Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 199: Án mạng
Dịch: Dạ Nguyệt
Biên: Liêu Doanh
Diệp Hoan đi dạo cả ngày ở trong tập đoàn Đằng Long, dẫn tới không ít ánh mắt của nhân viên liếc nhìn hắn. Đồng thời, chuyện vị thái tử danh gia tuấn lãng đang ở bên trong tòa nhà đã được truyền đi rất xa, đường nhiên là có không ít người vọng tưởng muốn đổi đời từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng. Các nữ nhân viên ham muốn hắn đến thèm thuồng nhỏ dãi.
Diệp Hoan đi dạo một buổi trưa, hắn dần cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị. Hắn kiên trì đợi mẹ tan tầm rồi rời khỏi tòa nhà cùng Chu Dung và Chu Mị. Ba người tìm tìm một nhà hàng cao cấp tao nhã mà yên tĩnh để ăn một bữa cơm. Khi bóng đêm bao trùm xuống Bắc Kinh, Diệp Hoan đưa ánh mắt lưu luyến không muốn rời nhìn mẹ và Chu Mị, cuối cùng hắn cũng phải quay về doanh trại.
Ngày thứ hai, tin tức tập đoàn Đằng Long xác lập người thừa kế tương lai đã được truyền đi khắp nơi. Các lĩnh vực tài chính, thương mại, công nghệ, hàng không đều cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì tin tức này đã dẫn đến giá chứng khoán của tập đoàn Đằng Long lên cao như bão táp.
Diệp Hoan trở về quân doanh, hắn vẫn cứ tiếp tục việc huấn luyện gian khổ mỗi ngày.
Đại đội đặc chủng cũng không phải mạo hiểm chiến đấu như người ngoài đã tưởng tượng, trên thực tế, bọn họ làm nhiệm vụ dã chiến nhiều hơn bộ đội bình thường một chút, nhưng cũng không nhiều đến mức mỗi ngày đều có. Đa số thời điểm đều là huấn luyện không ngừng không nghỉ, dã ngoại sinh tồn, xạ kích, đánh lộn, cùng với việc sử dụng các loại máy móc. Thời gian huấn luyện nhiều nhất vẫn là dã ngoại sinh tồn, mà điều làm cho Diệp Hoan thống khổ nhất chính là là "Huấn luyện Dị thực".
Cái gọi là "Dị thực" là vật thể sống ở khắp mọi nơi, chỉ cần nhét vào miệng là có thể ăn được. Rắn trong rừng cây, bọ cạp sa mạc, cá trong nước, các loại côn trùng trên cây. Đối với bọn họ, không tồn tại khái niệm có nguyện ý hay không, chỉ có bắt buộc ăn, nếu không ăn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ai không ăn sẽ bị Hà Bình nhét vào miệng, mà lượng thức ăn bị nhét vào cũng sẽ tăng lên. Thường thường Diệp Hoan sẽ chửi tục ầm lên, Diệp Hoan chỉ bỏ lại một ít thức ăn mà vẫn bị Hà Bình ra lệnh nhét thức ăn vào miệng hắn, sau đó ông ta đứng ở bên cạnh lộ ra nụ cười ác nghiệt.
Đương nhiên, Diệp Hoan cũng không phải kẻ tầm thường, mình chịu thiệt thòi nhất định phải trả lại. Thế là có một ngày, hắn lấy ra mười con giòi từ trong hố xí, lặng lẽ bỏ vào trong thức ăn của Hà Bình. Ai biết ông ấy lại ăn chúng một cách say sưa ngon lành.
Sau đó Hà Bình nói cho Diệp Hoan, giòi cũng là một loại "Dị thực ", tuy rằng nhìn buồn nôn, nhưng nó có chứa anbumin rất phong phú, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Con người khi lâm vào tuyệt cảnh cũng không khác gì các loài vật, phải ăn để sinh tồn.
Diệp Hoan cảm thấy bội phục, hai mắt hắn lộ ra vẻ sùng bái Hà Bình, đồng thời hắn cũng thương cảm nói cho Hà Bình biết những con giòi kia được lấy từ trong nhà xí ra, hắn vẫn chưa tẩy rửa. Thế là Diệp Hoan bị đại đội trưởng táng cho mấy quả đấm vào mồm.
Diệp Hoan ba ngày không ăn cơm bởi vì miệng bị đánh sưng vù, mà Hà Bình cũng ba ngày không ăn cơm vì vẫn có cảm giác buồn nôn.
... . . .
Trong quân doanh, điều kiện sinh hoạt đơn điệu khô khan, thiếu thốn gian khổ, có điều Diệp Hoan cũng đã dần dần thích ứng.
Thẩm Đốc Trí nói không sai, quân đội là cái lò nung lớn, một người đàn ông đi vào lò nung này một thời gian, không dám hứa khi trở ra họ sẽ trở thành một viên tinh cương nhưng chí ít cũng không phải là đống sắt vụn.
Diệp Hoan lặng lẽ lột xác từng ngày, loại thay đổi này đến cả hắn cũng không phát giác ra.
Cứ thế, một người đàn ông đã dần dần trở nên thành thục.
Chuông điện thoại reo không ngừng, Diệp Hoan nghe máy.
"Diệp Hoan, anh đang làm gì vậy?" Âm thanh Cao Thắng Nam tràn đầy vui sướng. Từ khi gặplại Diệp Hoan, cô ta rất vui vẻ.
"Tôi đang có việc bận đây." Âm thanh Diệp Hoan có chút không vui.
"Có chuyện gì anh cũng phải trò chuyện vài câu với em, nếu không thì anh xin nghỉ đi, chúng ta đi Hậu Hải ăn cơm." Khó có được khi Cao Thắng Nam lộ ra vẻ phong tình của người phụ nữ.
"Xin nghỉ, xem chừng không triển vọng lắm" Giọng nói của Diệp Hoan pha lẫn thống khổ, nhưng mà hắn cũng không quên lễ phép thăm hỏi: "Gần đây cô tốt không? Sức khỏe cha mẹ cô cũng vậy chứ? Cha của cô vẫn còn đi điều tra bằng lái xe sao, nói với ông ấy, hành vi này thật không tử tế..."
"Anh đi luôn đi! Suýt chút nữa anh đã đâm chết ông ấy, vậy nên ông ấy điều tra bằng lái của anh thì có làm sao? Anh vẫn còn ghi hận à?"
"Tôi nào dám ghi hận ông ta chứ, cháu gái ngoan đã quên rồi à, ba của cô là anh kết nghĩa với tôi, ngày nào đó cô cũng nên dập đầu một cái với ông chú này chứ nhỉ?"
"Tên Diệp Hoan khốn nạn kia!" Cao Thắng Nam xụ mặt, việc này vẫn là cái gai cắm sâu vào tận trong lòng cô.
"Khốn nạn? Khi nào đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này, bây giờ tôi rất bận. Cô làm cảnh sát hình sự, mỗi ngày đều rảnh như vậy ư? Cục cảnh sát định rước bình hoa về nuôi sao?"
"Ai nói em là bình hoa? Lão nương có thực lực! Hôm qua em đã nhận một vụ án, cũng rất bận"
"Con chó nhà bà Vương đi lạc à?"
"Đi chết đi! Lão nương sẽ nhận cái vụ án nhỏ tẹo này sao? Vụ em nhận là án mạng, hiểu không?"
"À, bao lâu nay không gặp, cô vẫn đều chỉ nhận án mạng sao? Tôi nói lãnh đạo cục cảnh sát các người có phải là hời hợt quá không? Sự sống chết của quần chúng nhân dân lại không để vào trong lòng, hôm nào tôi phải đi tìm ông ta phê bình mới được"
"Diệp Hoan, miệng anh không nói vài câu sẽ chết à?" Cao Thắng Nam đột nhiên phát hiện gọi cho Diệp Hoan là tự mình tìm lấy tai vạ.
"Được, tôi không nói nữa, vậy cô kể một chút về án mạng đi, nhớ là vắn tắt thôi."
Cao Thắng Nam thở dài, vừa hưng phấn vừa mang theo vài phần hoang mang: "Vụ án này làm em đau đầu, phân tích hai ngày mà không tìm được manh mối, trong lòng em đang rất phiền, vì vậy nên không thể làm gì khác hơn là gọi cho anh để giải phiền."
"Nói một chút đi, đại ca tri âm đang chờ nghe cô nói hết đây."
Cao Thắng Nam hì hì nở nụ cười: "Đại ca tri âm cái rắm gì, đừng có tự thiếp vàng vào mặt mình."
"Chú hai tri âm?"
"Cút đi! Diệp Hoan, anh có tin em chạy đến quân doanh đánh anh không?" Cao Thắng Nam hậm hực
"Diệp Hoan, anh có biết hội chợ hoa lan toàn quốc được tổ chức vào tháng 2 không?"
" Rumble của { First Blood } vừa mở hội chợ ở nước ta sao?"
Cao Thắng Nam thở dài: "Diệp Hoan, nếu anh không hiểu thì cứ nói thẳng, đừng cố ra vẻ hiểu biết. Người ta gọi là “Hội chợ hoa lan" chẳng quan hệ chút nào đến Rumble trong First Blood hết. Hội chợ năm nay có một chậu hoa vô cùng đắt giá được một những người thợ dốc lòng gây giống, thuộc về giống Biện Liên Lan, một giống hoa quý. Mà người thợ kia đã vô tình gây giống được một giống hoa có hai bông. Nó có cái tên rất dễ nghe, gọi là Lương Chúc bởi vì nó chỉ nở hai đóa, hình dạng như hai con bươm bướm tung cánh, khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài khi xưa"
"Cảnh sát cao, tôi có việc bận, chuyện gì cũng đi thẳng vào vấn đề, cô đừng có đi ngược dòng xa như vậy được không?"
Mồm miệng Diệp Hoan vẫn còn đau nhức
Cao Thắng Nam không để ý tới lời kháng nghị của Diệp Hoan, cô ta cũng không nghe ra nỗi thống khổ của hắn, vẫn nói: "Khóm hoa lan kia xuất hiện đã làm cho không ít người yêu hoa lan phải kinh ngạc. Có một thương gia Hồng Kông thậm chí ra giá ngàn vạn chỉ để mua lại chậu Lương Chúc này nhưng bị người thợ kia cự tuyệt. Người thợ đó sống rất ngay thẳng, cho dù gia cảnh bần hàn cũng không muốn bán đi đồ vật mà mình yêu thích. Sau khi kết thúc hội chợ liền đưa hoa lan về lại Bắc Kinh."
Diệp Hoan than thở: "Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đoán chừng tên kia sẽ có kết cục không tốt."
Cao Thắng Nam trầm mặc vài giây, nói: "Làm sao anh biết hắn có kết cục không tốt?"
"Rạng sáng ngày thứ sau, anh ở nơi nào? Đang làm gì? Anh có nhân chứng chứng minh mình không ở hiện trường không?"
Diệp Hoan cũng trầm mặc mấy giây, tiếp theo hắn rướn cổ họng gào lên: "Cao Thắng Nam, họ Cao kia! Cô không phá được án thì cũng đừng vu oan cho người tốt! Lẽ nào cảnh sát các người đều như vậy sao? Không phá được vụ án liền đổ tội lên đầu người khác. Con mẹ nó, thói đời đúng là đen tối."
"Được rồi được rồi, em tin tưởng anh vô tội" Cao Thắng Nam thong thả mà nói, sau lại nhàn nhạt nói bổ sung: "Ngày mai rảnh rỗi thì anh mang nhân chứng chứng minh mình không ở hiện trường đến đây, lấy vài câu khẩu cung là hết chuyện."
Diệp Hoan: “Khốn!... . . ."
Hiện tại hắn mới phát hiện tại sao chính mìnhvẫn không thể nào chấp nhận tình yêu của Cao Thắng Nam được, chết cũng không chấp nhận nổi, vậy nên lựa chọn của hắn là hoàn toàn đúng đắn.
"Em nói tiếp về vụ án" Cảm xúc của Cao Thắng Nam không bị ảnh hưởng, tố chất trong người cô ta quả là mạnh mẽ.
"Cô đừng nói nữa, tôi không có hứng thú nghe thêm gì nữa. Tôi phỏng đoán rằng tôi sẽ bị cảnh sát các người lôi đến pháp trường xử bắn mất."
"Không được, anh phải nghe. Anh quên rồi sao, bởi vì không tìm ra manh mối nên mới phải gọi cho anh để giải buồn, anh phải để người ta trút nỗi buồn, đây là chức trách của anh đấy."
Diệp Hoan nghiêm mặt nói: "Tôi là quân nhân giải phóng quân, quân nhân không bao gồm chức trách giải buồn."
"Giải phóng quân càng phải vì nhân dân mà phục vụ, giải buồn cho cảnh sát cũng là một loại phục vụ." Cao Thắng Nam cười híp mắt nói.
Diệp Hoan: “... . . ."
Không nên giảng đạo lý với phụ nữ, đây là kinh nghiêm mà Diệp Hoan tổng kết từ nhiều năm qua. Phụ nữ còn khủng bố hơn cả phần tử khủng bố, chí ít phần tử khủng bố còn có thể thương lượng đàm phán.
"Người thợ nắm giữ hoa lan cực phẩm Lương Chúc kia về Bắc Kinh được ba ngày, vẻn vẹn chỉ qua ba ngày thì hắn đã bị sát hại ngay tại nhà rồi. Hung thủ dùng một thanh sắt mỏng ghìm chặt cổ của hắn, hắn nghẹt thở mà chết. Những tài sản khác trong nhà không bị mất, chỉ có mất đi khóm hoa lan Lương Chúc kia thôi.
"... ... ... . . ."
"Không có bất kỳ manh mối, bị người hại lại ở khu nhà cũ, không có bảo vệ trông coi. Đến cả hung thủ là nam hay nữ, tròn hay dẹp thế nào cảnh sát cũng không biết. . . Diệp Hoan, anh có lời gì muốn nói không? Cho em ý kiến đi, em biết đầu óc của anh rất linh hoạt."
"Cảnh sát Cao, tôi có thể không chọn cái sự phục vụ này không? Căn bản là không thể giải quyết vụ án này, biển người mênh mông, cô phải đi nơi nào để tìm hung thủ? Cô tiếp nhận vụ án thì ít nhất cũng phải là những vụ có tính khả thi, chẳng hạn như vụ án con chó đi lạc của bà Vương."
Cao Thắng Nam không vui: "Làm sao anh lại nói đến vụ án con chó của bà Vương? Con chó đó chọc giận anh à? Ai nói đây là án không có đầu mối? Rõ ràng là hung thủ nhắm vào khóm hoa lan Lương Chúc, nếu trên thị trường hoa mà chúng ta có thể tìm được khóm hoa lan kia, men theo manh mối truy xét xuống, hung thủ là ai, chẳng phải cháy nhà sẽ ra mặt chuột sao?"
Diệp Hoan bất đắc dĩ nói: "Vấn đề là tên hung thủ nào sẽ ngu xuẩn như vậy, mới vừa trộm được hoa lan cực phẩm rồi lại đi bán ngay ra chợ? Lại nói, hoa đều có thời kì của mình, nếu như là người thông minh, chỉ cần dùng khóm hoa lan kia làm mẫu hoa, chờ đến thời kì thụ phấn lại tạo ra được một khóm hoa lan cực phẩm khác, vậy các người phải đi đâu để tra mạnh mối.
Cao Thắng Nam trầm mặc một hồi, nói: "Diệp Hoan, anh học qua lớp tâm lí học tội phạm rồi à?."
"Không có, tôi chỉ nghĩ nếu như mình là hung thủ thì sẽ làm như vậy. Ngàn vạn loài hoa lan, thu phấn vài lần là đã có rất nhiều hoa, như vậy thì lão tử không phải phát tài rồi sao?"
"Diệp Hoan, kỳ thực anh nên đi làm cảnh sát" Cao Thắng Nam nghiêm túc nói.
"Không làm, từ lúc quen biết cô đến giờ, tôi chẳng còn hứng thú gì với cảnh sát hết"
"Em có tự tin để có thể phá vụ án này!"Cao Thắng Nam tràn đầy tự tin nói.
"Tôi rất hiếu kì, loại người như như cô, không biết lấy tự tin từ đâu ra?"
Cao Thắng Nam không chút nghĩ ngợi nói: "Không phải là do anh sao, em tin chúng ta có thể phá được vụ án."
"…..." Diệp Hoan muốn khóc mà khóc không ra nước mắt:
Thật lợi hại, một câu "Chúng ta" đã kéo hắn rơi xuống nước. Hắn vẫn không thể phản đối, bởi vì hắn là giải phóng quân phục vụ nhân dân"Hiện tại tôi rất bận, cảnh sát Cao , chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm đi" Giọng nói của Diệp Hoan cực kì thống khổ.
Cao Thắng Nam mất hứng: "Diệp Hoan, làm sao anh lại gạt em? Đến cùng là anh đang bận cái gì?"
Diệp Hoan trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Cô gặp Jesus chưa? Cái người bị đóng ở trên thánh giá ấy."
"Từng thấy rồi, làm sao vậy? Có quan hệ gì tới anh?"
"Thật là khổ, kỳ thực lão nhân gia không muốn bị vùi đinh ở phía trên, trước khi chết đã cầu xin cho mình được chết thoải mái một chút, nhưng nhóm binh lính biến thái lại không cho, bọn họ nói chết quá thoải mái thì bọn họ sẽ không tìm được niềm vui."
"Chờ đã, Diệp Hoan, anh lại nói lung tung cái gì vậy?"Rõ rằng âm thanh của Diệp Hoan mang theo tiếng khóc nức nở: "Hiện tại tôi cũng bị đóng ở trên cây thánh giá, hơn nữa còn bị treo ở cửa lớn trong quân doanh , toàn thân trần trụi, so với chúa Jesus còn thảm hại hơn. Ở phiá dưới của tôi gần như bị xuyên qua rồi, Nhị đệ bị phơi dưới ánh mặt trời, nói chuyện được với cô là nhờ một chiến hữu hảo tâm cầm điện thoại đặt bên tai tôi này."
“. . ."
Cao Thắng Nam giật nảy cả mình: "Tại sao lại như vậy?"
"Con mẹ nó, không có nhân đạo hơn chính là hiện tại, binh lính trong quân doanh đang vây quanh tôi hô to 'Hallelujah', muốn lão tử chúc phúc cho bọn họ..."
"Anh đã gây nên sự tình gì?"
"Chỉ là tôi đã cho thêm vào thức ăn trưa của đội trưởng một ít phân, sau đó ông ấy ăn hết..."
Cao Thắng Nam: . . . "
Biên: Liêu Doanh
Diệp Hoan đi dạo cả ngày ở trong tập đoàn Đằng Long, dẫn tới không ít ánh mắt của nhân viên liếc nhìn hắn. Đồng thời, chuyện vị thái tử danh gia tuấn lãng đang ở bên trong tòa nhà đã được truyền đi rất xa, đường nhiên là có không ít người vọng tưởng muốn đổi đời từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng. Các nữ nhân viên ham muốn hắn đến thèm thuồng nhỏ dãi.
Diệp Hoan đi dạo một buổi trưa, hắn dần cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị. Hắn kiên trì đợi mẹ tan tầm rồi rời khỏi tòa nhà cùng Chu Dung và Chu Mị. Ba người tìm tìm một nhà hàng cao cấp tao nhã mà yên tĩnh để ăn một bữa cơm. Khi bóng đêm bao trùm xuống Bắc Kinh, Diệp Hoan đưa ánh mắt lưu luyến không muốn rời nhìn mẹ và Chu Mị, cuối cùng hắn cũng phải quay về doanh trại.
Ngày thứ hai, tin tức tập đoàn Đằng Long xác lập người thừa kế tương lai đã được truyền đi khắp nơi. Các lĩnh vực tài chính, thương mại, công nghệ, hàng không đều cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì tin tức này đã dẫn đến giá chứng khoán của tập đoàn Đằng Long lên cao như bão táp.
Diệp Hoan trở về quân doanh, hắn vẫn cứ tiếp tục việc huấn luyện gian khổ mỗi ngày.
Đại đội đặc chủng cũng không phải mạo hiểm chiến đấu như người ngoài đã tưởng tượng, trên thực tế, bọn họ làm nhiệm vụ dã chiến nhiều hơn bộ đội bình thường một chút, nhưng cũng không nhiều đến mức mỗi ngày đều có. Đa số thời điểm đều là huấn luyện không ngừng không nghỉ, dã ngoại sinh tồn, xạ kích, đánh lộn, cùng với việc sử dụng các loại máy móc. Thời gian huấn luyện nhiều nhất vẫn là dã ngoại sinh tồn, mà điều làm cho Diệp Hoan thống khổ nhất chính là là "Huấn luyện Dị thực".
Cái gọi là "Dị thực" là vật thể sống ở khắp mọi nơi, chỉ cần nhét vào miệng là có thể ăn được. Rắn trong rừng cây, bọ cạp sa mạc, cá trong nước, các loại côn trùng trên cây. Đối với bọn họ, không tồn tại khái niệm có nguyện ý hay không, chỉ có bắt buộc ăn, nếu không ăn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ai không ăn sẽ bị Hà Bình nhét vào miệng, mà lượng thức ăn bị nhét vào cũng sẽ tăng lên. Thường thường Diệp Hoan sẽ chửi tục ầm lên, Diệp Hoan chỉ bỏ lại một ít thức ăn mà vẫn bị Hà Bình ra lệnh nhét thức ăn vào miệng hắn, sau đó ông ta đứng ở bên cạnh lộ ra nụ cười ác nghiệt.
Đương nhiên, Diệp Hoan cũng không phải kẻ tầm thường, mình chịu thiệt thòi nhất định phải trả lại. Thế là có một ngày, hắn lấy ra mười con giòi từ trong hố xí, lặng lẽ bỏ vào trong thức ăn của Hà Bình. Ai biết ông ấy lại ăn chúng một cách say sưa ngon lành.
Sau đó Hà Bình nói cho Diệp Hoan, giòi cũng là một loại "Dị thực ", tuy rằng nhìn buồn nôn, nhưng nó có chứa anbumin rất phong phú, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Con người khi lâm vào tuyệt cảnh cũng không khác gì các loài vật, phải ăn để sinh tồn.
Diệp Hoan cảm thấy bội phục, hai mắt hắn lộ ra vẻ sùng bái Hà Bình, đồng thời hắn cũng thương cảm nói cho Hà Bình biết những con giòi kia được lấy từ trong nhà xí ra, hắn vẫn chưa tẩy rửa. Thế là Diệp Hoan bị đại đội trưởng táng cho mấy quả đấm vào mồm.
Diệp Hoan ba ngày không ăn cơm bởi vì miệng bị đánh sưng vù, mà Hà Bình cũng ba ngày không ăn cơm vì vẫn có cảm giác buồn nôn.
... . . .
Trong quân doanh, điều kiện sinh hoạt đơn điệu khô khan, thiếu thốn gian khổ, có điều Diệp Hoan cũng đã dần dần thích ứng.
Thẩm Đốc Trí nói không sai, quân đội là cái lò nung lớn, một người đàn ông đi vào lò nung này một thời gian, không dám hứa khi trở ra họ sẽ trở thành một viên tinh cương nhưng chí ít cũng không phải là đống sắt vụn.
Diệp Hoan lặng lẽ lột xác từng ngày, loại thay đổi này đến cả hắn cũng không phát giác ra.
Cứ thế, một người đàn ông đã dần dần trở nên thành thục.
Chuông điện thoại reo không ngừng, Diệp Hoan nghe máy.
"Diệp Hoan, anh đang làm gì vậy?" Âm thanh Cao Thắng Nam tràn đầy vui sướng. Từ khi gặplại Diệp Hoan, cô ta rất vui vẻ.
"Tôi đang có việc bận đây." Âm thanh Diệp Hoan có chút không vui.
"Có chuyện gì anh cũng phải trò chuyện vài câu với em, nếu không thì anh xin nghỉ đi, chúng ta đi Hậu Hải ăn cơm." Khó có được khi Cao Thắng Nam lộ ra vẻ phong tình của người phụ nữ.
"Xin nghỉ, xem chừng không triển vọng lắm" Giọng nói của Diệp Hoan pha lẫn thống khổ, nhưng mà hắn cũng không quên lễ phép thăm hỏi: "Gần đây cô tốt không? Sức khỏe cha mẹ cô cũng vậy chứ? Cha của cô vẫn còn đi điều tra bằng lái xe sao, nói với ông ấy, hành vi này thật không tử tế..."
"Anh đi luôn đi! Suýt chút nữa anh đã đâm chết ông ấy, vậy nên ông ấy điều tra bằng lái của anh thì có làm sao? Anh vẫn còn ghi hận à?"
"Tôi nào dám ghi hận ông ta chứ, cháu gái ngoan đã quên rồi à, ba của cô là anh kết nghĩa với tôi, ngày nào đó cô cũng nên dập đầu một cái với ông chú này chứ nhỉ?"
"Tên Diệp Hoan khốn nạn kia!" Cao Thắng Nam xụ mặt, việc này vẫn là cái gai cắm sâu vào tận trong lòng cô.
"Khốn nạn? Khi nào đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này, bây giờ tôi rất bận. Cô làm cảnh sát hình sự, mỗi ngày đều rảnh như vậy ư? Cục cảnh sát định rước bình hoa về nuôi sao?"
"Ai nói em là bình hoa? Lão nương có thực lực! Hôm qua em đã nhận một vụ án, cũng rất bận"
"Con chó nhà bà Vương đi lạc à?"
"Đi chết đi! Lão nương sẽ nhận cái vụ án nhỏ tẹo này sao? Vụ em nhận là án mạng, hiểu không?"
"À, bao lâu nay không gặp, cô vẫn đều chỉ nhận án mạng sao? Tôi nói lãnh đạo cục cảnh sát các người có phải là hời hợt quá không? Sự sống chết của quần chúng nhân dân lại không để vào trong lòng, hôm nào tôi phải đi tìm ông ta phê bình mới được"
"Diệp Hoan, miệng anh không nói vài câu sẽ chết à?" Cao Thắng Nam đột nhiên phát hiện gọi cho Diệp Hoan là tự mình tìm lấy tai vạ.
"Được, tôi không nói nữa, vậy cô kể một chút về án mạng đi, nhớ là vắn tắt thôi."
Cao Thắng Nam thở dài, vừa hưng phấn vừa mang theo vài phần hoang mang: "Vụ án này làm em đau đầu, phân tích hai ngày mà không tìm được manh mối, trong lòng em đang rất phiền, vì vậy nên không thể làm gì khác hơn là gọi cho anh để giải phiền."
"Nói một chút đi, đại ca tri âm đang chờ nghe cô nói hết đây."
Cao Thắng Nam hì hì nở nụ cười: "Đại ca tri âm cái rắm gì, đừng có tự thiếp vàng vào mặt mình."
"Chú hai tri âm?"
"Cút đi! Diệp Hoan, anh có tin em chạy đến quân doanh đánh anh không?" Cao Thắng Nam hậm hực
"Diệp Hoan, anh có biết hội chợ hoa lan toàn quốc được tổ chức vào tháng 2 không?"
" Rumble của { First Blood } vừa mở hội chợ ở nước ta sao?"
Cao Thắng Nam thở dài: "Diệp Hoan, nếu anh không hiểu thì cứ nói thẳng, đừng cố ra vẻ hiểu biết. Người ta gọi là “Hội chợ hoa lan" chẳng quan hệ chút nào đến Rumble trong First Blood hết. Hội chợ năm nay có một chậu hoa vô cùng đắt giá được một những người thợ dốc lòng gây giống, thuộc về giống Biện Liên Lan, một giống hoa quý. Mà người thợ kia đã vô tình gây giống được một giống hoa có hai bông. Nó có cái tên rất dễ nghe, gọi là Lương Chúc bởi vì nó chỉ nở hai đóa, hình dạng như hai con bươm bướm tung cánh, khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài khi xưa"
"Cảnh sát cao, tôi có việc bận, chuyện gì cũng đi thẳng vào vấn đề, cô đừng có đi ngược dòng xa như vậy được không?"
Mồm miệng Diệp Hoan vẫn còn đau nhức
Cao Thắng Nam không để ý tới lời kháng nghị của Diệp Hoan, cô ta cũng không nghe ra nỗi thống khổ của hắn, vẫn nói: "Khóm hoa lan kia xuất hiện đã làm cho không ít người yêu hoa lan phải kinh ngạc. Có một thương gia Hồng Kông thậm chí ra giá ngàn vạn chỉ để mua lại chậu Lương Chúc này nhưng bị người thợ kia cự tuyệt. Người thợ đó sống rất ngay thẳng, cho dù gia cảnh bần hàn cũng không muốn bán đi đồ vật mà mình yêu thích. Sau khi kết thúc hội chợ liền đưa hoa lan về lại Bắc Kinh."
Diệp Hoan than thở: "Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đoán chừng tên kia sẽ có kết cục không tốt."
Cao Thắng Nam trầm mặc vài giây, nói: "Làm sao anh biết hắn có kết cục không tốt?"
"Rạng sáng ngày thứ sau, anh ở nơi nào? Đang làm gì? Anh có nhân chứng chứng minh mình không ở hiện trường không?"
Diệp Hoan cũng trầm mặc mấy giây, tiếp theo hắn rướn cổ họng gào lên: "Cao Thắng Nam, họ Cao kia! Cô không phá được án thì cũng đừng vu oan cho người tốt! Lẽ nào cảnh sát các người đều như vậy sao? Không phá được vụ án liền đổ tội lên đầu người khác. Con mẹ nó, thói đời đúng là đen tối."
"Được rồi được rồi, em tin tưởng anh vô tội" Cao Thắng Nam thong thả mà nói, sau lại nhàn nhạt nói bổ sung: "Ngày mai rảnh rỗi thì anh mang nhân chứng chứng minh mình không ở hiện trường đến đây, lấy vài câu khẩu cung là hết chuyện."
Diệp Hoan: “Khốn!... . . ."
Hiện tại hắn mới phát hiện tại sao chính mìnhvẫn không thể nào chấp nhận tình yêu của Cao Thắng Nam được, chết cũng không chấp nhận nổi, vậy nên lựa chọn của hắn là hoàn toàn đúng đắn.
"Em nói tiếp về vụ án" Cảm xúc của Cao Thắng Nam không bị ảnh hưởng, tố chất trong người cô ta quả là mạnh mẽ.
"Cô đừng nói nữa, tôi không có hứng thú nghe thêm gì nữa. Tôi phỏng đoán rằng tôi sẽ bị cảnh sát các người lôi đến pháp trường xử bắn mất."
"Không được, anh phải nghe. Anh quên rồi sao, bởi vì không tìm ra manh mối nên mới phải gọi cho anh để giải buồn, anh phải để người ta trút nỗi buồn, đây là chức trách của anh đấy."
Diệp Hoan nghiêm mặt nói: "Tôi là quân nhân giải phóng quân, quân nhân không bao gồm chức trách giải buồn."
"Giải phóng quân càng phải vì nhân dân mà phục vụ, giải buồn cho cảnh sát cũng là một loại phục vụ." Cao Thắng Nam cười híp mắt nói.
Diệp Hoan: “... . . ."
Không nên giảng đạo lý với phụ nữ, đây là kinh nghiêm mà Diệp Hoan tổng kết từ nhiều năm qua. Phụ nữ còn khủng bố hơn cả phần tử khủng bố, chí ít phần tử khủng bố còn có thể thương lượng đàm phán.
"Người thợ nắm giữ hoa lan cực phẩm Lương Chúc kia về Bắc Kinh được ba ngày, vẻn vẹn chỉ qua ba ngày thì hắn đã bị sát hại ngay tại nhà rồi. Hung thủ dùng một thanh sắt mỏng ghìm chặt cổ của hắn, hắn nghẹt thở mà chết. Những tài sản khác trong nhà không bị mất, chỉ có mất đi khóm hoa lan Lương Chúc kia thôi.
"... ... ... . . ."
"Không có bất kỳ manh mối, bị người hại lại ở khu nhà cũ, không có bảo vệ trông coi. Đến cả hung thủ là nam hay nữ, tròn hay dẹp thế nào cảnh sát cũng không biết. . . Diệp Hoan, anh có lời gì muốn nói không? Cho em ý kiến đi, em biết đầu óc của anh rất linh hoạt."
"Cảnh sát Cao, tôi có thể không chọn cái sự phục vụ này không? Căn bản là không thể giải quyết vụ án này, biển người mênh mông, cô phải đi nơi nào để tìm hung thủ? Cô tiếp nhận vụ án thì ít nhất cũng phải là những vụ có tính khả thi, chẳng hạn như vụ án con chó đi lạc của bà Vương."
Cao Thắng Nam không vui: "Làm sao anh lại nói đến vụ án con chó của bà Vương? Con chó đó chọc giận anh à? Ai nói đây là án không có đầu mối? Rõ ràng là hung thủ nhắm vào khóm hoa lan Lương Chúc, nếu trên thị trường hoa mà chúng ta có thể tìm được khóm hoa lan kia, men theo manh mối truy xét xuống, hung thủ là ai, chẳng phải cháy nhà sẽ ra mặt chuột sao?"
Diệp Hoan bất đắc dĩ nói: "Vấn đề là tên hung thủ nào sẽ ngu xuẩn như vậy, mới vừa trộm được hoa lan cực phẩm rồi lại đi bán ngay ra chợ? Lại nói, hoa đều có thời kì của mình, nếu như là người thông minh, chỉ cần dùng khóm hoa lan kia làm mẫu hoa, chờ đến thời kì thụ phấn lại tạo ra được một khóm hoa lan cực phẩm khác, vậy các người phải đi đâu để tra mạnh mối.
Cao Thắng Nam trầm mặc một hồi, nói: "Diệp Hoan, anh học qua lớp tâm lí học tội phạm rồi à?."
"Không có, tôi chỉ nghĩ nếu như mình là hung thủ thì sẽ làm như vậy. Ngàn vạn loài hoa lan, thu phấn vài lần là đã có rất nhiều hoa, như vậy thì lão tử không phải phát tài rồi sao?"
"Diệp Hoan, kỳ thực anh nên đi làm cảnh sát" Cao Thắng Nam nghiêm túc nói.
"Không làm, từ lúc quen biết cô đến giờ, tôi chẳng còn hứng thú gì với cảnh sát hết"
"Em có tự tin để có thể phá vụ án này!"Cao Thắng Nam tràn đầy tự tin nói.
"Tôi rất hiếu kì, loại người như như cô, không biết lấy tự tin từ đâu ra?"
Cao Thắng Nam không chút nghĩ ngợi nói: "Không phải là do anh sao, em tin chúng ta có thể phá được vụ án."
"…..." Diệp Hoan muốn khóc mà khóc không ra nước mắt:
Thật lợi hại, một câu "Chúng ta" đã kéo hắn rơi xuống nước. Hắn vẫn không thể phản đối, bởi vì hắn là giải phóng quân phục vụ nhân dân"Hiện tại tôi rất bận, cảnh sát Cao , chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm đi" Giọng nói của Diệp Hoan cực kì thống khổ.
Cao Thắng Nam mất hứng: "Diệp Hoan, làm sao anh lại gạt em? Đến cùng là anh đang bận cái gì?"
Diệp Hoan trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Cô gặp Jesus chưa? Cái người bị đóng ở trên thánh giá ấy."
"Từng thấy rồi, làm sao vậy? Có quan hệ gì tới anh?"
"Thật là khổ, kỳ thực lão nhân gia không muốn bị vùi đinh ở phía trên, trước khi chết đã cầu xin cho mình được chết thoải mái một chút, nhưng nhóm binh lính biến thái lại không cho, bọn họ nói chết quá thoải mái thì bọn họ sẽ không tìm được niềm vui."
"Chờ đã, Diệp Hoan, anh lại nói lung tung cái gì vậy?"Rõ rằng âm thanh của Diệp Hoan mang theo tiếng khóc nức nở: "Hiện tại tôi cũng bị đóng ở trên cây thánh giá, hơn nữa còn bị treo ở cửa lớn trong quân doanh , toàn thân trần trụi, so với chúa Jesus còn thảm hại hơn. Ở phiá dưới của tôi gần như bị xuyên qua rồi, Nhị đệ bị phơi dưới ánh mặt trời, nói chuyện được với cô là nhờ một chiến hữu hảo tâm cầm điện thoại đặt bên tai tôi này."
“. . ."
Cao Thắng Nam giật nảy cả mình: "Tại sao lại như vậy?"
"Con mẹ nó, không có nhân đạo hơn chính là hiện tại, binh lính trong quân doanh đang vây quanh tôi hô to 'Hallelujah', muốn lão tử chúc phúc cho bọn họ..."
"Anh đã gây nên sự tình gì?"
"Chỉ là tôi đã cho thêm vào thức ăn trưa của đội trưởng một ít phân, sau đó ông ấy ăn hết..."
Cao Thắng Nam: . . . "
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn