Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 107: Ghen – Nhận ra
Edit: Andrea
Beta: Sally
Dương Hiểu Đồng trợn trắng mắt liếc Doãn Lăng Hạo, trước đây cảm thấy anh là một người phong độ nhẹ nhàng, làm việc thành thục ổn trọng, nhưng khi quen thuộc rồi mới biết được thì ra con người này cũng có một mặt vô lại, hơn nữa mỗi lần đùa giỡn đều kết thúc bằng thất bại của cô, điều này khiến cô vô cùng buồn bực a!
Trương Doãn Kiệt ngồi nhìn bọn họ đùa giỡn nháo loạn, nhìn qua cũng biết được quan hệ giữa hai người họ đã gần gũi hơn không ít, là bạn thân từ thuở nhỏ, anh biết rất rõ chỉ khi ở trước mặt người vô cùng quen thuộc thì Doãn Lăng Hạo chỉ lộ ra tính cách chân thật nhất của cậu ấy. Xem ra cậu ấy rất thích Dương Hiểu Đồng, còn Hiểu Đồng, cô ấy có thích Doãn Lăng Hạo không?
Trương Doãn Kiệt không biết, từ đầu tới giờ cô ấy chưa từng nói điều gì về tình cảm của bản thân, khi Lăng Hạo thổ lộ cô cũng không trả lời trực diện, cho nên có lẽ hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn mọi người cạnh tranh công bằng.
Nếu như Lăng Hạo thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho Hiểu Đồng, anh tình nguyện đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc. Hồi trước anh còn chưa tin Doãn Lăng Hạo thực sự có tình cảm với Hiểu Đồng, dù sao thì cậu ấy cũng đã quen thói ngụp lặn trong bụi hoa, cũng chưa bao giờ tin tưởng vào phụ nữ, giờ lại đột nhiên nói rằng mình yêu Hiểu Đồng, bất cứ ai cũng sẽ không nhịn được hoài nghi độ chân thật của tình cảm đó.
Anh còn lo lắng nếu Lăng Hạo làm Hiểu Đồng tổn thương thì anh nên làm thế nào đây, nhưng giờ nhìn thái độ của cậu ấy, có lẽ sự tình sẽ không như anh nghĩ, không ngờ Doãn Lăng Hạo lại thực sự lãng tử hồi đầu, không hề liên lạc với đám phụ nữ hồi trước, hơn nữa mở miệng ngậm miệng đều là Hiểu Đồng thế nọ, Hiểu Đồng thế kia. Anh biết, lần này Lăng Hạo thật sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến anh không biết phải cạnh tranh ra làm sao…
“Thôi được rồi, tùy anh vậy, anh cứ xem rồi làm! Anh nói nơi đó tốt thì chắc là tốt! Dù sao anh cũng là kỳ tài thương nghiệp, ánh mắt chắc không tệ lắm đâu nhỉ?" Ở cùng Doãn Lăng Hạo một thời gian, Dương Hiểu Đồng cảm thấy vô cùng thư thái, cảm giác mình có thể tùy tiện nói bất cứ điều gì cũng không sao hết, Doãn Lăng Hạo sẽ cùng cô đùa giỡn, cũng có thể sẽ khắc khẩu vì ý kiến không hợp, loại cảm giác này hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng ôn nhu mà Trương Doãn Kiệt mang lại.
Trương Doãn Kiệt tựa như một người anh trai hiền hòa vậy, an ủi cô, khiến cô cảm thấy ấm áp, khi cô đau khổ buồn bực, chỉ cần có anh bên cạnh thì sẽ cảm thấy nỗi khổ vơi đi ít nhiều.
Bàn bạc một hồi, cô quyết định để Doãn Lăng Hạo tiếp tục lo liệu chuyện mặt tiền cửa hàng, còn sau này trang trí ra sao sẽ do chính cô thiết kế, cũng may lúc nhàn rỗi cô cũng từng nghĩ qua về vấn đề này, sắp xong rồi, nhanh thôi, sự nghiệp của cô sẽ chính thức khởi bước!
___________________________
Nghiêm Tuấn Trạch bắt đầu hồi tưởng lại lời Mễ Tu, trước đây trong đầu hắn chỉ có hai chữ công việc, chưa từng tồn tại tình yêu, bởi vì hắn chỉ cần đạt được sự tán thành của cha, chứng minh hắn tài giỏi hơn anh hai! Thế nhưng, điều này dường như đã thay đổi!
Ảo não đập tay lên vô lăng: “Mình đang nghĩ ngợi linh tinh gì vậy chứ? Cái tên Mễ Tu chết tiệt, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn không đâu, hại mình nghĩ lung tung!"
“Chẳng lẽ mình thực sự thích Hiểu Đồng? Không đâu a, mình tiếp xúc với cô ấy quá ít, nhất định đầu óc hồ đồ rồi…" Nghiêm Tuấn Trạch đang tự thuyết phục chính mình, đột nhiên lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đang cùng nhau đi ra từ tòa nhà Doãn thị, cười cười nói nói có vẻ vô cùng thân thiết.
“Cô ấy lại đến công ty của hắn ta? Không phải nói cần ở nhà tu luyện sao, còn rất bận nữa, không thể đi ra ngoài? Thực sự là…" Nghiêm Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào hai người, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra mình đang ghen tuông đâu nhỉ?
Lái xe loanh quanh không có mục tiêu gì, bất tri bất giác lại đi tới nhà của Dương Hiểu Đồng, lại thấy cô vẫn còn chưa trở về. “Hừ, tối rồi mà còn chưa chịu về nhà, cùng tiểu tử Doãn Lăng Hạo đi đâu thế không biết!"
Ngay khi hắn chuẩn bị quay xe đi về thì thấy Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng về, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng thấy giống cảnh một cặp đôi hẹn hò cả ngày, sau đó người bạn trai hộ tống cô gái về tới tận nhà, chẳng lẽ bọn họ đang quen nhau? Không phải đâu! Nhìn bộ dáng của cô ấy không giống người đã có bạn trai, hơn nữa nếu có thì Mễ Tu nhất định sẽ thông báo cho mình…
Nhưng nếu không thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới qua không bao lâu a, phát triển nhanh dữ vậy…
Bàn bạc xong, Trương Doãn Kiệt nói có việc bận phải đi trước, cho nên Dương Hiểu Đồng và Doãn Lăng đi ăn cơm rồi mới trở về, gần đây số lần cô tới nhà hàng dùng cơm lại tăng nhanh, trước đây cô có bao giờ ăn cơm tại nhà hàng đâu, còn bây giờ dường như mỗi ngày đều đi ít nhất một lần.
Lúc Dương Hiểu Đồng mở cửa, Du Du lên tiếng: “Hiểu Đồng, Nghiêm Tuấn Trạch đang đứng trước cửa nhà kìa!" Trên mặt Du Du hiện ra một nụ cười xấu xa, xem ra Nghiêm Tuấn Trạch cũng không nhịn được nữa rồi! Trong ba người đàn ông này, Doãn Lăng Hạo đã chủ động tấn công, Nghiêm Tuấn Trạch cũng bình tĩnh không được, giờ sắp có trò hay để xem rồi! Ha ha ha!
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng đảo mắt qua, phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch đang đậu xe cách đó không xa, cô nghi hoặc, sao hắn lại trở về? Lúc này Doãn Lăng Hạo đã đi rồi, Dương Hiểu Đồng chuẩn bị đi tới chỗ Nghiêm Tuấn Trạch thì hắn lại không nói gì lái xe đi mất.
Dương Hiểu Đồng đứng tại chỗ mờ mịt nhìn theo xe Nghiêm Tuấn Trạch, trong mắt tràn đầy nghi hoạc, người này làm sao vậy, tới thì cũng tới rồi, vậy mà lại không nói gì quay xe đi mất, chẳng lẽ là vì… Dương Hiểu Đồng chuyển mắt nhìn về phương hướng Doãn Lăng Hạo vừa mới rời đi, tựa hồ đoán ra được điều gì đó.
Khi Mễ Tu tìm được Nghiêm Tuấn Trạch, lại thấy hắn hoàn toàn không giống với hắn ngày thường, cái con người này bây giờ đang trầm mặc ngồi đó nốc rượu, mặc kệ một đám mỹ nữ đang bu lại xung quanh tìm cách bắt chuyện. Đi theo Nghiêm Tuấn Trạch một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Mễ Tu nhìn thấy hắn trong cái bộ dạng bất cần đời như vậy, dường như đã chịu đả kích gì đó, thế nhưng gần đây hình như không có xảy ra chuyện gì lớn mà, nếu có chắc chắn hắn (Mễ Tu) phải nhận được thông tin chứ!
“Trạch, sao cậu lại ngồi đây uống rượu một mình vậy?" Không nghĩ được gì, vậy chẳng thà trực tiếp hỏi luôn, dù sao thì người say rượu thường nói lời thật.
Nghiêm Tuấn Trạch quay đầu, cảm thấy hơi choáng váng, thấy là Mễ Tu thì nói: “Mễ Tu, cậu tới đúng lúc lắm! Mau lại đây uống rượu với mình!" Nói xong lập tức đưa chén rượu qua cho Mễ Tu.
“Chờ chút đã, xảy ra chuyện gì không vui sao?"
“Nói nhiều như vậy làm gì, cạn ly đã rồi hãy nói!" Nghiêm Tuấn Trạch đã say khướt rồi, tay cầm chén rượu quơ quơ nói, trước khi Mễ Tu tới hắn cũng đã uống khá nhiều rồi.
Theo lý mà nói, người tu chân như hắn uống rượu sẽ không say, thế nhưng hiện tại hắn muốn phóng túng một lần, đương nhiên sẽ không sử dụng năng lực đó, hắn muốn hiểu rõ trái tim mình.
Rượu quá ba tuần, Nghiêm Tuấn Trạch cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Mễ Tu, cậu nói xem, Dương Hiểu Đồng nghĩ gì vậy? Cô ấy sẽ không thích tiểu tử Doãn Lăng Hạo kia chứ?"
Nghe tới đây, Mễ Tu đã đoán được nguyên nhân khiến Nghiêm Tuấn Trạch uống rượu say mèm rồi, té ra là vì Dương Hiểu Đồng!
Đã bảo mà, gần đây rõ ràng không phát sinh chuyện gì phiền toái, chả biết vì cái gì cái người này đột nhiên chạy tới đây uống rượu, thì ra là vì anh hùng không qua được ải mỹ nhân a!
Mễ Tu chưa có say, tửu lượng của hắn tốt hơn Nghiêm Tuấn Trạch, có thể nói là ngàn chén không say! Cho nên dù bình rượu đã lăn lóc đầy bàn, đầu óc của hắn vẫn tương đối thanh tỉnh.
“Hiểu Đồng có thích Doãn Lăng Hạo hay không tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định là Doãn Lăng Hạo thích Dương Hiểu Đồng!" Mễ Tu cũng ngầm vui vẻ, Trạch không nên suốt ngày vùi mình trong công việc, hắn cũng cần có sinh hoạt riêng của chính mình, như vậy cuộc sống của hắn mới hoàn chỉnh được.
“Làm sao cậu biết được?"
Mễ tu buống chén rượu trên tay xuống, nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Cậu đây là không đủ quan tâm tới Dương Hiểu Đồng, mình biết được Doãn Lăng Hạo đã tỏ tình với Dương Hiểu Đồng rồi, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý, mà trong khoảng thời gian này Doãn Lăng Hạo cũng đã bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho Dương Hiểu Đồng, hẹn cô ấy ra ngoài, xem ra không lâu nữa cậu ra sẽ thành công thôi!"
Nghe hắn nói, Nghiêm Tuấn Trạch chỉ phiền muộn uống rượu không nói gì, thấy tình trạng đó, Mễ Tu biết mình châm lửa chưa đủ mạnh, tiện đà nói tiếp: “Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, Doãn Lăng Hạo là một người ưu tú, là một người đàn ông có mị lực, biết cách dỗ dành phụ nữ, có mấy người có thể không động tâm được? Hiểu Đồng không phải cô gái bình thường nên mới có thể kiên trì, nhưng chỉ cần Doãn Lăng Hạo tiếp tục cố gắng chắc chắn cô ấy sẽ bị cưa đổ thôi. Đến lúc đó thật đúng là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân a!"
“Ba~" Chén rượu trong tay Nghiêm Tuấn Trạch bị hắn đập mạnh lên bàn: “Không cần nói nữa!" Chính hắn cũng không biết mình bị làm sao vậy, vì sao nghe mấy lời này hắn lại cảm thấy không vui, cứ nghĩ tới cảnh tượng bọn họ vui vẻ cười nói đi cạnh nhau lại thấy khó chịu, lại không tìm được chỗ mà phát tiết!
Mễ Tu thấy vậy thì biết được Nghiêm Tuấn Trạch thật sự thích Dương Hiểu Đồng rồi, mặc dù không biết là mức độ nào nhưng khẳng định là thích: “Trạch, mình biết cậu có thiện cảm với Dương Hiểu Đồng, nhưng nếu cậu còn không nỗ lực, đợi đến khi cô ấy bị Doãn Lăng Hạo đả động thì cậu một điểm hy vọng cũng không có! Cô ấy không phải người phụ nữ bình thường, cô ấy ưu tú đến thế nào cậu là người biết rõ nhất. Chẳng lẽ cậu định bỏ qua một cô gái tốt như vậy sao? Nếu đúng thế thì chỉ có thể nói mình nhìn lầm người rồi!"
Nghiêm Tuấn Trạch giật mình, một người ngoài cuộc như Mễ Tu chỉ cần nhìn qua đã hiểu, tại sao chính mình lại không hiểu rõ chứ? Đối với hắn, Dương Hiểu Đồng là một khác biệt, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã biết, thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, cho nên hiện tại mới phát sinh tình huống này, nếu lúc trước hắn triển khai hành động thì Doãn Lăng Hạo kia làm gì còn cơ hội?
Hắn không muốn tương lai mình lại hối hận a!
“Mình cũng không biết! Mình chỉ biết ở chung cùng cô ấy rất vui, thế nhưng rốt cuộc mình có thích cô ấy hay không thì mình không rõ ràng lắm…" Hắn cũng rất hối hận, nhưng hắn không biết mình nên làm gì mới đúng.
“Cậu là tên ngốc sao! Nếu không thích cô ấy thì sao cậu lại cố gắng giúp cô ấy nhiều như vậy hả? Lo lắng an nguy của cô ấy? Đừng nói với mình đây là vì gia tộc, chúng ta đều hiểu, nếu như chỉ vì gia tộc, cậu căn bản là không cần làm nhiều như vậy! Những điều cậu từng làm chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích, đó là vì cậu thích cô ấy! Nếu thích thì nên thừa nhận đi! Cô ấy là một người ưu tú như vậy, người đàn ông nào mà không động tâm? Nếu cậu không hành động nhanh lên một chút, sau này đừng có hối hận!!!"
Beta: Sally
Dương Hiểu Đồng trợn trắng mắt liếc Doãn Lăng Hạo, trước đây cảm thấy anh là một người phong độ nhẹ nhàng, làm việc thành thục ổn trọng, nhưng khi quen thuộc rồi mới biết được thì ra con người này cũng có một mặt vô lại, hơn nữa mỗi lần đùa giỡn đều kết thúc bằng thất bại của cô, điều này khiến cô vô cùng buồn bực a!
Trương Doãn Kiệt ngồi nhìn bọn họ đùa giỡn nháo loạn, nhìn qua cũng biết được quan hệ giữa hai người họ đã gần gũi hơn không ít, là bạn thân từ thuở nhỏ, anh biết rất rõ chỉ khi ở trước mặt người vô cùng quen thuộc thì Doãn Lăng Hạo chỉ lộ ra tính cách chân thật nhất của cậu ấy. Xem ra cậu ấy rất thích Dương Hiểu Đồng, còn Hiểu Đồng, cô ấy có thích Doãn Lăng Hạo không?
Trương Doãn Kiệt không biết, từ đầu tới giờ cô ấy chưa từng nói điều gì về tình cảm của bản thân, khi Lăng Hạo thổ lộ cô cũng không trả lời trực diện, cho nên có lẽ hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn mọi người cạnh tranh công bằng.
Nếu như Lăng Hạo thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho Hiểu Đồng, anh tình nguyện đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc. Hồi trước anh còn chưa tin Doãn Lăng Hạo thực sự có tình cảm với Hiểu Đồng, dù sao thì cậu ấy cũng đã quen thói ngụp lặn trong bụi hoa, cũng chưa bao giờ tin tưởng vào phụ nữ, giờ lại đột nhiên nói rằng mình yêu Hiểu Đồng, bất cứ ai cũng sẽ không nhịn được hoài nghi độ chân thật của tình cảm đó.
Anh còn lo lắng nếu Lăng Hạo làm Hiểu Đồng tổn thương thì anh nên làm thế nào đây, nhưng giờ nhìn thái độ của cậu ấy, có lẽ sự tình sẽ không như anh nghĩ, không ngờ Doãn Lăng Hạo lại thực sự lãng tử hồi đầu, không hề liên lạc với đám phụ nữ hồi trước, hơn nữa mở miệng ngậm miệng đều là Hiểu Đồng thế nọ, Hiểu Đồng thế kia. Anh biết, lần này Lăng Hạo thật sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến anh không biết phải cạnh tranh ra làm sao…
“Thôi được rồi, tùy anh vậy, anh cứ xem rồi làm! Anh nói nơi đó tốt thì chắc là tốt! Dù sao anh cũng là kỳ tài thương nghiệp, ánh mắt chắc không tệ lắm đâu nhỉ?" Ở cùng Doãn Lăng Hạo một thời gian, Dương Hiểu Đồng cảm thấy vô cùng thư thái, cảm giác mình có thể tùy tiện nói bất cứ điều gì cũng không sao hết, Doãn Lăng Hạo sẽ cùng cô đùa giỡn, cũng có thể sẽ khắc khẩu vì ý kiến không hợp, loại cảm giác này hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng ôn nhu mà Trương Doãn Kiệt mang lại.
Trương Doãn Kiệt tựa như một người anh trai hiền hòa vậy, an ủi cô, khiến cô cảm thấy ấm áp, khi cô đau khổ buồn bực, chỉ cần có anh bên cạnh thì sẽ cảm thấy nỗi khổ vơi đi ít nhiều.
Bàn bạc một hồi, cô quyết định để Doãn Lăng Hạo tiếp tục lo liệu chuyện mặt tiền cửa hàng, còn sau này trang trí ra sao sẽ do chính cô thiết kế, cũng may lúc nhàn rỗi cô cũng từng nghĩ qua về vấn đề này, sắp xong rồi, nhanh thôi, sự nghiệp của cô sẽ chính thức khởi bước!
___________________________
Nghiêm Tuấn Trạch bắt đầu hồi tưởng lại lời Mễ Tu, trước đây trong đầu hắn chỉ có hai chữ công việc, chưa từng tồn tại tình yêu, bởi vì hắn chỉ cần đạt được sự tán thành của cha, chứng minh hắn tài giỏi hơn anh hai! Thế nhưng, điều này dường như đã thay đổi!
Ảo não đập tay lên vô lăng: “Mình đang nghĩ ngợi linh tinh gì vậy chứ? Cái tên Mễ Tu chết tiệt, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn không đâu, hại mình nghĩ lung tung!"
“Chẳng lẽ mình thực sự thích Hiểu Đồng? Không đâu a, mình tiếp xúc với cô ấy quá ít, nhất định đầu óc hồ đồ rồi…" Nghiêm Tuấn Trạch đang tự thuyết phục chính mình, đột nhiên lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đang cùng nhau đi ra từ tòa nhà Doãn thị, cười cười nói nói có vẻ vô cùng thân thiết.
“Cô ấy lại đến công ty của hắn ta? Không phải nói cần ở nhà tu luyện sao, còn rất bận nữa, không thể đi ra ngoài? Thực sự là…" Nghiêm Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào hai người, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra mình đang ghen tuông đâu nhỉ?
Lái xe loanh quanh không có mục tiêu gì, bất tri bất giác lại đi tới nhà của Dương Hiểu Đồng, lại thấy cô vẫn còn chưa trở về. “Hừ, tối rồi mà còn chưa chịu về nhà, cùng tiểu tử Doãn Lăng Hạo đi đâu thế không biết!"
Ngay khi hắn chuẩn bị quay xe đi về thì thấy Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng về, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng thấy giống cảnh một cặp đôi hẹn hò cả ngày, sau đó người bạn trai hộ tống cô gái về tới tận nhà, chẳng lẽ bọn họ đang quen nhau? Không phải đâu! Nhìn bộ dáng của cô ấy không giống người đã có bạn trai, hơn nữa nếu có thì Mễ Tu nhất định sẽ thông báo cho mình…
Nhưng nếu không thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới qua không bao lâu a, phát triển nhanh dữ vậy…
Bàn bạc xong, Trương Doãn Kiệt nói có việc bận phải đi trước, cho nên Dương Hiểu Đồng và Doãn Lăng đi ăn cơm rồi mới trở về, gần đây số lần cô tới nhà hàng dùng cơm lại tăng nhanh, trước đây cô có bao giờ ăn cơm tại nhà hàng đâu, còn bây giờ dường như mỗi ngày đều đi ít nhất một lần.
Lúc Dương Hiểu Đồng mở cửa, Du Du lên tiếng: “Hiểu Đồng, Nghiêm Tuấn Trạch đang đứng trước cửa nhà kìa!" Trên mặt Du Du hiện ra một nụ cười xấu xa, xem ra Nghiêm Tuấn Trạch cũng không nhịn được nữa rồi! Trong ba người đàn ông này, Doãn Lăng Hạo đã chủ động tấn công, Nghiêm Tuấn Trạch cũng bình tĩnh không được, giờ sắp có trò hay để xem rồi! Ha ha ha!
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng đảo mắt qua, phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch đang đậu xe cách đó không xa, cô nghi hoặc, sao hắn lại trở về? Lúc này Doãn Lăng Hạo đã đi rồi, Dương Hiểu Đồng chuẩn bị đi tới chỗ Nghiêm Tuấn Trạch thì hắn lại không nói gì lái xe đi mất.
Dương Hiểu Đồng đứng tại chỗ mờ mịt nhìn theo xe Nghiêm Tuấn Trạch, trong mắt tràn đầy nghi hoạc, người này làm sao vậy, tới thì cũng tới rồi, vậy mà lại không nói gì quay xe đi mất, chẳng lẽ là vì… Dương Hiểu Đồng chuyển mắt nhìn về phương hướng Doãn Lăng Hạo vừa mới rời đi, tựa hồ đoán ra được điều gì đó.
Khi Mễ Tu tìm được Nghiêm Tuấn Trạch, lại thấy hắn hoàn toàn không giống với hắn ngày thường, cái con người này bây giờ đang trầm mặc ngồi đó nốc rượu, mặc kệ một đám mỹ nữ đang bu lại xung quanh tìm cách bắt chuyện. Đi theo Nghiêm Tuấn Trạch một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Mễ Tu nhìn thấy hắn trong cái bộ dạng bất cần đời như vậy, dường như đã chịu đả kích gì đó, thế nhưng gần đây hình như không có xảy ra chuyện gì lớn mà, nếu có chắc chắn hắn (Mễ Tu) phải nhận được thông tin chứ!
“Trạch, sao cậu lại ngồi đây uống rượu một mình vậy?" Không nghĩ được gì, vậy chẳng thà trực tiếp hỏi luôn, dù sao thì người say rượu thường nói lời thật.
Nghiêm Tuấn Trạch quay đầu, cảm thấy hơi choáng váng, thấy là Mễ Tu thì nói: “Mễ Tu, cậu tới đúng lúc lắm! Mau lại đây uống rượu với mình!" Nói xong lập tức đưa chén rượu qua cho Mễ Tu.
“Chờ chút đã, xảy ra chuyện gì không vui sao?"
“Nói nhiều như vậy làm gì, cạn ly đã rồi hãy nói!" Nghiêm Tuấn Trạch đã say khướt rồi, tay cầm chén rượu quơ quơ nói, trước khi Mễ Tu tới hắn cũng đã uống khá nhiều rồi.
Theo lý mà nói, người tu chân như hắn uống rượu sẽ không say, thế nhưng hiện tại hắn muốn phóng túng một lần, đương nhiên sẽ không sử dụng năng lực đó, hắn muốn hiểu rõ trái tim mình.
Rượu quá ba tuần, Nghiêm Tuấn Trạch cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Mễ Tu, cậu nói xem, Dương Hiểu Đồng nghĩ gì vậy? Cô ấy sẽ không thích tiểu tử Doãn Lăng Hạo kia chứ?"
Nghe tới đây, Mễ Tu đã đoán được nguyên nhân khiến Nghiêm Tuấn Trạch uống rượu say mèm rồi, té ra là vì Dương Hiểu Đồng!
Đã bảo mà, gần đây rõ ràng không phát sinh chuyện gì phiền toái, chả biết vì cái gì cái người này đột nhiên chạy tới đây uống rượu, thì ra là vì anh hùng không qua được ải mỹ nhân a!
Mễ Tu chưa có say, tửu lượng của hắn tốt hơn Nghiêm Tuấn Trạch, có thể nói là ngàn chén không say! Cho nên dù bình rượu đã lăn lóc đầy bàn, đầu óc của hắn vẫn tương đối thanh tỉnh.
“Hiểu Đồng có thích Doãn Lăng Hạo hay không tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định là Doãn Lăng Hạo thích Dương Hiểu Đồng!" Mễ Tu cũng ngầm vui vẻ, Trạch không nên suốt ngày vùi mình trong công việc, hắn cũng cần có sinh hoạt riêng của chính mình, như vậy cuộc sống của hắn mới hoàn chỉnh được.
“Làm sao cậu biết được?"
Mễ tu buống chén rượu trên tay xuống, nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Cậu đây là không đủ quan tâm tới Dương Hiểu Đồng, mình biết được Doãn Lăng Hạo đã tỏ tình với Dương Hiểu Đồng rồi, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý, mà trong khoảng thời gian này Doãn Lăng Hạo cũng đã bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho Dương Hiểu Đồng, hẹn cô ấy ra ngoài, xem ra không lâu nữa cậu ra sẽ thành công thôi!"
Nghe hắn nói, Nghiêm Tuấn Trạch chỉ phiền muộn uống rượu không nói gì, thấy tình trạng đó, Mễ Tu biết mình châm lửa chưa đủ mạnh, tiện đà nói tiếp: “Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, Doãn Lăng Hạo là một người ưu tú, là một người đàn ông có mị lực, biết cách dỗ dành phụ nữ, có mấy người có thể không động tâm được? Hiểu Đồng không phải cô gái bình thường nên mới có thể kiên trì, nhưng chỉ cần Doãn Lăng Hạo tiếp tục cố gắng chắc chắn cô ấy sẽ bị cưa đổ thôi. Đến lúc đó thật đúng là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân a!"
“Ba~" Chén rượu trong tay Nghiêm Tuấn Trạch bị hắn đập mạnh lên bàn: “Không cần nói nữa!" Chính hắn cũng không biết mình bị làm sao vậy, vì sao nghe mấy lời này hắn lại cảm thấy không vui, cứ nghĩ tới cảnh tượng bọn họ vui vẻ cười nói đi cạnh nhau lại thấy khó chịu, lại không tìm được chỗ mà phát tiết!
Mễ Tu thấy vậy thì biết được Nghiêm Tuấn Trạch thật sự thích Dương Hiểu Đồng rồi, mặc dù không biết là mức độ nào nhưng khẳng định là thích: “Trạch, mình biết cậu có thiện cảm với Dương Hiểu Đồng, nhưng nếu cậu còn không nỗ lực, đợi đến khi cô ấy bị Doãn Lăng Hạo đả động thì cậu một điểm hy vọng cũng không có! Cô ấy không phải người phụ nữ bình thường, cô ấy ưu tú đến thế nào cậu là người biết rõ nhất. Chẳng lẽ cậu định bỏ qua một cô gái tốt như vậy sao? Nếu đúng thế thì chỉ có thể nói mình nhìn lầm người rồi!"
Nghiêm Tuấn Trạch giật mình, một người ngoài cuộc như Mễ Tu chỉ cần nhìn qua đã hiểu, tại sao chính mình lại không hiểu rõ chứ? Đối với hắn, Dương Hiểu Đồng là một khác biệt, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã biết, thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, cho nên hiện tại mới phát sinh tình huống này, nếu lúc trước hắn triển khai hành động thì Doãn Lăng Hạo kia làm gì còn cơ hội?
Hắn không muốn tương lai mình lại hối hận a!
“Mình cũng không biết! Mình chỉ biết ở chung cùng cô ấy rất vui, thế nhưng rốt cuộc mình có thích cô ấy hay không thì mình không rõ ràng lắm…" Hắn cũng rất hối hận, nhưng hắn không biết mình nên làm gì mới đúng.
“Cậu là tên ngốc sao! Nếu không thích cô ấy thì sao cậu lại cố gắng giúp cô ấy nhiều như vậy hả? Lo lắng an nguy của cô ấy? Đừng nói với mình đây là vì gia tộc, chúng ta đều hiểu, nếu như chỉ vì gia tộc, cậu căn bản là không cần làm nhiều như vậy! Những điều cậu từng làm chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích, đó là vì cậu thích cô ấy! Nếu thích thì nên thừa nhận đi! Cô ấy là một người ưu tú như vậy, người đàn ông nào mà không động tâm? Nếu cậu không hành động nhanh lên một chút, sau này đừng có hối hận!!!"
Tác giả :
Mộ Anh Lạc