Cực Phẩm Thần Y
Chương 238
Phùng Chấn Vũ vỗ đùi, thầm mắng trong lòng: “Mẹ nó, sớm biết Trần Gia Bảo đắc tội một vị cao thủ tông sư, đánh chết ông đây cũng không tới góp buổi náo nhiệt này, Thành Trung hại tôi, Thành Trung hại tôi!"
Trong lòng ông ta đang rất hối hận.
Cừu Thanh Vũ đảo mắt nhìn đám người, ánh mắt dời đến đâu thì trong lòng mọi người lại lạnh lẽo đến đấy.
Đột nhiên, chỉ nghe Cừu Thanh Vũ nói: “Tối nay, tôi chỉ đến giết Trần Gia Bảo, chỉ cần không phải là đồng bọn của cậu ta thì tôi có thể bỏ qua chuyện cũ.
"
Lời vừa nói ra, đám người vừa mừng vừa sợ, Phùng Chấn Vũ không có một chút do dự nào, vội vàng bước qua, chắp tay nói: “Xin chào Cừu Thanh Vũ, tại hạ là Phùng Chấn Vũ ở Giang Nghĩa, đến đây chỉ là may mắn gặp dịp, không hề có một chút quan hệ gì với Trần Gia Bảo.
" Sau khi nói xong bèn đứng sau lưng Cừu Thanh Vũ.
Lệ Trần Sinh vỗ vỗ vai Phùng Chấn Vũ, cười nói: “Anh Phùng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
"Phùng Chấn Vũ cười khan một tiếng, nhẹ nhàng thở ra.
Có Phùng Chấn Vũ dẫn đầu, mấy ông lớn còn lại cũng nối đuôi nhau đến.
“Ngài Cừu, tại hạ là Kinh Hoành Vĩ, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa.
"
“Tại hạ Trình Lập Phu, cũng không có quan hệ gì với Trần Gia Bảo…"
Ngắn ngủi không đến một phút, tất cả mọi người xung quanh Tưởng Đức Lâm, Thành Trung, đều đã đứng ở sau lưng Cừu Thanh Vũ, phân rõ giới hạn với Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo vốn đang bị đám người vây quanh thì trong nháy mắt chỉ còn lại Hương Giang.
Hương Giang tức đến run rẩy cả người, chỉ vào mấy người Tưởng Đức Lâm nổi giận nói: “Các ông ăn cây sáo đào cây sung, vô sỉ!"
Sắc mặt đám người Tưởng Đức Lâm hổ thẹn, những kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Cừu Thanh Vũ là kiếm đạo tông sư, nếu như chọn lựa giữa Trần Gia Bảo và Cừu Thanh Vũ thì đứa ngu cũng sẽ chọn Cừu Thanh Vũ.
Trần Gia Bảo bình tĩnh nói: “Hương Giang, không cần tức giận, xưa nay kẻ mạnh không cần để ý lựa chọn và suy nghĩ của kẻ yếu, giống một con sư tử, kẻ mạnh sẽ không để ý đến suy nghĩ của cừu non.
"
“Vâng, cậu chủ dạy phải.
" Hương Giang cung kính nói.
Cừu Thanh Vũ cười nhạo nói: “Dưới cấp Tông sư đều chỉ là giun dế.
Ở trước mặt bọn họ thì cậu có thể tự xưng là kẻ mạnh không, nhưng ở rước mặt một vị tông sư, cậu không khác gì con cừu non ấy, thậm chí, có khi cả cừu non cũng không bằng.
"
“Ông là anh của Đồ Bá Thạch sao, lúc đó chính là ở trong Hội quán Vọng Giang này, Đồ Bá Thạch cũng tự tin như ông, nhưng cuối cùng, chẳng phải anh ta vẫn bị tôi chém dưới kiếm sao, a đúng rồi…" Trần Gia Bảo rút nhuyễn kiếm làm ánh sáng bắn ra bốn phía, cười nói: “Đến ngay cả thanh kiếm của Đồ Bá Thạch, cũng trở thành đồ của tôi.
"
Bọn người Tưởng Đức Lâm hết hồn hết vía, hoàn toàn nghĩ mãi mà không hiểu, tự tin của Trần Gia Bảo rốt cuộc là từ đâu mà có, mà dám mở miệng khiêu khích một vị cao thủ tông sư.
Chẳng lẽ, cậu ta không biết chỗ kinh khủng của cao thủ tông sư sao?
Cừu Thanh Vũ giận tím mặt, trường kiếm trong tay lại lần nữa"Vù vù vù" run rẩy.
Sau một giây, đám người chỉ nghe thấy một tiếng “Bang bang", Cừu Thanh Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức, thân kiếm giống như một dòng nước mùa thu, ánh sáng bắn ra bốn phía,
Bọn người Tưởng Đức Lâm cảm nhận được từng cơn ớn lạnh.
Trần Gia Bảo tập trung tinh thần dưỡng khí, anh biết rõ, Cừu Thanh Vũ là cao thủ tông sư, khi không xuất thủ thì thôi, nhưng một khi xuất thủ thì nhất định sẽ oanh tạc trời đất!
“Trần Gia Bảo, cậu đáng chết!" Cừu Thanh Vũ cầm kiếm, áo xanh ở quanh thân không gió mà bay, khí thế khinh người, hơn nữa còn đang không ngừng nâng lên, trong lòng bọn người Tưởng Đức Lâm trào ra một loại sợ hãi, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Chỉ có một chút khí thế cỏn con mà đã dọa người như vậy, quả nhiên cao thủ tông sư là danh bất hư truyền.
Trần Gia Bảo vẫn lạnh nhạt đứng đấy như cũ, chỉ là nhìn ra vẻ mặt anh nghiêm túc, tập trung cao lực chú ý, tùy lúc chuẩn bị xuất kích.
Bên ngoài Hội quán Vọng Giang nước sông chảy mãnh liệt.
Còn bên trong Hội quán Vọng Giang, ánh sáng của kiếm ảnh làm cho bầu không khí như dừng lại, hết sức căng thẳng!
Đột nhiên, Cừu Thanh Vũ biến sắc, mặc dù thân thể không động, nhưng vô số kiếm khí bay lượn quanh thân, hóa thành những thứ vô tung vô ảnh, ở xung quanh bốn phía mạnh mẽ lao về phía Trần Gia Bảo!