hiểu Đồng đi ra cửa lớn Ám Kim Mai Côi, quay đầu lại nhìn Ám Kim Mai Côi vẫn như trước, trong lòng có chút trống rỗng, đây là công ty mình đã phấn đấu hơn một năm.
Cảm thấy buồn cười, cô cũng không mất đi cái gì không phải sao? Tất cả vẫn còn tại đây.
Dương Hiểu Đồng đi tìm Diệc Đồng, dù sao buổi chiều cô chuẩn bị bay đi Pháp, không biết Diệc Đồng có nguyện ý đi cùng cô hay không. Cô biết Diệc Đồng từng chịu tổn thương ở Pháp, lần này cô đi Pháp có một mục đích khác chính là muốn biết rõ ràng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Diệc Đồng nghe thấy câu hỏi Dương Hiểu Đồng, lập tức bác bỏ, bởi cô từng hạ quyết tâm kiếp này sẽ không quay lại Pháp.
Thấy Diệc Đồng có thái độ kiên quyết như vậy, Dương Hiểu Đồng tất nhiên sẽ không cưỡng cầu cô. Diệc Đồng khó có được một lần ra ngoài nên chuẩn bị du lịch xung quanh một phen, thả lỏng tâm tình của mình.
Buổi chiều, hai người Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt cùng nhau lên máy bay đi Pháp. Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng xuất ngoại, mà Trương Doãn Kiệt lại thường xuyên xuất ngoại, đối với chuyện này sớm thành thói quen.
Lúc này Dương Hiểu Đồng mới phát hiện, mặc dù hiện tại điều kiện cô không tệ, nhưng có quá nhiều thứ cô chưa từng thử qua, đợi sau này có thời gian nhất định phải du tịch khắp thế giới, hiện tại chuyện quan trọng nhất là một nửa kia đã tìm được, ý tưởng của cô cũng không xa.
Máy bay hai người cũng rất ngọt ngào, Trương Doãn Kiệt càng coi chuyện lần này như là hai người bọn họ lữ hành ước hội, đương nhiên nếu như là du lịch trăng mật anh sẽ càng vui vẻ hơn. Anh có lòng tin không bao lâu nữa Hiểu Đồng sẽ đáp ứng cùng anh trở về gặp trưởng bối.
Trên phi cơ hai người cũng là tiêu điểm, dù sao tướng mạo hai người thật sự quá mức hấp dẫn người. Dương Hiểu Đồng ngồi đó còn đỡ hơn một chút, vị tiếp viên hàng không chỉ dò hỏi Trương Doãn Kiệt có cần đồ uống hay không đã ba lần. Trương Doãn Kiệt biết nguyên nhân, chỉ theo thói quen khoát khoát tay nói không cần.
Nhưng tiếp viên hàng không vẫn muốn qua đây, có muốn ăn gì hay không, có muốn đồ uống hay không các loại khiến cho Dương Hiểu Đồng bên cạnh nhìn chỉ muốn cười.
“Không cần" Trương Doãn Kiệt lại lần nữa cự tuyệt, quay đầu lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cười trộm, lập tức lông mày khẽ nhướng: “Được ah, em còn cười anh?"
Dương Hiểu Đồng nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có, sao em có thể cười anh chứ?"
“Em không cười anh?" Trương Doãn Kiệt vẻ mặt cười xấu xa quấy nhiễu Dương Hiểu Đồng, dẫn tới Dương Hiểu Đồng cười to một trận, cuối cùng đầu Trương Doãn Kiệt tựa vào cổ Dương Hiểu Đồng, từ phía sau ôm cô, nhẹ giọng nói: “Thật tốt “
Hai chữ đơn giản, lại xúc động khiến đáy lòng Dương Hiểu Đồng mềm mại, thông thường lúc có người nói hai chữ thật tốt chính là người đó đang hâm mộ, hoặc từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc.
“Sau này chúng ta vẫn tiếp tục như vậy."
Hai tay nắm tay Trương Doãn Kiệt, thưởng thức ngón tay thon dài có lực của anh. Trương Doãn Kiệt chặt nắm tay Dương Hiểu Đồng trong tay, hi vọng kiếp này không phải buông ra.
Nhìn đám mây ngoài cửa sổ, hai mắt Dương Hiểu Đồng híp lại, cô cảm giác mình buông lỏng hơn rất nhiều, không ngừng tiến nhanh bước tiến, hai người có vẻ rất hạnh phúc.
Nhưng Dương Hiểu Đồng lại không biết lúc tâm tình cô mở rộng, có một ánh mắt đang theo dõi cô.
Nửa đường Dương Hiểu Đồng đi toilet, mới ra khỏi cửa toilet, lại nhìn thấy tên đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hèn mọn nhìn cô.
Lập tức sắc mặt lạnh xuống, vòng qua gả đàn ông chuẩn bị đi qua, kết quả gả đàn ông đó lại chặn Dương Hiểu Đồng, vẻ mặt dâm uế cười nói: “Mỹ nữ, đi gấp gáp như vậy làm gì?"
“Tôi đếm tới ba, cút nhanh một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Đã bao lâu không đụng tới loại người không mắt này rồi, tâm trạng đang vui đều bị hắn phá hủy không ít.
Nghe cô nói, gả đàn ông lại cười: “Nói cũng đừng nói sớm như vậy, bây giờ cô em có cảm thấy tứ chi vô lực hay không?" Từ lúc Dương Hiểu Đồng lên máy bay gả đã chú ý tới, cô gái cực phẩm như vậy gả lần đầu tiên nhìn thấy, đối với cao thủ săn mỹ nữ như gả, loại cực phẩm này sao gả có thể dễ dàng buông tha?
Dương Hiểu Đồng cảm thấy sức lực thân thể mình đang dần biến mất, toàn thân mềm nhũn: “Ông… Hạ thuốc?"
“Ha ha, đấy là đương nhiên, chỉ có điều bây giờ cô mới phát hiện thì hơi chậm nha!" Khóe miệng gả đàn ông đó càng lúc càng lớn, không ngừng xoa tay, ánh mắt không thèm để ý chút nào ở trên người Dương Hiểu Đồng quan sát một lượt.
Đầu óc Dương Hiểu Đồng rất nhanh xoay chuyển, đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Hiện tại sức lực của cô không ngừng mất dần, ngay cả đầu óc cũng càng lúc càng mơ hồ.
“Ha ha, mê dược của tôi tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, săn mỹ nữ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có thất thủ qua."
Cho dù Dương Hiểu Đồng cực lực khiến mình tỉnh táo, lại khống chế không được chính mình, cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh, gả đàn ông lập tức đỡ Dương Hiểu Đồng, ở bên người Dương Hiểu Đồng mạnh mẽ hít một hơi, nói: “Thật là thơm."
…
Trương Doãn Kiệt ngồi ở ghế, phát hiện Dương Hiểu Đồng đi rất lâu chưa có trở về, trong lòng có chút kỳ quái, theo lý thuyết không có khả năng đi lâu như vậy a? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Mặc dù trong đầu hiện lên ý nghĩ này nhưng cảm thấy thực lực Hiểu Đồng không nên xảy ra chuyện gì, Trương Doãn Kiệt cũng yên lòng hơn.
Ba phút sau, Hiểu Đồng vẫn chưa về, Trương Doãn Kiệt ý thức được chuyện không bình thường, lập tức đi tìm Hiểu Đồng. Nhưng toilet lại không có bóng dáng Dương Hiểu Đồng, hỏi mọi người cũng không người nào biết Hiểu Đồng ở đâu.
Lúc này Trương Doãn Kiệt lập tức nóng nảy, tìm kiếm khắp nơi, máy bay lại lớn như vậy. Hiểu Đồng không có khả năng tự dưng biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện, Trương Doãn Kiệt tăng nhanh tốc độ, không ngừng tìm kiếm.
“Hiểu Đồng"
“Hiểu Đồng"
…
Trương Doãn Kiệt hô tên Hiểu Đồng, chờ mong có thể nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng cái gì cũng không có. Mọi người thấy một người đàn ông đẹp trai ở khoang hạng nhất đi ra, hô tên của phụ nữ, nghĩ chắc đang tìm người, mỗi một người đều khá hiếu kỳ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại không có bất luận tin tức gì của Hiểu Đồng. Trương Doãn Kiệt ngày càng lo lắng, rõ ràng nói anh sẽ bảo hộ Hiểu Đồng, tuyệt đối sẽ không để Hiểu Đồng bị thương tổn nhưng bây giờ Hiểu Đồng lại biến mất, trong lòng anh thống hận chính mình, sớm biết vậy mình cùng đi với cô ấy, chờ ở cửa thì tốt rồi.
Trương Doãn Kiệt tìm toàn bộ máy bay một lần, ngay cả khoang điều khiển cũng nhìn nhưng vẫn chưa phát hiện Dương Hiểu Đồng, tay hắn đã bị hắn nắm chặt tới mức hiện xanh trắng, rốt cuộc không nhịn được một quyền đánh vào tường, máu tươi từng giọt chảy xuống, Trương Doãn Kiệt lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào, bởi vì chút đau đớn đó kém xa lo lắng và đau đớn trong lòng anh.
“Bình tĩnh" Trương Doãn Kiệt tự nói với mình, cưỡng chế mình tỉnh táo lại, loại tình huống này, sốt ruột không có ích lợi gì, phải bình tĩnh.
“Chính mình còn có chỗ nào chưa tìm?"
Trương Doãn Kiệt nhớ lại, khoang điều khiển, khoang hạng nhất, khoang thuyền, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một chỗ “Kho để hàng hóa chuyên chở!" Lập tức nhanh chóng tới kho để hàng hóa chuyên chở.
Kho để hàng hóa chuyên chở rất tối, bên trong để hành lý mọi người, diện tích khá lớn, vừa mới đi xuống Trương Doãn Kiệt phải nhắm mắt lại rồi mở mới quen với bóng tối trong kho hàng, đi trong đó tìm kiếm Hiểu Đồng. Nếu như ở đây cũng không thấy, anh thực sự không nghĩ ra Hiểu Đồng còn có thể ở chỗ nào.
Gả đàn ông kia sau khi Dương Hiểu Đồng hôn mê đã mang Dương Hiểu Đồng tới kho để hàng hóa chuyên chở. Gả đối với loại chuyện này đã làm nhiều lần, sớm đã có kinh nghiệm biết làm thế nào thần không biết quỷ không hay mang cô đưa đến đây.
Dương Hiểu Đồng ý thức đã hôn mê nhưng Du Du lại biết rõ chuyện gì xảy ra, gấp tới nóng nảy, hôm nay vận khí thật tốt quá, ngay cả loại người này cũng có thể gặp được.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc