Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 161: Bộ đội long hồn
Nhưng có Quảng Mạc ở đây, tất cả bọn họ không ai dám tự ý rời vị trí nửa bước, chỉ có thể dùng mắt sốt ruột nhìn Vương Phong nướng thịt, hận tới mức không thể xông tới cướp chỗ thịt nướng kia.
“Cuối cùng cũng xong, thật là thơm." Lấy thịt nướng chín từ trên giá xuống, Vương Phong cũng say sưa hít thật sâu hai cái khiến sắc mặt Quảng Mạc trở nên kì quái.
“Ai đói rồi đều có thể lại đây ăn với tôi nhé, đằng nào cũng có rất nhiều thịt một mình tôi ăn không hết." Vương Phong nói mắt nhìn xung quanh.
“Trưởng quản, người này..." Nhìn khuôn mặt say sưa của Vương Phong, người bên cạnh Quảng Mạc hận không thể cho hắn một cái tát, đánh chết hắn, thật là đáng ghét.
Biết bọn họ muốn ăn lại còn tỏ ra vẻ đầy dụ dỗ đúng là muốn ăn đòn mà.
“Bỏ đi, chúng ta đi qua bên kia ăn đi." Vượt qua dự tính của người kia, Quảng Mạc cười rồi đi qua chỗ của Vương Phong.
Còn những người ở gần Quảng Mạc nhìn thấy trưởng quản đã đi qua bên đó, họ cũng không đứng ở đó mà nhao nhao đi về phía Vương Phong.
“Tên ngốc này, tôi có thể ăn một chút được không?" Quảng Mạc có một chút thẹn thùng hỏi.
“Đương nhiên là có thể, nhưng không biết ở chỗ này của anh có rượu không nhỉ?" Khuôn mặt Vương Thăng thay đổi lên một chút không có ý kiến.
“Có." Quảng Mạc gật đầu sau đó nói với cấp dưới của mình: “Mang rượu của tôi đến đây."
“Vâng." Sau đó cấp dưới của Quảng Mạc nhìn Vương Phong không quen, nhưng trưởng phòng đã hạ lệnh bọn họ cũng không dám vi phạm chỉ có thể đi vào trong lều lấy một chai rượu mao đài ra.
“Như thế này vừa lòng rồi chứ?" Nhận lấy chai rượu Quảng Mạc giọng không khách khí nói với Vương Phong.
“Thế này cũng không tệ lắm." Vương Phong cười, sau đó dùng dao găm xẻ thịt thành nhiều phần khác nhau nói: “Đừng khách khí, đằng nào vẫn còn rất nhiều thịt ăn không hết."
Câu nói này khiến cho những người kia không còn khách khí nhao nhao ăn từng miếng ngấu nghiến.
Vừa có thịt vừa có rượu, những người này từng người từng người đi cùng với Vương Phong nhiệt tình hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn phải nhìn khuôn mặt lạnh nữa.
Lần dã ngoại này có thức ăn ngon, lại có rượu ngon ngượi lại Vương Phong cảm giác rất lâng lâng.
Sau khi cơm no rượu say, Vương Phong và những người này thân thiết hơn sau đó mới đi vào trong lều để tu luyện.
Thời gian hơn ba ngày ở đây, chỉ sợ ban đêm hắn đều ở trên đường bởi vì khả năng nhìn xuyên tường của hắn chỉ sợ vào buổi đêm không có một chút ngăn trở nào cho nên hắn mới có thể đến đây trong một thời gian ngắn như vậy.
Tất cả mọi người đều biết ở một nơi như thế này, buổi tối so với ban ngày rất nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều động vật buổi tối mới ra ngoài hoạt động và Vương Phong cũng là một ngoại lệ, nếu như người khác buổi tối có thể ra ngoài đường được thì đó mới là chuyện lạ.
Ở đây luyện tập được hai ngày, đằng sau Vương Phong có hai người mới đến đây. Đó là một người trẻ tuổi tu vi ngoại công trung kỳ, người còn lại so sánh cũng có lợi thế không ít.
“Năm ngày trôi qua, thành tích cũng không tệ." Nhìn khuôn mặt tự cao của người trẻ Quảng Mạc nói nhưng trong lòng có một chút dè bỉu coi thường.
Còn cho rằng mình đứng thứ nhất sao? Thật không biết người trước ngươi sớm đã có sự biến đổi rồi.
Trọn vẹn khoảng hai ngày, đây không phải là khoảng cách lớn bình thường.
Đương nhiên, mấy trăm ki lô mét thời gian một tuần hơn nữa trên đường còn có rất nhiều nguy hiểm người bình thường căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cũng chỉ có quân đội ưu tú như bọn họ mới có thể làm được điều đó cho nên có thể nói thành tích của hắn không tồi, cũng là sự thật.
Nhưng không cần biết như thế nào, những người này còn kém rất xa so với Vương Phong, Vương Phong đi trên người khác không hề bị thương hơn nữa còn mang hương vị đẹp về.
Nhưng trước mắt người ở đây mặc dù kiêu ngạo nhưng ban đầu hắn không làm sao xuống được, bây giờ hắn làm sao lại ra được hơn nữa trên thân thể lại không hề bị thương, kém chút nữa không phải một nửa ngôi sao.
“Được rồi, đi vào nghỉ ngơi một chút trước nhé." Lúc đó Quảng Mạc nói khiến người trẻ tuổi hơn gật đầu sao đó tôn trọng làm một cái quân lễ nói: “Vâng!"
“Anh..." Bước vào trong lều, bỗng nhiên người trẻ tuổi nhìn thấy Vương Phong đang nhắm mắt tu luyện, kinh ngạc tới mức một câu cũng không nói ra được.
Đáng lẽ hắn cứ cho rằng mình là người đầu tiên ra ngoài, không ngờ rằng Vương Phong đã ở trước mặt hắn, điều này là sự đả kích không nhỏ đối với hắn.
Đường xa như vậy bản thân dùng thời gian năm ngày nhưng Vương Phong rốt cục là khi nào tới?
Hơn nữa quần áo của hắn đều rất sạch sẽ, khuôn mặt nhẹ nhõm có thể thấy thời gian đến đây rất ngắn.
Chẳng lẽ hắn gian lận? Suy nghĩ trong người này cứ liên tiếp hiện lên, hắn không có cách nào tin được bản thân lại đứng thứ hai.
Khi trong quân khu này, bất kể trên phương diện gì hắn đều có thể lấn áp được mọi người nhưng bây giờ hắn lại thua một người mà người trong quân khu đều không phải là đối thủ của Vương Phương, thật sự rất khó để chấp nhận.
“Cuối cùng cũng có người đến rồi." Lúc đó Vương Phong chậm rãi mở mắt thở dài một hơi.
“Người anh em ngồi xuống đi." Vương Phong tùy tiện chào hỏi sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.
Ban đầu những người này không muốn nói chuyện với hắn, bây giờ hắn mới lười cùng người này nói nhiều.
Đã từng ba hoa như thằng cuội hiện tại còn để hắn bỏ lại phía sau.
Thấy Vương Phong không thèm để ý đến mình, người này cũng không đi hỏi Vương Phong vì sao, càng không đi hỏi Quảng Mạc vì sao Vương Phong lại đến nhanh như vậy.
Thân là quân nhân, hắn hiểu rõ được những quy tắc nghiêm ngặt cho nên những việc phạm quy tắc này hắn không thể đi làm.
Nghi ngờ trưởng quản, trừ khi người có bệnh mới có thể làm như vậy, không chiếm được chút lợi ích nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hôm đó ngoài người trẻ tuổi lần lượt có ba người đến đây, trên người những người này đều có những vết thương không giống nhau, không có người nào ra ngoài nhẹ nhàng giống như Vương Phong. Chỉ cần dựa vào điểm này khoảng cách giữa bọn họ và Vương Phong quá lớn.
Thân là ưu tú trong ưu tú, đến Vương Phong cũng không bằng thì thật sự rất mất mặt.
Những người này, mỗi người đi vào trong lều Vương Phong đều cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của bọn họ hoặc khi bọn họ biết Vương Phong, Vương Phong cũng không nên xuất hiện ở đây thậm chí không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Nhưng thực tế Vương Phong không những đến đây mà còn đến trước sớm nhất ở đây.
Trong bảy ngày rất nhanh đã trôi qua, lúc đầu có tổng cộng mười bốn người từ máy bay trực thăng nhảy xuống, nhưng bây giờ đến đây tổng cộng chỉ có mười ba người, còn một người cuối cùng cũng không biết là chuyện gì đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
“Phái người dùng máy bay trực thăng đi tìm kiếm." Quảng Mạc nói sau đó lập tức có người lái máy bay trực thăng đi tìm kiếm.
Ước chừng nửa tiếng sau có tiếng phi công truyền tới: “Báo cáo trưởng quản, người đã chết cách chúng ta ngoài một trăm ki lô mét, xem ra có thể đã gặp phải một loại dã thú rất mạnh đến thân thể chỉ còn lại một nửa."
Nghe thấy lời này những người ở đây đều rất kinh ngạc, mặc dù đã cúp máy nhưng bọn họ cũng vẫn không nghĩ tới.
“Đem thi thể còn lại của anh ta thu thập lại sau đó để trực thăng đưa trở về, đồ vô dụng như vậy chết đã chết rồi." Quảng Mạc vô cùng lạnh lùng.
Nghe thấy lời nói của hắn, chỉ sợ là thân hình của Vương Phong cũng đều chấn động, sự sống chết trong mắt của Quảng Mạc căn bản không là gì cả, quá lạnh lùng.
Không đúng, đây không thể gọi là lạnh lùng mà nên gọi là máu lạnh mới đúng.
“Các cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi làm như vậy đều vì tốt cho các người. Bây giờ tôi biết các người đang hận tôi nhưng vì để cuộc chiến đấu sau này các cậu có cơ hội sống sót lớn nhất, nếu các cậu cảm thấy tôi lạnh lùng thì bây giờ có thể rút lui." Nhìn thấy biểu hiện của Vương Phong, Quảng Mạc cười lạnh lùng khiến cho bọn họ cũng không dám nói ra câu nào nữa.
Cho nên bọn họ tham gia cuộc luyện tập như thế này là vì muốn trở thành một trong những bộ đội tinh duệ nhất của Hoa Hạ. Nếu bây giờ trở về, bọn họ mất mặt không phải là chính bọn họ mà là cả quân khu đứng sau lưng họ.
Hơn nữa lời của Quảng Mạc nói không sai, nếu khi luyện tập không ác liệt đợi đến khi chiến đấu, đến khi đó có thể ngươi sẽ chết.
Viện đạn không có mắt, người trúng đạn rồi chỉ có thể chết cho nên bây giờ ác một chút những có thể bảo đảm bọn có cơ hội sống sót sau này.
“Bây giờ tôi cho các cậu một ngày nghỉ ngơi, một ngày sau tôi tuyên bố thành tích." Nói xong Quảng Mạc quay người đi cho bọn Vương Phong nghỉ ngơi.
Bởi vì Vương Phong đã sớm đến đây là có duyên cớ cho nên cho nên thực lực của hắn đã hồi phục tới đỉnh điểm, còn một ngày hắn ngược lại nhàn rỗi bắt đầu cũng Quảng Mạc làm thân.
Bởi vì có việc ăn thịt lần trước cho nên những binh sĩ cũng không dễ nhìn vào sắc mặt Vương Phong, không phải có câu nói rất hay sao, tay ăn của người thì miệng phải mềm cho nên từ miệng những người này Vương Phong cũng lấy được một số tin tức có thể dùng được.
Lúc vừa mới lên máy bay, hắn mù mịt căn bản không biết Quảng Mạc muốn đem mình làm gì càng không biết họ làm cái gì nhưng đã từng dò hỏi qua, bây giờ hắn cũng có thể làm rõ ràng.
Hạ Hoa có bộ đội thần bí, trừ Cục An Quốc bên ngoài, các bộ binh đặc chủng bên ngoài thì nơi thần bí nhất cũng khó tiếp xúc nhất chính là bộ đội Qủy hồn.
Tất cả những bộ đội này chính là niềm kiêu ngạo của quân nhân Hoa Hạ, cũng là mộng ước cả đời của bọn họ muốn đến nơi này. Người sinh tồn trong đó không giống nhau là người ưu tú trong top những người ưu tú, là từ vô số người trong hàng vạn hàng nghìn người chọn ra.
Không ai biết chính xác những người này ở đâu càng không biết bọn họ rốt cục có bao nhiêu người, càng không thể điều tra được một chút tin tức về bọn họ.
Thậm chí đến tin tức công dân của bọn họ toàn bộ đều bị gạch bỏ chỉ có phương pháp đặc biệt mới có thể điều tra ra.
Mà bây giờ, bọn Vương Phong tiến hành luyện tập cũng vì chuyện này.
Những người cùng Vương Phong luyện tập đều là những người ưu tú được tuyển chọn từ trong các quân khu lớn, cho nên tham gia lần luyện tập này bọn họ đều muốn chứng minh thực lực của bản thân sau đó trở thành một người trong đội Long Hồn.
Là một quân nhân chính là vinh dự cao nhất cũng là nơi vinh quy cuối cùng.
Mặc dù không biết bộ đội Long Hồn làm cái gì nhưng nhìn thấy hình ảnh của người vệ binh nói Vương Phong biết bộ đội Long Hồn này nhất định rất đa dạng.
Nhưng không cần biết bọn họ giỏi như thế nào Vương Phong cũng không muốn trở thành một người trong suy nghĩ của bọn họ bởi vì chí hướng của hắn không phải ở chỗ này.
“Trừ khi thầy của hắn muốn hắn trở thành một thành viên trong bội đội Long Hồn." Bỗng nhiên khuôn mặt của Vương Phong trở lên kì dị, thực sự muốn gọi điện thoại để hỏi thầy hắn.
Nhưng bây giờ điện thoại của hắn đã hỏng rồi, những người ở đây cũng sẽ không cho hắn mượn điện thoại, chỉ có thể bỏ qua.
Cùng lắm đợi đến cuối cùng từ bỏ tư cách là được đằng nào cũng chẳng ai ép hắn.
Đối với người quân nhân, trong lòng hắn luôn bội phục bởi vì không có sự tồn tại của họ đất nước làm sao an định? Nhưng hắn thực sự lại không có suy nghĩ trở thành một quân nhân.
Vì quốc gia mà cống hiến có rất nhiều phương thức, cũng không nhất định phải trở thành một quân nhân, hắn có thể chọn phương pháp khác.
Nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày mai bọn Vương Phong mới bị Quảng Mạc bắt tập trung ngoài lều, ngoài Vương Phong mỗi người đều đứng thẳng tắp, tư thế rất vững vàng một chút cử động cũng không có.
Trái lại Vương Phong đứng rất lỏng lẻo một chút cũng không giống quân nhân càng giống một tên lưu manh bỏ đi.
“Cuối cùng cũng xong, thật là thơm." Lấy thịt nướng chín từ trên giá xuống, Vương Phong cũng say sưa hít thật sâu hai cái khiến sắc mặt Quảng Mạc trở nên kì quái.
“Ai đói rồi đều có thể lại đây ăn với tôi nhé, đằng nào cũng có rất nhiều thịt một mình tôi ăn không hết." Vương Phong nói mắt nhìn xung quanh.
“Trưởng quản, người này..." Nhìn khuôn mặt say sưa của Vương Phong, người bên cạnh Quảng Mạc hận không thể cho hắn một cái tát, đánh chết hắn, thật là đáng ghét.
Biết bọn họ muốn ăn lại còn tỏ ra vẻ đầy dụ dỗ đúng là muốn ăn đòn mà.
“Bỏ đi, chúng ta đi qua bên kia ăn đi." Vượt qua dự tính của người kia, Quảng Mạc cười rồi đi qua chỗ của Vương Phong.
Còn những người ở gần Quảng Mạc nhìn thấy trưởng quản đã đi qua bên đó, họ cũng không đứng ở đó mà nhao nhao đi về phía Vương Phong.
“Tên ngốc này, tôi có thể ăn một chút được không?" Quảng Mạc có một chút thẹn thùng hỏi.
“Đương nhiên là có thể, nhưng không biết ở chỗ này của anh có rượu không nhỉ?" Khuôn mặt Vương Thăng thay đổi lên một chút không có ý kiến.
“Có." Quảng Mạc gật đầu sau đó nói với cấp dưới của mình: “Mang rượu của tôi đến đây."
“Vâng." Sau đó cấp dưới của Quảng Mạc nhìn Vương Phong không quen, nhưng trưởng phòng đã hạ lệnh bọn họ cũng không dám vi phạm chỉ có thể đi vào trong lều lấy một chai rượu mao đài ra.
“Như thế này vừa lòng rồi chứ?" Nhận lấy chai rượu Quảng Mạc giọng không khách khí nói với Vương Phong.
“Thế này cũng không tệ lắm." Vương Phong cười, sau đó dùng dao găm xẻ thịt thành nhiều phần khác nhau nói: “Đừng khách khí, đằng nào vẫn còn rất nhiều thịt ăn không hết."
Câu nói này khiến cho những người kia không còn khách khí nhao nhao ăn từng miếng ngấu nghiến.
Vừa có thịt vừa có rượu, những người này từng người từng người đi cùng với Vương Phong nhiệt tình hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn phải nhìn khuôn mặt lạnh nữa.
Lần dã ngoại này có thức ăn ngon, lại có rượu ngon ngượi lại Vương Phong cảm giác rất lâng lâng.
Sau khi cơm no rượu say, Vương Phong và những người này thân thiết hơn sau đó mới đi vào trong lều để tu luyện.
Thời gian hơn ba ngày ở đây, chỉ sợ ban đêm hắn đều ở trên đường bởi vì khả năng nhìn xuyên tường của hắn chỉ sợ vào buổi đêm không có một chút ngăn trở nào cho nên hắn mới có thể đến đây trong một thời gian ngắn như vậy.
Tất cả mọi người đều biết ở một nơi như thế này, buổi tối so với ban ngày rất nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều động vật buổi tối mới ra ngoài hoạt động và Vương Phong cũng là một ngoại lệ, nếu như người khác buổi tối có thể ra ngoài đường được thì đó mới là chuyện lạ.
Ở đây luyện tập được hai ngày, đằng sau Vương Phong có hai người mới đến đây. Đó là một người trẻ tuổi tu vi ngoại công trung kỳ, người còn lại so sánh cũng có lợi thế không ít.
“Năm ngày trôi qua, thành tích cũng không tệ." Nhìn khuôn mặt tự cao của người trẻ Quảng Mạc nói nhưng trong lòng có một chút dè bỉu coi thường.
Còn cho rằng mình đứng thứ nhất sao? Thật không biết người trước ngươi sớm đã có sự biến đổi rồi.
Trọn vẹn khoảng hai ngày, đây không phải là khoảng cách lớn bình thường.
Đương nhiên, mấy trăm ki lô mét thời gian một tuần hơn nữa trên đường còn có rất nhiều nguy hiểm người bình thường căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cũng chỉ có quân đội ưu tú như bọn họ mới có thể làm được điều đó cho nên có thể nói thành tích của hắn không tồi, cũng là sự thật.
Nhưng không cần biết như thế nào, những người này còn kém rất xa so với Vương Phong, Vương Phong đi trên người khác không hề bị thương hơn nữa còn mang hương vị đẹp về.
Nhưng trước mắt người ở đây mặc dù kiêu ngạo nhưng ban đầu hắn không làm sao xuống được, bây giờ hắn làm sao lại ra được hơn nữa trên thân thể lại không hề bị thương, kém chút nữa không phải một nửa ngôi sao.
“Được rồi, đi vào nghỉ ngơi một chút trước nhé." Lúc đó Quảng Mạc nói khiến người trẻ tuổi hơn gật đầu sao đó tôn trọng làm một cái quân lễ nói: “Vâng!"
“Anh..." Bước vào trong lều, bỗng nhiên người trẻ tuổi nhìn thấy Vương Phong đang nhắm mắt tu luyện, kinh ngạc tới mức một câu cũng không nói ra được.
Đáng lẽ hắn cứ cho rằng mình là người đầu tiên ra ngoài, không ngờ rằng Vương Phong đã ở trước mặt hắn, điều này là sự đả kích không nhỏ đối với hắn.
Đường xa như vậy bản thân dùng thời gian năm ngày nhưng Vương Phong rốt cục là khi nào tới?
Hơn nữa quần áo của hắn đều rất sạch sẽ, khuôn mặt nhẹ nhõm có thể thấy thời gian đến đây rất ngắn.
Chẳng lẽ hắn gian lận? Suy nghĩ trong người này cứ liên tiếp hiện lên, hắn không có cách nào tin được bản thân lại đứng thứ hai.
Khi trong quân khu này, bất kể trên phương diện gì hắn đều có thể lấn áp được mọi người nhưng bây giờ hắn lại thua một người mà người trong quân khu đều không phải là đối thủ của Vương Phương, thật sự rất khó để chấp nhận.
“Cuối cùng cũng có người đến rồi." Lúc đó Vương Phong chậm rãi mở mắt thở dài một hơi.
“Người anh em ngồi xuống đi." Vương Phong tùy tiện chào hỏi sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.
Ban đầu những người này không muốn nói chuyện với hắn, bây giờ hắn mới lười cùng người này nói nhiều.
Đã từng ba hoa như thằng cuội hiện tại còn để hắn bỏ lại phía sau.
Thấy Vương Phong không thèm để ý đến mình, người này cũng không đi hỏi Vương Phong vì sao, càng không đi hỏi Quảng Mạc vì sao Vương Phong lại đến nhanh như vậy.
Thân là quân nhân, hắn hiểu rõ được những quy tắc nghiêm ngặt cho nên những việc phạm quy tắc này hắn không thể đi làm.
Nghi ngờ trưởng quản, trừ khi người có bệnh mới có thể làm như vậy, không chiếm được chút lợi ích nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hôm đó ngoài người trẻ tuổi lần lượt có ba người đến đây, trên người những người này đều có những vết thương không giống nhau, không có người nào ra ngoài nhẹ nhàng giống như Vương Phong. Chỉ cần dựa vào điểm này khoảng cách giữa bọn họ và Vương Phong quá lớn.
Thân là ưu tú trong ưu tú, đến Vương Phong cũng không bằng thì thật sự rất mất mặt.
Những người này, mỗi người đi vào trong lều Vương Phong đều cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của bọn họ hoặc khi bọn họ biết Vương Phong, Vương Phong cũng không nên xuất hiện ở đây thậm chí không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Nhưng thực tế Vương Phong không những đến đây mà còn đến trước sớm nhất ở đây.
Trong bảy ngày rất nhanh đã trôi qua, lúc đầu có tổng cộng mười bốn người từ máy bay trực thăng nhảy xuống, nhưng bây giờ đến đây tổng cộng chỉ có mười ba người, còn một người cuối cùng cũng không biết là chuyện gì đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
“Phái người dùng máy bay trực thăng đi tìm kiếm." Quảng Mạc nói sau đó lập tức có người lái máy bay trực thăng đi tìm kiếm.
Ước chừng nửa tiếng sau có tiếng phi công truyền tới: “Báo cáo trưởng quản, người đã chết cách chúng ta ngoài một trăm ki lô mét, xem ra có thể đã gặp phải một loại dã thú rất mạnh đến thân thể chỉ còn lại một nửa."
Nghe thấy lời này những người ở đây đều rất kinh ngạc, mặc dù đã cúp máy nhưng bọn họ cũng vẫn không nghĩ tới.
“Đem thi thể còn lại của anh ta thu thập lại sau đó để trực thăng đưa trở về, đồ vô dụng như vậy chết đã chết rồi." Quảng Mạc vô cùng lạnh lùng.
Nghe thấy lời nói của hắn, chỉ sợ là thân hình của Vương Phong cũng đều chấn động, sự sống chết trong mắt của Quảng Mạc căn bản không là gì cả, quá lạnh lùng.
Không đúng, đây không thể gọi là lạnh lùng mà nên gọi là máu lạnh mới đúng.
“Các cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi làm như vậy đều vì tốt cho các người. Bây giờ tôi biết các người đang hận tôi nhưng vì để cuộc chiến đấu sau này các cậu có cơ hội sống sót lớn nhất, nếu các cậu cảm thấy tôi lạnh lùng thì bây giờ có thể rút lui." Nhìn thấy biểu hiện của Vương Phong, Quảng Mạc cười lạnh lùng khiến cho bọn họ cũng không dám nói ra câu nào nữa.
Cho nên bọn họ tham gia cuộc luyện tập như thế này là vì muốn trở thành một trong những bộ đội tinh duệ nhất của Hoa Hạ. Nếu bây giờ trở về, bọn họ mất mặt không phải là chính bọn họ mà là cả quân khu đứng sau lưng họ.
Hơn nữa lời của Quảng Mạc nói không sai, nếu khi luyện tập không ác liệt đợi đến khi chiến đấu, đến khi đó có thể ngươi sẽ chết.
Viện đạn không có mắt, người trúng đạn rồi chỉ có thể chết cho nên bây giờ ác một chút những có thể bảo đảm bọn có cơ hội sống sót sau này.
“Bây giờ tôi cho các cậu một ngày nghỉ ngơi, một ngày sau tôi tuyên bố thành tích." Nói xong Quảng Mạc quay người đi cho bọn Vương Phong nghỉ ngơi.
Bởi vì Vương Phong đã sớm đến đây là có duyên cớ cho nên cho nên thực lực của hắn đã hồi phục tới đỉnh điểm, còn một ngày hắn ngược lại nhàn rỗi bắt đầu cũng Quảng Mạc làm thân.
Bởi vì có việc ăn thịt lần trước cho nên những binh sĩ cũng không dễ nhìn vào sắc mặt Vương Phong, không phải có câu nói rất hay sao, tay ăn của người thì miệng phải mềm cho nên từ miệng những người này Vương Phong cũng lấy được một số tin tức có thể dùng được.
Lúc vừa mới lên máy bay, hắn mù mịt căn bản không biết Quảng Mạc muốn đem mình làm gì càng không biết họ làm cái gì nhưng đã từng dò hỏi qua, bây giờ hắn cũng có thể làm rõ ràng.
Hạ Hoa có bộ đội thần bí, trừ Cục An Quốc bên ngoài, các bộ binh đặc chủng bên ngoài thì nơi thần bí nhất cũng khó tiếp xúc nhất chính là bộ đội Qủy hồn.
Tất cả những bộ đội này chính là niềm kiêu ngạo của quân nhân Hoa Hạ, cũng là mộng ước cả đời của bọn họ muốn đến nơi này. Người sinh tồn trong đó không giống nhau là người ưu tú trong top những người ưu tú, là từ vô số người trong hàng vạn hàng nghìn người chọn ra.
Không ai biết chính xác những người này ở đâu càng không biết bọn họ rốt cục có bao nhiêu người, càng không thể điều tra được một chút tin tức về bọn họ.
Thậm chí đến tin tức công dân của bọn họ toàn bộ đều bị gạch bỏ chỉ có phương pháp đặc biệt mới có thể điều tra ra.
Mà bây giờ, bọn Vương Phong tiến hành luyện tập cũng vì chuyện này.
Những người cùng Vương Phong luyện tập đều là những người ưu tú được tuyển chọn từ trong các quân khu lớn, cho nên tham gia lần luyện tập này bọn họ đều muốn chứng minh thực lực của bản thân sau đó trở thành một người trong đội Long Hồn.
Là một quân nhân chính là vinh dự cao nhất cũng là nơi vinh quy cuối cùng.
Mặc dù không biết bộ đội Long Hồn làm cái gì nhưng nhìn thấy hình ảnh của người vệ binh nói Vương Phong biết bộ đội Long Hồn này nhất định rất đa dạng.
Nhưng không cần biết bọn họ giỏi như thế nào Vương Phong cũng không muốn trở thành một người trong suy nghĩ của bọn họ bởi vì chí hướng của hắn không phải ở chỗ này.
“Trừ khi thầy của hắn muốn hắn trở thành một thành viên trong bội đội Long Hồn." Bỗng nhiên khuôn mặt của Vương Phong trở lên kì dị, thực sự muốn gọi điện thoại để hỏi thầy hắn.
Nhưng bây giờ điện thoại của hắn đã hỏng rồi, những người ở đây cũng sẽ không cho hắn mượn điện thoại, chỉ có thể bỏ qua.
Cùng lắm đợi đến cuối cùng từ bỏ tư cách là được đằng nào cũng chẳng ai ép hắn.
Đối với người quân nhân, trong lòng hắn luôn bội phục bởi vì không có sự tồn tại của họ đất nước làm sao an định? Nhưng hắn thực sự lại không có suy nghĩ trở thành một quân nhân.
Vì quốc gia mà cống hiến có rất nhiều phương thức, cũng không nhất định phải trở thành một quân nhân, hắn có thể chọn phương pháp khác.
Nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày mai bọn Vương Phong mới bị Quảng Mạc bắt tập trung ngoài lều, ngoài Vương Phong mỗi người đều đứng thẳng tắp, tư thế rất vững vàng một chút cử động cũng không có.
Trái lại Vương Phong đứng rất lỏng lẻo một chút cũng không giống quân nhân càng giống một tên lưu manh bỏ đi.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca