Cực Phẩm Thần Y
Chương 47
Chương 47
Tưởng Đức Lâm nói xong lắc đầu giống như đã thấy đầu Trần Gia Bảo tách rời khỏi cơ thể.
Sắc mặt Hà Trung Sơn thay đổi, mặc dù bọn họ không hiểu người tu võ nhưng cũng đã nghe qua các bậc cha chú nói qua đẳng cấp võ đạo, biết đương thời có rất ít cao thủ Hợp Khí Cơ.
Trách không được Tưởng Đức Lâm có thể ngang ngược phách lối ở thành phố Hòa Bình lâu như vậy, hóa ra bên người có cao thủ.
Sắc mặt Hà Trung Sơn như tro tàn, trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng.
Khi đang nói chuyện, Lãnh Minh Phong đã nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Gia Bảo, song đao giơ lên cao rồi bỗng nhiên bổ xuống, chuẩn bị chém chết Trần Gia Bảo trước mắt mọi người!
Đột nhiên, Lãnh Minh Phong thấy hoa mắt, bóng dáng Trần Gia Bảo đã biến mất, trong lòng không khỏi giật mình.
“Tốc độ của anh quá chậm." Sau lưng truyền đến giọng nói của Trần Gia Bảo, dường như có chút thất vọng.
Tưởng Đức Lâm giống như bị đánh vào mặt, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, vậy mà không nghĩ ra tốc độ của Trần Gia Bảo lại nhanh như thế, có thể tránh đi công kích của Lãnh Minh Phong.
Người phụ nữ mặc sườn xám giống như gặp quỷ, há to miệng.
Lãnh Minh Phong giật mình, song đao đâm về phía sau, động tác trôi chảy tự nhiên mà thành, một chút khó khăn cũng không có, thể hiện rõ trình độ trên đao.
Đáng tiếc tốc độ của Trần Gia Bảo càng nhanh hơn, đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách.
Song đao thất bại, lần đầu tiên vẻ mặt Lãnh Minh Phong nghiêm nghị, nói ra: “Mày lại có thể đỡ lấy một đao kia."
Dứt lời, song đao giao nhau, lạnh lùng như cái lò xo, bỗng nhiên phi nhanh về phía Trần Gia Bảo, anh ta hô lớn: “Song đao Thập Tự Trảm!"
Tưởng Đức Lâm hưng phấn nói: “Vậy mà Lãnh Minh Phong lại sử dụng chiêu này, năm ngoái cao thủ Thông U sơ kỳ cũng bị chiêu này chặt mất đầu, Lãnh Minh Phong đã sử dụng chiêu này thì thắng bại đã rõ."
Bỗng nhiên hai đao của Lãnh Minh Phong phân ra tạo thành một hình chữ thập sáng rực trên không trung, thề phải chém đứt Trần Gia Bảo.
“Anh Bảo cẩn thận…" Lâm Thanh Hà nhắm mắt hô nhỏ, ngay cả Chu Linh Hoa và Tần Thanh Nhã cũng không nỡ nhìn.
“Mày quá yếu."
Đột nhiên Trần Gia Bảo vẫn đứng nguyên ở đó, lạnh nhạt nói.
Dường như là để chứng minh lời nói của mình, đối mặt với một đao bén nhọn, đột nhiên Trần Gia Bảo đưa tay trái ra chộp về phía trước.
Sau một giây đao quang lạnh thấu xương im bặt dừng lại, hai lưỡi đao bị Trần Gia Bảo vững vàng nắm ở trong tay.
“Cái gì?"
Lãnh Minh Phong chấn kinh, Tưởng Đức Lâm cũng kinh hoảng, tất cả mọi người bị khiếp sợ.
Lãnh Minh Phong không thể cản, thậm chí một đao có thể vượt qua chém giết một cao thủ “Thông U" sơ kỳ lại bị người khác dễ dàng nắm vào trong tay sao?
Chẳng lẽ, Trần Gia Bảo là cao thủ “Thông U" trung kỳ?
Tưởng Đức Lâm giật mình kêu lên.