Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 176: Bị cưỡng hôn
Vương Phong nói: “Tôi phải lấy lại sức mạnh của mình trước, hai người cứ đi làm việc gì đó đi." Rồi cũng không trốn tránh nữa, cứ như vậy mà ngồi ở chỗ này, đặt ra một tư thế tu luyện.
Với thực lực bây giờ của hắn, có thể nói là không sợ bất kỳ ai, tự nhiên cũng không cần trốn tránh, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ dựa hắn là một cao thủ nội công thì những đạo sĩ ngoại lực cũng không cách nào đánh lại được hắn.
Khí nên xả thì cũng gần xong, còn lại là đợi thời gian vừa tới thì lập tức rời khỏi chỗ này vì Vương Phong trong một khoàng thời gian ngắn mà đánh gục nhiều người như vậy nên chỉ cần những người vào đây đều biết được sự khủng khiếp của hắn, hai ngày sau đó mặc dù hắn cũng ngồi ở đây một cách quang minh chính đại nhưng vẫn không ai dám chọc hắn.
Vì họ đều nghe nói qua Vương Phong dường như đã thăng cấp lên nội công, đủ tạo ra một cảnh giới mới cao hơn họ.
Chỉ dựa vào sức mạnh của một người mà đánh bại được nhiều người, đây hoàn toàn không phải là sực mạnh mà họ có thể kháng cứ được, nếu hắn đã có thể đánh bại người khác thì bọn họ lên thì có khác gì nhau.
Thức ăn của người khác thì thiếu hụt nhưng thức ăn của ba người họ lại nhiều đến ăn không hết nên trong khoảng thời gian này họ được trải qua những ngày tháng thoải mái, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả.
Ngày thứ bảy là lúc họ chào đón Vương Phong ra ngoài, ngoài rừng truyền đến tiếng còi chói tai nhắc nhở họ có thể rời khói đây.
Nghe thấy tiếng còi chói tai này, Đông Phương Ngọc Nhi và Chung Hiểu Thiến vui mừng nói: “Cuối cùng cũng có thể ra khởi đây."
Lần này ở chỗ này có không ít người bỏ mạng. chắc chắn cũng có người bỏ chạy nhưng hai người họ nếu không phải gặp được Vương Phong thì có khả năng họ cũng đã bị loại bỏ, thậm chí là chết, có thể nói họ hoàn toàn là đi theo Vương Phong thì mới có tư cách thăng cấp ở chỗ này.
Ban đầu là một ngày loại năm người, bây giờ cũng đã qua bảy ngày, e là số người bị loại nhiều hơn con số ba mươi lăm này.
Nhìn lướt qua hai người phụ nữ mặt mày hớn hở này, Vương Phong cũng không có quá nhiều biểu hiện và nói: “Đi thôi." Nếu thăng cấp nội công mà không ra khỏi chỗ này được thì đó mới là chuyện lạ.
Nhưng mấy ngày này hắn vẫn luôn nghĩ đến những việc liên quan đến người áo đen đó, ở đây không có ai hắn quen cả cũng không biết người áo đen đó rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng nếu như có cơ hội gặp lại thì Vương Phong phải cảm ơn anh ấy một cách đàng hoàng.
Không có người này thì Vương Phong có thể đã chết ở đây, đừng nói là luyện nội công tu vi gì đó.
Thậm chí đến bây giờ Vương Phong cũng không biết nội công tu vi của mình rốt cuộc là có sự đột phá hay là nhờ sự giúp đỡ của người áo đen đó, tóm lại thì người áo đen đó cũng được coi là ân nhân cứu mạng của hắn.
Khi nhìn thấy Vương Phong đứng lên muốn đi thì đột nhiên Đông Phương Ngọc Nhi gọi: “Đợi đã."
“Cô còn có việc gì hay sao?" Vương Phong nhìn Đông Phương Ngọc Nhi nhưng ánh mắt của cô ấy lại có chút kỳ lạ.
Vì lúc này đây mặt của Đông Phương Ngọc Nhi đã hoàn toàn ửng hồng giống như trái táo đỏ chín vậy, khiến người ta không chịu được mà cắn hai miếng.
“Là tôi…." Lời vừa dứt, Đông Phương Ngọc Nhi trực tiếp quay đầu đi, hoàn toàn không dám nhìn Vương Phong, trong lòng thì rất là xấu hổ.
“Cô nói là muốn trả nợ ư?" Nhìn thấy bộ dạng này của Đông Phương Ngọc Nhi thì Vương Phong cũng không cần suy nghĩ mà đã biết cô ấy muốn nói gì.
“Ừ." Đông Phương Ngọc Nhi gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, một bên, Chung Hiểu Thiến cũng nhìn đến ngẩn người, phải biết rằng từ khi cô ấy quen biết với Đông Phương Ngọc Nhi thì cô ấy luôn đối xử lạnh lùng với người khác chứ chưa từng lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ nào cả.
Trong chốc lát cô ấy cảm thấy thế giới quan của mình dường như sắp sụp đổ.
Vương Phong nói: “Không cần nghĩ đến nó, lúc tôi cứu hai người cũng không phải vì cái gọi là nụ hôn gì đó của cô mà tôi sớm đã có vợ chưa cưới rồi, có lẽ không lâu sau chúng tôi sẽ kết hôn." Khiến Đông Phương Ngọc Nhi như sét đánh ngang tai, khuôn mặt đỏ hồng trong chớp mắt cũng trở nên trắng bệch.
Đông Phương Ngọc Nhi thừa nhận rằng cô đã có chút cảm giác với Vương Phong, dù gì Vương Phong cũng mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có, hơn nữa lúc Vương Phong vì họ mà chết cũng không sợ thì cô sao lại không cảm động cho được?
Con người cũng không phải là cây cỏ hoa lá, có ai lại có thể vô tình vô nghĩa được, mặc dù Đông Phương Ngọc Nhi luôn đối xử lạnh lùng với người khác nhưng lúc này đây cũng không phải là cô cố ý ngụy trang đâu?
Nếu bây giờ cô tháo bỏ lớp ngụy trang thì đáp án mà cô ấy nhận được cũng sẽ như vậy, cô ấy thực sự không thể chấp nhận được.
Nhìn thấy người Đông Phương Ngọc Nhi run lẩy bẩy như muốn té, Chung Hiểu Thiến cũng ngay lập tức phản ứng lại, đỡ lấy Đông Phương Ngọc Nhi và sợ hãi kêu: “Ngọc Nhi."
Cái cô gái ngu ngốc này biết rõ người ta không có cái ý đó mà vẫn muốn dâng tặng, bây giờ thì phải chịu sự đả kích vô tình này.
Mặc dù có chút giận dữ về những lời nói của Vương Phong nhưng Chung Hiểu Thiến cũng hiểu rõ đây chỉ là tình cảm đơn phương của cô bạn thân mình mà thôi, Vương Phong mấy ngày này cũng chưa từng cố ý đến trêu ghẹo họ, thậm chí phần lớn thời gian của hắn đều nhắm mắt tu luyện, không nhìn đến hai cô gái tươi trẻ này.
Nếu là đàn ông bình thường mà ở cùng với họ lâu như vậy, e là sớm đã chiếm tiện nghi của họ rồi.
Im lặng đúng một phút, Đông Phương Ngọc Nhi mím môi rồi mới hỏi một cách chậm rãi: “Lời anh nói là sự thật ư?"
Vương Phong gật đầu nói: “Là thật." Sắc mặt vẫn bình thản, chị Tuyết là người con gái mà hắn yêu nhất, không ai có thể thay thế được, thậm chí bây giờ Vương Phong vì cô ấy mà ngay cả việc từ chối nhẫn tâm việc chếm tiện nghi cũng có thể làm.
Chị Tuyết, tôi là vì chị mà bỏ qua cơ hội tốt này, trong lòng Vương Phong đang nghĩ.
Đông Phương Ngọc Nhi gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi." Sau đó đẩy tay Chung Hiểu Thiến ra rồi nói: “Tôi Đông Phương Ngọc Nhi cả đời đều không nợ bất kỳ ai nên tôi đồng ý trả thù lao cho anh, tôi cũng sẽ không nợ anh."
Đang nói, Đông Phương Ngọc Nhi bất ngờ xông tới, hai tay trực tiếp quàng qua ôm cổ Vương Phương, làm một cái ôm công chúa rất đạt tiêu chuẩn.
Thậm chí lúc này Vương Phong vẫn cảm giác được môi mình bị một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên, đó chính là đôi môi xinh đẹp của Đông Phương Ngọc Nhi.
Lúc này, đôi mắt Vương Phong trừng to, thực sự không ngờ là Đông Phương Ngọc Nhi lại điên cuồng như vậy.
Nhưng tôi lại hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.
Nhưng việc khiến hắn ngạc nhiên là sau đó đầu lưỡi của Đông Phương Ngọc Nhi lại thò ra không ngừng thăm dò bên trong khoang miệng của Vương Phong.
Dường như là xuất phát từ bản năng của đàn ông, Vương Phong mở miệng của mình, chấp nhận một cách khoan dung món quà bên ngoài này.
“Ai ya." Nhìn hai người ở đây tình tứ, khuôn mặt của Chung Hiểu Thiến cũng nhanh chóng đỏ lên liền xoay người lại.
Cô ấy vẫn không ngờ bạn thân mình lại có một mặt điên cuồng như vậy, người ta không muốn nụ hôn của cô, cô lại có lòng xông lên tặng người ta, cái này hình như là có chút không tự trọng nhỉ.
Hai người quên mất nụ hôn kích tình của mình mà đã ở cùng nhau, hoàn toàn là do Đông Phương Ngọc Nhi tiến công, Vương Phong phòng thủ, nhưng cũng chỉ là chưa tới mười mấy giây thì Vương Phong đã phản ứng lại.
Tôi tốt xấu gì cũng là một thằng đàn ông, vậy mà lại bị một đứa con gái ăn hiếp nên Vương Phong cũng nhanh chóng đánh trả lại, không kiêng nể mà cướp đoạt chất lỏng trong khoang miệng Đông Phương Ngọc Nhi.
Sau khi hai người hôn nhau điên cuồng tròn năm sau phút cũng cảm thấy thở không nỗi thì Đông Phương Ngọc Nhi đã đẩy Vương Phong ra.
“Được rồi, tôi đã không nợ bất kỳ thứ gì của anh hết, cảm ơn anh đã từng cứu mạng chúng tôi." Nói xong liền kéo Chung Hiểu Thiến chạy cũng không có quay đầu lại nữa.
Nhưng mà, ngay lúc cô ấy lướt qua người Vương Phong, một giọt nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, lúc này đây, cô đau lòng như trái tim cô co giật vậy.
Người đàn ông mà cô nhìn trúng lại là người đã có vị hôn thê, cô còn có thể làm được gì? Cô cũng không thể cầm lấy súng mà đi giết vợ chưa cưới của Vương Phong được?
“Ngọc Nhi, chạy chậm tí."
Đông Phương Ngọc Nhi nói với giọng nghẹn ngào: “Chúng ta… đi." Và lấy tay còn lại của mình mà lau nước mắt ở khóe mắt, không muốn để Chung Hiểu Thiến thấy.
Ai!
Hành động của Đông Phương Ngọc Nhi rất rõ ràng, Chung Hiểu Thiến sao lại không nhìn ra được, chỉ là người ta đã có vợ chưa cưới, bạn thân của mình e là rất đáng thương.
Nhìn hai người họ chạy đi, Vương Phong không kiềm được mà sờ nước miếng để lại ở khóe miệng, lắc lắc đầu.
Hắn đã có chị Tuyết, không thể lại đi có quan hệ với người phụ nữ khác được, nếu mà làm thì đó chính là không trung thành với chị Tuyết, điều này cũng giống hắn không cách nào chấp nhận được Bối Vân Tuyết ở sau lưng hắn quan hệ với những người đàn ông khác vậy.
Dĩ nhiên, điều này chỉ là so sánh và đổi vị trí suy nghĩ nên Vương Phong phải chịu trách nhiệm với Bối Vân Tuyết, thậm chí là hắn chỉ sẽ cưới một mình chị Tuyết.
Mọi mặt của Bối Vân Tuyết đều rất hoàn hảo, cho dù Vương Phong quen nhiều phụ nữ đi nữa thì cũng không ai so sánh được với chị Tuyết, cô ấy giống như nữ thần hoàn mỹ mà thượng đế ban cho hắn vậy, Vương Phong sao có thể mà bỏ cô ấy được?
Vì những người phụ nữ khác mà mất đi chị Tuyết, việc ngu ngốc này sao Vương Phong có thể làm được.
Dù gì bây gì hắn đã nói những gì mà hắn muốn nói và cũng không có bất kỳ gánh nặng gì cả nên đã nghỉ ngơi ở đây một lát rồi cũng đi ra theo hướng bên ngoài của khu rừng.
Lúc bước vào khu rừng này, số người đoán chừng là hơn một trăm ba mươi mấy người nhưng đợi đến lúc Vương Phong đi tới đây thì hắn phát hiện số người đứng ở đây còn không đến năm mươi người, loại bỏ hơn phân nửa.
Thậm chí ai nấy cũng gầy gò, ốm yếu, có thể thấy được là mấy ngày này rất là đói.
Vương Phong lại nhìn đám người này, họ cũng nhìn lại Vương Phong, Vương Phong ở trong rừng phát huy sức mạnh mạnh cỡ nào thì ai nấy cũng đều biết, hơn nữa bây giờ họ cũng không nhìn thấu Vương Phong, đương nhiên biết được sức mạnh của hắn đã đạt đến một cảnh giới nào đó.
Nội công đấu với ngoại công, nghĩ thôi cũng muốn biết kết quả.
Lúc này, tên quản giáo trẻ tuổi đó đi đến, khuôn mặt đầy ý cười nói: “Chúc mừng anh."
Vương Phong nói mang theo giọng chế giễu: “Không có gì đáng chúc mừng cả, so với anh thì tôi còn kém xa." Khiến cho sắc mặt của tên quản giáo trẻ tuổi lập tức thay đổi.
Đứng trước mặt nhiều người mà vẫn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với quản giáo, quả thực là không coi quản giáo ra gì.
Nếu là người bình thường thì hắn đã đá cho một phát nhưng vừa nghĩ đến việc mà đại ca giao phó cho mình thì không thể không nén cục tức này được.
Việc mà đại ca giao cho hắn là làm như thế cũng phải đưa Vương Phong đến đội quân Long Hồn, nếu làm không xong việc này thì hắn đoán chừng mình không thể giữ nỗi một bên chân của mình nữa.
Với thực lực bây giờ của hắn, có thể nói là không sợ bất kỳ ai, tự nhiên cũng không cần trốn tránh, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ dựa hắn là một cao thủ nội công thì những đạo sĩ ngoại lực cũng không cách nào đánh lại được hắn.
Khí nên xả thì cũng gần xong, còn lại là đợi thời gian vừa tới thì lập tức rời khỏi chỗ này vì Vương Phong trong một khoàng thời gian ngắn mà đánh gục nhiều người như vậy nên chỉ cần những người vào đây đều biết được sự khủng khiếp của hắn, hai ngày sau đó mặc dù hắn cũng ngồi ở đây một cách quang minh chính đại nhưng vẫn không ai dám chọc hắn.
Vì họ đều nghe nói qua Vương Phong dường như đã thăng cấp lên nội công, đủ tạo ra một cảnh giới mới cao hơn họ.
Chỉ dựa vào sức mạnh của một người mà đánh bại được nhiều người, đây hoàn toàn không phải là sực mạnh mà họ có thể kháng cứ được, nếu hắn đã có thể đánh bại người khác thì bọn họ lên thì có khác gì nhau.
Thức ăn của người khác thì thiếu hụt nhưng thức ăn của ba người họ lại nhiều đến ăn không hết nên trong khoảng thời gian này họ được trải qua những ngày tháng thoải mái, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả.
Ngày thứ bảy là lúc họ chào đón Vương Phong ra ngoài, ngoài rừng truyền đến tiếng còi chói tai nhắc nhở họ có thể rời khói đây.
Nghe thấy tiếng còi chói tai này, Đông Phương Ngọc Nhi và Chung Hiểu Thiến vui mừng nói: “Cuối cùng cũng có thể ra khởi đây."
Lần này ở chỗ này có không ít người bỏ mạng. chắc chắn cũng có người bỏ chạy nhưng hai người họ nếu không phải gặp được Vương Phong thì có khả năng họ cũng đã bị loại bỏ, thậm chí là chết, có thể nói họ hoàn toàn là đi theo Vương Phong thì mới có tư cách thăng cấp ở chỗ này.
Ban đầu là một ngày loại năm người, bây giờ cũng đã qua bảy ngày, e là số người bị loại nhiều hơn con số ba mươi lăm này.
Nhìn lướt qua hai người phụ nữ mặt mày hớn hở này, Vương Phong cũng không có quá nhiều biểu hiện và nói: “Đi thôi." Nếu thăng cấp nội công mà không ra khỏi chỗ này được thì đó mới là chuyện lạ.
Nhưng mấy ngày này hắn vẫn luôn nghĩ đến những việc liên quan đến người áo đen đó, ở đây không có ai hắn quen cả cũng không biết người áo đen đó rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng nếu như có cơ hội gặp lại thì Vương Phong phải cảm ơn anh ấy một cách đàng hoàng.
Không có người này thì Vương Phong có thể đã chết ở đây, đừng nói là luyện nội công tu vi gì đó.
Thậm chí đến bây giờ Vương Phong cũng không biết nội công tu vi của mình rốt cuộc là có sự đột phá hay là nhờ sự giúp đỡ của người áo đen đó, tóm lại thì người áo đen đó cũng được coi là ân nhân cứu mạng của hắn.
Khi nhìn thấy Vương Phong đứng lên muốn đi thì đột nhiên Đông Phương Ngọc Nhi gọi: “Đợi đã."
“Cô còn có việc gì hay sao?" Vương Phong nhìn Đông Phương Ngọc Nhi nhưng ánh mắt của cô ấy lại có chút kỳ lạ.
Vì lúc này đây mặt của Đông Phương Ngọc Nhi đã hoàn toàn ửng hồng giống như trái táo đỏ chín vậy, khiến người ta không chịu được mà cắn hai miếng.
“Là tôi…." Lời vừa dứt, Đông Phương Ngọc Nhi trực tiếp quay đầu đi, hoàn toàn không dám nhìn Vương Phong, trong lòng thì rất là xấu hổ.
“Cô nói là muốn trả nợ ư?" Nhìn thấy bộ dạng này của Đông Phương Ngọc Nhi thì Vương Phong cũng không cần suy nghĩ mà đã biết cô ấy muốn nói gì.
“Ừ." Đông Phương Ngọc Nhi gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, một bên, Chung Hiểu Thiến cũng nhìn đến ngẩn người, phải biết rằng từ khi cô ấy quen biết với Đông Phương Ngọc Nhi thì cô ấy luôn đối xử lạnh lùng với người khác chứ chưa từng lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ nào cả.
Trong chốc lát cô ấy cảm thấy thế giới quan của mình dường như sắp sụp đổ.
Vương Phong nói: “Không cần nghĩ đến nó, lúc tôi cứu hai người cũng không phải vì cái gọi là nụ hôn gì đó của cô mà tôi sớm đã có vợ chưa cưới rồi, có lẽ không lâu sau chúng tôi sẽ kết hôn." Khiến Đông Phương Ngọc Nhi như sét đánh ngang tai, khuôn mặt đỏ hồng trong chớp mắt cũng trở nên trắng bệch.
Đông Phương Ngọc Nhi thừa nhận rằng cô đã có chút cảm giác với Vương Phong, dù gì Vương Phong cũng mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có, hơn nữa lúc Vương Phong vì họ mà chết cũng không sợ thì cô sao lại không cảm động cho được?
Con người cũng không phải là cây cỏ hoa lá, có ai lại có thể vô tình vô nghĩa được, mặc dù Đông Phương Ngọc Nhi luôn đối xử lạnh lùng với người khác nhưng lúc này đây cũng không phải là cô cố ý ngụy trang đâu?
Nếu bây giờ cô tháo bỏ lớp ngụy trang thì đáp án mà cô ấy nhận được cũng sẽ như vậy, cô ấy thực sự không thể chấp nhận được.
Nhìn thấy người Đông Phương Ngọc Nhi run lẩy bẩy như muốn té, Chung Hiểu Thiến cũng ngay lập tức phản ứng lại, đỡ lấy Đông Phương Ngọc Nhi và sợ hãi kêu: “Ngọc Nhi."
Cái cô gái ngu ngốc này biết rõ người ta không có cái ý đó mà vẫn muốn dâng tặng, bây giờ thì phải chịu sự đả kích vô tình này.
Mặc dù có chút giận dữ về những lời nói của Vương Phong nhưng Chung Hiểu Thiến cũng hiểu rõ đây chỉ là tình cảm đơn phương của cô bạn thân mình mà thôi, Vương Phong mấy ngày này cũng chưa từng cố ý đến trêu ghẹo họ, thậm chí phần lớn thời gian của hắn đều nhắm mắt tu luyện, không nhìn đến hai cô gái tươi trẻ này.
Nếu là đàn ông bình thường mà ở cùng với họ lâu như vậy, e là sớm đã chiếm tiện nghi của họ rồi.
Im lặng đúng một phút, Đông Phương Ngọc Nhi mím môi rồi mới hỏi một cách chậm rãi: “Lời anh nói là sự thật ư?"
Vương Phong gật đầu nói: “Là thật." Sắc mặt vẫn bình thản, chị Tuyết là người con gái mà hắn yêu nhất, không ai có thể thay thế được, thậm chí bây giờ Vương Phong vì cô ấy mà ngay cả việc từ chối nhẫn tâm việc chếm tiện nghi cũng có thể làm.
Chị Tuyết, tôi là vì chị mà bỏ qua cơ hội tốt này, trong lòng Vương Phong đang nghĩ.
Đông Phương Ngọc Nhi gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi." Sau đó đẩy tay Chung Hiểu Thiến ra rồi nói: “Tôi Đông Phương Ngọc Nhi cả đời đều không nợ bất kỳ ai nên tôi đồng ý trả thù lao cho anh, tôi cũng sẽ không nợ anh."
Đang nói, Đông Phương Ngọc Nhi bất ngờ xông tới, hai tay trực tiếp quàng qua ôm cổ Vương Phương, làm một cái ôm công chúa rất đạt tiêu chuẩn.
Thậm chí lúc này Vương Phong vẫn cảm giác được môi mình bị một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên, đó chính là đôi môi xinh đẹp của Đông Phương Ngọc Nhi.
Lúc này, đôi mắt Vương Phong trừng to, thực sự không ngờ là Đông Phương Ngọc Nhi lại điên cuồng như vậy.
Nhưng tôi lại hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.
Nhưng việc khiến hắn ngạc nhiên là sau đó đầu lưỡi của Đông Phương Ngọc Nhi lại thò ra không ngừng thăm dò bên trong khoang miệng của Vương Phong.
Dường như là xuất phát từ bản năng của đàn ông, Vương Phong mở miệng của mình, chấp nhận một cách khoan dung món quà bên ngoài này.
“Ai ya." Nhìn hai người ở đây tình tứ, khuôn mặt của Chung Hiểu Thiến cũng nhanh chóng đỏ lên liền xoay người lại.
Cô ấy vẫn không ngờ bạn thân mình lại có một mặt điên cuồng như vậy, người ta không muốn nụ hôn của cô, cô lại có lòng xông lên tặng người ta, cái này hình như là có chút không tự trọng nhỉ.
Hai người quên mất nụ hôn kích tình của mình mà đã ở cùng nhau, hoàn toàn là do Đông Phương Ngọc Nhi tiến công, Vương Phong phòng thủ, nhưng cũng chỉ là chưa tới mười mấy giây thì Vương Phong đã phản ứng lại.
Tôi tốt xấu gì cũng là một thằng đàn ông, vậy mà lại bị một đứa con gái ăn hiếp nên Vương Phong cũng nhanh chóng đánh trả lại, không kiêng nể mà cướp đoạt chất lỏng trong khoang miệng Đông Phương Ngọc Nhi.
Sau khi hai người hôn nhau điên cuồng tròn năm sau phút cũng cảm thấy thở không nỗi thì Đông Phương Ngọc Nhi đã đẩy Vương Phong ra.
“Được rồi, tôi đã không nợ bất kỳ thứ gì của anh hết, cảm ơn anh đã từng cứu mạng chúng tôi." Nói xong liền kéo Chung Hiểu Thiến chạy cũng không có quay đầu lại nữa.
Nhưng mà, ngay lúc cô ấy lướt qua người Vương Phong, một giọt nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, lúc này đây, cô đau lòng như trái tim cô co giật vậy.
Người đàn ông mà cô nhìn trúng lại là người đã có vị hôn thê, cô còn có thể làm được gì? Cô cũng không thể cầm lấy súng mà đi giết vợ chưa cưới của Vương Phong được?
“Ngọc Nhi, chạy chậm tí."
Đông Phương Ngọc Nhi nói với giọng nghẹn ngào: “Chúng ta… đi." Và lấy tay còn lại của mình mà lau nước mắt ở khóe mắt, không muốn để Chung Hiểu Thiến thấy.
Ai!
Hành động của Đông Phương Ngọc Nhi rất rõ ràng, Chung Hiểu Thiến sao lại không nhìn ra được, chỉ là người ta đã có vợ chưa cưới, bạn thân của mình e là rất đáng thương.
Nhìn hai người họ chạy đi, Vương Phong không kiềm được mà sờ nước miếng để lại ở khóe miệng, lắc lắc đầu.
Hắn đã có chị Tuyết, không thể lại đi có quan hệ với người phụ nữ khác được, nếu mà làm thì đó chính là không trung thành với chị Tuyết, điều này cũng giống hắn không cách nào chấp nhận được Bối Vân Tuyết ở sau lưng hắn quan hệ với những người đàn ông khác vậy.
Dĩ nhiên, điều này chỉ là so sánh và đổi vị trí suy nghĩ nên Vương Phong phải chịu trách nhiệm với Bối Vân Tuyết, thậm chí là hắn chỉ sẽ cưới một mình chị Tuyết.
Mọi mặt của Bối Vân Tuyết đều rất hoàn hảo, cho dù Vương Phong quen nhiều phụ nữ đi nữa thì cũng không ai so sánh được với chị Tuyết, cô ấy giống như nữ thần hoàn mỹ mà thượng đế ban cho hắn vậy, Vương Phong sao có thể mà bỏ cô ấy được?
Vì những người phụ nữ khác mà mất đi chị Tuyết, việc ngu ngốc này sao Vương Phong có thể làm được.
Dù gì bây gì hắn đã nói những gì mà hắn muốn nói và cũng không có bất kỳ gánh nặng gì cả nên đã nghỉ ngơi ở đây một lát rồi cũng đi ra theo hướng bên ngoài của khu rừng.
Lúc bước vào khu rừng này, số người đoán chừng là hơn một trăm ba mươi mấy người nhưng đợi đến lúc Vương Phong đi tới đây thì hắn phát hiện số người đứng ở đây còn không đến năm mươi người, loại bỏ hơn phân nửa.
Thậm chí ai nấy cũng gầy gò, ốm yếu, có thể thấy được là mấy ngày này rất là đói.
Vương Phong lại nhìn đám người này, họ cũng nhìn lại Vương Phong, Vương Phong ở trong rừng phát huy sức mạnh mạnh cỡ nào thì ai nấy cũng đều biết, hơn nữa bây giờ họ cũng không nhìn thấu Vương Phong, đương nhiên biết được sức mạnh của hắn đã đạt đến một cảnh giới nào đó.
Nội công đấu với ngoại công, nghĩ thôi cũng muốn biết kết quả.
Lúc này, tên quản giáo trẻ tuổi đó đi đến, khuôn mặt đầy ý cười nói: “Chúc mừng anh."
Vương Phong nói mang theo giọng chế giễu: “Không có gì đáng chúc mừng cả, so với anh thì tôi còn kém xa." Khiến cho sắc mặt của tên quản giáo trẻ tuổi lập tức thay đổi.
Đứng trước mặt nhiều người mà vẫn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với quản giáo, quả thực là không coi quản giáo ra gì.
Nếu là người bình thường thì hắn đã đá cho một phát nhưng vừa nghĩ đến việc mà đại ca giao phó cho mình thì không thể không nén cục tức này được.
Việc mà đại ca giao cho hắn là làm như thế cũng phải đưa Vương Phong đến đội quân Long Hồn, nếu làm không xong việc này thì hắn đoán chừng mình không thể giữ nỗi một bên chân của mình nữa.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca