Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 172: Cô là thứ gì?
Điều này làm cho trong lòng ả cực kì không thăng bằng, dựa vào cái gì, cô gái này dựa vào cái gì mà có thể có được tình yêu của Nghiêm Tuấn Trạch, mà mình không có biện pháp có được! Trong lòng Diệc Tuyết điên cuồng gào thét, chỉ là nụ cười trên mặt vẫn xán lạn như trước.
Rất rõ ràng cô ta cũng rất quen với trường hợp này, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào cũng không thể hiện ra mặt, đây chính là điểm các cô mạnh hơn so với với người bình thường.
“Hai vị bên cạnh này là?" Diệc Tuyết giả vờ kinh ngạc nói, trong mắt lóe lên ánh sáng gian trá.
“Bạn tốt của tôi, Trương Doãn Kiệt, Doãn Lăng Hạo." Dương Hiểu Đồng giới thiệu một phen, mặc dù trong lòng hai người đối với đối phương cũng không có thiện cảm, nhưng hiện nay cũng không thể xé rách da mặt, trong yến tiệc sinh nhật của mình cô vẫn duy trì phong độ và tu dưỡng của mình.
Cô đã biết người này hôm nay cố tình tới đây chính vì muốn ở trước mặt mình kêu gào, Dương Hiểu Đồng cô trước đó đã nói, sau này không ai có thể lại bắt nạt cô, bất luận kẻ nào cũng không thể! Diệc Tuyết thì tính cái gì, kêu gào cô cũng sẽ không thèm để ý chút nào!
“Nha. . . Là như thế sao?" Diệc Tuyết cũng không có tâm tư chào hỏi với hai người, chỉ là lửa giận trong lòng lại càng bốc lên, ả cũng không phải người bình thường, vừa liếc nhìn đã nhận ra ra hai người kia tuyệt đối là thích Dương Hiểu Đồng, nói cách khác, bọn họ vì ả xuất hiện mà sinh ra cảm giác chán ghét.
Không sai, chính là cảm giác chán ghét, hai người thanh niên trước mặt này không hề che giấu chút nào sự chán ghét đối với ả, bởi vì thích Dương Hiểu Đồng, cho nên ghét ả đã cướp đi tình yêu của cô ta.
Hai người này sở hữu tất cả các ưu điểm, quả thực có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng vì sao bọn họ đều thích Dương Hiểu Đồng, đây là vì sao? Diệc Tuyết không rõ, thậm chí có thể nói là đố kị.
Tuy nói đàn ông bên cạnh cô không ít, nhưng đàn ông giống như bọn họ lại thực sự rất ít. Luận thân phận, Diệc Tuyết ả so với Dương Hiểu Đồng cao quý hơn, luận gia thế, ả so với Dương Hiểu Đồng lớn hơn, vì sao bọn họ chỉ thích Dương Hiểu Đồng chứ? (Sally: Chưa chắn nha cưng)
“Nghe nói cô và vị hôn phu của tôi còn có một đoạn tình cảm gút mắc, hiện tại xem ra, cũng không tính là cái gì, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được tình yêu mới, quả nhiên không phải người bình thường a." Khóe miệng giương lên nụ cười cao ngạo cùng chế nhạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hiểu Đồng.
Cô ta đã có thể giả vờ, ả sẽ nhìn xem cô ta có thể đóng kịch tới khi nào, hiện tại ả mới là người thắng, cô ta không có tư cách ở trước mặt của mình bày ra tư thái không sao cả.
Nghe cô ta nói vậy, trong lòng Dương Hiểu Đồng tuôn ra một cỗ lửa giận, chợt bị cô áp chế xuống, mấy câu nói đó đã muốn làm cho cô tức giận, cũng quá coi thường cô rồi.
“Diệc Tuyết tiểu thư khen tôi quá mức rồi, bất luận tôi thế nào, cuối cùng vẫn dễ chịu hơn một số người sử dụng thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt bạn trai của người khác, giống như không thể gả ra ngoài, tôi đối với loại người như vậy cũng có chút đồng tình." Nói xong Dương Hiểu Đồng còn thở dài, dường như thật sự rất đồng tình với những người mà cô vừa nói.
Khóe mắt châm chọc ngày càng rõ ràng, khóe miệng vẫn luôn là nụ cười nhàn nhạt rơi vào trong mắt Diệc Tuyết lại chướng mắt như vậy. Sức mạnh mười phần, dường như Diệc Tuyết đang diễn vai hề buồn cười.
“Cô dám mắng tôi?" Diệc Tuyết sắc nhọn nói, làm cho mọi người liên tiếp nhìn lại. Trong dạng trường hợp này, phát ra âm thanh như vậy là cực kỳ không có tu dưỡng.
Dương Hiểu Đồng nhún vai một cái, biểu tình rất vô tội. “Tôi cũng không nói cô, chẳng lẽ cô là một người trong số những người kia?" Che miệng rất giật mình nói, chợt lắc lắc đầu: “Thực sự không ngờ a. . ."
Cái này, dù là Diệc Tuyết cũng nhịn không nổi nữa, cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám đối với ả như thế.
“Cô có gan thử lặp lại lần nữa xem, Dương Hiểu Đồng, cô không muốn sống phải không?" Diệc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, căm tức nói.
Mọi người kinh ngạc nhìn Diệc Tuyết, vẫn còn có người dám nói với Dương Hiểu Đồng như thế, địa vị hiện tại của Dương Hiểu Đồng bọn họ rất rõ ràng, quyền quý muốn bợ đỡ cô nhiều đếm không xuể, mà người này biết đối phương là Dương Hiểu Đồng còn dám nói như vậy, xem ra thân phận của cô ta khẳng định cũng không bình thường.
Nhao nhao suy đoán ở trong lòng, chỉ có điều loại cục diện này bọn họ không muốn quan tâm, miễn vạ lây, như vậy cái được không bù nổi cái mất, cho nên mỗi người đều sang bên kia yến hội im lặng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt vẫn như trước dừng lại trên người hai người, bọn họ muốn nhìn một chút trận chiến tranh này cuối cùng ai sẽ là người đạt được thắng lợi.
Nghe thấy lời Diệc Tuyết, tươi cười trên mặt Dương Hiểu Đồng cũng lập tức biến mất, vẻ trang nhã hiện lên trên mặt Dương Hiểu Đồng, trong mắt hàn ý đủ để đông lạnh toàn bộ hội trường, ngay cả Diệc Tuyết cũng bị ánh mắt Dương Hiểu Đồng dọa sợ hãi.
“Tôi nói lại lần nữa thì thế nào? Bán hoa còn muốn lập đền thờ trinh tiết? Diệc Tuyết, cô cho rằng ai cũng giống như cô thích làm việc buồn chán sao? Dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy lấy được tình yêu, nha, không đúng, đây căn bản không coi là tình yêu, trong lòng cô còn cảm thấy rất tự hào? Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng thương, đáng thương đến loại trình độ này, là không có đàn ông thích sao? Chỉ biết dùng thực lực trong nhà đến ép buộc người khác lấy cô, thật đúng là rất giỏi a. Hiện tại tới trước mặt tôi khoe khoang tất cả, cô cảm thấy rất tự hào? Như vậy tôi thật sự rất bội phục cô, người ta đều nói người tiện thì không nên đối địch, hôm nay tôi xem như đã hiểu."
Dương Hiểu Đồng một chút cũng không hề băn khoăn, không chút nể mặt Diệc Tuyết, từng câu từng câu hung hăng đánh vào mặt Diệc Tuyết, kia thì thế nào? Cô sẽ sợ Diệc Tuyết?
Cướp đi Nghiêm Tuấn Trạch còn chưa tính, còn chạy tới tiệc sinh nhật của cô khoe khoang, khoe khoang còn chưa tính, vậy mà lại còn muốn thị uy, còn chất vấn cô có phải không muốn sống?
Trương Doãn Kiệt và Doãn Lăng Hạo rất biết điều không có mở miệng, hiện tại bọn họ chỉ cần đứng phía sau Dương Hiểu Đồng yên lặng ủng hộ cô là được, từ lúc vừa đến cho tới bây giờ trải qua bọn họ biết, cô ả này không phải đối thủ của Dương Hiểu Đồng.
Đối với Diệc Tuyết, Trương Doãn Kiệt cũng không lo lắng, đã quyết định đứng phía sau Hiểu Đồng, như vậy anh cũng không cần để ý đến Diệc gia cái gì, Diệc gia với Nghiêm gia thông gia, chính là có ý định đề bạt Nghiêm gia, cùng Trương gia của anh không có chút quan hệ nào, như vậy anh còn cần bợ đỡ Diệc gia sao? Dù cho đắc tội Diệc gia, Diệc gia muốn tiêu diệt Trương gia, sợ rằng chủ tịch cũng sẽ không cho phép.
Về phần Doãn Lăng Hạo thì căn bản cũng không biết Diệc Tuyết là ai, bất kể cô ả là ai, dù sao khi dễ Hiểu Đồng cũng không phải người tốt.
“Cô. . . cô. . . . ." Diệc Tuyết thở gấp lại nói không nên, ả không ngờ Dương Hiểu Đồng dám nói chuyện với ả như vậy. Chợt hít sâu một hơi sau đó nói: “Bây giờ cô miệng lưỡi lợi hại, cô có biết tôi là người như thế nào hay không? Đắc tội tôi sẽ khiến cô chịu không nổi."
Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Diệc Tuyết, sắc mặt vẫn không sao cả. “Cô là ai quản tôi làm gì? Tôi chỉ biết người đắc tội tôi cũng không có kết cục tốt."
Người ở chỗ này đều sửng sốt, không ngờ Dương Hiểu Đồng không chỉ cường thế, đã vậy còn quá cường thế.
“Tôi là người của Diệc gia!" Diệc Tuyết quát, đụng tới người này ả thật sự muốn điên rồi, ả nghĩ rằng Dương Hiểu Đồng nhất định không biết thân phận của ả, cho nên mới dám nói ra lời như vậy.
Loại người này ả đã gặp không ít, nhưng chỉ cần ả nói ra mình là người của Diệc gia, đối phương sẽ ngoan ngoãn câm miệng chịu nhận lỗi.
Nhưng mà sau một khắc, Diệc Tuyết lại lần nữa thất vọng, bởi vì nghe ả nói như thế, Dương Hiểu Đồng biểu tình không có chút biến hóa nào: “Cô họ Diệc, tôi đương nhiên biết cô là người của Diệc gia, lời ngu ngốc như vậy mà cô cũng nói ra miệng?"
Người ở đây không biết tầm quan trọng của Diệc gia này cũng không khỏi cười cười. Đúng vậy, họ Diệc đương nhiên là người của Diệc gia, giống như Dương Hiểu Đồng là người của Dương gia, điều này tất cả mọi người biết, mà người biết Diệc gia lại nhao nhao thay đổi sắc mặt.
Bọn họ cũng đều biết Diệc gia thế lực lớn đến mức bọn họ không có biện pháp tưởng tượng, ngoại trừ người Diệc gia, không có ai biết thế lực Diệc gia rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn họ đối với Diệc gia cũng vẫn luôn ngưỡng vọng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người Diệc gia, xem ra Dương Hiểu Đồng thực sự muốn ăn thua thiệt, đắc tội Diệc gia, kết quả kia rất thảm a!
“Cô nhớ kỹ, tôi sẽ khiến cho cô vì lời nói hôm nay mà trả giá thật nhiều!" Diệc Tuyết phẫn nộ nói.
Trong mắt Dương Hiểu Đồng thoáng hiện vẻ ngoan lệ, một cỗ uy áp tu chân hướng phía Diệc Tuyết áp bách: “Cô tính là thứ gì? Ở trước mặt của tôi không ngừng kêu gào, cô thật sự cho rằng tôi sợ cô sao? Khiến cho tôi vì lời nói hôm nay trả giá thật nhiều, cô có tin tôi có thể khiến cô không thể ra khỏi yến hội này hay không?"
Giọng nói băng lãnh mà lại trầm thấp, giống như âm thanh tới từ địa ngục, khiến Diệc Tuyết giật mình.
Luồng uy áp đè ép khiến Diệc Tuyết không thể động đậy, dường như ngay cả hô hấp cũng bị áp chế, điều này không khỏi làm mặt ả lộ ra thần sắc sợ hãi, luồng uy áp này thậm chí tương đương với uy áp cha ả xuất ra.
Mặc dù Diệc gia đều là người tu chân, nhưng thiên phú của ả cũng không được tốt lắm, chỉ có thể tính là trung đẳng, nhưng cùng người bình thường so ra cũng là tồn tại không thể tưởng, cô gái trước mặt này lại là người tu chân, Diệc Tuyết không thể nghĩ ra được, ngay cả phẫn nộ trong lòng cũng quên lãng không ít, cô ta mới bao nhiêu tuổi a, lại có thể tu luyện tới loại trình độ này.
Không khỏi nhớ tới lời nói trước đó của Dương Hiểu Đồng, cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy xuống. Đúng vậy, bây giờ mình cũng không phải ở trong gia tộc, lấy thực lực Dương Hiểu Đồng muốn giết mình cũng không khó, chính mình nên làm cái gì bây giờ?
Gian nan nhìn về phía Nghiêm Tuấn Trạch, làm bộ rất đáng thương, ả tin chỉ cần Nghiêm Tuấn Trạch mở miệng nói chuyện, ả tuyệt đối không có vấn đề gì, đến lúc đó Dương Hiểu Đồng thấy Nghiêm Tuấn Trạch giúp mình nói chuyện, trong lòng nhất định sẽ rất khổ sở, đây thật là một ý kiến hay.
Lúc Nghiêm Tuấn Trạch nhìn thấy biểu tình của Diệc Tuyết, chân mày cau lại, trước đó hắn cũng không nghĩ tới Diệc Tuyết sẽ nói ra những lời như vậy, hắn vốn muốn ngăn lại. Thế nhưng nhìn Hiểu Đồng không sợ hãi chút nào, mà chính mình nhúng tay lại không được, cho nên mới vẫn trầm mặc đến bây giờ.
Bây giờ hắn ghét Diệc Tuyết tới cực điểm, đã vậy còn nói chuyện lên mặt, cũng may Hiểu Đồng không bị bắt nạt.
“Cô cũng rất quá đáng, nói xin lỗi đi." Nghiêm Tuấn Trạch thở dài một hơi, dù sao Diệc Tuyết là hắn mang tới, hắn cũng không thể để Diệc Tuyết bị thương, chỉ là thực lực bây giờ của Hiểu Đồng thật khiến hắn kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đi tới một bước này, mình bây giờ cùng cô so đấu ai thắng ai thua đây? Hắn cũng không biết.
Nghe thấy lời Nghiêm Tuấn Trạch nói, ánh mắt Dương Hiểu Đồng nhìn về phía Nghiêm Tuấn Trạch cũng trở nên xa lạ, bởi vì cô xem biểu hiện của Nghiêm Tuấn Trạch đã không phải là Nghiêm Tuấn Trạch trước đây, thật sự làm cho cô quá thất vọng rồi.
Rất rõ ràng cô ta cũng rất quen với trường hợp này, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào cũng không thể hiện ra mặt, đây chính là điểm các cô mạnh hơn so với với người bình thường.
“Hai vị bên cạnh này là?" Diệc Tuyết giả vờ kinh ngạc nói, trong mắt lóe lên ánh sáng gian trá.
“Bạn tốt của tôi, Trương Doãn Kiệt, Doãn Lăng Hạo." Dương Hiểu Đồng giới thiệu một phen, mặc dù trong lòng hai người đối với đối phương cũng không có thiện cảm, nhưng hiện nay cũng không thể xé rách da mặt, trong yến tiệc sinh nhật của mình cô vẫn duy trì phong độ và tu dưỡng của mình.
Cô đã biết người này hôm nay cố tình tới đây chính vì muốn ở trước mặt mình kêu gào, Dương Hiểu Đồng cô trước đó đã nói, sau này không ai có thể lại bắt nạt cô, bất luận kẻ nào cũng không thể! Diệc Tuyết thì tính cái gì, kêu gào cô cũng sẽ không thèm để ý chút nào!
“Nha. . . Là như thế sao?" Diệc Tuyết cũng không có tâm tư chào hỏi với hai người, chỉ là lửa giận trong lòng lại càng bốc lên, ả cũng không phải người bình thường, vừa liếc nhìn đã nhận ra ra hai người kia tuyệt đối là thích Dương Hiểu Đồng, nói cách khác, bọn họ vì ả xuất hiện mà sinh ra cảm giác chán ghét.
Không sai, chính là cảm giác chán ghét, hai người thanh niên trước mặt này không hề che giấu chút nào sự chán ghét đối với ả, bởi vì thích Dương Hiểu Đồng, cho nên ghét ả đã cướp đi tình yêu của cô ta.
Hai người này sở hữu tất cả các ưu điểm, quả thực có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng vì sao bọn họ đều thích Dương Hiểu Đồng, đây là vì sao? Diệc Tuyết không rõ, thậm chí có thể nói là đố kị.
Tuy nói đàn ông bên cạnh cô không ít, nhưng đàn ông giống như bọn họ lại thực sự rất ít. Luận thân phận, Diệc Tuyết ả so với Dương Hiểu Đồng cao quý hơn, luận gia thế, ả so với Dương Hiểu Đồng lớn hơn, vì sao bọn họ chỉ thích Dương Hiểu Đồng chứ? (Sally: Chưa chắn nha cưng)
“Nghe nói cô và vị hôn phu của tôi còn có một đoạn tình cảm gút mắc, hiện tại xem ra, cũng không tính là cái gì, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được tình yêu mới, quả nhiên không phải người bình thường a." Khóe miệng giương lên nụ cười cao ngạo cùng chế nhạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hiểu Đồng.
Cô ta đã có thể giả vờ, ả sẽ nhìn xem cô ta có thể đóng kịch tới khi nào, hiện tại ả mới là người thắng, cô ta không có tư cách ở trước mặt của mình bày ra tư thái không sao cả.
Nghe cô ta nói vậy, trong lòng Dương Hiểu Đồng tuôn ra một cỗ lửa giận, chợt bị cô áp chế xuống, mấy câu nói đó đã muốn làm cho cô tức giận, cũng quá coi thường cô rồi.
“Diệc Tuyết tiểu thư khen tôi quá mức rồi, bất luận tôi thế nào, cuối cùng vẫn dễ chịu hơn một số người sử dụng thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt bạn trai của người khác, giống như không thể gả ra ngoài, tôi đối với loại người như vậy cũng có chút đồng tình." Nói xong Dương Hiểu Đồng còn thở dài, dường như thật sự rất đồng tình với những người mà cô vừa nói.
Khóe mắt châm chọc ngày càng rõ ràng, khóe miệng vẫn luôn là nụ cười nhàn nhạt rơi vào trong mắt Diệc Tuyết lại chướng mắt như vậy. Sức mạnh mười phần, dường như Diệc Tuyết đang diễn vai hề buồn cười.
“Cô dám mắng tôi?" Diệc Tuyết sắc nhọn nói, làm cho mọi người liên tiếp nhìn lại. Trong dạng trường hợp này, phát ra âm thanh như vậy là cực kỳ không có tu dưỡng.
Dương Hiểu Đồng nhún vai một cái, biểu tình rất vô tội. “Tôi cũng không nói cô, chẳng lẽ cô là một người trong số những người kia?" Che miệng rất giật mình nói, chợt lắc lắc đầu: “Thực sự không ngờ a. . ."
Cái này, dù là Diệc Tuyết cũng nhịn không nổi nữa, cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám đối với ả như thế.
“Cô có gan thử lặp lại lần nữa xem, Dương Hiểu Đồng, cô không muốn sống phải không?" Diệc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, căm tức nói.
Mọi người kinh ngạc nhìn Diệc Tuyết, vẫn còn có người dám nói với Dương Hiểu Đồng như thế, địa vị hiện tại của Dương Hiểu Đồng bọn họ rất rõ ràng, quyền quý muốn bợ đỡ cô nhiều đếm không xuể, mà người này biết đối phương là Dương Hiểu Đồng còn dám nói như vậy, xem ra thân phận của cô ta khẳng định cũng không bình thường.
Nhao nhao suy đoán ở trong lòng, chỉ có điều loại cục diện này bọn họ không muốn quan tâm, miễn vạ lây, như vậy cái được không bù nổi cái mất, cho nên mỗi người đều sang bên kia yến hội im lặng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt vẫn như trước dừng lại trên người hai người, bọn họ muốn nhìn một chút trận chiến tranh này cuối cùng ai sẽ là người đạt được thắng lợi.
Nghe thấy lời Diệc Tuyết, tươi cười trên mặt Dương Hiểu Đồng cũng lập tức biến mất, vẻ trang nhã hiện lên trên mặt Dương Hiểu Đồng, trong mắt hàn ý đủ để đông lạnh toàn bộ hội trường, ngay cả Diệc Tuyết cũng bị ánh mắt Dương Hiểu Đồng dọa sợ hãi.
“Tôi nói lại lần nữa thì thế nào? Bán hoa còn muốn lập đền thờ trinh tiết? Diệc Tuyết, cô cho rằng ai cũng giống như cô thích làm việc buồn chán sao? Dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy lấy được tình yêu, nha, không đúng, đây căn bản không coi là tình yêu, trong lòng cô còn cảm thấy rất tự hào? Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng thương, đáng thương đến loại trình độ này, là không có đàn ông thích sao? Chỉ biết dùng thực lực trong nhà đến ép buộc người khác lấy cô, thật đúng là rất giỏi a. Hiện tại tới trước mặt tôi khoe khoang tất cả, cô cảm thấy rất tự hào? Như vậy tôi thật sự rất bội phục cô, người ta đều nói người tiện thì không nên đối địch, hôm nay tôi xem như đã hiểu."
Dương Hiểu Đồng một chút cũng không hề băn khoăn, không chút nể mặt Diệc Tuyết, từng câu từng câu hung hăng đánh vào mặt Diệc Tuyết, kia thì thế nào? Cô sẽ sợ Diệc Tuyết?
Cướp đi Nghiêm Tuấn Trạch còn chưa tính, còn chạy tới tiệc sinh nhật của cô khoe khoang, khoe khoang còn chưa tính, vậy mà lại còn muốn thị uy, còn chất vấn cô có phải không muốn sống?
Trương Doãn Kiệt và Doãn Lăng Hạo rất biết điều không có mở miệng, hiện tại bọn họ chỉ cần đứng phía sau Dương Hiểu Đồng yên lặng ủng hộ cô là được, từ lúc vừa đến cho tới bây giờ trải qua bọn họ biết, cô ả này không phải đối thủ của Dương Hiểu Đồng.
Đối với Diệc Tuyết, Trương Doãn Kiệt cũng không lo lắng, đã quyết định đứng phía sau Hiểu Đồng, như vậy anh cũng không cần để ý đến Diệc gia cái gì, Diệc gia với Nghiêm gia thông gia, chính là có ý định đề bạt Nghiêm gia, cùng Trương gia của anh không có chút quan hệ nào, như vậy anh còn cần bợ đỡ Diệc gia sao? Dù cho đắc tội Diệc gia, Diệc gia muốn tiêu diệt Trương gia, sợ rằng chủ tịch cũng sẽ không cho phép.
Về phần Doãn Lăng Hạo thì căn bản cũng không biết Diệc Tuyết là ai, bất kể cô ả là ai, dù sao khi dễ Hiểu Đồng cũng không phải người tốt.
“Cô. . . cô. . . . ." Diệc Tuyết thở gấp lại nói không nên, ả không ngờ Dương Hiểu Đồng dám nói chuyện với ả như vậy. Chợt hít sâu một hơi sau đó nói: “Bây giờ cô miệng lưỡi lợi hại, cô có biết tôi là người như thế nào hay không? Đắc tội tôi sẽ khiến cô chịu không nổi."
Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Diệc Tuyết, sắc mặt vẫn không sao cả. “Cô là ai quản tôi làm gì? Tôi chỉ biết người đắc tội tôi cũng không có kết cục tốt."
Người ở chỗ này đều sửng sốt, không ngờ Dương Hiểu Đồng không chỉ cường thế, đã vậy còn quá cường thế.
“Tôi là người của Diệc gia!" Diệc Tuyết quát, đụng tới người này ả thật sự muốn điên rồi, ả nghĩ rằng Dương Hiểu Đồng nhất định không biết thân phận của ả, cho nên mới dám nói ra lời như vậy.
Loại người này ả đã gặp không ít, nhưng chỉ cần ả nói ra mình là người của Diệc gia, đối phương sẽ ngoan ngoãn câm miệng chịu nhận lỗi.
Nhưng mà sau một khắc, Diệc Tuyết lại lần nữa thất vọng, bởi vì nghe ả nói như thế, Dương Hiểu Đồng biểu tình không có chút biến hóa nào: “Cô họ Diệc, tôi đương nhiên biết cô là người của Diệc gia, lời ngu ngốc như vậy mà cô cũng nói ra miệng?"
Người ở đây không biết tầm quan trọng của Diệc gia này cũng không khỏi cười cười. Đúng vậy, họ Diệc đương nhiên là người của Diệc gia, giống như Dương Hiểu Đồng là người của Dương gia, điều này tất cả mọi người biết, mà người biết Diệc gia lại nhao nhao thay đổi sắc mặt.
Bọn họ cũng đều biết Diệc gia thế lực lớn đến mức bọn họ không có biện pháp tưởng tượng, ngoại trừ người Diệc gia, không có ai biết thế lực Diệc gia rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn họ đối với Diệc gia cũng vẫn luôn ngưỡng vọng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người Diệc gia, xem ra Dương Hiểu Đồng thực sự muốn ăn thua thiệt, đắc tội Diệc gia, kết quả kia rất thảm a!
“Cô nhớ kỹ, tôi sẽ khiến cho cô vì lời nói hôm nay mà trả giá thật nhiều!" Diệc Tuyết phẫn nộ nói.
Trong mắt Dương Hiểu Đồng thoáng hiện vẻ ngoan lệ, một cỗ uy áp tu chân hướng phía Diệc Tuyết áp bách: “Cô tính là thứ gì? Ở trước mặt của tôi không ngừng kêu gào, cô thật sự cho rằng tôi sợ cô sao? Khiến cho tôi vì lời nói hôm nay trả giá thật nhiều, cô có tin tôi có thể khiến cô không thể ra khỏi yến hội này hay không?"
Giọng nói băng lãnh mà lại trầm thấp, giống như âm thanh tới từ địa ngục, khiến Diệc Tuyết giật mình.
Luồng uy áp đè ép khiến Diệc Tuyết không thể động đậy, dường như ngay cả hô hấp cũng bị áp chế, điều này không khỏi làm mặt ả lộ ra thần sắc sợ hãi, luồng uy áp này thậm chí tương đương với uy áp cha ả xuất ra.
Mặc dù Diệc gia đều là người tu chân, nhưng thiên phú của ả cũng không được tốt lắm, chỉ có thể tính là trung đẳng, nhưng cùng người bình thường so ra cũng là tồn tại không thể tưởng, cô gái trước mặt này lại là người tu chân, Diệc Tuyết không thể nghĩ ra được, ngay cả phẫn nộ trong lòng cũng quên lãng không ít, cô ta mới bao nhiêu tuổi a, lại có thể tu luyện tới loại trình độ này.
Không khỏi nhớ tới lời nói trước đó của Dương Hiểu Đồng, cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy xuống. Đúng vậy, bây giờ mình cũng không phải ở trong gia tộc, lấy thực lực Dương Hiểu Đồng muốn giết mình cũng không khó, chính mình nên làm cái gì bây giờ?
Gian nan nhìn về phía Nghiêm Tuấn Trạch, làm bộ rất đáng thương, ả tin chỉ cần Nghiêm Tuấn Trạch mở miệng nói chuyện, ả tuyệt đối không có vấn đề gì, đến lúc đó Dương Hiểu Đồng thấy Nghiêm Tuấn Trạch giúp mình nói chuyện, trong lòng nhất định sẽ rất khổ sở, đây thật là một ý kiến hay.
Lúc Nghiêm Tuấn Trạch nhìn thấy biểu tình của Diệc Tuyết, chân mày cau lại, trước đó hắn cũng không nghĩ tới Diệc Tuyết sẽ nói ra những lời như vậy, hắn vốn muốn ngăn lại. Thế nhưng nhìn Hiểu Đồng không sợ hãi chút nào, mà chính mình nhúng tay lại không được, cho nên mới vẫn trầm mặc đến bây giờ.
Bây giờ hắn ghét Diệc Tuyết tới cực điểm, đã vậy còn nói chuyện lên mặt, cũng may Hiểu Đồng không bị bắt nạt.
“Cô cũng rất quá đáng, nói xin lỗi đi." Nghiêm Tuấn Trạch thở dài một hơi, dù sao Diệc Tuyết là hắn mang tới, hắn cũng không thể để Diệc Tuyết bị thương, chỉ là thực lực bây giờ của Hiểu Đồng thật khiến hắn kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đi tới một bước này, mình bây giờ cùng cô so đấu ai thắng ai thua đây? Hắn cũng không biết.
Nghe thấy lời Nghiêm Tuấn Trạch nói, ánh mắt Dương Hiểu Đồng nhìn về phía Nghiêm Tuấn Trạch cũng trở nên xa lạ, bởi vì cô xem biểu hiện của Nghiêm Tuấn Trạch đã không phải là Nghiêm Tuấn Trạch trước đây, thật sự làm cho cô quá thất vọng rồi.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc