Cực Phẩm Thần Y
Chương 205
Chương 205
Xà Minh có thể sánh ngang Đồ Bá Thạch, là “Thông u hậu kỳ" mạnh nhất, hắn ôm nỗi hận đặt toàn lực lên một cây roi, thế mà lại bị Trần Gia Bảo dễ dàng chộp lấy trong tay, so với việc Trần Gia Bảo một kiếm trảm đầu rắn còn làm cho người khác chấn động hơn.
Tiếng cười của Xà Minh đột ngột dừng lại, khiến gã tức giận không thôi, nói: “Chuyện này. . . .Làm sao có thể? Ta là “thông u hậu kỳ" mạnh nhất, ngươi làm sao có thể tiếp được một đòn toàn lực của ta?"
“Ở trong thế giới võ học này, ngươi có cái nhìn thiển cận, kiến thức quá ít, cho dù ngươi là “thông u hậu kỳ"thì sao? Ta cũng không phải chưa có giết qua. Huống chi, tuy rằng anh cũng là “thông u hậu kỳ"đã đạt được cảnh giới cao nhất, nhưng so với Đồ Bá Thạch, còn có một chút chênh lệch. Ngay cả Đồ Bá Thạch cũng chết ở trong tay tôi, anh là cái gì chứ?" Trần Gia Bảo thản nhiên nói.
Một hòn đá tạo ra hàng ngàn đợt sóng!
“Đồ Bá Thạch bị Trần Gia Bảo giết chết ?"
Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân nhìn nhau hoảng sợ, Trần Gia Bảo thật đáng sợ, ngay cả Đồ Bá Thạch cũng chết ở trong tay anh, tin tức này, đủ để chấn động cực lớn ở trong tỉnh thành.
Xà Minh khó có thể tin hỏi: “Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc là ai?"
Trần Gia Bảo lạnh nhạt cười, sắc mặt lập tức băng giá, đột nhiên chỉ vào đám người Tần gia, cười lạnh nói: “Ở trong mắt anh, bọn họ chỉ là một đám kiến, cho nên anh có thể nắm trong tay sự sống chết của bọn họ, nhưng anh không biết, ở trong mắt tôi, anh cũng vậy, không khác gì con kiến. Mà tôi chính là thần cai quản sự sống chết của anh!"
Anh vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, kiếm dài trong tay xẹt qua một đường đẹp mắt, hướng Xà Minh chém tới!
Một kiếm này, giống như sao băng sáng chói!
Một kiếm này,muốn tránh cũng không thể tránh nổi!
Xà Minh thần sắc hoảng sợ, lần đầu tiên cảm nhận được cái chết cận kề, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, thân hình giống như rắn, xoay người ở một góc độ khó tin, tránh được chỗ quan trọng, nhưng cánh tay trái lại bị chặt đứt khiến cho máu tươi bắn ra.
Xà Long Quân không màng đau đớn, lập tức dùng toàn lực nhảy vào bên trong hồ nước.
“Ngươi chờ đó, một ngày nào đó ta sẽ báo thù cho chính mình!" Xà Minh hung hăng thề thốt, theo mạch nước ngầm chạy đi.
Bản lĩnh này trong nháy mắt khiến cho Trần Gia Bảo sửng sốt, nhìn bóng dáng của Xà Minh không thấy đâu, lập tức cười khổ nói: “Không hổ là họ xà, thân thể có thể biến hóa mềm dẻo như vậy, thôi quên đi, chuyện quan trọng trước mắt là phải hái được quả Thiên Tâm."
Ở bên cạnh, đám người chị em Tần gia sớm đã xem đến ngây người.
Giết bằng một kiếm!
Đây là hạng gì!
Trần Gia Bảo đi đến bên hồ nước, hướng thẳng lên mặt nước và bước đi, bất cứ nơi nào anh đi qua, trên mặt nước đều nở hoa sen.
Hoa sen từng bước mọc lên, giống như một vị tiên phật thần thông!
Đám người chị em Tần gia càng thêm kính nể, ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Bảo cũng khác đi.
Trần Gia Bảo đi đến giữa hồ, nhìn thấy quả Thiên Tâm gần ngay trước mắt, nội tâm một trận hưng phấn, từ trong túi lấy ra một con dao trúc, nhẹ nhàng đem ba quả Thiên Tâm ngắt xuống.
Căn cứ vào ghi chép của “Cây thuốc quý có công hiệu cao", quả Thiên Tâm phải dùng dao trúc cắt hạ mới được, cho nên Trần Gia Bảo sớm có chuẩn bị.
Xong việc, ánh mắt Trần Gia Bảo nhìn đến thi thể của con trăn khổng lồ, lập tức đi qua, dùng một kiếm mổ bụng nó, đem mật trăn to bằng quả trứng lấy ra: “Hì hì, có miếng mật trăn này, có thể luyện ra không ít đan dược tốt, còn có hai cái răng trăn này, dùng để mài thành kim châm, còn có thể có công hiệu đặc biệt, chuyến đi này thật sự là thu hoạch lớn."
Trần Gia Bảo vui sướng cười rộ lên, cắt lấy hai chiếc răng.
Đột nhiên, vẻ mặt Tần Ly Nguyệt hơi do dự, sau đó đi đến trước mặt Trần Gia Bảo, ngượng ngùng mang theo khẩn trương, hỏi: “Trần. . . Cậu Trần, tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng anh có thể đáp ứng tôi."
“Cô nói đi." Trần Gia Bảo nhíu mày nhìn về phía cô.
Vừa rồi thời khắc nguy cấp, chỉ có Tần Ly Nguyệt không màng nguy hiểm mạo hiểm sinh mệnh, đến lôi kéo anh cùng nhau đi, cho nên Trần Gia Bảo đối với cô rất có cảm tình.
“Tôi. . . Tôi Muốn có một quả Thiên Tâm, không biết có được không? Tôi biết yêu cầu của mình thật quá đáng, nhưng là quả Thiên Tâm này đối với tôi thật sự rất quan trọng. . . " Tần Ly Nguyệt khẩn trương chờ mong hỏi han.