Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 122: Tàn nhẫn

“Ôi!"

Nghe Vương Phong nói, Nhiễm Giang Thiên châm điếu thuốc trong tay, hút một hơi thật sâu, không hề sang khuyên Vương Phong.

Ông cảm thấy Vương Phong hiện tại như hoàn toàn biến thành một người khác, người mà ông không quen biết, thậm chí còn biến thành một kẻ giết người không gớm tay. 

Giết chết hơn mười người mà vẻ mặt hắn không mảy may thay đổi, lòng dạ hắn đã sắt đá đến độ nào?

Tuy ông không tán thành với cách làm cực đoan này của Vương Phong nhưng nghĩ theo một góc độ khác thì cách là của Vương Phong rất có lý.

Pháp luật hiện tại đã không đứng về phía họ, cảnh sát cũng không giúp họ bắt người thậm chí còn cố gắng giấu diếm tin tức, nếu như tin họ thì chỉ sợ mười ngày, hai mươi ngày hay một năm, hai năm và cho dù là mười năm họ cũng không cho ra được bất kỳ đáp án nào. 

“Cậu, cậu không cần lo lắng, bọn chúng vốn là một lũ đáng chết, giết bọn chúng coi như là vì dân trừ hại." Vương Phong nói, sau đó liền im lặng, đứng tựa vào gốc cây yên lặng hút thuốc.

Tiểu Ngũ xử lý hiện trường bên trong rất nhanh, không đến nửa giờ cậu đã thay một bộ quần áo mới, chạy ra từ trong hẻm nhỏ.

Lúc này, trên mặt cậu là nụ cười làm lành, không hề có sự tàn nhẫn trước đó, thậm chí khi tự tay mai táng mấy người anh em, cậu cũng không dám bỏ trốn. 

Bởi vì cậu biết Vương Phong đang ở bên ngoài, nếu như cậu bỏ trốn mà Vương Phong bắt được thì kết quả chỉ có một con đường chết, đi theo Vương Phong thì cậu còn giữ được một cơ hội sống sót nhỏ nhoi, nếu chạy trốn lại bị bắt được thì cậu nhất định sẽ xong đời.

Dù sao cậu cũng không tham dự chuyện này, cậu tin tưởng cơ hội sống sót của mình sẽ rất lớn.

“Nhanh như thế đã xong rồi?" Thấy Tiểu Ngũ của sở cảnh sát cung kính, Vương Phong hơi kinh ngạc hỏi. 

“Vâng." Tiểu Ngũ gật đầu sau đó nói: “Tôi đào một cái hố trong sân rồi mai táng tất cả bên trong, sẽ không có bất kỳ ai phát hiện.

“Được, cậu đã xử lý tốt thì đi cùng với tôi, làm giúp tôi một số việc, nếu tôi hài lòng rồi thì cậu có thể rời đi." Vương Phong vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngũ khiến cậu hạnh phúc đến mức suýt chút thì ngất đi.

“Vâng vâng vâng, ngài nói làm gì tôi sẽ làm cái đó, tuyệt đối không dám trốn tránh." Tiểu Ngũ gật đầu vô cùng cung kính. 

“Rất tốt." Vương Phong gật đầu, sau đó nói: “Lần này kẻ sai các người ra tay là ai? Cậu trước tiên hãy giúp tôi gọi hắn tới, vẫn cho cậu nửa giờ như cũ. Nếu cậu không tìm được người thì có thể tôi phải tiễn cậu xuống dưới kia cùng với mấy anh em rồi."

“Hừ, đúng rồi, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ cần cậu còn trong phạm vi huyện Thanh thì tôi có cả trăm nghìn biện pháp để tìm ra cậu, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây." Nói đến đây, sát khí tỏa ra từ Vương Phong tựa như thần chết đến từ địa ngục, không chỉ dọa Tiểu Ngũ đến run lên mà ngay cả Nhiễm Giang Thiên cũng trắng bệch cả mặt.

Giết nhiều người như vậy mà hắn còn muốn tiếp tục giết sao? 

Vốn dĩ Nhiễm Giang Thiên chuẩn bị khuyên bảo Vương Phong một chút nhưng vừa thấy ánh mắt đáng sợ kia của hắn, rốt cuộc ông vẫn ép buộc bản thân nuốt lời nói đã đến giữa yết hầu xuống.

Ông càng ngày càng nhìn không thấu Vương Phong, tuy Vương Phong lúc ở trường cũng thường đánh nhau nhưng hắn cũng không ngạo mạn đến độ có thể tùy tiện giết người mà? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với hắn?

“Không cần nửa giờ, tôi có thể lập tức gọi điện thông báo cho hắn, để tự hắn đến là được." Tiểu Ngũ gật đầu, dáng vẻ khom lưng cúi đầu khiến Vương Phong hết sức hài lòng. 

Kẻ dám đối phó với cha mẹ mình, Vương Phong tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ ai. Cha mẹ cũng là điểm mấu chốt trong lòng hắn, nếu ai dám đụng vào thì phải dám trả giá đắt.

Vương Phong hắn không phải người nổi tiếng nhưng cha mẹ lại suýt chút nữa bị kẻ khác chém chết, nếu như hắn không báo thù thì không đáng phận làm con.

Cho dù chuyện hôm nay bại lộ, Vương Phong bị tuyên án tử hình thì hắn cũng tuyệt không hối hận. 

“A lô, ông chủ Diệp phải không? Lập tức đến chỗ chúng tôi, chúng tôi có một số chuyện muốn thương lượng với ông." Tiểu Ngũ vừa gọi điện liền trực tiếp kêu thẳng với điện thoại mà Vương Phong và Nhiễm Giang Thiên bên cạnh không qua quấy rầy cậu.

“Cái gì?" Sắc mặt Tiểu Ngũ bỗng cực kì khó nhìn, nói: “Bố mày không quan tâm ông có chuyện gì, tôi cho ông mười phút, nếu ông không đến chỗ chúng ta vậy thì chờ trở về nhặt xác cho vợ con đi, tôi nói được thì làm được." Nói xong Tiểu Ngũ liền cúp điện thoại, trái lại cũng có mấy phần dáng vẻ đại ca xã hội đen.

“Làm sao cậu biết hắn nhất định sẽ tới? Cậu phải biết hắn không đến thì hôm nay sẽ là ngày chết của cậu." Nhìn sang Tiểu Ngũ, Vương Phong bình tĩnh nói. 

“Hắn nhất định sẽ tới." Tiểu Ngũ nói, sau đó lại cung kính nói tiếp: “Tên này tuy ở bên ngoài rất cường thế, rất nhiều đều phải nể mặt hắn nhưng trong tâm hắn lại là một người rất lo cho gia đình, rất yêu vợ con nên hắn sẽ đến ngay thôi."

“Được, nếu như cậu hoàn thành chuyện này tôi sẽ khen thưởng cho cậu." Vương Phong nói vói vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

“Vâng." Tiểu Ngũ gật đầu, cũng không dám hỏi là khen thưởng cái gì. Hiện tại cậu chỉ nghĩ khi nào thì Vương Phong mới buông tha cho cậu. 

Vương Phong chỉ đứng trước mặt cậu thì cậu liền cảm thấy như mình đã bước một chân vào quan tài, khí thế kinh khủng như vậy, ngay cả những tên ác ôn xã hội đen chỉ sợ cũng phải thua xa, hắn rốt cuộc làm nghề gì?

Uy hiếp của Tiểu Ngũ quả nhiên vô cùng hữu ích, hoàn toàn không cần đến mười phút mà chỉ khoảng bảy tám phút đã có một chiếc xe đen đỗ trước mặt mấy người Vương Phong, là một chiếc Toyota MPV.

Cửa xe chậm rãi hạ xuống, một cái đầu nhô ra, nói: “Tiểu Ngũ, muốn nói gì thì lập tức lên xe tôi, tôi không có nhiều thời gian rảnh để lãng phí với cậu." 

“Chết tiệt, tôi với ông thì làm sao mà nói? Ông có tin bây giờ tôi liền chém chết vợ con ông không? Lập tức cút xuống cho tôi, bằng không tôi chém chết ông." Tiểu Ngũ hét lớn, khí thế hung ác.

Khi đối mặt với Vương Phong, Tiểu Ngũ sợ muốn chết, sợ đến mất mật nhưng khi đối mặt với một số kẻ có thực lực thì hắn lại không sợ, thậm chí còn dám ngang ngược với bọn họ, bởi vì càng là kẻ có tiền thì lại càng sợ chết, họ sợ bản thân mất đi tất cả.

Mỗi người đều có điểm yếu, nếu như là một người không có đồng nào cũng không có địa vị thì có nắm được điểm yếu của hắn có thể cũng sẽ chẳng có chút tác dụng nào, bởi vì không phải có một câu nói sao? Chân trần lẽ nào lại sợ kẻ đi giày? 

Ông chủ Diệp trước mắt đây đã là một người thành công, có địa vị lại có tiền, cũng có vợ đẹp con ngoan, cho nên khi nghe nói Tiểu Ngũ muốn giết người nhà, hắn bị dọa đến mức khách hàng cũng không gặp, vội vàng chạy tới nơi này.

“Tiểu Ngũ, ở đây nhiều người hỗn tạp, có chuyện gì vẫn nên lên xe nói đi, nếu cậu đòi tiền tôi sẽ cho cậu, chỉ là đừng động tới người nhà tôi." Người trong xe nói, vẫy tay lần nữa.

“Khốn khiếp." Thấy người này còn chưa xuống xe khiến Tiểu Ngũ cũng nổi nóng, Vương Phong đang đứng bên cạnh cậu, nếu như cậu không mang được tên này xuống, có thể hôm nay kẻ mất mạng sẽ là cậu. 

Cho nên bây giờ cậu cũng không quan tâm tới những tiếng thét to của người qua đường, trực tiếp rút từ sau lưng ra một con dao sáng bóng.

“Cho ông hai giây, ông lập tức cút xuống cho tôi, bằng không tôi liền chém chết ông." Tiểu Ngũ mắng to, dọa cho kẻ trong xe trắng bệch cả mặt, sau đó mới run rẩy bước xuống.

Nếu là bình thường thì hắn hoàn toàn coi trọng loại côn đồ đầu đường như Tiểu Ngũ, vì hắn tùy tiện ra một chiêu là có thể chỉnh chết loại côn đồ như thế này. 

Nhưng hiện tại hắn không mang theo vệ sĩ, chỉ có một lão tài xế chuyên dụng hơn sáu mươi tuổi, trông cậy lão cứu mình thì có khác gì nằm mơ giữa ban ngày đâu.

Sao tên Tiểu Ngũ này ai nổi điên, chẳng lẽ chê mình đưa quá ít tiền?

“Tiểu Ngũ, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn, nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?" Cho là Tiểu Ngũ đến đòi tiền, tên này cũng từ từ bình tĩnh lại. 

Nếu như là vì tiền thì hắn không thiếu, thậm chí có thể dùng tiền đập chết Tiểu Ngũ, chỉ cần để hắn rời khỏi đây, hắn nhất định sẽ cho người san bằng nơi này.

Một tên côn đồ nho nhỏ mà dám uy hiếp hắn, hoàn toàn không biết sống chết.

“Tiền, tiền bà nội ông!" Nghe thấy đối phương nói đến tiền, Tiểu Ngũ liền giận dữ không thôi, nếu như không phải vì hắn chi tiền cho mấy anh em bọn họ đi chém giết cha mẹ Vương Phong thì bọn họ cũng sẽ không trêu chọc đến tên sát thần đáng sợ Vương Phong này. 

Các anh em của cậu bây giờ đều nằm sâu dưới lớp bùn đất, nếu cậu bất cẩn một chút thôi thì kết quả cũng sẽ như thế.

“Cậu không muốn tiền thì gọi tôi tới làm gì? Cậu phải biết tôi đang bàn một chuyện làm ăn vô cùng quan trọng, nếu vì cậu mà trì hoãn thì có giết cậu mười lần cũng không bồi thường nổi." Tên này phủi phủi cái áo trắng như tuyết của mình, khinh thường nói.

“Tiểu Ngũ, đến đây, giúp tôi bắt hắn lại." Đúng lúc này, Vương Phong bỗng lên tiếng làm cho Tiểu Ngũ lập tức cười ha ha, lao thẳng tới người đàn ông đang mặc âu phục nổi tiếng kia. 

Nếu so địa vị với người đàn ông này, Tiểu Ngũ có làm côn đồ đến chết cũng không so nổi nhưng so về bản lĩnh chân tay thì Tiểu Ngũ có thể khiến hắn ngoan ngoãn tuân theo.

Không tới mười giây, người đàn ông nhìn có vẻ cường tráng này bị Tiểu Ngũ đánh ngã xuống đất, không quan tâm hắn kêu la thế nào, cái áo trắng như tuyết cũng dính đầy bụi đất, vô cùng chật vật.

“Bắt hắn lại đây trước." Vương Phong nói rồi xoay người đi vào trong sân. 

“Vâng." Tiểu Ngũ gật đầu sau đó đi tới vị trí của tài xế xe Toyota kia, lấy dao chỉ ông nói: “Lão già, ông cũng đi xuống cho tôi, cùng tôi đi vào."

“Vâng vâng vâng." Một ông lão hơn sáu mươi tuổi sao có thể là đối thủ của Tiểu Ngũ, nên lão tài xế này cũng không dám nói một chữ “không", run rẩy mở cửa xe ra.

“Đi nhanh cho tôi." Một mình áp giải hai người, Tiểu Ngũ gần như thô bạo đẩy hai người kia vào trong sân 

Bên ngoài sân rất an tĩnh nhưng trong sân lúc này đã là cảnh máu tươi chảy đầy đất, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Thế nên khi ông chủ Diệp trong chiếc Toyota kia sai khi bị Tiểu Ngũ áp giải vào liền bị dọa đến ngồi phịch xuống đất.

Máu nhiều như vậy, mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn buồn nôn, đây tuyệt đối không phải máu heo mà là máu người, rõ ràng là một hiện trường án mạng giết người thật sự. 

“Sợ sao?" Thấy ông chủ Diệp bị dọa đến ngồi phịch xuống, Tiểu Ngũ khinh thường cười nói: “Mấy anh em của tôi đều bị ông hại chết nên hôm nay ông cũng đừng hy vọng sống sót rời khỏi đây, ông hại chết bọn họ, tôi sẽ tự tay làm thịt ông."

Tiêu rồi…

Nghe Tiểu Ngũ nói, người đàn ông kia co quắp ngồi dưới đất, hắn biết hôm nay e là phải chết ở đây. 

“Đừng vội ra tay, tôi còn mấy chuyện cần hắn xử lý." Ngay lúc này, Vương Phong lên tiếng làm cho người đàn ông này nhìn thấy một tia hy vọng sống sót.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại