Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 206: Không nuôi người vô dụng
“Ực ực!"
Nuốt nước miếng một cách khó khăn, Vương Phong nhanh chóng quay đầu chỗ khác, một nữ nhân dậy thì thành công như vậy mà hắn không bao giờ đề phòng.
Chẳng lẽ em không biết sức chống cự của anh càng ngày càng yếu sao?
“Chẳng lẽ ngực của em nhỏ hơn so với chị Tuyết sao?" Tử Toa thấy Vương Phong quay đầu, lập tức hầm hừ chạy đến trước mặt Vương Phong kêu lớn tiếng.
“Ha ha… Cái này… Cái kia…" Vương Phong gượng cười, thật sự không biết trả lời thế nào.
Mình chỉ là vô ý nói một câu, không biết sẽ xảy ra chuyện như thế.
“Anh nói xem, em có phải là đứa trẻ hay không?" Tử Toa lớn tiếng chất vấn, để Bối Vân Tuyết trong phòng tắm lớn giọng hỏi: “Hai người ở bên ngoài tranh cãi chuyện gì vậy?"
“Không có gì, chúng ta đang thảo luận một số học thuật khó hiểu của vấn đề." Vương Phong bịa chuyện đáp lại.
“Vậy hai người ăn trước đi, không cần chờ chị."
“Nói mau." Tử Toa thúc giục nói.
“Được rồi, em không là đứa trẻ." Nhìn bộ dạng Tử Toa, Vương Phong không chịu thua cũng không được, nếu tiếp tục dây dưa, sợ không biết khi nào mới kết thúc.
“Hừ, vậy còn tạm được." Tử Toa đắc ý cười nhưng liền đến gần Vương Phong, hơi thở như hoa lan nói: “Nếu anh không tin, có thể sờ thử một cái."
“Anh không cần…"
Nghe được lời cô nói, Vương Phong suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, đây là dụ dỗ trần trụi, chẳng lẽ cô nôn nóng muốn mình xâm phạm cô sao?
“Được rồi, tranh thủ ăn điểm tâm đi, thức ăn sắp nguội lạnh rồi." Vương Phong mở miệng, sau đó vội vàng nhét đầy đồ ăn vào miệng, nếu tiếp tục nghe cô nói, hắn sợ không khống chế được mà sờ vào.
Lúc trước để cô ở đây quả nhiên là sai lầm.
“Hừ, tức chết em rồi." Nhìn thấy Vương Phong mặc kệ mình, Tử Toa dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Mình dù sao cũng là đại mỹ nữ, hắn lại dám thờ ơ, không biết có phải đàn ông hay không?
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cho anh nghẹn chết." Tử Toa quét mắt liếc Vương Phong một cái, tức giận nói.
“Khụ khụ…" Nghe được lời cô nói, Vương Phong quả nhiên bị nghẹn, ho khan đến nổi mặt đều đỏ lên.
Mình chỉ nói cô là một đứa trẻ thôi, lại đi nguyền rủa mình, xem ra nữ nhân là sinh vật không thể trêu chọc, quá độc ác.
“Đáng đời." Nhìn thấy Vương Phong nghẹn, Tử Toa nhìn có chút hả hê nở nụ cười.
“Nha đầu thối, vì chuyện này mà nguyền rủa anh, quá độc ác." Vương Phong khẽ vuốt ngực mình nói.
“Ai bảo anh nói em là đứa trẻ là chính anh tự chuốc lấy."
“Được, anh không muốn cùng em tranh luận đề tài này, nếu như em muốn mang bụng đói đi làm thì ngồi ở kia đi."
“Hừ, em sẽ không để bụng đói mà ra ngoài." Nói xong, Tử Toa xông lên cầm nửa chén canh của Vương Phong trực tiếp ăn hết, cũng không để ý là Vương Phong ăn rồi, say mê nhai nuốt.
Nếu là lúc trước có mỹ nữ không chê đồ ăn mình nếm qua, Vương Phong khẳng định hết sức cao hứng nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ.
Hắn đã có Bối Vân Tuyết, thật sự là không thể xuống tay với Tử Toa.
Cướp đi đêm đầu tiên của Đường Ngải Nhu, hắn đã vô cùng áy náy, nếu lại ra tay với Tử Toa, Vương Phong hoài nghi mình có phải là cầm thú hay không.
Tự nhiên nhớ tới Đường Ngải Nhu, Vương Phong mới phát hiện là đã rất lâu chưa từng gặp lại cô, cũng không biết cô hiện tại đang làm gì.
“Toa Toa, nha đầu Ngải Nhu kia hiện tại đang làm gì, vì sao từ hôm qua đến giờ cũng không thấy cô ấy."
“Cô ấy suốt ngày đều bận rộn công việc ở sở cảnh sát, làm gì có thời gian rỗi gặp mặt loại sắc lang như anh mà anh đã có chị Tuyết và em, không thể có ý đồ với cô ấy, bằng không đừng trách em thiến anh."
“Khốn kiếp." Nghe được lời cô nói, Vương Phong giật mình, chỉ là hỏi thăm người con gái khác một chút, vậy mà liền bị người này nguyền rủa, nữ nhân này ghen quả thật đáng sợ.
Có điều hắn cũng không làm gì cô tại sao nói hắn có cô, chuyện này xảy ra lúc nào, vì sao hắn không biết?
Không bao lâu, Bối Vân Tuyết từ phòng tắm đi ra, chỉ là tư thế đi của cô vô cùng quái dị, như là đang cố gắng chịu đựng thống khổ gì.
Tối hôm qua điên cuồng, ròng rã hơn một giờ, phía dưới đều đã sưng đỏ, phương diện kia của Vương Phong quá mạnh, nếu như mỗi ngày đều như vậy, Bối Vân Tuyết nghi ngờ mình không thể sống sót.
“Chị Tuyết, mau tới đây ăn điểm tâm đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất." Nhìn thấy tư thế quái dị của Bối Vân Tuyết, Vương Phong tự nhiên biết là vì nguyên nhân gì, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút áy náy.
Hơn hai tháng không có phát tiết, tối qua hắn cũng thật sự quá điên cuồng, hiện tại hại Bối Vân Tuyết thành như vậy, hắn đương nhiên là có chút hối hận.
“Lại đây ăn chút gì đi." Đi tới gần Vương Phong liếc một cái, Bối Vân Tuyết lúc này mới nhịn đau đi đến bàn cơm.
“Chị Tuyết, chị không sao chứ?" Lúc này Vương Phong nắm tay Bối Vân Tuyết, vụng trộm truyền cho cô một đạo chân khí.
Đạo chân khí này đủ cho cô giảm bớt rất nhiều đau nhức, không phải đi tư thế quái dị này ra ngoài, để người khác biết phát sinh chuyện gì.
“Chị không sao." Bối Vân Tuyết lắc đầu, sau đó cũng không giãy giụa khỏi tay Vương Phong, bắt đầu ăn điểm tâm.
“Chị Tuyết, có phải rất lâu rồi Ngải Nhu vẫn chưa về đây?"
“Ừm." Bối Vân Tuyết gật đầu, hoàn toàn không giống như Tử Toa ngang ngược, vô cùng dịu dàng.
“Chẳng lẽ cô ấy đã dọn ra ngoài?" Vương Phong có chút kinh ngạc hỏi.
“Không, chị nghe cô ấy nói gần đây sở cảnh sát bọn họ đang xử lý một vụ án lớn, hiện tại ăn ở đều trong cục cảnh sát, qua một thời gian ngắn chắc sẽ trở về." Bối Vân Tuyết giải thích nói.
“Không có chuyện gì thì tốt." Tốt xấu gì hắn cũng từng có tiếp xúc da thịt với Ngải Nhu, bây giờ nghe nói cô ấy không có việc gì, Vương Phong cũng yên lòng.
Ăn sáng xong, Vương Phong cũng không cùng bọn họ đến công ty Châu Bảo mà tự lái xe đi vào trung tâm thành phố, tới tầng hầm câu lạc bộ.
Câu lạc bộ này bên ngoài là nơi để mọi người giải trí nhưng chỉ có người hắc đạo thật sự mới biết được phía sau nơi này là nơi Hà Thiên bọn họ huấn luyện người.
Lúc trước rời quê hương, Vương Phong không chỉ đưa Từ Hải Giang đến mà còn có Tiểu Ngũ, tên lưu manh này Vương Phong vốn không định giữ lại mạng hắn.
Chỉ là nhìn trúng người này tàn nhẫn, mới chuẩn bị đưa hắn đến thành phố Trúc Hải phát triển một phen, coi như âm thầm chuẩn bị lực lượng bảo vệ chị Tuyết.
Rời đi đã hai tháng, để hắn bảo vệ Bối Vân Tuyết bởi vì đằng sau có Hà Thiên trực tiếp xuất thủ can thiệp, Vương Phong liền để Hà Thiên an bài hắn đến nơi này tôi luyện thân thủ của mình.
Tiểu lưu manh cuối cùng chỉ là tiểu lưu manh, chỉ có hung ác là vô dụng, cũng phải có thân thủ mạnh mẽ mới được.
Được người dẫn đến tầng ba của tầng hầm câu lạc bộ, Vương Phong liền nhìn thấy hai cánh tay để trần rắn chắc của Tiểu Ngũ.
So với quá khứ, Tiểu Ngũ xem ra thân thể khỏe mạnh rất nhiều, hiển nhiên là do huấn luyện có được thành quả không nhỏ.
“Tất cả các ngươi đi xuống đi." Vương Phong nói với mấy tiểu đệ.
“Vâng."
“Phong gia, không đúng, lão bản tại sao lại đến đây?" Nhìn thấy Vương Phong, Tiểu Ngũ lập tức liền từ trên lôi đài nhảy xuống.
“Tôi tới nhìn cậu huấn luyện như thế nào."
“Một người chọi mười người hẳn không phải vấn đề lớn." Tiểu Ngũ vô cùng tự tin nói.
“Vậy được, đánh một trận với tôi, để xem cậu đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Vương Phong trực tiếp đi lên lôi đài.
“Được." Tiểu Ngũ là đã từng được chứng kiến Vương Phong xuất thủ cho nên lúc nào hắn cũng muốn cùng Vương Phong đánh một trận.
“Ra tay đi, tôi nhường cậu ba chiêu." Vương Phong biểu cảm uể oải nói.
“Lão bản cũng phải cẩn thận, một quyền của tôi có thể đánh xuyên qua tường."
“Nói lời vô dụng làm gì, cậu xuất thủ là biết, nếu không ra tay đừng trách tôi đánh ngã cậu."
Vừa dứt lời, Tiểu Ngũ quả nhiên cũng không chậm trễ, trực tiếp đấm một quyền về phía Vương Phong, một quyền này kèm theo tiếng gió gào thét, thậm chí Vương Phong có thể nghe âm thanh ma sát của nó.
Chỉ là tốc độ Tiểu Ngũ thật sự quá chậm, thân thể Vương Phong chẳng qua là hơi lóe lên, Tiểu Ngũ liền công kích thất bại.
“Hử?" Nhìn thấy Vương Phong tránh được, Tiểu Ngũ cũng giật mình, khoảng thời gian huấn luyện này, hắn đối với thân thủ của mình vô cùng tự tin, vậy mà ngay cả góc áo của Vương Phong hắn cũng không chạm được, làm sao hắn không kinh hãi chứ.
“Tốc độ cậu ra tay như thế, đối phó với người bình thường vẫn được nhưng đụng tới sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, tình huống vừa rồi cậu chết là chắc." Vương Phong mở miệng, biểu cảm tức giận.
“Hây!"
Nghe được lời Vương Phong nói, Tiểu Ngũ bỗng nhiên đánh quyền tới, chỉ là Vương Phong lại nhẹ nhàng tránh được, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, thậm chí ở trong mắt Vương Phong, Tiểu Ngũ giống như một đứa bé.
Mặc dù thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng như thế nào nhưng trước thực lực tuyệt đối thì đều là mây bay.
Ba đòn liên tiếp, Tiểu Ngũ đều không thể công kích đến Vương Phong, ngược lại bị Vương Phong đá một cước bay ra ngoài, đau đến khóc cha gọi mẹ.
Đây là Vương Phong chỉ dùng đến một phần nhỏ thực lực, nếu như không phải như vậy thì một cước này, Tiểu Ngũ đã đi gặp Diêm Vương.
“Tuy thực lực cậu tăng lên không ít nhưng vẫn quá yếu, cậu nên học tập một số chiêu thức giết người, tôi mướn cậu đến là bảo vệ người và giết kẻ địch, nếu như cậu chỉ có bản lãnh này, tôi nghĩ cũng chỉ thể đuổi cậu xéo đi." Vương Phong hờ hững nói ra.
“Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Tiểu Ngũ vốn cho rằng thực lực của mình đã hoàn toàn có thể chống lại Vương Phong nhưng hiện tại xem ra chênh lệch còn không biết bao xa.
Thật buồn cười, trước đó hắn còn cho là mình có thể đánh ngã Vương Phong, tràn đầy tự tin.
“Tôi cho cậu thêm thời gian một tháng ở đây tiếp tục huấn luyện, sau một tháng tôi trở lại, đến lúc đó là đi hay ở đều dựa vào thực lực chiến đấu của cậu như thế nào."
Nói xong, Vương Phong trực tiếp rời đi, trên mặt Tiểu Ngũ cũng lộ ra vẻ kiên định.
Lúc ở Thanh huyện, hắn chỉ là một lưu manh đầu đường xó chợ thậm chí có khi vì không có tiền ăn cơm mà buồn rầu nhưng bây giờ, Vương Phong cho hắn một cái bậc thang lớn, chỉ xem bản thân hắn có thực lực bước lên hay không.
Vương Phong có thể cứu giúp một người nhưng nếu như bản thân người đó không nỗ lực, dạng người này Vương Phong chắc chắn sẽ không thương hại, hắn cũng là người, không phải là bồ tát sống.
Nuốt nước miếng một cách khó khăn, Vương Phong nhanh chóng quay đầu chỗ khác, một nữ nhân dậy thì thành công như vậy mà hắn không bao giờ đề phòng.
Chẳng lẽ em không biết sức chống cự của anh càng ngày càng yếu sao?
“Chẳng lẽ ngực của em nhỏ hơn so với chị Tuyết sao?" Tử Toa thấy Vương Phong quay đầu, lập tức hầm hừ chạy đến trước mặt Vương Phong kêu lớn tiếng.
“Ha ha… Cái này… Cái kia…" Vương Phong gượng cười, thật sự không biết trả lời thế nào.
Mình chỉ là vô ý nói một câu, không biết sẽ xảy ra chuyện như thế.
“Anh nói xem, em có phải là đứa trẻ hay không?" Tử Toa lớn tiếng chất vấn, để Bối Vân Tuyết trong phòng tắm lớn giọng hỏi: “Hai người ở bên ngoài tranh cãi chuyện gì vậy?"
“Không có gì, chúng ta đang thảo luận một số học thuật khó hiểu của vấn đề." Vương Phong bịa chuyện đáp lại.
“Vậy hai người ăn trước đi, không cần chờ chị."
“Nói mau." Tử Toa thúc giục nói.
“Được rồi, em không là đứa trẻ." Nhìn bộ dạng Tử Toa, Vương Phong không chịu thua cũng không được, nếu tiếp tục dây dưa, sợ không biết khi nào mới kết thúc.
“Hừ, vậy còn tạm được." Tử Toa đắc ý cười nhưng liền đến gần Vương Phong, hơi thở như hoa lan nói: “Nếu anh không tin, có thể sờ thử một cái."
“Anh không cần…"
Nghe được lời cô nói, Vương Phong suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, đây là dụ dỗ trần trụi, chẳng lẽ cô nôn nóng muốn mình xâm phạm cô sao?
“Được rồi, tranh thủ ăn điểm tâm đi, thức ăn sắp nguội lạnh rồi." Vương Phong mở miệng, sau đó vội vàng nhét đầy đồ ăn vào miệng, nếu tiếp tục nghe cô nói, hắn sợ không khống chế được mà sờ vào.
Lúc trước để cô ở đây quả nhiên là sai lầm.
“Hừ, tức chết em rồi." Nhìn thấy Vương Phong mặc kệ mình, Tử Toa dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Mình dù sao cũng là đại mỹ nữ, hắn lại dám thờ ơ, không biết có phải đàn ông hay không?
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cho anh nghẹn chết." Tử Toa quét mắt liếc Vương Phong một cái, tức giận nói.
“Khụ khụ…" Nghe được lời cô nói, Vương Phong quả nhiên bị nghẹn, ho khan đến nổi mặt đều đỏ lên.
Mình chỉ nói cô là một đứa trẻ thôi, lại đi nguyền rủa mình, xem ra nữ nhân là sinh vật không thể trêu chọc, quá độc ác.
“Đáng đời." Nhìn thấy Vương Phong nghẹn, Tử Toa nhìn có chút hả hê nở nụ cười.
“Nha đầu thối, vì chuyện này mà nguyền rủa anh, quá độc ác." Vương Phong khẽ vuốt ngực mình nói.
“Ai bảo anh nói em là đứa trẻ là chính anh tự chuốc lấy."
“Được, anh không muốn cùng em tranh luận đề tài này, nếu như em muốn mang bụng đói đi làm thì ngồi ở kia đi."
“Hừ, em sẽ không để bụng đói mà ra ngoài." Nói xong, Tử Toa xông lên cầm nửa chén canh của Vương Phong trực tiếp ăn hết, cũng không để ý là Vương Phong ăn rồi, say mê nhai nuốt.
Nếu là lúc trước có mỹ nữ không chê đồ ăn mình nếm qua, Vương Phong khẳng định hết sức cao hứng nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ.
Hắn đã có Bối Vân Tuyết, thật sự là không thể xuống tay với Tử Toa.
Cướp đi đêm đầu tiên của Đường Ngải Nhu, hắn đã vô cùng áy náy, nếu lại ra tay với Tử Toa, Vương Phong hoài nghi mình có phải là cầm thú hay không.
Tự nhiên nhớ tới Đường Ngải Nhu, Vương Phong mới phát hiện là đã rất lâu chưa từng gặp lại cô, cũng không biết cô hiện tại đang làm gì.
“Toa Toa, nha đầu Ngải Nhu kia hiện tại đang làm gì, vì sao từ hôm qua đến giờ cũng không thấy cô ấy."
“Cô ấy suốt ngày đều bận rộn công việc ở sở cảnh sát, làm gì có thời gian rỗi gặp mặt loại sắc lang như anh mà anh đã có chị Tuyết và em, không thể có ý đồ với cô ấy, bằng không đừng trách em thiến anh."
“Khốn kiếp." Nghe được lời cô nói, Vương Phong giật mình, chỉ là hỏi thăm người con gái khác một chút, vậy mà liền bị người này nguyền rủa, nữ nhân này ghen quả thật đáng sợ.
Có điều hắn cũng không làm gì cô tại sao nói hắn có cô, chuyện này xảy ra lúc nào, vì sao hắn không biết?
Không bao lâu, Bối Vân Tuyết từ phòng tắm đi ra, chỉ là tư thế đi của cô vô cùng quái dị, như là đang cố gắng chịu đựng thống khổ gì.
Tối hôm qua điên cuồng, ròng rã hơn một giờ, phía dưới đều đã sưng đỏ, phương diện kia của Vương Phong quá mạnh, nếu như mỗi ngày đều như vậy, Bối Vân Tuyết nghi ngờ mình không thể sống sót.
“Chị Tuyết, mau tới đây ăn điểm tâm đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất." Nhìn thấy tư thế quái dị của Bối Vân Tuyết, Vương Phong tự nhiên biết là vì nguyên nhân gì, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút áy náy.
Hơn hai tháng không có phát tiết, tối qua hắn cũng thật sự quá điên cuồng, hiện tại hại Bối Vân Tuyết thành như vậy, hắn đương nhiên là có chút hối hận.
“Lại đây ăn chút gì đi." Đi tới gần Vương Phong liếc một cái, Bối Vân Tuyết lúc này mới nhịn đau đi đến bàn cơm.
“Chị Tuyết, chị không sao chứ?" Lúc này Vương Phong nắm tay Bối Vân Tuyết, vụng trộm truyền cho cô một đạo chân khí.
Đạo chân khí này đủ cho cô giảm bớt rất nhiều đau nhức, không phải đi tư thế quái dị này ra ngoài, để người khác biết phát sinh chuyện gì.
“Chị không sao." Bối Vân Tuyết lắc đầu, sau đó cũng không giãy giụa khỏi tay Vương Phong, bắt đầu ăn điểm tâm.
“Chị Tuyết, có phải rất lâu rồi Ngải Nhu vẫn chưa về đây?"
“Ừm." Bối Vân Tuyết gật đầu, hoàn toàn không giống như Tử Toa ngang ngược, vô cùng dịu dàng.
“Chẳng lẽ cô ấy đã dọn ra ngoài?" Vương Phong có chút kinh ngạc hỏi.
“Không, chị nghe cô ấy nói gần đây sở cảnh sát bọn họ đang xử lý một vụ án lớn, hiện tại ăn ở đều trong cục cảnh sát, qua một thời gian ngắn chắc sẽ trở về." Bối Vân Tuyết giải thích nói.
“Không có chuyện gì thì tốt." Tốt xấu gì hắn cũng từng có tiếp xúc da thịt với Ngải Nhu, bây giờ nghe nói cô ấy không có việc gì, Vương Phong cũng yên lòng.
Ăn sáng xong, Vương Phong cũng không cùng bọn họ đến công ty Châu Bảo mà tự lái xe đi vào trung tâm thành phố, tới tầng hầm câu lạc bộ.
Câu lạc bộ này bên ngoài là nơi để mọi người giải trí nhưng chỉ có người hắc đạo thật sự mới biết được phía sau nơi này là nơi Hà Thiên bọn họ huấn luyện người.
Lúc trước rời quê hương, Vương Phong không chỉ đưa Từ Hải Giang đến mà còn có Tiểu Ngũ, tên lưu manh này Vương Phong vốn không định giữ lại mạng hắn.
Chỉ là nhìn trúng người này tàn nhẫn, mới chuẩn bị đưa hắn đến thành phố Trúc Hải phát triển một phen, coi như âm thầm chuẩn bị lực lượng bảo vệ chị Tuyết.
Rời đi đã hai tháng, để hắn bảo vệ Bối Vân Tuyết bởi vì đằng sau có Hà Thiên trực tiếp xuất thủ can thiệp, Vương Phong liền để Hà Thiên an bài hắn đến nơi này tôi luyện thân thủ của mình.
Tiểu lưu manh cuối cùng chỉ là tiểu lưu manh, chỉ có hung ác là vô dụng, cũng phải có thân thủ mạnh mẽ mới được.
Được người dẫn đến tầng ba của tầng hầm câu lạc bộ, Vương Phong liền nhìn thấy hai cánh tay để trần rắn chắc của Tiểu Ngũ.
So với quá khứ, Tiểu Ngũ xem ra thân thể khỏe mạnh rất nhiều, hiển nhiên là do huấn luyện có được thành quả không nhỏ.
“Tất cả các ngươi đi xuống đi." Vương Phong nói với mấy tiểu đệ.
“Vâng."
“Phong gia, không đúng, lão bản tại sao lại đến đây?" Nhìn thấy Vương Phong, Tiểu Ngũ lập tức liền từ trên lôi đài nhảy xuống.
“Tôi tới nhìn cậu huấn luyện như thế nào."
“Một người chọi mười người hẳn không phải vấn đề lớn." Tiểu Ngũ vô cùng tự tin nói.
“Vậy được, đánh một trận với tôi, để xem cậu đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Vương Phong trực tiếp đi lên lôi đài.
“Được." Tiểu Ngũ là đã từng được chứng kiến Vương Phong xuất thủ cho nên lúc nào hắn cũng muốn cùng Vương Phong đánh một trận.
“Ra tay đi, tôi nhường cậu ba chiêu." Vương Phong biểu cảm uể oải nói.
“Lão bản cũng phải cẩn thận, một quyền của tôi có thể đánh xuyên qua tường."
“Nói lời vô dụng làm gì, cậu xuất thủ là biết, nếu không ra tay đừng trách tôi đánh ngã cậu."
Vừa dứt lời, Tiểu Ngũ quả nhiên cũng không chậm trễ, trực tiếp đấm một quyền về phía Vương Phong, một quyền này kèm theo tiếng gió gào thét, thậm chí Vương Phong có thể nghe âm thanh ma sát của nó.
Chỉ là tốc độ Tiểu Ngũ thật sự quá chậm, thân thể Vương Phong chẳng qua là hơi lóe lên, Tiểu Ngũ liền công kích thất bại.
“Hử?" Nhìn thấy Vương Phong tránh được, Tiểu Ngũ cũng giật mình, khoảng thời gian huấn luyện này, hắn đối với thân thủ của mình vô cùng tự tin, vậy mà ngay cả góc áo của Vương Phong hắn cũng không chạm được, làm sao hắn không kinh hãi chứ.
“Tốc độ cậu ra tay như thế, đối phó với người bình thường vẫn được nhưng đụng tới sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, tình huống vừa rồi cậu chết là chắc." Vương Phong mở miệng, biểu cảm tức giận.
“Hây!"
Nghe được lời Vương Phong nói, Tiểu Ngũ bỗng nhiên đánh quyền tới, chỉ là Vương Phong lại nhẹ nhàng tránh được, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, thậm chí ở trong mắt Vương Phong, Tiểu Ngũ giống như một đứa bé.
Mặc dù thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng như thế nào nhưng trước thực lực tuyệt đối thì đều là mây bay.
Ba đòn liên tiếp, Tiểu Ngũ đều không thể công kích đến Vương Phong, ngược lại bị Vương Phong đá một cước bay ra ngoài, đau đến khóc cha gọi mẹ.
Đây là Vương Phong chỉ dùng đến một phần nhỏ thực lực, nếu như không phải như vậy thì một cước này, Tiểu Ngũ đã đi gặp Diêm Vương.
“Tuy thực lực cậu tăng lên không ít nhưng vẫn quá yếu, cậu nên học tập một số chiêu thức giết người, tôi mướn cậu đến là bảo vệ người và giết kẻ địch, nếu như cậu chỉ có bản lãnh này, tôi nghĩ cũng chỉ thể đuổi cậu xéo đi." Vương Phong hờ hững nói ra.
“Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Tiểu Ngũ vốn cho rằng thực lực của mình đã hoàn toàn có thể chống lại Vương Phong nhưng hiện tại xem ra chênh lệch còn không biết bao xa.
Thật buồn cười, trước đó hắn còn cho là mình có thể đánh ngã Vương Phong, tràn đầy tự tin.
“Tôi cho cậu thêm thời gian một tháng ở đây tiếp tục huấn luyện, sau một tháng tôi trở lại, đến lúc đó là đi hay ở đều dựa vào thực lực chiến đấu của cậu như thế nào."
Nói xong, Vương Phong trực tiếp rời đi, trên mặt Tiểu Ngũ cũng lộ ra vẻ kiên định.
Lúc ở Thanh huyện, hắn chỉ là một lưu manh đầu đường xó chợ thậm chí có khi vì không có tiền ăn cơm mà buồn rầu nhưng bây giờ, Vương Phong cho hắn một cái bậc thang lớn, chỉ xem bản thân hắn có thực lực bước lên hay không.
Vương Phong có thể cứu giúp một người nhưng nếu như bản thân người đó không nỗ lực, dạng người này Vương Phong chắc chắn sẽ không thương hại, hắn cũng là người, không phải là bồ tát sống.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca