Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 196: Bộ đội long hồn của ngưu xoa
“Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao?" Đương Hắc Ưng nghe Vương Phong nói lập tức kinh ngạc, muốn mang tin tức này đi, mới đến chưa được nửa canh giờ đã đi, thực sự là quá nhanh.
Hơn nữa anh ta vẫn chưa nói yêu cầu của Vương Phong với đại ca, cũng không biết đại ca có ý gì.
Nếu đại ca không để cho Vương Phong đi, cậu ta có thể thả Vương Phong đi sao?
Hơn nữa, lực lượng của Long Hồn là lực lượng mạnh nhất Trung Hoa, ở lại đây có vô số điểm tốt, Vương Phong là người đầu tiên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Lẽ nào lực lượng của Long Hồn yếu như vậy, đến một người cũng không thể giữ lại được.
“Ban đầu chúng tôi còn có hẹn ước, bây giờ tôi ở lại đây cũng chỉ là hữu danh vô thực, lẽ nào còn muốn giữ tôi lại ăn cơm sao?" Vương Phong nói, mắt nhìn vào Hắc Ưng.
“Vậy cậu đợi một chút, tôi vào hỏi đại ca một tiếng" nói xong, Hắc Ưng trực tiếp đi tìm đại ca của cậu ta, mà Đông Phương Ngọc Nhi cũng cùng với những người khác trong đội của cậu ấy đi lên.
Nhìn Vương Phong muốn đi, chúng tôi đều không lỡ, dù sao bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, Vương Phong phải đi, bọn họ lại không thể đi.
Vừa mới trở thành lính của Long Hồn, bọn họ cần phải làm rất nhiều việc, hơn nữa lần này bọn họ được trở thành lính của Long Hồn cũng là nhờ phúc của Vương Phong, ân tình này, bọn họ đều chưa kịp báo đáp.
“Thực sự phải đi sao?" Đông Phương Ngọc Nhi nói, trong ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến, tuy rằng cô rất muốn cùng Vương Phong đi nhưng Long Hồn là nơi mà cô dành cả đời để theo đuổi, đương nhiên cũng không thể buông bỏ.
Vì vậy bây giờ Đông Phương Ngọc Nhi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong long cô ấy chỉ hy vọng Vương Phong có thể ở lại.
Nhưng câu nói tiếp theo của Vương phong đã làm cho cô ấy mất hết hy vọng, “Đúng, tôi sẽ rời khỏi đây sớm, nếu không phải vì mọi người, tôi đã không ở đây đưa tin, vì vậy sau khi tôi đi, mọi người nhất định phải huấn luyện cho tốt, nói không chừng sau này, tôi lại phải tìm mọi người để giúp đỡ đó."
“Đội trưởng hãy yên tâm, chỉ cần chúng tôi có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối" lúc này, một cậu lính trẻ đáp lại với giọng điệu nghiêm trang.
Bọn họ đều đang sợ không có cơ hội báo đáp Vương Phong, nếu Vương Phong thật sự cần, bọn họ nhất định sẽ bất chấp đi giúp cậu ấy.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi." Vương Phong cười một cái, không hoài nghi gì về lời nói của cậu ấy, mọi người đều là từ chiến tranh may mắn mới trở về được, tình cảm này sớm đã vượt qua cả tình cảm chiến hữu bình thường.
Vương Phong có khó khăn, bọn họ nhất đính sẽ giúp đỡ, mà nếu bọn họ có khó khăn, Vương Phong tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.
“Phải tranh thủ khi có cơ hội tới, vì vậy tôi hy vọng lần tới gặp mọi người, mọi người đều là những nội kình tu sĩ." Vương Phong nói với giọng điệu thoải mái nhưng những người ở đó đều rất nghiêm túc gật đầu.
Ngoại kình tu vi, đây đều là những người dưới cùng của Long Hồn, vì vậy không cần Vương Phong phải nói, bọn họ nhất định sẽ tự nâng cao sức mạnh của bản thân.
Vương Phong đã đạt được sức mạnh nội kình trước bọn họ, bọ họ phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp Vương Phong, đây đúng là sự khác biệt quá lớn, bọn họ đều không có mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.
“Vậy có phải cậu sẽ trở lại thành phố nơi cậu sống đúng không?" Đông Phương Ngọc Nhi hỏi, nét mặt ửng hồng cả lên.
“Chuyện này……" nhìn bộ dạng của Đông Phương Lan Ngọc, Vương Phong không cần nghĩ cũng biết cô ấy đang có chủ ý gì, chỉ là nếu không co việc gì lớn, cậu ấy vẫn sẽ không rời khỏi thành phố Trúc Hải, dù gì thì sự nghiệp của cậu ấy đều ở Trúc Hải, hơn nữa chuyện giữa cậu ấy và Bối Tuyết Vân cũng bắt đầu từ Trúc Hải, vì vậy không thể nào rời xa được.
“Hừm, cái gì mà chuyện này chuyện kia, cậu trực tiếp nói là được rồi" nhìn thấy vẻ mặt do dự của Vương Phong, Đông Phương Ngọc Nhi hừm một cái.
“Phải vậy thôi" Vương Phong không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cũng vào lúc đó Vương Phong nhìn thấy Hắc Ưng đang đi lại, vì vậy cậu ấy cũng không dây dưa với Đông Phương Ngọc Nhi nữa, cậu quay người về phía Hắc Ưng, dơ tay lên vẫy.
“Có phải tôi có thể đi được rồi không?"
“Cậu có thể đi được hay không tôi không thể quyết định được, hay là cậu đi gặp đại ca trước đi." Hắc Ưng vùa nói, vừa tỏ vẻ bản thân không có quyền đó.
Trước kia cậu ta vì muốn đưa Vương Phong vào Long Hội nên mới đáp ứng điều kiện của cậu ấy, hiện nay Vương Phong đã thực sự muốn đi, cậu ta cũng không thể làm được gì.
Đương nhiên, giọng điệu của đại ca vừa rồi cậu ta có thể nhìn thấu được, vì vậy mới nhìn Vương Phong với ánh mắt cầu phúc, mãi mãi rời khỏi.
“Được"
Nhìn vào mắt của cậu ta, Vương Phong có thể hiểu được sự tình chắc chắn đã thay đổi, bản thân sợ sẽ bị cậu ta hãm hại.
Bước vào trong căn phòng, Vương Phong nhìn thấy Hắc Y Nhân, toàn thân người này đều mặc đồ đen, cũng không biết dáng người cao bao nhiêu, chỉ là khi nhìn thấy người đó, Vương Phong cảm tháy trong lòng có hơi mất tự tin, giống như là tất cả những bí mật gì cũng đều bị lộ hết ra ngoài.
“Phải đi thật sao?" Nhìn thấy Vương Phong bước vào, người này dùng giọng điệu bình thản hỏi.
“Đúng, tôi nghĩ tôi không hợp sống ở đây, với lại lúc đó là tôi có hứa với Hắc Ưng, nếu không thì giờ tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Vương Phong nói không chút dây dưa.
Dù sao thì cậu ấy cũng tuyệt đối không ở lại chỗ này, nếu như đi rồi, cùng lắm thì không còn là thành viên của Long Hồn nữa, Long hồn trong mắt người khác là một danh từ thần bí, mũi nhọn nhưng trong mắt của Vương Phong, Long Hồn là một nhà giam vô hình.
Thay vì ở môt nơi như thế này, chi bằng sống vui vẻ trong thành phố đầy màu sắc.
“Cậu muốn đi, có thể, nhưng trước khi đi cậu phải đồng ý với tôi một điều kiên." Hắc Y Nhân nói làm cho Vương Phong sửng sốt.
Dễ dàng như vậy đã để mình đi rồi? Nếu không phải Vương Phong nghe rõ, cậu ấy cứ tưởng tai mình có vấn đề.
“Điều kiện gì?" Vương Phong hỏi lại.
“Rất đơn giản, đó là mỗi năm cậu đều phải tham gia ít nhất ba nhiệm vụ, ít hơn số đó thì hôm nay cậu không được đi nữa." giọng điệu của Hắc Y Nhân rất thoải mái, nhưng Vương Phong nghe thấy những lời trên thì trong lòng cũng thở ra một hơi dài, tâm tình thoải mái hẳn ra.
Đừng nói là ba nhiệm vụ, nhiều hơn cũng được, chỉ cần không phải là ba mươi nhiệm vụ, Vương Phong đều có thể chấp nhận, huống hồ cậu ấy còn sợ cậu là người đầu tiên có quyền hạn như vậy.
Hưởng thụ quyền lợi miễn chết như vậy, một năm chỉ có ba nhiệm vụ, chuyện tốt như vậy đúng là đốt đèn lồng cũng khó mà tìm ra.
Hơn nữa đặc quyền của thành viên Long Hồn nhiều như vậy, cũng đủ để cho Vương Phong trả giá như vậy.
Vì vậy Vương Phong không cân nhắc nữa mà trả lời ngay: “Được, tôi hứa, một năm tôi có thể làm ít nhất ba nhiệm vụ, nhưng tôi cũng có một yêu cầu đó là không được vượt quá mười nhiệm vụ, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.
“Được, giao dịch thành công." Hắc Y Nhân đưa tay ra, cầm một chiếc huy chương, đây là huy chương tượng trưng cho Long Hồn, những người có huy chương này đều là những nhân vật có vai trò ngang với Hoa Hạ.
Vốn dĩ những người mới vào không có tư cách để nhận được huy chương này, ít nhất là cần phải đến nửa năm để đến tay, thế nhưng bây giờ Vương Phong phải đi, cậu ấy có thể lấy trước.
Năng lực thấu thị của Vương Phong bây giờ quá đặc biệt rồi, người như vậy có tìm cả Hoa Hạ cũng không có người thứ hai, vì vậy nếu cứ kiên quyết để cậu ấy ở lại nơi này cũng sẽ náo lên làm mọi người không vui, chi bằng cứ để cậu ấy trở về.
Vẫn là người xưa nói đúng, dưa hái xanh thì không ngọt.
Ít nhất ba cơ hội, cũng đủ dùng rồi, những hành động nhỏ bình thường thì Long Hội sẽ ít bị tổn hại, đợi khi nào có việc lớn thì gọi Vương Phong đến là được rồi.
Chỉ cẩn cậu ấy ở đó, chắc chắn sẽ giảm bớt được thương vong, cách đó mấy trăm mét cũng đủ để nhìn thấu tất cả, kẻ đích sẽ không có cách nào để ẩn nấp, hơn nữa năng lực của Vương Phong hoàn toàn có thể làm át chủ bài.
Hắc Y Nhân đã nghĩ rất nhiều, vì vậy sau khi cân nhắc kĩ, hắn nghĩ để Vương Phong quay về cũng không phải là không tốt, năng lực thấy thị càng ít người biết thì càng tốt, nếu lần nào làm nhiệm vụ cũng thành công mĩ mãn, không chừng địch sẽ phát hiện ra ngay, đến lúc đó nếu đã nhận ra thì Vương Phong có thể sẽ phiền phức.
“Đa tạ." nhận xong huy chương của Long Hồn, Vương Phong nhìn chăm chú một lúc, sau đó Vương Phong hơi bị giật mình, cái huy chương Long Hồn này cậu ấy xem không thể nhận ra đây là chất liệu gì đã tạo ra nó.
“Không cần nhìn nữa, đây chính là hợp kim đang được nghiên cứu chế tạo ở Trung Quốc, tin tức này vẫn chưa được công bố ra ngoài, đây là vận dụng hợp kim hàng không, quân đội chúng tôi đã bắt kịp theo.
“Đây là Ngưu sao?" nghe lời của hắn ta xong, trong lòng Vương Phong âm thầm kinh ngạc.
Vẫn còn chưa được công bố mà Long Hồn đã bắt đầu dùng rồi, đây quả thật là phúc khí lớn của quân đội mà.
“Trước khi đi cậu không định xem cho kĩ quân đội Long Hồn sao?" Hắc Y Nhân đột nhiên hỏi.
“Không cần xem nữa, dù sao mọi người cũng ở đây chứ không chạy đi đâu cả, nếu tôi muốn xem thì sẽ tự khắc đến." trong lòng Vương Phong bây giờ chỉ nghĩ về thành phố Trúc hải, đâu có ý định ở đây lâu, nghĩ về kiến trúc xa hoa, nghĩ về chị Tuyết xinh đẹp.
Cậu ấy giống như một người có suy nghĩ keo kẹt, chỉ muốn giữ lấy chị Tuyết.
“Đúng rồi, cậu đã từng ngồi máy bay chiến đấu chưa?"
“Chưa" Vương Phong lắc đầu, cảm thấy hơi kì quái về câu hỏi này.
“Vậy lát nữa dùng máy bay chiến đấu trực tiếp đưa cậu trở về." Lời nói của Hắc Y Nhân làm cho Vương Phong cảm thấy choáng váng, dùng máy bay chiến đấu để đưa người đi sao? Đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe được chuyện như vậy.
Máy bay chiến đấu là dùng để chiến đấu, bây giờ hắn ta lại mang đi dùng để đưa người khác.
“Như vậy sợ là không ổn" Vương Phong nói với giọng điệu chần chừ.
“Không có gì là không ổn cả, máy bay chiến đấu của Long Hồn chúng tôi không do bất kì người nào quản cả, muốn đi đâu thì đi đó, cậu chỉ cần nói đồng ý hay không thôi", giọng nói của Hắc Y Nhân vô cùng dứt khoát khiến cho Vương Phong phải trợn mắt há mồm, thật sự có thể dùng máy bay chiến đấu để quay về Trúc Hải sao?
Cách đối đãi như vậy thật sự là quá tốt rồi, thậm chí trước giờ, cậu cũng chưa từng nghe qua việc như vậy.
Trước giờ nhìn thấy máy bay chiến đấu đều là nhìn qua ti vi, lần được thấy nhiều nhất là lần ở trong rừng, nhưng chỉ được một lúc rồi chúng cũng bay vèo đi trong chớp mắt.
Vì vậy Vương Phong vô cùng tò mò về chiếc máy bay chiến đấu này, nghe nói, chiếc này so với máy bay thông thường thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
“Được." Cuối cùng Vương Phong cũng đồng ý đi xuống, ngồi vào chiếc máy bay chiến đấu mà trước giờ cậu chưa từng thử, vì vậy cậu ấy phải cảm nhận đã rồi mới nói sau.
Hơn nữa anh ta vẫn chưa nói yêu cầu của Vương Phong với đại ca, cũng không biết đại ca có ý gì.
Nếu đại ca không để cho Vương Phong đi, cậu ta có thể thả Vương Phong đi sao?
Hơn nữa, lực lượng của Long Hồn là lực lượng mạnh nhất Trung Hoa, ở lại đây có vô số điểm tốt, Vương Phong là người đầu tiên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Lẽ nào lực lượng của Long Hồn yếu như vậy, đến một người cũng không thể giữ lại được.
“Ban đầu chúng tôi còn có hẹn ước, bây giờ tôi ở lại đây cũng chỉ là hữu danh vô thực, lẽ nào còn muốn giữ tôi lại ăn cơm sao?" Vương Phong nói, mắt nhìn vào Hắc Ưng.
“Vậy cậu đợi một chút, tôi vào hỏi đại ca một tiếng" nói xong, Hắc Ưng trực tiếp đi tìm đại ca của cậu ta, mà Đông Phương Ngọc Nhi cũng cùng với những người khác trong đội của cậu ấy đi lên.
Nhìn Vương Phong muốn đi, chúng tôi đều không lỡ, dù sao bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, Vương Phong phải đi, bọn họ lại không thể đi.
Vừa mới trở thành lính của Long Hồn, bọn họ cần phải làm rất nhiều việc, hơn nữa lần này bọn họ được trở thành lính của Long Hồn cũng là nhờ phúc của Vương Phong, ân tình này, bọn họ đều chưa kịp báo đáp.
“Thực sự phải đi sao?" Đông Phương Ngọc Nhi nói, trong ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến, tuy rằng cô rất muốn cùng Vương Phong đi nhưng Long Hồn là nơi mà cô dành cả đời để theo đuổi, đương nhiên cũng không thể buông bỏ.
Vì vậy bây giờ Đông Phương Ngọc Nhi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong long cô ấy chỉ hy vọng Vương Phong có thể ở lại.
Nhưng câu nói tiếp theo của Vương phong đã làm cho cô ấy mất hết hy vọng, “Đúng, tôi sẽ rời khỏi đây sớm, nếu không phải vì mọi người, tôi đã không ở đây đưa tin, vì vậy sau khi tôi đi, mọi người nhất định phải huấn luyện cho tốt, nói không chừng sau này, tôi lại phải tìm mọi người để giúp đỡ đó."
“Đội trưởng hãy yên tâm, chỉ cần chúng tôi có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối" lúc này, một cậu lính trẻ đáp lại với giọng điệu nghiêm trang.
Bọn họ đều đang sợ không có cơ hội báo đáp Vương Phong, nếu Vương Phong thật sự cần, bọn họ nhất định sẽ bất chấp đi giúp cậu ấy.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi." Vương Phong cười một cái, không hoài nghi gì về lời nói của cậu ấy, mọi người đều là từ chiến tranh may mắn mới trở về được, tình cảm này sớm đã vượt qua cả tình cảm chiến hữu bình thường.
Vương Phong có khó khăn, bọn họ nhất đính sẽ giúp đỡ, mà nếu bọn họ có khó khăn, Vương Phong tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.
“Phải tranh thủ khi có cơ hội tới, vì vậy tôi hy vọng lần tới gặp mọi người, mọi người đều là những nội kình tu sĩ." Vương Phong nói với giọng điệu thoải mái nhưng những người ở đó đều rất nghiêm túc gật đầu.
Ngoại kình tu vi, đây đều là những người dưới cùng của Long Hồn, vì vậy không cần Vương Phong phải nói, bọn họ nhất định sẽ tự nâng cao sức mạnh của bản thân.
Vương Phong đã đạt được sức mạnh nội kình trước bọn họ, bọ họ phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp Vương Phong, đây đúng là sự khác biệt quá lớn, bọn họ đều không có mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.
“Vậy có phải cậu sẽ trở lại thành phố nơi cậu sống đúng không?" Đông Phương Ngọc Nhi hỏi, nét mặt ửng hồng cả lên.
“Chuyện này……" nhìn bộ dạng của Đông Phương Lan Ngọc, Vương Phong không cần nghĩ cũng biết cô ấy đang có chủ ý gì, chỉ là nếu không co việc gì lớn, cậu ấy vẫn sẽ không rời khỏi thành phố Trúc Hải, dù gì thì sự nghiệp của cậu ấy đều ở Trúc Hải, hơn nữa chuyện giữa cậu ấy và Bối Tuyết Vân cũng bắt đầu từ Trúc Hải, vì vậy không thể nào rời xa được.
“Hừm, cái gì mà chuyện này chuyện kia, cậu trực tiếp nói là được rồi" nhìn thấy vẻ mặt do dự của Vương Phong, Đông Phương Ngọc Nhi hừm một cái.
“Phải vậy thôi" Vương Phong không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cũng vào lúc đó Vương Phong nhìn thấy Hắc Ưng đang đi lại, vì vậy cậu ấy cũng không dây dưa với Đông Phương Ngọc Nhi nữa, cậu quay người về phía Hắc Ưng, dơ tay lên vẫy.
“Có phải tôi có thể đi được rồi không?"
“Cậu có thể đi được hay không tôi không thể quyết định được, hay là cậu đi gặp đại ca trước đi." Hắc Ưng vùa nói, vừa tỏ vẻ bản thân không có quyền đó.
Trước kia cậu ta vì muốn đưa Vương Phong vào Long Hội nên mới đáp ứng điều kiện của cậu ấy, hiện nay Vương Phong đã thực sự muốn đi, cậu ta cũng không thể làm được gì.
Đương nhiên, giọng điệu của đại ca vừa rồi cậu ta có thể nhìn thấu được, vì vậy mới nhìn Vương Phong với ánh mắt cầu phúc, mãi mãi rời khỏi.
“Được"
Nhìn vào mắt của cậu ta, Vương Phong có thể hiểu được sự tình chắc chắn đã thay đổi, bản thân sợ sẽ bị cậu ta hãm hại.
Bước vào trong căn phòng, Vương Phong nhìn thấy Hắc Y Nhân, toàn thân người này đều mặc đồ đen, cũng không biết dáng người cao bao nhiêu, chỉ là khi nhìn thấy người đó, Vương Phong cảm tháy trong lòng có hơi mất tự tin, giống như là tất cả những bí mật gì cũng đều bị lộ hết ra ngoài.
“Phải đi thật sao?" Nhìn thấy Vương Phong bước vào, người này dùng giọng điệu bình thản hỏi.
“Đúng, tôi nghĩ tôi không hợp sống ở đây, với lại lúc đó là tôi có hứa với Hắc Ưng, nếu không thì giờ tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Vương Phong nói không chút dây dưa.
Dù sao thì cậu ấy cũng tuyệt đối không ở lại chỗ này, nếu như đi rồi, cùng lắm thì không còn là thành viên của Long Hồn nữa, Long hồn trong mắt người khác là một danh từ thần bí, mũi nhọn nhưng trong mắt của Vương Phong, Long Hồn là một nhà giam vô hình.
Thay vì ở môt nơi như thế này, chi bằng sống vui vẻ trong thành phố đầy màu sắc.
“Cậu muốn đi, có thể, nhưng trước khi đi cậu phải đồng ý với tôi một điều kiên." Hắc Y Nhân nói làm cho Vương Phong sửng sốt.
Dễ dàng như vậy đã để mình đi rồi? Nếu không phải Vương Phong nghe rõ, cậu ấy cứ tưởng tai mình có vấn đề.
“Điều kiện gì?" Vương Phong hỏi lại.
“Rất đơn giản, đó là mỗi năm cậu đều phải tham gia ít nhất ba nhiệm vụ, ít hơn số đó thì hôm nay cậu không được đi nữa." giọng điệu của Hắc Y Nhân rất thoải mái, nhưng Vương Phong nghe thấy những lời trên thì trong lòng cũng thở ra một hơi dài, tâm tình thoải mái hẳn ra.
Đừng nói là ba nhiệm vụ, nhiều hơn cũng được, chỉ cần không phải là ba mươi nhiệm vụ, Vương Phong đều có thể chấp nhận, huống hồ cậu ấy còn sợ cậu là người đầu tiên có quyền hạn như vậy.
Hưởng thụ quyền lợi miễn chết như vậy, một năm chỉ có ba nhiệm vụ, chuyện tốt như vậy đúng là đốt đèn lồng cũng khó mà tìm ra.
Hơn nữa đặc quyền của thành viên Long Hồn nhiều như vậy, cũng đủ để cho Vương Phong trả giá như vậy.
Vì vậy Vương Phong không cân nhắc nữa mà trả lời ngay: “Được, tôi hứa, một năm tôi có thể làm ít nhất ba nhiệm vụ, nhưng tôi cũng có một yêu cầu đó là không được vượt quá mười nhiệm vụ, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.
“Được, giao dịch thành công." Hắc Y Nhân đưa tay ra, cầm một chiếc huy chương, đây là huy chương tượng trưng cho Long Hồn, những người có huy chương này đều là những nhân vật có vai trò ngang với Hoa Hạ.
Vốn dĩ những người mới vào không có tư cách để nhận được huy chương này, ít nhất là cần phải đến nửa năm để đến tay, thế nhưng bây giờ Vương Phong phải đi, cậu ấy có thể lấy trước.
Năng lực thấu thị của Vương Phong bây giờ quá đặc biệt rồi, người như vậy có tìm cả Hoa Hạ cũng không có người thứ hai, vì vậy nếu cứ kiên quyết để cậu ấy ở lại nơi này cũng sẽ náo lên làm mọi người không vui, chi bằng cứ để cậu ấy trở về.
Vẫn là người xưa nói đúng, dưa hái xanh thì không ngọt.
Ít nhất ba cơ hội, cũng đủ dùng rồi, những hành động nhỏ bình thường thì Long Hội sẽ ít bị tổn hại, đợi khi nào có việc lớn thì gọi Vương Phong đến là được rồi.
Chỉ cẩn cậu ấy ở đó, chắc chắn sẽ giảm bớt được thương vong, cách đó mấy trăm mét cũng đủ để nhìn thấu tất cả, kẻ đích sẽ không có cách nào để ẩn nấp, hơn nữa năng lực của Vương Phong hoàn toàn có thể làm át chủ bài.
Hắc Y Nhân đã nghĩ rất nhiều, vì vậy sau khi cân nhắc kĩ, hắn nghĩ để Vương Phong quay về cũng không phải là không tốt, năng lực thấy thị càng ít người biết thì càng tốt, nếu lần nào làm nhiệm vụ cũng thành công mĩ mãn, không chừng địch sẽ phát hiện ra ngay, đến lúc đó nếu đã nhận ra thì Vương Phong có thể sẽ phiền phức.
“Đa tạ." nhận xong huy chương của Long Hồn, Vương Phong nhìn chăm chú một lúc, sau đó Vương Phong hơi bị giật mình, cái huy chương Long Hồn này cậu ấy xem không thể nhận ra đây là chất liệu gì đã tạo ra nó.
“Không cần nhìn nữa, đây chính là hợp kim đang được nghiên cứu chế tạo ở Trung Quốc, tin tức này vẫn chưa được công bố ra ngoài, đây là vận dụng hợp kim hàng không, quân đội chúng tôi đã bắt kịp theo.
“Đây là Ngưu sao?" nghe lời của hắn ta xong, trong lòng Vương Phong âm thầm kinh ngạc.
Vẫn còn chưa được công bố mà Long Hồn đã bắt đầu dùng rồi, đây quả thật là phúc khí lớn của quân đội mà.
“Trước khi đi cậu không định xem cho kĩ quân đội Long Hồn sao?" Hắc Y Nhân đột nhiên hỏi.
“Không cần xem nữa, dù sao mọi người cũng ở đây chứ không chạy đi đâu cả, nếu tôi muốn xem thì sẽ tự khắc đến." trong lòng Vương Phong bây giờ chỉ nghĩ về thành phố Trúc hải, đâu có ý định ở đây lâu, nghĩ về kiến trúc xa hoa, nghĩ về chị Tuyết xinh đẹp.
Cậu ấy giống như một người có suy nghĩ keo kẹt, chỉ muốn giữ lấy chị Tuyết.
“Đúng rồi, cậu đã từng ngồi máy bay chiến đấu chưa?"
“Chưa" Vương Phong lắc đầu, cảm thấy hơi kì quái về câu hỏi này.
“Vậy lát nữa dùng máy bay chiến đấu trực tiếp đưa cậu trở về." Lời nói của Hắc Y Nhân làm cho Vương Phong cảm thấy choáng váng, dùng máy bay chiến đấu để đưa người đi sao? Đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe được chuyện như vậy.
Máy bay chiến đấu là dùng để chiến đấu, bây giờ hắn ta lại mang đi dùng để đưa người khác.
“Như vậy sợ là không ổn" Vương Phong nói với giọng điệu chần chừ.
“Không có gì là không ổn cả, máy bay chiến đấu của Long Hồn chúng tôi không do bất kì người nào quản cả, muốn đi đâu thì đi đó, cậu chỉ cần nói đồng ý hay không thôi", giọng nói của Hắc Y Nhân vô cùng dứt khoát khiến cho Vương Phong phải trợn mắt há mồm, thật sự có thể dùng máy bay chiến đấu để quay về Trúc Hải sao?
Cách đối đãi như vậy thật sự là quá tốt rồi, thậm chí trước giờ, cậu cũng chưa từng nghe qua việc như vậy.
Trước giờ nhìn thấy máy bay chiến đấu đều là nhìn qua ti vi, lần được thấy nhiều nhất là lần ở trong rừng, nhưng chỉ được một lúc rồi chúng cũng bay vèo đi trong chớp mắt.
Vì vậy Vương Phong vô cùng tò mò về chiếc máy bay chiến đấu này, nghe nói, chiếc này so với máy bay thông thường thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
“Được." Cuối cùng Vương Phong cũng đồng ý đi xuống, ngồi vào chiếc máy bay chiến đấu mà trước giờ cậu chưa từng thử, vì vậy cậu ấy phải cảm nhận đã rồi mới nói sau.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca