Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 137: Kết cục Ngô Đại Hải
Hai người hung hăng nhìn đối phương, trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng nói chuyện. Dương Hiểu Đồng cũng không sao cả, dù sao Ngô Đại Hải này oán hận cô, thế nhưng cô lại không có cảm giác gì quá lớn.
“Con nhỏ chết tiệt, không ngờ mày lại xuất hiện trước mặt tao." Ngô Đại Hải vẫn nhịn không được mở miệng lên tiếng trước.
Dương Hiểu Đồng không sao cả nhìn hắn, nói: “Còn chưa có chết đâu, muốn chết chính là ông. Nếu không muốn chết liền tránh ra, tôi không muốn lại cùng với ông có thêm dây dưa gì nữa.“
Dương Hiểu Đồng hướng phía bên cạnh nhảy một bước muốn đi, nhưng ngay lập tức Ngô Đại Hải lại chắn đường đi của Dương Hiểu Đồng: “Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Mày nếu như vẫn luôn ở Ám Kim Mai Côi bên kia, tao không có cách nào hạ thủ, nhưng hôm nay mày đã trong tay của tao, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy."
Khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện ra tươi cười nghiền ngẫm, nghe lời Ngô Đại Hải thật cảm thấy có chút buồn cười.
“Như vậy ông còn muốn thế nào?"
Ngô Đại Hải tới gần bên người Dương Hiểu Đồng, khoảng cách giữa hai người hết sức gần, đổi lại là cô gái bình thường khác sợ là đã sớm lui về phía sau, mà Dương Hiểu Đồng lại vẫn đứng tại chỗ không có chút ý tứ lui về phía sau nào, trong mắt có cũng chỉ là không thèm để ý.
Người đàn ông này thật đúng là chỉ có cậy mạnh, người một chút cũng không biết động não. Lần đầu tiên cô có thể đánh bại hắn, lần thứ hai cũng vẫn như cũ có thể!
Ngô Đại Hải nhìn Dương Hiểu Đồng, trong mắt lóe ra quang mang kích động, đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể báo thù, cảm giác thống khoái kia tựa hồ giống như hắn đã báo được thù rồi. Từ sau khi bị Dương Hiểu Đồng đánh bại, hắn bị kích thích, đem tất cả thời gian đều dùng trên việc luyện võ.
Trước kia hắn ít khi luyện tập, từ khi làm Nhị đương gia, ngày qua ngày luôn an nhàn, thời gian hắn luyện võ cũng ít đi, cũng bởi vì điều này, mới tạo thành sỉ nhục của hắn.
Mà mấy ngày này tới nay, hắn đem tất cả thời gian đều ở tại trên mặt luyện võ, hắn tin tưởng, hôm nay hắn nhất định có thể rửa sạch sỉ nhục lúc trước!
“Có bản lĩnh mày liền đi theo tao tới một nơi, chúng ta hai người một mình đấu, thế nào? Nếu như mày không dám thì thôi!" Ngô Đại Hải rất cao ngạo nói, ở trong lòng của hắn vẫn luôn lo lắng vạn nhất Dương Hiểu Đồng không đi, hắn liền cũng không có cách nào.
Dù sao bây giờ bọn hắn ở trên đường cái, chỉ cần Dương Hiểu Đồng không muốn, hắn cũng không có cách nào ép cô đi, hơn nữa lấy thân phận địa vị hiện tại của Dương Hiểu Đồng, căn bản cũng không cần phải đi theo hắn. Hắn duy nhất có thể cược là ngạo khí của Dương Hiểu Đồng, cùng với việc cô ta không chịu thua.
Nghe xong lời của Ngô Đại Hải, Dương Hiểu Đồng lập tức liền hiểu hắn đây là dùng phép khích tướng, nói: “Phép khích tướng với tôi cũng không dùng được. Chỉ là tôi vẫn đáp ứng rời đi với ông, tất cả sự tình trước đó liền giải quyết hết thảy vào hôm nay đi". Cô cũng không muốn thời thời khắc khắc còn có một người bên ngoài oán hận chính mình, luôn luôn vắt óc tìm mưu kế muốn đối phó mình cùng với người nhà của mình, loại sự tình này cô rất không vui, chính là cái gọi ‘phòng tai họa khi chưa xảy ra’.
Cho dù có mai phục, cô cũng có biện pháp của mình có thể lông tóc vô thương rời đi.
Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Ngô Đại Hải cũng vui vẻ nói: “Tốt, vậy đi theo ta."
Nói xong, Ngô Đại Hải lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi, tựa hồ muốn hướng Dương Hiểu Đồng hạ mã uy (ra oai phủ đầu).
Mà Dương Hiểu Đồng cũng nhanh chóng đuổi kịp Ngô Đại Hải, hai người bất tri bất giác so đấu tốc độ, cái khác không nói, tốc độ tuyệt đối là một điểm mạnh của Dương Hiểu Đồng, vốn cô là người tu chân tốc độ cũng rất mau, sau đó đi theo Linh nhi học tập khinh công, tốc độ kia lại lại lần nữa đề cao một cấp bậc, hiện tại coi như là người tu chân đạt được cấp ba cũng không có tốc độ nhanh như của cô.
Vốn Ngô Đại Hải đối với mình rất tự tin, thế nhưng sau một khắc lại phát hiện Dương Hiểu Đồng cách mình ở địa phương khoảng ba thước (1 thước = 0,23 m), cách hắn không gần không xa, hắn lập tức tăng tốc, lại không nghĩ rằng Dương Hiểu Đồng đã tăng tốc, hơn nữa vẫn cùng hắn như trước duy trì khoảng cách ba thước.
Phát hiện này khiến cho hắn âm thầm kinh hãi, không ngờ tốc độ của cô ta lại nhanh như vậy, vẫn có thể cùng chính mình luôn duy trì khoảng cách ba thước, hơn nữa bộ dáng kia thoạt nhìn một chút cũng không có vẻ mệt mỏi nào, tương phản hết sức nhẹ nhõm. Điều này đã nói lên tốc độ Dương Hiểu Đồng tuyệt đối là nhanh hơn chính mình.
Trong khi hai người nhanh chóng di chuyển, rất nhanh đã tới đích đến.
Lọt vào trong tầm mắt là một nhà xưởng bỏ hoang, nghĩ đến đã bỏ đi lâu rồi, hoang tàn vắng vẻ, trên mặt đất cỏ mọc cũng đã cao một thước. Nhìn bộ dáng Ngô Đại Hải, đối với chỗ này hẳn là quen việc dễ làm, có lẽ không phải là lần đầu tiên tới.
Dương Hiểu Đồng bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt lười nhác nhìn Ngô Đại Hải, chờ đợi động tác của Ngô Đại Hải.
Mà tương ứng, Ngô Đại Hải cũng nhìn Dương Hiểu Đồng, hai tay lơ đãng nắm chặt lại, nhìn kỹ có thể nhìn thấy hai nắm tay Ngô Đại Hải kia đã nổi lên gân xanh, đủ để nhìn ra mức độ hắn dùng lực.
Thấy Ngô Đại Hải cũng lẳng lặng nhìn chính mình không có động tác, Dương Hiểu Đồng mở miệng nói trước: “Động thủ đi, tôi không có nhiều thời gian như vậy cùng ông hao phí." Khuôn mặt không có biểu tình nhìn Ngô Đại Hải, bộ dáng kia dường như cô đang xử lý việc nhỏ như da gà vỏ tỏi, không có chút lo lắng nào, cái loại tự tin đó khiến cho tinh thần Ngô Đại Hải khó chịu lại rùng mình.
Ngô Đại Hải cũng không phải một người nhiều lời, hắn đã chờ giờ khắc này lâu rồi, nếu Dương Hiểu Đồng đã lên tiếng, hắn cũng không cần nhiều lời nữa, chân hướng phía Dương Hiểu Đồng rất nhanh đánh qua, dọc theo đường đi bởi vì cấp tốc vận động mà mang theo đầy đất cát vàng, chưởng phong sắc bén hung hăng hướng phía vai yếu đuối của Dương Hiểu Đồng đánh tới.
Mặc dù Ngô Đại Hải cũng không phải là người tu chân, lực lượng kia cùng người tu chân so ra kém rất nhiều, thế nhưng cổ là một nơi yếu ớt nhất của con người, một chưởng này của Ngô Đại Hải là dùng hết toàn lực, nếu như ai bị đánh trúng, cho dù là Dương Hiểu Đồng, dự đoán cũng phải bị thương.
Rất nhanh tránh thoát một chưởng này của Ngô Đại Hải, đồng thời một quyền đánh về phía ngực Ngô Đại Hải. Tốc độ Ngô Đại Hải ở trong mắt thường nhân tốc độ kia đích thực là rất nhanh, thế nhưng ở trong mắt Hiểu Đồng thì lại có thể nói là rất chậm.
Một kích toàn lực này lại không trúng mục tiêu, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, đừng nói là Ngô Đại Hải, coi như là Dương Hiểu Đồng cảm giác này cũng tuyệt đối sẽ không tốt chút nào. Ngô Đại Hải tận lực thu hồi động tác của mình, song trong lúc hắn thu hồi, một quyền của Dương Hiểu Đồng cũng đánh tới, thời điểm khi hắn muốn chống lại, con ngươi trong nháy mắt phóng đại.
Bởi vì một quyền này tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí so với Đại đương gia còn nhanh hơn, này thật là bất khả tư nghị (nghĩa là không thể nào ngờ tới, suy nghĩ và bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận).
Sau một khắc, sắc mặt Ngô Đại Hải đỏ lên, một quyền này của Dương Hiểu Đồng hung hăng đập vào trước ngực của hắn.
Hắn cảm thấy nắm tay so với sắt thép còn cứng rắn hơn, hung hăng đánh vào ngực của mình, thời điểm khi Dương Hiểu Đồng thu hồi nắm tay đứng ở phía sau nhìn Ngô Đại Hải, hắn đã lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn nhịn không được một ngụm máu tươi đỏ hồng từ trong miệng của hắn phun ra.
Hiển nhiên chỉ là một quyền này liền bị thương không nhẹ, lúc này nội tâm Ngô Đại Hải đã khiếp sợ tuyệt đối không gì sánh kịp, ngắn ngủi mấy tháng trước thực lực của cô ta mới chỉ miễn cưỡng cùng mình chống lại, mà bây giờ chỉ dùng một quyền liền có thể làm hắn bị thương, tiến bộ này có thể nói quá khủng bố.
Sợ là ngay cả Đại đương gia cũng không có tốc độ bằng cô ta đi. Đương nhiên, hiện tại trong đầu Ngô Đại Hải nghĩ nhiều hơn là nên như thế nào thoát thân, không ngờ lần này ý nghĩ của mình lại sai lầm, cô gái này mỗi lần đều mang cho hắn kinh ngạc thật lớn.
Một người lại muốn kinh doanh công ty, kia còn có nhiều thời giờ như vậy đến luyện võ a. Chẳng lẽ cô ta là kỳ tài võ học khó có được?
Dương Hiểu Đồng cũng mặc kệ Ngô Đại Hải nghĩ như thế nào, hôm nay cô đã tới, thì đã chuẩn bị giải quyết triệt để hậu hoạn (mối lo về sau, mối hoạ sau này) này. Cước bộ bay nhanh về phía trước, ở trong mắt Ngô Đại Hải không ngừng phóng đại, chợt một cước hướng về phía cổ Ngô Đại Hải đá tới, lực lượng chân này so với vừa rồi còn sắc bén hơn, nặng nề hơn.
Hai tay Ngô Đại Hải lập tức tiến lên chuẩn bị ngăn cản đùi phải của Dương Hiểu Đồng, nhưng mà kế hoạch Ngô Đại Hải lại rơi vào khoảng không, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải là chân, mà là sắt thép vô cùng cứng rắn, sau khi một cước của Dương Hiểu Đồng đánh xuống, hai tay của hắn dường như phế đi, vô lực buông thõng tại chỗ, nghĩ đến là xương tay bị chặt đứt.
Hai tay đồng thời bị chặt đứt, thống khổ kia tuyệt đối rất kinh người, dù là Ngô Đại Hải, loại người thường xuyên bị thương, cũng đau đến mồ hôi lạnh tỏa ra, nếu như không phải trong lòng có luồng khí ngang tàng, đoán rằng hắn cũng sẽ nhịn không được mà kêu lên.
Dương Hiểu Đồng cười lạnh một tiếng nói: “Làm lão đại hắc bang lâu như vậy, lại vẫn không biết tự lượng sức mình như thế, ngươi thật là ngu ngốc. Bất quá bây giờ ngươi biết đạo lý này cũng đã không có tác dụng, bởi vì sau này ngươi cũng không dùng được."
Đối với loại cảm giác đánh bại Ngô Đại Hải một cách đơn giản này, khiến cho Dương Hiểu Đồng cảm thấy hưng phấn, đây là cảm giác có lực lượng và không lực lượng, cô có thể cảm giác được thực lực Ngô Đại Hải so với trước lại có tiến bộ rất lớn, thế nhưng theo thực lực của chính mình đề thăng, chính mình đánh bại hắn trở nên mạnh mẽ, lại dễ dàng.
Nghe thấy những lời này của Dương Hiểu Đồng, trên mặt Ngô Đại Hải mới hiện lên thần sắc kinh khủng. Hắn đã quên, mình là muốn đưa cô ta vào chỗ chết, mà cô ta làm sao sẽ không có ý nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết? Hiện tại thực lực của hắn rất rõ ràng là không bằng cô ta, như vậy… Đột nhiên Ngô Đại Hải nghĩ đến chính mình rất khả năng chết ở chỗ này.
Đối mặt với cái chết sợ hãi khiến cho Ngô Đại Hải đã không hề quan tâm vấn đề bộ mặt gì nữa, vội vàng hướng phía bên ngoài chạy đi, hy vọng có thể chạy trốn, ít nhất có thể sống. Dương Hiểu Đồng lại há có thể để cho hắn như ý nguyện?
Tốc độ của cô vốn nhanh hơn so với Ngô Đại Hải, mà hiện tại Ngô Đại Hải lại bị thương. Ngô Đại Hải lại để cho Dương Hiểu Đồng thấy được khi con người có khát vọng, tại đây dạng dưới tình huống này, tốc độ Ngô Đại Hải lại so với lúc toàn lực phát huy thì tốc độ lại nhanh hơn, đáng tiếc đụng phải Dương Hiểu Đồng tập luyện khinh công, cho nên kết quả của hắn nhất định là bi kịch sau ba phút, Dương Hiểu Đồng tiêu sái rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang, mà phía sau của cô, bốc ngọn lửa lớn, cháy hừng hực, từ trong đó loáng thoáng có thể thấy Ngô Đại Hải nằm đó.
Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng giết người, trước chỉ là đem đối phương biến thành người thực vật, mà lần này thì lại không giống vậy. Cô hiểu rõ thủ đoạn hắc bang, làm việc phải làm tuyệt đối. Ở đây ít có người tới, hủy thi diệt tích không thể nghi ngờ là tốt nhất.
Thời điểm khi Dương Hiểu Đồng trở lại Ám Kim Mai Côi, Tuệ Mẫn nói cho cô có người ở phòng làm việc chờ cô. Cô cũng không hỏi là ai, bởi vì cô đoán người tới là Nghiêm Tuấn Trạch, nhưng mà lúc mở cửa mới phát hiện hóa ra là Trương Doãn Kiệt đã biến mất một khoảng thời gian.
Anh cũng không phải biến mất, mà là anh ấy có việc vội vàng cần phải xử lý, từ sau lần trước thấy qua, tới hiện tại mới nhìn thấy. Trên mặt giương lên vẻ tươi cười ấm áp: “Doãn Kiệt, hôm nay anh thế nào rảnh rỗi đến đây? Sự tình đều xử lý tốt?“
Trương Doãn Kiệt nghe tới tiếng cửa mở, sau đó đứng lên, đã nhìn thấy dung nhan tưởng niệm đã lâu kia, ôn nhu tươi cười ở trên mặt hắn nở rộ, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng làm việc đều trở nên nhu hòa: “Xử lý xong, liền tới thăm em. Hôm nay em xảy ra một số chuyện a, có khỏe không?" Lời quan tâm từ trong môi mỏng khêu gợi của anh truyền ra, mặt trời chiều chiếu vào trên người của hắn, tạo lên một tầng vàng rực, thoạt nhìn chói mắt như vậy mà lại vô cùng nhu hòa.
Nghe thấy lời Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng cũng không có chính diện trả lời vấn đề của anh, mà cười hỏi: “Anh lại giúp em một lần rồi." Cho tới bây giờ, Trương Doãn Kiệt đều yên lặng ở sau giúp đỡ cô, chỉ cần thời điểm cô có việc, hắn đều ở đó.
Mà chuyện ngày hôm nay anh ấy cũng biết, có thể sẽ không đi dò hỏi sao, anh ấy có thể ở trong phòng làm việc của mình chờ mình rất rõ ràng cũng là bởi vì anh biết mình đi trạm cảnh sát.
Nụ cười trên mặt Trương Doãn Kiệt càng thêm nhu hòa nói: “Chỉ cần em không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ là thành tích của em thật đúng là khiến cho anh kinh ngạc, Ám Kim Mai Côi này ở toàn quốc đều rất náo động, em còn xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Trong khoảng thời gian này mặc dù anh không có nhìn thấy em, thế nhưng đối với chuyện em xảy ra anh đều biết nha. Không đúng, là mọi người đều biết đến."
Dương Hiểu Đồng trừng mắt liếc Trương Doãn Kiệt một cái: “Nếu như em thật có thân phận địa vị mà nói, cũng sẽ không phải tới đồn cảnh sát." Nghĩ tới đây, mặc dù chính mình đang đồn cảnh sát cái gì mệt cũng không có ăn, ngược lại làm náo loạn đồn cảnh sát một trận, thế nhưng cảm giác bị bức đi bất đắc dĩ này, thực không dễ chịu.
Nghe cô nói, chân mày Trương Doãn Kiệt cũng thoáng nhíu lại, nhìn qua như không có ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại bộ dáng nhìn qua ôn nhu đồng thời lại thêm một phần u buồn, bộ dáng này tuyệt đối có thể mê hoặc không ít thiếu nữ.
Dương Hiểu Đồng quan sát bộ dáng Trương Doãn Kiệt, làn da này thực sự là không biết nói gì.
“Cục kiểm soát bình thường sẽ không làm chuyện như vậy, bây giờ em cũng không phải người bình thường, đại đa số người đều sẽ cho em mặt mũi, bọn họ làm như vậy nhất định là có người ra lệnh, em có phải đắc tội người nào là cấp trên bọn họ hay không? Nếu không bọn họ sẽ không muốn đắc tội em." Trương Doãn Kiệt nói.
Thấy Trương Doãn Kiệt lập tức liền đoán ra đại khái chuyện này, Dương Hiểu Đồng cũng là âm thầm bội phục, mấy người bọn hắn người nào cũng đều thông minh như vậy, chỉ nhìn thấy kết quả liền có thể nghĩ đến quá trình. Nói đến bọn họ, khuôn mặt anh tuấn của Doãn Lăng Hạo đột nhiên hiện lên ở trong đầu Dương Hiểu Đồng, anh đã đi mấy ngày rồi, không biết hiện tại thế nào?
“Cấp cao cục kiểm sát em đều không biết, tự nhiên là không thể nào đắc tội. Duy nhất khả năng chính là Hứa Phương – salon Quý Tộc, cô ta nói qua, muốn cho em không được yên ổn, chỉ là rất rõ ràng lần này là không thể nào." Dương Hiểu Đồng nói.
“Anh biết, lần trước chuyện của hai người đã chiếm trang nhất báo chí." Mặc dù ngoài miệng Trương Doãn Kiệt không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng cũng đã nhớ kỹ tên Hứa Phương này. “Ha ha, sự tình lần trước đích xác náo rất lớn, không có việc gì, không nói cái này. Lần này anh tới ở Thụy thành ngốc bao lâu?"
“Tạm thời sẽ không rời đi, lúc rảnh rỗi có thể tới tìm anh." Trương Doãn Kiệt cười nói.
“Con nhỏ chết tiệt, không ngờ mày lại xuất hiện trước mặt tao." Ngô Đại Hải vẫn nhịn không được mở miệng lên tiếng trước.
Dương Hiểu Đồng không sao cả nhìn hắn, nói: “Còn chưa có chết đâu, muốn chết chính là ông. Nếu không muốn chết liền tránh ra, tôi không muốn lại cùng với ông có thêm dây dưa gì nữa.“
Dương Hiểu Đồng hướng phía bên cạnh nhảy một bước muốn đi, nhưng ngay lập tức Ngô Đại Hải lại chắn đường đi của Dương Hiểu Đồng: “Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Mày nếu như vẫn luôn ở Ám Kim Mai Côi bên kia, tao không có cách nào hạ thủ, nhưng hôm nay mày đã trong tay của tao, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy."
Khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện ra tươi cười nghiền ngẫm, nghe lời Ngô Đại Hải thật cảm thấy có chút buồn cười.
“Như vậy ông còn muốn thế nào?"
Ngô Đại Hải tới gần bên người Dương Hiểu Đồng, khoảng cách giữa hai người hết sức gần, đổi lại là cô gái bình thường khác sợ là đã sớm lui về phía sau, mà Dương Hiểu Đồng lại vẫn đứng tại chỗ không có chút ý tứ lui về phía sau nào, trong mắt có cũng chỉ là không thèm để ý.
Người đàn ông này thật đúng là chỉ có cậy mạnh, người một chút cũng không biết động não. Lần đầu tiên cô có thể đánh bại hắn, lần thứ hai cũng vẫn như cũ có thể!
Ngô Đại Hải nhìn Dương Hiểu Đồng, trong mắt lóe ra quang mang kích động, đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể báo thù, cảm giác thống khoái kia tựa hồ giống như hắn đã báo được thù rồi. Từ sau khi bị Dương Hiểu Đồng đánh bại, hắn bị kích thích, đem tất cả thời gian đều dùng trên việc luyện võ.
Trước kia hắn ít khi luyện tập, từ khi làm Nhị đương gia, ngày qua ngày luôn an nhàn, thời gian hắn luyện võ cũng ít đi, cũng bởi vì điều này, mới tạo thành sỉ nhục của hắn.
Mà mấy ngày này tới nay, hắn đem tất cả thời gian đều ở tại trên mặt luyện võ, hắn tin tưởng, hôm nay hắn nhất định có thể rửa sạch sỉ nhục lúc trước!
“Có bản lĩnh mày liền đi theo tao tới một nơi, chúng ta hai người một mình đấu, thế nào? Nếu như mày không dám thì thôi!" Ngô Đại Hải rất cao ngạo nói, ở trong lòng của hắn vẫn luôn lo lắng vạn nhất Dương Hiểu Đồng không đi, hắn liền cũng không có cách nào.
Dù sao bây giờ bọn hắn ở trên đường cái, chỉ cần Dương Hiểu Đồng không muốn, hắn cũng không có cách nào ép cô đi, hơn nữa lấy thân phận địa vị hiện tại của Dương Hiểu Đồng, căn bản cũng không cần phải đi theo hắn. Hắn duy nhất có thể cược là ngạo khí của Dương Hiểu Đồng, cùng với việc cô ta không chịu thua.
Nghe xong lời của Ngô Đại Hải, Dương Hiểu Đồng lập tức liền hiểu hắn đây là dùng phép khích tướng, nói: “Phép khích tướng với tôi cũng không dùng được. Chỉ là tôi vẫn đáp ứng rời đi với ông, tất cả sự tình trước đó liền giải quyết hết thảy vào hôm nay đi". Cô cũng không muốn thời thời khắc khắc còn có một người bên ngoài oán hận chính mình, luôn luôn vắt óc tìm mưu kế muốn đối phó mình cùng với người nhà của mình, loại sự tình này cô rất không vui, chính là cái gọi ‘phòng tai họa khi chưa xảy ra’.
Cho dù có mai phục, cô cũng có biện pháp của mình có thể lông tóc vô thương rời đi.
Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Ngô Đại Hải cũng vui vẻ nói: “Tốt, vậy đi theo ta."
Nói xong, Ngô Đại Hải lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi, tựa hồ muốn hướng Dương Hiểu Đồng hạ mã uy (ra oai phủ đầu).
Mà Dương Hiểu Đồng cũng nhanh chóng đuổi kịp Ngô Đại Hải, hai người bất tri bất giác so đấu tốc độ, cái khác không nói, tốc độ tuyệt đối là một điểm mạnh của Dương Hiểu Đồng, vốn cô là người tu chân tốc độ cũng rất mau, sau đó đi theo Linh nhi học tập khinh công, tốc độ kia lại lại lần nữa đề cao một cấp bậc, hiện tại coi như là người tu chân đạt được cấp ba cũng không có tốc độ nhanh như của cô.
Vốn Ngô Đại Hải đối với mình rất tự tin, thế nhưng sau một khắc lại phát hiện Dương Hiểu Đồng cách mình ở địa phương khoảng ba thước (1 thước = 0,23 m), cách hắn không gần không xa, hắn lập tức tăng tốc, lại không nghĩ rằng Dương Hiểu Đồng đã tăng tốc, hơn nữa vẫn cùng hắn như trước duy trì khoảng cách ba thước.
Phát hiện này khiến cho hắn âm thầm kinh hãi, không ngờ tốc độ của cô ta lại nhanh như vậy, vẫn có thể cùng chính mình luôn duy trì khoảng cách ba thước, hơn nữa bộ dáng kia thoạt nhìn một chút cũng không có vẻ mệt mỏi nào, tương phản hết sức nhẹ nhõm. Điều này đã nói lên tốc độ Dương Hiểu Đồng tuyệt đối là nhanh hơn chính mình.
Trong khi hai người nhanh chóng di chuyển, rất nhanh đã tới đích đến.
Lọt vào trong tầm mắt là một nhà xưởng bỏ hoang, nghĩ đến đã bỏ đi lâu rồi, hoang tàn vắng vẻ, trên mặt đất cỏ mọc cũng đã cao một thước. Nhìn bộ dáng Ngô Đại Hải, đối với chỗ này hẳn là quen việc dễ làm, có lẽ không phải là lần đầu tiên tới.
Dương Hiểu Đồng bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt lười nhác nhìn Ngô Đại Hải, chờ đợi động tác của Ngô Đại Hải.
Mà tương ứng, Ngô Đại Hải cũng nhìn Dương Hiểu Đồng, hai tay lơ đãng nắm chặt lại, nhìn kỹ có thể nhìn thấy hai nắm tay Ngô Đại Hải kia đã nổi lên gân xanh, đủ để nhìn ra mức độ hắn dùng lực.
Thấy Ngô Đại Hải cũng lẳng lặng nhìn chính mình không có động tác, Dương Hiểu Đồng mở miệng nói trước: “Động thủ đi, tôi không có nhiều thời gian như vậy cùng ông hao phí." Khuôn mặt không có biểu tình nhìn Ngô Đại Hải, bộ dáng kia dường như cô đang xử lý việc nhỏ như da gà vỏ tỏi, không có chút lo lắng nào, cái loại tự tin đó khiến cho tinh thần Ngô Đại Hải khó chịu lại rùng mình.
Ngô Đại Hải cũng không phải một người nhiều lời, hắn đã chờ giờ khắc này lâu rồi, nếu Dương Hiểu Đồng đã lên tiếng, hắn cũng không cần nhiều lời nữa, chân hướng phía Dương Hiểu Đồng rất nhanh đánh qua, dọc theo đường đi bởi vì cấp tốc vận động mà mang theo đầy đất cát vàng, chưởng phong sắc bén hung hăng hướng phía vai yếu đuối của Dương Hiểu Đồng đánh tới.
Mặc dù Ngô Đại Hải cũng không phải là người tu chân, lực lượng kia cùng người tu chân so ra kém rất nhiều, thế nhưng cổ là một nơi yếu ớt nhất của con người, một chưởng này của Ngô Đại Hải là dùng hết toàn lực, nếu như ai bị đánh trúng, cho dù là Dương Hiểu Đồng, dự đoán cũng phải bị thương.
Rất nhanh tránh thoát một chưởng này của Ngô Đại Hải, đồng thời một quyền đánh về phía ngực Ngô Đại Hải. Tốc độ Ngô Đại Hải ở trong mắt thường nhân tốc độ kia đích thực là rất nhanh, thế nhưng ở trong mắt Hiểu Đồng thì lại có thể nói là rất chậm.
Một kích toàn lực này lại không trúng mục tiêu, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, đừng nói là Ngô Đại Hải, coi như là Dương Hiểu Đồng cảm giác này cũng tuyệt đối sẽ không tốt chút nào. Ngô Đại Hải tận lực thu hồi động tác của mình, song trong lúc hắn thu hồi, một quyền của Dương Hiểu Đồng cũng đánh tới, thời điểm khi hắn muốn chống lại, con ngươi trong nháy mắt phóng đại.
Bởi vì một quyền này tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí so với Đại đương gia còn nhanh hơn, này thật là bất khả tư nghị (nghĩa là không thể nào ngờ tới, suy nghĩ và bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận).
Sau một khắc, sắc mặt Ngô Đại Hải đỏ lên, một quyền này của Dương Hiểu Đồng hung hăng đập vào trước ngực của hắn.
Hắn cảm thấy nắm tay so với sắt thép còn cứng rắn hơn, hung hăng đánh vào ngực của mình, thời điểm khi Dương Hiểu Đồng thu hồi nắm tay đứng ở phía sau nhìn Ngô Đại Hải, hắn đã lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn nhịn không được một ngụm máu tươi đỏ hồng từ trong miệng của hắn phun ra.
Hiển nhiên chỉ là một quyền này liền bị thương không nhẹ, lúc này nội tâm Ngô Đại Hải đã khiếp sợ tuyệt đối không gì sánh kịp, ngắn ngủi mấy tháng trước thực lực của cô ta mới chỉ miễn cưỡng cùng mình chống lại, mà bây giờ chỉ dùng một quyền liền có thể làm hắn bị thương, tiến bộ này có thể nói quá khủng bố.
Sợ là ngay cả Đại đương gia cũng không có tốc độ bằng cô ta đi. Đương nhiên, hiện tại trong đầu Ngô Đại Hải nghĩ nhiều hơn là nên như thế nào thoát thân, không ngờ lần này ý nghĩ của mình lại sai lầm, cô gái này mỗi lần đều mang cho hắn kinh ngạc thật lớn.
Một người lại muốn kinh doanh công ty, kia còn có nhiều thời giờ như vậy đến luyện võ a. Chẳng lẽ cô ta là kỳ tài võ học khó có được?
Dương Hiểu Đồng cũng mặc kệ Ngô Đại Hải nghĩ như thế nào, hôm nay cô đã tới, thì đã chuẩn bị giải quyết triệt để hậu hoạn (mối lo về sau, mối hoạ sau này) này. Cước bộ bay nhanh về phía trước, ở trong mắt Ngô Đại Hải không ngừng phóng đại, chợt một cước hướng về phía cổ Ngô Đại Hải đá tới, lực lượng chân này so với vừa rồi còn sắc bén hơn, nặng nề hơn.
Hai tay Ngô Đại Hải lập tức tiến lên chuẩn bị ngăn cản đùi phải của Dương Hiểu Đồng, nhưng mà kế hoạch Ngô Đại Hải lại rơi vào khoảng không, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải là chân, mà là sắt thép vô cùng cứng rắn, sau khi một cước của Dương Hiểu Đồng đánh xuống, hai tay của hắn dường như phế đi, vô lực buông thõng tại chỗ, nghĩ đến là xương tay bị chặt đứt.
Hai tay đồng thời bị chặt đứt, thống khổ kia tuyệt đối rất kinh người, dù là Ngô Đại Hải, loại người thường xuyên bị thương, cũng đau đến mồ hôi lạnh tỏa ra, nếu như không phải trong lòng có luồng khí ngang tàng, đoán rằng hắn cũng sẽ nhịn không được mà kêu lên.
Dương Hiểu Đồng cười lạnh một tiếng nói: “Làm lão đại hắc bang lâu như vậy, lại vẫn không biết tự lượng sức mình như thế, ngươi thật là ngu ngốc. Bất quá bây giờ ngươi biết đạo lý này cũng đã không có tác dụng, bởi vì sau này ngươi cũng không dùng được."
Đối với loại cảm giác đánh bại Ngô Đại Hải một cách đơn giản này, khiến cho Dương Hiểu Đồng cảm thấy hưng phấn, đây là cảm giác có lực lượng và không lực lượng, cô có thể cảm giác được thực lực Ngô Đại Hải so với trước lại có tiến bộ rất lớn, thế nhưng theo thực lực của chính mình đề thăng, chính mình đánh bại hắn trở nên mạnh mẽ, lại dễ dàng.
Nghe thấy những lời này của Dương Hiểu Đồng, trên mặt Ngô Đại Hải mới hiện lên thần sắc kinh khủng. Hắn đã quên, mình là muốn đưa cô ta vào chỗ chết, mà cô ta làm sao sẽ không có ý nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết? Hiện tại thực lực của hắn rất rõ ràng là không bằng cô ta, như vậy… Đột nhiên Ngô Đại Hải nghĩ đến chính mình rất khả năng chết ở chỗ này.
Đối mặt với cái chết sợ hãi khiến cho Ngô Đại Hải đã không hề quan tâm vấn đề bộ mặt gì nữa, vội vàng hướng phía bên ngoài chạy đi, hy vọng có thể chạy trốn, ít nhất có thể sống. Dương Hiểu Đồng lại há có thể để cho hắn như ý nguyện?
Tốc độ của cô vốn nhanh hơn so với Ngô Đại Hải, mà hiện tại Ngô Đại Hải lại bị thương. Ngô Đại Hải lại để cho Dương Hiểu Đồng thấy được khi con người có khát vọng, tại đây dạng dưới tình huống này, tốc độ Ngô Đại Hải lại so với lúc toàn lực phát huy thì tốc độ lại nhanh hơn, đáng tiếc đụng phải Dương Hiểu Đồng tập luyện khinh công, cho nên kết quả của hắn nhất định là bi kịch sau ba phút, Dương Hiểu Đồng tiêu sái rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang, mà phía sau của cô, bốc ngọn lửa lớn, cháy hừng hực, từ trong đó loáng thoáng có thể thấy Ngô Đại Hải nằm đó.
Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng giết người, trước chỉ là đem đối phương biến thành người thực vật, mà lần này thì lại không giống vậy. Cô hiểu rõ thủ đoạn hắc bang, làm việc phải làm tuyệt đối. Ở đây ít có người tới, hủy thi diệt tích không thể nghi ngờ là tốt nhất.
Thời điểm khi Dương Hiểu Đồng trở lại Ám Kim Mai Côi, Tuệ Mẫn nói cho cô có người ở phòng làm việc chờ cô. Cô cũng không hỏi là ai, bởi vì cô đoán người tới là Nghiêm Tuấn Trạch, nhưng mà lúc mở cửa mới phát hiện hóa ra là Trương Doãn Kiệt đã biến mất một khoảng thời gian.
Anh cũng không phải biến mất, mà là anh ấy có việc vội vàng cần phải xử lý, từ sau lần trước thấy qua, tới hiện tại mới nhìn thấy. Trên mặt giương lên vẻ tươi cười ấm áp: “Doãn Kiệt, hôm nay anh thế nào rảnh rỗi đến đây? Sự tình đều xử lý tốt?“
Trương Doãn Kiệt nghe tới tiếng cửa mở, sau đó đứng lên, đã nhìn thấy dung nhan tưởng niệm đã lâu kia, ôn nhu tươi cười ở trên mặt hắn nở rộ, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng làm việc đều trở nên nhu hòa: “Xử lý xong, liền tới thăm em. Hôm nay em xảy ra một số chuyện a, có khỏe không?" Lời quan tâm từ trong môi mỏng khêu gợi của anh truyền ra, mặt trời chiều chiếu vào trên người của hắn, tạo lên một tầng vàng rực, thoạt nhìn chói mắt như vậy mà lại vô cùng nhu hòa.
Nghe thấy lời Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng cũng không có chính diện trả lời vấn đề của anh, mà cười hỏi: “Anh lại giúp em một lần rồi." Cho tới bây giờ, Trương Doãn Kiệt đều yên lặng ở sau giúp đỡ cô, chỉ cần thời điểm cô có việc, hắn đều ở đó.
Mà chuyện ngày hôm nay anh ấy cũng biết, có thể sẽ không đi dò hỏi sao, anh ấy có thể ở trong phòng làm việc của mình chờ mình rất rõ ràng cũng là bởi vì anh biết mình đi trạm cảnh sát.
Nụ cười trên mặt Trương Doãn Kiệt càng thêm nhu hòa nói: “Chỉ cần em không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ là thành tích của em thật đúng là khiến cho anh kinh ngạc, Ám Kim Mai Côi này ở toàn quốc đều rất náo động, em còn xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Trong khoảng thời gian này mặc dù anh không có nhìn thấy em, thế nhưng đối với chuyện em xảy ra anh đều biết nha. Không đúng, là mọi người đều biết đến."
Dương Hiểu Đồng trừng mắt liếc Trương Doãn Kiệt một cái: “Nếu như em thật có thân phận địa vị mà nói, cũng sẽ không phải tới đồn cảnh sát." Nghĩ tới đây, mặc dù chính mình đang đồn cảnh sát cái gì mệt cũng không có ăn, ngược lại làm náo loạn đồn cảnh sát một trận, thế nhưng cảm giác bị bức đi bất đắc dĩ này, thực không dễ chịu.
Nghe cô nói, chân mày Trương Doãn Kiệt cũng thoáng nhíu lại, nhìn qua như không có ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại bộ dáng nhìn qua ôn nhu đồng thời lại thêm một phần u buồn, bộ dáng này tuyệt đối có thể mê hoặc không ít thiếu nữ.
Dương Hiểu Đồng quan sát bộ dáng Trương Doãn Kiệt, làn da này thực sự là không biết nói gì.
“Cục kiểm soát bình thường sẽ không làm chuyện như vậy, bây giờ em cũng không phải người bình thường, đại đa số người đều sẽ cho em mặt mũi, bọn họ làm như vậy nhất định là có người ra lệnh, em có phải đắc tội người nào là cấp trên bọn họ hay không? Nếu không bọn họ sẽ không muốn đắc tội em." Trương Doãn Kiệt nói.
Thấy Trương Doãn Kiệt lập tức liền đoán ra đại khái chuyện này, Dương Hiểu Đồng cũng là âm thầm bội phục, mấy người bọn hắn người nào cũng đều thông minh như vậy, chỉ nhìn thấy kết quả liền có thể nghĩ đến quá trình. Nói đến bọn họ, khuôn mặt anh tuấn của Doãn Lăng Hạo đột nhiên hiện lên ở trong đầu Dương Hiểu Đồng, anh đã đi mấy ngày rồi, không biết hiện tại thế nào?
“Cấp cao cục kiểm sát em đều không biết, tự nhiên là không thể nào đắc tội. Duy nhất khả năng chính là Hứa Phương – salon Quý Tộc, cô ta nói qua, muốn cho em không được yên ổn, chỉ là rất rõ ràng lần này là không thể nào." Dương Hiểu Đồng nói.
“Anh biết, lần trước chuyện của hai người đã chiếm trang nhất báo chí." Mặc dù ngoài miệng Trương Doãn Kiệt không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng cũng đã nhớ kỹ tên Hứa Phương này. “Ha ha, sự tình lần trước đích xác náo rất lớn, không có việc gì, không nói cái này. Lần này anh tới ở Thụy thành ngốc bao lâu?"
“Tạm thời sẽ không rời đi, lúc rảnh rỗi có thể tới tìm anh." Trương Doãn Kiệt cười nói.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc