Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 175: Nội kình

“Anh đừng đi lung tung, bây giờ có thể là ban ngày." Nhìn thấy Vương Phong xoay người đi, hai người Đông Phương Ngọc Nhi kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.

Tuy rằng xung quanh đây đều là những cây cao và to nhưng nếu đi ra ngoài bây giờ thì thật quá nguy hiểm, thế nào cũng bị người khác nhìn thấy.

“Ban ngày thì thế nào? Nếu các cô không muốn đi có thể ở lại đây, tôi không muốn nói nhiều." Vương Phong lạnh nhạt nói, vẫn hướng ra ngoài mà đi. 

“Ngọc Nhi, bọn mình đi cùng với anh ta." Lúc này Chung Hiểu Thiến lên tiếng, vội vàng kéo Đông Phương Ngọc Nhi chạy theo Vương Phong.

Ở bên ngoài, hai người bọn họ như hai đóa hoa hồng có gai, rất ít người đi gây sự với họ nhưng ở đây không phân biệc nam nữ, thậm chí có người thấy bọn họ là nữ thì liền lại trêu chọc, giống như tối ngày hôm trước vậy.

Nếu không phải Vương Phong có thể bọn họ đã chết rồi, vì vậy bây giờ bọn họ cần một người có thể bảo vệ cho họ, tốt nhất là một người con trai. 

Vừa lúc Vương Phong là lựa chọn tốt nhất, tuy năng lực của hắn không phải là mạnh nhất nhưng hắn lại là một người đáng tin.

“Anh muốn làm gì?" Đông Phương Ngọc Nhi đến gần Vương Phong, thấp giọng hỏi.

“Đương nhiên là muốn… giết người!" Trong mắt Vương Phong ánh lên tia lạnh lùng dọa cho hai người bọn Đông Phương Ngọc Nhi bất giác lùi về sau. 

“Các cô không cần nói gì cả, cũng không cần ra tay, các cô tự mình bảo vệ bản thân là được." Nói xong, Vương Phong lại tiếp tục bước về phía trước.

Với năng lực nhìn thấu của mình, Vương Phong rất nhanh đã tìm ra được năm tên lính đang tránh sau tảng đá, năm người họ hiện tại vẫn đang nghĩ ngơi, chắc là có không ít thức ăn.

Nhìn thấy bọn lính ấy, Vương Phong lộ ra nụ cười băng lãnh, sau đó trực tiếp vung cước đá bay tảng đá mà bọn lính ấy đang tựa vào. 

“Ai?" Tiếng đá vỡ va vào nhau khiến bọn lính giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đứng lên.

Trên mặt họ biểu hiện rõ vẻ cảnh giác nhưng hoàn toàn không có ý đối phó Vương Phong.

“Lại là ngươi?" Nhìn thấy Vương Phong, bọn lính tự nhiên đều nhận ra hắn, mấy ngày trước, Vương Phong là người có thành tích cao nhất ở hai mục bắn súng và chạy cự li ngắn, sớm đã trở thành người quen của bọn họ, đương nhiên là nhận ra. 

“Lấy thức ăn của các người giao ra đây, ta không muốn làm khó các người, cho các người mười giây, nếu không giao ra đừng trách ta ra tay độc ác." Nhìn thấy năm người bọn họ, trên mặt Vương Phong không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, lạnh nhạt mà nói.

“Hứ, đừng tưởng ngươi là đệ nhất thì có thể tùy tiện ức hiếp bọn ta, muốn lấy thức ăn của bọn ta, trừ khi người có đủ khả năng." Một tên lính cười lạnh nói sau đó dẫn đầu ra tay.

Bọn họ có tới năm người nhưng bên phía Vương Phong chỉ có ba người, bất luận thế nào Vương Phong vẫn yếu thế hơn. 

Chỉ là suy nghĩ của bọn học quá đơn giản rồi nhưng sự thật lại không như vậy.

Nhìn thấy bọn họ xông đến, mắt Vương Phong ánh lên một tia băng lãnh, không hề tránh né, cứ như vậy nhấc tay lên và đánh xuống.

Răng rắc! 

Tiếng xương cốt bị gãy vang lên, tên lính dẫn đầu xông lên lúc trước lộ ra vẻ không thể tin được, không thể nào tin với tốc độ nhanh như vậy, Vương Phong vẫn có thể đánh được một cách dễ dàng.

Sức lực của Vương Phong thật là quá lớn, một cái đánh xuống của hắn đã khiến cánh tay của tên lính biến dạng, xương cũng đã gãy.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Vương Phong tiến về phía trước cằm lấy cánh tay của tên lính nâng hắn lên, miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt: “Ta nhân từ với ngươi, người khác lại xém chút giết ta, vì vậy ngươi muốn trách, thì trách người khác đi." 

Nói xong, tay còn lại của Vương Phong liền đưa lên trực tiếp đánh vào ngực tên lính, sức lực rất lớn, đánh cho tên lính bay xa ít nhất cũng hai mươi mét, cuối cùng thì rơi xuống đất và chết ngay.

Vương Phong đưa một tay lên, bốn tên lính còn lại đều bị dọa cho chết khiếp, những người bị đánh bay đi đều biết hắn có thực lực, sức lực của hắn gần như bằng bọn họ, thậm chí là còn mạnh hơn, chỉ là bọn không ngờ lại có thể dễ dàng thất bại như vậy, Vương Phong thì chẳng hề có một vết thương nào cả.

Hơn nữa một đấm của Vương Phong vừa rồi thật sự là quá mạnh đi? Đã đánh cho bọn họ văng ra đến hơn hai mươi mét, sức lực của bọn họ cũng không phải nhỏ nhưng lại không thể dễ dàng làm được giống như Vương Phong. 

“Lên." Nếu Vương Phong đã ra tay rồi thì bọn họ cũng không thể rút lui, vì vậy lúc này bốn tên lính kia cũng không nói gì thêm, tất cả đều xông lên.

Bốn người hợp tác, lực sát thương cũng gần như tăng gấp đôi, chỉ là cuối cùng thì kết cục của họ đều rất thê thảm, đều bị đánh bay đi, không chết thì tàn phế, không thể nào bò dậy.

“Không biết tự lượng sức mình." Nhìn thấy lũ lính bại dưới tay mình,  Vương Phong lại lạnh nhạt cười, sau đó mới nói với Đông Phương Ngọc Nhi và Chung Hiểu Thiến đã sớm bị làm cho kinh ngạc không khép miệng lại được: “Đừng có đứng ngây người ra đó nữa, mau lấy thức ăn của bọn chúng đi." 

“Ừa ừa ừa." Hai cô gái gật đầu, sau đó mới nhanh chóng lấy hết thức ăn của bọn lính, một chút cũng không chừa lại.

Còn về mấy tên lính bại dưới tay Vương Phong, hắn cũng chẳng muốn diệt cỏ tận gốc, suy cho cùng thì hắn và bọn họ cũng chẳng có huyết hải thâm thù gì, hắn chỉ muốn lấy thức ăn của họ mà thôi.

Còn về tên lính đầu tiên là tự hắn tìm đến cái chết, không thể trách Vương Phong được. 

Tìm được một nơi đất trống, ba người bọn Vương Phong liền ăn một cách vội vàng, đến khi thức ăn chỉ còn lại một nữa thì mới cảm thấy no.

Tuy là không dư lại bao nhiêu nhưng chút ít thức ăn này cộng với lượng thức ăn họ vừa mới ăn thì hai ngày tới đã không còn là vấn đề.

Cứ như vậy, chỉ cần học có thể vượt qua ngày cuối cùng thì có thể sống mà thoát ra khỏi nơi này rồi. 

Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hai người họ nhưng Vương Phong lại không nghĩ như vậy, sau khi ăn no, hắn đứng lên, nhìn hai cô một cái rồi hỏi: “Ăn no chưa?"

“Đã no rồi." Hai người họ gật gật đầu, sẽ không nhanh mà cảm thấy đói nữa.

“Nếu đã ăn no rồi thì chúng ta đi thôi." 

“Đi đâu?" Trên mặt hai người họ lộ vẻ khó hiểu.

“Tiếp tục cướp." Lời nói của Vương Phong rất quả quyết, không hề có chút tình cảm nào.

“Còn cướp sao?" Hai người bọn họ nhăn mặt, cảm thấy Vương Phong có phải đã điên rồi hay không? 

Tình hình sau đó đã chứng minh điều mà hai cô suy đoán là đúng, Vương Phong đã điên thật rồi,  sau đó hắn lại đi tìm vài tên lính, cướp thức ăn của chúng, không ai có thể ngăn cản.

Hơn nữa hắn dường như rất thân thuộc đối với nơi này, rất nhanh đã tìm được những tên lính đang ẩn nấp và lấy hết thức ăn của chúng.

Tính đi tính lại thì thức ăn đã đủ cho họ dùng đến ba ngày cuối cùng rồi nhưng Vương Phong giống như vẫn chưa có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục tìm mấy tên lính khác, dường như không tìm được tất cả bọn chúng thì không cam tâm. 

“Vương Phong, thức ăn của chúng ta đã đủ rồi." Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Vương Phong, cuối cùng Đông Phương Ngọc Nhi mới kéo hắn lại.

Đã cướp được của mười mấy đội binh rồi, mỗi lần để có người chết, từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ sợ là số người chết dưới tay Vương Phong đã hơn mười người, hơn nữa nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều người chết.

“Nếu đã đủ rồi thì bỏ đi." Nghe xong lời nói của Đông Phương Ngọc Nhi, Vương Phong hít sâu một cái sau đó tùy ý ngồi xuống đất. 

Hắn điên cuồng chiến đấu như vậy là vì hắn cảm thấy dường như trong lòng hắn rất tức giận, hiện tại đã chiến đấu lâu như vậy rồi, hắn cảm thấy đã thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn nữa hắn có thể dễ dàng đánh bại nhiều người như vậy là vì nội công của hắn đã tăng lên một bậc rồi!

Giống như lần trước, hắn đã thành công giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể trong trạng thái điên cuồng, sau đó còn nâng cao được sức lực. 

Nếu không phải như vậy, hắn sao lại có thể dễ dàng đánh thắng được những tên lính kia.

Cũng có thể nói, nếu hắn tiếp tục chiến đấu, mấy tên kia sẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu thức ăn đã đủ rồi thì hắn cũng không cần tiếp tục đi cướp nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại