Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 38: Vụ cướp châu báo
“Đừng khóc nữa."
Khoảng hai phút sau, một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt Đường Ngải Nhu, cô ngẩng đầu nhìn lên, là khuôn mặt mang đầy vẻ áy náy của Vương Phong. Trước đó Vương Phong cũng không nghĩ là cô sẽ khóc, mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng mới nhìn qua thấy cô gái này thế mà đang ngồi ở trên ghế sofa khóc. Lại nói đến điều mà Vương Phong sợ nhất, chính là thấy con gái khóc, bất kể nói thế nào thì Đường Ngải Nhu cũng là vì hắn nên mới khóc, tự nhiên trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Có lẽ hắn đã quá đáng rồi.
“Tôi không cần anh thương hại." Đường Ngải Nhu ngước mắt lên liếc Vương Phong một cái xong cô lại vùi đầu vào giữa hai chân, dường như có nỗi buồn nói không nên lời.
Đôi mắt của cô đã khóc đến đỏ cả lên, ánh mắt của Vương Phong tràn ngập tình cảm, kể từ khi hắn sinh ra đến nay thì đây là người phụ nữ đầu tiên vì hắn mà khóc, kể cả đây là bị bắt nạt.
“Lau nước mắt đi, cẩn thận khóc xấu đấy." Vương Phong nói xong vỗ vỗ vai Đường Ngải Nhu.
“Anh cút ra, tôi không cần anh quan tâm." Đường Ngải Nhu ngẩng đầu, hất tay của Vương Phong ra, ánh mắt ủy khuất không thể nói thành lời.
“Thật sự không cần tôi quan tâm?" Nhìn lại bộ dáng của cô, Vương Phong hỏi lại lần nữa.
“Anh cút đi, tôi không cần anh đến thương hại tôi." Đường Ngải Nhu kêu lên, bộ dạng mạnh mẽ trước đây không còn nữa, thay vào đó là một người đẫm nước mắt làm cho người khác cảm thấy đáng thương.
“Không cần tôi quan tâm thì tôi càng muốn quan tâm." Đột nhiên Vương Phong ôm lấy Đường Ngải Nhu, sau đó hắn ngồi trên sofa để Đường Ngải Nhu ngồi trên đùi của hắn.
“A, Anh muốn làm cái gì?" Bị Vương Phong ôm lấy, Đường Ngải Nhu kinh hãi liền muốn giãy giụa trốn đi, tư thế này thật quá xấu hổ rồi.
“Đừng cử động." Một tay Vương Phong ôm lấy eo cô, tay kia lấy khăn tay nhẹ nhàng thay Đường Ngải Nhu lau nước mắt.
Cảm nhận được động tác của Vương Phong, lại nhìn đến dáng vẻ dịu dàng của hắn, Đường Ngải Nhu sau một hồi giãy giụa thì cũng bất động.
Nhìn thấy gương mặt của Vương Phong, Đường Ngải Nhu cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Kể từ khi cô tốt nghiệp trường cảnh sát đến nay, Vương Phong là người đầu tiên gần gũi với cô như thế, hơn nữa lại còn dịu dàng đến vậy, thật giống như một người bạn trai.
Đàn ông thích cô không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng sau khi tìm hiểu nhận ra cô có tính cách dũng mãnh như hổ thì những người này đều sợ hãi nên liền không từ mà biệt.
Thế nên ngay lúc này, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Vương Phong, cô dần cảm thấy an tâm, yên lặng để Vương Phong chầm chậm thay cô lau đi nước mắt. Sau khi giúp Đường Ngải Nhu lau nước mắt xong, Vương Phong chợt nhận ra Đường Ngải Nhu hiện đang bất động, trong lòng liền cảm thấy kì lạ, quay đầu nhìn qua, ngược lại còn phát hiện Đường Ngải Nhu đang nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cô nhìn cái gì?" Vương Phong sờ mặt hắn một cái, có chút kì quái dò hỏi.
“A." Nghe thấy Vương Phong hỏi, Đường Ngải Nhu hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng đẩy Vương Phong ra, hoảng loạn nói: “Không có gì." Nói xong, cô liền chạy vội lên lầu với khuôn mặt đỏ ửng, giống như đang chạy trốn điều gì.
Thật sự quá xấu hổ, cô thế mà lại để cho Vương Phong ôm lâu như vậy, chính cô lại không có một chút phản kháng, nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi.
“Kì quái." Lẩm bẩm một câu, Vương Phong cũng không nghĩ nhiều, ném khăn tay vào thùng rác rồi đi về phòng.
Đường Ngải Nhu – cô gái điên rồ này, tuy bề ngoài mạnh mẽ là thế, không ngờ nội tâm thật ra lại mỏng manh đến vậy. Có vẻ như mình không thể tiếp tục đối xử với cô ấy như thế được. Nếu như lại làm cho cô ấy khóc, Vương Phong sẽ cảm thấy bản thân không phải là đàn ông nữa, cứ như là một đứa trẻ chưa lớn, sau này chú ý cô ấy một chút là được.
Nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều thêm nữa mà quay về phòng của mình, mở ra bức tranh mà Quỷ Kiến Sầu đã tặng cho hắn. Vốn dĩ Vương Phong còn nghĩ là Quỷ Kiến Sầu sẽ tặng hắn bức họa cổ gì, nhưng mà mãi cho đến lúc hắn mở bức tranh ra, lại có chút nói không nên lời.
Bức họa này chỗ nào giống là đồ cổ chứ, đây hóa ra là một bức tranh cấu trúc cơ thể con người và có những huyệt đạo châm cứu quan trọng trên cơ thể con người được đánh dấu ở trên. Xem ra Quỷ Kiến Sầu muốn mình học y đây mà.
Nói về nghiên cứu y học, nếu là Vương Phong trước kia thì khẳng định là sẽ không có hứng thú, bởi vì hắn không có ý chí, nhưng mà hiện tại sau khi hắn được chứng kiến dáng vẻ sử dụng y thuật siêu phàm của Quỷ Kiến Sầu, ngược lại hắn còn có chút si mê.
Nghiên cứu y học nếu như có chút thành tựu về y thuật thì vẫn có thể trở thành một người được vô số người tôn trọng giống như Quỷ Kiến Sầu vậy, nổi tiếng khắp vùng Hoa Hạ, ngay cả chủ tịch cũng đến nhờ ông xem bệnh.
Thế nên nhìn thấy nội dung bức họa cấu tạo cơ thể con người thì Vương Phong cũng không có ý ghét nó, ngược lại hắn còn say sưa ngắm nhìn bức họa.
Thời gian trôi nhanh, khi Vương Phong đã ghi nhớ lại toàn bộ những thứ trên bức họa thì hắn phát hiện trời bên ngoài gần như đã tối rồi.
Cấu trúc cơ thể con người hết sức phức tạp, nhiều điểm châm cứu được phân bố khắp nơi trên cơ thể. Vì vậy nếu muốn ghi nhớ toàn bộ bức tranh phong cảnh này, đúng là chẳng khác nào tra tấn người khác.
Lúc trước Vương Phong đọc sách thì hắn không thích những thứ quá phức tạp, thế nhưng bây giờ hắn chỉ mất thời gian nửa ngày để ghi nhớ kĩ càng tất cả hình ảnh trong bức họa, năng lực ghi nhớ của hắn kì thực vô cùng tốt.
Đây cũng là việc rất có ích cho bản thân mà hắn cần phải rèn luyện, giúp ích cho việc cải thiện trí nhớ rất tốt, tuy nhiên chưa đạt đến trình độ có thể đọc qua một lần liền nhớ được tất cả nhưng so với một người bình thường thì tốt hơn rất nhiều.
Sờ sờ vào bụng của mình thì Vương Phong mới phát hiện mình thực sự đã đói rồi. Hôm nay trong tiệc rượu, hắn căn bản không ăn gì, bây giờ đã qua nửa ngày, năm cơ quan nội tạng của hắn đã bắt đầu tạo phản rồi.
Đem cất thật kĩ bức họa, hắn bắt đầu ra phòng khách xem một chút, một khung cảnh tối đen, cô gái điên Đường Ngải Nhu này không biết đã chạy đi đâu rồi, cô ấy cũng không có ở trong phòng mà Bối Vân Tuyết lúc này cũng vẫn chưa trở lại.
Thế nên sau khi suy nghĩ kĩ càng một phen thì cuối cùng Vương Phong quyết định đi đến cửa hàng châu báu xem thử một chút, tạo cho Bối Vân Tuyết một bất ngờ thuận tiện cùng đi ăn tối với chị Tuyết xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng sửa soạn sau đó bước nhanh khỏi biệt thự.
Chỉ là lúc hắn vừa ra ngoài thì mới phát hiện mình không có lựa chọn nào khác, bởi vì bốn phía ở đây toàn bộ đều là khu biệt thự, người sống ở đây đi lại hầu như đều là dùng xe hơi tư nhân, taxi bình thường không chạy trong này.
Trên đường vắng vẻ trống không, một chiếc taxi cũng không có.
Trước kia ra khỏi nhà đều là đi cùng chị Tuyết nên hắn không có cảm thấy thế nhưng mà bây giờ thì gay go rồi.
Xem ra phải mua một chiếc xe mới được, nói thế nào thì hắn cũng thuộc nhóm người có chút thành tựu, cũng đến lúc tậu một con xe cho mình rồi.
Cười khổ một tiếng rồi không chần chừ mà đi thẳng.
Qua được tầm năm con phố thì hắn mới thấy một chiếc taxi.
Gọi xe lại và nói nơi mình muốn đến sau đó hắn bắt đầu nhắm mắt nhẩm lại những cấu tạo cơ thể người trong bức họa, không thể không nói bây giờ trí nhớ hắn thật sự đã được cải thiện, khi hắn hồi tưởng thì không sót một chút nào.
Mở to mắt và thở dài một hơi sau đó Vương Phong mới chậm rãi bình tĩnh lại, ngay cả khả năng nhìn xuyên thấu mà mình cũng có, tăng thêm chút năng lực ghi nhớ thì cũng không có gì là quá, vẫn còn bình thường lắm!
Xe chạy chưa đến hai mươi phút thì bỗng dừng lại, vừa nhìn phía trước thì liền thấy đã kẹt xe liền mấy con đường.
"Bác tài, có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy phía trước thì Vương Phong liền dò hỏi.
Chuyện thường ngày, đoạn đường "hoàng kim" này ngày nào cũng bị kẹt nhưng thường không kẹt lâu như vậy đâu nhỉ?
"Làm sao mà tôi biết, cứ đợi đã." Tài xế đáp, ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Thôi, gửi tiền cho anh đây, tôi đi bộ qua là được." Lấy ra một trăm tệ dúi vào tay tài xế xong Vương Phong cũng không đợi thối tiền mà cứ như vậy xuống xe.
Từ đây đến Châu báu Bối thị cũng không xa, chỉ ba bốn con đường mà thôi cho nên đi bộ cũng không mất bao lâu.
Trên đường xe Vương Phong nhìn thấy ngã tư phía trước cũng kẹt đầy xe, không ít tài xế cũng đã bước xuống, dường như là đang muốn xem thử có chuyện gì xảy ra phía trước.
Ở đây Vương Phong có thể thấy khá nhiều người dường như cũng đang chạy tới phía trước, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ là tai nạn xe?
Nghĩ đến đây, Vương Phong ngăn người trung niên lại nghi ngờ hỏi: "Chú ơi, không biết phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nghe nói là đánh cướp, còn có con tin bị bắt cóc."
"Cậu đừng giữ tôi chứ, muốn xem thì tự mình đi xem đi." Nhìn thấy Vương Phong vẫn cứ giữ mình không thả ra, người đàn ông trung niên này không bình tĩnh mà giãy ra, chạy nhanh về phía trước.
Đúng là người Trung Quốc dù có chết cũng thích náo nhiệt, câu này quả thật không sai, chuyện này đâu có liên quan đến họ thế mà ai cũng chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Nghĩ đến đây, Vương Phong cũng theo đám người kia đi về phía trước, chỉ là hắn mới bước vài bước thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Đánh cướp?
Lúc này thì ngân hàng cũng đã sớm đóng cửa rồi mà nơi bị đánh cướp lại nhằm đúng hướng của Châu báu Bối thị, nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh sau lưng Vương Phong cũng tuôn ra ướt đẫm.
Trước kia thì vào giờ này thì Bối Vân Tuyết cũng sớm đã về nhà rồi mà bây giờ...
Trong lòng Vương Phong dâng lên một cảm giác không tốt, trực tiếp đẩy mấy người trước mặt mình ra mà lấy đà chạy đi.
Những người bị hắn kéo vốn còn định mắng ai lại không có đạo đức như vậy, chỉ là lúc bọn họ thấy Vương Phong chạy với tốc độ của gió như vậy thì liền mở to hai mắt và há hốc mồm.
Tốc độ nhanh đến vậy sao? Quả thực còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh của đội tuyển quốc gia.
Từ chỗ Vương Phong đến Châu báu Bối thị vốn phải mất đến mười phút nhưng mà Vương Phong quá nóng vội, chỉ dùng một phút thì là đã đến gần Châu báu Bối thị.
Chỉ là đến nơi thì hắn không vào được bởi vì trong này đã bị trong ba tầng người, ngoài ba tầng người bao vây lại, chỗ trung tâm còn có xe cảnh sát thổi còi vang lên.
Sắc mặt tối đen, Vương Phong không hề nghĩ ngợi mà liền thô lỗ kéo hết người ở phía trước ra, hung hăng chen vào trong đám người.
Cảm giác có chuyện không hay này lấp đầy tinh thần của Vương Phong, lúc này cả người hắn cũng đang run rẩy bởi vì nếu như xảy ra vụ cướp như đã nghe thì chắc chắn không thể nghi ngờ đó chính là Châu báu Bối thị.
Bởi vì trên con đường này chỉ có một công ty châu báo nên mới dẫn tới sự chú ý của mọi người đến đây.
Chị Tuyết, đừng xảy ra chuyện gì nhé.
Trong lòng thầm cầu nguyện, Vương Phong rất nhanh đã chen đến phía trước, trước mặt hắn là khu vực phong tỏa do cảnh sát dùng thân mình ngăn lại, không có cách nào để vào trong.
Chỉ thấy cánh cửa thủy tinh của Châu báu Bối thị đã vỡ vụn, Vương Phong suýt chút nữa thì choáng, quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Ở trước cửa, một người bảo vệ đang nằm co giật không ngừng, chính là người mà mấy ngày hôm trước còn bảo Vương Phong hãy chiếu cố mình - Trương Đại Hãn.
Bên dưới người anh ta có một vũng máu đang không ngừng lan ra, hiển nhiên là đã bị thương, mà bên trong công ty châu báo chính là những người mặc đồ đen, trên đầu trùm khăn, trên vai vác súng, đạn đã lên nòng, không thể nghi ngờ gì chúng chính là cướp.
Trước mặt của bọn hắn chính là một nhóm người ngồi xổm ôm đầu, có nam có nữ, trong đó Vương Phong nhìn thấy có cả Bối Vân Tuyết.
Giờ phút này bọn họ đều đã bị bắt cóc trở thành con tin, bọn cướp đang chĩa súng vào trán họ, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắn.
"Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, để súng xuống thì chúng tôi còn có thể xử lý khoan dung." Bên ngoài, một cảnh sát trung niên béo phì đầu đầy mồ hôi đang dùng loa hô to, giọng truyền đi rất xa.
Đây là phó cục trưởng cảnh sát cục cảnh sát thành phố Trúc Hải, ông là người phụ trách hành động lần này.
Khoảng hai phút sau, một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt Đường Ngải Nhu, cô ngẩng đầu nhìn lên, là khuôn mặt mang đầy vẻ áy náy của Vương Phong. Trước đó Vương Phong cũng không nghĩ là cô sẽ khóc, mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng mới nhìn qua thấy cô gái này thế mà đang ngồi ở trên ghế sofa khóc. Lại nói đến điều mà Vương Phong sợ nhất, chính là thấy con gái khóc, bất kể nói thế nào thì Đường Ngải Nhu cũng là vì hắn nên mới khóc, tự nhiên trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Có lẽ hắn đã quá đáng rồi.
“Tôi không cần anh thương hại." Đường Ngải Nhu ngước mắt lên liếc Vương Phong một cái xong cô lại vùi đầu vào giữa hai chân, dường như có nỗi buồn nói không nên lời.
Đôi mắt của cô đã khóc đến đỏ cả lên, ánh mắt của Vương Phong tràn ngập tình cảm, kể từ khi hắn sinh ra đến nay thì đây là người phụ nữ đầu tiên vì hắn mà khóc, kể cả đây là bị bắt nạt.
“Lau nước mắt đi, cẩn thận khóc xấu đấy." Vương Phong nói xong vỗ vỗ vai Đường Ngải Nhu.
“Anh cút ra, tôi không cần anh quan tâm." Đường Ngải Nhu ngẩng đầu, hất tay của Vương Phong ra, ánh mắt ủy khuất không thể nói thành lời.
“Thật sự không cần tôi quan tâm?" Nhìn lại bộ dáng của cô, Vương Phong hỏi lại lần nữa.
“Anh cút đi, tôi không cần anh đến thương hại tôi." Đường Ngải Nhu kêu lên, bộ dạng mạnh mẽ trước đây không còn nữa, thay vào đó là một người đẫm nước mắt làm cho người khác cảm thấy đáng thương.
“Không cần tôi quan tâm thì tôi càng muốn quan tâm." Đột nhiên Vương Phong ôm lấy Đường Ngải Nhu, sau đó hắn ngồi trên sofa để Đường Ngải Nhu ngồi trên đùi của hắn.
“A, Anh muốn làm cái gì?" Bị Vương Phong ôm lấy, Đường Ngải Nhu kinh hãi liền muốn giãy giụa trốn đi, tư thế này thật quá xấu hổ rồi.
“Đừng cử động." Một tay Vương Phong ôm lấy eo cô, tay kia lấy khăn tay nhẹ nhàng thay Đường Ngải Nhu lau nước mắt.
Cảm nhận được động tác của Vương Phong, lại nhìn đến dáng vẻ dịu dàng của hắn, Đường Ngải Nhu sau một hồi giãy giụa thì cũng bất động.
Nhìn thấy gương mặt của Vương Phong, Đường Ngải Nhu cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Kể từ khi cô tốt nghiệp trường cảnh sát đến nay, Vương Phong là người đầu tiên gần gũi với cô như thế, hơn nữa lại còn dịu dàng đến vậy, thật giống như một người bạn trai.
Đàn ông thích cô không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng sau khi tìm hiểu nhận ra cô có tính cách dũng mãnh như hổ thì những người này đều sợ hãi nên liền không từ mà biệt.
Thế nên ngay lúc này, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Vương Phong, cô dần cảm thấy an tâm, yên lặng để Vương Phong chầm chậm thay cô lau đi nước mắt. Sau khi giúp Đường Ngải Nhu lau nước mắt xong, Vương Phong chợt nhận ra Đường Ngải Nhu hiện đang bất động, trong lòng liền cảm thấy kì lạ, quay đầu nhìn qua, ngược lại còn phát hiện Đường Ngải Nhu đang nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cô nhìn cái gì?" Vương Phong sờ mặt hắn một cái, có chút kì quái dò hỏi.
“A." Nghe thấy Vương Phong hỏi, Đường Ngải Nhu hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng đẩy Vương Phong ra, hoảng loạn nói: “Không có gì." Nói xong, cô liền chạy vội lên lầu với khuôn mặt đỏ ửng, giống như đang chạy trốn điều gì.
Thật sự quá xấu hổ, cô thế mà lại để cho Vương Phong ôm lâu như vậy, chính cô lại không có một chút phản kháng, nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi.
“Kì quái." Lẩm bẩm một câu, Vương Phong cũng không nghĩ nhiều, ném khăn tay vào thùng rác rồi đi về phòng.
Đường Ngải Nhu – cô gái điên rồ này, tuy bề ngoài mạnh mẽ là thế, không ngờ nội tâm thật ra lại mỏng manh đến vậy. Có vẻ như mình không thể tiếp tục đối xử với cô ấy như thế được. Nếu như lại làm cho cô ấy khóc, Vương Phong sẽ cảm thấy bản thân không phải là đàn ông nữa, cứ như là một đứa trẻ chưa lớn, sau này chú ý cô ấy một chút là được.
Nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều thêm nữa mà quay về phòng của mình, mở ra bức tranh mà Quỷ Kiến Sầu đã tặng cho hắn. Vốn dĩ Vương Phong còn nghĩ là Quỷ Kiến Sầu sẽ tặng hắn bức họa cổ gì, nhưng mà mãi cho đến lúc hắn mở bức tranh ra, lại có chút nói không nên lời.
Bức họa này chỗ nào giống là đồ cổ chứ, đây hóa ra là một bức tranh cấu trúc cơ thể con người và có những huyệt đạo châm cứu quan trọng trên cơ thể con người được đánh dấu ở trên. Xem ra Quỷ Kiến Sầu muốn mình học y đây mà.
Nói về nghiên cứu y học, nếu là Vương Phong trước kia thì khẳng định là sẽ không có hứng thú, bởi vì hắn không có ý chí, nhưng mà hiện tại sau khi hắn được chứng kiến dáng vẻ sử dụng y thuật siêu phàm của Quỷ Kiến Sầu, ngược lại hắn còn có chút si mê.
Nghiên cứu y học nếu như có chút thành tựu về y thuật thì vẫn có thể trở thành một người được vô số người tôn trọng giống như Quỷ Kiến Sầu vậy, nổi tiếng khắp vùng Hoa Hạ, ngay cả chủ tịch cũng đến nhờ ông xem bệnh.
Thế nên nhìn thấy nội dung bức họa cấu tạo cơ thể con người thì Vương Phong cũng không có ý ghét nó, ngược lại hắn còn say sưa ngắm nhìn bức họa.
Thời gian trôi nhanh, khi Vương Phong đã ghi nhớ lại toàn bộ những thứ trên bức họa thì hắn phát hiện trời bên ngoài gần như đã tối rồi.
Cấu trúc cơ thể con người hết sức phức tạp, nhiều điểm châm cứu được phân bố khắp nơi trên cơ thể. Vì vậy nếu muốn ghi nhớ toàn bộ bức tranh phong cảnh này, đúng là chẳng khác nào tra tấn người khác.
Lúc trước Vương Phong đọc sách thì hắn không thích những thứ quá phức tạp, thế nhưng bây giờ hắn chỉ mất thời gian nửa ngày để ghi nhớ kĩ càng tất cả hình ảnh trong bức họa, năng lực ghi nhớ của hắn kì thực vô cùng tốt.
Đây cũng là việc rất có ích cho bản thân mà hắn cần phải rèn luyện, giúp ích cho việc cải thiện trí nhớ rất tốt, tuy nhiên chưa đạt đến trình độ có thể đọc qua một lần liền nhớ được tất cả nhưng so với một người bình thường thì tốt hơn rất nhiều.
Sờ sờ vào bụng của mình thì Vương Phong mới phát hiện mình thực sự đã đói rồi. Hôm nay trong tiệc rượu, hắn căn bản không ăn gì, bây giờ đã qua nửa ngày, năm cơ quan nội tạng của hắn đã bắt đầu tạo phản rồi.
Đem cất thật kĩ bức họa, hắn bắt đầu ra phòng khách xem một chút, một khung cảnh tối đen, cô gái điên Đường Ngải Nhu này không biết đã chạy đi đâu rồi, cô ấy cũng không có ở trong phòng mà Bối Vân Tuyết lúc này cũng vẫn chưa trở lại.
Thế nên sau khi suy nghĩ kĩ càng một phen thì cuối cùng Vương Phong quyết định đi đến cửa hàng châu báu xem thử một chút, tạo cho Bối Vân Tuyết một bất ngờ thuận tiện cùng đi ăn tối với chị Tuyết xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng sửa soạn sau đó bước nhanh khỏi biệt thự.
Chỉ là lúc hắn vừa ra ngoài thì mới phát hiện mình không có lựa chọn nào khác, bởi vì bốn phía ở đây toàn bộ đều là khu biệt thự, người sống ở đây đi lại hầu như đều là dùng xe hơi tư nhân, taxi bình thường không chạy trong này.
Trên đường vắng vẻ trống không, một chiếc taxi cũng không có.
Trước kia ra khỏi nhà đều là đi cùng chị Tuyết nên hắn không có cảm thấy thế nhưng mà bây giờ thì gay go rồi.
Xem ra phải mua một chiếc xe mới được, nói thế nào thì hắn cũng thuộc nhóm người có chút thành tựu, cũng đến lúc tậu một con xe cho mình rồi.
Cười khổ một tiếng rồi không chần chừ mà đi thẳng.
Qua được tầm năm con phố thì hắn mới thấy một chiếc taxi.
Gọi xe lại và nói nơi mình muốn đến sau đó hắn bắt đầu nhắm mắt nhẩm lại những cấu tạo cơ thể người trong bức họa, không thể không nói bây giờ trí nhớ hắn thật sự đã được cải thiện, khi hắn hồi tưởng thì không sót một chút nào.
Mở to mắt và thở dài một hơi sau đó Vương Phong mới chậm rãi bình tĩnh lại, ngay cả khả năng nhìn xuyên thấu mà mình cũng có, tăng thêm chút năng lực ghi nhớ thì cũng không có gì là quá, vẫn còn bình thường lắm!
Xe chạy chưa đến hai mươi phút thì bỗng dừng lại, vừa nhìn phía trước thì liền thấy đã kẹt xe liền mấy con đường.
"Bác tài, có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy phía trước thì Vương Phong liền dò hỏi.
Chuyện thường ngày, đoạn đường "hoàng kim" này ngày nào cũng bị kẹt nhưng thường không kẹt lâu như vậy đâu nhỉ?
"Làm sao mà tôi biết, cứ đợi đã." Tài xế đáp, ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Thôi, gửi tiền cho anh đây, tôi đi bộ qua là được." Lấy ra một trăm tệ dúi vào tay tài xế xong Vương Phong cũng không đợi thối tiền mà cứ như vậy xuống xe.
Từ đây đến Châu báu Bối thị cũng không xa, chỉ ba bốn con đường mà thôi cho nên đi bộ cũng không mất bao lâu.
Trên đường xe Vương Phong nhìn thấy ngã tư phía trước cũng kẹt đầy xe, không ít tài xế cũng đã bước xuống, dường như là đang muốn xem thử có chuyện gì xảy ra phía trước.
Ở đây Vương Phong có thể thấy khá nhiều người dường như cũng đang chạy tới phía trước, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ là tai nạn xe?
Nghĩ đến đây, Vương Phong ngăn người trung niên lại nghi ngờ hỏi: "Chú ơi, không biết phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nghe nói là đánh cướp, còn có con tin bị bắt cóc."
"Cậu đừng giữ tôi chứ, muốn xem thì tự mình đi xem đi." Nhìn thấy Vương Phong vẫn cứ giữ mình không thả ra, người đàn ông trung niên này không bình tĩnh mà giãy ra, chạy nhanh về phía trước.
Đúng là người Trung Quốc dù có chết cũng thích náo nhiệt, câu này quả thật không sai, chuyện này đâu có liên quan đến họ thế mà ai cũng chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Nghĩ đến đây, Vương Phong cũng theo đám người kia đi về phía trước, chỉ là hắn mới bước vài bước thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Đánh cướp?
Lúc này thì ngân hàng cũng đã sớm đóng cửa rồi mà nơi bị đánh cướp lại nhằm đúng hướng của Châu báu Bối thị, nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh sau lưng Vương Phong cũng tuôn ra ướt đẫm.
Trước kia thì vào giờ này thì Bối Vân Tuyết cũng sớm đã về nhà rồi mà bây giờ...
Trong lòng Vương Phong dâng lên một cảm giác không tốt, trực tiếp đẩy mấy người trước mặt mình ra mà lấy đà chạy đi.
Những người bị hắn kéo vốn còn định mắng ai lại không có đạo đức như vậy, chỉ là lúc bọn họ thấy Vương Phong chạy với tốc độ của gió như vậy thì liền mở to hai mắt và há hốc mồm.
Tốc độ nhanh đến vậy sao? Quả thực còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh của đội tuyển quốc gia.
Từ chỗ Vương Phong đến Châu báu Bối thị vốn phải mất đến mười phút nhưng mà Vương Phong quá nóng vội, chỉ dùng một phút thì là đã đến gần Châu báu Bối thị.
Chỉ là đến nơi thì hắn không vào được bởi vì trong này đã bị trong ba tầng người, ngoài ba tầng người bao vây lại, chỗ trung tâm còn có xe cảnh sát thổi còi vang lên.
Sắc mặt tối đen, Vương Phong không hề nghĩ ngợi mà liền thô lỗ kéo hết người ở phía trước ra, hung hăng chen vào trong đám người.
Cảm giác có chuyện không hay này lấp đầy tinh thần của Vương Phong, lúc này cả người hắn cũng đang run rẩy bởi vì nếu như xảy ra vụ cướp như đã nghe thì chắc chắn không thể nghi ngờ đó chính là Châu báu Bối thị.
Bởi vì trên con đường này chỉ có một công ty châu báo nên mới dẫn tới sự chú ý của mọi người đến đây.
Chị Tuyết, đừng xảy ra chuyện gì nhé.
Trong lòng thầm cầu nguyện, Vương Phong rất nhanh đã chen đến phía trước, trước mặt hắn là khu vực phong tỏa do cảnh sát dùng thân mình ngăn lại, không có cách nào để vào trong.
Chỉ thấy cánh cửa thủy tinh của Châu báu Bối thị đã vỡ vụn, Vương Phong suýt chút nữa thì choáng, quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Ở trước cửa, một người bảo vệ đang nằm co giật không ngừng, chính là người mà mấy ngày hôm trước còn bảo Vương Phong hãy chiếu cố mình - Trương Đại Hãn.
Bên dưới người anh ta có một vũng máu đang không ngừng lan ra, hiển nhiên là đã bị thương, mà bên trong công ty châu báo chính là những người mặc đồ đen, trên đầu trùm khăn, trên vai vác súng, đạn đã lên nòng, không thể nghi ngờ gì chúng chính là cướp.
Trước mặt của bọn hắn chính là một nhóm người ngồi xổm ôm đầu, có nam có nữ, trong đó Vương Phong nhìn thấy có cả Bối Vân Tuyết.
Giờ phút này bọn họ đều đã bị bắt cóc trở thành con tin, bọn cướp đang chĩa súng vào trán họ, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắn.
"Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, để súng xuống thì chúng tôi còn có thể xử lý khoan dung." Bên ngoài, một cảnh sát trung niên béo phì đầu đầy mồ hôi đang dùng loa hô to, giọng truyền đi rất xa.
Đây là phó cục trưởng cảnh sát cục cảnh sát thành phố Trúc Hải, ông là người phụ trách hành động lần này.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca