Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 155: Có duyên ắt sẽ tương phùng

Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 155: Có duyên ắt sẽ tương phùng

Việc buôn bán lúc này rất tấp nập, đợi đến khi châu báo Bối thị đóng cửa ngừng kinh doanh, bên ngoài tòa vẫn còn người lần lượt kéo tới muốn mua hàng.

Chỉ là thời gian hôm nay cũng đã là 11:30 tối rồi, Vương Phong mấy người bọn họ không cần nghỉ ngơi thì những nhân viên khác cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.

Cho nên bọn họ chỉ có thể hẹn mấy vị khách ngày mai lại tới, sau đó đám người mệt mỏi cả ngày hôm nay cùng nhau tụ lại. 

Mấy nhân viên kinh doanh mà Diêu Thành tìm đến ai nấy đều có tinh thần phấn đấu trong công việc. Cho dù tuổi của bọn họ còn nhỏ hơn cả Vương Phong, nhưng bọn họ lại vô cùng năng nổ, thậm chí từ lúc tới đây đến bây giờ, Vương Phong cũng không nghe thấy bọn họ nửa lời than mệt.

“Hôm nay biểu hiện của mọi người làm tôi vô cùng hài lòng, nên tôi cũng sẽ không đối xử tệ bạc với mọi người, lát nữa lúc mọi người rời khỏi, lần lượt đều đến tay tôi nhận 15/08.

Lời này vừa nói ra, người trong công ty đều hết sức kinh ngạc, sau đó mới phát ra một âm thanh ngạc nhiên, bọn họ chẳng qua chỉ mới đi làm ngày đầu tiên, mà lại được thưởng mười vạn tiền, điều này đối với mấy người chân ướt chân ráo bước vào xã hội như bọn họ mà nói đây chính là một gia tài to lớn. 

“Chỉ cần mọi người tận tâm tận lực làm việc cho châu báo Bối thị, về mặt đãi ngộ tôi tuyệt đối không để mọi người thiệt thòi, tôi có thể cho mọi người nhiều hơn như thế nữa. Chúng ta là một tổng thể, vì thế tôi hy vọng mọi người đều cùng nhau nổ lực hết mình." Vương Phong cười một cái, sau đó mới khua tay nói: “Mọi người đi lãnh tiền đi nhé."

“Cảm ơn ông chủ." Mấy cô gái trẻ ở sảnh cười một cái, sau đó hớn hở chạy đi lãnh tiền thưởng.

Mặc dù mỗi người được mười vạn, tính ra châu báo Bối thị phải chi ra hơn hai trăm vạn, nhưng chỉ như vậy mới có thể giữ được lòng người, vả lại so với lợi nhuận hôm nay của châu báo Bối thị thì vài trăm vạn chỉ là một hạt cát trong sa mạt, Vương Phong căn bản không hề để ý. 

Chỉ cần không phải người có đầu óc bị lừa đá, nghĩ tới sẽ không rời bỏ chỗ này, đây mới chính là cục diện mà Vương Phong muốn nhìn thấy.

Phát cho mỗi người bọn họ một tấm thẻ thanh toán mười vạn cũng gần hai mươi phút, Cố Bình mệt mỏi từ trong quầy hàng bước ra.

Ngày hôm nay, có thể nói mọi người trong công ty đều quá sức mệt mỏi bởi vì khách hàng lúc nào cũng đông đúc, dường như ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nếu không phải đã quá trễ rồi, thì nói không chừng bây giờ cũng vẫn còn bận nhiều việc. 

Mặc dù bán rất mệt, nhưng sự hào hứng của Cố Bình lại rất cao, bởi vì hắn cũng tính ra được là sự nghiệp dậm chân tại chỗ của mình đã bước lên một bước, đạt được một thành công to lớn.

“Em trai, hôm nay châu báo Bối thị có thể chân chính kiếm được lợi nhuận rồi." Cố Bình nói, căn bản che giấu không được sự phấn khởi.

“Kiếm được bao nhiêu?" Nghe thấy lời của hắn, không chỉ có Vương Phong cảm thấy nghi ngờ, ngay cả Bối Vân Tuyết và Tử Sa có mặt lúc đó cũng đi tới. 

“Hôm nay buôn bán của chúng ta đã vượt qua 2 tỷ." Cố Bình nói ra một câu lại nghĩ đến Vương Phong sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Anh tính sơ qua một chút, trừ đi chi phí giá thành và chi phí giảm giá, lợi nhuận chúng ta thu vào hôm nay được hơn 400 triệu."

“Nhiều như vậy sao?" Vương Phong bị dọa cho một phen, tòa châu báo Bối thị này của bọn họ đầu tư tổng cộng còn chưa tới 400 triệu, không nghĩ tới mới bắt đầu kinh doanh một ngày đã hồi được cả vốn, hơn nữa còn dư được một khoản. 

Có điều cũng chính từ hôm nay, có thể việc buôn bán sau này ngày càng chậm lại, suy cho cùng đồ trang sức của châu báo Hoàng Kim cũng không dễ dàng cạnh tranh như vậy, cho dù người khác có tiền, cũng không thể ngày ngày chạy tới ủng hộ chứ?

Một ngày bán ra được nhiều như vậy, cũng chứng minh được trình độ mức sống hiện tại của người dân thành phố Trúc Hải đã được nâng cao, đã có nhiều người có tiền có cả nhà to.

“Đi, tối nay em làm chủ, em mời mọi người ăn cơm." Vương Phong cười một cái, sau đó gọi mọi người rời đi. 

“Vậy được, chúng ta cũng phải chúc mừng một bữa." Cố Bình cười, sau đó thu dọn một chút rồi cùng với bọn người Vương Phong rời khỏi châu báo Bối thị.

“Người anh em, tối nay làm phiền bọn anh trông coi rồi." Đến trước mặt Trường Đại Hãn, Vương Phong vỗ vai của hắn một cái rồi nói.

Châu báo Bối thị có nhiều đồ vật đắt giá như thế, mặc dù có camera, nhưng cũng cần có người trông coi mới được, cho nên Trương Đại Hãn cũng với người của Hà Thiên phái tới từ nay về sau ở trong cửa hàng, đề phòng kẻ trộm. 

“Ông chủ cứ yên tâm đi, có chúng tôi ở đây, đảm bảo châu báo Bối thị sẽ không tổn thất bất cứ một món đồ nào hết." Trương Đại Hãn gãi đầu mình một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười thật thà. Mặc dù hôm nay bọn họ cũng rất mệt, nhưng trước nãy Vương Phong phát cho bọn họ mỗi người 10 vạn đã khiến cho bọn họ quên mất những mệt mỏi, trong người chỉ còn lại sự phấn khởi.

10 vạn tiền, có thể cả năm làm việc của rất nhiều người còn không cao bằng mức đó.

Đặc biệt là đối với tuýp gia đình khó khăn như Trương Đại Hãn, 10 vạn tệ càng là vật giúp người trong cơn hoạn nạn. 

Cho nên Trương Đại Hãn hiện tại ngoài sự biết ơn, hơn nữa còn có sự kính trọng đối với Vương Phong. Một ông chủ tốt như thế chính là phúc phần cho những nhân viên như bọn họ.

“Được rồi, hôm nay mọi người cũng đã rất mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi." Vương Phong nói, sua đó mới dẫn bọn người Cố Bình rời khỏi nơi này.

Vương Phong nói mời bọn họ ăn tối, đích thực là muốn mời, chỉ có điều địa điểm mời lại khiến bọn người Cố Bình cười cũng không được, khóc cũng không xong. Hắn thế nào lại đưa bọn họ đến quầy thức ăn cạnh bờ sông. 

Bởi vì hai chiếc xe đua cùng lúc đỗ ở chỗ này nên thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới, không ít người trong quầy ăn uống đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.

Có thể ngồi trên xe đua thì đều là người có tiền cả a, có điều lúc nhìn thấy Bối Vân Tuyết và Tử Sa từ trong xe bước ra, bọn người đó lại không ngừng lộ ra ánh mắt kinh ngạc chiêm ngưỡng hai người đẹp kiêu sa.

Mỹ nữ xinh đẹp xuất chúng như thế lại có thể ở chỗ này ăn đồ ăn của quầy hàng? 

“Mời các vị mau vào bên trong." Lúc này, ông chủ của quầy hàng chạy tới, khuôn mặt niềm nở.

“Ông chủ, ông cứ tiếp tục làm việc của mình đi, ông chuẩn bị cho chúng tôi một vài món ngon là được, còn nữa, đem cho chúng tôi một vài chia bia tới đây nhé." Vương Phong nói, thật sự không có bất kỳ kiêu ngạo nào.

“Vậy mọi người đợi một chút, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay." Trước mặt người đẹp, ông chủ này cũng nhanh nhen hơn nhiều, lập tức đi chuẩn bị ngay. 

Quầy thức ăn giống như thế này, bình thường làm gì có người chạy xe đua tới ăn cơ chứ, hôm nay lại có khách quý ghé qua.

“Đi thôi, tối nay chúng ta không say không về." Vương Phong nói, sau đó tùy ý tìm đại cái ghế ngồi xuống.

Lý do Vương Phong dẫn bọn họ đi đến chỗ này là bởi vì ở đây phong cảnh rất đẹp, có thể vừa thưởng thức cảnh đẹp bên bờ sông, vừa có thế ăn uống phủ phê, so với mấy nhà hàng quán ăn cao cấp còn tốt hơn nhiều, chí ít là có Vương Phong trong lòng cho là như vậy. 

Hơn nữa mọi người ai cũng hiểu rất rõ, không cần thiết phải phung phí tiền không đáng, ăn nhiều sơn hào hải vị  rồi, thỉnh thoảng lại ăn ở một quầy ăn như thế này cũng là một lựa chọn hay.

“Không lâu sau, ông chủ liền lần lượt đem ra cho bọn họ những món ăn hấp dẫn, đều là các món được yêu thích nhất, nhìn vào làm cho người ta thèm ăn bất chấp cả ngục tù."

“Anh, chúng ta làm trước một chai." Cầm lấy chai rượu, Vương Phong trực tiếp uống vào một hơi gần phân nửa chai. 

“Được." Hôm nay cao hứng nên Cố Bình cũng không nói gì nhiều, liền uống thẳng với Vương Phong một hơi.

Hai người Bối Vân Tuyết và Tử Sa bị bỏ sang một bên sau đó cũng dùng ly từ từ uống.

“Anh, có thể thời gian từ hôm nay trở đi, có thể cửa hàng làm ăn chậm hơn, anh phải trông coi nhiều hơn rồi." Vương Phong từ từ nói. 

“Còn nói mấy cái này làm gì? Trách nhiệm của anh vốn dĩ là mấy việc đó, nếu em không nói, anh cũng sẽ tận tâm tận lực để quản lý tốt cửa hàng." Cố Bình cũng cười nói.

“Qua mấy ngày nữa, có thể em phải rời khỏi thành phố Trúc Hải một khoảng thời gian, cho nên hai người bọn họ em nhờ anh chăm sóc giúp em, nếu có vấn đề gì, anh lập tức gọi điện thoại vào số này cho em." Vừa nói, Vương Phong đem số điện thoại của Hà Thiên đưa cho Cố Bình.

“Xùy! Em và chị Tuyết cũng không phải là đứa trẻ nhỏ, không cần người khác phải trông nom." Lúc này Tử Sa vứt vài mảnh vụn nhỏ rồi nói. 

“Không phải chuyện của em, không cần lên tiếng." Vương Phong trừng mắt một cái, sau đó mới nói: “Sợ rằng chuyện hôm nay em gặp phải tổ chức ám sát anh cũng nghe qua rồi, hiện giờ có kẻ muốn nhằm vào em lúc em không có ở đây, cho nên em thật sự muốn nhờ anh giúp đỡ." Vương Phong nghiêm túc nói.

“Không thành vấn đề." Nhìn thấy nét mặt của Vương Phong thay đổi, Cố Bình gật đầu, sau đó ghi nhớ số điện thoại đó.

“Có điều cậu rời khỏi thành phố Trúc Hải để làm gì? Không phải chỗ này vẫn rất tốt sao?" Cố Bình nghi vấn hỏi. 

“Em có vài việc cần xử lý, có lẽ phải cần một khoảng thời gian mới xong, thời gian đó anh giúp em để mắt đến hai người con gái này là được, em không muốn họ xảy ra chuyện gì."

“Hai chúng ta là quan hệ gì chứ, chuyện của em cũng là chuyện của anh, là gắn trên người của anh rồi.’ Cố Bình vỗ ngực của mình, khuôn mặt quả quyết nói.

“Xùy." 

Lúc này, Tử Sa vốn dĩ còn muốn nói hai câu, nhưng lại bị Bối Vân Tuyết ngăn lại, tốt hơn nên chọn cách im lặng.

Mặc dù hai người bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau thật tốt, nhưng hiện tại Vương Phong không phải chỉ vì tốt cho bọn họ, mà hơn nữa, tình hình của bọn họ hiện tại quả thực không an toàn, thêm một người trông nom vẫn an toàn hơn được một chút.

“Có thể ngày mai em không đến châu báo Bối thị, em có việc riêng cần xử lý một chút, sau đó chuẩn bị cho tốt để xuất phát." Đột nhiên, Vương Phong uống thêm một ngụm rượu rồi nói. 

“Nếu có việc thì nên đi giải quyết đi, châu báo Bối thị cũng đã gần đi vào nề nếp, sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu." Cố Bình cười một cái, cũng không có hỏi Vương Phong muốn làm chuyện gì.

“Được rồi, mau ăn đi, ăn xong còn mau quay về nghỉ ngơi." Vương Phong nói, bắt đầu động đũa.

Đồ ăn của quầy thức ăn rất rất cay, cho nên vẫn còn chưa ăn xong bao lâu, mặt của Bối Vân Tuyết và Tử Sa đều đã ửng hồng cả lên, không ngừng dùng tay quạt trán của mình đợi cho hạ hỏa, một màn vô cùng đẹp mắt. 

Đã cạn mấy chai bia, Vương Phong và Cố Bình cũng đã bắt đầu nhắc về mấy chuyện thời đại học, có niềm vui có cả nổi buồn, một thời gian không kiềm được xúc động.

Còn một bên, hai người Bối Vân Tuyết và Tử Sa ngồi yên lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện, vẻ mặt lộ ra vẻ hứng thú.

Hai người bọn họ đều xuất thân từ gia đình giàu có, cho nên cuộc sống ở đại học cũng vô cùng đơn giản, từ trước đến nay chưa có nam sinh nào dám theo đuổi, cho nên ngày tháng ở đại học của bọn họ vô cùng nhàm chán, căn bản không có thú vị giống như hai người Vương Phong bọn họ. 

Mặc dù bọn họ lúc đỗ đại học cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng đích thực là so với hai người khuê tú bọn họ lại thú vị hơn nhiều.

Có lúc nghe bọn họ nói chuyện mà cao hứng bật cười, hai người con gái bọn họ cũng bật cười theo, âm thầm trở thành hai thính giả trung thành nhất.

“Không ngờ mới đây thôi mà chúng ta đều đã tốt nghiệp hơn một năm rồi, lão Tam lão Tứ bây giờ cũng không biết là đang ở chỗ nào nữa." Cố Bình nói, nhớ đến mấy người anh em cũ. 

“Em tin rằng nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau, chúng ta cũng không cần quá câu nệ cố chấp, nói không chừng bây giờ bọn họ cũng đang ở một nơi nào đó len lén lập nghiệp rồi." Vương Phong cười một cái, ngược lại cũng không quá thương cảm.

“Có lẽ là như vậy đây."

“Ồ? Không ngờ chỗ này lại có hai cô em xinh đẹp đến thế." Ngay lúc này, đột nhiên có một âm thanh ồ lên ngạc nhiên vang lên cách bọn người Vương Phong không xa. Sau đó Vương Phong bọn họ liền nhìn thấy một tên cởi trần và  vài tên đang đỡ hắn phía sau cùng với khuôn mặt say đỏ cả mặt tiến về phía bọn họ. 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại