Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 44: Bí thư thành ủy
Cửa xe không ngừng bị gõ làm Bối Vân Tuyết không thể nói nên lời, nếu là sớm biết như vậy, cô sẽ không dẫn Vương Phong tới.
Chỉ là bây giờ có muốn đi cũng đã quá trễ, sắc mặt thay đổi thành bộ dạng tươi cười, cô chậm rãi mở cửa sổ xe.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên, Bối Vân Tuyết thậm chí còn chưa kịp nói gì, ở phóng viên bên ngoài giống như đã phát hiện người ngồi ở vị trí tài xế là Vương Phong.
Thị lực tốt thật, thậm chí cả Vương Phong đang hóa trang mà cũng nhận ra ngay, sao lại vô vị như vậy?
"Vương Phong, xin hỏi anh thấy chuyện lần này như thế nào?" Bên ngoài, một phóng viên hỏi, sau đó lại là những ánh đèn chớp nhoáng.
Nghe lời anh ta nói, những người khác trong nháy mắt liền phản ứng, máy ảnh toàn bộ đều nhắm vào Vương Phong.
"Xin hỏi anh Vương vì sao khả năng của anh lại khủng khiếp như vậy?"
"Lần này anh bị bọn cướp đánh, không biết có để lại di chứng không?"
"Anh được gọi là siêu nhân, anh thấy thế nào?"
"Xin hỏi…"
"Anh Vương…"
Đủ loại câu hỏi, không hề ít chút nào, chỉ vỏn vẹn thời gian của mấy nhịp thở vậy mà mấy phóng viên này đã hỏi mấy chục câu hỏi, hơn nữa còn là bộ dạng không dừng lại được.
Lúc này Vương Phong thật sự hiểu được sự khó xử của những ngôi sao, mỗi ngày đều bị bọn họ làm phiền đến chết.
Không có cách nào khác, Vương Phong phải tháo bỏ ngụy trang, dù sao cũng đã bị nhận ra, cũng không còn gì đáng sợ.
Mở cửa xe, Vương Phong liền bị một đám phóng viên vây quanh, hỏi tới hỏi lui.
Không còn cách nào Vương Phong đành phải mở miệng đáp: "Nếu như mọi người tiếp tục như vậy tôi chỉ sợ không có cách nào trả lời cho mọi người."
Giọng hắn vô cùng lớn, tuy nhiên nghe thấy hắn nói, người phóng viên này liền ngẩn người ra, trong chớp mắt liền lùi lại mấy bước, cũng không còn chen lấn lên trên nữa.
Bởi vì mọi người đều nhận ra Vương Phong đồng ý tiếp nhận phỏng vấn.
"Có câu hỏi gì thì cứ hỏi đi." Nhìn thấy bọn họ thức thời tản ra, Vương Phong cũng là bất đắc dĩ nói.
Sau đó lại là một vấn đề lớn khác vì Vương Phong không biết phải trả lời ai trước, những người này quả thực là chỉ hận không thể lôi tám đời tổ tông của hắn ra mà hỏi.
Thậm chí Vương Phong còn không nói nên lời khi có một nữ phóng viên hỏi hắn đã có bạn gái chưa. Đây có phải một cuộc phỏng vấn bình thường không vậy?
"Được rồi, mấy người dừng lại chút đã." Bọn họ không ngừng hỏi, Vương Phong đành phải lên tiếng.
"Tôi sẽ trả lời một cách đơn giản các câu hỏi của mọi người vì vậy sau khi tôi trả lời xong thì mọi người không được dây dưa nữa, bằng không tôi sẽ báo với cảnh sát mấy người làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi." Vương Phong nói chậm rãi.
"Mời anh Vương trả lời." Một cái phóng viên đáp, sau đó một cái micro trực tiếp được đưa đến trước mặt hắn, cứ giống như phỏng vấn ngôi sao.
"Vậy thì tốt, thứ nhất, khả năng của tôi cũng không lợi hại gì, chẳng qua đó cũng chỉ là sự bộc phát sức mạnh của mỗi người khi ở trong tình thế nguy hiểm." Lời Vương Phong đáp khiến cho những phóng viên đó cũng giật mình.
Bảo bọn họ trải qua những chuyện như vậy, đừng nói là phản kháng, không tè ra quần thì cũng sẽ thắp nhang cầu nguyện.
"Thứ hai, cánh tay tôi hiện tại đã khỏi hẳn, không có để lại di chứng."
"Thứ ba, tôi cũng không phải là siêu nhân, thứ như vậy chỉ tồn tại trong phim ảnh, rõ ràng không phải tôi, tôi chỉ là người thường cho nên về sau mấy người không cần đến điều tra tôi, tôi không thích như vậy."
Nói xong thì Vương Phong xoay người ngồi vào bên trong chiếc Audi TT, chỉ để lại cho những phóng viên một bóng lưng.
Bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ muốn trở thành người nổi tiếng, mà ngược lại Vương Phong còn nói mình không muốn bị quấy rầy ngay trước giới truyền thông.
"Chị Tuyết, nhanh chóng lái xe đi." Một đám phóng viên còn đang sững sờ, Vương Phong vội vàng nói với Bối Vân Tuyết cũng đang sững sờ.
Vừa nãy Vương Phong đối mặt với đông đảo truyền thông vậy mà ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi, chậm rãi mà nói, ngược lại thì Bối Vân Tuyết nhìn đến ngây ngốc, cho nên giờ phút này nghe lời Vương Phong nói thì cô mới có phản ứng.
Khởi động xe hơi, hai người bọn họ lập tức rời khỏi chỗ này, về phần một đám phóng viên đằng sau đang giương nanh múa vuốt còn muốn đuổi theo thì Vương Phong không cần quan tâm.
Ban đầu vốn còn muốn đến xem thử cửa hàng, không nghĩ tới đụng chuyện thế này cho nên Vương Phong biết rõ lần này được nổi danh về sau phiền phức đến mức nào.
Xe chạy rất nhanh, đưa Vương Phong hai người rời khỏi Châu báu Bối thị.
"Bọn họ không có đuổi theo à?" Bối Vân Tuyết hỏi, ngữ khí có chút sợ hãi, những phóng viên này thật sự là quá chuyên nghiệp, so với chó săn còn chuyên nghiệp hơn.
"Không có." Vương Phong đáp, Bối Vân Tuyết thở phào một hơi.
"Chúng ta đang đi đâu?" Vương Phong thuận miệng hỏi.
"Không biết." Bối Vân Tuyết lắc đầu, nhưng rất nhanh thì cô lại như là nhớ tới cái gì và nói: "Đúng rồi, lần trước không phải cậu giúp tôi làm dịu cơn đau sao? Vừa vặn trước đó vài ngày tôi có nói qua với anh Diêu, anh ấy nói bệnh cũ của ba anh ấy tái phát cho nên tôi liền giới thiệu cậu cho anh ấy."
Bối Vân Tuyết nói, sắc mặt phiếm hồng, hiển nhiên là nhớ đến lần trước Vương Phong thô lỗ xé áo ngủ của mình.
Tuy Vương Phong nhìn thấy hết nhưng bây giờ cô lại một lần nữa hồi tưởng thì vẫn cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.
"Vậy chúng ta liền qua xem thử đi." Vương Phong mở miệng, ngược lại không cự tuyệt, gặp ai cũng được, dù sao cũng tốt hơn đối mặt một đám phóng viên.
Mà Diêu Thành cho hắn ấn tượng không tệ, lúc mới gặp mặt còn cho hắn chọn lựa phỉ thúy miễn phí cho nên hắn nên giúp chuyện này.
Chỉ là hắn không biết gì về chữa bệnh, tuy biết rõ những kinh mạch và huyệt vị trên cơ thể người nhưng y thuật cũng chưa học đến đâu, không có chắc chắn.
Nếu như là Quỷ Kiến Sầu ra tay thì chắc hẳn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Xem ra nên gấp rút tu luyện, sau đó nắm chắc y thuật, trong lòng Vương Phong âm thầm nghĩ.
Nhà của Diêu Thành nằm trong một khu biệt thự cao cấp ở thành phố Trúc Hải, tất cả cư dân đều là quan chức chính phủ cấp cao.
Tuy nhiên Diêu Thành đã sớm đứng đợi bọn Vương Phong để chào hỏi cho nên khi bọn họ đi vào cửa biệt thự, Diêu Thành đã ở chỗ này chờ đợi lâu rồi.
"Anh Diêu." Bước xuống xe, Bối Vân Tuyết liền gọi một tiếng.
"Đi thôi, anh dẫn mọi người vào." Diêu Thành mở miệng nói với gác cổng một câu, sau đó liền dẫn Vương Phong đi.
"Người anh em, lần này cậu thật là mạnh mẽ, là vụ cướp có súng đó nha, vậy mà cậu cũng dám xông vào, thật dũng cảm, anh bội phục cậu." Trên đường, Diêu Thành thì thầm vào tai Vương Phong và đưa ngón tay cái lên.
Là một người làm trong chính phủ, anh ta đương nhiên biết những việc dũng cảm mà Vương Phong đã làm, ban đầu anh ấy nghĩ rằng người xuất hiện trên TV không phải là Vương Phong, chỉ là ngoại hình giống nhau, dù sao Trung Quốc cũng lớn như vậy, người giống người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng sau khi nghe ngóng thì biết “người hùng" trong TV thật sự đúng là Vương Phong, việc này không thể không không khiến anh phải thay đổi cách nhìn về Vương Phong.
Nhớ kỹ lúc vừa mới gặp Vương Phong, đối phương vẫn có chút ngại ngùng, chỉ là không ngờ Vương Phong vậy mà thật thâm sâu.
"Anh Diêu nói đùa rồi, em nào có tốt như vậy, việc này hoàn toàn là do bị uy hiếp đến tính mạng mới bộc phát, bây giờ bảo em làm như vậy thì chắc chắn em làm không được." Vương Phong cười ha ha một tiếng, tùy tiện lừa gạt một câu.
"Được, tên nhóc cậu cứ giả bộ đi, có thân thủ tốt như vậy, sau này sự an toàn của anh coi như giao cho cậu." Diêu Thành vỗ vỗ bả vai Vương Phong, bộ dạng kề vai sát cánh ấy khiến Bối Vân Tuyết có chút im lặng.
Nhà của Diêu Thành là một tòa biệt thự ba tầng, tuy không sang trọng như ở Trúc Thành nhưng ở một nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Trúc Hải mà có thể có được một ngôi biệt thự như thế này cũng không phải người thường.
Mà ba của Diêu Thành cũng là Bí thư thành ủy của thành phố Trúc Hải, lần trước cùng Hà Thiên bọn họ gặp những nhân vật tầm cỡ, cũng không biết trong đó có ông ấy hay không, nghĩ tới đây thì sắc mặt hắn có chút quái dị.
Mở cửa phòng, đập vào mắt Vương Phong cũng không phải là đồ dùng hiện đại trong nhà mà ngược lại trong nhà Diêu Thành tràn ngập một phong cách cổ xưa, trang trí theo phong cách phục cổ.
Dường như tại nơi này có thứ gì đó khiến cho người ta bình tâm lại, đúng là một nơi nghỉ dưỡng tốt.
"Các em cứ tự nhiên, anh đi gọi cha anh xuống." Diêu Thành nói xong sau đó chạy lên lầu.
Mà lúc này đây, cửa phòng bếp mở ra, một phụ nữ trung niên từ đó thò đầu ra, nhìn thấy Bối Vân Tuyết, người phụ nữ liền lộ ra nụ cười, vội vàng đi tới.
Người phụ nữ này tuy đã ngoài năm mươi nhưng trên mặt lại không có chút dấu vết của tuổi già, chắc chắn là được chăm chút vô cùng tốt, còn hơn cả hai cô gái hai mươi tuổi.
"Con bé Tuyết này, rất lâu rồi không đến chỗ cô chơi, có phải đã sớm quên mất dì Cố rồi không?" Người phụ nữ trung niên hỏi như có chút trách cứ.
"Dì Cố, sao vậy được chứ, dạo gần đây cháu bận quá, bằng không thì cháu đã sớm đến chơi." Bối Vân Tuyết dìu người phụ nữ trung niên và nũng nịu đáp.
"Con bé này lúc nào cũng biết nói ngọt." Trên mặt người phụ nữ trung niên lộ ra một ý cười cưng chiều, sau đó mới liếc mắt đến Vương Phong.
"Đây là bạn trai cháu à?" Cố Hà hỏi, sắc mặt có chút mập mờ.
"Nào có…" Nghe lời dì Cố nói, sắc mặt Bối Vân Tuyết lập tức liền đỏ đến tận cổ mà lại không chịu thừa nhận, cũng không có phủ định, chỉ là cô không ngừng đong đưa cánh tay Cố Hà.
"Cô hiểu." Thấy Bối Vân Tuyết có dáng vẻ như một cô gái trẻ, chú ý chút thì sẽ hiểu, mập mờ cười một tiếng, bà cũng nói: "Chàng trai trẻ đừng để ý, lại đây, cứ coi đây như nhà mình nhé, muốn ăn cái gì tùy tiện lấy."
"Ha ha, cảm ơn." Vương Phong có chút ngượng ngùng mở miệng đáp lại.
Chỉ là hắn vừa mới nói xong thì phía cầu thang truyền tới tiếng bước chân, là Diêu Thành dẫn một người đàn ông trung niên xuống.
Nhìn thấy người này, Vương Phong nhất thời lộ ra nụ cười khổ, trước đó không lâu trong tiệc rượu đã gặp qua tuy nhiên hắn không biết vị này là Bí thư thành ủy của thành phố.
Vương Phong nhìn thấy đối phương mà đối phương cũng là đồng thời nhìn thấy Vương Phong, chỉ là sự kinh ngạc nhất thời không có biểu lộ ra.
"Vương Phong, đây chính là cha anh." Diêu Thành giới thiệu.
"Chào bác trai." Vương Phong lễ phép gọi một câu.
"Chào cậu." Thấy Vương Phong khách khí như vậy, Diêu Uyên lại có chút “thụ sủng nhược kinh", tuy nhiên ông là người đứng đầu thành phố Trúc Hải, so sánh với Vương Phong không biết chênh lệch bao xa.
Một Quỷ Kiến Sầu đã có thể khiến ông “rớt đài" mà là học trò của Quỷ Kiến Sầu thì sau này năng lực của Vương Phong cũng đã sớm có thể biết trước rồi cho nên đừng nhìn Vương Phong lúc này không có địa vị, chỉ sợ không bao lâu thì hắn sẽ đạt đến một tầm cao không thể với tới.
Chỉ là bây giờ có muốn đi cũng đã quá trễ, sắc mặt thay đổi thành bộ dạng tươi cười, cô chậm rãi mở cửa sổ xe.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên, Bối Vân Tuyết thậm chí còn chưa kịp nói gì, ở phóng viên bên ngoài giống như đã phát hiện người ngồi ở vị trí tài xế là Vương Phong.
Thị lực tốt thật, thậm chí cả Vương Phong đang hóa trang mà cũng nhận ra ngay, sao lại vô vị như vậy?
"Vương Phong, xin hỏi anh thấy chuyện lần này như thế nào?" Bên ngoài, một phóng viên hỏi, sau đó lại là những ánh đèn chớp nhoáng.
Nghe lời anh ta nói, những người khác trong nháy mắt liền phản ứng, máy ảnh toàn bộ đều nhắm vào Vương Phong.
"Xin hỏi anh Vương vì sao khả năng của anh lại khủng khiếp như vậy?"
"Lần này anh bị bọn cướp đánh, không biết có để lại di chứng không?"
"Anh được gọi là siêu nhân, anh thấy thế nào?"
"Xin hỏi…"
"Anh Vương…"
Đủ loại câu hỏi, không hề ít chút nào, chỉ vỏn vẹn thời gian của mấy nhịp thở vậy mà mấy phóng viên này đã hỏi mấy chục câu hỏi, hơn nữa còn là bộ dạng không dừng lại được.
Lúc này Vương Phong thật sự hiểu được sự khó xử của những ngôi sao, mỗi ngày đều bị bọn họ làm phiền đến chết.
Không có cách nào khác, Vương Phong phải tháo bỏ ngụy trang, dù sao cũng đã bị nhận ra, cũng không còn gì đáng sợ.
Mở cửa xe, Vương Phong liền bị một đám phóng viên vây quanh, hỏi tới hỏi lui.
Không còn cách nào Vương Phong đành phải mở miệng đáp: "Nếu như mọi người tiếp tục như vậy tôi chỉ sợ không có cách nào trả lời cho mọi người."
Giọng hắn vô cùng lớn, tuy nhiên nghe thấy hắn nói, người phóng viên này liền ngẩn người ra, trong chớp mắt liền lùi lại mấy bước, cũng không còn chen lấn lên trên nữa.
Bởi vì mọi người đều nhận ra Vương Phong đồng ý tiếp nhận phỏng vấn.
"Có câu hỏi gì thì cứ hỏi đi." Nhìn thấy bọn họ thức thời tản ra, Vương Phong cũng là bất đắc dĩ nói.
Sau đó lại là một vấn đề lớn khác vì Vương Phong không biết phải trả lời ai trước, những người này quả thực là chỉ hận không thể lôi tám đời tổ tông của hắn ra mà hỏi.
Thậm chí Vương Phong còn không nói nên lời khi có một nữ phóng viên hỏi hắn đã có bạn gái chưa. Đây có phải một cuộc phỏng vấn bình thường không vậy?
"Được rồi, mấy người dừng lại chút đã." Bọn họ không ngừng hỏi, Vương Phong đành phải lên tiếng.
"Tôi sẽ trả lời một cách đơn giản các câu hỏi của mọi người vì vậy sau khi tôi trả lời xong thì mọi người không được dây dưa nữa, bằng không tôi sẽ báo với cảnh sát mấy người làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi." Vương Phong nói chậm rãi.
"Mời anh Vương trả lời." Một cái phóng viên đáp, sau đó một cái micro trực tiếp được đưa đến trước mặt hắn, cứ giống như phỏng vấn ngôi sao.
"Vậy thì tốt, thứ nhất, khả năng của tôi cũng không lợi hại gì, chẳng qua đó cũng chỉ là sự bộc phát sức mạnh của mỗi người khi ở trong tình thế nguy hiểm." Lời Vương Phong đáp khiến cho những phóng viên đó cũng giật mình.
Bảo bọn họ trải qua những chuyện như vậy, đừng nói là phản kháng, không tè ra quần thì cũng sẽ thắp nhang cầu nguyện.
"Thứ hai, cánh tay tôi hiện tại đã khỏi hẳn, không có để lại di chứng."
"Thứ ba, tôi cũng không phải là siêu nhân, thứ như vậy chỉ tồn tại trong phim ảnh, rõ ràng không phải tôi, tôi chỉ là người thường cho nên về sau mấy người không cần đến điều tra tôi, tôi không thích như vậy."
Nói xong thì Vương Phong xoay người ngồi vào bên trong chiếc Audi TT, chỉ để lại cho những phóng viên một bóng lưng.
Bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ muốn trở thành người nổi tiếng, mà ngược lại Vương Phong còn nói mình không muốn bị quấy rầy ngay trước giới truyền thông.
"Chị Tuyết, nhanh chóng lái xe đi." Một đám phóng viên còn đang sững sờ, Vương Phong vội vàng nói với Bối Vân Tuyết cũng đang sững sờ.
Vừa nãy Vương Phong đối mặt với đông đảo truyền thông vậy mà ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi, chậm rãi mà nói, ngược lại thì Bối Vân Tuyết nhìn đến ngây ngốc, cho nên giờ phút này nghe lời Vương Phong nói thì cô mới có phản ứng.
Khởi động xe hơi, hai người bọn họ lập tức rời khỏi chỗ này, về phần một đám phóng viên đằng sau đang giương nanh múa vuốt còn muốn đuổi theo thì Vương Phong không cần quan tâm.
Ban đầu vốn còn muốn đến xem thử cửa hàng, không nghĩ tới đụng chuyện thế này cho nên Vương Phong biết rõ lần này được nổi danh về sau phiền phức đến mức nào.
Xe chạy rất nhanh, đưa Vương Phong hai người rời khỏi Châu báu Bối thị.
"Bọn họ không có đuổi theo à?" Bối Vân Tuyết hỏi, ngữ khí có chút sợ hãi, những phóng viên này thật sự là quá chuyên nghiệp, so với chó săn còn chuyên nghiệp hơn.
"Không có." Vương Phong đáp, Bối Vân Tuyết thở phào một hơi.
"Chúng ta đang đi đâu?" Vương Phong thuận miệng hỏi.
"Không biết." Bối Vân Tuyết lắc đầu, nhưng rất nhanh thì cô lại như là nhớ tới cái gì và nói: "Đúng rồi, lần trước không phải cậu giúp tôi làm dịu cơn đau sao? Vừa vặn trước đó vài ngày tôi có nói qua với anh Diêu, anh ấy nói bệnh cũ của ba anh ấy tái phát cho nên tôi liền giới thiệu cậu cho anh ấy."
Bối Vân Tuyết nói, sắc mặt phiếm hồng, hiển nhiên là nhớ đến lần trước Vương Phong thô lỗ xé áo ngủ của mình.
Tuy Vương Phong nhìn thấy hết nhưng bây giờ cô lại một lần nữa hồi tưởng thì vẫn cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.
"Vậy chúng ta liền qua xem thử đi." Vương Phong mở miệng, ngược lại không cự tuyệt, gặp ai cũng được, dù sao cũng tốt hơn đối mặt một đám phóng viên.
Mà Diêu Thành cho hắn ấn tượng không tệ, lúc mới gặp mặt còn cho hắn chọn lựa phỉ thúy miễn phí cho nên hắn nên giúp chuyện này.
Chỉ là hắn không biết gì về chữa bệnh, tuy biết rõ những kinh mạch và huyệt vị trên cơ thể người nhưng y thuật cũng chưa học đến đâu, không có chắc chắn.
Nếu như là Quỷ Kiến Sầu ra tay thì chắc hẳn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Xem ra nên gấp rút tu luyện, sau đó nắm chắc y thuật, trong lòng Vương Phong âm thầm nghĩ.
Nhà của Diêu Thành nằm trong một khu biệt thự cao cấp ở thành phố Trúc Hải, tất cả cư dân đều là quan chức chính phủ cấp cao.
Tuy nhiên Diêu Thành đã sớm đứng đợi bọn Vương Phong để chào hỏi cho nên khi bọn họ đi vào cửa biệt thự, Diêu Thành đã ở chỗ này chờ đợi lâu rồi.
"Anh Diêu." Bước xuống xe, Bối Vân Tuyết liền gọi một tiếng.
"Đi thôi, anh dẫn mọi người vào." Diêu Thành mở miệng nói với gác cổng một câu, sau đó liền dẫn Vương Phong đi.
"Người anh em, lần này cậu thật là mạnh mẽ, là vụ cướp có súng đó nha, vậy mà cậu cũng dám xông vào, thật dũng cảm, anh bội phục cậu." Trên đường, Diêu Thành thì thầm vào tai Vương Phong và đưa ngón tay cái lên.
Là một người làm trong chính phủ, anh ta đương nhiên biết những việc dũng cảm mà Vương Phong đã làm, ban đầu anh ấy nghĩ rằng người xuất hiện trên TV không phải là Vương Phong, chỉ là ngoại hình giống nhau, dù sao Trung Quốc cũng lớn như vậy, người giống người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng sau khi nghe ngóng thì biết “người hùng" trong TV thật sự đúng là Vương Phong, việc này không thể không không khiến anh phải thay đổi cách nhìn về Vương Phong.
Nhớ kỹ lúc vừa mới gặp Vương Phong, đối phương vẫn có chút ngại ngùng, chỉ là không ngờ Vương Phong vậy mà thật thâm sâu.
"Anh Diêu nói đùa rồi, em nào có tốt như vậy, việc này hoàn toàn là do bị uy hiếp đến tính mạng mới bộc phát, bây giờ bảo em làm như vậy thì chắc chắn em làm không được." Vương Phong cười ha ha một tiếng, tùy tiện lừa gạt một câu.
"Được, tên nhóc cậu cứ giả bộ đi, có thân thủ tốt như vậy, sau này sự an toàn của anh coi như giao cho cậu." Diêu Thành vỗ vỗ bả vai Vương Phong, bộ dạng kề vai sát cánh ấy khiến Bối Vân Tuyết có chút im lặng.
Nhà của Diêu Thành là một tòa biệt thự ba tầng, tuy không sang trọng như ở Trúc Thành nhưng ở một nơi tấc đất tấc vàng như thành phố Trúc Hải mà có thể có được một ngôi biệt thự như thế này cũng không phải người thường.
Mà ba của Diêu Thành cũng là Bí thư thành ủy của thành phố Trúc Hải, lần trước cùng Hà Thiên bọn họ gặp những nhân vật tầm cỡ, cũng không biết trong đó có ông ấy hay không, nghĩ tới đây thì sắc mặt hắn có chút quái dị.
Mở cửa phòng, đập vào mắt Vương Phong cũng không phải là đồ dùng hiện đại trong nhà mà ngược lại trong nhà Diêu Thành tràn ngập một phong cách cổ xưa, trang trí theo phong cách phục cổ.
Dường như tại nơi này có thứ gì đó khiến cho người ta bình tâm lại, đúng là một nơi nghỉ dưỡng tốt.
"Các em cứ tự nhiên, anh đi gọi cha anh xuống." Diêu Thành nói xong sau đó chạy lên lầu.
Mà lúc này đây, cửa phòng bếp mở ra, một phụ nữ trung niên từ đó thò đầu ra, nhìn thấy Bối Vân Tuyết, người phụ nữ liền lộ ra nụ cười, vội vàng đi tới.
Người phụ nữ này tuy đã ngoài năm mươi nhưng trên mặt lại không có chút dấu vết của tuổi già, chắc chắn là được chăm chút vô cùng tốt, còn hơn cả hai cô gái hai mươi tuổi.
"Con bé Tuyết này, rất lâu rồi không đến chỗ cô chơi, có phải đã sớm quên mất dì Cố rồi không?" Người phụ nữ trung niên hỏi như có chút trách cứ.
"Dì Cố, sao vậy được chứ, dạo gần đây cháu bận quá, bằng không thì cháu đã sớm đến chơi." Bối Vân Tuyết dìu người phụ nữ trung niên và nũng nịu đáp.
"Con bé này lúc nào cũng biết nói ngọt." Trên mặt người phụ nữ trung niên lộ ra một ý cười cưng chiều, sau đó mới liếc mắt đến Vương Phong.
"Đây là bạn trai cháu à?" Cố Hà hỏi, sắc mặt có chút mập mờ.
"Nào có…" Nghe lời dì Cố nói, sắc mặt Bối Vân Tuyết lập tức liền đỏ đến tận cổ mà lại không chịu thừa nhận, cũng không có phủ định, chỉ là cô không ngừng đong đưa cánh tay Cố Hà.
"Cô hiểu." Thấy Bối Vân Tuyết có dáng vẻ như một cô gái trẻ, chú ý chút thì sẽ hiểu, mập mờ cười một tiếng, bà cũng nói: "Chàng trai trẻ đừng để ý, lại đây, cứ coi đây như nhà mình nhé, muốn ăn cái gì tùy tiện lấy."
"Ha ha, cảm ơn." Vương Phong có chút ngượng ngùng mở miệng đáp lại.
Chỉ là hắn vừa mới nói xong thì phía cầu thang truyền tới tiếng bước chân, là Diêu Thành dẫn một người đàn ông trung niên xuống.
Nhìn thấy người này, Vương Phong nhất thời lộ ra nụ cười khổ, trước đó không lâu trong tiệc rượu đã gặp qua tuy nhiên hắn không biết vị này là Bí thư thành ủy của thành phố.
Vương Phong nhìn thấy đối phương mà đối phương cũng là đồng thời nhìn thấy Vương Phong, chỉ là sự kinh ngạc nhất thời không có biểu lộ ra.
"Vương Phong, đây chính là cha anh." Diêu Thành giới thiệu.
"Chào bác trai." Vương Phong lễ phép gọi một câu.
"Chào cậu." Thấy Vương Phong khách khí như vậy, Diêu Uyên lại có chút “thụ sủng nhược kinh", tuy nhiên ông là người đứng đầu thành phố Trúc Hải, so sánh với Vương Phong không biết chênh lệch bao xa.
Một Quỷ Kiến Sầu đã có thể khiến ông “rớt đài" mà là học trò của Quỷ Kiến Sầu thì sau này năng lực của Vương Phong cũng đã sớm có thể biết trước rồi cho nên đừng nhìn Vương Phong lúc này không có địa vị, chỉ sợ không bao lâu thì hắn sẽ đạt đến một tầm cao không thể với tới.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca