Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 107: Hạ gia gặp chuyện
Liên tiếp năm sáu ngày Vương Phong cố gắng ngày đêm phá bỏ giới hạn bản thân, anh tiến bộ rất nhanh, ban đầu anh chỉ có thể kiên trì chạy hơn một trăm vòng nhưng năm sáu ngày sau anh đã có thể chạy đến một nghìn vòng thực sự không dễ dàng gì.
Hơn một nghìn vòng ngay cả chính Vương Phong cũng có chút kinh ngạc bởi chưa tới hai phút anh có thể chạy được một ngàn mét, người bình thường e là không có ai chạy được như vậy?
Hơn nữa trong quá trình đột phá cực hạn bản thân, tốc độ chạy của anh cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ khi chạy anh cảm thấy mình nhẹ như chim, không giống chạy mà giống như bay hơn.
"Được rồi, với tốc độ bây giờ của con, đã đủ để luyện tập hình ý quyền, bây giờ con vận dụng tốc độ nhanh nhất của con hãy tấn công ta." Ngày thứ bảy Quỷ Kiến Sầu không để cho Vương Phong chạy nữa, mà bảo Vương Phong tấn công mình.
Năng lực của Quỷ Kiến Sầu mạnh như thế nào Vương Phong biết rất rõ, nên khi ông ấy cho mình tấn công Vương Phong không hề do dự bởi vì anh biết mình không thể gây thương tổn cho ông ấy.
Tốc độ của anh rất nhanh gần như chỉ thấy hình không thấy người, anh nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới phía Quỷ Kiến Sầu, đây là cú đấm với tố độ nhanh nhất của anh, người thường không có khả năng tránh thoát.
Nhưng tốc độ Quỷ Kiến Sầu quá nhanh, anh đánh được chỉ là một cái bóng, ngay cả mảnh áo Quỷ Kiến Sầu cũng không chạm tới được.
"Dùng tốc độ nhanh hơn nữa đi." Giọng của Quỷ Kiến Sầu truyền đến, sau đó Vương Phong chỉ cảm thấy sau lưng bị một lực khổng lồ đánh làm anh ngã úp trên mặt đất.
"Chết tiệt."
Bỗng nhiên bị Quỷ Kiến Sầu đánh một cái, Vương Phong nổi giận liền đứng lên quay đầu lại đánh một cú.
"Quá chậm." Phía sau lưng lại bị một đấm làm Vương Phong bị ngã sấp.
"Còn chậm."
"Nhanh hơn cho ta."
...
Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày trôi qua Vương Phong mỗi một ngày đều cùng Quỷ Kiến Sầu tranh đấu thế nhưng người thua thiệt luôn luôn là Vương Phong, anh ngay cả góc áo của ông ấy cũng không chạm được chứ đừng nói là đánh ông ấy.
Tốc độ di chuyển của Quỷ Kiến Sầu cực nhanh, cho dù Vương Phong có khả năng nhìn xuyên thấu cũng không nhìn thấy được giống như ông ấy không hề có ở đây, đánh cho Vương Phong không kịp trở tay.
Cứ bị đánh như vậy Vương Phong cũng có tiến bộ thật hơn, tuy rằng anh vẫn không đánh được ông ấy nhưng mỗi ngày trôi qua số lần bị đánh lại giảm xuống.
Dường nhưmấy ngày trôi qua anh có thể miễn cưỡng chiến đấu cùng Quỷ Kiến Sầu, tốc độ ra tay cùng với tốc độ phản ứng của anh đều được nâng cao, ngay cả thị lực cũng tăng không ít.
"Được rồi, có thể luyện hình ý quyền..."
Khoảng ngày thứ mười Quỷ Kiến Sầu rốt cục cũng chính thức dạy Vương Phong hình ý quyền, hình ý quyền yêu cầu rất cao nhất là yêu cầu tốc độ.
Với tốc độ của Vương Phong cũng không khác với yêu cầu lắm, mà tốc độ ra tay của Vương Phong sau mấy ngày này cũng đã tăng thêm nên anh đã đủ điều kiện học hình ý quyền.
Ngoại kình hình ý quyền chú trọng tốc độ, tuy sức mạnh không tăng lên nhưng tốc độ ngày càng tăng mạnh lên.
Hơn mười ngày huấn luyện tu vi của Vương Phong đã ở đạt tới cấp giữa ngoại kình các phương diện khác cũng tăng lên.
Dạy và học hình ý quyền là cả một quá trình dài, cũng may tu vi của Quỷ Kiến Sầu cao hơn Vương Phong nên đã chỉ ra những chỗ sai sót để Vương Phong sửa chữa.
Chỉ sau năm ngày Quỷ Kiến Sầu không cần dạy cho Vương Phong nữa bởi vì Vương Phong đã học xong ngoại kình hình ý quyền.
Anh tiến bộ rất nhanh, tốc độ học tập cũng nhanh chóng, người khác cần ít nhất một tháng mới có thể học hết, còn Vương Phong chỉ cần nửa tháng đã hiểu mà không chỉ biết sơ sơ mà là vững chắc, đây cũng là công lao của mười ngày tập luyện điên cuồng.
Nỗ lực nhiều thì có được nhiều thành quả, đây chính là đạo lý.
"Sau này không được lười biếng tập luyện hình ý quyền, cái đó và con sau này cùng một nhịp thở." Nhìn Vương Phong, sắc mặt Quỷ Kiến Sầu trịnh trọng nói.
"Con đã hiểu." Vương Phong gật đầu, sau đó nhận lấy điện thoại di động của mình cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày từ tay Quỷ Kiến Sầu.
Hình ý quyền đã học xong không cần phải ở lạianh có thể về nhà.
Trước khi ra về anh còn điều muốn hỏi Quỷ Kiến Sầu, anh gọi Quỷ Kiến Sầu, hỏi: "Thầy, tu vi của anh Hà Thiên thật sự không có cách nào tăng lên nội kình sao?"
Vương Phong nhớ vẻ mặt Hà Thiên khổ sở khi nói anh ấy không có cách nào đạt tới nội kình, nên anh phải thay anh ấy hỏi một chút mới được.
"Vấn đề của nó?" Nghe được Vương Phong nói, Quỷ Kiến Sầu hơi sửng sờ, mới lên tiếng: "Nó đã sớm qua thời kì tu luyện tốt nhất rồi, hơn ba mươi còn chưa đạt được nội kình thì khả năng không lớn." Quỷ Kiến Sầu mở miệng, vẻ bình thản.
Những tiểu thuyết tưởng tượng trước đây Vương Phong đọc, mọi người đều nói độ tuổi tốt nhất để tu luyện là hai mươi ba mươi tuổi nhưng xã hội ngày nay hơn ba mươi muốn luyện tập thì có thể có khả năng.
"Thầy, có biện pháp gì có thể giúp anh ấy không ạ?" Vương Phong chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Không có." Quỷ Kiến Sầu lắc đầu sau đó nói: "Định hình khung xương, ai cũng không giúp được nó, ta cũng không giúp được."
Giọng điệu Quỷ Kiến Sầu bình thản khiến Vương Phong không nhịn được đồng tình với Hà Thiên, mặc dù bây giờ thoạt nhìn anh ấy hết sức mạnh gần như chưa có đối thủ thế nhưng theo thời gian nếu anh ấy không đạt được nội kình thì nhược điểm sẽ bị lộ ra ngoài.
Không phải em không muốn giúp anh, em thật sự là không tìm ra biện pháp gì Vương Phong không khỏi nghĩ đến, lắc đầu.
"Đúng rồi." Bỗng nhiên Vương Phong như nghĩ tới điều gì đó, nói: "Thầy, lần trước ngay cả khi con cụt tay thầy còn có thể trị hết, vậy vấn đề này cũng không tính là chuyện gì lớn chứ?"
"Ha hả." Nghe được Vương Phong nói, Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh cười cười, nói: "Nếu như nó cố gắng tu luyện công pháp của chúng ta thì thật sự có thể đạt tới nội kình thế nhưng ta sẽ không thu nhận nó làm học trò."
"Anh ấy sẽ không thể trở thành học trò của thầy sao?"
"Không phải học trò chính thức của ta, ta tuyệt đối sẽ không dạy công pháp, việc này cũng đừng nhắc lại nữa." Bỗng nhiên Quỷ Kiến Sầu vung tay áo, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
"Công pháp của con cũng không thể truyền ra ngoài, nếu để cho ta phát hiện ta sẽ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với con." Quỷ Kiến Sầu truyền đến ánh mắt lạnh lùng khiến Vương Phong cảm giác như rơi xuống hầm băng.
Ánh mắt quá dọa người, thậm chí Vương Phong còn có cảm giác đã đi dạo quỷ môn quan một vòng.
"Nếu như có cơ hội ta sẽ giúp nó một tay thế nhưng không nên nhắc tới việc thu nhận làm học trò nếu không đừng trách ta không niệm tình thầy trò." Nói xong Quỷ Kiến Sầu đã quay về nơi ông ấy bế quan không hề để ý đến Vương Phong.
Không nhận làm học trò sẽ không dạy công pháp, giờ khắc này Vương Phong mới cảm nhận sâu sắc được sự kiểm soát nghiêm ngặt của công pháp này, mình coi trọng nó cũng xứng đáng.
Nếu như không có những lời này của Quỷ Kiến Sầu, nói không chừng Vương Phong thật sự là sẽ đem “Chín mươi chín đại pháp" truyền thụ cho Hà Thiên nhưng bây giờ anh không dám có suy đó nữa.
Bởi vì anh nghe được nếu như anh làm như vậy khả năng anh thực sự cũng bị đuổi, nếu muốn trách thì trách Quỷ Kiến Sầu không muốn thu nhận Hà Thiên làm học trò chính thức.
Vương Phong lắc đầu gạt bỏ tất cả những suy nghĩ này xuống, tìm Hà Thiên tạm biệt rồi anh trở lại biệt thự.
Nửa tháng chưa trở về Vương Phong rất muốn gặp bọn người Bối Vân Tuyết, anh thật sự rất nhớ giống một ngày không gặp như cách ba thu.
Mở điện thoại di động của mình, Vương Phong nhìn một chút, hơn năm mươi cuộc gọi khiến anh giật mình, trong đó có một vài cuộc gọi của Bối Vân Tuyết nhưng lại có hơn ba mươi cuộc gọi từ Hạ Tiểu Mỹ.
Có chút giật mình Vương Phong nhanh chóng gọi lại cho cô ấy, điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến giọng nức nở của Hạ Tiểu Mỹ.
"Chồng à..." Giọng nói mang theo nức nở của Hạ Tiểu Mỹ từ đầu bên kia truyền đến, nghe thấy âm thanh này Vương Phong có thể tưởng tượng ra cảnh Hạ Tiểu Mỹ vô cùng tiều tụy.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Phong nhẹ nhàng hỏi.
"Ba em bị hại đã bị phá sản, thiếu nợ bên ngoài một khoản tiền, ông ấy sắp phải ngồi tù." Hạ Tiểu Mỹ nói, ở đầu bên kia điện thoại đã khóc lên.
"Em đừng lo lắng, em ở chỗ nào? Anh lập tức tới tìm em ngay." Tuy rằng không biết trong nhà Hạ Tiểu Mỹ đã xảy ra chuyện gì, cô thế nào cũng đã cùng anh có quan hệ thân mật, nhà cô xảy ra chuyện lớn như vậy Vương Phong không thể mặc kệ.
Bị hãm hại còn phải ngồi tù thật đáng thương.
"Em ở bệnh viện." Nói xong Hạ Tiểu Mỹ liền tắt điện thoại, xem ra hết sức đau khổ.
Vốn Vương Phong muốn nhanh chóng trở về biệt thự, hiện tại nhà Hạ Tiểu Mỹ xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Phong liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhân dân.
Khoảng mười phút chiếc Lamborghini của Vương Phong đã vững vàng dừng ở cửa bệnh viện, Hạ Tiểu Mỹ và mấy y tá đã chờ anh ở đây.
Mắt của Hạ Tiểu Mỹ đỏ ngầu mang theo sưng tẩy, đương nhiên là mấy ngày nay cô khóc không ít, ở bên cạnh cô mấy y tá đang không ngừng an ủi.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Đi tới trước mặt của Hạ Tiểu Mỹ, Vương Phong hỏi.
"Oa!"
Bỗng nhiên mấy y tá bên cạnh Hạ Tiểu Mỹ đều che miệng kinh hô lên, khiến Vương Phong choáng váng, các cô tận mắt thấy Vương Phong từ Lamborghini đi ra, đây nhất định là con nhà quyền quý.
Trước đây các cô nghe nói Hạ Tiểu Mỹ có bạn trai, không nghĩ tới người này thật nhiều tiền, hiện tại các cô có chút ngưỡng mộ Hạ Tiểu Mỹ có thể tìm được bạn trai vừa trẻ vừa giàu.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh mấy ngày nay bọn họ đối với Hạ Tiểu Mỹ từ á ước biến thành đồng cảm, một gia đình đang tốt đẹp vậy mà xảy ra biến cố lớn như vậy, mấy ngày nay nếu không có bọn họ ngày đêm bầu bạn với Hạ Tiểu Mỹ, các cô ấy lo lắng cô ấy có thể hay không nghĩ quẩn mà đi nhảy lầu.
"Vị tiên sinh này, anh cũng đã tới, chúng tôi giao cô ấy cho anh, hiện tại tâm trạng cô ấy không tốt, anh tốt nhất giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy." Lúc này một y tá nói, sau đó cùng những người khác tiếp tục công việc.
Các cô cũng chỉ là y tá bình thường của bệnh viện mà thôi, không làm việc trong thời gian dài như vậy khó đảm bảo sẽ không có người khác phát hiện bọn họ chậm trễ công việc.
"Cảm ơn các cô mấy ngày qua đã giúp đỡ, có thời gian tôi mời các cô đi ăn." Quay qua mấy người y tá chào hỏi một tiếng, lúc này Vương Phong mới đỡ Hạ Tiểu Mỹ lên xe của mình.
Hơn một nghìn vòng ngay cả chính Vương Phong cũng có chút kinh ngạc bởi chưa tới hai phút anh có thể chạy được một ngàn mét, người bình thường e là không có ai chạy được như vậy?
Hơn nữa trong quá trình đột phá cực hạn bản thân, tốc độ chạy của anh cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ khi chạy anh cảm thấy mình nhẹ như chim, không giống chạy mà giống như bay hơn.
"Được rồi, với tốc độ bây giờ của con, đã đủ để luyện tập hình ý quyền, bây giờ con vận dụng tốc độ nhanh nhất của con hãy tấn công ta." Ngày thứ bảy Quỷ Kiến Sầu không để cho Vương Phong chạy nữa, mà bảo Vương Phong tấn công mình.
Năng lực của Quỷ Kiến Sầu mạnh như thế nào Vương Phong biết rất rõ, nên khi ông ấy cho mình tấn công Vương Phong không hề do dự bởi vì anh biết mình không thể gây thương tổn cho ông ấy.
Tốc độ của anh rất nhanh gần như chỉ thấy hình không thấy người, anh nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới phía Quỷ Kiến Sầu, đây là cú đấm với tố độ nhanh nhất của anh, người thường không có khả năng tránh thoát.
Nhưng tốc độ Quỷ Kiến Sầu quá nhanh, anh đánh được chỉ là một cái bóng, ngay cả mảnh áo Quỷ Kiến Sầu cũng không chạm tới được.
"Dùng tốc độ nhanh hơn nữa đi." Giọng của Quỷ Kiến Sầu truyền đến, sau đó Vương Phong chỉ cảm thấy sau lưng bị một lực khổng lồ đánh làm anh ngã úp trên mặt đất.
"Chết tiệt."
Bỗng nhiên bị Quỷ Kiến Sầu đánh một cái, Vương Phong nổi giận liền đứng lên quay đầu lại đánh một cú.
"Quá chậm." Phía sau lưng lại bị một đấm làm Vương Phong bị ngã sấp.
"Còn chậm."
"Nhanh hơn cho ta."
...
Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày trôi qua Vương Phong mỗi một ngày đều cùng Quỷ Kiến Sầu tranh đấu thế nhưng người thua thiệt luôn luôn là Vương Phong, anh ngay cả góc áo của ông ấy cũng không chạm được chứ đừng nói là đánh ông ấy.
Tốc độ di chuyển của Quỷ Kiến Sầu cực nhanh, cho dù Vương Phong có khả năng nhìn xuyên thấu cũng không nhìn thấy được giống như ông ấy không hề có ở đây, đánh cho Vương Phong không kịp trở tay.
Cứ bị đánh như vậy Vương Phong cũng có tiến bộ thật hơn, tuy rằng anh vẫn không đánh được ông ấy nhưng mỗi ngày trôi qua số lần bị đánh lại giảm xuống.
Dường nhưmấy ngày trôi qua anh có thể miễn cưỡng chiến đấu cùng Quỷ Kiến Sầu, tốc độ ra tay cùng với tốc độ phản ứng của anh đều được nâng cao, ngay cả thị lực cũng tăng không ít.
"Được rồi, có thể luyện hình ý quyền..."
Khoảng ngày thứ mười Quỷ Kiến Sầu rốt cục cũng chính thức dạy Vương Phong hình ý quyền, hình ý quyền yêu cầu rất cao nhất là yêu cầu tốc độ.
Với tốc độ của Vương Phong cũng không khác với yêu cầu lắm, mà tốc độ ra tay của Vương Phong sau mấy ngày này cũng đã tăng thêm nên anh đã đủ điều kiện học hình ý quyền.
Ngoại kình hình ý quyền chú trọng tốc độ, tuy sức mạnh không tăng lên nhưng tốc độ ngày càng tăng mạnh lên.
Hơn mười ngày huấn luyện tu vi của Vương Phong đã ở đạt tới cấp giữa ngoại kình các phương diện khác cũng tăng lên.
Dạy và học hình ý quyền là cả một quá trình dài, cũng may tu vi của Quỷ Kiến Sầu cao hơn Vương Phong nên đã chỉ ra những chỗ sai sót để Vương Phong sửa chữa.
Chỉ sau năm ngày Quỷ Kiến Sầu không cần dạy cho Vương Phong nữa bởi vì Vương Phong đã học xong ngoại kình hình ý quyền.
Anh tiến bộ rất nhanh, tốc độ học tập cũng nhanh chóng, người khác cần ít nhất một tháng mới có thể học hết, còn Vương Phong chỉ cần nửa tháng đã hiểu mà không chỉ biết sơ sơ mà là vững chắc, đây cũng là công lao của mười ngày tập luyện điên cuồng.
Nỗ lực nhiều thì có được nhiều thành quả, đây chính là đạo lý.
"Sau này không được lười biếng tập luyện hình ý quyền, cái đó và con sau này cùng một nhịp thở." Nhìn Vương Phong, sắc mặt Quỷ Kiến Sầu trịnh trọng nói.
"Con đã hiểu." Vương Phong gật đầu, sau đó nhận lấy điện thoại di động của mình cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày từ tay Quỷ Kiến Sầu.
Hình ý quyền đã học xong không cần phải ở lạianh có thể về nhà.
Trước khi ra về anh còn điều muốn hỏi Quỷ Kiến Sầu, anh gọi Quỷ Kiến Sầu, hỏi: "Thầy, tu vi của anh Hà Thiên thật sự không có cách nào tăng lên nội kình sao?"
Vương Phong nhớ vẻ mặt Hà Thiên khổ sở khi nói anh ấy không có cách nào đạt tới nội kình, nên anh phải thay anh ấy hỏi một chút mới được.
"Vấn đề của nó?" Nghe được Vương Phong nói, Quỷ Kiến Sầu hơi sửng sờ, mới lên tiếng: "Nó đã sớm qua thời kì tu luyện tốt nhất rồi, hơn ba mươi còn chưa đạt được nội kình thì khả năng không lớn." Quỷ Kiến Sầu mở miệng, vẻ bình thản.
Những tiểu thuyết tưởng tượng trước đây Vương Phong đọc, mọi người đều nói độ tuổi tốt nhất để tu luyện là hai mươi ba mươi tuổi nhưng xã hội ngày nay hơn ba mươi muốn luyện tập thì có thể có khả năng.
"Thầy, có biện pháp gì có thể giúp anh ấy không ạ?" Vương Phong chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Không có." Quỷ Kiến Sầu lắc đầu sau đó nói: "Định hình khung xương, ai cũng không giúp được nó, ta cũng không giúp được."
Giọng điệu Quỷ Kiến Sầu bình thản khiến Vương Phong không nhịn được đồng tình với Hà Thiên, mặc dù bây giờ thoạt nhìn anh ấy hết sức mạnh gần như chưa có đối thủ thế nhưng theo thời gian nếu anh ấy không đạt được nội kình thì nhược điểm sẽ bị lộ ra ngoài.
Không phải em không muốn giúp anh, em thật sự là không tìm ra biện pháp gì Vương Phong không khỏi nghĩ đến, lắc đầu.
"Đúng rồi." Bỗng nhiên Vương Phong như nghĩ tới điều gì đó, nói: "Thầy, lần trước ngay cả khi con cụt tay thầy còn có thể trị hết, vậy vấn đề này cũng không tính là chuyện gì lớn chứ?"
"Ha hả." Nghe được Vương Phong nói, Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh cười cười, nói: "Nếu như nó cố gắng tu luyện công pháp của chúng ta thì thật sự có thể đạt tới nội kình thế nhưng ta sẽ không thu nhận nó làm học trò."
"Anh ấy sẽ không thể trở thành học trò của thầy sao?"
"Không phải học trò chính thức của ta, ta tuyệt đối sẽ không dạy công pháp, việc này cũng đừng nhắc lại nữa." Bỗng nhiên Quỷ Kiến Sầu vung tay áo, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
"Công pháp của con cũng không thể truyền ra ngoài, nếu để cho ta phát hiện ta sẽ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với con." Quỷ Kiến Sầu truyền đến ánh mắt lạnh lùng khiến Vương Phong cảm giác như rơi xuống hầm băng.
Ánh mắt quá dọa người, thậm chí Vương Phong còn có cảm giác đã đi dạo quỷ môn quan một vòng.
"Nếu như có cơ hội ta sẽ giúp nó một tay thế nhưng không nên nhắc tới việc thu nhận làm học trò nếu không đừng trách ta không niệm tình thầy trò." Nói xong Quỷ Kiến Sầu đã quay về nơi ông ấy bế quan không hề để ý đến Vương Phong.
Không nhận làm học trò sẽ không dạy công pháp, giờ khắc này Vương Phong mới cảm nhận sâu sắc được sự kiểm soát nghiêm ngặt của công pháp này, mình coi trọng nó cũng xứng đáng.
Nếu như không có những lời này của Quỷ Kiến Sầu, nói không chừng Vương Phong thật sự là sẽ đem “Chín mươi chín đại pháp" truyền thụ cho Hà Thiên nhưng bây giờ anh không dám có suy đó nữa.
Bởi vì anh nghe được nếu như anh làm như vậy khả năng anh thực sự cũng bị đuổi, nếu muốn trách thì trách Quỷ Kiến Sầu không muốn thu nhận Hà Thiên làm học trò chính thức.
Vương Phong lắc đầu gạt bỏ tất cả những suy nghĩ này xuống, tìm Hà Thiên tạm biệt rồi anh trở lại biệt thự.
Nửa tháng chưa trở về Vương Phong rất muốn gặp bọn người Bối Vân Tuyết, anh thật sự rất nhớ giống một ngày không gặp như cách ba thu.
Mở điện thoại di động của mình, Vương Phong nhìn một chút, hơn năm mươi cuộc gọi khiến anh giật mình, trong đó có một vài cuộc gọi của Bối Vân Tuyết nhưng lại có hơn ba mươi cuộc gọi từ Hạ Tiểu Mỹ.
Có chút giật mình Vương Phong nhanh chóng gọi lại cho cô ấy, điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến giọng nức nở của Hạ Tiểu Mỹ.
"Chồng à..." Giọng nói mang theo nức nở của Hạ Tiểu Mỹ từ đầu bên kia truyền đến, nghe thấy âm thanh này Vương Phong có thể tưởng tượng ra cảnh Hạ Tiểu Mỹ vô cùng tiều tụy.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Phong nhẹ nhàng hỏi.
"Ba em bị hại đã bị phá sản, thiếu nợ bên ngoài một khoản tiền, ông ấy sắp phải ngồi tù." Hạ Tiểu Mỹ nói, ở đầu bên kia điện thoại đã khóc lên.
"Em đừng lo lắng, em ở chỗ nào? Anh lập tức tới tìm em ngay." Tuy rằng không biết trong nhà Hạ Tiểu Mỹ đã xảy ra chuyện gì, cô thế nào cũng đã cùng anh có quan hệ thân mật, nhà cô xảy ra chuyện lớn như vậy Vương Phong không thể mặc kệ.
Bị hãm hại còn phải ngồi tù thật đáng thương.
"Em ở bệnh viện." Nói xong Hạ Tiểu Mỹ liền tắt điện thoại, xem ra hết sức đau khổ.
Vốn Vương Phong muốn nhanh chóng trở về biệt thự, hiện tại nhà Hạ Tiểu Mỹ xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Phong liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhân dân.
Khoảng mười phút chiếc Lamborghini của Vương Phong đã vững vàng dừng ở cửa bệnh viện, Hạ Tiểu Mỹ và mấy y tá đã chờ anh ở đây.
Mắt của Hạ Tiểu Mỹ đỏ ngầu mang theo sưng tẩy, đương nhiên là mấy ngày nay cô khóc không ít, ở bên cạnh cô mấy y tá đang không ngừng an ủi.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Đi tới trước mặt của Hạ Tiểu Mỹ, Vương Phong hỏi.
"Oa!"
Bỗng nhiên mấy y tá bên cạnh Hạ Tiểu Mỹ đều che miệng kinh hô lên, khiến Vương Phong choáng váng, các cô tận mắt thấy Vương Phong từ Lamborghini đi ra, đây nhất định là con nhà quyền quý.
Trước đây các cô nghe nói Hạ Tiểu Mỹ có bạn trai, không nghĩ tới người này thật nhiều tiền, hiện tại các cô có chút ngưỡng mộ Hạ Tiểu Mỹ có thể tìm được bạn trai vừa trẻ vừa giàu.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh mấy ngày nay bọn họ đối với Hạ Tiểu Mỹ từ á ước biến thành đồng cảm, một gia đình đang tốt đẹp vậy mà xảy ra biến cố lớn như vậy, mấy ngày nay nếu không có bọn họ ngày đêm bầu bạn với Hạ Tiểu Mỹ, các cô ấy lo lắng cô ấy có thể hay không nghĩ quẩn mà đi nhảy lầu.
"Vị tiên sinh này, anh cũng đã tới, chúng tôi giao cô ấy cho anh, hiện tại tâm trạng cô ấy không tốt, anh tốt nhất giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy." Lúc này một y tá nói, sau đó cùng những người khác tiếp tục công việc.
Các cô cũng chỉ là y tá bình thường của bệnh viện mà thôi, không làm việc trong thời gian dài như vậy khó đảm bảo sẽ không có người khác phát hiện bọn họ chậm trễ công việc.
"Cảm ơn các cô mấy ngày qua đã giúp đỡ, có thời gian tôi mời các cô đi ăn." Quay qua mấy người y tá chào hỏi một tiếng, lúc này Vương Phong mới đỡ Hạ Tiểu Mỹ lên xe của mình.
Tác giả :
Xích Diễm Thánh Ca