Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 188
Dương Hiểu Đồng đi xuống đại sảnh nhìn vẻ mặt dại ra của nhân viên lễ tân, hiển nhiên chuyện xảy ra ở trên lầu bọn họ đã biết, lấy một sấp tiền đặt lên quầy.
“Số tiền này dùng để bồi thường tổn thất cho khách sạn." Nói xong, Dương Hiểu Đồng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, hôm nay tâm tình của cô không tệ lắm.
Lam Toàn vẫn đi theo phía sau Dương Hiểu Đồng, mặc dù Dương Hiểu Đồng không hề có ý muốn nói chuyện, bà vẫn không để ý mà đi theo phía sau cô.
Cho dù chỉ nhìn bóng lưng Dương Hiểu Đồng, trên mặt Lam Toàn vẫn luôn hiện lên nụ cười, dường như muốn nhìn cho bù cho nhiều năm đã mất.
Mười phút sau.
“Hiểu Đồng a, đi chậm một chút thôi, đừng để mệt nhọc." Lam Toàn ở phía sau vẻ mặt quan tâm nói, sợ Dương Hiểu Đồng chảy mồ hôi vì ánh mặt trời chiếu vào, chỉ một đoạn đường ngắn đừng nói bọn họ là người tu chân, cho dù người thường cũng sẽ không mệt…
Mười lăm phút sau.
“Hiểu Đồng a, con có chuyện gì gấp sao? Không vội thì chúng ta nói chuyện phiếm nhé!"
Hai mươi phút sau.
“A, ta đi không nổi nữa, nghỉ ngơi chút đi."
“Ta bị trặc chân, đau chết mất…"
Sau khi nghe mấy lời lải nhải của Lam Toàn, Dương Hiểu Đồng hoàn toàn không biết nói gì, loại cực phẩm như vậy thật sự nhân gian hiếm thấy. Nhìn Lam Toàn hình tượng thế nào cũng đều là phu nhân tôn quý nhưng một người nói liên tục kia khiến cô cảm thấy không hề phù hợp với hình tượng đó.
Lời nói dối như thế mà bà ấy không chút xấu hổ nói ra, nhưng Dương Hiểu Đồng cũng biết cô không nói gì nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.
Dọc theo đường đi, bà nói gì Hiểu Đồng đều không hề đáp lại nhưng bà không hề quan tâm, thế nhưng có một phát hiện lại khiến bà cực kì cao hứng đó là sau khi bà nói trặc chân, tốc độ của Hiểu Đồng đã chậm lại, cho dù biết bà đang nói dối, Hiểu Đồng vẫn làm như vậy, điều này cũng nói rõ trong lòng Hiểu Đồng có bà.
Làm sao không khiến bà vui mừng chứ? Đợi sau khi Vĩnh Khôn tới, hai vợ chồng bọn họ liên thủ (tương tự đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn) nhất định sẽ thành công! Lam Toàn cực kì có lòng tin.
Cứ như vậy một đường trở về nhưng tới khi đến cửa nhà, Lam Toàn lại không nói thêm gì chỉ nói qua một tiếng rồi rời đi.
Sau khi Dương Hiểu Đồng trở về đầu tiên là nói cho mọi biết chuyện hôm nay đã xảy ra sau đó cũng không lập tức tiến hành tu luyện hay tiến vào Thiên Hàng Bảo Điển học tập, mà ngồi trên giường nhớ chuyện đã xảy ra hôm nay.
Từ chuyện đã xảy ra hôm nay, Dương Hiểu Đồng ít nhất biết ở Diệc gia địa vị của Lam Toàn cao hơn Diệc Thiên Quang, nhìn biểu tình Diệc Thiên Quang là có thể nhìn ra hoàn toàn nghiêng về một phía, địa vị có ưu thế tuyệt đối.
Một phương diện khác thực lực của Lam Toàn cũng mạnh hơn Diệc Thiên Quang, không có thực lực mạnh lấy tính cách Diệc Thiên Quang sẽ không dễ dàng chịu để yên như vậy.
Đặc biệt điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là bọn họ đều là người Diệc gia nhưng cảm tình có thể nói mỏng vô cùng, cho dù chính mình cuối cùng phá hủy khuôn mặt Diệc Tuyết, Lam Toàn không hề nhíu mày, hình như tuyệt đối không để ý, đương nhiên cô biết một phần nguyên nhân là do bà ấy bao che khuyết điểm, thế nhưng vẫn có thể nói rõ điểm này.
Xem ra Diệc gia cũng không đơn giản như cô tưởng tượng. Rốt cuộc cô có nên tiếp nhận Lam Toàn hay không? Mặc dù cô không thích Diệc gia nhưng cô cũng biết cô không bài xích Lam Toàn.
Lam Toàn đang xem tư liệu điều tra được, tư liệu điều tra rất cẩn thận, Dương cuộc sống nhiều năm qua của Hiểu Đồngđều được ghi lại ở trên đó, nhìn cuộc sống Dương Hiểu Đồng đã trải qua, Lam Toàn có xúc động muốn khóc.
Chính mình không thể chiếu cố tốt con gái của mình, nhỏ như vậy đã bắt đầu kiếm tiền, lại rất hiểu chuyện, nhưng điều khiến Lam Toàn kinh ngạc nhất là từ một năm trước Hiểu Đồng đột nhiên xảy ra chuyển biến lớn như vậy, tất cả biến hóa đều bắt đầu từ khi đó, hiện tại Hiểu Đồng bán đan dược ngay cả bà cũng cảm thấy không thể tin.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Toàn nhíu mày, xem ra bí mật trên người Hiểu Đồng cũng không ít nha. Song khi Lam Toàn nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch là bạn trai của Dương Hiểu Đồng lập tức trừng lớn hai mắt, chợt hai tay chống nạnh giận dữ hét: “Có lầm hay không? Cũng dám cướp bạn trai của con gái ta? Sớm biết, ta đã ra tay nặng hơn rồi, thực sự tiện nghi cho bọn họ!"
Trong lòng Lam Toàn cực kì tức giận, cô ta đã cướp bạn trai của con gái mình lại còn chạy tới tìm Ly nhi gây phiền phức, đúng là những chuyện Diệc Thiên Quang làm toàn không biết xấu hổ, bọn họ còn khiến bà bị liên lụy.
Bà cũng biết tình thế bây giờ của Nghiêm gia dưới tình huống như vậy Nghiêm gia làm ra quyết định đó cũng rất bình thường, nhưng đối với Nghiêm Tuấn Trạch bà vẫn có chút thất vọng, lúc trước mình và Vĩnh Khôn kiên trì hơn so với bọn họ.
Đương nhiên Lam Toàn vẫn để ý nhất giữa Ly nhi và em chồng mình đã có mâu thuẫn gì, theo bà biết thì tính cách cậu ta cũng không tệ lắm, nhưng lúc trước cứ nhắc tới Diệc Vĩnh Huyền thì trong mắt Dương Hiểu Đồng lại hiện lên vẻ chán ghét bà nhìn thấy rất rõ.
Sau đó mới biết hóa ra bởi vì lúc Ly nhi xin nhờ cậu ta hủy bỏ hôn sự cậu ấy không đáp ứng, mà bởi vậy khiến Ly nhi có ấn tượng rất không tốt với hắn.
Nhìn xong tư liệu trên tay, Lam Toàn nhíu mày, nếu không phải biết thân phận Ly nhi, cậu ta làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao chuyện này liên quan đến đến bộ mặt Diệc gia, nhưng cậu ta cũng đã gần nắm chắc rồi vì sao còn phải làm như vậy? Điều này có phần khiến mọi người nghi ngờ.
Ly nhi xuất hiện so với chút mặt mũi đó có chênh lệch rất lớn, một khi truyền về cho người của gia tộc rằng đã tìm được Ly nhi chắc rằng những lão nhân đã bế quan tu luyện cũng phải xuất quan.
Đây rốt cuộc là tại sao chứ?
Lam Toàn có chút không rõ, mặc dù Diệc Tuyết kia là người một nhà nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Ly nhi, nghĩ mãi Lam Toàn mới đột nhiên nhớ tới ba của Diệc Tuyết có quan hệ khá thân với Diệc Vĩnh Huyền.
Bởi vì năm đó có một lần lúc Diệc Vĩnh Huyền gặp nguy hiểm ba của Diệc Tuyết đã giúp hắn, Diệc Vĩnh Huyền là một người nặng tình nghĩa, sau hắn liền rất chiếu cố gia đình họ.
Nếu không lấy thiên phú cả nhà Diệc Tuyết bọn họ, ở Diệc gia xa xa không có khả năng thu được thành tựu hiện tại, cũng chính bởi vậy, hắn mới vì Diệc Tuyết cự tuyệt chuyện này đi?
Lam Toàn có chút bất đắc dĩ, quan hệ của bà và cậu em chồng này không tệ lắm, bây giờ đã đoán được ý nghĩ của hắn, bà cũng không có cách nào oán giận cậu ta nữa.
Bây giờ mình nên làm những gì? Hiện tại Hiểu Đồng còn thích Nghiêm Tuấn Trạch kia hay không? Bà không biết, chỉ có điều bà biết hôn sự giữa Diệc Tuyết và Nghiêm Tuấn Trạch nhất định phải hủy bỏ.
Diệc Vĩnh Khôn đang ngồi trên máy bay quân dụng, không ngừng nhìn về phía Thụy thành xa xa, có trời mới biết hiện tại hắn có bao nhiêu hi vọng có thể nhanh chóng tới Thụy thành một chút, trên tay hắn còn cầm một tờ tạp chí, trên trang bìa tạp chí có in khuôn mặt Dương Hiểu Đồng.
Cảnh vệ viên bên cạnh cũng rất hiếu kỳ vì chưa bao giờ thấy tư lệnh xem loại tạp chí này, giờ lại bắt đầu xem tạp chí, còn gấp gáp chạy tới Thụy Thành như vậy, tất cả các việc đó khiến hắn cảm thấy không bình thường.
Chỉ có điều cô gái trên trang bìa thật sự rất đẹp, một cực phẩm như thế quả thật lần đầu tiên hắn thấy, bởi vì luôn luôn sống trong quân đội nên rất nhiều chuyện hắn không biết, tất nhiên không biết cô gái đó là chủ tịch của Ám Kim Mai Côi, dù sao hình tượng chủ tịch của Dương Hiểu Đồng so với hình tượng bên ngoài vẫn có chênh lệch rất lớn.
Nhìn thấy cảnh vệ viên nhìn không chớp mắt ảnh chụp của Hiểu Đồng trên trang bìa, tư lệnh cười hỏi: “Cảm thấy cô ấy xinh đẹp không?"
Cảnh vệ viên kia ma xui quỷ khiến lại gật đầu: “Đẹp, thật xinh đẹp, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như vậy đó."
Nghe thấy cảnh vệ viên nói như vậy, tâm tình Diệc Vĩnh Khôn rất tốt, con gái của mình được người ta khen như thế hắn có thể không cao hứng sao? Lam Toàn đã khẳng định với mình Hiểu Đồng là con gái của ông rồi.
“Coi như tiểu tử cậu có mắt, ha ha." Diệc Vĩnh Khôn thoải mái cười to, mặc dù con gái của mình không ở bên cạnh bọn họ nhiều năm như vậy nhưng vẫn có thể tự mình phát triển tốt như thế, rất nhiều người trong gia tộc còn kém hơn con bé.
Bởi vậy có thể thấy trong lòng hắn có bao nhiêu vui vẻ.
Tới lúc cảnh vệ viên kịp phản ứng mình vừa nói gì cũng sửng sốt, phải biết rằng tư lệnh luôn luôn khá nghiêm túc, vậy mà lúc hắn chờ bị tư lệnh mắng lại nghe nói ‘hắn có mắt’, điều này khiến hắn sững sờ.
“Tư lệnh, nhìn ngài cao hứng như thế, có phải có chuyện vui gì hay không?" Thấy tâm trạng tư lệnh rất tốt, cảnh vệ viên thăm dò hỏi.
Diệc Vĩnh Khôn cười gật đầu nói: “Đích thực có tin tức tốt, đã tìm được con gái của ta." Nói đến đây Diệc Vĩnh Khôn chỉ vào ảnh chụp Dương Hiểu Đồng trên tạp chí nói: “Xem đi, con bé là con gái của ta, ha ha."
“Thực sự?" Cảnh vệ viên lập tức sững sờ, đối với chuyện tư lệnh có con gái mất tích rất nhiều người đều biết, bình thường ở trước mặt tư lệnh chưa bao giờ có ai dám nhắc tới hai chữ con gái, một khi nhắc tới, hậu quả kia tuyệt đối vô cùng thê thảm, mà bây giờ tư lệnh lại nói cho hắn biết đã tìm được con gái mất tích nhiều năm, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ!
“Đương nhiên là sự thực, tôi lừa cậu làm cái gì?" Diệc Vĩnh Khôn lập tức trả lời, bộ dáng đó giống như một người cha đang kiêu ngạo vì con gái của mình, trên mặt hiện lên vẻ quang vinh.
“Vậy chúc mừng tư lệnh!" Cảnh vệ viên vội vàng mở miệng chúc mừng, hắn không phải người ngu, có thể có quan hệ khá hơn một chút với tư lệnh đối với hắn tuyệt đối có lợi.
Diệc Vĩnh Khôn đang xem tư liệu về cuộc sống trước đây của Dương Hiểu Đồng, khi nhìn thấy chuyện con gái của mình bị cướp bạn trai ông cũng có phản ứng giống Lam Toàn, Diệc Vĩnh Khôn tức giận tới mức thiếu chút nữa đã phá bể cửa sổ, dọa cho cảnh vệ viên kia run rẩy một hồi.
Chỉ là giờ hắn đã hiểu vì sao người ta là tư lệnh mà hắn chỉ là một cảnh vệ viên bình thường, bởi vì hắn rất sợ chết, mà tư lệnh lại không hề sợ chết, thế nhưng hắn cũng không có lý tưởng lớn như vậy, chỉ muốn nói với tư lệnh ngàn vạn đừng kéo hắn cùng chết…
Tới nửa đêm rốt cuộc Diệc Vĩnh Khôn đã đặt chân tới Thụy thành, hơn nữa đã tìm được khách sạn Lam Toàn ở, đêm nay vợ chồng hai người bắt đầu thương lượng làm thế nào để con gái họ tiếp nhận hai người, tha thứ cho sai lầm trước đây của bọn họ.
Chính cái gọi là vợ chồng đồng tâm, đồng tâm tất thắng lợi, ngày hôm sau hai người chuẩn bị đến thăm hỏi Dương gia.
“Số tiền này dùng để bồi thường tổn thất cho khách sạn." Nói xong, Dương Hiểu Đồng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, hôm nay tâm tình của cô không tệ lắm.
Lam Toàn vẫn đi theo phía sau Dương Hiểu Đồng, mặc dù Dương Hiểu Đồng không hề có ý muốn nói chuyện, bà vẫn không để ý mà đi theo phía sau cô.
Cho dù chỉ nhìn bóng lưng Dương Hiểu Đồng, trên mặt Lam Toàn vẫn luôn hiện lên nụ cười, dường như muốn nhìn cho bù cho nhiều năm đã mất.
Mười phút sau.
“Hiểu Đồng a, đi chậm một chút thôi, đừng để mệt nhọc." Lam Toàn ở phía sau vẻ mặt quan tâm nói, sợ Dương Hiểu Đồng chảy mồ hôi vì ánh mặt trời chiếu vào, chỉ một đoạn đường ngắn đừng nói bọn họ là người tu chân, cho dù người thường cũng sẽ không mệt…
Mười lăm phút sau.
“Hiểu Đồng a, con có chuyện gì gấp sao? Không vội thì chúng ta nói chuyện phiếm nhé!"
Hai mươi phút sau.
“A, ta đi không nổi nữa, nghỉ ngơi chút đi."
“Ta bị trặc chân, đau chết mất…"
Sau khi nghe mấy lời lải nhải của Lam Toàn, Dương Hiểu Đồng hoàn toàn không biết nói gì, loại cực phẩm như vậy thật sự nhân gian hiếm thấy. Nhìn Lam Toàn hình tượng thế nào cũng đều là phu nhân tôn quý nhưng một người nói liên tục kia khiến cô cảm thấy không hề phù hợp với hình tượng đó.
Lời nói dối như thế mà bà ấy không chút xấu hổ nói ra, nhưng Dương Hiểu Đồng cũng biết cô không nói gì nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.
Dọc theo đường đi, bà nói gì Hiểu Đồng đều không hề đáp lại nhưng bà không hề quan tâm, thế nhưng có một phát hiện lại khiến bà cực kì cao hứng đó là sau khi bà nói trặc chân, tốc độ của Hiểu Đồng đã chậm lại, cho dù biết bà đang nói dối, Hiểu Đồng vẫn làm như vậy, điều này cũng nói rõ trong lòng Hiểu Đồng có bà.
Làm sao không khiến bà vui mừng chứ? Đợi sau khi Vĩnh Khôn tới, hai vợ chồng bọn họ liên thủ (tương tự đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn) nhất định sẽ thành công! Lam Toàn cực kì có lòng tin.
Cứ như vậy một đường trở về nhưng tới khi đến cửa nhà, Lam Toàn lại không nói thêm gì chỉ nói qua một tiếng rồi rời đi.
Sau khi Dương Hiểu Đồng trở về đầu tiên là nói cho mọi biết chuyện hôm nay đã xảy ra sau đó cũng không lập tức tiến hành tu luyện hay tiến vào Thiên Hàng Bảo Điển học tập, mà ngồi trên giường nhớ chuyện đã xảy ra hôm nay.
Từ chuyện đã xảy ra hôm nay, Dương Hiểu Đồng ít nhất biết ở Diệc gia địa vị của Lam Toàn cao hơn Diệc Thiên Quang, nhìn biểu tình Diệc Thiên Quang là có thể nhìn ra hoàn toàn nghiêng về một phía, địa vị có ưu thế tuyệt đối.
Một phương diện khác thực lực của Lam Toàn cũng mạnh hơn Diệc Thiên Quang, không có thực lực mạnh lấy tính cách Diệc Thiên Quang sẽ không dễ dàng chịu để yên như vậy.
Đặc biệt điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là bọn họ đều là người Diệc gia nhưng cảm tình có thể nói mỏng vô cùng, cho dù chính mình cuối cùng phá hủy khuôn mặt Diệc Tuyết, Lam Toàn không hề nhíu mày, hình như tuyệt đối không để ý, đương nhiên cô biết một phần nguyên nhân là do bà ấy bao che khuyết điểm, thế nhưng vẫn có thể nói rõ điểm này.
Xem ra Diệc gia cũng không đơn giản như cô tưởng tượng. Rốt cuộc cô có nên tiếp nhận Lam Toàn hay không? Mặc dù cô không thích Diệc gia nhưng cô cũng biết cô không bài xích Lam Toàn.
Lam Toàn đang xem tư liệu điều tra được, tư liệu điều tra rất cẩn thận, Dương cuộc sống nhiều năm qua của Hiểu Đồngđều được ghi lại ở trên đó, nhìn cuộc sống Dương Hiểu Đồng đã trải qua, Lam Toàn có xúc động muốn khóc.
Chính mình không thể chiếu cố tốt con gái của mình, nhỏ như vậy đã bắt đầu kiếm tiền, lại rất hiểu chuyện, nhưng điều khiến Lam Toàn kinh ngạc nhất là từ một năm trước Hiểu Đồng đột nhiên xảy ra chuyển biến lớn như vậy, tất cả biến hóa đều bắt đầu từ khi đó, hiện tại Hiểu Đồng bán đan dược ngay cả bà cũng cảm thấy không thể tin.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Toàn nhíu mày, xem ra bí mật trên người Hiểu Đồng cũng không ít nha. Song khi Lam Toàn nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch là bạn trai của Dương Hiểu Đồng lập tức trừng lớn hai mắt, chợt hai tay chống nạnh giận dữ hét: “Có lầm hay không? Cũng dám cướp bạn trai của con gái ta? Sớm biết, ta đã ra tay nặng hơn rồi, thực sự tiện nghi cho bọn họ!"
Trong lòng Lam Toàn cực kì tức giận, cô ta đã cướp bạn trai của con gái mình lại còn chạy tới tìm Ly nhi gây phiền phức, đúng là những chuyện Diệc Thiên Quang làm toàn không biết xấu hổ, bọn họ còn khiến bà bị liên lụy.
Bà cũng biết tình thế bây giờ của Nghiêm gia dưới tình huống như vậy Nghiêm gia làm ra quyết định đó cũng rất bình thường, nhưng đối với Nghiêm Tuấn Trạch bà vẫn có chút thất vọng, lúc trước mình và Vĩnh Khôn kiên trì hơn so với bọn họ.
Đương nhiên Lam Toàn vẫn để ý nhất giữa Ly nhi và em chồng mình đã có mâu thuẫn gì, theo bà biết thì tính cách cậu ta cũng không tệ lắm, nhưng lúc trước cứ nhắc tới Diệc Vĩnh Huyền thì trong mắt Dương Hiểu Đồng lại hiện lên vẻ chán ghét bà nhìn thấy rất rõ.
Sau đó mới biết hóa ra bởi vì lúc Ly nhi xin nhờ cậu ta hủy bỏ hôn sự cậu ấy không đáp ứng, mà bởi vậy khiến Ly nhi có ấn tượng rất không tốt với hắn.
Nhìn xong tư liệu trên tay, Lam Toàn nhíu mày, nếu không phải biết thân phận Ly nhi, cậu ta làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao chuyện này liên quan đến đến bộ mặt Diệc gia, nhưng cậu ta cũng đã gần nắm chắc rồi vì sao còn phải làm như vậy? Điều này có phần khiến mọi người nghi ngờ.
Ly nhi xuất hiện so với chút mặt mũi đó có chênh lệch rất lớn, một khi truyền về cho người của gia tộc rằng đã tìm được Ly nhi chắc rằng những lão nhân đã bế quan tu luyện cũng phải xuất quan.
Đây rốt cuộc là tại sao chứ?
Lam Toàn có chút không rõ, mặc dù Diệc Tuyết kia là người một nhà nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Ly nhi, nghĩ mãi Lam Toàn mới đột nhiên nhớ tới ba của Diệc Tuyết có quan hệ khá thân với Diệc Vĩnh Huyền.
Bởi vì năm đó có một lần lúc Diệc Vĩnh Huyền gặp nguy hiểm ba của Diệc Tuyết đã giúp hắn, Diệc Vĩnh Huyền là một người nặng tình nghĩa, sau hắn liền rất chiếu cố gia đình họ.
Nếu không lấy thiên phú cả nhà Diệc Tuyết bọn họ, ở Diệc gia xa xa không có khả năng thu được thành tựu hiện tại, cũng chính bởi vậy, hắn mới vì Diệc Tuyết cự tuyệt chuyện này đi?
Lam Toàn có chút bất đắc dĩ, quan hệ của bà và cậu em chồng này không tệ lắm, bây giờ đã đoán được ý nghĩ của hắn, bà cũng không có cách nào oán giận cậu ta nữa.
Bây giờ mình nên làm những gì? Hiện tại Hiểu Đồng còn thích Nghiêm Tuấn Trạch kia hay không? Bà không biết, chỉ có điều bà biết hôn sự giữa Diệc Tuyết và Nghiêm Tuấn Trạch nhất định phải hủy bỏ.
Diệc Vĩnh Khôn đang ngồi trên máy bay quân dụng, không ngừng nhìn về phía Thụy thành xa xa, có trời mới biết hiện tại hắn có bao nhiêu hi vọng có thể nhanh chóng tới Thụy thành một chút, trên tay hắn còn cầm một tờ tạp chí, trên trang bìa tạp chí có in khuôn mặt Dương Hiểu Đồng.
Cảnh vệ viên bên cạnh cũng rất hiếu kỳ vì chưa bao giờ thấy tư lệnh xem loại tạp chí này, giờ lại bắt đầu xem tạp chí, còn gấp gáp chạy tới Thụy Thành như vậy, tất cả các việc đó khiến hắn cảm thấy không bình thường.
Chỉ có điều cô gái trên trang bìa thật sự rất đẹp, một cực phẩm như thế quả thật lần đầu tiên hắn thấy, bởi vì luôn luôn sống trong quân đội nên rất nhiều chuyện hắn không biết, tất nhiên không biết cô gái đó là chủ tịch của Ám Kim Mai Côi, dù sao hình tượng chủ tịch của Dương Hiểu Đồng so với hình tượng bên ngoài vẫn có chênh lệch rất lớn.
Nhìn thấy cảnh vệ viên nhìn không chớp mắt ảnh chụp của Hiểu Đồng trên trang bìa, tư lệnh cười hỏi: “Cảm thấy cô ấy xinh đẹp không?"
Cảnh vệ viên kia ma xui quỷ khiến lại gật đầu: “Đẹp, thật xinh đẹp, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như vậy đó."
Nghe thấy cảnh vệ viên nói như vậy, tâm tình Diệc Vĩnh Khôn rất tốt, con gái của mình được người ta khen như thế hắn có thể không cao hứng sao? Lam Toàn đã khẳng định với mình Hiểu Đồng là con gái của ông rồi.
“Coi như tiểu tử cậu có mắt, ha ha." Diệc Vĩnh Khôn thoải mái cười to, mặc dù con gái của mình không ở bên cạnh bọn họ nhiều năm như vậy nhưng vẫn có thể tự mình phát triển tốt như thế, rất nhiều người trong gia tộc còn kém hơn con bé.
Bởi vậy có thể thấy trong lòng hắn có bao nhiêu vui vẻ.
Tới lúc cảnh vệ viên kịp phản ứng mình vừa nói gì cũng sửng sốt, phải biết rằng tư lệnh luôn luôn khá nghiêm túc, vậy mà lúc hắn chờ bị tư lệnh mắng lại nghe nói ‘hắn có mắt’, điều này khiến hắn sững sờ.
“Tư lệnh, nhìn ngài cao hứng như thế, có phải có chuyện vui gì hay không?" Thấy tâm trạng tư lệnh rất tốt, cảnh vệ viên thăm dò hỏi.
Diệc Vĩnh Khôn cười gật đầu nói: “Đích thực có tin tức tốt, đã tìm được con gái của ta." Nói đến đây Diệc Vĩnh Khôn chỉ vào ảnh chụp Dương Hiểu Đồng trên tạp chí nói: “Xem đi, con bé là con gái của ta, ha ha."
“Thực sự?" Cảnh vệ viên lập tức sững sờ, đối với chuyện tư lệnh có con gái mất tích rất nhiều người đều biết, bình thường ở trước mặt tư lệnh chưa bao giờ có ai dám nhắc tới hai chữ con gái, một khi nhắc tới, hậu quả kia tuyệt đối vô cùng thê thảm, mà bây giờ tư lệnh lại nói cho hắn biết đã tìm được con gái mất tích nhiều năm, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ!
“Đương nhiên là sự thực, tôi lừa cậu làm cái gì?" Diệc Vĩnh Khôn lập tức trả lời, bộ dáng đó giống như một người cha đang kiêu ngạo vì con gái của mình, trên mặt hiện lên vẻ quang vinh.
“Vậy chúc mừng tư lệnh!" Cảnh vệ viên vội vàng mở miệng chúc mừng, hắn không phải người ngu, có thể có quan hệ khá hơn một chút với tư lệnh đối với hắn tuyệt đối có lợi.
Diệc Vĩnh Khôn đang xem tư liệu về cuộc sống trước đây của Dương Hiểu Đồng, khi nhìn thấy chuyện con gái của mình bị cướp bạn trai ông cũng có phản ứng giống Lam Toàn, Diệc Vĩnh Khôn tức giận tới mức thiếu chút nữa đã phá bể cửa sổ, dọa cho cảnh vệ viên kia run rẩy một hồi.
Chỉ là giờ hắn đã hiểu vì sao người ta là tư lệnh mà hắn chỉ là một cảnh vệ viên bình thường, bởi vì hắn rất sợ chết, mà tư lệnh lại không hề sợ chết, thế nhưng hắn cũng không có lý tưởng lớn như vậy, chỉ muốn nói với tư lệnh ngàn vạn đừng kéo hắn cùng chết…
Tới nửa đêm rốt cuộc Diệc Vĩnh Khôn đã đặt chân tới Thụy thành, hơn nữa đã tìm được khách sạn Lam Toàn ở, đêm nay vợ chồng hai người bắt đầu thương lượng làm thế nào để con gái họ tiếp nhận hai người, tha thứ cho sai lầm trước đây của bọn họ.
Chính cái gọi là vợ chồng đồng tâm, đồng tâm tất thắng lợi, ngày hôm sau hai người chuẩn bị đến thăm hỏi Dương gia.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc