Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 258: Xua tan sương mù
Dịch giả: todyan
Biên: trongkimtrn
Tiến vào phía trước lâu đài Prague, James dẫn Diệp Hoan đi thẳng một đường vào. Đầu Diệp Hoan rũ xuống rất thấp, thoạt nhìn thì hắn giống như người hầu bị James bỏ lại ở phía sau vậy, hai người cùng nhau đi tới cũng chẳng khiến cho bất cứ người nào chú ý.
Sắc mặt James trầm ổn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà nhàn nhã chậm rãi đi tới, trông giống như anh ta đang nhàn nhã dạo chơi vậy. Dọc đường đi gặp không ít khách mời ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất ưu nhã, James rất khách khí chào hỏi bọn họ, bọn họ tỏ ra rất tôn kính với James, không ít người chủ động lôi kéo James để nói chuyện phiếm. James rất kiên nhẫn ứng đối từng người một, sắc mặt không hề luống cuống chút nào.
Thật vất vả mới thoát khỏi mấy thứ xã giao phiền phức của đám khách mời, James chậm đi về phía trước.
"Hắc huynh à, anh cùng cái gì công chúa Nước Anh đấy quen biết nhau sao?" Diệp Hoan hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng.
James cười nói: "Công chúa Jinny đã từng du học ở đại học Yale của nước Mỹ, tôi cùng cô ấy gặp nhau trong một lần tổng thống tổ chức tiệc gặp mặt. Jinny là một cô bé đáng yêu và hào phóng, tôi đối đãi với cô ấy như anh em trong nhà. Vô tình đêm nay gặp lại cô ấy ở phủ tổng thống Prague, cô ấy dường như rất bối rối, nhờ tôi giúp đỡ tìm một người, thật sự là trùng hợp là người mà cô ấy muốn tìm lại là cậu đấy. Diệp, lúc cậu đang ở Trung Quốc, bên người đã có không ít cô gái xinh đẹp, không nghĩ tới ngay cả công chúa Jinny cũng biết cậu. Diệp, cậu vừa là kẻ đa tình vừa là một người rất có mị lực nha, thực hâm mộ người trẻ tuổi như cậu"
Diệp Hoan không để ý đến lời tán thưởng của James, ngược lại có chút khẩn trương hỏi: "Hắc huynh, lúc gặp được công chúa, anh có thấy một cô gái Trung Quốc, tóc đen mắt đen, vóc dáng cao cao, lại rất đẹp không?"
James lắc đầu: "Cậu nói cô gái Trung Quốc, là người yêu của cậu sao? Diệp, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tôi ở Trung Quốc cũng đã nhiều năm, rất ưa thích sự xinh đẹp và nữ tính của các cô gái phương Đông, nếu như tiệc rượu trên có mặt của người phương Đông, tôi nhất định là có ấn tượng sâu sắc."
Diệp Hoan thất vọng thở dài, lập tức lại nói: "Làm sao anh biết cô ấy là người yêu của tôi?"
James cười nói: "À, lúc cậu mới tới Prague đến giờ, nếu mua bất kỳ tạp chí hay trang báo nào, rồi trên TV, thì đều thấy tên cậu trên trương mục “Tìm người" mà, cũng không khó khăn để biết. Diệp à, cậu là người đàn ông tốt, thượng đế luôn phù hộ người tốt. Tin tưởng tôi, tất cả mọi thứ cậu bỏ ra, Thượng Đế đều nhìn thấy, Ngài sẽ không để cho bất kỳ một người thiện lương nào mất đi hi vọng đâu!"
Diệp Hoan ghé mắt nhìn anh ta: "Bộ anh định kéo tôi theo đạo của anh à?"
James cười to nói: "Ồ, không không! Diệp thân yêu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, không nên ủ rũ nản chí, Thượng Đế đều yêu thương mỗi người, bất kể người đó có phải là giáo đồ của ngài hay không."
Diệp Hoan bĩu môi: "Thượng Đế có uy tín lâu năm ở đất nước tư bản các người thì tôi cũng không muốn rớ vào, tôi thì bị Ngọc Hoàng đại đế quản đấy."
James cũng không mang Diệp Hoan tiến vào phủ tổng thống, mà là đưa đến trước cổng của một tòa giáo đường (nhà thờ).
Tòa thánh đường này tên là St Vitus, xây dựng vào thế kỉ 10 sau công nguyên. Sau khi được nhiều lần tu bổ, sang thế kỉ XIV thì nó được vua Charles IV ra lệnh cải tạo theo kiến trúc Gothic và mất tới sáu thế kỉ mới hoàn thiện. Đây là nơi nổi tiếng xinh đẹp của Prague, hàng năm hấp dẫn vô số du khách đến đây để ngắm cảnh.
Một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Đài Loan có một bài nổi tiếng là "Quảng trường Prague ", trong đó sử dụng một câu ca từ "Hoa văn pha lê, trang trí lấy giáo đường Gothic…" câu này ám chỉ đại thánh đường Vitus.
Giáo đường trải qua quá nhiều lần tu sửa, mặc dù có hơn ngàn năm lịch sử, thế nhưng bề ngoài không hoang tàn chút nào. Trước cửa chính của giáo đường có cái vòm cung cực lớn nằm trên trụ đỡ vách tường, trang trí vô cùng hoa lệ, cực kì có giá trị nghệ thuật.
Đi qua thánh đàn ở giữa thánh đường, phía sau chính là hành lang ngôi mộ nổi tiếng St.Johan, James dẫn Diệp Hoan đến phía trước thánh đàn sau đó liền dừng bước, mỉm cười nhìn Diệp Hoan, gật đầu ý bảo hắn cứ đi vào một mình.
Trong lòng Diệp Hoan vô cùng khẩn trương, mồ hôi ứa ra cả người.
Mẹ kiếp, lại thần thần bí bí như vậy, chẳng khác nào mẹ nó đi thông đồng, vụng trộm với người đã có chồng. Cái tên James này không phải là cho lão tử chơi đùa với thần tiên đó chứ ? Trong lòng Diệp Hoan âm thầm thề, nếu như chưa nói câu nào với công chúa mà có một đám người chạy tới rồi dùng gậy gộc đi tới bắt hắn vì tội thông dâm, thì sau này hắn nhất định phải giết chết James, sau đó liền chôn cất anh ta bên trong lăng mộ St.Johan, sau này lại có thêm một nơi thăm quan mới ở giáo đường St Vitus này rồi...
Phía sau thánh đàn rất yên tĩnh, bốn phía không thấy một tia ánh sáng. Cứ nói là cô công chúa kia đã sớm đã an bài thỏa đáng, vậy mà toàn bộ giáo đường đều không thấy nửa cái bóng người. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh này, cả bóng đèn dọc hành lang lăng mộ St.Johan đều bị tắt đi.
Diệp Hoan biết rõ, nếu như công chúa Jinny kia dùng phương thức như vậy để hẹn hắn, chứng tỏ việc này cần được che giấu, bằng không thì sẽ gây họa sát thân. Cho nên cứ việc để khung cảnh tối đen như mực xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Hoan còn không dùng tới cái bật lửa để chiếu sáng, mà là sờ mó lần từng bước một đi về phía trước.
Đi được khoảng hơn mười thước, Diệp Hoan đang duỗi ra hai tay thì bỗng nhiên mò tới hai vật mềm nhũn, trơn trượt nõn nà. Bàn tay của hắn chạm vào một nơi vô cùng mềm mại thoải mái, mơ hồ có một luồng u hương bay vào chóp mũi.
Đêm khuya yên tĩnh trong giáo đường, bên cạnh nghĩa địa đen kịt bên cạnh, mọi thứ đều yên tĩnh, phương viên không người, lại tự dưng sờ được hai vật như vậy...
Qua nhiều năm nghe chuyện thần thoại quỷ quái, Diệp Hoan cảm thấy tóc của mình đã dựng đứng lên, toàn thân nổi da gà, thiếu chút nữa hét ra thành tiếng.
Thời điểm đang sợ hãi, một giọng nói giảo hoạt mềm mại của phụ nữ truyền ra ở bên tai.
"Diệp Hoan tiên sinh, sờ mó thoải mái lắm à? Không thể tưởng được anh chào hỏi tôi bằng phương thức như thế... Rất là đặc biệt!"
Giọng nói của người phụ nữ này có vài phần vui vẻ, nói ra một câu tiếng Trung cứng ngắc.
Diệp Hoan ngơ ngẩn: "Có ý gì?"
"Diệp tiên sinh, hiện tại thứ bị anh chộp trong tay đấy, là ngực của tôi..."
Như bị điện giật, Diệp Hoan nhanh chóng buông tay ra, cười khan nói: "Vô ý vô ý, tôi còn tưởng rằng lúc gặp mặt thì người ngoại quốc các người thường lưu hành loại lễ tiết này... Cô là công chúa Jinny à?"
Người nữ kia cười khúc khích một tiếng, nói: "Hihi…Đúng vậy, là tôi!"
Diệp Hoan bất chấp vừa rồi thất lễ mà khôngthèm xin lỗi, hắn trầm giọng hỏi: "Cô tìm tôi có phải có quan hệ tới Kiều Mộc không? Cô quen biết Kiều Mộc sao? Cô biết cô ấy bây giờ đang ở đâu? Có an toàn hay không?"
Công chúa Jinny cười nói: "Diệp tiên sinh, với tư cách một người thân sĩ, anh đầu tiên phải xin lỗi tôi vì hành động vừa rồi mưới đúng. Còn nữa, tối thiểu anh phải để cho một người phụ nữ như tôi mở miệng trước chứ, đây là lễ tiết cơ bản nhất đấy..."
Dường như có thể chạm tay đến tin tức của Kiều Mộc, Diệp Hoan trở nên có chút vội vàng xao động: "Đừng bày biện lễ tiết của hoàng thất Anh quốc các người ra đây, lão tử không phải thân sĩ, căn bản cũng không quan tâm cái gì là hoàng thất công chúa, hãy bớt sàm ngôn đi, Kiều Mộc đang ở nơi nào?"
Trong bóng tối, Jinny trầm mặc một hồi, thở dài: "Xem ra Kiều Mộc không có nói sai, anh quả nhiên rất yêu cô ấy..."
Diệp Hoan như bị sét đánh, hai mắt trợn to.
"Công chúa Jinny, cô... Cô quả thật có quen biết với Kiều Mộc à?"
Jinny chậm rãi nói: "Tôi tất nhiên là biết Kiều Mộc, là bằng hữu của cô ấy đã nhiều năm rồi. Sở dĩ Kiều Mộc thoát thân khỏi Luân Đôn, tất cả đều là tôi đang âm thầm hỗ trợ, Kiều Mộc có được quốc tịch Nước Anh cũng là tôi giúp, hành tung của Kiều Mộc được liệt vào thông tin cơ mật của nước Anh, cũng là vì tôi ra mặt cầu xin Thủ tướng đấy. "
Nghe vậy, Diệp Hoan ngay lập tức cảm thấy trước mắt trở nên sáng tỏ.
Khó trách Kiều Mộc vừa đến Luân Đôn liền mất tích ngay, còn quốc tịch Nước Anh nhanh như chớp đã lấy được, hành tung lại được xếp vào cơ mật của chính phủ nước Anh...
Thì ra tất cả đều là được vị công chúa này ở sau lưng “động tay động chân".
Đúng vậy, ở Luân Đôn nước Anh, có cái gì là công chúa nước Anh lại không có thể làm được?
Chú ba Thẩm gia hao tổn tâm cơ muốn đem Kiều Mộc trục xuất ra nước ngoài, lại không nghĩ rằng Kiều Mộc lại có một vị bằng hữu ở nước Anh này, hơn nữa lại là công chúa. Ông ta càng không có nghĩ tới lúc đang quyết định xuất ngoại, Kiều Mộc thông minh, xinh đẹp động lòng người lại cẩn thận như vậy, khiến cho chú ba Thẩm gia dù có tính toán tường tận cũng phải mắc sai lầm.
Trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt của công chúa Jinny, chỉ thấy được đôi mắt thanh tịnh đen láy, như là thấy được ánh bình minh trong bóng tối mịt mờ.
Đôi mắt rất đẹp, như những vì sao sáng.
Đã gần một năm, bao giờ Diệp Hoan cũng nghĩ tới Kiều Mộc, giờ phút này lúc tin tức của cô ấy gần ngay trước mắt, là lúc có thể chạm tay vào. Nhưng điều lại không làm cho Diệp Hoan cảm thấy bớt lo lắng chút nào.
Diệp Hoan biết rõ, sự việc tất nhiên không có đơn giản như vậy, cho dù Kiều Mộc bị chú ba Thẩm gia ép buộc phải tạm thời bỏ đi, nhưng sau đó nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn ta.
Hai người bị chia lìa lúc đang yêu nhau, thì không có khả năng ở xa ngút ngàn dặm mà lại không có một chút tin tức nào truyền về. Nếu như không bị có tác động từ bên ngoài ngăn cản, Kiều Mộc sẽ không nhẫn tâm như vậy, cả một năm trời cũng không gửi cho hắn bất cứ tin tức gì.
Trong bóng tối, giọng nói Diệp Hoan rất bình tĩnh.
"Công chúa Jinny, cám ơn cô... Tôi vô cùng cám ơn cô, cám ơn cô đã che chở cho Kiều Mộc, cho một cô gái đáng thương không nơi nương tựa như vậy một nơi lánh nạn, giúp cô ấy không bị lưu lạc, công chúa, cám ơn cô...!"
Công chúa Jinny thở dài, nói: "Nếu như anh biết chuyện đằng sau, không biết anh sẽ cảm ơn tôi hay là hận tôi đây...?!"
Diệp Hoan cười nhạt một tiếng: "Công chúa, tôi đang rửa tai lắng nghe đây."
Giọng nói của Jinny vừa có chút buồn phiền, còn pha lẫn sự áy náy:
"... Kiều Mộc thật là cô gái khổ sở, trong một năm qua, tôi không biết làm thế nào mà cô ấy lại có thể chịu đựng nổi. Ở Luân Đôn, sau khi thoát khỏi sự giám thị của tên trưởng bối nhà anh, tôi mang Kiều Mộc lập tức rời khỏi Luân Đôn, ở trên máy bay tư nhân của tôi, Kiều Mộc ngay lập tức muốn gọi cho cậu đấy, nhưng lại bị tôi ngăn cản. Bởi vì tôi không biết, tình huống của anh lúc đó như thế nào? Nếu như anh cũng bị trưởng bối giám sát, hành tung của Kiều Mộc rất có thể bị lộ"
Diệp Hoan cười khổ nói: "Lúc ấy tôi đang bận cùng cái gã chú ba của tôi dốc sức liều mạng, lúc ấy kỳ thật các người gọi điện thoại đến cũng không sao cả... Thế nhưng, cô cũng là người thông minh, lo lắng của cô rất có đạo lý."
Jinny tiếp tục nói: "... Sau đó, tôi mang Kiều Mộc đến nước Pháp, ở Paris vài ngày. Trong mấy ngày đó, Kiều Mộc luôn khóc, cô ấy nói cô ấy rất đau đớn, trong lòng rất đau. Diệp Hoan, tình cảm của Kiều Mộc đối với anh thật sự rất sâu, trong nước các người có câu thành ngữ "Khắc cốt ghi tâm " tôi cảm thấy áp dụng trên người của cô ấy rất là phù hợp đấy!"
Diệp Hoan hốc mắt đỏ lên, thở thật dài: "Người vì tình mà khổ sở, đâu chỉ có mình cô ấy chưa...!"
Chỏ một câu ngắn ngủn, nhưng dường như mang theo vô tận đau khổ.
Công chúa Jinny trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nói: "Diệp Hoan, tôi nghe thấy lòng anh đang than khóc..."
"Tôi khóc đấy, là nửa đời của Kiều Mộc gặp phải đau khổ. Hai mươi năm qua, tôi chưa từng cho cô ấy một ngày an lành, cô ấy không oán không hối mà đi theo tôi, bất luận tôi là kẻ nghèo hèn không xu dính túi, hay là thân phận cao quý, cô ấy chưa bao giờ rời xa tôi. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, cô ấy luôn luôn mỉm cười đối mặt, luôn chấp nhận, dù là nghèo rớt mùng tơi hay là ăn ngon mặc đẹp, cô ấy vẫn không quan tâm. Khi mà tôi hiểu được quý trọng và muốn vì cô ấy làm chút gì đó thì là lúc cô ấy đã rời xa tôi, không kịp để lại một lời nhắn nào hết. Chỉ nghĩ đến đó thì tim tôi đã rất đau!"
Trong bóng tối, Jinny nghe giọng Diệp Hoan như khóc như than. Cô cảm nhận được sự hối hận và tình cảm sâu đậm của người đàn ông trước mắt này, không biết sao, lòng của cô cũng rối như tơ vò.
"Diệp Hoan, Kiều Mộc quả thật gặp rất nhiều đau khổ, không nói gạt anh, cho tới bây giờ, cô ấy vẫn còn chịu khổ..."
Diệp Hoan từ trong đau thương vô hạn khôi phục tinh thần bình tĩnh lại, giọng nói đã khôi phục bình tĩnh.
"Nói đi, công chúa Jinny, tôi đang nghe đây."
"... Sau khi tôi mang Kiều Mộc đến Paris, Kiều Mộc rất không vui, tôi dù một mực muốn an ủi cô ấy, khiến cho cô ấy vui vẻ, ở trong biệt thự Paris tổ chức tiệc rượu, mời tới rất nhiều bằng hữu, tôi hi vọng dùng bầu không khí náo nhiệt cùng với âm nhạc kích thích Kiều Mộc vui vẻ hơn, thế nhưng vẫn như cũ, Kiều Mộc cứ buồn bực như vậy..."
Jinny thở dài sâu kín, giọng nói tràn đầy hối hận: "... Trong một lần tiệc tiệc rượu kia, sau một năm ác mộng của Kiều Mộc, lúc tiệc rượu diễn ra, có một vị khách không mời mà đến. Hắn ta là anh trai của tôi, tên là Edward, lớn hơn tôi hai tuổi, cũng đã từng là thành viên hoàng thất. Đúng ra thì, vị trí trong danh sách kế thừa vương vị của hắn ta thậm chí còn cao hơn tôi, thế nhưng phẩm hạnh của hắn ta rất tồi tệ. Lúc bắt đầu hiểu chuyện thì tính tình trở nên bướng bỉnh, sau đó lại phản bội hoàng thất, mấy năm trước không biết vì lý do gì lại làm quen với một nhóm Mafia. Chuyện về sau đã không thể cứu vãn, hắn ta bán sạch tài sản Nữ Hoàng bệ hạ để lại cho hắn ta, dùng để đi giúp đỡ phân cục Mafia ở Italia, sau đó từng bước tiếp nhận quyền chỉ huy Mafia, dùng súng đạn uy hiếp vơ vét vô số tài sản của các thương nhân châu Âu."
Trong lòng Diệp Hoan càng trầm xuống, không sai, chính là cái tên Edward, hắn ta chính là kẻ đã giam cầm Kiều Mộc.
" Rốt cuộc tất cả hành động của Edward đã khiến nghị viện Nước Anh chú ý, ngài thủ tướng nhiều lần định hẹn gặp Edward, yêu cầu hắn ta chú ý tới phẩm đức của mình, không nên khiến hoàng thất hổ thẹn. Nhưng Edward căn bản nghe không lọt tai, thậm chí ngay cả lời khuyên răn của Nữ Hoàng bệ hạ, hắn ta cũng chỉ qua loa cho xong, ngựa quen đường cũ làm theo ý mình. Thẳng đến có một ngày, không biết có phải hay không bị những lời của đám Mafia đầu độc, hắn ta gia nhập Thiên Chúa giáo, ... Diệp Hoan, có lẽ anh không biết, bởi vì nguyên nhân lịch sử, hoàng thất nước Anh chúng ta mấy trăm năm trước đã rời khỏi giáo đình La Mã, chỉ tin vào hội Thánh. Cả nước từ công dân cho tới thành viên hoàng thất, chỉ trừ người buôn bán nhỏ, tuyệt không cho phép thờ phụng Thiên Chúa giáo, hành động của Edward lần này rốt cuộc chọc giận Giáo Đình(*), cả Nữ Hoàng và Giáo Đình truyền lệnh, do đó Edward bị khai trừ ra khỏi hoàng thất, trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước Anh, suốt đời không được đặt chân vào lãnh thổ nước Anh dù chỉ là một bước."
(*) Giáo đình Anh giáo
"Từ đó về sau, Edward càng trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, đã có thế lực Mafia hậu thuẫn phía sau, hắn ta làm ra rất nhiều việc ác, khiến cho người ta tức lộn ruột. Tất cả hành động của hắn ta đã khiến cho cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế chú ý... Hắn ta đã hoàn toàn biến thành một tên tội phạm máu lạnh."
"Lần đó ở tiệc rượu, Edward không mời mà tới, sau khi nhìn thấy Kiều Mộc ở tiệc rượu đó, thì hắn lập tức giật nảy mình. Hắn ta nói đã yêu Kiều Mộc, vừa gặp đã yêu. Hắn ta còn nói Kiều Mộc có một loại ma lưc khiến cho hắn ta cảm thấy an bình, hắn ta đã yêu cô gái đến từ phương Đông này, thậm chí không ngại tuyên bố, hắn ta nhất định phải đạt được cô, không tiếc bất cứ giá nào."
Công chúa Jinny cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Đều do tôi quá chủ quan, lúc ấy tôi cũng không nhìn ra ý đồ của hắn ta đối với Kiều Mộc, lại đi cầu hắn ta giúp đỡ. Tôi nói cho hắn ta biết, cha mẹ của Kiều Mộc bị cưỡng ép, hi vọng hắn ta giúp đỡ cô ấy cứu họ ra, Edward rất sung sướng mau chóng đáp ứng..."
Lòng Diệp Hoan trầm xuống, gấp giọng ngắt lời: "Cha mẹ Kiều Mộc bị cưỡng ép? Đây là chuyện gì?"
Công chúa Jinny nghi ngờ nói: "Nghe Kiều Mộc nói là trưởng bối nhà anh làm đấy, anh không biết chuyện này sao? Nếu như không phải là bởi vì việc này, sao Kiều Mộc lại rời bỏ anh? Trên đời ngoại trừ thân tình, có cái gì có thể khiến cho cô ấy rời xa anh?"
Trong khóe mắt Diệp Hoan phút chốc toát ra ánh lửa tức giận, hàm răng nghiến “Ken két".
Thì ra là do chú ba Thẩm gia kia. Thì ra ông ta dùng biện pháp này bức cô ấy bỏ đi! Khó trách Kiều Mộc không thể không xuất ngoại, thì ra là ông ta tìm ra nhược điểm trong lòng của Kiều Mộc để áp chế, khoản nợ nần này khi trở về mình sẽ từ từ tính toán.
"... Sau khi Edward đáp ứng, không quá hai ngày, tin tức từ Trung Quốc đã truyền đến. Cũng không biết hắn ta làm thế nào, mà cha mẹ của Kiều Mộc đã thoát khỏi nhà của trưởng bối anh đang giám sát. Edward bắt bọn họ tới nơi nào đó không biết tên mà dấu đi. Lúc đấy Kiều Mộc cực kì cao hứng, liên tục cảm ơn hắn ta. Không còn thế lực bắt ép, Kiều Mộc liền muốn với liên lạc với anh ngay. Cho đến lúc này, bộ mặt ghê tởm của Edward mới lộ ra ,hắn ta ép Kiều Mộc phải gả cho hắn ta, hơn nữa rất trắng trợn nói cho cô ấy biết, cha mẹ của cô ấy bây giờ đang bị hắn ta khống chế."
Diệp Hoan càng tỏ ra phẫn nộ: "Giam cầm người thân của người ta để cầu hôn sao? Hắn ta có còn là đàn ông nữa không? Loại người này thật đáng chết!"
Công chúa Jinny thở dài: “Đúng! Đáng chết, nhưng hắn ta vẫn sống sờ sờ ra đấy, hắn ta là con quỷ, một con quỷ tới từ địa ngục!"
Diệp Hoan lạnh lùng nói: "Mọi chuyện phía sau đại khái tôi cũng đoán được rồi, tên Edward đấy cùng với tên trưởng bối kia của tôi giống nhau, làm bộ làm tịch giam giữ cha mẹ để ép buộc cô ấy, muốn cầu hôn cô ấy, hơn nữa cũng dùng cách này để uy hiếp cô ấy không được liên lạc với tôi, muốn cô ấy quên mất tôi. Thứ Kiều Mộc sợ nhất là cha mẹ của cô ấy bị tổn thương, lo lắng thứ hai là hắn ta sẽ gây bất lợi với tôi, đành phải tạm thời nghe theo, thậm chí biết rõ sau khi tôi đến Prague tìm cô ấy, cô ấy còn cảnh báo với tôi, ép buộc tôi đi khỏi nơi này. Cô ấy sợ tôi bị Edward giết chết, đúng hay không?"
Công chúa Jinny gật gật đầu, thở dài: "Đúng vậy, thật sự Kiều Mộc đã yêu anh vô cùng! Ngay cả khi chính bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, còn một lòng suy nghĩ tới anh, sợ anh bị tổn thương. Một cô gái bạc nhược, gầy yếu, “tứ cố vô thân" như vậy, lại dùng hết toàn lực bảo vệ cha mẹ, bảo hộ người yêu của mình. Cuộc sống của Kiều Mộc trong một năm qua rất khổ sở, cũng rất mệt mỏi, thân thể gầy yếu của cô ấy thật sự không chống nổi những gánh nặng này, có thể cô ấy cắn răng chấp nhận như cũ gánh vác... Diệp Hoan, anh phải mau chóng cứu cô ấy đi, nếu cứ thế này cô ấy thật sự sẽ không chịu nổi mất."
Bên trong hành lang đen kịt, đôi mắt Diệp Hoan tóe lên ánh lửa gắt gao chằm chằm vào Jinny, nói: "Cô là bằng hữu của cô ấy, là Công chúa nước Anh, Kiều Mộc lâm vào bên trong khốn cảnh như vậy, vì cái gì mà cô không sớm phái người tới nói với tôi một tiếng?"
"Quả thật tôi có thể phái người đi Trung Quốc nói cho anh biết tất cả, thế nhưng Kiều Mộc đã ngăn cản tôi. Cô ấy không cho tôi làm như vậy. Cô ấy nói, yêu một người không nhất định phải chung thân tới già, chỉ cần biết rằng người ta có thể bình an còn sống là tốt rồi. Nếu như vì bản thân mình mà người yêu lâm vào tuyệt cảnh, thứ tình yêu như vậy thì không thuần túy, không đẹp đẽ chút nào. Dù anh hùng cứu mỹ nhân là một đoạn giai thoại đẹp, thế nhưng tại sao có người lại không nghĩ tới, mỹ nhân gặp nạn liền gọi anh hùng đi cứ. Mỹ nhân đấy đến cùng là yêu tự do của bản thân mình, đâu phải yêu người anh hùng đấy? Nếu quả thật yêu anh hùng, làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho người anh hùng vì sự tự do của mình mà đi tìm chết cơ chứ?"
Biên: trongkimtrn
Tiến vào phía trước lâu đài Prague, James dẫn Diệp Hoan đi thẳng một đường vào. Đầu Diệp Hoan rũ xuống rất thấp, thoạt nhìn thì hắn giống như người hầu bị James bỏ lại ở phía sau vậy, hai người cùng nhau đi tới cũng chẳng khiến cho bất cứ người nào chú ý.
Sắc mặt James trầm ổn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà nhàn nhã chậm rãi đi tới, trông giống như anh ta đang nhàn nhã dạo chơi vậy. Dọc đường đi gặp không ít khách mời ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất ưu nhã, James rất khách khí chào hỏi bọn họ, bọn họ tỏ ra rất tôn kính với James, không ít người chủ động lôi kéo James để nói chuyện phiếm. James rất kiên nhẫn ứng đối từng người một, sắc mặt không hề luống cuống chút nào.
Thật vất vả mới thoát khỏi mấy thứ xã giao phiền phức của đám khách mời, James chậm đi về phía trước.
"Hắc huynh à, anh cùng cái gì công chúa Nước Anh đấy quen biết nhau sao?" Diệp Hoan hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng.
James cười nói: "Công chúa Jinny đã từng du học ở đại học Yale của nước Mỹ, tôi cùng cô ấy gặp nhau trong một lần tổng thống tổ chức tiệc gặp mặt. Jinny là một cô bé đáng yêu và hào phóng, tôi đối đãi với cô ấy như anh em trong nhà. Vô tình đêm nay gặp lại cô ấy ở phủ tổng thống Prague, cô ấy dường như rất bối rối, nhờ tôi giúp đỡ tìm một người, thật sự là trùng hợp là người mà cô ấy muốn tìm lại là cậu đấy. Diệp, lúc cậu đang ở Trung Quốc, bên người đã có không ít cô gái xinh đẹp, không nghĩ tới ngay cả công chúa Jinny cũng biết cậu. Diệp, cậu vừa là kẻ đa tình vừa là một người rất có mị lực nha, thực hâm mộ người trẻ tuổi như cậu"
Diệp Hoan không để ý đến lời tán thưởng của James, ngược lại có chút khẩn trương hỏi: "Hắc huynh, lúc gặp được công chúa, anh có thấy một cô gái Trung Quốc, tóc đen mắt đen, vóc dáng cao cao, lại rất đẹp không?"
James lắc đầu: "Cậu nói cô gái Trung Quốc, là người yêu của cậu sao? Diệp, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tôi ở Trung Quốc cũng đã nhiều năm, rất ưa thích sự xinh đẹp và nữ tính của các cô gái phương Đông, nếu như tiệc rượu trên có mặt của người phương Đông, tôi nhất định là có ấn tượng sâu sắc."
Diệp Hoan thất vọng thở dài, lập tức lại nói: "Làm sao anh biết cô ấy là người yêu của tôi?"
James cười nói: "À, lúc cậu mới tới Prague đến giờ, nếu mua bất kỳ tạp chí hay trang báo nào, rồi trên TV, thì đều thấy tên cậu trên trương mục “Tìm người" mà, cũng không khó khăn để biết. Diệp à, cậu là người đàn ông tốt, thượng đế luôn phù hộ người tốt. Tin tưởng tôi, tất cả mọi thứ cậu bỏ ra, Thượng Đế đều nhìn thấy, Ngài sẽ không để cho bất kỳ một người thiện lương nào mất đi hi vọng đâu!"
Diệp Hoan ghé mắt nhìn anh ta: "Bộ anh định kéo tôi theo đạo của anh à?"
James cười to nói: "Ồ, không không! Diệp thân yêu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, không nên ủ rũ nản chí, Thượng Đế đều yêu thương mỗi người, bất kể người đó có phải là giáo đồ của ngài hay không."
Diệp Hoan bĩu môi: "Thượng Đế có uy tín lâu năm ở đất nước tư bản các người thì tôi cũng không muốn rớ vào, tôi thì bị Ngọc Hoàng đại đế quản đấy."
James cũng không mang Diệp Hoan tiến vào phủ tổng thống, mà là đưa đến trước cổng của một tòa giáo đường (nhà thờ).
Tòa thánh đường này tên là St Vitus, xây dựng vào thế kỉ 10 sau công nguyên. Sau khi được nhiều lần tu bổ, sang thế kỉ XIV thì nó được vua Charles IV ra lệnh cải tạo theo kiến trúc Gothic và mất tới sáu thế kỉ mới hoàn thiện. Đây là nơi nổi tiếng xinh đẹp của Prague, hàng năm hấp dẫn vô số du khách đến đây để ngắm cảnh.
Một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Đài Loan có một bài nổi tiếng là "Quảng trường Prague ", trong đó sử dụng một câu ca từ "Hoa văn pha lê, trang trí lấy giáo đường Gothic…" câu này ám chỉ đại thánh đường Vitus.
Giáo đường trải qua quá nhiều lần tu sửa, mặc dù có hơn ngàn năm lịch sử, thế nhưng bề ngoài không hoang tàn chút nào. Trước cửa chính của giáo đường có cái vòm cung cực lớn nằm trên trụ đỡ vách tường, trang trí vô cùng hoa lệ, cực kì có giá trị nghệ thuật.
Đi qua thánh đàn ở giữa thánh đường, phía sau chính là hành lang ngôi mộ nổi tiếng St.Johan, James dẫn Diệp Hoan đến phía trước thánh đàn sau đó liền dừng bước, mỉm cười nhìn Diệp Hoan, gật đầu ý bảo hắn cứ đi vào một mình.
Trong lòng Diệp Hoan vô cùng khẩn trương, mồ hôi ứa ra cả người.
Mẹ kiếp, lại thần thần bí bí như vậy, chẳng khác nào mẹ nó đi thông đồng, vụng trộm với người đã có chồng. Cái tên James này không phải là cho lão tử chơi đùa với thần tiên đó chứ ? Trong lòng Diệp Hoan âm thầm thề, nếu như chưa nói câu nào với công chúa mà có một đám người chạy tới rồi dùng gậy gộc đi tới bắt hắn vì tội thông dâm, thì sau này hắn nhất định phải giết chết James, sau đó liền chôn cất anh ta bên trong lăng mộ St.Johan, sau này lại có thêm một nơi thăm quan mới ở giáo đường St Vitus này rồi...
Phía sau thánh đàn rất yên tĩnh, bốn phía không thấy một tia ánh sáng. Cứ nói là cô công chúa kia đã sớm đã an bài thỏa đáng, vậy mà toàn bộ giáo đường đều không thấy nửa cái bóng người. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh này, cả bóng đèn dọc hành lang lăng mộ St.Johan đều bị tắt đi.
Diệp Hoan biết rõ, nếu như công chúa Jinny kia dùng phương thức như vậy để hẹn hắn, chứng tỏ việc này cần được che giấu, bằng không thì sẽ gây họa sát thân. Cho nên cứ việc để khung cảnh tối đen như mực xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Hoan còn không dùng tới cái bật lửa để chiếu sáng, mà là sờ mó lần từng bước một đi về phía trước.
Đi được khoảng hơn mười thước, Diệp Hoan đang duỗi ra hai tay thì bỗng nhiên mò tới hai vật mềm nhũn, trơn trượt nõn nà. Bàn tay của hắn chạm vào một nơi vô cùng mềm mại thoải mái, mơ hồ có một luồng u hương bay vào chóp mũi.
Đêm khuya yên tĩnh trong giáo đường, bên cạnh nghĩa địa đen kịt bên cạnh, mọi thứ đều yên tĩnh, phương viên không người, lại tự dưng sờ được hai vật như vậy...
Qua nhiều năm nghe chuyện thần thoại quỷ quái, Diệp Hoan cảm thấy tóc của mình đã dựng đứng lên, toàn thân nổi da gà, thiếu chút nữa hét ra thành tiếng.
Thời điểm đang sợ hãi, một giọng nói giảo hoạt mềm mại của phụ nữ truyền ra ở bên tai.
"Diệp Hoan tiên sinh, sờ mó thoải mái lắm à? Không thể tưởng được anh chào hỏi tôi bằng phương thức như thế... Rất là đặc biệt!"
Giọng nói của người phụ nữ này có vài phần vui vẻ, nói ra một câu tiếng Trung cứng ngắc.
Diệp Hoan ngơ ngẩn: "Có ý gì?"
"Diệp tiên sinh, hiện tại thứ bị anh chộp trong tay đấy, là ngực của tôi..."
Như bị điện giật, Diệp Hoan nhanh chóng buông tay ra, cười khan nói: "Vô ý vô ý, tôi còn tưởng rằng lúc gặp mặt thì người ngoại quốc các người thường lưu hành loại lễ tiết này... Cô là công chúa Jinny à?"
Người nữ kia cười khúc khích một tiếng, nói: "Hihi…Đúng vậy, là tôi!"
Diệp Hoan bất chấp vừa rồi thất lễ mà khôngthèm xin lỗi, hắn trầm giọng hỏi: "Cô tìm tôi có phải có quan hệ tới Kiều Mộc không? Cô quen biết Kiều Mộc sao? Cô biết cô ấy bây giờ đang ở đâu? Có an toàn hay không?"
Công chúa Jinny cười nói: "Diệp tiên sinh, với tư cách một người thân sĩ, anh đầu tiên phải xin lỗi tôi vì hành động vừa rồi mưới đúng. Còn nữa, tối thiểu anh phải để cho một người phụ nữ như tôi mở miệng trước chứ, đây là lễ tiết cơ bản nhất đấy..."
Dường như có thể chạm tay đến tin tức của Kiều Mộc, Diệp Hoan trở nên có chút vội vàng xao động: "Đừng bày biện lễ tiết của hoàng thất Anh quốc các người ra đây, lão tử không phải thân sĩ, căn bản cũng không quan tâm cái gì là hoàng thất công chúa, hãy bớt sàm ngôn đi, Kiều Mộc đang ở nơi nào?"
Trong bóng tối, Jinny trầm mặc một hồi, thở dài: "Xem ra Kiều Mộc không có nói sai, anh quả nhiên rất yêu cô ấy..."
Diệp Hoan như bị sét đánh, hai mắt trợn to.
"Công chúa Jinny, cô... Cô quả thật có quen biết với Kiều Mộc à?"
Jinny chậm rãi nói: "Tôi tất nhiên là biết Kiều Mộc, là bằng hữu của cô ấy đã nhiều năm rồi. Sở dĩ Kiều Mộc thoát thân khỏi Luân Đôn, tất cả đều là tôi đang âm thầm hỗ trợ, Kiều Mộc có được quốc tịch Nước Anh cũng là tôi giúp, hành tung của Kiều Mộc được liệt vào thông tin cơ mật của nước Anh, cũng là vì tôi ra mặt cầu xin Thủ tướng đấy. "
Nghe vậy, Diệp Hoan ngay lập tức cảm thấy trước mắt trở nên sáng tỏ.
Khó trách Kiều Mộc vừa đến Luân Đôn liền mất tích ngay, còn quốc tịch Nước Anh nhanh như chớp đã lấy được, hành tung lại được xếp vào cơ mật của chính phủ nước Anh...
Thì ra tất cả đều là được vị công chúa này ở sau lưng “động tay động chân".
Đúng vậy, ở Luân Đôn nước Anh, có cái gì là công chúa nước Anh lại không có thể làm được?
Chú ba Thẩm gia hao tổn tâm cơ muốn đem Kiều Mộc trục xuất ra nước ngoài, lại không nghĩ rằng Kiều Mộc lại có một vị bằng hữu ở nước Anh này, hơn nữa lại là công chúa. Ông ta càng không có nghĩ tới lúc đang quyết định xuất ngoại, Kiều Mộc thông minh, xinh đẹp động lòng người lại cẩn thận như vậy, khiến cho chú ba Thẩm gia dù có tính toán tường tận cũng phải mắc sai lầm.
Trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt của công chúa Jinny, chỉ thấy được đôi mắt thanh tịnh đen láy, như là thấy được ánh bình minh trong bóng tối mịt mờ.
Đôi mắt rất đẹp, như những vì sao sáng.
Đã gần một năm, bao giờ Diệp Hoan cũng nghĩ tới Kiều Mộc, giờ phút này lúc tin tức của cô ấy gần ngay trước mắt, là lúc có thể chạm tay vào. Nhưng điều lại không làm cho Diệp Hoan cảm thấy bớt lo lắng chút nào.
Diệp Hoan biết rõ, sự việc tất nhiên không có đơn giản như vậy, cho dù Kiều Mộc bị chú ba Thẩm gia ép buộc phải tạm thời bỏ đi, nhưng sau đó nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn ta.
Hai người bị chia lìa lúc đang yêu nhau, thì không có khả năng ở xa ngút ngàn dặm mà lại không có một chút tin tức nào truyền về. Nếu như không bị có tác động từ bên ngoài ngăn cản, Kiều Mộc sẽ không nhẫn tâm như vậy, cả một năm trời cũng không gửi cho hắn bất cứ tin tức gì.
Trong bóng tối, giọng nói Diệp Hoan rất bình tĩnh.
"Công chúa Jinny, cám ơn cô... Tôi vô cùng cám ơn cô, cám ơn cô đã che chở cho Kiều Mộc, cho một cô gái đáng thương không nơi nương tựa như vậy một nơi lánh nạn, giúp cô ấy không bị lưu lạc, công chúa, cám ơn cô...!"
Công chúa Jinny thở dài, nói: "Nếu như anh biết chuyện đằng sau, không biết anh sẽ cảm ơn tôi hay là hận tôi đây...?!"
Diệp Hoan cười nhạt một tiếng: "Công chúa, tôi đang rửa tai lắng nghe đây."
Giọng nói của Jinny vừa có chút buồn phiền, còn pha lẫn sự áy náy:
"... Kiều Mộc thật là cô gái khổ sở, trong một năm qua, tôi không biết làm thế nào mà cô ấy lại có thể chịu đựng nổi. Ở Luân Đôn, sau khi thoát khỏi sự giám thị của tên trưởng bối nhà anh, tôi mang Kiều Mộc lập tức rời khỏi Luân Đôn, ở trên máy bay tư nhân của tôi, Kiều Mộc ngay lập tức muốn gọi cho cậu đấy, nhưng lại bị tôi ngăn cản. Bởi vì tôi không biết, tình huống của anh lúc đó như thế nào? Nếu như anh cũng bị trưởng bối giám sát, hành tung của Kiều Mộc rất có thể bị lộ"
Diệp Hoan cười khổ nói: "Lúc ấy tôi đang bận cùng cái gã chú ba của tôi dốc sức liều mạng, lúc ấy kỳ thật các người gọi điện thoại đến cũng không sao cả... Thế nhưng, cô cũng là người thông minh, lo lắng của cô rất có đạo lý."
Jinny tiếp tục nói: "... Sau đó, tôi mang Kiều Mộc đến nước Pháp, ở Paris vài ngày. Trong mấy ngày đó, Kiều Mộc luôn khóc, cô ấy nói cô ấy rất đau đớn, trong lòng rất đau. Diệp Hoan, tình cảm của Kiều Mộc đối với anh thật sự rất sâu, trong nước các người có câu thành ngữ "Khắc cốt ghi tâm " tôi cảm thấy áp dụng trên người của cô ấy rất là phù hợp đấy!"
Diệp Hoan hốc mắt đỏ lên, thở thật dài: "Người vì tình mà khổ sở, đâu chỉ có mình cô ấy chưa...!"
Chỏ một câu ngắn ngủn, nhưng dường như mang theo vô tận đau khổ.
Công chúa Jinny trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nói: "Diệp Hoan, tôi nghe thấy lòng anh đang than khóc..."
"Tôi khóc đấy, là nửa đời của Kiều Mộc gặp phải đau khổ. Hai mươi năm qua, tôi chưa từng cho cô ấy một ngày an lành, cô ấy không oán không hối mà đi theo tôi, bất luận tôi là kẻ nghèo hèn không xu dính túi, hay là thân phận cao quý, cô ấy chưa bao giờ rời xa tôi. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, cô ấy luôn luôn mỉm cười đối mặt, luôn chấp nhận, dù là nghèo rớt mùng tơi hay là ăn ngon mặc đẹp, cô ấy vẫn không quan tâm. Khi mà tôi hiểu được quý trọng và muốn vì cô ấy làm chút gì đó thì là lúc cô ấy đã rời xa tôi, không kịp để lại một lời nhắn nào hết. Chỉ nghĩ đến đó thì tim tôi đã rất đau!"
Trong bóng tối, Jinny nghe giọng Diệp Hoan như khóc như than. Cô cảm nhận được sự hối hận và tình cảm sâu đậm của người đàn ông trước mắt này, không biết sao, lòng của cô cũng rối như tơ vò.
"Diệp Hoan, Kiều Mộc quả thật gặp rất nhiều đau khổ, không nói gạt anh, cho tới bây giờ, cô ấy vẫn còn chịu khổ..."
Diệp Hoan từ trong đau thương vô hạn khôi phục tinh thần bình tĩnh lại, giọng nói đã khôi phục bình tĩnh.
"Nói đi, công chúa Jinny, tôi đang nghe đây."
"... Sau khi tôi mang Kiều Mộc đến Paris, Kiều Mộc rất không vui, tôi dù một mực muốn an ủi cô ấy, khiến cho cô ấy vui vẻ, ở trong biệt thự Paris tổ chức tiệc rượu, mời tới rất nhiều bằng hữu, tôi hi vọng dùng bầu không khí náo nhiệt cùng với âm nhạc kích thích Kiều Mộc vui vẻ hơn, thế nhưng vẫn như cũ, Kiều Mộc cứ buồn bực như vậy..."
Jinny thở dài sâu kín, giọng nói tràn đầy hối hận: "... Trong một lần tiệc tiệc rượu kia, sau một năm ác mộng của Kiều Mộc, lúc tiệc rượu diễn ra, có một vị khách không mời mà đến. Hắn ta là anh trai của tôi, tên là Edward, lớn hơn tôi hai tuổi, cũng đã từng là thành viên hoàng thất. Đúng ra thì, vị trí trong danh sách kế thừa vương vị của hắn ta thậm chí còn cao hơn tôi, thế nhưng phẩm hạnh của hắn ta rất tồi tệ. Lúc bắt đầu hiểu chuyện thì tính tình trở nên bướng bỉnh, sau đó lại phản bội hoàng thất, mấy năm trước không biết vì lý do gì lại làm quen với một nhóm Mafia. Chuyện về sau đã không thể cứu vãn, hắn ta bán sạch tài sản Nữ Hoàng bệ hạ để lại cho hắn ta, dùng để đi giúp đỡ phân cục Mafia ở Italia, sau đó từng bước tiếp nhận quyền chỉ huy Mafia, dùng súng đạn uy hiếp vơ vét vô số tài sản của các thương nhân châu Âu."
Trong lòng Diệp Hoan càng trầm xuống, không sai, chính là cái tên Edward, hắn ta chính là kẻ đã giam cầm Kiều Mộc.
" Rốt cuộc tất cả hành động của Edward đã khiến nghị viện Nước Anh chú ý, ngài thủ tướng nhiều lần định hẹn gặp Edward, yêu cầu hắn ta chú ý tới phẩm đức của mình, không nên khiến hoàng thất hổ thẹn. Nhưng Edward căn bản nghe không lọt tai, thậm chí ngay cả lời khuyên răn của Nữ Hoàng bệ hạ, hắn ta cũng chỉ qua loa cho xong, ngựa quen đường cũ làm theo ý mình. Thẳng đến có một ngày, không biết có phải hay không bị những lời của đám Mafia đầu độc, hắn ta gia nhập Thiên Chúa giáo, ... Diệp Hoan, có lẽ anh không biết, bởi vì nguyên nhân lịch sử, hoàng thất nước Anh chúng ta mấy trăm năm trước đã rời khỏi giáo đình La Mã, chỉ tin vào hội Thánh. Cả nước từ công dân cho tới thành viên hoàng thất, chỉ trừ người buôn bán nhỏ, tuyệt không cho phép thờ phụng Thiên Chúa giáo, hành động của Edward lần này rốt cuộc chọc giận Giáo Đình(*), cả Nữ Hoàng và Giáo Đình truyền lệnh, do đó Edward bị khai trừ ra khỏi hoàng thất, trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước Anh, suốt đời không được đặt chân vào lãnh thổ nước Anh dù chỉ là một bước."
(*) Giáo đình Anh giáo
"Từ đó về sau, Edward càng trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, đã có thế lực Mafia hậu thuẫn phía sau, hắn ta làm ra rất nhiều việc ác, khiến cho người ta tức lộn ruột. Tất cả hành động của hắn ta đã khiến cho cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế chú ý... Hắn ta đã hoàn toàn biến thành một tên tội phạm máu lạnh."
"Lần đó ở tiệc rượu, Edward không mời mà tới, sau khi nhìn thấy Kiều Mộc ở tiệc rượu đó, thì hắn lập tức giật nảy mình. Hắn ta nói đã yêu Kiều Mộc, vừa gặp đã yêu. Hắn ta còn nói Kiều Mộc có một loại ma lưc khiến cho hắn ta cảm thấy an bình, hắn ta đã yêu cô gái đến từ phương Đông này, thậm chí không ngại tuyên bố, hắn ta nhất định phải đạt được cô, không tiếc bất cứ giá nào."
Công chúa Jinny cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Đều do tôi quá chủ quan, lúc ấy tôi cũng không nhìn ra ý đồ của hắn ta đối với Kiều Mộc, lại đi cầu hắn ta giúp đỡ. Tôi nói cho hắn ta biết, cha mẹ của Kiều Mộc bị cưỡng ép, hi vọng hắn ta giúp đỡ cô ấy cứu họ ra, Edward rất sung sướng mau chóng đáp ứng..."
Lòng Diệp Hoan trầm xuống, gấp giọng ngắt lời: "Cha mẹ Kiều Mộc bị cưỡng ép? Đây là chuyện gì?"
Công chúa Jinny nghi ngờ nói: "Nghe Kiều Mộc nói là trưởng bối nhà anh làm đấy, anh không biết chuyện này sao? Nếu như không phải là bởi vì việc này, sao Kiều Mộc lại rời bỏ anh? Trên đời ngoại trừ thân tình, có cái gì có thể khiến cho cô ấy rời xa anh?"
Trong khóe mắt Diệp Hoan phút chốc toát ra ánh lửa tức giận, hàm răng nghiến “Ken két".
Thì ra là do chú ba Thẩm gia kia. Thì ra ông ta dùng biện pháp này bức cô ấy bỏ đi! Khó trách Kiều Mộc không thể không xuất ngoại, thì ra là ông ta tìm ra nhược điểm trong lòng của Kiều Mộc để áp chế, khoản nợ nần này khi trở về mình sẽ từ từ tính toán.
"... Sau khi Edward đáp ứng, không quá hai ngày, tin tức từ Trung Quốc đã truyền đến. Cũng không biết hắn ta làm thế nào, mà cha mẹ của Kiều Mộc đã thoát khỏi nhà của trưởng bối anh đang giám sát. Edward bắt bọn họ tới nơi nào đó không biết tên mà dấu đi. Lúc đấy Kiều Mộc cực kì cao hứng, liên tục cảm ơn hắn ta. Không còn thế lực bắt ép, Kiều Mộc liền muốn với liên lạc với anh ngay. Cho đến lúc này, bộ mặt ghê tởm của Edward mới lộ ra ,hắn ta ép Kiều Mộc phải gả cho hắn ta, hơn nữa rất trắng trợn nói cho cô ấy biết, cha mẹ của cô ấy bây giờ đang bị hắn ta khống chế."
Diệp Hoan càng tỏ ra phẫn nộ: "Giam cầm người thân của người ta để cầu hôn sao? Hắn ta có còn là đàn ông nữa không? Loại người này thật đáng chết!"
Công chúa Jinny thở dài: “Đúng! Đáng chết, nhưng hắn ta vẫn sống sờ sờ ra đấy, hắn ta là con quỷ, một con quỷ tới từ địa ngục!"
Diệp Hoan lạnh lùng nói: "Mọi chuyện phía sau đại khái tôi cũng đoán được rồi, tên Edward đấy cùng với tên trưởng bối kia của tôi giống nhau, làm bộ làm tịch giam giữ cha mẹ để ép buộc cô ấy, muốn cầu hôn cô ấy, hơn nữa cũng dùng cách này để uy hiếp cô ấy không được liên lạc với tôi, muốn cô ấy quên mất tôi. Thứ Kiều Mộc sợ nhất là cha mẹ của cô ấy bị tổn thương, lo lắng thứ hai là hắn ta sẽ gây bất lợi với tôi, đành phải tạm thời nghe theo, thậm chí biết rõ sau khi tôi đến Prague tìm cô ấy, cô ấy còn cảnh báo với tôi, ép buộc tôi đi khỏi nơi này. Cô ấy sợ tôi bị Edward giết chết, đúng hay không?"
Công chúa Jinny gật gật đầu, thở dài: "Đúng vậy, thật sự Kiều Mộc đã yêu anh vô cùng! Ngay cả khi chính bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, còn một lòng suy nghĩ tới anh, sợ anh bị tổn thương. Một cô gái bạc nhược, gầy yếu, “tứ cố vô thân" như vậy, lại dùng hết toàn lực bảo vệ cha mẹ, bảo hộ người yêu của mình. Cuộc sống của Kiều Mộc trong một năm qua rất khổ sở, cũng rất mệt mỏi, thân thể gầy yếu của cô ấy thật sự không chống nổi những gánh nặng này, có thể cô ấy cắn răng chấp nhận như cũ gánh vác... Diệp Hoan, anh phải mau chóng cứu cô ấy đi, nếu cứ thế này cô ấy thật sự sẽ không chịu nổi mất."
Bên trong hành lang đen kịt, đôi mắt Diệp Hoan tóe lên ánh lửa gắt gao chằm chằm vào Jinny, nói: "Cô là bằng hữu của cô ấy, là Công chúa nước Anh, Kiều Mộc lâm vào bên trong khốn cảnh như vậy, vì cái gì mà cô không sớm phái người tới nói với tôi một tiếng?"
"Quả thật tôi có thể phái người đi Trung Quốc nói cho anh biết tất cả, thế nhưng Kiều Mộc đã ngăn cản tôi. Cô ấy không cho tôi làm như vậy. Cô ấy nói, yêu một người không nhất định phải chung thân tới già, chỉ cần biết rằng người ta có thể bình an còn sống là tốt rồi. Nếu như vì bản thân mình mà người yêu lâm vào tuyệt cảnh, thứ tình yêu như vậy thì không thuần túy, không đẹp đẽ chút nào. Dù anh hùng cứu mỹ nhân là một đoạn giai thoại đẹp, thế nhưng tại sao có người lại không nghĩ tới, mỹ nhân gặp nạn liền gọi anh hùng đi cứ. Mỹ nhân đấy đến cùng là yêu tự do của bản thân mình, đâu phải yêu người anh hùng đấy? Nếu quả thật yêu anh hùng, làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho người anh hùng vì sự tự do của mình mà đi tìm chết cơ chứ?"
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn