Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 108: Nhìn rõ âm mưu
“Rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện?" Ngồi vào trong xe, Vương Phong lập tức hỏi.
“Là do công ty của ba em bị công ty đối tác cạnh tranh chơi xấu, bọn họ ác ý mua lại cổ phiếu của công ty nhà em dẫn đến việc cổ phiếu rớt khỏi thị trường chứng khoán. Cha em bây giờ nợ hơn mười triệu bị người ta kiện ra tòa, công ty cũng đã tuyên bố phá sản." Hạ Tiểu Mỹ vừa nói nước mắt vừa chảy ra.
“Trước tiên em đừng khóc, chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?" Vương Phong dịu dàng giúp Hạ Tiểu Mỹ lau nước mắt rồi hỏi.
“Đã được bảy tám ngày rồi, hiện tại nhà em ngày nào cũng bị người ta đến đòi tiền, em cũng không dám về nhà nữa rồi." Hốc mắt Hạ Tiểu Mỹ đỏ bừng nói.
Vương Phong đối với hoạt động của cổ phiếu không am hiểu lắm nên hiện tại hắn cũng không rõ rốt cuộc tình huống này là như thế nào.
“Đúng rồi, nếu đó là công ty đối tác vậy thì tại sao bỗng nhiên lại ra tay với nhà em? Lẽ nào cha em có thù hằn gì với bọn họ?" Vương Phong đột nhiên hỏi.
“Không phải." Hạ Tiểu Mỹ lắc đầu, sau đó cúi đầu nói: “Vì con trai chủ tịch công ty đối tác để mắt đến em, muốn kết hôn với em, cha em vì từ chối yêu cầu của bọn họ nên mới bị điều này liên lụy.
“Vậy bản thân em muốn như thế nào?" Vương Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi.
“Em…" Nghe thấy lời của Vương Phong, Hạ Tiểu Mỹ nghẹn lời, sau đó mới ấp úng đỏ mặt nói: “Em đương nhiên thuộc về anh."
“Vậy anh hiểu rồi." Nghe thấy lời của Hạ Tiểu Mỹ, Vương Phong gật đầu rồi sau đó tiếp tục nói: “Đưa địa chỉ nhà em cho anh, bây giờ chúng ta qua đó."
“Anh nhất định phải cứu cha em, ông ấy không có tội, không thể ngồi tù." Đột nhiên Hạ Tiểu Mỹ bắt lấy cánh tay của Vương Phong, trong mắt lộ ra một chút hy vọng rất giống Đường Ngải Nhu lúc trước.
“Yên tâm đi, có anh ở đây, anh như thế nào cũng không để cha em phải ngồi tù, em cứ yên tâm." Nói xong, Vương Phong không nói thêm nữa, theo chỉ dẫn của Hạ Tiểu Mỹ đi đến nhà của cô.
Nhà của Hạ Tiểu Mỹ là một ngôi biệt thự bình thường, giá trị ước tính chỉ khoảng vài triệu nhưng người có thể mua được biệt thự ở thành phố Trúc Hải cũng là người thực sự giàu có.
Chỉ là hiện tại trước cửa biệt thư này có rất nhiều người bao vây, có không ít người đem theo cả biểu ngữ giống như một cuộc biểu tình vậy, bên trong và bên ngoài toàn là người.
Dựa theo những lời Hạ Tiểu Mỹ đã nói trước đó, Vương Phong đương nhiên hiểu rằng những người này là những người chủ nợ. Chỉ là những người chủ nợ này thật sự quá đáng, đột nhiên kéo hết đến trước cửa nhà.
Nhấn một tiếng còi nhưng không may thay còi xe căn bản không thể làm những người này nghe thấy, tất cả bọn họ tất cả đều làm lơ giả điếc.
Cuối cùng, Vương Phong không còn cách nào khác dẫn Hạ Tiểu Mỹ xuống xe, Vương Phong không quen biết những người này. Nhưng Hạ Tiểu Mỹ đã gặp qua những người này rồi thế nên khi nhìn thấy Vương Phong dẫn theo Hạ Tiểu Mỹ quay lại, những người này giống như đánh hơi được mùi tanh, nhao nhao xông lên.
“Cô Hạ, cha của cô không thể trả nợ thì cô cũng phải giải thích một chút gì chứ?"
“Đúng thế đúng thế, chúng tôi không thể bị thua lỗ như vậy được, chúng tôi muốn một lời giải thích." Lại có thêm một người phụ nữ phụ họa, cùng một lúc tất cả đám người đó đều vây quanh bọn họ.
Thậm chí còn có một vài người đứng trên Lamborghini mà la hét, đối với hành động này của bọn họ, Vương Phong có thể tùy ý đòi bọn họ bồi thường tám chục một trăm ngàn.
Vì đây là chiếc xe trị giá bảy triệu nên chỉ cần trầy một chút thì người bình thường cũng không đủ tiền bồi thường.
Tiếng ồn ào ở bốn phía càng lúc càng to, đôi mắt của Hạ Tiểu Mỹ cũng đỏ bừng lên, sớm đã bị những người này ép đến sắp khóc rồi.
“Tất cả cút hết cho tôi, còn kêu réo nữa thì đừng trách tôi thô lỗ." Nhìn thấy những người này la hét càng lúc càng khốc liệt hơn, sắc mặt của Vương Phong lúc này hoàn toàn thâm trầm.
Hơi thở lạnh lùng thoát ra từ cở thể của hắn, giờ phút này những người đứng gần hắn cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt kinh hãi không do dự lùi ra vài bước.
Hơi thở của Vương Phong lúc này vô cùng lạnh lùng giống như một tảng băng, những người này chỉ là người dân bình thường, sao có thể chịu đựng được hơi thở như vậy thế nên nhao nhao lùi ra.
“Mấy người kia nữa nếu còn tiếp tục đứng trên xe của tôi thì đừng trách tôi đánh gãy chân các người." Vương Phong bỗng nhiên quay lại hét lớn, dọa những người đang đứng trên xe nhao nhao bỏ chạy.
“Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Vương Phong kéo Hạ Tiểu Mỹ bỏ đi, những người này thật sự không thể nói lý được, như thế này vừa giống đòi tiền vừa giống gây sự.
“Không được, không được để bọn họ đi, nợ tiền thì phải trả tiền, chúng ta có lý do mà, sao còn phải sợ hắn chứ, chặn hắn lại." Bỗng nhiên có một người trung niên lẫn trong đám đông la to, chỉ vào hai người Vương Phong hét lớn.
“Đúng, không thể để bọn chúng đi được, tiền của chúng ta không thể cứ mất như vậy được, nhất định phải đòi lại." Nghe thấy lời của người này, những người lúc nãy vẫn còn sợ Vương Phong nhao nhao tập trung lại một chỗ khiến hai người bọn họ bị chặn lại đây.
Dù sao bọn họ cũng là chủ nợ, khi cảnh sát đến bọn họ cũng có lý do vì sao đứng đây. Điều này là hợp pháp, chẳng lẽ đòi tiền còn sợ phạm pháp hay sao?
Vì vậy sau khi nghĩ tới đây, bọn họ vô cùng kích động tiếp tục bao vây hai người Vương Phong lại.
Nhìn thấy những người này, Vương Phong ngược lại cười cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh lùng. Lúc này cuối cùng hắn mới hiểu ra những người này vì sao lại ở đây, hóa ra chỉ là đồ vật để người khác sử dụng.
Đẩy mạnh một vài người đứng trước mặt hắn ra, Vương Phong đột ngột bắt lấy người đàn ông trung niên vừa nãy kích động đám người này. Nếu không phải vì câu nói của tên trung niên này thì những người này làm sao dám cản bọn họ lại vì thế Vương Phong tin rằng người này đến đây hoàn toàn là có mục đích.
“Cậu muốn làm gì?" Đột nhiên bị Vương Phong bắt lấy, người trung niên này cũng ngay lập tức la lên, không hề có chút dáng vẻ e ngại nào.
“Không muốn làm gì, tôi ngược lại muốn hỏi ông rốt cuộc là muốn làm gì?" Một tay nhấc bổng người đàn ông trung niên, Vương Phong híp mắt lại hỏi.
Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, hắn nhìn đến nỗi khiến cho người trung niên này chột dạ, chẳng qua nghĩ tới tứ phía vẫn còn nhiều người như vậy giúp đỡ, ông ta vẫn kiên trì hét to: “Chẳng qua tôi chỉ là muốn đòi nợ thôi mà, lẽ nào cậu muốn đánh tôi? Tôi nhắc cho cậu biết đây là xã hội có pháp luật."
“Ha ha, ông cũng biết đây là xã hội pháp chế sao?" Vương Phong cười lạnh lùng, sau đó nói: “Các người tụ tập ở đây như thế này đã là dính tới tội tụ tập dân chúng trái phép, ông có tin rằng bây giờ tôi gọi cảnh sát đến bắt hết các người không?"
Lời vừa nói ra, giọng nói xung quanh nhỏ đi rất nhiều, những người này chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, lúc này nghe thấy có thể bị bắt đi liền có chút sợ.
“Hừ, chúng tôi là chủ nợ, bây giờ chúng tôi đến đây là để lấy lại tiền của chúng tôi, cảnh sát cũng không thể nào nói chuyện vô lý được? Hơn nữa thằng nhóc này, tôi nói cho cậu biết tôi cũng có quen biết trong đồn cảnh sát đấy." Nói đến đây, trên mặt người trung niên lộ vẻ cười cợt, không sợ Vương Phong một chút nào.
“Có quen biết?" Vương Phong cười, sau đó tay bắt đầu nắm chặt lại nói: “Nói cho tôi biết người chủ đứng sau ông là ai? Nếu không đừng trách tôi hiện tại liền bóp chết ông."
Cùng với lời nói của hắn, lực tay của hắn cũng càng lúc càng lớn, bóp đến nỗi người trung niên này mắt trợn trắng, tay chân không ngừng giãy giụa.
Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh cũng kêu to hoảng sợ, nhao nhao lùi ra xa thêm mười bước nữa tạo ra một vòng tròn lớn hơn.
Người thanh niên này thật sự quá tàn nhẫn rồi? Đột nhiên muốn bóp chết người?
Bọn họ mặc dù là đến đòi nợ nhưng cũng không muốn vì đòi nợ mà bỏ mạng của mình lại đây. Vì vậy lúc này bọn họ lúc này vô cùng sợ Vương Phong.
“Nói mau, người đứng sau ông là ai bằng không thì tôi không ngại tiễn ông vào địa ngục trước đâu, à đúng rồi, tôi cũng quên mất nói cho ông biết, tôi cũng có quen biết với cảnh sát đấy." Vương Phong bình tĩnh nói nhưng ngược lại lực tay càng lúc càng chặt.
“Tôi nói!" Bị đe dọa bởi sự sống và cái chết, người đàn ông trung niên này cuối cùng cũng buộc phải thỏa hiệp, ông ta chẳng qua chỉ là kẻ làm nghề đòi nợ thuê thôi thế nhưng mạng của ông ta hiện tại bây giờ nằm trong tay của đối phương, ông ta không muốn cứ chết như thế này được.
“Nói đi." Nghe thấy lời của người trung niên này nói, Vương Phong cười lạnh, ngay lập tức thả người này xuống mặt đất.
“Khụ khu…" Áp lực bỗng nhiên được thả lỏng, người trung niên này tham lam hít lấy từng ngụm không khí trong lành. Tim có chút đập mạnh sau khi bị bóp cổ.
“Cho ông nửa phút giải thích hết tất cả nếu không thì tôi sẽ không nương tay nữa." Vương Phong thờ ơ nói.
“Vâng vâng vâng." Ông ta biết không thể chống lại thân thủ của Vương Phong vì vậy người đàn ông trung niên này sau khi hô hấp bình thường trở lại, ông ta từ từ nói: “Tôi được công ty Hồng Quyền thuê với giá một trăm ngàn nên mới tụ tập lại nhiều chủ nợ như thế này đến đây đòi tiền, chuyện này thực sự không liên quan đến tôi."
Nói đến đây, trên mặt ông ta ngược lại lộ ra vẻ cầu xin nói: “Nhà tôi còn người già và trẻ nhỏ…"
“Hừ." Vương Phong giơ tay lên rồi nói: “Tôi không rảnh ở đây nghe ông kể chuyện, tôi chỉ muốn hỏi ông, ông nói công ty Hồng Quyền này rốt cuộc là người nào?"
“Ông ta chỉ là người đứng sau lần này thôi, đều tại tôi nhất thời bị ma quỷ che mắt mới có thể bị ông ta lợi dụng, tôi…"
“Được rồi, biến đi cho tôi, sau này đừng để tôi gặp lại ông nữa nếu không đích thân tôi sẽ đưa ông lên đồn cảnh sát." Vương Phong nói, hắn quá lười tranh cãi cùng một kẻ ti tiện bỉ ổi như vậy.
“Cảm ơn tha mạng." Nghe thấy lời nói của Vương Phong, người này giống như là được tha thứ, đứng dậy liền bỏ chạy không dám ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa.
Chờ sau khi người nọ bỏ chạy, Vương Phong mới đảo mắt qua đám người xung quanh rồi bình tĩnh nói: “Mọi người đòi tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng lần này mọi người là để cho người khác lợi dụng rồi. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người nhưng tôi mong mọi người nên lý trí một chút, tiền nợ của mọi người một đồng cũng không thiếu. Nếu như người bên trong không thể trả, tôi sẽ trả thay ông ấy, hiện tại trước tiên mời mọi người quay về đi."
Lời nói của Vương Phong lúc này vô cùng lịch sự khiến những người này đều từ từ bình tĩnh trở lại. Bọn họ thực sự đã bị người đàn ông trung niên đã chạy trốn kia lợi dụng.
Nếu như là Vương Phong trước đó nói với bọn họ như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không tin nhưng bây giờ ngược lại không thể không tin rồi, không có gì ngạc nhiên khi bị tuyên bố phá sản, hóa ra là để người khác chịu.
“Vậy được, chúng tôi trước tiên trở về chờ tin tức nếu không trả tiền, chúng tôi sẽ quay lại." Một người nói sau đó cùng những người đi cùng rời đi.
Khi ông ta rời đi, căn bản còn vài chục người vẫn còn ở đây nhưng sau đó cũng dần dần tản đi hết, đại khái khoảng hai ba phút sau tất cả người đều rời đi hết để lại con đường trống.
“Đi thôi, vào nhà em xem một chút." Vương Phong nói sau đó cùng Hạ Tiểu Mỹ vào biệt thự của cô.
Nhà của Hạ Tiểu Mỹ trang trí khá đẹp, nhìn qua vô cùng cao cấp, chỉ là một ngôi nhà lớn như thế hiện tại vô cùng lạnh lẽo, không có bất kỳ một âm thanh nào. Trên mặt đất hiện tại là một người đang bất tỉnh nhân sự.
Nhìn thấy người này, Hạ Tiểu Mỹ thoát khỏi tay Vương Phong rồi nhào tới kêu một tiếng cha và khóc lên.
Người nằm trên mặt đất thực sự chính là cha ruột của Hạ Tiểu Mỹ, khắp cả căn phòng tràn đầy mùi rượu vô cùng khó chịu. Nhìn qua liền biết đây chính là say đến bất tỉnh nhân sự.
Vốn dĩ cuộc sống ban đầu vẫn còn rất tốt, đột nhiên mắc nợ hơn mười triệu, thực sự là quá thê thảm, không thể chấp nhận được là điều bình thường.
“Là do công ty của ba em bị công ty đối tác cạnh tranh chơi xấu, bọn họ ác ý mua lại cổ phiếu của công ty nhà em dẫn đến việc cổ phiếu rớt khỏi thị trường chứng khoán. Cha em bây giờ nợ hơn mười triệu bị người ta kiện ra tòa, công ty cũng đã tuyên bố phá sản." Hạ Tiểu Mỹ vừa nói nước mắt vừa chảy ra.
“Trước tiên em đừng khóc, chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?" Vương Phong dịu dàng giúp Hạ Tiểu Mỹ lau nước mắt rồi hỏi.
“Đã được bảy tám ngày rồi, hiện tại nhà em ngày nào cũng bị người ta đến đòi tiền, em cũng không dám về nhà nữa rồi." Hốc mắt Hạ Tiểu Mỹ đỏ bừng nói.
Vương Phong đối với hoạt động của cổ phiếu không am hiểu lắm nên hiện tại hắn cũng không rõ rốt cuộc tình huống này là như thế nào.
“Đúng rồi, nếu đó là công ty đối tác vậy thì tại sao bỗng nhiên lại ra tay với nhà em? Lẽ nào cha em có thù hằn gì với bọn họ?" Vương Phong đột nhiên hỏi.
“Không phải." Hạ Tiểu Mỹ lắc đầu, sau đó cúi đầu nói: “Vì con trai chủ tịch công ty đối tác để mắt đến em, muốn kết hôn với em, cha em vì từ chối yêu cầu của bọn họ nên mới bị điều này liên lụy.
“Vậy bản thân em muốn như thế nào?" Vương Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi.
“Em…" Nghe thấy lời của Vương Phong, Hạ Tiểu Mỹ nghẹn lời, sau đó mới ấp úng đỏ mặt nói: “Em đương nhiên thuộc về anh."
“Vậy anh hiểu rồi." Nghe thấy lời của Hạ Tiểu Mỹ, Vương Phong gật đầu rồi sau đó tiếp tục nói: “Đưa địa chỉ nhà em cho anh, bây giờ chúng ta qua đó."
“Anh nhất định phải cứu cha em, ông ấy không có tội, không thể ngồi tù." Đột nhiên Hạ Tiểu Mỹ bắt lấy cánh tay của Vương Phong, trong mắt lộ ra một chút hy vọng rất giống Đường Ngải Nhu lúc trước.
“Yên tâm đi, có anh ở đây, anh như thế nào cũng không để cha em phải ngồi tù, em cứ yên tâm." Nói xong, Vương Phong không nói thêm nữa, theo chỉ dẫn của Hạ Tiểu Mỹ đi đến nhà của cô.
Nhà của Hạ Tiểu Mỹ là một ngôi biệt thự bình thường, giá trị ước tính chỉ khoảng vài triệu nhưng người có thể mua được biệt thự ở thành phố Trúc Hải cũng là người thực sự giàu có.
Chỉ là hiện tại trước cửa biệt thư này có rất nhiều người bao vây, có không ít người đem theo cả biểu ngữ giống như một cuộc biểu tình vậy, bên trong và bên ngoài toàn là người.
Dựa theo những lời Hạ Tiểu Mỹ đã nói trước đó, Vương Phong đương nhiên hiểu rằng những người này là những người chủ nợ. Chỉ là những người chủ nợ này thật sự quá đáng, đột nhiên kéo hết đến trước cửa nhà.
Nhấn một tiếng còi nhưng không may thay còi xe căn bản không thể làm những người này nghe thấy, tất cả bọn họ tất cả đều làm lơ giả điếc.
Cuối cùng, Vương Phong không còn cách nào khác dẫn Hạ Tiểu Mỹ xuống xe, Vương Phong không quen biết những người này. Nhưng Hạ Tiểu Mỹ đã gặp qua những người này rồi thế nên khi nhìn thấy Vương Phong dẫn theo Hạ Tiểu Mỹ quay lại, những người này giống như đánh hơi được mùi tanh, nhao nhao xông lên.
“Cô Hạ, cha của cô không thể trả nợ thì cô cũng phải giải thích một chút gì chứ?"
“Đúng thế đúng thế, chúng tôi không thể bị thua lỗ như vậy được, chúng tôi muốn một lời giải thích." Lại có thêm một người phụ nữ phụ họa, cùng một lúc tất cả đám người đó đều vây quanh bọn họ.
Thậm chí còn có một vài người đứng trên Lamborghini mà la hét, đối với hành động này của bọn họ, Vương Phong có thể tùy ý đòi bọn họ bồi thường tám chục một trăm ngàn.
Vì đây là chiếc xe trị giá bảy triệu nên chỉ cần trầy một chút thì người bình thường cũng không đủ tiền bồi thường.
Tiếng ồn ào ở bốn phía càng lúc càng to, đôi mắt của Hạ Tiểu Mỹ cũng đỏ bừng lên, sớm đã bị những người này ép đến sắp khóc rồi.
“Tất cả cút hết cho tôi, còn kêu réo nữa thì đừng trách tôi thô lỗ." Nhìn thấy những người này la hét càng lúc càng khốc liệt hơn, sắc mặt của Vương Phong lúc này hoàn toàn thâm trầm.
Hơi thở lạnh lùng thoát ra từ cở thể của hắn, giờ phút này những người đứng gần hắn cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt kinh hãi không do dự lùi ra vài bước.
Hơi thở của Vương Phong lúc này vô cùng lạnh lùng giống như một tảng băng, những người này chỉ là người dân bình thường, sao có thể chịu đựng được hơi thở như vậy thế nên nhao nhao lùi ra.
“Mấy người kia nữa nếu còn tiếp tục đứng trên xe của tôi thì đừng trách tôi đánh gãy chân các người." Vương Phong bỗng nhiên quay lại hét lớn, dọa những người đang đứng trên xe nhao nhao bỏ chạy.
“Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Vương Phong kéo Hạ Tiểu Mỹ bỏ đi, những người này thật sự không thể nói lý được, như thế này vừa giống đòi tiền vừa giống gây sự.
“Không được, không được để bọn họ đi, nợ tiền thì phải trả tiền, chúng ta có lý do mà, sao còn phải sợ hắn chứ, chặn hắn lại." Bỗng nhiên có một người trung niên lẫn trong đám đông la to, chỉ vào hai người Vương Phong hét lớn.
“Đúng, không thể để bọn chúng đi được, tiền của chúng ta không thể cứ mất như vậy được, nhất định phải đòi lại." Nghe thấy lời của người này, những người lúc nãy vẫn còn sợ Vương Phong nhao nhao tập trung lại một chỗ khiến hai người bọn họ bị chặn lại đây.
Dù sao bọn họ cũng là chủ nợ, khi cảnh sát đến bọn họ cũng có lý do vì sao đứng đây. Điều này là hợp pháp, chẳng lẽ đòi tiền còn sợ phạm pháp hay sao?
Vì vậy sau khi nghĩ tới đây, bọn họ vô cùng kích động tiếp tục bao vây hai người Vương Phong lại.
Nhìn thấy những người này, Vương Phong ngược lại cười cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh lùng. Lúc này cuối cùng hắn mới hiểu ra những người này vì sao lại ở đây, hóa ra chỉ là đồ vật để người khác sử dụng.
Đẩy mạnh một vài người đứng trước mặt hắn ra, Vương Phong đột ngột bắt lấy người đàn ông trung niên vừa nãy kích động đám người này. Nếu không phải vì câu nói của tên trung niên này thì những người này làm sao dám cản bọn họ lại vì thế Vương Phong tin rằng người này đến đây hoàn toàn là có mục đích.
“Cậu muốn làm gì?" Đột nhiên bị Vương Phong bắt lấy, người trung niên này cũng ngay lập tức la lên, không hề có chút dáng vẻ e ngại nào.
“Không muốn làm gì, tôi ngược lại muốn hỏi ông rốt cuộc là muốn làm gì?" Một tay nhấc bổng người đàn ông trung niên, Vương Phong híp mắt lại hỏi.
Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, hắn nhìn đến nỗi khiến cho người trung niên này chột dạ, chẳng qua nghĩ tới tứ phía vẫn còn nhiều người như vậy giúp đỡ, ông ta vẫn kiên trì hét to: “Chẳng qua tôi chỉ là muốn đòi nợ thôi mà, lẽ nào cậu muốn đánh tôi? Tôi nhắc cho cậu biết đây là xã hội có pháp luật."
“Ha ha, ông cũng biết đây là xã hội pháp chế sao?" Vương Phong cười lạnh lùng, sau đó nói: “Các người tụ tập ở đây như thế này đã là dính tới tội tụ tập dân chúng trái phép, ông có tin rằng bây giờ tôi gọi cảnh sát đến bắt hết các người không?"
Lời vừa nói ra, giọng nói xung quanh nhỏ đi rất nhiều, những người này chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, lúc này nghe thấy có thể bị bắt đi liền có chút sợ.
“Hừ, chúng tôi là chủ nợ, bây giờ chúng tôi đến đây là để lấy lại tiền của chúng tôi, cảnh sát cũng không thể nào nói chuyện vô lý được? Hơn nữa thằng nhóc này, tôi nói cho cậu biết tôi cũng có quen biết trong đồn cảnh sát đấy." Nói đến đây, trên mặt người trung niên lộ vẻ cười cợt, không sợ Vương Phong một chút nào.
“Có quen biết?" Vương Phong cười, sau đó tay bắt đầu nắm chặt lại nói: “Nói cho tôi biết người chủ đứng sau ông là ai? Nếu không đừng trách tôi hiện tại liền bóp chết ông."
Cùng với lời nói của hắn, lực tay của hắn cũng càng lúc càng lớn, bóp đến nỗi người trung niên này mắt trợn trắng, tay chân không ngừng giãy giụa.
Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh cũng kêu to hoảng sợ, nhao nhao lùi ra xa thêm mười bước nữa tạo ra một vòng tròn lớn hơn.
Người thanh niên này thật sự quá tàn nhẫn rồi? Đột nhiên muốn bóp chết người?
Bọn họ mặc dù là đến đòi nợ nhưng cũng không muốn vì đòi nợ mà bỏ mạng của mình lại đây. Vì vậy lúc này bọn họ lúc này vô cùng sợ Vương Phong.
“Nói mau, người đứng sau ông là ai bằng không thì tôi không ngại tiễn ông vào địa ngục trước đâu, à đúng rồi, tôi cũng quên mất nói cho ông biết, tôi cũng có quen biết với cảnh sát đấy." Vương Phong bình tĩnh nói nhưng ngược lại lực tay càng lúc càng chặt.
“Tôi nói!" Bị đe dọa bởi sự sống và cái chết, người đàn ông trung niên này cuối cùng cũng buộc phải thỏa hiệp, ông ta chẳng qua chỉ là kẻ làm nghề đòi nợ thuê thôi thế nhưng mạng của ông ta hiện tại bây giờ nằm trong tay của đối phương, ông ta không muốn cứ chết như thế này được.
“Nói đi." Nghe thấy lời của người trung niên này nói, Vương Phong cười lạnh, ngay lập tức thả người này xuống mặt đất.
“Khụ khu…" Áp lực bỗng nhiên được thả lỏng, người trung niên này tham lam hít lấy từng ngụm không khí trong lành. Tim có chút đập mạnh sau khi bị bóp cổ.
“Cho ông nửa phút giải thích hết tất cả nếu không thì tôi sẽ không nương tay nữa." Vương Phong thờ ơ nói.
“Vâng vâng vâng." Ông ta biết không thể chống lại thân thủ của Vương Phong vì vậy người đàn ông trung niên này sau khi hô hấp bình thường trở lại, ông ta từ từ nói: “Tôi được công ty Hồng Quyền thuê với giá một trăm ngàn nên mới tụ tập lại nhiều chủ nợ như thế này đến đây đòi tiền, chuyện này thực sự không liên quan đến tôi."
Nói đến đây, trên mặt ông ta ngược lại lộ ra vẻ cầu xin nói: “Nhà tôi còn người già và trẻ nhỏ…"
“Hừ." Vương Phong giơ tay lên rồi nói: “Tôi không rảnh ở đây nghe ông kể chuyện, tôi chỉ muốn hỏi ông, ông nói công ty Hồng Quyền này rốt cuộc là người nào?"
“Ông ta chỉ là người đứng sau lần này thôi, đều tại tôi nhất thời bị ma quỷ che mắt mới có thể bị ông ta lợi dụng, tôi…"
“Được rồi, biến đi cho tôi, sau này đừng để tôi gặp lại ông nữa nếu không đích thân tôi sẽ đưa ông lên đồn cảnh sát." Vương Phong nói, hắn quá lười tranh cãi cùng một kẻ ti tiện bỉ ổi như vậy.
“Cảm ơn tha mạng." Nghe thấy lời nói của Vương Phong, người này giống như là được tha thứ, đứng dậy liền bỏ chạy không dám ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa.
Chờ sau khi người nọ bỏ chạy, Vương Phong mới đảo mắt qua đám người xung quanh rồi bình tĩnh nói: “Mọi người đòi tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng lần này mọi người là để cho người khác lợi dụng rồi. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người nhưng tôi mong mọi người nên lý trí một chút, tiền nợ của mọi người một đồng cũng không thiếu. Nếu như người bên trong không thể trả, tôi sẽ trả thay ông ấy, hiện tại trước tiên mời mọi người quay về đi."
Lời nói của Vương Phong lúc này vô cùng lịch sự khiến những người này đều từ từ bình tĩnh trở lại. Bọn họ thực sự đã bị người đàn ông trung niên đã chạy trốn kia lợi dụng.
Nếu như là Vương Phong trước đó nói với bọn họ như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không tin nhưng bây giờ ngược lại không thể không tin rồi, không có gì ngạc nhiên khi bị tuyên bố phá sản, hóa ra là để người khác chịu.
“Vậy được, chúng tôi trước tiên trở về chờ tin tức nếu không trả tiền, chúng tôi sẽ quay lại." Một người nói sau đó cùng những người đi cùng rời đi.
Khi ông ta rời đi, căn bản còn vài chục người vẫn còn ở đây nhưng sau đó cũng dần dần tản đi hết, đại khái khoảng hai ba phút sau tất cả người đều rời đi hết để lại con đường trống.
“Đi thôi, vào nhà em xem một chút." Vương Phong nói sau đó cùng Hạ Tiểu Mỹ vào biệt thự của cô.
Nhà của Hạ Tiểu Mỹ trang trí khá đẹp, nhìn qua vô cùng cao cấp, chỉ là một ngôi nhà lớn như thế hiện tại vô cùng lạnh lẽo, không có bất kỳ một âm thanh nào. Trên mặt đất hiện tại là một người đang bất tỉnh nhân sự.
Nhìn thấy người này, Hạ Tiểu Mỹ thoát khỏi tay Vương Phong rồi nhào tới kêu một tiếng cha và khóc lên.
Người nằm trên mặt đất thực sự chính là cha ruột của Hạ Tiểu Mỹ, khắp cả căn phòng tràn đầy mùi rượu vô cùng khó chịu. Nhìn qua liền biết đây chính là say đến bất tỉnh nhân sự.
Vốn dĩ cuộc sống ban đầu vẫn còn rất tốt, đột nhiên mắc nợ hơn mười triệu, thực sự là quá thê thảm, không thể chấp nhận được là điều bình thường.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca