Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 95: Tử Sa Tìm Đến
“Gì cơ ai đưa tin này đấy?" Gương mặt Tử Sa hiện đầy nét ngờ vực, thật sự không hiểu nổi Vương Phong đang làm gì.
“Em đi bằng gì đến đây đấy?" Thấy gương mặt ngờ vực của Tử Sa, Vương Phong bèn hỏi lại lần nữa.
“Đương nhiên là tự em lái xe đến rồi, lẽ nào anh nghĩ em đi bộ đến à?" Tử Sa liếc Vương Phong một cái, những lời vừa rồi khiến cho Vương Phong đành phải đảo mắt một vòng.
Thì ra đã nói biết bao lâu cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.
“Đừng có giả nai nữa, anh hỏi là làm sao em biết anh ở đây?" Sắc mặt Vương Phong tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hẳn.
“Đương nhiên là em biết rồi, em xem video thấy anh từng xuất hiện ở đây nên em tìm đến thôi, hơn nữa chồng ơi trong video anh thật điển trai quá à, anh từng học kungfu phải không?" Nghĩ đến bản thân xem được video đó, mắt Tử Sa nổ cả đom đóm.
Phụ nữ ai cũng đều ái mộ anh hùng, đặc biệt là loại con gái danh gia vọng tộc ít khi ra ngoài lại càng ái mộ hơn cả. Cô không nghĩ đến người chồng trong game của mình lại ghê gớm đến thế, tay không bắt giặc, cứ như là trong phim.
“Chưa từng học." Vương Phong đáp, nhưng vẫn chưa rõ hắn muốn nói gì, video đã bị phát tán từ sớm rồi, vì cô đã xem được nên Vương Phong cũng không thể đổ lỗi cho cô.
“Thế em đã nói lung tung gì chưa?" Nói đến đây, sắc mặt Vương Phong lại chùn xuống, cô gái này nếu như đứng trước mặt chị Tuyết tuyên bố cô là vợ của hắn, ắt hẳn hắn sẽ khó có thể tưởng tượng nổi Bối Vân Tuyết sẽ nhận lấy cú sốc như thế nào.
“Không có." Nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Vương Phong, Tử Sa liền lắc đầu liên tục, nói: “Em nhìn là biết rồi, cô gái ấy là bạn gái của anh đúng không?"
“Đúng vậy." Vương Phong mở lời, sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn Châu báu Bối Thị, mắt hắn loé lên nỗi nhớ nhung sâu đậm, nói: “Anh không muốn em làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, anh sẽ kết hôn với chị Tuyết, sau đó cùng nhau đi hết cuộc đời này, anh không muốn mình bị làm phiền thêm nữa."
Những lời của Vương Phong vô cùng tuyệt tình khiến cho Tử Sa suýt chút nữa là đã khóc
Thực ra là cô chỉ muốn đến tìm Vương Phong nhưng hoàn toàn không ngờ đến rằng lại gặp bạn gái danh chính ngôn thuận của Vương Phong, vậy mà đêm qua cô đã nghĩ rằng sẽ giành lại Vương Phong từ tay bạn gái hắn.
Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Bối Vân Tuyết, sự tự tin của cô đã lung lay, vì dung mạo của cả hai bất phân thắng bại, nếu so về khí chất thì Bối Vân Tuyết lại giành phần hơn, huống hồ Bối Vân Tuyết lại thuỳ mị, đứng đắn, cô mới tiếp xúc không lâu, thực sự là cô không thể tìm ra điểm nào để đánh bại Bối Vân Tuyết.
Nghĩ đến đây, lòng cô tràn ngập sự nhục chí, cô chưa bao giờ có thể nghĩ rằng chồng mình lại có một cô bạn gái cực phẩm như thế, nếu cô là một đấng mày râu tìm bạn đời, e rằng cô cũng sẽ chọn Bối Vân Tuyết thôi?
Một cô gái hoàn hảo như thế, gần như không có khuyết điểm, loại người như thế ngay cả việc hại người cô ấy cũng làm không xong vì chẳng thể nào xuống tay được.
Nhưng chỉ đứng nhìn Vương Phong rời đi thì cô không cam tâm, cô đã động lòng với Vương Phong đã bao nhiêu năm qua, bây giờ cô chỉ giận bản thân hành động quá trễ, để cho người khác hớt tay trên.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cho dù cô không đi học cũng sẽ tìm đến Vương Phong để nói, bây giờ mới đến thì đã bỏ lỡ thời cơ rồi.
Nhìn Vương Phong mà lòng Tử Sa tràn đầy cảm giác mất mát, người mình thích đang ở trước mắt nhưng lại không thuộc về mình, hơn nữa nghe Vương Phong nói là cô đã có thể biết rõ Vương Phong xem Bối Vân Tuyết quan trọng đến nhường nào.
“Em nghe rõ chưa?" Thấy Tử Sa với bộ dạng đờ đẫn như thế, Vương Phong không khỏi nhíu mày hỏi dò.
Tuy như thế có phần hơi tàn nhẫn với Tử Sa nhưng thà đau từ đầu còn hơn về sau, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết nên Vương Phong buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát này.
Vương Phong không thể làm tổn thương Bối Vân Tuyết, càng không thể rời xa cô ấy nên sự lựa chọn của hắn là chị Tuyết!
“Nghe rồi." Trong lòng cô, cảm giác thất vọng không gì sánh kịp, nhưng Tử Sa không muốn làm khó Vương Phong, đành phải gật đầu một cách chán chường.
Cô ấy thất bại rồi, thật sự thất bại hoàn toàn, cô chẳng có đến nửa phần ưu thế để cạnh tranh với Bối Vân Tuyết, gia cảnh cô ta sung túc đầy đủ, thậm chí còn có thể nói là cả đời ăn không ngồi rồi.
Nhưng Bối Vân Tuyết lại nắm giữ cả một cửa hàng châu báu quy mô lớn như thế, cũng không phải là dạng người thiếu tiền nên bất kể là ở phương diện nào đi nữa thì cô cũng không thể nào đánh bại Bối Vân Tuyết.
Cảm giác bị đánh bại đã cuốn sạch toàn bộ tâm trí cô, lúc này khoé mắt cô đỏ lên, lặng lẽ chảy nước mắt.
Tất cả đều chỉ có thể trách do bản thân đến quá trễ, có một câu nói rất hay, thời gian hoàn toàn không đợi ai, nó không vì ai mà thay đổi, càng không thể xoay chuyển, nếu thời gian có thể đảo ngược, chỉ e là thế giới sẽ hỗn loạn ngay.
“Được rồi, đi đi, sau này đừng đến đây nữa." Vương Phong vừa nghiến răng vừa nói và cũng chẳng thèm nhìn lại gương mặt đáng thương của Tử Sa.
Chỉ cho đến lúc này, cho đến khi hắn nói xong, tim hắn bỗng nhói đau mãnh liệt, lời nói của hắn nói ra như tạt nước đi, đương nhiên không thể rút lại.
“Anh…" Nghe câu nói ấy của Vương Phong, nước mắt của Tử Sa không thể kìm nén mà rơi lã chã, khiến cho người ta cảm thấy đáng thương làm sao.
“Thứ đàn ông tuyệt tình, để cho một cô gái như hoa như ngọc khóc nấc như thế, thật không biết thương hoa tiếc ngọc." Lúc này người qua đường cũng bắt đầu lên tiếng, ánh mắt Vương Phong như một kẻ vô tình vậy.
“Các anh bây giờ đúng là có phúc không biết hưởng." Lại có một người thanh niên khác góp lời, ngữ khí nghe đầy sự đố kị.
Nếu như không có sự ràng buộc pháp lý thì bọn họ sẽ làm căng, sống chết lao vào đánh chết Vương Phong sau đó ôm cô gái này vào lòng rồi.
Cô gái đẹp như thế này mà bị một thằng đàn ông như thế này làm uất ức mà khóc, thật là khốn nạn.
“Vương Phong, anh đang làm gì thế?" Lúc này, Bối Vân Tuyết trong cửa hàng châu báo mới xông ra, trợn tròn mắt lên.
Ban đầu cô cho rằng Vương Phong và cô gái này là bạn cùng bàn, nhưng khi cô chợt hướng ánh mắt ra phía ngoài thì cô mới thấy người đến tìm Vương Phong đang khóc.
Dung mạo của Tử Sa có thể gọi là khuynh nước khuynh thành, người như thế dù đi đâu chăng nữa thì vẫn là tiêu điểm giữa đám đông, nhưng cô gái cực phẩm này lại đang khóc trước mặt Vương Phong.
Cho nên ngay lúc Bối Vân Tuyết mở miệng thì giọng điệu đầy vẻ trách mắng, đường đường là đấng mày râu lại làm cho một người phụ nữ khóc, cho dù như thế nào đi nữa thì đó cũng đều là lỗi của đàn ông.
“Anh…" Thấy Bội Vân Tuyết xuất hiện, Vương Phong không còn cách nào trả lời, chắc chắn không thể nói do chị Tuyết rồi.
“Nào." Cô ôm Tử Sa vào lòng, Bối Vân Tuyết thấy ánh mắt của Vương Phong tràn đầy sự nguy hiểm.
“Nói chị nghe nào, tên khốn này bắt nạt em à, chị nhất định sẽ giúp em xử lý hắn." Nhè nhẹ vỗ lưng Tử Sa, Bối Vân Tuyết cũng lộ ra vẻ hung dữ như gà mẹ bảo vệ gà con.
“Oà oà oà…" Nghe những lời của Bối Vân Tuyết, cuối cùng Tử Sa cũng oà khóc, thu hút sự chú ý của nhiều người.
“He he, chị Tuyết à anh đi trước nhé." Thấy những ánh mắt hình viên đạn vây quanh, Vương Phong cười gượng vài tiếng rồi chuồn đi mất.
Chẳng qua lúc này Bối Vân Tuyết mới quát lên một tiếng: “Đứng lại!"
Giọng của Bối Vân Tuyết không chỉ lớn mà thậm chí còn nghe cả sự giận dữ trong đó nữa, từ lúc quen biết Vân Tuyết đến giờ, Vương Phong chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cô cả, nên lúc này hắn thật sự không dám trốn nữa, đành phải quay đầu lại nhìn Bối Vân Tuyết.
“Anh làm người ta khóc rồi đấy, xin lỗi đi rồi tính tiếp." Bối Vân Tuyết nói, tay vỗ nhẹ lưng Tử Sa, bộ dạng trông thật hiền hoà.
“Anh…" Vương Phong nghẹn lời, không biết nên nói gì nữa.
Từ chối một cô gái cực phẩm thích mình, chị Tuyết đã không vui thì thôi, lại còn phải đích thân xin lỗi nữa, đây đúng là cái khó thật sự cho một người đàn ông đấy.
“Không liên quan đến anh ta, là do em nghĩ đến chuyện đau lòng mà khóc thôi." Lúc này Tử Sa mới mở lời, ngước gương mặt đầy nước mắt lên.
“Bỏ đi, chút nữa tôi sẽ tính sổ với anh." Trông thấy gương mặt đẫm lệ của Tử Sa, Bối Vân Tuyết dìu cô ta vào cửa hiệu châu báu.
…
“Nói đi, anh đã làm gì người ta?" Sau cửa tiệm nơi chỉ có Vương Phong ba người bọn họ, Bối Vân Tuyết chất vấn.
“Thật là không có liên quan đến anh ta, là do em nhớ đến người bà mới mất vì bệnh của em, không kìm lòng được." Lúc này, Tử Sa nắm chặt tay Bối Vân Tuyết, nói nhỏ.
“Hả?" Nghe thấy Tử Sa nói thế, Bối Vân Tuyết liền đỏ mặt, thì ra là do bản thân hiểu lầm?
“Chị xin lỗi, thế mà chị cứ tưởng anh ta bắt nạt em." Bối Vân Tuyết nắm ngược lại tay Tử Sa, tỏ vẻ hối lỗi, hoá ra là bà của người ta mới mất, vì thế mà khóc lóc lại hoá hiểu lầm.
Dù sao thì nói đến đây, Bối Vân Tuyết vẫn dùng ánh mắt cương quyết ấy trừng mắt Vương Phong, người ta đau khổ tột cùng hắn không an ủi thì thôi, lại còn tính chuồn đi, thật là khốn nạn.
“Không có, anh ta không có bắt nạt em, là do em mà ra cả thôi." Tử Sa nói, không dám ngước đầu lên nhìn Vương Phong.
Vậy mà nghe lời giải thích của cô ta, Vương Phong bất giác lộ ra một nét cười gượng, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Bịa chuyện ra như thế còn phải bao che cả bản thân, thật là làm khó cho cô ta.
“Không sao, từ giờ về sau em có thể xem đây là nhà, có chị đây Vương Phong nhất định sẽ không dám bắt nạt em." Bối Vân Tuyết mở lời, nghiêm túc xem Tử Sa như người thân.
Tôi khinh!
Những lời như vậy của chị Tuyết khiến Vương Phong chửi thầm trong lòng, ban nãy vừa tuyệt tình thế để đuổi Tử Sa đi, ai ngờ Bối Vân Tuyết chỉ nói một câu thôi đã khiến bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.
Chị Tuyết, chị không biết là chị vừa “cõng rắn cắn gà nhà" rồi, Vương Phong cười đau khổ nhưng không dám nói thêm gì vì chỉ nói thêm bất kỳ lời nào thì hỏng chuyện mất.
Hơn nữa vừa nãy những lời lẽ của hắn ta làm cho Tử Sa khóc, hắn không muốn khiến cho người ta khóc thêm nữa.
Thường nghe đàn ông mà làm phụ nữ khóc thì chắc chắn không phải đàn ông tốt, nên Vương Phong phải cố gắng trở thành người đàn ông đấy.
Quả nhiên, nghe Bối Vân Tuyết nói xong mặt Tử Sa lại hiện lên nét cười, nói: “Quá tốt rồi, chẳng trách ban đầu em nhìn thấy chị lại thấy thân thuộc đến thế, hoá ra chị đúng là người tốt."
Nói đoạn, Tử Sa lại sà vào lòng Bối Vân Tuyết, ôm chặt lấy cô ta, bộ dạng trông rất thân mật, tựa như chị em thấy lạc nhiều năm gặp lại.
“Được rồi được rồi, em nói chị nghe cuối cùng là việc gì?" Tử Sa nở ra nét cười, Bối Vân Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
“Là thế này…" Lúc này đây Tử Sa mới chịu nói, thao thao bất tuyệt kể đầu đuôi sự tình.
Về lai lịch của cô ta, Vương Phong cũng có chút manh mối, là vì gia đình ép cô ta nên cô ta mới phải đến nhờ vả ông chồng trong game này.
Chỉ là khi nghe thấy câu chuyện cô ta khóc sụt sùi kể, Vương Phong mới không thể không tròn mắt, suýt ngã lăn ra.
“Em đi bằng gì đến đây đấy?" Thấy gương mặt ngờ vực của Tử Sa, Vương Phong bèn hỏi lại lần nữa.
“Đương nhiên là tự em lái xe đến rồi, lẽ nào anh nghĩ em đi bộ đến à?" Tử Sa liếc Vương Phong một cái, những lời vừa rồi khiến cho Vương Phong đành phải đảo mắt một vòng.
Thì ra đã nói biết bao lâu cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.
“Đừng có giả nai nữa, anh hỏi là làm sao em biết anh ở đây?" Sắc mặt Vương Phong tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hẳn.
“Đương nhiên là em biết rồi, em xem video thấy anh từng xuất hiện ở đây nên em tìm đến thôi, hơn nữa chồng ơi trong video anh thật điển trai quá à, anh từng học kungfu phải không?" Nghĩ đến bản thân xem được video đó, mắt Tử Sa nổ cả đom đóm.
Phụ nữ ai cũng đều ái mộ anh hùng, đặc biệt là loại con gái danh gia vọng tộc ít khi ra ngoài lại càng ái mộ hơn cả. Cô không nghĩ đến người chồng trong game của mình lại ghê gớm đến thế, tay không bắt giặc, cứ như là trong phim.
“Chưa từng học." Vương Phong đáp, nhưng vẫn chưa rõ hắn muốn nói gì, video đã bị phát tán từ sớm rồi, vì cô đã xem được nên Vương Phong cũng không thể đổ lỗi cho cô.
“Thế em đã nói lung tung gì chưa?" Nói đến đây, sắc mặt Vương Phong lại chùn xuống, cô gái này nếu như đứng trước mặt chị Tuyết tuyên bố cô là vợ của hắn, ắt hẳn hắn sẽ khó có thể tưởng tượng nổi Bối Vân Tuyết sẽ nhận lấy cú sốc như thế nào.
“Không có." Nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Vương Phong, Tử Sa liền lắc đầu liên tục, nói: “Em nhìn là biết rồi, cô gái ấy là bạn gái của anh đúng không?"
“Đúng vậy." Vương Phong mở lời, sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn Châu báu Bối Thị, mắt hắn loé lên nỗi nhớ nhung sâu đậm, nói: “Anh không muốn em làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, anh sẽ kết hôn với chị Tuyết, sau đó cùng nhau đi hết cuộc đời này, anh không muốn mình bị làm phiền thêm nữa."
Những lời của Vương Phong vô cùng tuyệt tình khiến cho Tử Sa suýt chút nữa là đã khóc
Thực ra là cô chỉ muốn đến tìm Vương Phong nhưng hoàn toàn không ngờ đến rằng lại gặp bạn gái danh chính ngôn thuận của Vương Phong, vậy mà đêm qua cô đã nghĩ rằng sẽ giành lại Vương Phong từ tay bạn gái hắn.
Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Bối Vân Tuyết, sự tự tin của cô đã lung lay, vì dung mạo của cả hai bất phân thắng bại, nếu so về khí chất thì Bối Vân Tuyết lại giành phần hơn, huống hồ Bối Vân Tuyết lại thuỳ mị, đứng đắn, cô mới tiếp xúc không lâu, thực sự là cô không thể tìm ra điểm nào để đánh bại Bối Vân Tuyết.
Nghĩ đến đây, lòng cô tràn ngập sự nhục chí, cô chưa bao giờ có thể nghĩ rằng chồng mình lại có một cô bạn gái cực phẩm như thế, nếu cô là một đấng mày râu tìm bạn đời, e rằng cô cũng sẽ chọn Bối Vân Tuyết thôi?
Một cô gái hoàn hảo như thế, gần như không có khuyết điểm, loại người như thế ngay cả việc hại người cô ấy cũng làm không xong vì chẳng thể nào xuống tay được.
Nhưng chỉ đứng nhìn Vương Phong rời đi thì cô không cam tâm, cô đã động lòng với Vương Phong đã bao nhiêu năm qua, bây giờ cô chỉ giận bản thân hành động quá trễ, để cho người khác hớt tay trên.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cho dù cô không đi học cũng sẽ tìm đến Vương Phong để nói, bây giờ mới đến thì đã bỏ lỡ thời cơ rồi.
Nhìn Vương Phong mà lòng Tử Sa tràn đầy cảm giác mất mát, người mình thích đang ở trước mắt nhưng lại không thuộc về mình, hơn nữa nghe Vương Phong nói là cô đã có thể biết rõ Vương Phong xem Bối Vân Tuyết quan trọng đến nhường nào.
“Em nghe rõ chưa?" Thấy Tử Sa với bộ dạng đờ đẫn như thế, Vương Phong không khỏi nhíu mày hỏi dò.
Tuy như thế có phần hơi tàn nhẫn với Tử Sa nhưng thà đau từ đầu còn hơn về sau, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết nên Vương Phong buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát này.
Vương Phong không thể làm tổn thương Bối Vân Tuyết, càng không thể rời xa cô ấy nên sự lựa chọn của hắn là chị Tuyết!
“Nghe rồi." Trong lòng cô, cảm giác thất vọng không gì sánh kịp, nhưng Tử Sa không muốn làm khó Vương Phong, đành phải gật đầu một cách chán chường.
Cô ấy thất bại rồi, thật sự thất bại hoàn toàn, cô chẳng có đến nửa phần ưu thế để cạnh tranh với Bối Vân Tuyết, gia cảnh cô ta sung túc đầy đủ, thậm chí còn có thể nói là cả đời ăn không ngồi rồi.
Nhưng Bối Vân Tuyết lại nắm giữ cả một cửa hàng châu báu quy mô lớn như thế, cũng không phải là dạng người thiếu tiền nên bất kể là ở phương diện nào đi nữa thì cô cũng không thể nào đánh bại Bối Vân Tuyết.
Cảm giác bị đánh bại đã cuốn sạch toàn bộ tâm trí cô, lúc này khoé mắt cô đỏ lên, lặng lẽ chảy nước mắt.
Tất cả đều chỉ có thể trách do bản thân đến quá trễ, có một câu nói rất hay, thời gian hoàn toàn không đợi ai, nó không vì ai mà thay đổi, càng không thể xoay chuyển, nếu thời gian có thể đảo ngược, chỉ e là thế giới sẽ hỗn loạn ngay.
“Được rồi, đi đi, sau này đừng đến đây nữa." Vương Phong vừa nghiến răng vừa nói và cũng chẳng thèm nhìn lại gương mặt đáng thương của Tử Sa.
Chỉ cho đến lúc này, cho đến khi hắn nói xong, tim hắn bỗng nhói đau mãnh liệt, lời nói của hắn nói ra như tạt nước đi, đương nhiên không thể rút lại.
“Anh…" Nghe câu nói ấy của Vương Phong, nước mắt của Tử Sa không thể kìm nén mà rơi lã chã, khiến cho người ta cảm thấy đáng thương làm sao.
“Thứ đàn ông tuyệt tình, để cho một cô gái như hoa như ngọc khóc nấc như thế, thật không biết thương hoa tiếc ngọc." Lúc này người qua đường cũng bắt đầu lên tiếng, ánh mắt Vương Phong như một kẻ vô tình vậy.
“Các anh bây giờ đúng là có phúc không biết hưởng." Lại có một người thanh niên khác góp lời, ngữ khí nghe đầy sự đố kị.
Nếu như không có sự ràng buộc pháp lý thì bọn họ sẽ làm căng, sống chết lao vào đánh chết Vương Phong sau đó ôm cô gái này vào lòng rồi.
Cô gái đẹp như thế này mà bị một thằng đàn ông như thế này làm uất ức mà khóc, thật là khốn nạn.
“Vương Phong, anh đang làm gì thế?" Lúc này, Bối Vân Tuyết trong cửa hàng châu báo mới xông ra, trợn tròn mắt lên.
Ban đầu cô cho rằng Vương Phong và cô gái này là bạn cùng bàn, nhưng khi cô chợt hướng ánh mắt ra phía ngoài thì cô mới thấy người đến tìm Vương Phong đang khóc.
Dung mạo của Tử Sa có thể gọi là khuynh nước khuynh thành, người như thế dù đi đâu chăng nữa thì vẫn là tiêu điểm giữa đám đông, nhưng cô gái cực phẩm này lại đang khóc trước mặt Vương Phong.
Cho nên ngay lúc Bối Vân Tuyết mở miệng thì giọng điệu đầy vẻ trách mắng, đường đường là đấng mày râu lại làm cho một người phụ nữ khóc, cho dù như thế nào đi nữa thì đó cũng đều là lỗi của đàn ông.
“Anh…" Thấy Bội Vân Tuyết xuất hiện, Vương Phong không còn cách nào trả lời, chắc chắn không thể nói do chị Tuyết rồi.
“Nào." Cô ôm Tử Sa vào lòng, Bối Vân Tuyết thấy ánh mắt của Vương Phong tràn đầy sự nguy hiểm.
“Nói chị nghe nào, tên khốn này bắt nạt em à, chị nhất định sẽ giúp em xử lý hắn." Nhè nhẹ vỗ lưng Tử Sa, Bối Vân Tuyết cũng lộ ra vẻ hung dữ như gà mẹ bảo vệ gà con.
“Oà oà oà…" Nghe những lời của Bối Vân Tuyết, cuối cùng Tử Sa cũng oà khóc, thu hút sự chú ý của nhiều người.
“He he, chị Tuyết à anh đi trước nhé." Thấy những ánh mắt hình viên đạn vây quanh, Vương Phong cười gượng vài tiếng rồi chuồn đi mất.
Chẳng qua lúc này Bối Vân Tuyết mới quát lên một tiếng: “Đứng lại!"
Giọng của Bối Vân Tuyết không chỉ lớn mà thậm chí còn nghe cả sự giận dữ trong đó nữa, từ lúc quen biết Vân Tuyết đến giờ, Vương Phong chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cô cả, nên lúc này hắn thật sự không dám trốn nữa, đành phải quay đầu lại nhìn Bối Vân Tuyết.
“Anh làm người ta khóc rồi đấy, xin lỗi đi rồi tính tiếp." Bối Vân Tuyết nói, tay vỗ nhẹ lưng Tử Sa, bộ dạng trông thật hiền hoà.
“Anh…" Vương Phong nghẹn lời, không biết nên nói gì nữa.
Từ chối một cô gái cực phẩm thích mình, chị Tuyết đã không vui thì thôi, lại còn phải đích thân xin lỗi nữa, đây đúng là cái khó thật sự cho một người đàn ông đấy.
“Không liên quan đến anh ta, là do em nghĩ đến chuyện đau lòng mà khóc thôi." Lúc này Tử Sa mới mở lời, ngước gương mặt đầy nước mắt lên.
“Bỏ đi, chút nữa tôi sẽ tính sổ với anh." Trông thấy gương mặt đẫm lệ của Tử Sa, Bối Vân Tuyết dìu cô ta vào cửa hiệu châu báu.
…
“Nói đi, anh đã làm gì người ta?" Sau cửa tiệm nơi chỉ có Vương Phong ba người bọn họ, Bối Vân Tuyết chất vấn.
“Thật là không có liên quan đến anh ta, là do em nhớ đến người bà mới mất vì bệnh của em, không kìm lòng được." Lúc này, Tử Sa nắm chặt tay Bối Vân Tuyết, nói nhỏ.
“Hả?" Nghe thấy Tử Sa nói thế, Bối Vân Tuyết liền đỏ mặt, thì ra là do bản thân hiểu lầm?
“Chị xin lỗi, thế mà chị cứ tưởng anh ta bắt nạt em." Bối Vân Tuyết nắm ngược lại tay Tử Sa, tỏ vẻ hối lỗi, hoá ra là bà của người ta mới mất, vì thế mà khóc lóc lại hoá hiểu lầm.
Dù sao thì nói đến đây, Bối Vân Tuyết vẫn dùng ánh mắt cương quyết ấy trừng mắt Vương Phong, người ta đau khổ tột cùng hắn không an ủi thì thôi, lại còn tính chuồn đi, thật là khốn nạn.
“Không có, anh ta không có bắt nạt em, là do em mà ra cả thôi." Tử Sa nói, không dám ngước đầu lên nhìn Vương Phong.
Vậy mà nghe lời giải thích của cô ta, Vương Phong bất giác lộ ra một nét cười gượng, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Bịa chuyện ra như thế còn phải bao che cả bản thân, thật là làm khó cho cô ta.
“Không sao, từ giờ về sau em có thể xem đây là nhà, có chị đây Vương Phong nhất định sẽ không dám bắt nạt em." Bối Vân Tuyết mở lời, nghiêm túc xem Tử Sa như người thân.
Tôi khinh!
Những lời như vậy của chị Tuyết khiến Vương Phong chửi thầm trong lòng, ban nãy vừa tuyệt tình thế để đuổi Tử Sa đi, ai ngờ Bối Vân Tuyết chỉ nói một câu thôi đã khiến bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.
Chị Tuyết, chị không biết là chị vừa “cõng rắn cắn gà nhà" rồi, Vương Phong cười đau khổ nhưng không dám nói thêm gì vì chỉ nói thêm bất kỳ lời nào thì hỏng chuyện mất.
Hơn nữa vừa nãy những lời lẽ của hắn ta làm cho Tử Sa khóc, hắn không muốn khiến cho người ta khóc thêm nữa.
Thường nghe đàn ông mà làm phụ nữ khóc thì chắc chắn không phải đàn ông tốt, nên Vương Phong phải cố gắng trở thành người đàn ông đấy.
Quả nhiên, nghe Bối Vân Tuyết nói xong mặt Tử Sa lại hiện lên nét cười, nói: “Quá tốt rồi, chẳng trách ban đầu em nhìn thấy chị lại thấy thân thuộc đến thế, hoá ra chị đúng là người tốt."
Nói đoạn, Tử Sa lại sà vào lòng Bối Vân Tuyết, ôm chặt lấy cô ta, bộ dạng trông rất thân mật, tựa như chị em thấy lạc nhiều năm gặp lại.
“Được rồi được rồi, em nói chị nghe cuối cùng là việc gì?" Tử Sa nở ra nét cười, Bối Vân Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
“Là thế này…" Lúc này đây Tử Sa mới chịu nói, thao thao bất tuyệt kể đầu đuôi sự tình.
Về lai lịch của cô ta, Vương Phong cũng có chút manh mối, là vì gia đình ép cô ta nên cô ta mới phải đến nhờ vả ông chồng trong game này.
Chỉ là khi nghe thấy câu chuyện cô ta khóc sụt sùi kể, Vương Phong mới không thể không tròn mắt, suýt ngã lăn ra.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca