Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
Chương 115: Thủ hộ
Cao Thắng Nam đưa Diệp Hoan đến đầu khu nhà cũ. Cô mở cửa xe cảnh sát, sắc mặt rất khó coi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền lái xe rời đi.
Hầu Tử và Trương Tam đang ngồi xổm hút thuốc trước ngõ, thấy cửa xe cảnh sát mở ra, hai người liền nở một nụ cười xấu xa.
"Anh Hoan ngầu quá! Được đưa đón bằng BMW của cảnh sát đúng là không chê vào đâu được, rất lợi hại à nha!"
Diệp Hoan ỉu xìu nói: "Lợi hại cái gì chứ, có biết anh mày ngồi trong đó có cảm giác gì không? Giống hệt như một tên tội phạm bị cảnh sát áp giải ấy. Cô ta cố tình làm cho tao mất mặt, trên đường liên tục hú còi, gương mặt này của anh mày thiếu chút nữa là giấu trong đũng quần rồi. "
Hầu Tử với Trương Tam cười to: "Vậy là anh vừa được đưa đi thị chúng một vòng. Anh Hoan, anh cũng giỏi nhẫn nhịn thật! "
Diệp Hoan cười đắc ý, nói: "Anh mày là loại người biết nhịn nhục hay sao? Tao đang ngồi ở trong xe rồi, tự nhiên nhảy xuống cũng không phải là biện pháp hay, vì thế nên tao dứt khoát hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài đường hô to để cho mọi người nhìn rõ gương mặt này. Tao nói tao đã bị một người phụ nữ cưỡng hiếp thê thảm, mọi người sau này chớ nên đi theo những kẻ lạ mặt. Thế là cô ta lập tức tắt còi đi, kéo cửa kính lên rồi vội vàng đưa tao trở về"
Hầu Tử cùng Trương Tam ngẩn người, sau đó cười ha ha.
"Anh Hoan, đôi khi anh cũng thật là lưu manh đấy. "
Diệp Hoan thuận tay lấy điếu Cát Trắng được kẹp trên lỗ tai của Hầu Tử, châm lửa rồi ngồi xổm xuống góc tường nói chuyện phiếm với nhau
Trương Tam chậm rãi nhả ra một làn khói, nói: "Anh Hoan, anh cùng Kiều Mộc đã xác lập quan hệ rồi nhưng vị nữ cảnh sát kia cũng có tình cảm với anh . . "
Hầu Tử tiếp lời nói: "Không chỉ nữ cảnh sát đó, còn có Chu Mị, còn có Liễu tổng giám đốc của Hồng Hổ nữa. Cô ta mỗi lần gặp anh đều trừng mắt giương oai nhưng em nhìn thấy được họ đều rất có cảm tình với anh. . "
Trương Tam tiếp lời: "Nhiều phụ nữ như vậy, anh định xử lý như thế nào đây? Kiều Mộc lớn lên cùng với chúng ta, anh không thể làm chuyện có lỗi với con bé. "
Diệp Hoan bất mãn nói: "Anh mày là cái loại đó sao? Cô ấy vất vả đi theo tao như vậy, tao làm sao có thế phụ lòng cô ấy? Mấy người kia thì đành giả ngu cho qua thôi"
"Anh Hoan, mấy cô kia thì dễ nói nhưng mà cảnh sát Cao đã làm chuyện kia với anh, anh cũng làm ngơ cho qua luôn hả? "
"Cũng chỉ còn cách đó thôi, bọn mày cũng biết là cô ta cưỡng bức tao đó, tao không kiện cô ta đã là rất tử tế rồi. Tao cứ nghĩ tới đêm đó là lại thấy đau đớn âm ỉ đây này…"
"Là tim đau hay trứng đau? "
"Đều mẹ nó đau cả!"
Ba người ngồi xổm ở ngoài ngõ nói chuyện một hồi lâu. Nam Kiều Mộc từ bên ngoài trở về, một tay ôm rất nhiều sổ sách, tay kia cầm theo một cái túi đựng rất nhiều đồ ăn.
Diệp Hoan thấy vậy lập tức dập điếu thuốc chạy tới đưa tay nhận lấy đống sổ sách cùng đồ ăn trên tay cô.
"Lần sau nếu đói bụng thì gọi người ta mang tới, em không cần phải như vậy, khổ cho em quá. " Diệp Hoan yêu thương nói.
Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Như vậy sao được? Đồ ăn bên ngoài ai biết nó có sạch hay không? Đồ mình tự làm dù sao cũng yên tâm hơn. Mọi người ăn vào sẽ không bị độc hại. "
Hầu Tử với Trương Tam liếc nhau, nhanh chóng lủi vào trong nhà.
Nam Kiều Mộc xoa cánh tay bị mỏi rồi khoác tay Diệp Hoan.
"Diệp Hoan, lúc đi trên đường em thấy cảnh sát Cao chở anh về nhà. "
Tim Diệp Hoan thắt lại, vội vàng nói: "Kiều Mộc anh với cảnh sát Cao. . . "
Nam Kiều Mộc ngăn hắn, cười cười nói: "Không cần giải thích, em biết rõ hai người chỉ là bạn bè, cô ấy đã giúp anh nhiều việc, em tin tưởng anh. "
"Diệp Hoan thân phận của anh giờ không giống như trước, cần phải kết bạn nhiều một chút. Cho dù ở đẳng cấp nào thì có nhiều bạn đều không có gì xấu, sau này anh gặp khó khăn thì mới có người đứng ra giúp đỡ anh. Nam hay nữ đều tốt cả, anh đừng để ý, em không phải là loại phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, sẽ không vì những chuyện đó mà ăn dấm chua đâu. "
Diệp Hoan trong lòng cảm động, Kiều Mộc của hắn thật trong sáng, thuần khiết. Diệp Hoan chân thành nói: "Kiều Mộc, em là người quan trọng nhất trong lòng anh. "
Nam Kiều Mộc siết cánh tay Diệp Hoan chặt hơn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của hắn, hé ra một nụ cười ngọt ngào.
Ánh nắng vàng mơ rải đầy con hẻm nhỏ, khắc họa hình bóng của hai người lên con đường lát đá xanh, hai cái bóng kéo dài dường như hòa vào làm một không thể tách rời.
….
Đêm khuya, chuông điện thoại reo lên chói tai.
Diệp Hoan mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh nhấc máy lên.
Hắn vừa nghe xong hai câu, con mắt đột nhiên trợn to, trong mắt hắn hằn lên những tơ máu đầy phẫn nộ.
"Lão viện trưởng bị người ta đánh? Có người phá hủy viện phúc lợi? "
Đầu dây bên kia lại nói thêm vài câu, Diệp Hoan cúp điện thoại, như một mũi tên phóng ra khỏi giường.
Hắn vừa mặc xong quần áo thì cửa phòng ngủ bị Nam Kiều Mộc đẩy ra.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Là điện thoại của ai thế anh? "
Sắc mặt Diệp Hoan xanh mét nhưng cố tỏ ra vẻ không có gì nói: "Không có gì, em cứ ngủ tiếp đi, anh có việc phải ra ngoài một chút. "
Nam Kiều Mộc kéo lấy tay áo của hắn, nghiêm nghị nói: "Có phải viện phúc lợi đã xảy ra chuyện hay không? Diệp Hoan, viện phúc lợi cũng là nhà của em, em cũng có quyền được biết rõ, nói cho em biết! "
Diệp Hoan hơi do dự một chút, trầm giọng nói: "Đúng vậy, có người muốn phá hủy viện phúc lợi của chúng ta, đám người kia nửa đêm đuổi lão viện trưởng cùng tất cả bọn trẻ ra ngoài. Bọn chúng mang máy ủi và cần cẩu đến muốn dỡ bỏ viện phúc lợi, Lão viện trưởng định nó lý với bọn chúng thì bị tụi nó đánh chảy máu. "
Trong mắt của Nam Kiều Mộc hiện lên vẻ đau xót, cô quay vào trong phòng mặc thêm một chiếc áo khoác, vội vã đi theo Diệp Hoan.
Đi ra bên ngoài, Diệp Hoan gọi điện thoại thông báo cho Hầu Tử với Trương Tam. Chu Dung phái thêm đến hơn mười tên vệ sĩ để bảo vệ hắn, chuẩn bị xe xong liền nhanh chóng chạy đến viện phúc lợi
Diệp Hoan ngồi ở trong xe, con mắt phun ra lửa, hai hàm răng nghiến ken két, hai tay nắm thành đấm run lên nhè nhẹ.
Dương Tố!
Giờ thì cóc cần khách sáo giả dối nữa, phải trực tiếp ra tay thôi.
Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang rung vì tức giận của hắn. Tuy vẻ mặt cô rất lo lắng nhưng âm thanh vẫn điềm đạm như mọi ngày
"Diệp Hoan, không nên gấp, những lúc thế này không được hành động tùy tiện. Khi đối mặt với biến cố, trước hết anh phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. "
Diệp Hoan nhìn cô một cái, phẫn nộ chao đảo trong lòng liền hòa hoãn lại.
"Kiều Mộc, anh đột nhiên phát hiện mình thật thất bại. " Diệp Hoan đầu gục đầu xuống, sa sút tinh thần.
"Anh một lòng muốn làm gì đó cho viện phúc lợi để lão viện trưởng và bọn trẻ được sống tốt hơn một chút. Anh muốn cho bọn nó được ở trong những căn phòng lớn, không lo ăn lo mặc, có điều kiện chữa bệnh, học hành, sau này có thể đường đường chính chính làm người. Chúng sẽ không vì mình là cô nhi mà cảm thấy tự ti, bị người khác xa lánh. Kiều Mộc, anh thật sự chỉ muốn bọn nó được sống tốt, thế nhưng tại sao bọn chúng lại phải chịu đựng nhiều khổ sở hơn vì anh chứ? " Tinh thần của Diệp Hoan sa sút làm Nam Kiều Mộc rất đau lòng.
"Diệp Hoan, anh không nên tự trách mình, chuyện này không liên quan tới anh, anh là người lương thiện, bọn chúng là ác quỷ. Anh không nên đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của mình. Diệp Hoan, hãy bình tĩnh nghĩ lại lúc trước chúng ta không có gì cả mà vẫn gắng gượng chống đỡ được mọi chuyện, hiện tại anh đã có được rất nhiều thứ, vì sao lại mất tinh thần? Diệp Hoan trong mắt em là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không phải là kẻ đáng thương chỉ biết oán trách bản thân. "
Diệp Hoan ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp dù lo lắng nhưng vẫn tràn đầy sự cổ vũ, hai mắt Diệp Hoan vốn đang ảm đạm dần dần lấy lại ánh sáng
….
Cùng lúc đó ở sân của viện phúc lợi.
Ánh sáng đèn pha sáng rọi của hai chiếc máy ủi đất chậm rãi lia về phía trước, trước sân viện phúc lợi có mười mấy đứa nhỏ trên người chỉ mặc một cái áo mỏng đứng run rẩy trong gió rét. Dù trong mắt đã đong đầy nước nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào ánh đèn pha
Chiếc máy ủi như mấy quả núi nhỏ cứ lừ lừ tiến đến, bọn trẻ tay nắm tay đứng chặn trước sân hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của cái chết càng lúc càng đến gần.
Trong đám đó, một bứa bé bởi vì sợ hãi mà bật khóc, đứa lớn hơn định kéo nó ra ngoài nhưng nó quật cường lắc đầu, quệt nước mắt trên mặt rồi bập bẹ nói: "Ông viện trưởng đã từng nói làm người phải có khí phách, em sợ lắm nhưng em sẽ không lùi bước! "
Câu nói như một lời cổ vũ lớn lao, đám trẻ đang đứng xa xa e dè nhìn máy ủi sắp húc ngã tường viện phúc lợi, từng bước từng bước một đi đến tụ tập ở trước cửa ra vào. Những bàn tay bé bỏng đan vào nhau tạo thành bức tường thịt cản trước mũi xe, run rẩy nhưng quyết không lùi bước
Máy ủi như không quan tâm đến đám nhóc trước mặt, vẫn lừng lững áp sát
Những đứa nhác gan trong đám khóc lớn lên nhưng vẫn không xê dịch nửa bước.
"Ông viện trưởng đã nói nơi đây là nhà của chúng ta. Nếu như bị húc đổ, về sau chúng ta sẽ không còn nhà nữa, vì nhà, chúng ta không thể lui!" Đứa lớn nhất vừa khóc vừa động viên lũ trẻ
Một thân hình nằm rạp trên mặt đất, hai bàn tay bé xíu dính đầy bùn đất đang nỗ lực kéo lê thân mình, từng chút từng chút bò tới phía cuối đoàn người
Nó tên là Tiểu Dũng, năm nay mới sáu tuổi, bị bệnh bại liệt từ lúc nhỏ.
Bọn nhỏ vừa khóc vừa nắm lấy tay nhau. Bức tường người chỗ cao chỗ thấp như một con đê yếu ớt lặng lẽ chờ đợi dòng nước lũ cuồng bạo của thế gian
Cách đó không xa, lão viện trưởng trên trán dính máu, thần sắc tuyệt vọng, đau khổ thảm thiết cầu xin một gã đeo kính mặc âu phục. Tên đeo kính sắc mặt hững hờ lắc đầu, sắc mặt già nua của lão viện trưởng càng lúc càng đau khổ. Ông yên lặng lau nước mắt, đầu gối khẽ cong quỳ xuống.
Ông vô thức ngoái đầu nhìn thấy bọn nhỏ nắm tay ngăn trước máy ủi. Lão viện trưởng khóe mắt nứt ra, lo lắng kêu to: "Tất cả đều cút trở về cho ta! Tụi bây muốn chết sao? Đây là chuyện của người lớn tụi bây đừng xen vào! "
Bọn nhỏ như không nghe thấy tiếng quát tháo của ông, vẫn một mực đứng giữa sân không di chuyển nữa bước.
Một tên du côn trẻ tuổi đứng cạnh tên đeo kính dáng tiến lên, không nói hai lời vung tay đánh lão viện trưởng một bạt tai.
"Lão già, mau gọi mấy đứa ranh con khốn khiếp kia tránh ra, bằng không tao chỉ còn cách tăng hết công suất mà vượt qua thôi, đến lúc đó tai nạn chết người xảy ra thì đừng trách tao không nói trước, các ngươi có chết cũng không biết tới đâu mà kêu oan đâu! "
Lão viện trưởng bị tát mạnh đến nỗi mắt nổi đom đóm, thân thể chao đảo ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Tên đeo kính nhíu mày, thản nhiên nói: "Kêu người kéo tụi oắt đó ra, thời gian không có nhiều, tranh thủ phá sập tòa nhà này đi. "
Khoảng hai mươi tên lưu manh nãy giờ vẫn đứng sau gã đeo kính đen lập tức vượt lên lôi kéo lũ trẻ
Bọn trẻ giơ nắm tay nhỏ lên phản khán lại, một bên đánh một bên khóc nhưng vẫn không chống cự được những thân thể lực lưỡng kia, bức tường người yếu ớt lập tức tan rã để lại trên sân những tiếng gào khóc đến xé tim.
Diệp Hoan không ngừng thúc giục lái xe, bất chấp vượt đèn đỏ chạy hết tốc lực tới viện phúc lợi chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Khi bọn hắn vào đến trong sân của viện phúc lợi, cảnh tượng trước mắt là sự phẫn nộ đau đớn nhất mà hắn từng trải qua.
Giây phút này, Diệp Hoan cảm giác tim mình bị vỡ vụn ra.
Hắn một mực kiên trì tín niệm, một mực che chở thiên đường này nhưng hiện tại lại bị người ta ngang ngược giẫm đạp.
Trong mắt phun ra lửa giận phẫn nộ cực độ, Diệp Hoan mở cửa xe thuận tay cầm lên một viên gạch ở trên mặt đất, toàn thân toát ra sát khí hừng hực. Hắn không nói một lời áp sát một tên du côn đang lôi kéo bọn nhỏ, hung hăng đập viên gạch vào đầu gã
Gã hét lên một tiếng rồi gục ngã.
Toàn cảnh chợt yên tĩnh.
Bọn nhỏ hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Hoan giống như thiên thần hạ phàm, thoáng ngẩn ngơ sau đó xuất hiện tiếng khóc rung trời.
"Anh Hoan! Anh Hoan cứu chúng em với!!! "
Diệp Hoan sắc mặt xanh mét, hai hàm răng nghiến muốn vỡ ra, trong mắt là một mảnh lạnh, đập ngược lại tên du côn phía sau.
Hầu Tử với Trương Tam hốc mắt cũng đỏ cạch, bắt chước cầm lên mấy viên gạch đi theo sau Diệp Hoan.
Mười tên vệ sĩ ở phía sau thấy Diệp Hoan liều mạng ẩu đả, sợ vị thiếu gia này bị thương cũng xắn tay áo gia nhập vào cuộc chiến.
Bọn vệ sĩ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ giỏi hơn bọn côn đồ rất nhiều, quyền cước vừa xuất ra hơn phân nửa bọn cô đồ trong nháy mắt bị quật ngã, bụm lấy chỗ đau lăn qua lăn lại kêu rên.
Diệp Hoan nắm chặt cục gạch hai mắt đỏ bừng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu công kích.
Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn, đứa trẻ lớn nhất trong đám liền kéo mấy đứa bé hơn né ra xa tránh tên bay đạn lạc
Diệp Hoan từ lúc xuống xe đến giờ vẫn chưa nói câu nào, hắn chỉ dùng hành động để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Hắn giờ phút này như một con sư tử điên cuồng cắn xé những tên côn đồ kia.
Một cái ống sắt hoen rỉ xuất hiện hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Diệp Hoan. Tên vệ sĩ đứng cạnh Diệp Hoan lanh tay lẹ mắt phi thân tiến lên đưa tay ra đỡ, đau đớn kêu lên một tiếng, tay còn lại như thiểm điện duỗi ra một trảo chặt xuống, tên cô đồ hét thảm một tiếng cả hai cánh tay đã bị bẻ thành hình dạng kì dị.
Diệp Hoan nhìn thấy tên vệ sĩ đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt lộ ra vài phần cảm kích, rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo.
Lúc này bọn côn đồ đã được chỉnh đốn sạch sẽ, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu rên không thôi, gã đeo kính đen đứng giữa sân sợ hãi trợn tròn mắt, hai chân run lẩy bẩy.
Diệp Hoan chậm rãi đi về phía hắn, khóe miệng cười lạnh.
BA~!
Một cái tát thật mạnh vào mặt, chiếc kính bị đánh văng đi.
"Mày là thằng cầm đầu phải không? " Diệp Hoan hỏi câu hỏi đầu tiên từ khi xuống xe.
Tên đeo kính run rẩy gật đầu, lại sợ hãi lắc đầu.
"Tôi . . Tôi chỉ là quản lý. . "
BA~!
Cái tát thứ hai.
"Là Dương Tố sai mày đến phá hủy viện phúc lợi phải không? "
Người đàn ông hèn nhát vô lực gật đầu.
BA~!
Cái tát thứ ba.
"Tao hỏi, mày phải trả lời! "
"Đúng vậy, đúng vậy, là Dương thiếu gia bảo tôi đêm nay làm! "
Diệp Hoan mím miệng, không nói thêm lời nào, dồn hết sức tát thêm mấy cái nữa, tên đeo kính kêu gào thảm thiết, miệng ú ớ cầu xin tha thứ.
Không biết tát bao nhiêu cái, cho đến khi Diệp Hoan cảm giác tay mình tê dại, mặt tên đeo kính cũng sưng giống như đầu heo, Diệp Hoan mới dừng lại.
Hắn nhìn lão viện trưởng nằm còng queo trên mặt đất, thần trí nửa tỉnh nửa mơ, mi mắt hấp háy nhiều lần, tim Diệp Hoan đau xót, ánh mắt vốn hòa hoãn lại bắt đầu ngưng tụ sát khí.
Diệp Hoan lạnh lẽo nhìn bọn côn đồ nằm lăn qua lăn lại trên đất: "Mới vừa rồi là ai đánh viện trưởng, bước ra cho tao! "
Bọn côn đồ đang kêu rên nghe vậy lạnh sống lưng, tiếng Diệp Hoan càng lớn lại càng không ai dám đứng ra nhận.
Đứa nhỏ lớn nhất trong đám chỉ vào một tên côn đồ, giọng căm hận nói: "Anh Hoan, chính là nó đánh, em tận mắt nhìn thấy. "
Bọn nhỏ nhao nhao gật đầu.
Diệp Hoan nhìn tên côn đồ đó, nhếch môi nở nụ cười đầy sát khí.
Cầm lấy cây sắt Hầu Tử đưa, Diệp Hoan đi tới trước mặt tên côn đồ, chậm rãi đánh giá toàn thân hắn, ánh mắt như là tên đồ tể đang đánh giá một con lợn chuẩn bị giết mổ.
Tên côn đồ sắc mặt tái nhợt nằm run rẩy trên mặt đất, cuối cùng không chịu nổi, sợ hãi khóc ré lên.
"Người anh em! Người anh em! Chuyện gì cũng từ từ nói, là tôi sai, tôi đáng chết! Tha cho tôi đi, sau này cậu sẽ gặp nhiều đều may mắn. . ."
Nói còn chưa dứt lời, ống sắt trong tay Diệp Hoan liền đập mạnh xuống hai chân hắn
Rắc!
Âm thanh của tiếng xương cốt bị gãy vang lên, tên côn đồ kêu thảm một tiếng liền ngất đi.
Diệp Hoan vẫn chưa có ý dừng tay, chậm chạp dạo quanh một vòng, sau đó cầm ống sắt nện xuống lần nữa.
Răng rắc, răng rắc!
Hai tay hai chân hắn đều đã bị đánh gãy nát.
Ném ống sắt qua một bên, Diệp Hoan đốt một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại rồi bấm một dãy số.
"Alo, Dương thiếu gia phải không? Tôi là Diệp Hoan, phong thủy ở mảnh đất viện phúc lợi có vẻ không hợp với ngài rồi. Đám người ngài phái đến chẳng hiểu sao lại nằm la liệt trong sân viện phúc lợi đây này. Ngài kêu người tới thu dọn đi nhé, tôi muốn nói với ngài một câu nữa. . ."
"Cái gì? " Giọng của Dương Tố không giấu hết phẫn nộ và kinh hoảng.
"Bố mày chính là tổ tông mười tám đời nhà mày! Con chó đẻ, mày cứ chờ đấy!"
Hầu Tử và Trương Tam đang ngồi xổm hút thuốc trước ngõ, thấy cửa xe cảnh sát mở ra, hai người liền nở một nụ cười xấu xa.
"Anh Hoan ngầu quá! Được đưa đón bằng BMW của cảnh sát đúng là không chê vào đâu được, rất lợi hại à nha!"
Diệp Hoan ỉu xìu nói: "Lợi hại cái gì chứ, có biết anh mày ngồi trong đó có cảm giác gì không? Giống hệt như một tên tội phạm bị cảnh sát áp giải ấy. Cô ta cố tình làm cho tao mất mặt, trên đường liên tục hú còi, gương mặt này của anh mày thiếu chút nữa là giấu trong đũng quần rồi. "
Hầu Tử với Trương Tam cười to: "Vậy là anh vừa được đưa đi thị chúng một vòng. Anh Hoan, anh cũng giỏi nhẫn nhịn thật! "
Diệp Hoan cười đắc ý, nói: "Anh mày là loại người biết nhịn nhục hay sao? Tao đang ngồi ở trong xe rồi, tự nhiên nhảy xuống cũng không phải là biện pháp hay, vì thế nên tao dứt khoát hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài đường hô to để cho mọi người nhìn rõ gương mặt này. Tao nói tao đã bị một người phụ nữ cưỡng hiếp thê thảm, mọi người sau này chớ nên đi theo những kẻ lạ mặt. Thế là cô ta lập tức tắt còi đi, kéo cửa kính lên rồi vội vàng đưa tao trở về"
Hầu Tử cùng Trương Tam ngẩn người, sau đó cười ha ha.
"Anh Hoan, đôi khi anh cũng thật là lưu manh đấy. "
Diệp Hoan thuận tay lấy điếu Cát Trắng được kẹp trên lỗ tai của Hầu Tử, châm lửa rồi ngồi xổm xuống góc tường nói chuyện phiếm với nhau
Trương Tam chậm rãi nhả ra một làn khói, nói: "Anh Hoan, anh cùng Kiều Mộc đã xác lập quan hệ rồi nhưng vị nữ cảnh sát kia cũng có tình cảm với anh . . "
Hầu Tử tiếp lời nói: "Không chỉ nữ cảnh sát đó, còn có Chu Mị, còn có Liễu tổng giám đốc của Hồng Hổ nữa. Cô ta mỗi lần gặp anh đều trừng mắt giương oai nhưng em nhìn thấy được họ đều rất có cảm tình với anh. . "
Trương Tam tiếp lời: "Nhiều phụ nữ như vậy, anh định xử lý như thế nào đây? Kiều Mộc lớn lên cùng với chúng ta, anh không thể làm chuyện có lỗi với con bé. "
Diệp Hoan bất mãn nói: "Anh mày là cái loại đó sao? Cô ấy vất vả đi theo tao như vậy, tao làm sao có thế phụ lòng cô ấy? Mấy người kia thì đành giả ngu cho qua thôi"
"Anh Hoan, mấy cô kia thì dễ nói nhưng mà cảnh sát Cao đã làm chuyện kia với anh, anh cũng làm ngơ cho qua luôn hả? "
"Cũng chỉ còn cách đó thôi, bọn mày cũng biết là cô ta cưỡng bức tao đó, tao không kiện cô ta đã là rất tử tế rồi. Tao cứ nghĩ tới đêm đó là lại thấy đau đớn âm ỉ đây này…"
"Là tim đau hay trứng đau? "
"Đều mẹ nó đau cả!"
Ba người ngồi xổm ở ngoài ngõ nói chuyện một hồi lâu. Nam Kiều Mộc từ bên ngoài trở về, một tay ôm rất nhiều sổ sách, tay kia cầm theo một cái túi đựng rất nhiều đồ ăn.
Diệp Hoan thấy vậy lập tức dập điếu thuốc chạy tới đưa tay nhận lấy đống sổ sách cùng đồ ăn trên tay cô.
"Lần sau nếu đói bụng thì gọi người ta mang tới, em không cần phải như vậy, khổ cho em quá. " Diệp Hoan yêu thương nói.
Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Như vậy sao được? Đồ ăn bên ngoài ai biết nó có sạch hay không? Đồ mình tự làm dù sao cũng yên tâm hơn. Mọi người ăn vào sẽ không bị độc hại. "
Hầu Tử với Trương Tam liếc nhau, nhanh chóng lủi vào trong nhà.
Nam Kiều Mộc xoa cánh tay bị mỏi rồi khoác tay Diệp Hoan.
"Diệp Hoan, lúc đi trên đường em thấy cảnh sát Cao chở anh về nhà. "
Tim Diệp Hoan thắt lại, vội vàng nói: "Kiều Mộc anh với cảnh sát Cao. . . "
Nam Kiều Mộc ngăn hắn, cười cười nói: "Không cần giải thích, em biết rõ hai người chỉ là bạn bè, cô ấy đã giúp anh nhiều việc, em tin tưởng anh. "
"Diệp Hoan thân phận của anh giờ không giống như trước, cần phải kết bạn nhiều một chút. Cho dù ở đẳng cấp nào thì có nhiều bạn đều không có gì xấu, sau này anh gặp khó khăn thì mới có người đứng ra giúp đỡ anh. Nam hay nữ đều tốt cả, anh đừng để ý, em không phải là loại phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, sẽ không vì những chuyện đó mà ăn dấm chua đâu. "
Diệp Hoan trong lòng cảm động, Kiều Mộc của hắn thật trong sáng, thuần khiết. Diệp Hoan chân thành nói: "Kiều Mộc, em là người quan trọng nhất trong lòng anh. "
Nam Kiều Mộc siết cánh tay Diệp Hoan chặt hơn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của hắn, hé ra một nụ cười ngọt ngào.
Ánh nắng vàng mơ rải đầy con hẻm nhỏ, khắc họa hình bóng của hai người lên con đường lát đá xanh, hai cái bóng kéo dài dường như hòa vào làm một không thể tách rời.
….
Đêm khuya, chuông điện thoại reo lên chói tai.
Diệp Hoan mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh nhấc máy lên.
Hắn vừa nghe xong hai câu, con mắt đột nhiên trợn to, trong mắt hắn hằn lên những tơ máu đầy phẫn nộ.
"Lão viện trưởng bị người ta đánh? Có người phá hủy viện phúc lợi? "
Đầu dây bên kia lại nói thêm vài câu, Diệp Hoan cúp điện thoại, như một mũi tên phóng ra khỏi giường.
Hắn vừa mặc xong quần áo thì cửa phòng ngủ bị Nam Kiều Mộc đẩy ra.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Là điện thoại của ai thế anh? "
Sắc mặt Diệp Hoan xanh mét nhưng cố tỏ ra vẻ không có gì nói: "Không có gì, em cứ ngủ tiếp đi, anh có việc phải ra ngoài một chút. "
Nam Kiều Mộc kéo lấy tay áo của hắn, nghiêm nghị nói: "Có phải viện phúc lợi đã xảy ra chuyện hay không? Diệp Hoan, viện phúc lợi cũng là nhà của em, em cũng có quyền được biết rõ, nói cho em biết! "
Diệp Hoan hơi do dự một chút, trầm giọng nói: "Đúng vậy, có người muốn phá hủy viện phúc lợi của chúng ta, đám người kia nửa đêm đuổi lão viện trưởng cùng tất cả bọn trẻ ra ngoài. Bọn chúng mang máy ủi và cần cẩu đến muốn dỡ bỏ viện phúc lợi, Lão viện trưởng định nó lý với bọn chúng thì bị tụi nó đánh chảy máu. "
Trong mắt của Nam Kiều Mộc hiện lên vẻ đau xót, cô quay vào trong phòng mặc thêm một chiếc áo khoác, vội vã đi theo Diệp Hoan.
Đi ra bên ngoài, Diệp Hoan gọi điện thoại thông báo cho Hầu Tử với Trương Tam. Chu Dung phái thêm đến hơn mười tên vệ sĩ để bảo vệ hắn, chuẩn bị xe xong liền nhanh chóng chạy đến viện phúc lợi
Diệp Hoan ngồi ở trong xe, con mắt phun ra lửa, hai hàm răng nghiến ken két, hai tay nắm thành đấm run lên nhè nhẹ.
Dương Tố!
Giờ thì cóc cần khách sáo giả dối nữa, phải trực tiếp ra tay thôi.
Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang rung vì tức giận của hắn. Tuy vẻ mặt cô rất lo lắng nhưng âm thanh vẫn điềm đạm như mọi ngày
"Diệp Hoan, không nên gấp, những lúc thế này không được hành động tùy tiện. Khi đối mặt với biến cố, trước hết anh phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. "
Diệp Hoan nhìn cô một cái, phẫn nộ chao đảo trong lòng liền hòa hoãn lại.
"Kiều Mộc, anh đột nhiên phát hiện mình thật thất bại. " Diệp Hoan đầu gục đầu xuống, sa sút tinh thần.
"Anh một lòng muốn làm gì đó cho viện phúc lợi để lão viện trưởng và bọn trẻ được sống tốt hơn một chút. Anh muốn cho bọn nó được ở trong những căn phòng lớn, không lo ăn lo mặc, có điều kiện chữa bệnh, học hành, sau này có thể đường đường chính chính làm người. Chúng sẽ không vì mình là cô nhi mà cảm thấy tự ti, bị người khác xa lánh. Kiều Mộc, anh thật sự chỉ muốn bọn nó được sống tốt, thế nhưng tại sao bọn chúng lại phải chịu đựng nhiều khổ sở hơn vì anh chứ? " Tinh thần của Diệp Hoan sa sút làm Nam Kiều Mộc rất đau lòng.
"Diệp Hoan, anh không nên tự trách mình, chuyện này không liên quan tới anh, anh là người lương thiện, bọn chúng là ác quỷ. Anh không nên đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của mình. Diệp Hoan, hãy bình tĩnh nghĩ lại lúc trước chúng ta không có gì cả mà vẫn gắng gượng chống đỡ được mọi chuyện, hiện tại anh đã có được rất nhiều thứ, vì sao lại mất tinh thần? Diệp Hoan trong mắt em là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không phải là kẻ đáng thương chỉ biết oán trách bản thân. "
Diệp Hoan ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp dù lo lắng nhưng vẫn tràn đầy sự cổ vũ, hai mắt Diệp Hoan vốn đang ảm đạm dần dần lấy lại ánh sáng
….
Cùng lúc đó ở sân của viện phúc lợi.
Ánh sáng đèn pha sáng rọi của hai chiếc máy ủi đất chậm rãi lia về phía trước, trước sân viện phúc lợi có mười mấy đứa nhỏ trên người chỉ mặc một cái áo mỏng đứng run rẩy trong gió rét. Dù trong mắt đã đong đầy nước nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào ánh đèn pha
Chiếc máy ủi như mấy quả núi nhỏ cứ lừ lừ tiến đến, bọn trẻ tay nắm tay đứng chặn trước sân hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của cái chết càng lúc càng đến gần.
Trong đám đó, một bứa bé bởi vì sợ hãi mà bật khóc, đứa lớn hơn định kéo nó ra ngoài nhưng nó quật cường lắc đầu, quệt nước mắt trên mặt rồi bập bẹ nói: "Ông viện trưởng đã từng nói làm người phải có khí phách, em sợ lắm nhưng em sẽ không lùi bước! "
Câu nói như một lời cổ vũ lớn lao, đám trẻ đang đứng xa xa e dè nhìn máy ủi sắp húc ngã tường viện phúc lợi, từng bước từng bước một đi đến tụ tập ở trước cửa ra vào. Những bàn tay bé bỏng đan vào nhau tạo thành bức tường thịt cản trước mũi xe, run rẩy nhưng quyết không lùi bước
Máy ủi như không quan tâm đến đám nhóc trước mặt, vẫn lừng lững áp sát
Những đứa nhác gan trong đám khóc lớn lên nhưng vẫn không xê dịch nửa bước.
"Ông viện trưởng đã nói nơi đây là nhà của chúng ta. Nếu như bị húc đổ, về sau chúng ta sẽ không còn nhà nữa, vì nhà, chúng ta không thể lui!" Đứa lớn nhất vừa khóc vừa động viên lũ trẻ
Một thân hình nằm rạp trên mặt đất, hai bàn tay bé xíu dính đầy bùn đất đang nỗ lực kéo lê thân mình, từng chút từng chút bò tới phía cuối đoàn người
Nó tên là Tiểu Dũng, năm nay mới sáu tuổi, bị bệnh bại liệt từ lúc nhỏ.
Bọn nhỏ vừa khóc vừa nắm lấy tay nhau. Bức tường người chỗ cao chỗ thấp như một con đê yếu ớt lặng lẽ chờ đợi dòng nước lũ cuồng bạo của thế gian
Cách đó không xa, lão viện trưởng trên trán dính máu, thần sắc tuyệt vọng, đau khổ thảm thiết cầu xin một gã đeo kính mặc âu phục. Tên đeo kính sắc mặt hững hờ lắc đầu, sắc mặt già nua của lão viện trưởng càng lúc càng đau khổ. Ông yên lặng lau nước mắt, đầu gối khẽ cong quỳ xuống.
Ông vô thức ngoái đầu nhìn thấy bọn nhỏ nắm tay ngăn trước máy ủi. Lão viện trưởng khóe mắt nứt ra, lo lắng kêu to: "Tất cả đều cút trở về cho ta! Tụi bây muốn chết sao? Đây là chuyện của người lớn tụi bây đừng xen vào! "
Bọn nhỏ như không nghe thấy tiếng quát tháo của ông, vẫn một mực đứng giữa sân không di chuyển nữa bước.
Một tên du côn trẻ tuổi đứng cạnh tên đeo kính dáng tiến lên, không nói hai lời vung tay đánh lão viện trưởng một bạt tai.
"Lão già, mau gọi mấy đứa ranh con khốn khiếp kia tránh ra, bằng không tao chỉ còn cách tăng hết công suất mà vượt qua thôi, đến lúc đó tai nạn chết người xảy ra thì đừng trách tao không nói trước, các ngươi có chết cũng không biết tới đâu mà kêu oan đâu! "
Lão viện trưởng bị tát mạnh đến nỗi mắt nổi đom đóm, thân thể chao đảo ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Tên đeo kính nhíu mày, thản nhiên nói: "Kêu người kéo tụi oắt đó ra, thời gian không có nhiều, tranh thủ phá sập tòa nhà này đi. "
Khoảng hai mươi tên lưu manh nãy giờ vẫn đứng sau gã đeo kính đen lập tức vượt lên lôi kéo lũ trẻ
Bọn trẻ giơ nắm tay nhỏ lên phản khán lại, một bên đánh một bên khóc nhưng vẫn không chống cự được những thân thể lực lưỡng kia, bức tường người yếu ớt lập tức tan rã để lại trên sân những tiếng gào khóc đến xé tim.
Diệp Hoan không ngừng thúc giục lái xe, bất chấp vượt đèn đỏ chạy hết tốc lực tới viện phúc lợi chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Khi bọn hắn vào đến trong sân của viện phúc lợi, cảnh tượng trước mắt là sự phẫn nộ đau đớn nhất mà hắn từng trải qua.
Giây phút này, Diệp Hoan cảm giác tim mình bị vỡ vụn ra.
Hắn một mực kiên trì tín niệm, một mực che chở thiên đường này nhưng hiện tại lại bị người ta ngang ngược giẫm đạp.
Trong mắt phun ra lửa giận phẫn nộ cực độ, Diệp Hoan mở cửa xe thuận tay cầm lên một viên gạch ở trên mặt đất, toàn thân toát ra sát khí hừng hực. Hắn không nói một lời áp sát một tên du côn đang lôi kéo bọn nhỏ, hung hăng đập viên gạch vào đầu gã
Gã hét lên một tiếng rồi gục ngã.
Toàn cảnh chợt yên tĩnh.
Bọn nhỏ hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Hoan giống như thiên thần hạ phàm, thoáng ngẩn ngơ sau đó xuất hiện tiếng khóc rung trời.
"Anh Hoan! Anh Hoan cứu chúng em với!!! "
Diệp Hoan sắc mặt xanh mét, hai hàm răng nghiến muốn vỡ ra, trong mắt là một mảnh lạnh, đập ngược lại tên du côn phía sau.
Hầu Tử với Trương Tam hốc mắt cũng đỏ cạch, bắt chước cầm lên mấy viên gạch đi theo sau Diệp Hoan.
Mười tên vệ sĩ ở phía sau thấy Diệp Hoan liều mạng ẩu đả, sợ vị thiếu gia này bị thương cũng xắn tay áo gia nhập vào cuộc chiến.
Bọn vệ sĩ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ giỏi hơn bọn côn đồ rất nhiều, quyền cước vừa xuất ra hơn phân nửa bọn cô đồ trong nháy mắt bị quật ngã, bụm lấy chỗ đau lăn qua lăn lại kêu rên.
Diệp Hoan nắm chặt cục gạch hai mắt đỏ bừng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu công kích.
Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn, đứa trẻ lớn nhất trong đám liền kéo mấy đứa bé hơn né ra xa tránh tên bay đạn lạc
Diệp Hoan từ lúc xuống xe đến giờ vẫn chưa nói câu nào, hắn chỉ dùng hành động để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Hắn giờ phút này như một con sư tử điên cuồng cắn xé những tên côn đồ kia.
Một cái ống sắt hoen rỉ xuất hiện hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Diệp Hoan. Tên vệ sĩ đứng cạnh Diệp Hoan lanh tay lẹ mắt phi thân tiến lên đưa tay ra đỡ, đau đớn kêu lên một tiếng, tay còn lại như thiểm điện duỗi ra một trảo chặt xuống, tên cô đồ hét thảm một tiếng cả hai cánh tay đã bị bẻ thành hình dạng kì dị.
Diệp Hoan nhìn thấy tên vệ sĩ đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt lộ ra vài phần cảm kích, rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo.
Lúc này bọn côn đồ đã được chỉnh đốn sạch sẽ, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu rên không thôi, gã đeo kính đen đứng giữa sân sợ hãi trợn tròn mắt, hai chân run lẩy bẩy.
Diệp Hoan chậm rãi đi về phía hắn, khóe miệng cười lạnh.
BA~!
Một cái tát thật mạnh vào mặt, chiếc kính bị đánh văng đi.
"Mày là thằng cầm đầu phải không? " Diệp Hoan hỏi câu hỏi đầu tiên từ khi xuống xe.
Tên đeo kính run rẩy gật đầu, lại sợ hãi lắc đầu.
"Tôi . . Tôi chỉ là quản lý. . "
BA~!
Cái tát thứ hai.
"Là Dương Tố sai mày đến phá hủy viện phúc lợi phải không? "
Người đàn ông hèn nhát vô lực gật đầu.
BA~!
Cái tát thứ ba.
"Tao hỏi, mày phải trả lời! "
"Đúng vậy, đúng vậy, là Dương thiếu gia bảo tôi đêm nay làm! "
Diệp Hoan mím miệng, không nói thêm lời nào, dồn hết sức tát thêm mấy cái nữa, tên đeo kính kêu gào thảm thiết, miệng ú ớ cầu xin tha thứ.
Không biết tát bao nhiêu cái, cho đến khi Diệp Hoan cảm giác tay mình tê dại, mặt tên đeo kính cũng sưng giống như đầu heo, Diệp Hoan mới dừng lại.
Hắn nhìn lão viện trưởng nằm còng queo trên mặt đất, thần trí nửa tỉnh nửa mơ, mi mắt hấp háy nhiều lần, tim Diệp Hoan đau xót, ánh mắt vốn hòa hoãn lại bắt đầu ngưng tụ sát khí.
Diệp Hoan lạnh lẽo nhìn bọn côn đồ nằm lăn qua lăn lại trên đất: "Mới vừa rồi là ai đánh viện trưởng, bước ra cho tao! "
Bọn côn đồ đang kêu rên nghe vậy lạnh sống lưng, tiếng Diệp Hoan càng lớn lại càng không ai dám đứng ra nhận.
Đứa nhỏ lớn nhất trong đám chỉ vào một tên côn đồ, giọng căm hận nói: "Anh Hoan, chính là nó đánh, em tận mắt nhìn thấy. "
Bọn nhỏ nhao nhao gật đầu.
Diệp Hoan nhìn tên côn đồ đó, nhếch môi nở nụ cười đầy sát khí.
Cầm lấy cây sắt Hầu Tử đưa, Diệp Hoan đi tới trước mặt tên côn đồ, chậm rãi đánh giá toàn thân hắn, ánh mắt như là tên đồ tể đang đánh giá một con lợn chuẩn bị giết mổ.
Tên côn đồ sắc mặt tái nhợt nằm run rẩy trên mặt đất, cuối cùng không chịu nổi, sợ hãi khóc ré lên.
"Người anh em! Người anh em! Chuyện gì cũng từ từ nói, là tôi sai, tôi đáng chết! Tha cho tôi đi, sau này cậu sẽ gặp nhiều đều may mắn. . ."
Nói còn chưa dứt lời, ống sắt trong tay Diệp Hoan liền đập mạnh xuống hai chân hắn
Rắc!
Âm thanh của tiếng xương cốt bị gãy vang lên, tên côn đồ kêu thảm một tiếng liền ngất đi.
Diệp Hoan vẫn chưa có ý dừng tay, chậm chạp dạo quanh một vòng, sau đó cầm ống sắt nện xuống lần nữa.
Răng rắc, răng rắc!
Hai tay hai chân hắn đều đã bị đánh gãy nát.
Ném ống sắt qua một bên, Diệp Hoan đốt một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại rồi bấm một dãy số.
"Alo, Dương thiếu gia phải không? Tôi là Diệp Hoan, phong thủy ở mảnh đất viện phúc lợi có vẻ không hợp với ngài rồi. Đám người ngài phái đến chẳng hiểu sao lại nằm la liệt trong sân viện phúc lợi đây này. Ngài kêu người tới thu dọn đi nhé, tôi muốn nói với ngài một câu nữa. . ."
"Cái gì? " Giọng của Dương Tố không giấu hết phẫn nộ và kinh hoảng.
"Bố mày chính là tổ tông mười tám đời nhà mày! Con chó đẻ, mày cứ chờ đấy!"
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn