Cực Phẩm Thần Y
Chương 10
Chương 10
Cô hít sâu một hơi để cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói: “Cuộc hôn nhân này là do ông nội tôi tự mình quyết định mà chưa có sự đồng ý của tôi, vốn dĩ tôi cũng không đồng ý. Thêm nữa, tôi cũng không thể tìm một người đàn ông không xứng đáng với tôi để lấy làm chồng, chẳng qua là…"
“Chẳng qua là làm sao?"
Trần Gia Bảo không nhịn được khẽ cau mày lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy không vui.
Tô Ánh Mai đang định nói tiếp thì đột nhiên bên ngoài ồn ào hẳn lên.
Ngay sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đẹp trai, cao ráo trong bộ vest thẳng đứng bước vào với một bó hoa hồng lớn trên tay.
Người đó bước vào, không liếc mắt nhìn Trần Gia Bảo đến một cái mà lập tức đi đến trước mặt Tô Ánh Mai, để lộ ra nụ cười đầy tự tin, nói: “Ánh Mai, cái này là anh tặng cho em, tối nay anh đã bao một nhà hàng, tới lúc đó có thể hân hạnh được mời em ăn một bữa không?"
Sắc mặt Trần Gia Bảo lập tức trở nên u ám.
Vậy mà lại có người đào góc tường ngay trước mắt anh, thật là ức hiếp người quá đáng mà!
Tô Ánh Mai nhìn rõ người đàn ông bước tới, trên lông mày thoáng hiện lên một tia khinh bỉ, nhàn nhạt nói: “Lý Đức Trung, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng mà không cần đâu. Ở đây tôi còn có khách, không tiện nói chuyện. Mời anh đi cho."
Vẻ mặt của Lý Đức Trung lộ ra vẻ u ám, lúc đó anh ta mới nhận ra sự tồn tại của Trần Gia Bảo. Sau khi quan sát một hồi thì tưởng Trần Gia Bảo là nhân viên cấp thấp ở đây, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, hỏi: “Anh là ai? Không thấy tôi đang có chuyện cần bàn với tổng giám đốc Tô sao, còn không mau cút ra ngoài?"
Trần Gia Bảo cười lạnh một tiếng: “Tôi là chồng cô ấy, đồ đầu heo nhà anh là cái thá gì? Anh không thấy tôi đang nói chuyện yêu đương với vợ tôi sao? Mau cút khỏi đây cho tôi!"
“Cái gì? Chồng của tổng giám đốc Tô?"
Lý Đức Trung sửng sốt, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi dò xét Trần Gia Bảo, sau đó cười khinh thường, tự đắc nói: “Chỉ dựa vào tên nghèo kiết xác nhà anh mà muốn làm chồng của Tô Ánh Mai? Sao anh không tự soi gương nhìn lại mình xem? Thật là mắc bệnh hoang tưởng! Em nói phải không, tổng giám đốc Tô?"
Lý Đức Trung rất tự tin. Anh ta là cậu chủ lớn của nhà họ Lý, gia tộc đứng nhất nhì ở thành phố Hoà Bình, nắm trong tay một phần ba nền kinh tế của thành phố. Còn loại thấp kém như Trần Gia Bảo, Lý Đức Trung anh chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến anh ta mất tích một cách thần bí.
Haha, Trần Gia Bảo là cái thá gì cơ chứ?
Nhưng Tô Ánh Mai chỉ hờ hững liếc nhìn anh một cái, nói: “Anh ấy nói đúng, anh ấy quả thực là chồng tôi."
“Cái gì?"
Lý Đức Trung kinh ngạc thốt lên, nhìn bộ dạng của Trần Gia Bảo như một tên bán hàng lề đường, lại nhìn Tô Ánh Mai xinh đẹp tuyệt trần, không cách nào đặt hai người cạnh nhau được.
Trần Gia Bảo thấy vậy đắc ý nói: “Vốn dĩ anh phải trả giá vì đã đe doạ tôi, nhưng hiện tại tâm trạng tôi tốt, nên tha cho anh một lần, còn không mau cút đi? Cản trở tôi và vợ tôi nói chuyện yêu đương, anh gánh nổi trách nhiệm không? "
Lý Đức Trung đột nhiên cười lạnh, giọng điệu chế giễu Tô Ánh Mai nói: “Bên ngoài đồn tổng giám đốc Tô là một mỹ nhân lạnh lùng, không có hứng thú với người khác giới, nhưng mà tôi thật không ngờ, hoá ra tổng giám đốc Tô lại có khẩu vị thế này. Hôm nay quả là được mở mang tầm mắt."
“Anh có ý gì?" Sắc mặt Tô Ánh Mai hơi thay đổi.
“Còn có thể là ý gì? Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?" Lý Đức Trung cười nhạo: “Bao nhiêu chàng trai ưu tú em không chọn, lại cứ phải chọn tên nghèo kiết xác này, chà, khẩu vị cũng thật nặng, chỉ là không biết khi hai người làm loại chuyện đó vào ban đêm, khẩu vị của tổng giám đốc Tô cũng sẽ nặng như vậy sao?"