Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 53: Hạ tiểu mỹ cầu cứu

Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 53: Hạ tiểu mỹ cầu cứu

"Không cần hạ giá, nên làm thế nào thì làm thế ấy đi, mọi chuyện ông không cần quản, tôi tự xử lý." Mặt trầm xuống nói một câu, Hoa Long đi ra ngoài cửa hàng, lấy điện thoại di động, lúc này mới độc miệng thầm nói: "Vương Phong, tao không tin mày đấu lại được với tao."

Nói xong, hắn gọi một cuộc điện thoại.

Vốn không hề biết Hoa Long nham hiểm thế nào, lúc này Vương Phong và Bối Vân Tuyết đã lái xe về đến nhà, trong nhà tối om, Đường Ngải Nhu vẫn chưa về, rất yên tĩnh. 

Hôm nay ở cửa hàng bận rộn cả một ngày, hai người ngay cả thời gian ngồi một chút cũng không có nên vừa về tới nhà, Vương Phong và Bối Vân Tuyết cùng nhau ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại, mặt mũi tràn đầy sự mỏi mệt.

"Hôm nay thật mệt mỏi." Bối Vân Tuyết đạp rơi giày cao gót trên chân ra, cả người đều nằm sấp trên ghế sofa.

Nhìn dáng người tuyệt vời của cô và bờ mông nhô lên cao, Vương Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô. 

Qua ánh mắt xuyên thấu của mình, hắn có thể quan sát được cảnh xuân như ẩn như hiện trong quần Bối Vân Tuyết, thật sự là quá cám dỗ.

Mùi thơm của Bối Vân Tuyết không ngừng chui vào lỗ mũi hắn, khiến phía dưới lập tức có phản ứng.

Trong lòng hắn kêu khổ, vội vàng rời tầm nhìn, suýt chút đã không nhịn được mà nhào tới, tuy Bối Vân Tuyết đã là bạn gái hắn nhưng Bối Vân Tuyết chưa đồng ý thì hắn sẽ không làm loạn. 

"Nhìn cái gì?" Bỗng nhiên, tiếng nói ngượng ngùng của Bối Vân Tuyết vang lên bên tai Vương Phong, khiến mặt Vương Phong lập tức lộ ra biểu cảm xấu hổ, cười khan nói: "Không có nhìn cái gì hết."

"Hừ, đừng tưởng rằng tôi không thấy được ánh mắt dung tục của cậu, muốn nhìn thì sau này sẽ cho cậu nhìn cho đủ." Bối Vân Tuyết mặt đỏ ửng nói.

"Sau này là khi nào?" Nghe nói thế Vương Phong tràn đầy sinh lực, hai mắt tỏa sáng. 

"Đi ra chỗ khác, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi." Kiên quyết đẩy Vương Phong ra, Bối Vân Tuyết để chân trần chạy vào phòng tắm, sắc mặt ửng đỏ.

"He he." Đợi đến khi Bối Vân Tuyết đã chạy vào trong phòng tắm, Vương Phong lúc này mới cười he he một tiếng, vẻ mặt cực kì bỉ ổi.

Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến, Bối Vân Tuyết đã bắt đầu tắm nhưng chưa tới một phút đồng hồ, bỗng nhiên, một tiếng kêu mang đầy đau đớn phát ra từ trong phòng tắm. 

Nghe thấy âm thanh này Vương Phong không để ý mình đang hút thuốc, lập tức vứt mẩu thuốc lá đi, chạy vào hướng phòng tắm.

"Chị Tuyết, sao vậy?" Ở cửa ra vào, Vương Phong lớn tiếng dò hỏi.

"Tôi không sao." Trong phòng tắm, truyền ra giọng nói của Bối Vân Tuyết mang theo chút đau đớn. 

Giọng nghe đau như vậy còn bảo không có việc gì, việc này làm sao Vương Phong có thể tin tưởng cô, bởi vậy Vương Phong không nghĩ nhiều mạnh mẽ đẩy cửa phòng tắm ra.

Trong phòng tắm, mùi thơm và hơi nước tràn ngập nhưng Bối Vân Tuyết đang không mảnh vải che thân ngồi dưới đất, mặt đầy đau đớn.

Dáng người Bối Vân Tuyết hết sức đẹp, hơn nữa bây giờ toàn thân đều là bọt nước, càng tăng thêm sức quyến rũ vô tận, bộ ngực to phơi bày không còn lại gì ngay trong tầm mắt của Vương Phong, khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt là hai viên đỏ đỏ, càng kích thích ham muốn của Vương Phong tăng vọt. 

"Làm sao cậu vào được?" Âm thanh bối rối của Bối Vân Tuyết vang lên, vội vàng dùng tay che vị trí quan trọng, lời nói thẹn thùng không thôi, chỉ muốn tìm khe hở trên mặt đất chui vào.

Nghe được lời cô nói, Vương Phong lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bế cô lên, nói: "Không tắm nữa, chân chị đã bị thương tôi xem giúp chị."

Nói xong Vương Phong cũng không ngại, tùy tiện bế Bối Vân Tuyết về phòng cô. 

Vương Phong thích Bối Vân Tuyết là không sai, hắn cũng say đắm thân thể tuyệt đẹp của cô, tuy hắn có chút chơi bời nhưng sẽ không giở trò đê tiện, nên sau khi ôm cô trở vào phòng, hắn lập tức thả cô xuống giường, dùng chăn đắp kín lại.

"Chị Tuyết, chân chị có vẻ như bị trẹo rồi, tôi xem cho chị thử." Đang lúc nói chuyện, Vương Phong ngồi ở mép giường, nâng bàn chân bị thương của Bối Vân Tuyết.

Chân Bối Vân Tuyết rất đẹp, không chút tì vết, trắng trẻo mịn màng, thậm chí còn rất thơm, Vương Phong không có sở thích nhìn chân nhưng giờ phút này hắn cũng lại ý nghĩ muốn hôn lên. 

Cuối cùng hắn vẫn giật mình tỉnh lại vì tiếng hét đau đớn của Bối Vân Tuyết, bàn chân Bối Vân Tuyết tuy đẹp nhưng lúc này đã sưng đỏ, dùng khả năng nhìn xuyên thấu, Vương Phong phát hiện xương mắt cá chân của cô không bị gì, chỉ là trẹo thôi.

"Chị Tuyết, tôi giúp chị nắn lại, chị cố nhịn một chút."

Nói xong, tay Vương Phong tay đã đặt xuống chỗ bị sưng đỏ, từng đợt sức mạnh từ bàn tay hắn không ngừng tiến vào bên trong chân Bối Vân Tuyết, khiến cả người Bối Vân Tuyết trở nên cứng ngắc. 

Chân là nơi rất mẫn cảm của một người, Bối Vân Tuyết cũng vậy.

Thậm chí theo hành động vân vê không ngừng trên chân, trong miệng cô còn phát ra âm thanh thở gấp, mặt đỏ tận mang tai.

"Chị Tuyết, chị nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi cũng đi nghỉ ngơi." Hai phút sau, đặt tay của Bối Vân Tuyết vào trong chăn, Vương Phong chạy xuống lầu như đang trốn. 

Giọng của Bối Vân Tuyết quá mê người, ở lại đó thật sự là một loại tra tấn tinh thần, không ai biết khi nãy trong lòng Vương Phong khó nhịn tới mức nào, rất nhiều lần hắn không nhịn được mà muốn nhào tới.

"Xấu hổ muốn chết." Trong phòng Bối Vân Tuyết, sắc mặt Bối Vân Tuyết đỏ bừng, vội vàng dùng chăn che mặt mình lại, cô hiểu tại sao mình lại phát ra âm thanh như thế, thật khó chịu.

Tuy nhiên tay Vương Phong giống như có một loại ma lực kỳ lạ, chân cô đã không còn đau đớn nữa mà chỉ còn từng đợt từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến. 

Trở lại phòng của mình, tâm trạng Vương Phong thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại, hắn không nghĩ tới tiếng rên mà chị Tuyết phát ra lại mê người như vậy, cứ như là âm thanh từ địa ngục, từng bước một dẫn hắn đi đến vực sâu.

Ngay lúc Vương Phong cảm thấy phiền lòng, bỗng nhiên điện thoại kêu lên, là một dãy số lạ, cũng không biết là ai gọi tới.

Bắt máy lên, bên kia im ắng, không có bất kỳ âm thanh gì, tuy nhiên ngay lúc Vương Phong chuẩn bị cúp máy thì bỗng nhiên có một tiếng kêu sợ hãi từ bên trong truyền đến: "Vương Phong, nhanh tới cứu tôi, tôi đang ở trong một nhà kho bỏ hoang ở phía bắc thành phố."

Nói xong thì bỗng nhiên bên kia truyền đến âm thanh đánh đập cùng với đó là tiếng hét chói tai, đến tận lúc điện thoại cúp chỉ còn lại tiếng vọng. 

Sắc mặt hơi thay đổi, trong chốc lát Vương Phong không thể nghĩ nổi đây là ai gọi cho mình, hắn không nhớ nổi số này nhưng rất nhanh trong trí nhớ hắn xuất hiện hình ảnh của một cô gái, trong lòng có chút căng thẳng.

Tiếng nói này nếu hắn đoán không sai thì chắc là Hạ Tiểu Mỹ, cô y tá này tuy chỉ gặp Vương Phong ba lần nhưng hắn không ngờ bây giờ cô lại cầu cứu mình.

Chưa kịp tắm rửa, Vương Phong không nói gì liền đi ra khỏi biệt thự. 

"Người anh em, biết nhà kho bỏ hoang phía bắc thành phố là ở đâu không?" Đi vào phòng bảo vệ của khu biệt thự, Vương Phong dò hỏi.

"Chào cậu thanh niên, có chuyện gì không?" Trong phòng an ninh đã đổi người, là một người trung niên.

"Tôi hỏi chú biết nhà kho phía bắc thành phố ở đâu không?" Hạ Tiểu Mỹ bảo là nhà kho phía bắc thành phố, có quỷ mới biết đó là chỗ nào. 

Thành phố Trúc Hải có mấy triệu người, thành phố lớn đến kinh người, điều này khiến hắn dù bỏ cả đêm ra tìm cái nhà kho bỏ hoang cũng giống như là mò kim đáy biển vậy.

Mà từ trong điện thoại Vương Phong có thể nghe ra Hạ Tiểu Mỹ dường như đã bị người nào đó bắt, có khả năng đã gặp nguy hiểm.

"Phía bắc thành phố có đến mấy cái nhà kho bỏ hoang, tôi không biết cậu đang nói cái nào?" Người trung niên này nói như có biết chỗ đó. 

"Chú có xe không, cho tôi mượn một chút." Vương Phong không chần chờ, vội vàng hỏi.

"Tôi không có xe hơi, tôi chỉ có xe máy." Người trung niên có chút xấu hổ đáp, bảo vệ như họ thì làm sao mua được xe, nhìn người khác đi thì còn có thể.

"Xe máy cũng cho tôi mượn đi." 

"Cậu gì ơi xin đợi một chút, tôi đi lấy xe cho cậu." Người có thể ở đây thì cũng là kẻ có tiền, ông ta không sợ Vương Phong trộm mất xe của mình.

Khoảng nửa phút sau, một chiếc xe máy đi tới gần Vương Phong, người đàn ông kia thì đang ngồi trên xe.

Nhìn thấy chiếc xe máy, Vương Phong thấy đau cả trứng, chiếc xe này rõ ràng đã đi rất lâu rồi, cực kì tả tơi, chắc chỉ nhanh hơn xe đạp được một chút. 

Nhưng bây giờ không thể để ý nhiều như vậy, để người này ngồi ở đằng sau, Vương Phong lập tức ngồi vào chỗ lái, nói: "Chú chỉ đường cho tôi."

Nói xong Vương Phong đạp chân ga, xe máy lao ra trong một tiếng nổ vang.

A!

Ngồi ở phía sau, người trung niên này bị dọa đến trắng mặt, suýt té xuống, gió mạnh từ phía trước đập vào mặt khiến mắt mở không nổi.

"Người anh em, chậm thôi, xe sẽ hư đó." Người trung niên kêu to, sợ đến mức phải nắm lấy áo của Vương Phong.

"Hư thì tôi sẽ bồi thường cho, ngồi vững chỉ đường cho tôi." Nói xong, Vương Phong lái xe máy lao ra với tốc độ như gió. 

Cũng may bây giờ là buổi tối, trên đường xe đã vắng bớt nếu không Vương Phong phóng nhanh như vậy, không xảy ra tai nạn mới là chuyện lạ.

Vương Phong chậm rãi dùng năng lực nhìn xuyên, quan sát đường xá phía trước, nơi này cách phía bắc thành phố ít nhất cũng là ba mươi dặm, cho dù là Vương Phong đi đường tắt, trong thời gian ngắn muốn chạy đến được đó cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Xe chạy với tốc độ nhanh nhất, dường như muốn vỡ ra thành từng mảnh. 

Khoảng hai mươi phút sau, bọn họ cuối cùng đã đến phía bắc thành phố, đường xá phía bắc không giống với đường ở thành phố Trúc Hải, nơi này cực kì hoang vu, rất nhiều công xưởng đều đã bỏ hoang, đèn thiếu rất nhiều, giống như ngoại ô.

Dưới sự chỉ dẫn của người trung niên, Vương Phong rất mau đã đến nhà kho bỏ hoang thứ nhất, Vương Phong không xuống xe, ánh mắt quét qua phía trong, chốc lát liền lái xe rời đi.

Nơi này không có Hạ Tiểu Mỹ. 

Về sau Vương Phong lần lượt tìm tới mấy cái nhà kho nhưng bên trong đều là không có một ai, ma cũng không có lấy một con.

Ngay lúc Vương Phong chuẩn bị lái xe lúc rời đi lần nữa, bỗng nhiên sắc mặt hắn cứng lại, lập tức đi xuống xe.

"Chú, chú về đi, không cần chờ tôi." Nói xong, Vương Phong men theo cánh cửa sắt cũ nát đi vào. 

Động tác của hắn rất nhạy bén, khiến người trung niên kia nhìn mà hết hồn.

Tuy nhiên cảnh tượng hoang vu bốn phía, ngay cả cái đèn đường cũng không có làm người trung niên này cũng không dám ở lại đây thêm, vội vàng lái xe rời đi, ở những nơi này có thể bị ăn cướp, ông không muốn gặp xui xẻo.

Trước mắt thật sự là một cái nhà kho bỏ hoang, cũng không biết đã bỏ hoang bao lâu, trong kho tối đen như mực, không có một ai nhưng bên dưới nhà kho còn có một tầng hầm, Hạ Tiểu Mỹ đang bị một đám người bao vây trong căn phòng dưới đất này, nếu như Vương Phong không có khả năng nhìn xuyên thì hắn đã không thể phát hiện ra. 

Sắc mặt thâm trầm như nước, hắn chậm rãi đi vào nhà kho
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại