Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 61: Đánh gãy chân vứt trên đường phố
“Được, tao ở chỗ này đợi mày." Nghe thấy Hoàng Mao đe dọa, căn bản là Vương Phong không có để ý, chẳng qua chỉ là một tên du côn trên đường phố mà thôi, hắn không để tâm.
Hơn nữa hiềm khích hôm nay đã giải quyết, đã giải quyết xong bọn kia, trừ mọi hậu hoạn về sau.
“Tụi bây cũng cút đi." Nhìn thoáng qua những tên du côn còn đang kêu rên trên mặt đất, Vương Phong hét to một tiếng.
“Vâng, vâng, vâng." Nghe thấy Vương Phong nói, bọn chúng đâu còn dám chần chừ, nhao nhao chạy trốn, chạy như bay ra ngoài.
“Vương Phong, không sao chứ?" Nhìn thấy Vương Phong trong chớp mắt đã đánh ngã những tên du côn hung hăng càn quấy và ngông cuồng tự cao tự đại, Cố Bình đi tới với vẻ mặt lo lắng.
Hoàng Mao này là một tên du côn, vừa nhìn là thấy không dễ trêu chọc, thật ra anh sợ Vương Phong khó có thể giải quyết ổn thỏa việc này.
“Đúng vậy, người anh em anh hãy đi nhanh lên đi, tên Hoàng Mao này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Lần này, dì Thái cũng đi tới, khuyên can nói.
“Cháu đi rồi thì dì phải làm sao? Chẳng lẽ tùy ý để bọn họ bắt nạt hay sao?" Vương Phong cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không có ý định rời đi.
“Ôi!" Nghe thấy Vương Phong nói, sắc mặt dì Thái cũng tối sầm lại, nói: “Trêu chọc bọn họ thì dì đã không thể làm ăn yên ổn ở chỗ này, bây giờ tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc, sau đó vĩnh viễn rời khỏi nơi này."
“Ha ha, dì Thái à dì không cần làm như thế, chẳng qua chỉ là vài tên du côn mà thôi, cứ giao cho cháu." Nói xong, Vương Phong cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong quán ăn, nói: “Dì à, cháu nhớ là chúng cháu còn có món ăn chưa có đem lên, làm thức ăn cho chúng cháu đi."
“Chuyện này..." Nghe thấy lời Vương Phong, bà thật sự là lúng túng, đã sống ở đây nhiều năm rồi, bà sớm đã biết tên Hoàng Mao này lợi hại bao nhiêu, những đàn em hung ác của hắn chỉ sợ là không ít hơn hai mươi người, những tên đó đều là những tên vô công rỗi nghề trong xã hội, chuyên môn bắt nạt người thành thật.
Chẳng qua là thấy Vương Phong hình như không định đi, bà cũng yên tâm hơn, đi vào trong phòng bếp, cùng lắm thì hôm nay bà liều cái mạng già này của mình với bọn Hoàng Mao.
Nộp nhiều phí bảo kê như vậy, đây quả thực chính là muốn đòi mạng của bà, cho nên bà chắc chắn sẽ không thỏa hiệp lần nữa, những người này thực sự là được đằng chân lên đằng đầu, ép bà vào đường cùng.
“Chú ba, không thể nói như vậy, bây giờ chúng ta báo cảnh sát đi." Quay lại chỗ ngồi, Cố Bình vẫn có chút không yên lòng móc điện thoại ra, nhìn xem bộ dạng này của anh hình như là chuẩn bị báo cảnh sát.
“Đại ca, không cần báo cảnh sát, chỉ là một đám du côn mà thôi, chẳng lẽ anh không tin vào khả năng của em?" Vương Phong đè tay Cố Bình xuống, nói: “Ngay cả mấy tên cướp cầm súng em còn không sợ, sao có thể sợ mấy tên du côn này, cho nên anh không cần lo lắng."
“Đúng vậy." Nghe thấy lời Vương Phong, mắt Cố Bình lóe lên, lúc này mới nhớ tới tin tức mình mới nhìn thấy không lâu, anh hùng trong đó không phải là Vương Phong sao?
Nghĩ đến đây, anh cũng hết sức kinh ngạc, trong đoạn phim đó, Vương Phong vậy mà thực sự sử dụng uy lực sẽ giống y như là đóng phim, lúc ở đại học anh biết là Vương Phong có thể đánh nhau nhưng lại không biết là cậu kinh khủng như vậy.
“Chú ba, một năm sau khi cậu tốt nghiệp thì có phải đã tham gia quân đội hay không? Tự mình mà luyện được tài nghệ kinh khủng như vậy." Lúc này đột nhiên Cố Bình hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
“Anh nói đi lính coi như là đi lính đi, dù sao em không làm chuyện gì vi phạm pháp luật là được rồi." Vương Phong nhếch mép cười, sau đó bưng bát rượu đỏ lên, nói: “Nào, uống tiếp đi."
“Uống đi." Thấy vẻ mặt Vương Phong ung dung, tim của Cố Bình cũng từ từ thả lỏng, anh hiểu được tính tình của Vương Phong là như thế nào, không đánh không nắm chắc được thế trận.
Một người đỡ rượu, một người ăn đồ ăn, Vương Phong cứ giống như là không có chuyện gì xảy ra, vừa cười vừa nói với Cố Bình, vẻ mặt vô cùng ung dung.
Cảnh này ngược lại khiến cho dì Thái nhìn thấy trong lòng cực kì kinh hãi, chính miệng Hoàng Mao nói là sẽ đi tìm “viện binh" trở lại, thế nhưng hai anh em Cố Bình này vậy mà lại dám ở đây đợi, chẳng lẽ họ không sợ bị đánh sao?
“Được rồi đại ca, anh không cần đợi ở chỗ này, em đi ra ngoài xử lí phiền phức một chút." Đang lúc uống rượu Vương Phong bỗng nhiên thả chén rượu xuống, từ từ đi ra ngoài quán ăn.
Hắn dùng khả năng nhìn thấu, đã nhìn thấy Hoàng Mao mang theo một đám người tiến về đây, tránh cho việc quán ăn bị đập đổ, Vương Phong đương nhiên sẽ không chọn chỗ này để đánh nhau.
“Có phải bọn chúng tới rồi?" Nhìn thấy Vương Phong đứng lên, Cố Bình cũng lo lắng đứng lên theo.
Dù sao Vương Phong cũng chỉ có một thân một mình, anh cứ sợ là đánh không lại đối phương.
“Anh đợi trong này đi, bằng không một hồi nữa em lại phải khoanh tay bó gối." Không quay đầu lại, Vương Phong sải bước đi ra con đường trước quán ăn.
Trên mặt của hắn mang theo ý cười, căn bản là không có ý thức được việc mình bị vây bắt.
Sau khi cơm no rượu say, cuối cùng là hoạt động gân cốt một chút.
“Đại ca, chính là thằng đó đánh chúng em." Từ đầu đường tới cuối đường, Hoàng Mao đem tới đây ít nhất là hai mươi người, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn.
“Thằng nào đui mù mà dám đánh đàn em của anh Khôn, mẹ nó, có muốn sống hay không?" Lại là một giọng nói hung ác khác vang lên, cũng là một người có vẻ mặt hung dữ đẩy đám người đi từ bên trong ra.
“Anh Khôn." Nhìn thấy người này, hai bên hắn có hơn hai mươi người bao gồm cả Hoàng Mao, trên mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ cung kính.
“Nói, rốt cuộc là người nào, còn không có người nào ở khu Hồng Trúc này muốn gây sự trên địa bàn của tao." Đây chính là giọng của anh Khôn, so với giọng của Hoàng Mao có vẻ còn hung hăng hơn, hơn nữa khí thế của bọn chúng khiến người vây xem cũng bị dọa sợ.
“Chính là nó." Nhìn thấy anh Khôn ra mặt cho mình, Hoàng Mao ngay lập tức đưa ngón tay chỉ về phía Vương Phong.
“Ai hả?" Trong miệng anh Khôn ngậm một điếu thuốc, kiêu ngạo không thôi, lập tức xoay người nhìn về phía Vương Phong.
Lúc chưa nhìn thấy Vương Phong, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, dù sao khu Hồng Trúc cũng là địa bàn của hắn, nếu như ai gây sự ở chỗ này thì chính là gây khó dễ cho hắn, tuy rằng nơi này là khu dân nghèo, nhưng thân là đại ca dẫn đầu nên thu nhập của hắn cũng rất cao.
Nhưng mà chờ tới khi hắn nhìn rõ tướng mạo của Vương Phong rồi thì ngay lập tức hắn liền ngây ngốc, ngay cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất.
“Lau." Anh Khôn mắng to một tiếng, sau đó nhịn không được mà dụi hai mắt mình.
Mãi đến khi anh Khôn dụi hai mắt của mình đến có chút đỏ lên thì mới lộ ra vẻ mặt nịnh hót, quay xuống toàn bộ anh em, một mạch chạy tới trước mặt Vương Phong, cung kính nói: “Anh Phong, anh đến nơi này làm gì ạ?"
“Gì chứ?" Thấy một màn như vậy, đám anh em trong bang được anh Khôn mang tới đều mở to hai mắt, sắc mặt hiện lên vẻ khó có thể tin được.
Bọn chúng muốn đánh người này mà ngay cả đại ca của bọn chúng nó đã có bộ dạng khom lưng cúi đầu chào như vậy rồi, thiếu chút nữa khiến hai tròng mắt của bọn chúng rơi xuống đất.
Chết tiệt, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Anh biết tôi?" Thấy anh Khôn và đàn em khác nhau như vậy, thấy dáng vẻ hết sức e ngại của hắn như vậy, trong lòng Vương Phong cũng nhịn không được vô cùng khó hiểu.
“Biết, biết." Anh Khôn cười cười xấu hổ, sau đó mới cung kính nói: “Em là em trai của Long ca."
“Tôi biết Long ca của mấy người sao?" Trong lòng Vương Phong càng thêm nghi ngờ, căn bản hắn không biết người trước mặt là ai.
“Việc này em không rõ, chẳng qua Long ca đã từng cho em xem ảnh của anh, nói là nhìn anh nhất định phải cư xử với anh giống như anh ấy." Tên Khôn cười xòa, nhưng trong lòng đã đem Hoàng Mao ra mắng chửi.
Cũng may là hôm nay hắn không có việc gì nên đến đây nhìn một chút, bằng không nếu như bây giờ bị vị “đại thần" này đánh thì hắn không biết bản thân mình có thể thấy được bình minh ngày mai không.
“Anh nói cái gì mà Long ca, tôi không quen, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe qua, nhìn dáng vẻ hôm nay của các người là đến đây để gây phiền phức đúng không? Một khi đã như vậy thì cứ đến đây đi, tôi tiếp tất cả." Không cần kéo dài cuộc nói chuyện vớ vẫn với mấy người này, Vương Phong nói.
“Anh Phong, anh bỏ qua cho bọn em đi, em thật sự không biết là anh." Thấy thái độ của Vương Phong từ từ trở nên lạnh lùng, tên anh Khôn này cũng bị dọa sợ chết khiếp.
Hắn có thể đạt được vị trí hiện tại không cần lo ăn lo uống đã không dễ gì, bởi vì việc ngày hôm nay mà hắn có thể bị đá đổ bát cơm.
“Bọn mày đâu, dắt con chó Hoàng Mao này đến đây cho tao." Tựa như sợ Vương Phong sẽ ra tay với mình, tên anh Khôn vội vàng hét to một tiếng.
Đáng thương cho Hoàng Mao, thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì đã bị hai tên đàn em có vẻ mặt nghi ngờ kéo đến trước mặt Vương Phong và tên Khôn.
“Anh Khôn, việc này... việc này là sao vậy ạ?" Bị người khác kéo tới, biểu cảm của Hoàng Mao giống như là mẹ hắn chết, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng có chút hốt hoảng.
“Mày nói xem tại sao mày lại trêu chọc đến anh Phong rồi?" Anh Khôn hỏi, giọng nói cực kì giận dữ, hận không thể tát một cái vào mặt tên nhãi Hoàng Mao đáng chết này.
“Em..." Bị anh Khôn chất vấn với giọng điệu như vậy, Hoàng Mao oan ức muốn chết, bản thân tìm viện trợ đến đây, nào ngờ trong chớp mắt đã biến thành giúp cho đối phương? Hắn khóc không ra nước mắt.
“Bỏ đi, không cần nói hắn, vẫn là để tôi nói đi, người này làm bậy, thu phí bảo kê ở chỗ này, mở miệng là muốn hai nghìn, không trả tiền thì không chỉ đánh người mà còn muốn đập phá quán, anh nói việc này xử lí như thế nào?" Nhìn thấy anh Khôn thực sự sợ mình, Vương Phong cũng lười biếng đánh nhau nên thản nhiên nói ra.
“Chết tiệt."
Nghe thấy Vương Phong nói, lúc này anh Khôn lập tức nổi giận, xoay người tát một cái lên mặt Hoàng Mao, đánh cho Hoàng Mao miệng mũi chảy máu, hét thảm một tiếng.
“Hoàng Mao, tao nói với mày là phải làm như thế nào? Lấy phí bảo kê ở chỗ này thì tối đa không thể vượt qua năm trăm tệ, không ngờ là lá gan của mày lớn thế, vậy mà dám mở miệng ra đòi hai ngàn, mẹ nó, sao mày không đi ăn cướp luôn đi?" Anh Khôn giận dữ, xem chừng không giống như là giả.
Người sống ở trong khu Hồng Trúc này vốn không có tiền, tuy là bọn chúng hung dữ nhưng cũng có nguyên tắc, thu phí bảo kê thì cũng phải cho người khác đường sống, hắn cũng còn anh em.
Cái chuyện mổ gà lấy trứng như vầy thì kẻ đần độn mới có thể đi làm.
“Anh Khôn, em..." Bây giờ Hoàng Mao thực sự là sợ choáng váng, lúc này anh Khôn thật sự nổi giận, đều do mình nhất thời tham lam, không ngờ bây giờ lại bị lộ ra.
“Biến đi, tao không phải là anh của mày." Anh Khôn hung hăng nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất, sau đó nói với đàn em của mình: “Trước tiên đánh một trận cho tao rồi sau đó nói sau."
“Vâng." Bọn đàn em cũng biết anh Khôn thực sự tức giận, cho nên bây giờ một chút tình cảm bọn chúng cũng không giữ lại, đánh cho Hoàng Mao không ngừng kêu rên thảm thương, khiến lòng người phát sợ.
Đánh được ước chừng là khoảng một phút, Hoàng Mao té trên mặt đất, trên miệng toàn là máu tươi, toàn thân co rút, một chút dáng vẻ uy phong cũng không có, bộ dạng của hắn thảm thương, sợ rằng tên ăn xin thì nhìn còn tốt hơn hắn.
“Anh Phong, anh muốn xử lí nó như thế nào, bây giờ anh nói em liền làm." Lúc này anh Khôn liền nhìn Vương Phong, trên mặt lại thay thành dáng vẻ cung kính.
Trên mặt không có chút đồng cảm nào, Vương Phong thản nhiên nói: “Đánh gãy hai chân của hắn, sau đó vứr trên đường đi."
Tên hoàng Mao này, quả thật là một tên cặn bã, cho nên Vương Phong đương nhiên cũng sẽ không cần khách khí, nói cách khác rõ hơn, hắn không dám dưới ban ngày ban mặt mà giết người, bằng không tên Hoàng Mao này hiện tại cũng chết không oan uổng gì.
Hơn nữa hiềm khích hôm nay đã giải quyết, đã giải quyết xong bọn kia, trừ mọi hậu hoạn về sau.
“Tụi bây cũng cút đi." Nhìn thoáng qua những tên du côn còn đang kêu rên trên mặt đất, Vương Phong hét to một tiếng.
“Vâng, vâng, vâng." Nghe thấy Vương Phong nói, bọn chúng đâu còn dám chần chừ, nhao nhao chạy trốn, chạy như bay ra ngoài.
“Vương Phong, không sao chứ?" Nhìn thấy Vương Phong trong chớp mắt đã đánh ngã những tên du côn hung hăng càn quấy và ngông cuồng tự cao tự đại, Cố Bình đi tới với vẻ mặt lo lắng.
Hoàng Mao này là một tên du côn, vừa nhìn là thấy không dễ trêu chọc, thật ra anh sợ Vương Phong khó có thể giải quyết ổn thỏa việc này.
“Đúng vậy, người anh em anh hãy đi nhanh lên đi, tên Hoàng Mao này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Lần này, dì Thái cũng đi tới, khuyên can nói.
“Cháu đi rồi thì dì phải làm sao? Chẳng lẽ tùy ý để bọn họ bắt nạt hay sao?" Vương Phong cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không có ý định rời đi.
“Ôi!" Nghe thấy Vương Phong nói, sắc mặt dì Thái cũng tối sầm lại, nói: “Trêu chọc bọn họ thì dì đã không thể làm ăn yên ổn ở chỗ này, bây giờ tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc, sau đó vĩnh viễn rời khỏi nơi này."
“Ha ha, dì Thái à dì không cần làm như thế, chẳng qua chỉ là vài tên du côn mà thôi, cứ giao cho cháu." Nói xong, Vương Phong cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong quán ăn, nói: “Dì à, cháu nhớ là chúng cháu còn có món ăn chưa có đem lên, làm thức ăn cho chúng cháu đi."
“Chuyện này..." Nghe thấy lời Vương Phong, bà thật sự là lúng túng, đã sống ở đây nhiều năm rồi, bà sớm đã biết tên Hoàng Mao này lợi hại bao nhiêu, những đàn em hung ác của hắn chỉ sợ là không ít hơn hai mươi người, những tên đó đều là những tên vô công rỗi nghề trong xã hội, chuyên môn bắt nạt người thành thật.
Chẳng qua là thấy Vương Phong hình như không định đi, bà cũng yên tâm hơn, đi vào trong phòng bếp, cùng lắm thì hôm nay bà liều cái mạng già này của mình với bọn Hoàng Mao.
Nộp nhiều phí bảo kê như vậy, đây quả thực chính là muốn đòi mạng của bà, cho nên bà chắc chắn sẽ không thỏa hiệp lần nữa, những người này thực sự là được đằng chân lên đằng đầu, ép bà vào đường cùng.
“Chú ba, không thể nói như vậy, bây giờ chúng ta báo cảnh sát đi." Quay lại chỗ ngồi, Cố Bình vẫn có chút không yên lòng móc điện thoại ra, nhìn xem bộ dạng này của anh hình như là chuẩn bị báo cảnh sát.
“Đại ca, không cần báo cảnh sát, chỉ là một đám du côn mà thôi, chẳng lẽ anh không tin vào khả năng của em?" Vương Phong đè tay Cố Bình xuống, nói: “Ngay cả mấy tên cướp cầm súng em còn không sợ, sao có thể sợ mấy tên du côn này, cho nên anh không cần lo lắng."
“Đúng vậy." Nghe thấy lời Vương Phong, mắt Cố Bình lóe lên, lúc này mới nhớ tới tin tức mình mới nhìn thấy không lâu, anh hùng trong đó không phải là Vương Phong sao?
Nghĩ đến đây, anh cũng hết sức kinh ngạc, trong đoạn phim đó, Vương Phong vậy mà thực sự sử dụng uy lực sẽ giống y như là đóng phim, lúc ở đại học anh biết là Vương Phong có thể đánh nhau nhưng lại không biết là cậu kinh khủng như vậy.
“Chú ba, một năm sau khi cậu tốt nghiệp thì có phải đã tham gia quân đội hay không? Tự mình mà luyện được tài nghệ kinh khủng như vậy." Lúc này đột nhiên Cố Bình hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
“Anh nói đi lính coi như là đi lính đi, dù sao em không làm chuyện gì vi phạm pháp luật là được rồi." Vương Phong nhếch mép cười, sau đó bưng bát rượu đỏ lên, nói: “Nào, uống tiếp đi."
“Uống đi." Thấy vẻ mặt Vương Phong ung dung, tim của Cố Bình cũng từ từ thả lỏng, anh hiểu được tính tình của Vương Phong là như thế nào, không đánh không nắm chắc được thế trận.
Một người đỡ rượu, một người ăn đồ ăn, Vương Phong cứ giống như là không có chuyện gì xảy ra, vừa cười vừa nói với Cố Bình, vẻ mặt vô cùng ung dung.
Cảnh này ngược lại khiến cho dì Thái nhìn thấy trong lòng cực kì kinh hãi, chính miệng Hoàng Mao nói là sẽ đi tìm “viện binh" trở lại, thế nhưng hai anh em Cố Bình này vậy mà lại dám ở đây đợi, chẳng lẽ họ không sợ bị đánh sao?
“Được rồi đại ca, anh không cần đợi ở chỗ này, em đi ra ngoài xử lí phiền phức một chút." Đang lúc uống rượu Vương Phong bỗng nhiên thả chén rượu xuống, từ từ đi ra ngoài quán ăn.
Hắn dùng khả năng nhìn thấu, đã nhìn thấy Hoàng Mao mang theo một đám người tiến về đây, tránh cho việc quán ăn bị đập đổ, Vương Phong đương nhiên sẽ không chọn chỗ này để đánh nhau.
“Có phải bọn chúng tới rồi?" Nhìn thấy Vương Phong đứng lên, Cố Bình cũng lo lắng đứng lên theo.
Dù sao Vương Phong cũng chỉ có một thân một mình, anh cứ sợ là đánh không lại đối phương.
“Anh đợi trong này đi, bằng không một hồi nữa em lại phải khoanh tay bó gối." Không quay đầu lại, Vương Phong sải bước đi ra con đường trước quán ăn.
Trên mặt của hắn mang theo ý cười, căn bản là không có ý thức được việc mình bị vây bắt.
Sau khi cơm no rượu say, cuối cùng là hoạt động gân cốt một chút.
“Đại ca, chính là thằng đó đánh chúng em." Từ đầu đường tới cuối đường, Hoàng Mao đem tới đây ít nhất là hai mươi người, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn.
“Thằng nào đui mù mà dám đánh đàn em của anh Khôn, mẹ nó, có muốn sống hay không?" Lại là một giọng nói hung ác khác vang lên, cũng là một người có vẻ mặt hung dữ đẩy đám người đi từ bên trong ra.
“Anh Khôn." Nhìn thấy người này, hai bên hắn có hơn hai mươi người bao gồm cả Hoàng Mao, trên mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ cung kính.
“Nói, rốt cuộc là người nào, còn không có người nào ở khu Hồng Trúc này muốn gây sự trên địa bàn của tao." Đây chính là giọng của anh Khôn, so với giọng của Hoàng Mao có vẻ còn hung hăng hơn, hơn nữa khí thế của bọn chúng khiến người vây xem cũng bị dọa sợ.
“Chính là nó." Nhìn thấy anh Khôn ra mặt cho mình, Hoàng Mao ngay lập tức đưa ngón tay chỉ về phía Vương Phong.
“Ai hả?" Trong miệng anh Khôn ngậm một điếu thuốc, kiêu ngạo không thôi, lập tức xoay người nhìn về phía Vương Phong.
Lúc chưa nhìn thấy Vương Phong, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, dù sao khu Hồng Trúc cũng là địa bàn của hắn, nếu như ai gây sự ở chỗ này thì chính là gây khó dễ cho hắn, tuy rằng nơi này là khu dân nghèo, nhưng thân là đại ca dẫn đầu nên thu nhập của hắn cũng rất cao.
Nhưng mà chờ tới khi hắn nhìn rõ tướng mạo của Vương Phong rồi thì ngay lập tức hắn liền ngây ngốc, ngay cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất.
“Lau." Anh Khôn mắng to một tiếng, sau đó nhịn không được mà dụi hai mắt mình.
Mãi đến khi anh Khôn dụi hai mắt của mình đến có chút đỏ lên thì mới lộ ra vẻ mặt nịnh hót, quay xuống toàn bộ anh em, một mạch chạy tới trước mặt Vương Phong, cung kính nói: “Anh Phong, anh đến nơi này làm gì ạ?"
“Gì chứ?" Thấy một màn như vậy, đám anh em trong bang được anh Khôn mang tới đều mở to hai mắt, sắc mặt hiện lên vẻ khó có thể tin được.
Bọn chúng muốn đánh người này mà ngay cả đại ca của bọn chúng nó đã có bộ dạng khom lưng cúi đầu chào như vậy rồi, thiếu chút nữa khiến hai tròng mắt của bọn chúng rơi xuống đất.
Chết tiệt, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Anh biết tôi?" Thấy anh Khôn và đàn em khác nhau như vậy, thấy dáng vẻ hết sức e ngại của hắn như vậy, trong lòng Vương Phong cũng nhịn không được vô cùng khó hiểu.
“Biết, biết." Anh Khôn cười cười xấu hổ, sau đó mới cung kính nói: “Em là em trai của Long ca."
“Tôi biết Long ca của mấy người sao?" Trong lòng Vương Phong càng thêm nghi ngờ, căn bản hắn không biết người trước mặt là ai.
“Việc này em không rõ, chẳng qua Long ca đã từng cho em xem ảnh của anh, nói là nhìn anh nhất định phải cư xử với anh giống như anh ấy." Tên Khôn cười xòa, nhưng trong lòng đã đem Hoàng Mao ra mắng chửi.
Cũng may là hôm nay hắn không có việc gì nên đến đây nhìn một chút, bằng không nếu như bây giờ bị vị “đại thần" này đánh thì hắn không biết bản thân mình có thể thấy được bình minh ngày mai không.
“Anh nói cái gì mà Long ca, tôi không quen, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe qua, nhìn dáng vẻ hôm nay của các người là đến đây để gây phiền phức đúng không? Một khi đã như vậy thì cứ đến đây đi, tôi tiếp tất cả." Không cần kéo dài cuộc nói chuyện vớ vẫn với mấy người này, Vương Phong nói.
“Anh Phong, anh bỏ qua cho bọn em đi, em thật sự không biết là anh." Thấy thái độ của Vương Phong từ từ trở nên lạnh lùng, tên anh Khôn này cũng bị dọa sợ chết khiếp.
Hắn có thể đạt được vị trí hiện tại không cần lo ăn lo uống đã không dễ gì, bởi vì việc ngày hôm nay mà hắn có thể bị đá đổ bát cơm.
“Bọn mày đâu, dắt con chó Hoàng Mao này đến đây cho tao." Tựa như sợ Vương Phong sẽ ra tay với mình, tên anh Khôn vội vàng hét to một tiếng.
Đáng thương cho Hoàng Mao, thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì đã bị hai tên đàn em có vẻ mặt nghi ngờ kéo đến trước mặt Vương Phong và tên Khôn.
“Anh Khôn, việc này... việc này là sao vậy ạ?" Bị người khác kéo tới, biểu cảm của Hoàng Mao giống như là mẹ hắn chết, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng có chút hốt hoảng.
“Mày nói xem tại sao mày lại trêu chọc đến anh Phong rồi?" Anh Khôn hỏi, giọng nói cực kì giận dữ, hận không thể tát một cái vào mặt tên nhãi Hoàng Mao đáng chết này.
“Em..." Bị anh Khôn chất vấn với giọng điệu như vậy, Hoàng Mao oan ức muốn chết, bản thân tìm viện trợ đến đây, nào ngờ trong chớp mắt đã biến thành giúp cho đối phương? Hắn khóc không ra nước mắt.
“Bỏ đi, không cần nói hắn, vẫn là để tôi nói đi, người này làm bậy, thu phí bảo kê ở chỗ này, mở miệng là muốn hai nghìn, không trả tiền thì không chỉ đánh người mà còn muốn đập phá quán, anh nói việc này xử lí như thế nào?" Nhìn thấy anh Khôn thực sự sợ mình, Vương Phong cũng lười biếng đánh nhau nên thản nhiên nói ra.
“Chết tiệt."
Nghe thấy Vương Phong nói, lúc này anh Khôn lập tức nổi giận, xoay người tát một cái lên mặt Hoàng Mao, đánh cho Hoàng Mao miệng mũi chảy máu, hét thảm một tiếng.
“Hoàng Mao, tao nói với mày là phải làm như thế nào? Lấy phí bảo kê ở chỗ này thì tối đa không thể vượt qua năm trăm tệ, không ngờ là lá gan của mày lớn thế, vậy mà dám mở miệng ra đòi hai ngàn, mẹ nó, sao mày không đi ăn cướp luôn đi?" Anh Khôn giận dữ, xem chừng không giống như là giả.
Người sống ở trong khu Hồng Trúc này vốn không có tiền, tuy là bọn chúng hung dữ nhưng cũng có nguyên tắc, thu phí bảo kê thì cũng phải cho người khác đường sống, hắn cũng còn anh em.
Cái chuyện mổ gà lấy trứng như vầy thì kẻ đần độn mới có thể đi làm.
“Anh Khôn, em..." Bây giờ Hoàng Mao thực sự là sợ choáng váng, lúc này anh Khôn thật sự nổi giận, đều do mình nhất thời tham lam, không ngờ bây giờ lại bị lộ ra.
“Biến đi, tao không phải là anh của mày." Anh Khôn hung hăng nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất, sau đó nói với đàn em của mình: “Trước tiên đánh một trận cho tao rồi sau đó nói sau."
“Vâng." Bọn đàn em cũng biết anh Khôn thực sự tức giận, cho nên bây giờ một chút tình cảm bọn chúng cũng không giữ lại, đánh cho Hoàng Mao không ngừng kêu rên thảm thương, khiến lòng người phát sợ.
Đánh được ước chừng là khoảng một phút, Hoàng Mao té trên mặt đất, trên miệng toàn là máu tươi, toàn thân co rút, một chút dáng vẻ uy phong cũng không có, bộ dạng của hắn thảm thương, sợ rằng tên ăn xin thì nhìn còn tốt hơn hắn.
“Anh Phong, anh muốn xử lí nó như thế nào, bây giờ anh nói em liền làm." Lúc này anh Khôn liền nhìn Vương Phong, trên mặt lại thay thành dáng vẻ cung kính.
Trên mặt không có chút đồng cảm nào, Vương Phong thản nhiên nói: “Đánh gãy hai chân của hắn, sau đó vứr trên đường đi."
Tên hoàng Mao này, quả thật là một tên cặn bã, cho nên Vương Phong đương nhiên cũng sẽ không cần khách khí, nói cách khác rõ hơn, hắn không dám dưới ban ngày ban mặt mà giết người, bằng không tên Hoàng Mao này hiện tại cũng chết không oan uổng gì.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca