Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 127: Thương tâm

Nghiêm Tuấn Trạch đang muốn hỏi thêm, thế nhưng nhìn thấy Dương Hiểu Đồng có chút thất thần cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó rời khỏi. Hắn hiện tại không biết nói lời nào cho thỏa đáng, rất hiển nhiên suy nghĩ của Dương Hiểu Đồng rất phức tạp, vẫn nên cho cô chút thời gian bình tâm lại.

Dương Hiểu Đồng tươi cười xin lỗi Nghiêm Tuấn Trạch, cái gì cũng không nói, chỉ đờ đẫn đi vào phòng của mình, nằm trên giường.

Trong đầu Dương Hiểu Đồng không ngừng hiện lên gương mặt Doãn Lăng Hạo ở phòng làm việc. Không biết tại sao cô đối với chuyện này có cảm xúc lớn như vậy? Chỉ là một lúc nhất thời không tiếp thu được, lúc trước cô vẫn cho Doãn Lăng Hạo là lãng tử, mặc dù không còn là hoa hoa công tử, thế nhưng lúc nãy là cái gì?

Trước hắn đối với Thiệu Vi Nhi thái độ bình thường, hơn nữa hắn cũng chỉ xem Thiệu Vi Nhi là em gái, thế nhưng lần này cô rời khỏi mới mấy ngày, khi quay lại thấy một màn này, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ hắn trước đó đều là gạt cô? (Sally: Tự nhiên tới đoạn này lại hơi ko thích HĐ)

Dương Hiểu Đồng nhìn trần nhà thật lâu, đột nhiên thoải mái cười, mình đang làm gì, nếu như hắn thực sự thích Thiệu Vi Nhi, lời nói kia liền khó có thể mở miệng, đem tắt máy di động vứt bên cạnh, Dương Hiểu Đồng nhắm hai mắt lại.

Kỳ thực trong lòng cô hiểu rõ, Doãn Lăng Hạo không phải là người như thế, thế nhưng lý trí lại nhắc nhở cô tất cả chỉ là một hiểu lầm, nếu như không phải như thế, Doãn Lăng Hạo cũng sẽ không đẩy Thiệu Vi Nhi ra lo lắng tìm cô, thế nhưng chẳng biết tại sao cô không muốn đối mặt.

Ngược lại, Doãn Lăng Hạo sau khi thấy Dương Hiểu Đồng rời khỏi, điên cuồng gọi điện thoại, Hiểu Đồng, nghe điện thoại, nghe điện thoại! Anh xin em nghe điện thoại a! Đây là lần đầu tiên Doãn Lăng Hạo khẩn trương như vậy, hắn không hiểu tất cả sao có thể phát sinh trùng hợp như thế, Hiểu Đồng nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng Dương Hiểu Đồng nói một tiếng “Quấy rầy." Hắn liền cảm thấy sợ hãi, hắn sợ từ nay về sau Hiểu Đồng sẽ không để ý hắn, như vậy hắn nên làm gì bây giờ? Tuy nói chuyện này đều là Thiệu Vi Nhi gây ra, thế nhưng hiện tại không phải là trọng điểm, hắn có thể trở về đi tìm Thiệu Vi Nhi phát hỏa, nhưng có thể thay đổi được gì?

Hắn hiện tại chỉ hi vọng Hiểu Đồng có thể xuất hiện trước mặt mình nghe mình giải thích. Lúc trước hắn không có lòng tin đối với Hiểu Đồng, hắn liền nỗ lực để chứng minh, thế nhưng …

Trong điện thoại luôn vang lên giọng nữ dễ nghe không ngừng lặp lại, thuê bao vừa gọi hiện đã tắt máy…

Doãn Lăng Hạo đánh một quyền vào vách tường, máu tươi từ trên tay chảy xuống, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là tay không ngừng đấm vào tường, phát tiết chính mình.

Cụt hứng để điện thoại di động xuống, nói: Hiểu Đồng, em thực sự không để ý tới anh sao? Muốn bỏ lại anh sao…

Ngơ ngác ngồi dưới đất, trải qua những ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhưng hắn không để ý, đang suy nghĩ mình nên giải thích thế nào? Hắn cảm thấy chuyện này chính là lỗi của hắn, nếu như hắn cẩn thận một chút, sẽ không phát sinh chuyện như vậy.

Nửa ngày, Doãn Lăng Hạo bất ngờ đứng lên, Hiểu Đồng không tiếp điện thoại của hắn, không vấn đề gì, thế nhưng hắn nhất định phải tìm được Hiểu Đồng, bất luận thế nào hắn phải giải thích rõ, Hiểu Đồng trách hắn cũng tốt, giận hắn cũng tốt, thế nhưng hắn nhất định phải giải thích.

Hiểu Đồng ở chỗ nào? Trước tiên, Doãn Lăng Hạo đi đến Hoa Hải thự, nhưng lại thất vọng, bởi vì Dương Hiểu Đồng không có ở đây.

Ở chỗ nào? Em sẽ đi đâu? Doãn Lăng Hạo đột nhiên phát hiện chính mình không hiểu rõ Hiểu Đồng, không biết cô thường xuyên đi đâu. Trừ công ty, Hoa Hải thự, cũng chỉ có chỗ ông bà Dương, trừ ba nơi này, hắn không biết còn chỗ nào để tìm…

Một loại cảm giác vô lực nổi lên, Doãn Lăng Hạo vội vàng hướng chỗ ông bà Dương chạy đi, chỉ hi vọng tại đây có thể tìm được. Ông trời a, xin người giúp con.

Kỳ thực cũng không phải Doãn Lăng Hạo không hiểu Dương Hiểu Đồng, bởi vì Dương Hiểu Đồng đến Hoa Hải thự tu luyện, những chỗ khác thật không tiện, trên cơ bản chính là đi ba chỗ này là có thể tìm.

Doãn Lăng Hạo lái xe rất nhanh, có mấy lần thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, bằng thời gian nhanh nhất chạy tới chỗ ông bà Dương.

Đứng ở trước cửa, “Ding ding dinh." Doãn Lăng Hạo nhấn chuông cửa.

Bà Dương mở cửa phòng nhìn Doãn Lăng Hạo, “Lăng Hạo, tại sao con gấp gáp như vậy?"

Kỳ thực nhìn thấy Doãn Lăng Hạo vội vã như vậy, bà Dương cũng đã biết có liên quan tới Hiểu Đồng, cho tới bây giờ Doãn Lăng Hạo vội vã như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Trước đó nhìn thấy Hiểu Đồng về tới tinh thần hoảng hốt, bà còn tưởng rằng Hiểu Đồng đã đem sự tình nói rồi, bởi vì không muốn đối mặt Doãn Lăng Hạo cho nên mới phải như vậy, thế nhưng nhìn Doãn Lăng Hạo gấp gáp như vậy, tựa hồ sự tình còn chưa giải quyết?

Doãn Lăng Hạo nhìn thấy bà Dương, gấp gáp hỏi: “Thưa bác, Hiểu Đồng có ở nhà không?" Doãn Lăng Hạo cũng không có chú ý, bất tri bất giác hai tay của hắn nắm lại, móng tay đã đâm vào trong da thịt, máu nhuộm đầy móng tay, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác.

Bà Dương nhìn thấy bộ dạng này của Doãn Lăng Hạo, trong lòng cũng không đành lòng, cộng thêm lúc Hiểu Đồng trở lại cũng không có nói không cho Doãn Lăng Hạo vào, cho nên bà gật đầu nói: “Hiểu Đồng ở trong phòng, con vào đi, từ từ nói chuyện.“

Nghe nói vậy, Doãn Lăng Hạo kích động nói: “Cảm ơn bác, Cảm ơn bác."

“Mau đi đi." Bà Dương trên mặt nở nụ cười từ ái, nếu như có thể, bà thật không hi vọng Doãn Lăng Hạo đau lòng, dù sao mấy ngày này, Lăng Hạo thường xuyên xuất hiện ở trong nhà bà, ở trong lòng của bà, dù cho không phải con rể, cũng xem như con trai mà đối đãi.

Doãn Lăng Hạo đi vào, trong đầu nghĩ nên nói với Dương Hiểu Đồng thế nào, nhưng mà sau một khắc lại nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch cũng ở trong phòng, lập tức sửng sốt.

Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Doãn Lăng Hạo, chỉ là nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra ý vị không rõ, nhưng cũng không nói gì, có một số việc vẫn là do người trong cuộc nói, hắn tin Hiểu Đồng.

Doãn Lăng Hạo hướng Nghiêm Tuấn Trạch gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đi lên lầu, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm: Gặp Hiểu Đồng giải thích…

Nghiêm Tuấn Trạch nhìn bóng lưng Doãn Lăng Hạo biến mất ở cửa cầu thang, đột nhiên vui mừng, may mắn là mình nhanh hơn một bước, nếu như không phải lần này ở Yên kinh bị tập kích, hắn cùng Hiểu Đồng dự đoán cũng không thể bên nhau, như vậy đến lúc đó có lẽ chính hắn cũng giống như Doãn Lăng Hạo bây giờ.

Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên cảm thấy tên cao thủ đánh trọng thương bọn họ trước kia cũng không phải đáng ghét lắm, nếu như bị đánh một trận có thể làm cho Hiểu Đồng thích, hắn cam tâm tình nguyện bị đánh. Đương nhiên, Hiểu Đồng cũng không phải bởi vì hắn cứu cô mà thích hắn, nó chỉ là nhân tố xúc tiến quan hệ.

Doãn Lăng Hạo đứng ở cửa phòng Dương Hiểu Đồng, một phút đồng hồ sau, mới gõ cửa.

“Cọc cọc cọc"

Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn phía cửa, cuối cùng vẫn đứng lên mở cửa phòng ra, “Chuyện gì?" Nhưng mà nhìn thấy người gõ cửa là Doãn Lăng Hạo lại sửng sốt .

“Sao anh lại tới đây?"

Cảm nhận được lời nói lãnh đạm của Dương Hiểu Đồng, Doãn Lăng Hạo chỉ có thể đem cay đắng trong bụng mình nuốt xuống, “Hiểu Đồng, em nghe anh giải thích được không? Sự tình không phải như em đã thấy." Doãn Lăng Hạo gấp gáp nói.

Dương Hiểu Đồng lẳng lặng nhìn hắn một cái, chợt mở cửa phòng ra, “Vào đi." Cô cũng không phải là người thích cố tình gây sự , huống chi cô bây giờ không có tư cách giận hắn.

Thấy Dương Hiểu Đồng không có tức giận mà cho hắn vào, Doãn Lăng Hạo cảm thấy muôn vàn suy nghĩ, vui mừng vì cô không có cự tuyệt nghe mình giải thích, như vậy mình liền có cơ hội làm cho cô hiểu chuyện phát sinh lúc trước, thế nhưng hắn lo lắng chính là bộ dáng bình thản của cô như vậy làm cho hắn cảm thấy cô không quan tâm.

Như vậy…. là như vậy sao?

Dương Hiểu Đồng ngồi xuống ghế, nhìn Doãn Lăng Hạo, cuối cùng vẫn mở miệng trước: “Anh muốn nói cái gì, nói đi. Nếu như anh nói chuyện trước đó, Lăng Hạo, anh không cần giải thích với em, em biết kia chỉ là một hiểu lầm, anh không phải người như vậy, biết anh lâu như vậy, nếu như ngay cả anh cũng không tin, như vậy em cũng không xứng làm bạn của anh."

Dương Hiểu Đồng đem toàn bộ ý nghĩ của mình nói ra, lúc trước nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu của cô rất nhanh đã hiểu chuyện trước đó, hắn vì mình chống đối cha của hắn, vì mình cùng Thiệu Vi Nhi cắt đứt.

Mới bắt đầu cô liền biết Doãn Lăng Hạo không thích Thiệu Vi Nhi, nếu như thích, căn bản lúc trước không cần cô giả làm bạn gái. Cho nên chỉ cần vừa nghĩ cô liền hiểu, có lẽ cô chỉ là tìm một cái cớ. Nhìn bộ dáng Doãn Lăng Hạo , cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Hắn là một thiên chi kiều tử, cho tới bây giờ chưa từng vì người con gái nào làm như vậy, ai cũng biết bên cạnh Doãn Lăng Hạo, mỹ nữ nhiều không kể xiết, lại chưa từng có bất cứ người nào có thể làm hắn động lòng. Đổi lại bất kỳ cô gái nào, có thể có được một nam nhân ưu tú như vậy, trong nội tâm khẳng định vô cùng hưng phấn ngọt ngào, chỉ là Dương Hiểu Đồng lại tổn thương hắn, nghĩ tới đây trong lòng cô rất đau lòng.

Doãn Lăng Hạo sau khi nghe được lời của Dương Hiểu Đồng thì sửng sốt, đột nhiên phát hiện mình chuẩn bị một bụng lời muốn nói, lúc này đã không cần nữa, cô đã hiểu.

“Hiểu Đồng, em tin anh thì tốt rồi." Doãn Lăng Hạo lộ ra mừng rỡ, “Vi Nhi tới tìm anh, anh không ngờ cô ta lại như vậy, anh…"

Dương Hiểu Đồng khóe miệng tươi cười, “Lăng Hạo, em hiểu." Càng nghe Doãn Lăng Hạo giải thích, Dương Hiểu Đồng lại càng cảm thấy khổ sở.

“Vậy tốt rồi, vậy em không giận anh sao?" Doãn Lăng Hạo thấp thỏm hỏi, hắn chờ đợi sóng to gió lớn, thế nhưng bây giờ lại yên lặng a.

“Em không có tức giận a, chỉ cảm thấy tình huống đó rất xấu hổ, cho nên đi trước mà thôi." Dương Hiểu Đồng giải thích.

Cục diện như vậy, trừ quay đầu bỏ đi, cô thật không nghĩ tới có thể làm gì.

“Hiểu Đồng, em không tức giận là được, anh bảo đảm sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy, em tin anh." Doãn Lăng Hạo rốt cuộc hòa hoãn nói.

Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, “Em cho tới bây giờ cũng không có không tin anh." Nhưng tầm mắt Dương Hiểu Đồng dời xuống lại nhìn thấy tay phải hắn bị thương.

Đi tới bên cạnh hắn: “Tay anh sao vậy? Sao lại bị thương."

Doãn Lăng Hạo nhìn tay của mình, lúc này máu tươi đã đọng lại, nghe Dương Hiểu Đồng quan tâm, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười nhợt nhạt mà lại ấm áp, “Không có gì."

Dương Hiểu Đồng kéo Doãn Lăng Hạo ngồi xuống bên cạnh, lấy hộp sơ cứu ra giúp hắn băng bó, không cần phải nói, vừa nhìn liền biết đây là Doãn Lăng Hạo chính mình tự làm bị thương, khớp ngón tay thậm chí cũng có thể nhìn thấy xương cốt.

Vết thương nghiêm trọng như thế hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, Dương Hiểu Đồng cẩn thận từng li từng tí đem vết thương băng bó, nếu như không băng bó, rất dễ bị viêm, đến lúc đó càng không tốt.

Doãn Lăng Hạo nhìn Dương Hiểu Đồng chuyên tâm, trong lòng muôn vàn cảm khái, hắn liền biết Hiểu Đồng không phải cô gái bình thường, việc đã thế vẫn có thể bình tĩnh hỏi, bất quá hắn vui vẻ nhất chính là Hiểu Đồng tin tưởng hắn mà không có hiểu lầm hắn! Có lẽ cô cũng không biết đối với hắn mà nói cô có bao nhiêu quan trọng, thế nhưng Doãn Lăng Hạo lại cảm thấy đây là chuyện hắn hài lòng nhất trong những năm gần đây.

Dương Hiểu Đồng đem vết thương Doãn Lăng Hạo băng bó kỹ, nâng mắt thấy trong mắt Doãn Lăng Hạo tràn đầy phức tạp.

Doãn Lăng Hạo nhìn tay băng bó kỹ, nhìn Dương Hiểu Đồng cười, lại phát hiện nét mặt của cô có điểm là lạ, dò hỏi: “Hiểu Đồng, làm sao vậy? Em có gì muốn nói sao?"

Nghe Doãn Lăng Hạo hỏi, Dương Hiểu Đồng tựa hồ đã hạ quyết định, nắm thật chặt hai tay của mình, hít sâu một hơi, nhìn mặt Doãn Lăng Hạo gần trong gang tấc.

Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh anh tuấn rõ ràng, tròng mắt đen láy thâm thúy, người tỏa ra ánh sáng mê muội; mày đậm, mũi cao thẳng, môi tuyệt mỹ, là một người cao quý, ưu nhã. (hey đàn ông gì mà đẹp quá trời).

Chỉ là con ngươi lúc này lại có gì đó thấp thỏm không dễ phát hiện.

“Lăng Hạo, em có chuyện muốn nói với anh" Đã quyết định nói, cô cũng không kéo dài.

Đã có Tuấn Trạch, cô không thể tiếp tục như vậy, đến lúc đó làm tổn thương Tuấn Trạch lại thương tổn Lăng Hạo, cô không phải loại con gái thay đổi thất thường.

Doãn Lăng Hạo nhìn Dương Hiểu Đồng nghiêm túc, trong lòng không hiểu, khẩn trương nói, “Chuyện gì?"

“Em cùng Tuấn Trạch đang yêu nhau“. Nói xong câu đó, Dương Hiểu Đồng cúi đầu, không đành lòng nhìn biểu tình Doãn Lăng Hạo.

Doãn Lăng Hạo sửng sốt, tựa hồ không kịp phản ứng, con ngươi trong nháy mắt phóng đại.

“Em và Nghiêm Tuấn Trạch yêu nhau?" Doãn Lăng Hạo run rẩy, hai tay nắm lấy cánh tay Dương Hiểu Đồng, chờ cô trả lời, hắn hi vọng bao nhiêu, cô có thể nói cho hắn biết sự tình không phải như thế…

Dương Hiểu Đồng nhìn Doãn Lăng Hạo cố chấp, trong lòng cũng rất áy náy, sau khi nhận lời Nghiêm Tuấn Trạch, trong đầu cô liền bắt đầu tự hỏi, cô rốt cuộc nên nói thế nào với Doãn Lăng Hạo, rốt cuộc nên đối mặt thế nào, suy nghĩ thật lâu vẫn không biết nói sao. (Sally: Đây mới thấy anh Kiệt tâm lý và yêu HĐ biết bao nhiêu, mới có thể im lặng để HĐ ko khó xử như hiện tại)

Thế nhưng chuyện này là cần thiết, cô nói không nên lời, đối với bọn họ không công bằng, cũng không muốn bỏ lỡ thời gian của Lăng Hạo.

Cô biết mẹ Doãn Lăng Hạo tạo cho hắn thương tổn, cô cũng biết một người cho tới bây giờ không tin nữ nhân, vì mình nguyện ý thử, cho dù bận việc, buổi tối vẫn gửi tin nhắn cho cô, ra ngoài hắn gọi điện thoại hỏi cô có an toàn về đến nhà không, lo lắng cho cô, tất cả thật không dễ dàng.

Vì mình, hắn thậm chí đi cảnh cáo Thiệu Vi Nhi, cùng cha của mình mâu thuẫn, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Dương Hiểu Đồng không biết nên đối mặt với hắn thế nào mới tốt, Doãn Lăng Hạo là một người rất tốt, cô thực sự hi vọng sau này còn có thể làm bạn…

Dương Hiểu Đồng yên lặng nhìn Doãn Lăng Hạo, trong mắt tràn đầy áy náy, “Xin lỗi." Trừ những lời này, cô không biết còn có thể nói cái gì, tình cảm là không thể miễn cưỡng.

Nghe Dương Hiểu Đồng khẳng định trả lời, tay Doãn Lăng Hạo nắm chặt Dương Hiểu Đồng dần dần chùn xuống, trong mắt thương tâm bộc lộ ra, hắn muốn thả tâm tình của mình ra thế nhưng lại không thể, cho nên trên mặt phức tạp, “Vì sao? Là bởi vì Vi Nhi? Đó là một hiểu lầm, anh cùng cô ta thực sự không có gì, không tin chúng ta có thể đi tìm Vi Nhi nói rõ ràng!“

Rốt cuôc không biết nên làm thế nào cho phải, Dương Hiểu Đồng thống khổ lắc lắc đầu, “Lăng Hạo, không phải như thế, em không phải bởi vì việc kia mới cùng Tuấn Trạch yên nhau, anh biết em không phải người như vậy."

“Tại sao có thể như vậy? Trước vẫn tốt, sao có thể đột nhiên như thế?" Doãn Lăng Hạo hai mắt đỏ lên, làm cho người ta không phân biệt rõ rốt cuộc là quá tức giận hay là quá thương tâm.

Trừ chuyện này hắn tìm không được lý do khác, lúc trước Hiểu Đồng cùng Nghiêm Tuấn Trạch quan hệ cũng không có gần như vậy, tại sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi lại yêu nhau?

Dương Hiểu Đồng cắn môi, môi anh đào lúc này đã lưu lại dấu răng rõ ràng, “Lần này thời gian em đi Yên kinh, xảy ra rất nhiều chuyện…"

“Nguyên nhân là như thế." Nghe thấy Dương Hiểu Đồng nói, Doãn Lăng Hạo tỉnh ngộ, chuyện này sao có thể phát sinh đột nhiên như thế, nguyên nhân là Nghiêm Tuấn Trạch giành trước. Hắn luôn thấy hành động của mình là nhanh nhất, vô luận là ông bà Dương hay Hiểu Đồng, song, lần này hành trình đi Yên kinh hắn lại buông lỏng, hắn ở lại đây chú ý sự tình của Ám Kim Mai Côi, không ngờ chỉ mấy ngày toàn bộ nỗ lực đều uổng phí!

“Anh rốt cuộc kém Nghiêm Tuấn Trạch chỗ nào?" Hắn không rõ Hiểu Đồng vì sao lại yêu Nghiêm Tuấn Trạch, hắn cho là cô không thích mình là bởi vì tình yêu còn chưa đủ lòng tin, chỉ cần mình ở bên cạnh cô, cô sẽ phát hiện mình tốt, thế nhưng bây giờ tất cả hiển nhiên đã không thể.

“Lăng Hạo, anh rất ưu tú, anh không có chỗ nào kém Tuấn Trạch, là vấn đề của em." Móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, Dương Hiểu Đồng lại hoàn toàn không phát giác.

Chưa bao giờ biết có một vài chuyện, lại khó có thể mở miệng như vậy.

“Xin lỗi." Hai từ theo miệng Dương Hiểu Đồng truyền ra lại hung hăng đánh vào lòng Doãn Lăng Hạo.

Doãn Lăng Hạo nghe xong lời nói này, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều mất, chậm rãi dần dần lui về phía sau, nhìn về phía Dương Hiểu Đồng trong mắt mang theo xa lạ, nắm chặt hai tay cho thấy nổi thống khổ của hắn, chỉ là liếc mắt thật sâu nhìn Dương Hiểu Đồng, đột nhiên, hắn xoay người rời đi.

Tiếp tục đi xuống cũng không biết chính mình làm ra chuyện gì, hắn cần thời gian tiêu hóa tất cả, tới quá đột nhiên, hắn thề đây tuyệt đối là lần tâm tình bất ổn lớn nhất của hắn…

Lúc trước lo lắng, sốt ruột, nhưng khi biết Hiểu Đồng tin tưởng hắn đã rất hạnh phúc, nhưng mà đến bây giờ thống khổ, loại tương phản này cực nhanh, có cảm giác mình bị trêu đùa.

Tiếng đóng cửa vang lên, thấy Doãn Lăng Hạo thương tâm rời khỏi, Dương Hiểu Đồng đứng tại chỗ nhìn cửa phòng đóng kín, trong lòng rất buồn. Nhưng mà không bao lâu, cô cũng lập tức đuổi theo, hiện tại Doãn Lăng Hạo tâm tình không ổn định như thế, cô không hi vọng hắn xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn phát sinh chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình.

Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng đuổi theo, đột nhiên lúc này cảm thấy mình vô lực, hắn chen chân không được, cho nên chỉ lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là hai tay của hắn lại không tự chủ được nắm chặt, hắn lo lắng.

Doãn Lăng Hạo lái xe rất nhanh, Dương Hiểu Đồng theo sát ở phía sau, nhìn phương hướng hiển nhiên hắn không phải về nhà cũng không phải muốn đến công ty, như vậy rốt cuộc muốn đi đâu?

Dương Hiểu Đồng sốt ruột đi theo phía sau xe Doãn Lăng Hạo, hắn lái xe tốc độ rất nhanh, cô có thể nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở, cô thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện.

Đột nhiên, đèn đỏ sáng, Dương Hiểu Đồng dừng lại, mà xe Doãn Lăng Hạo thì lại nhanh chóng rời đi, Dương Hiểu Đồng đuổi theo đã không thấy Doãn Lăng Hạo, cô lái xe mà hai tay run rẩy, nhíu chặt chân mày có thể thấy được lo lắng của cô.

“Làm sao bây giờ, anh ở đâu?" Dương Hiểu Đồng nắm tay lái lẩm bẩm nói.

Hắn rốt cuộc đi chỗ nào, sẽ không xảy ra chuyện? Dương Hiểu Đồng trong đầu không ngừng tràn ngập ý nghĩ, áy náy, lo lắng.

“Du Du, ngươi có thể giúp ta tra ra hiện tại Doãn Lăng Hạo ở đâu?" Nhất thời không có chủ ý, Dương Hiểu Đồng hỏi tới Du Du.

Du Du hiểu Dương Hiểu Đồng lo lắng, mặc dù rất muốn giúp cô, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, “Xe của hắn không có lắp đặt GPS định vị hệ thống, cho nên ta không tra được hắn đi đâu.“

Nghe nói vậy, ánh mắt Dương Hiểu Đồng trong nháy mắt ảm đạm.

“Ngươi suy nghĩ thật kỹ, hắn có thể sẽ đi đâu?"

Dương Hiểu Đồng buôc mình trấn định lại, lúc này sốt ruột đã không có tác dụng.

Doãn Lăng Hạo đi chỗ nào? Quen hắn lâu như vậy, hắn đi không nhiều nơi, công ty, nhà hắn khẳng định sẽ không đi, ba mẹ cũng không có khả năng, như vậy còn có?

Đột nhiên, Dương Hiểu Đồng nghĩ tới, “Công viên giải trí, hẳn là ở công viên giải trí!“

Doãn Lăng Hạo đã dẫn cô tới công viên giải trí, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ tâm tình không tốt sẽ đi nơi đó.

Nhớ tới khả năng này, Dương Hiểu Đồng lập tức lái xe đi công viên giải trí, lúc này là buổi chiều, công viên giải trí rất nhiều người. Người lớn dẫn con đi chơi, còn có những đôi tình nhân nắm tay đi dạo công viên giải trí, bốn phía tràn đầy tiếng hoan hô, nói cười.

Dương Hiểu Đồng không có tâm tình quan tâm, chỉ là không ngừng tìm kiếm một thân hình trong đám người ở công viên giải trí, chỉ hi vọng hắn sẽ ở đây, trừ ở đây cô không biết nên đi đâu tìm hắn, cô phát hiện chính mình đối với Lăng Hạo thực sự không đủ quan tâm, rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết.

Ở công viên giải trí dạo qua một vòng, bên cạnh trò chơi xoay ngựa gỗ gặp được Doãn Lăng Hạo, lúc này đang cúi đầu lẳng lặng ngồi một chỗ, xung quanh cười nói, ngược lại có vẻ không hợp nhau.

Tựa hồ đây là thế giới thuộc về hắn, nhìn bóng lưng đau thương như vậy. Con ngươi đen thâm thúy, hai mắt không biết nhìn nơi nào, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho người ta thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn. Hai tay nắm chặt, cúi đầu giống như năm đó bị mẹ vứt bỏ.

Giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng cảm thấy rất đau lòng, Doãn Lăng Hạo đã nói, lúc trước mẹ hắn trong này vứt bỏ hắn, hắn đứng ở chỗ này thật lâu cho đến khi ba đến đón về nhà, mình thực sự làm hắn tổn thương như vậy sao?

Chậm rãi đi tới trước mặt Doãn Lăng Hạo, nhìn Doãn Lăng Hạo ngồi đó không có mở miệng.

Doãn Lăng Hạo nhìn thấy một đôi chân đứng trước mặt mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Dương Hiểu Đồng, cắn môi, không biết phải làm sao, nhẹ giọng nói: “Làm sao em biết anh ở đây?"

“Bởi vì anh từng dẫn em tới đây." Cô chợt phát hiện lời nói của mình vô lực, cô muốn an ủi hắn, hi vọng hắn không đau thương. Hắn như vậy chính là do cô làm. Mặc dù biết bây giờ mình đứng ở chỗ này, căn bản cũng không có tác dụng, thế nhưng cô muốn đứng ở nơi này, nhìn hắn… Cứ như vậy lẳng lặng cùng hắn đau thương.

“Ha ha, làm khó em còn nhớ tới nơi này." Lời Doãn Lăng Hạo nhàn nhạt tự giễu, mà khóe miệng tươi cười nhìn qua đau lòng vô cùng, “Lúc trước mẹ anh chính là ở trong này bỏ lại anh, hiện tại đổi là em sao?“

Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, “Lăng Hạo, xin lỗi, em không biết nên nói cái gì, em cũng không biết nên làm như thế nào, thực sự, thực sự xin lỗi.“

Nhìn thấy Doãn Lăng Hạo như vậy, mắt Dương Hiểu Đồng ửng đỏ, một nam nhân ưu tú như vậy, mình sao có thể làm tổn thương đây, nhất định sẽ gặp báo ứng.

Doãn Lăng Hạo quan tâm cô như vậy, vốn cho Doãn Lăng Hạo trước là một hoa hoa công tử, thế nhưng bây giờ mới phát hiện những thứ ấy đều là chính cô lừa mình dối người.

Doãn Lăng Hạo trước là hoa hoa công tử cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc như thế, một lần duy nhất kiếp này.

Doãn Lăng Hạo nhìn thấy Dương Hiểu Đồng khóc, lúc này bừng tỉnh không ít, mình đang làm gì? Vì tâm tình của mình mà làm Hiểu Đồng khổ sở sao? “Hiểu Đồng, xin lỗi. Anh nghĩ cần một chút thời gian để tâm tình bình phục, đối với lời nói trước đây, em xem như không nghe thấy, anh cũng không biết rốt cuộc đang làm gì.“

Dương Hiểu Đồng nghe thế sửng sốt, nếu như Doãn Lăng Hạo mắng cô, trong lòng còn thoải mái một chút, nhưng hiện tại rõ ràng là hắn khổ sở lại còn muốn an ủi mình, cô càng cảm giác mình là một tội nhân, nước mắt cứ như vậy không ngừng chảy xuống.

Doãn Lăng Hạo ngồi bên cạnh, hai người không nói gì.

Doãn Lăng Hạo là một người rất biết kiềm chế cảm xúc, chỉ là chuyện này với hắn mà nói đả kích quá nặng, cho nên nhịn không được phát tiết, nhìn Dương Hiểu Đồng khóc, Doãn Lăng Hạo lại đau lòng.

Là bởi vì mình mà buồn rầu, là vì mình mà rơi lệ sao?

“Hiểu Đồng, không cần khổ sở, anh không sao." Doãn Lăng Hạo nhịn xuống nỗi thống khổ, nhẹ giọng nói.

Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu, hai mắt hơi sưng đỏ nhìn Doãn Lăng Hạo, “Anh…"

“Em cùng anh ngồi ngựa gỗ xoay tròn đi, lúc trước mẹ anh rời khỏi, ba tìm được anh, ba nói cho anh biết ngồi ngựa gỗ xoay tròn có thể quên bi thương, những chuyện không vui coi như qua hết, chúng ta là bạn tốt, có được không?"

Doãn Lăng Hạo hai mắt cũng đỏ lên, nam nhi không rơi lệ, đó chỉ là chưa tới mức thương tâm.

Dương Hiểu Đồng mắt nhìn Doãn Lăng Hạo, kiềm chế xúc động gật gật đầu, “Được.“

Ngựa gỗ xoay tròn bắt đầu xoay, đối với hai người là một thế giới dành riêng cho họ. Tiếng nhạc biến mất, ngựa gỗ xoay tròn cũng ngừng. Doãn Lăng Hạo dẫn đầu xuống, đưa lưng về phía Dương Hiểu Đồng, thở một hơi thật dài, bình phục nội tâm của mình, quay đầu nhìn Dương Hiểu Đồng, trên mặt tươi cười vô cùng có mị lực, “Hiểu Đồng, chúng ta trở về nhanh một chút a! Một hồi hai bác lo lắng.“

Ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tựa hồ tất cả không tồn tại, bọn họ vẫn là bạn như lúc ban đầu.

Dương Hiểu Đồng biết tâm ý Doãn Lăng Hạo, cũng biết lúc này nụ cười Doãn Lăng Hạo có bao nhiêu khổ sở, hắn chỉ là không hi vọng mình khổ sở mà thôi, chợt trên mặt cũng gượng ép tươi cười, “Tốt, cùng nhau trở về đi."



Dương Hiểu Đồng về đến nhà, trên mặt đã không còn dấu vết khóc. Doãn Lăng Hạo đã đi về trước, cô hiểu ý Doãn Lăng Hạo, bọn họ còn có thể là bạn, chỉ là hắn cần một khoảng thời gian.

Mới vừa vào, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch đứng ở cửa chờ đợi, mặc dù che giấu, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy thần sắc lo lắng.

Thấy Dương Hiểu Đồng xuất hiện trước mặt , Nghiêm Tuấn Trạch mới cảm thấy nhẹ nhõm, Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt lộ ra tươi cười nhợt nhạt, lại nói không nên lời , “Em cùng Lăng Hạo nói rõ, vẫn là bạn."

Nghe vậy, Nghiêm Tuấn Trạch không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm Dương Hiểu Đồng vào lòng, hắn biết lúc này Hiểu Đồng cần yên tĩnh, cứ như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Hắn hiểu trong lòng của cô không muốn làm tổn thương Doãn Lăng Hạo, cũng biết chuyện này đối với cô rất khó xử.

Dương Hiểu Đồng còn lo lắng Nghiêm Tuấn Trạch sẽ hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy rất mệt, cái gì cũng không muốn nói, nhưng mà cách làm này của Nghiêm Tuấn Trạch lại làm cho cô cảm thấy rất thư thái.
Tác giả : Mộ Anh Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại