Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 141: Chiến trường không có khói súng (ba)
"Trại chủ!"
Phó Du Nhiên nghe tiếng nhìn lại liền thấy Thường Cửu canh giữ ở cửa thành bên cạnh. Trên mặt hắn đầy vẻ kích động.
Nhìn hắn đang đi qua đây, Phó Du Nhiên cười nói: "Tiểu tử ngươi cũng thật gian xảo quá đấy, lại có thể trà trộn vào làm Tướng quân." Mặc dù đang cười nhưng trong đáy mắt lại bao hàm nước mắt.
Thường Cửu nhìn qua Tề Diệc Bắc, xong lại quay qua nhìn Phó Du Nhiên, "Còn có mặt mũi nói chuyện của ta nữa chứ, cô trước làm Thái tử phi, sau làm Nữ Hoàng Bệ Hạ cũng không thông báo cho ta biết một tiếng, để cho ta đầu nhập lầm vào quân địch, một hồi liền trói cô lại, xem cô còn đắc ý thế nào nữa."
Phó Du Nhiên gật đầu liên tục, "Tốt tốt." Nàng nhanh chóng chớp mắt không để cho mình rơi nước mắt rồi tiến lên một bước muốn ôm Thường Cửu.
Thường Cửu chợt nghiêng đầu né qua một bên xong liền đưa đầu ngón tay gãi gãi lông mày, nhếch miệng cười một tiếng, "Đã gả cho người ta rồi còn không nề nếp như vậy, thôi mau đi theo ta đi. Có chuyện gì tối nay lại nói."
Ánh mắt của Phó Du Nhiên chợt lóe lên, nàng nghiêng qua liếc nhìn Tề Diệc Bắc rồi nói với Thường Cửu: "Hắn chính là Tề Diệc Bắc, Thái tử điện hạ của Đại Tấn."
Tề Diệc Bắc không hiểu vì sao Phó Du Nhiên lại nói ra thân phận của hắn, Thường Cửu nghe vậy gật đầu, "Ta biết rồi, lúc ở trên núi có gặp qua, chỉ là không ngờ hắn lại là Thái tử Đại Tấn."
Phó Du Nhiên cười cười vỗ vai Thường Cửu, "Đi thôi, nghe nói Ngưu Đại hiệp cũng ở nơi đây, sau khi biết sơn trại giải tán, người ta lo lắng nhất chính là hắn đấy."
Thường Cửu đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Hắn cũng nhớ cô lắm đấy."
Đi xuyên qua cánh cửa thành tối đen như mực, cuối cùng Phó Du Nhiên cũng bước vào trong thành Thiết Vệ, nhờ ánh đèn đuốc mờ tối, đập vào mắt đều là bóng dáng của quân Sở, Tề Diệc Bắc đột nhiên nhíu mày nói: "Cốt ca đâu?"
Thường Cửu không quay đầu lại mà cứ đi thẳng về phía trước, Phó Du Nhiên thì cúi mặt, lẳng lặng đi theo phía sau hắn, không nhìn ra vẻ mặt nàng như thế nào.
Tề Diệc Bắc dừng chân lại một chút."Du Nhiên. . . . . ." Mới vừa nói ra hai chữ chợt nghe thấy nơi cửa thành sau lưng nổi lên tiếng chém giết bốn phía, ngoài cửa thành thế mà lại có phục binh, quân Sở vào thành bị chia thành hai khúc, ngay sau đó cửa thành kêu "Ken két -- Đ-A-N-G...G!" chậm rãi khép lại, quân Sở vào thành thấy vậy thì luống cuống. Đám người Phó Du Nhiên cứ như vậy bị vây ở trong thành.
Thấy tình hình như thế, Tề Diệc Bắc đã biết Phó Du Nhiên cuối cùng là thua cuộc, Thường Cửu đã bán đứng nàng.
Phó tướng đi theo bên cạnh Phó Du Nhiên thì cực kì tức giận. Hô to "Hộ giá!" sau đó tiến lên xách cổ áo Thường Cửu, rút đao ra kề lên cổ hắn, "Mau mở cửa thành thả chúng ta ra ngoài!"
Thường Cửu cười lạnh một tiếng, "Quá muộn rồi."
Phó tướng tức giận đến công tâm liền rút đao chém nhưng ngay lúc đó cổ tay bị người ta bắt lấy, quay đầu nhìn lại thì ra là Phó Du Nhiên.
Phó Du Nhiên mặt không thay đổi nhìn Thường Cửu, trong miệng lại nói với Phó tướng kia: "Lý tướng quân, ra lệnh cho các tướng sĩ không có mệnh lệnh của ta không được tấn công."
"Bệ hạ!" Lý phó tướng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, "Chúng thần quyết không đầu hàng! Chúng thần thề chết bảo vệ Bệ hạ!"
Phó Du Nhiên hét lớn một tiếng, "Đây là thánh chỉ!"
Lý phó tướng run rẩy cả người, Phó Du Nhiên thở dài một hơi."Chúng ta chỉ có mấy ngàn người, đừng hi sinh vô ích."
"Điều này đúng đấy."Thường Cửu đẩy cánh tay Lý phó tướng ra, "Nghe lời Nữ Hoàng Bệ Hạ của các ngươi đi, nhờ vậy mà có thể sống lâu thêm mấy ngày đấy."
Ngay lúc đó thì chung quanh đột nhiên sáng choang. Mấy trăm cây đuốc thắp lên cửa thành khiến xung quanh sáng như ban ngày, ánh mắt của Tề Diệc Bắc nheo lại một lúc thì tầm mắt mới khôi phục bình thường, đợi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh thì hắn vội vàng tiến lên một bước, bảo hộ Phó Du Nhiên ở sau lưng -- trước mặt là vô số cung thủ đứng hết bãi đất trống, trong tay là tên đã giương cung, đầu mũi tên đều chỉ cùng một chỗ.
Quân Sở đang chống cự vừa thấy thế trận như vậy cũng lập tức thu tay, tiếp đó có vô số binh sĩ hệ đai đỏ đồng loạt xông lên, đem Phó Du Nhiên cùng với mấy trăm người ở bên cạnh trói trói trói trói, bắt lại toàn bộ.
Phó Du Nhiên không nhìn qua mấy mũi tên nhọn đang chĩa vào mình mà chỉ bình tĩnh quét mắt một vòng. Nàng nhỉn thẳng vào mắt Thường Cửu hỏi: "Cốt ca đâu?"
Thường Cửu nhún vai một cái, "Nữ hoàng yên tâm, Nhị Đương gia không có việc gì, một lát nữa các ngươi sẽ được đoàn tụ."
"Thường tướng quân, làm tốt lắm!" Một giọng nói ồm ồm truyền đến, "Bắt được Nữ hoàng Phó Sở, sau này thăng quan tiến tước, tiền đồ không thể đoán trước được đâu."
Thường Cửu khẽ nghiêng người sang một bên, có một người mập mạp cởi ngựa dừng trước mặt họ, người đó mặc quân phục Phó tướng giống Thường Cửu. Thường Cửu lạnh lùng nói: "Tịch Viêm, ngươi không phục sao?"
Tịch Viêm cười quái dị một tiếng: "Đâu có đâu có, chỉ là tại hạ bội phục Thường tướng quân lại có thể vô sỉ đến mức này. Dùng sự tín nhiệm của huynh đệ đối với mình để thăng quan tiến chức."
Trên mặt Thường Cửu thoáng qua chút bối rồi. Nụ cười của hắn có chút dữ tợn, "Tịch Phó tướng quá khen ngợi. Chuyện hôm nay không thể không có công lớn của Tịch huynh rồi."
Trong mắt Tịch Viêm xẹt qua một tia mừng rỡ, hắn nhanh chóng bước xuống ngựa, vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh Thường Cửu, lại quan sát Phó Du Nhiên một chút rồi gật đầu liên tục, "Hôm nay huynh đệ ta ngươi lập được kỳ công. Tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh. . . . . ."
Nói đến đây, trên gương mặt béo của Tịch Viêm chợt hiện lên vẻ ác độc, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây chủy thủ, Phó Du động môi muốn kêu lên nhưng mà Thường Cửu đã nhanh hơn một bước ra tay đoạt lấy thanh đao của Lý phó tướng bên cạnh, không chút do dự giơ tay chém xuống, cái đầu đầy mỡ của Tịch Viêm lập tức rời khỏi thân thể to mập của hắn. Trước một khắc bị bay đầu Tịch Viêm vẫn không hiểu được vì sao mình bị như vậy, rõ ràng là hắn vung dao trước kia mà.
Chất lỏng âm áp bắn vào trên mặt Phó Du Nhiên, Phó Du Nhiên không ngờ chuyện phát triển đến mức này, nàng ngơ ngác sờ sờ mặt, lại đưa ngón tay đến trước mắt nhìn một chút, Tề Diệc Bắc nhíu chặt mày, ngăn ở trước người Phó Du Nhiên để tránh để cho nàng nhìn thấy hình ảnh máu tanh kinh khủng kia.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, Thường Cửu ném đao trong tay xuống, nhìn ra xung quanh rồi lớn tiếng nói: "Lúc bắt giữ Nữ hoàng Phó Sở, quân Sở ương ngạnh phản kháng, trong lúc hỗn loạn Tịch phó tướng đã hi sinh thân mình vì nước."
"Anh linh thăng thiên!"
Cùng một câu nói, lại cùng nhịp đến từ bốn phương tám hướng. Đây là thói quen của tướng sĩ quân Sở, sau mỗi tràng chiến dịch sẽ tận lực vì người hi sinh thân mình vì nước mà định ra một danh sách, sẽ có huynh đệ đưa tiễn bọn hắn ra đi.
Hiển nhiên loại tinh thần này ở đây được phát huy một cách tốt nhất, Tịch Viêm vô duyên vô cớ trở thành liệt sĩ, người nhà có người chết sẽ được tiền bồi thường gấp đôi, như vậy cũng coi như Tịch Viêm chết có ý nghĩa rồi.
"Thật không hổ là khoái đao Thường Cửu, mấy tháng không gặp công phu của người đã tăng nhiều như vậy." Một giọng nói châm chọc truyền đến. Phó Du Nhiên nghiêng nghiêng đầu liền thấy Cốt ca bị trói gô giải đến cách đó không xa.
Khắp khuôn mặt đều là sự lo lắng.
Một tên binh sĩ hệ đại đỏ chạy nhanh đến trước mặt Thường Cửu, "Tướng quân, ở trên người của hắn tìm ra cái này."
Đó là một tên lệnh đồng, Cốt ca chưa kịp bắn nó lên trên trời liền bất ngờ gặp phải phục kích.
Thường Cửu nhìn nhưng không nói gì, để cho người lên khiêng thi thể của Tịch Viêm đi, vừa nhìn về phía phương hướng Cốt ca lớn tiếng nói: "Lưu Thiện Tương, vất vả rồi."
Một bóng dáng thấp bé từ sau lưng Cốt ca vọt ra, Phó Du Nhiên nhớ được hắn là thị vệ cận thân của Cốt ca.
Cốt ca trợn mắt nhìn hắn, "Lưu Anh, ta đối xử với ngươi không bạc, không ngờ ngươi lại là người của Lưu Khai Sơn."
Đôi mắt nhỏ hẹp của Lưu Anh thoáng qua một tia sáng, "Hắn họ Lưu, ta cũng họ Lưu, đương nhiên ta phải giúp đỡ hắn."
Thường Cửu cười nhạt nói: "Lưu Thiện Tương, không uổng công ngươi ẩn mình nửa năm trong quân Phó Sở, lần này nhất định cha của ngươi sẽ không xem nhẹ ngươi nữa."
Cốt ca mới chợt hiểu ra, thì ra hắn là con trai của Lưu Khai Sơn.
Đây đúng là ngày phòng đêm phòng nhưng giặc trong nhà khó phòng, Lưu Anh này diện mạo không có gì đặc biệt, ít nói kiệm lời, bình thường cũng không có gì vượt trội, mới vừa lại phô bày một thân võ nghệ kinh người. Hắn hợp lực với mấy tên đồng đảng cũng nằm vùng với mình rồi nhanh chóng bắt giữ được Cốt ca.
Có thể đoán trước ba ngàn quân sĩ kia hiện tại cũng bị người của Thường Cửu khống chế.
Sắc mặt Phó Du Nhiên hơi tái nhợt, nàng cười thảm một tiếng, "Ta thật sự đã chọn sai rồi sao."
Tề Diệc Bắc đưa tay giúp nàng lau đi vết máu tung tóe trên mặt rồi xoay người sang chỗ khác, nhìn Thường Cửu nói: "Kế tiếp ngươi muốn thế nào?"
Thường Cửu liếc hắn nhưng không có lên tiếng, một hồi lâu lại nói với người phía sau: "Khí Nha đâu?"
Không bao lâu sau thì Khí Nha bị trói giống như cái bánh chưng được mang tới, trong miệng còn bị nhét một nùi giẻ, vừa thấy Thường Cửu thì cả người hắn lắc lư lắc lư dữ dội, giống như là muốn xông lại đánh cho Thường Cửu một trận, Thường Cửu tiến lên kéo vải bố trong miệng hắn ra, lập tức tiếng mắng chửi phổ thông tiêu chuẩn xen lẫn tiếng đia phương An Dương ồ ạt tuôn ra, lúc to lúc nhỏ hết sức khó nghe.
Thường Cửu lại nhét vải bố vào miệng Khí Nha rồi nói: "Khí Nha ngươi cũng đừng trách ta, ai có chí nấy, hiện tại ta phái ngươi đưa Nhị đương gia trở về, sau này ngươi ở lại bên kia hay là về đây thì tùy ngươi."
Tề Diệc Bắc lại không hiểu, nếu đã bắt được người tại sao còn phải trả về?
Lưu Thiện Tương ở bên cạnh Thường Cửu vội nói: "Tướng quân, vì sao thả hắn trở về? Chỉ sợ nếu Luu soái biết chuyện này thì sẽ không vui."
Thường Cửu quét mắt nhìn hắn một cái, "Chúng ta bắt được Nữ hoàng Phó Sở thì đã thắng được bất kì kẻ nào, thả hắn trở về là có mục đích khác, những lão già lòng dạ ác độc kia chắc sẽ không chú ý đến tính mạng Nữ hoàng mà dốc toàn lực công thành, nhưng với hắn mà nói thì tánh mạng Nữ hoàng đều trọng yếu hơn so bất cứ chuyện gì."
Nghe Thường Cửu vừa nói như thế thì Luu Thiện Tương cũng không nói gì nữa, Thường Cửu lại đi tới trước mặt Cốt ca, "Trở về nói cho mấy lão già kia biết, chỉ cần bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ thì tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng, Vương Chấn Thanh cũng không muốn có gươm đao, hắn chỉ muốn chia sẻ giang sơn để trị vì, chỉ cần Nữ hoàng đồng ý thì hắn sẽ không làm khó."
Cốt ca nheo mắt lại, đôi môi vừa mới nhúc nhích thì Thường Cửu lại hướng sau lưng nói: "Điểm binh một trăm người giao cho Khí Nha, đưa Cổ tướng quân ra khỏi thành." Lại quay đầu giao phó với Khí Nha: "Ta hi vọng ngươi có thể trở về."
Khí Nha vô cùng phẫn nộ, trong miệng "ú ớ" vang dội, ánh mắt nhìn về phía Phó Du Nhiên lại hết sức áy náy. Phó Du Nhiên bây giờ bị vây ở trong quân địch, hành động không được, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười với Khí Nha, nước mắt trong mắt Khí Nha phun ra như Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông-TQ), thân thể hắn run rẩy. Tựa như nhẫn nhịn chịu đựng một nỗi khổ vô cùng lớn lao.
Thường Cửu đi tới bên cạnh Phó Du Nhiên rồi nói, "Kính xin Nữ Hoàng Bệ Hạ dời bước lên trên tường thành, để cho binh lính của cô đừng mù quáng công thành nữa, cũng để cho nhóm quân mai phục của cô lui về."
Phó Du Nhiên ngẩng đầu nhìn Thường Cửu, cười đến suy yếu khác thường, "Văn chương của ngươi đã tiến bộ rất nhiều."
Thường Cửu thờ ơ cười một tiếng, "Trước kia thay cô tra cứu nhiều thiên văn chương như vậy nên cũng học được ít nhiều."
Phó Du Nhiên gật đầu, xoay người lại kéo Tề Diệc Bắc, lại nhìn qua Thường Cửu nói: "Thả quân Sở đang bị vậy ở trong thành ra."
Thường Cửu chần chờ một chút, Phó Du Nhiên lại nói: "Ngươi giữ bọn họ lại cũng vô dụng, còn có thể lãng phí lương thực."
Thường Cửu suy nghĩ một chút, "Cái này phải đợi sau khi Lưu soái trở lại mới định đoạt được."
Phó Du Nhiên có chút thất vọng, nhìn qua thấy Lý phó tướng đang lo lắng và tức giận thì nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi. Bọn họ muốn tìm ta đàm phán nên sẽ không làm ta bị thương." Thường Cửu nghe vậy liền ngẩng đầu nói: "Nữ Hoàng Bệ Hạ thật hiểu chuyện."
Phó Du Nhiên liền đi lên trên cổng thành, cửa thành phía đông đã loạn thành một đoàn, Thường Cửu phái người gõ một hồi chiêng sau đó hai bên đang giao chiến dưới thành mới ngừng tay, tướng sĩ Phó Sở trông thấy Phó Du Nhiên thì vừa tức vừa vội, Phó Du Nhiên trấn an cảm xúc mọi người xong lại hướng về Cốt ca nói: "Cốt ca, lần này trở về huynh nhất định phải khuyên mấy người Tôn tướng quân không nên khinh động."
Chờ giao phó xong hết thảy thì Cốt ca và Khí Nha liền bị đưa xuống dưới cổng thành, tiếp đó là một trăm binh sĩ cũng lục tục theo xuống, Thường Cửu từ trên cổng thành thò đầu ra hô: "Nhị Đương gia, Khí Nha đi hay ở thì tùy các người, một trăm binh sĩ này sẽ hộ tống hai người trở về nhưng phải làm ơn chắc chắn rằng trước khi trời sáng bọn họ phải quay về đây. Không kịp về hoặc thiếu một người thì cũng đừng trách Thường Cửu ta không nói lí lẽ."
Phó Du Nhiên nghe tiếng nhìn lại liền thấy Thường Cửu canh giữ ở cửa thành bên cạnh. Trên mặt hắn đầy vẻ kích động.
Nhìn hắn đang đi qua đây, Phó Du Nhiên cười nói: "Tiểu tử ngươi cũng thật gian xảo quá đấy, lại có thể trà trộn vào làm Tướng quân." Mặc dù đang cười nhưng trong đáy mắt lại bao hàm nước mắt.
Thường Cửu nhìn qua Tề Diệc Bắc, xong lại quay qua nhìn Phó Du Nhiên, "Còn có mặt mũi nói chuyện của ta nữa chứ, cô trước làm Thái tử phi, sau làm Nữ Hoàng Bệ Hạ cũng không thông báo cho ta biết một tiếng, để cho ta đầu nhập lầm vào quân địch, một hồi liền trói cô lại, xem cô còn đắc ý thế nào nữa."
Phó Du Nhiên gật đầu liên tục, "Tốt tốt." Nàng nhanh chóng chớp mắt không để cho mình rơi nước mắt rồi tiến lên một bước muốn ôm Thường Cửu.
Thường Cửu chợt nghiêng đầu né qua một bên xong liền đưa đầu ngón tay gãi gãi lông mày, nhếch miệng cười một tiếng, "Đã gả cho người ta rồi còn không nề nếp như vậy, thôi mau đi theo ta đi. Có chuyện gì tối nay lại nói."
Ánh mắt của Phó Du Nhiên chợt lóe lên, nàng nghiêng qua liếc nhìn Tề Diệc Bắc rồi nói với Thường Cửu: "Hắn chính là Tề Diệc Bắc, Thái tử điện hạ của Đại Tấn."
Tề Diệc Bắc không hiểu vì sao Phó Du Nhiên lại nói ra thân phận của hắn, Thường Cửu nghe vậy gật đầu, "Ta biết rồi, lúc ở trên núi có gặp qua, chỉ là không ngờ hắn lại là Thái tử Đại Tấn."
Phó Du Nhiên cười cười vỗ vai Thường Cửu, "Đi thôi, nghe nói Ngưu Đại hiệp cũng ở nơi đây, sau khi biết sơn trại giải tán, người ta lo lắng nhất chính là hắn đấy."
Thường Cửu đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Hắn cũng nhớ cô lắm đấy."
Đi xuyên qua cánh cửa thành tối đen như mực, cuối cùng Phó Du Nhiên cũng bước vào trong thành Thiết Vệ, nhờ ánh đèn đuốc mờ tối, đập vào mắt đều là bóng dáng của quân Sở, Tề Diệc Bắc đột nhiên nhíu mày nói: "Cốt ca đâu?"
Thường Cửu không quay đầu lại mà cứ đi thẳng về phía trước, Phó Du Nhiên thì cúi mặt, lẳng lặng đi theo phía sau hắn, không nhìn ra vẻ mặt nàng như thế nào.
Tề Diệc Bắc dừng chân lại một chút."Du Nhiên. . . . . ." Mới vừa nói ra hai chữ chợt nghe thấy nơi cửa thành sau lưng nổi lên tiếng chém giết bốn phía, ngoài cửa thành thế mà lại có phục binh, quân Sở vào thành bị chia thành hai khúc, ngay sau đó cửa thành kêu "Ken két -- Đ-A-N-G...G!" chậm rãi khép lại, quân Sở vào thành thấy vậy thì luống cuống. Đám người Phó Du Nhiên cứ như vậy bị vây ở trong thành.
Thấy tình hình như thế, Tề Diệc Bắc đã biết Phó Du Nhiên cuối cùng là thua cuộc, Thường Cửu đã bán đứng nàng.
Phó tướng đi theo bên cạnh Phó Du Nhiên thì cực kì tức giận. Hô to "Hộ giá!" sau đó tiến lên xách cổ áo Thường Cửu, rút đao ra kề lên cổ hắn, "Mau mở cửa thành thả chúng ta ra ngoài!"
Thường Cửu cười lạnh một tiếng, "Quá muộn rồi."
Phó tướng tức giận đến công tâm liền rút đao chém nhưng ngay lúc đó cổ tay bị người ta bắt lấy, quay đầu nhìn lại thì ra là Phó Du Nhiên.
Phó Du Nhiên mặt không thay đổi nhìn Thường Cửu, trong miệng lại nói với Phó tướng kia: "Lý tướng quân, ra lệnh cho các tướng sĩ không có mệnh lệnh của ta không được tấn công."
"Bệ hạ!" Lý phó tướng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, "Chúng thần quyết không đầu hàng! Chúng thần thề chết bảo vệ Bệ hạ!"
Phó Du Nhiên hét lớn một tiếng, "Đây là thánh chỉ!"
Lý phó tướng run rẩy cả người, Phó Du Nhiên thở dài một hơi."Chúng ta chỉ có mấy ngàn người, đừng hi sinh vô ích."
"Điều này đúng đấy."Thường Cửu đẩy cánh tay Lý phó tướng ra, "Nghe lời Nữ Hoàng Bệ Hạ của các ngươi đi, nhờ vậy mà có thể sống lâu thêm mấy ngày đấy."
Ngay lúc đó thì chung quanh đột nhiên sáng choang. Mấy trăm cây đuốc thắp lên cửa thành khiến xung quanh sáng như ban ngày, ánh mắt của Tề Diệc Bắc nheo lại một lúc thì tầm mắt mới khôi phục bình thường, đợi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh thì hắn vội vàng tiến lên một bước, bảo hộ Phó Du Nhiên ở sau lưng -- trước mặt là vô số cung thủ đứng hết bãi đất trống, trong tay là tên đã giương cung, đầu mũi tên đều chỉ cùng một chỗ.
Quân Sở đang chống cự vừa thấy thế trận như vậy cũng lập tức thu tay, tiếp đó có vô số binh sĩ hệ đai đỏ đồng loạt xông lên, đem Phó Du Nhiên cùng với mấy trăm người ở bên cạnh trói trói trói trói, bắt lại toàn bộ.
Phó Du Nhiên không nhìn qua mấy mũi tên nhọn đang chĩa vào mình mà chỉ bình tĩnh quét mắt một vòng. Nàng nhỉn thẳng vào mắt Thường Cửu hỏi: "Cốt ca đâu?"
Thường Cửu nhún vai một cái, "Nữ hoàng yên tâm, Nhị Đương gia không có việc gì, một lát nữa các ngươi sẽ được đoàn tụ."
"Thường tướng quân, làm tốt lắm!" Một giọng nói ồm ồm truyền đến, "Bắt được Nữ hoàng Phó Sở, sau này thăng quan tiến tước, tiền đồ không thể đoán trước được đâu."
Thường Cửu khẽ nghiêng người sang một bên, có một người mập mạp cởi ngựa dừng trước mặt họ, người đó mặc quân phục Phó tướng giống Thường Cửu. Thường Cửu lạnh lùng nói: "Tịch Viêm, ngươi không phục sao?"
Tịch Viêm cười quái dị một tiếng: "Đâu có đâu có, chỉ là tại hạ bội phục Thường tướng quân lại có thể vô sỉ đến mức này. Dùng sự tín nhiệm của huynh đệ đối với mình để thăng quan tiến chức."
Trên mặt Thường Cửu thoáng qua chút bối rồi. Nụ cười của hắn có chút dữ tợn, "Tịch Phó tướng quá khen ngợi. Chuyện hôm nay không thể không có công lớn của Tịch huynh rồi."
Trong mắt Tịch Viêm xẹt qua một tia mừng rỡ, hắn nhanh chóng bước xuống ngựa, vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh Thường Cửu, lại quan sát Phó Du Nhiên một chút rồi gật đầu liên tục, "Hôm nay huynh đệ ta ngươi lập được kỳ công. Tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh. . . . . ."
Nói đến đây, trên gương mặt béo của Tịch Viêm chợt hiện lên vẻ ác độc, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây chủy thủ, Phó Du động môi muốn kêu lên nhưng mà Thường Cửu đã nhanh hơn một bước ra tay đoạt lấy thanh đao của Lý phó tướng bên cạnh, không chút do dự giơ tay chém xuống, cái đầu đầy mỡ của Tịch Viêm lập tức rời khỏi thân thể to mập của hắn. Trước một khắc bị bay đầu Tịch Viêm vẫn không hiểu được vì sao mình bị như vậy, rõ ràng là hắn vung dao trước kia mà.
Chất lỏng âm áp bắn vào trên mặt Phó Du Nhiên, Phó Du Nhiên không ngờ chuyện phát triển đến mức này, nàng ngơ ngác sờ sờ mặt, lại đưa ngón tay đến trước mắt nhìn một chút, Tề Diệc Bắc nhíu chặt mày, ngăn ở trước người Phó Du Nhiên để tránh để cho nàng nhìn thấy hình ảnh máu tanh kinh khủng kia.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, Thường Cửu ném đao trong tay xuống, nhìn ra xung quanh rồi lớn tiếng nói: "Lúc bắt giữ Nữ hoàng Phó Sở, quân Sở ương ngạnh phản kháng, trong lúc hỗn loạn Tịch phó tướng đã hi sinh thân mình vì nước."
"Anh linh thăng thiên!"
Cùng một câu nói, lại cùng nhịp đến từ bốn phương tám hướng. Đây là thói quen của tướng sĩ quân Sở, sau mỗi tràng chiến dịch sẽ tận lực vì người hi sinh thân mình vì nước mà định ra một danh sách, sẽ có huynh đệ đưa tiễn bọn hắn ra đi.
Hiển nhiên loại tinh thần này ở đây được phát huy một cách tốt nhất, Tịch Viêm vô duyên vô cớ trở thành liệt sĩ, người nhà có người chết sẽ được tiền bồi thường gấp đôi, như vậy cũng coi như Tịch Viêm chết có ý nghĩa rồi.
"Thật không hổ là khoái đao Thường Cửu, mấy tháng không gặp công phu của người đã tăng nhiều như vậy." Một giọng nói châm chọc truyền đến. Phó Du Nhiên nghiêng nghiêng đầu liền thấy Cốt ca bị trói gô giải đến cách đó không xa.
Khắp khuôn mặt đều là sự lo lắng.
Một tên binh sĩ hệ đại đỏ chạy nhanh đến trước mặt Thường Cửu, "Tướng quân, ở trên người của hắn tìm ra cái này."
Đó là một tên lệnh đồng, Cốt ca chưa kịp bắn nó lên trên trời liền bất ngờ gặp phải phục kích.
Thường Cửu nhìn nhưng không nói gì, để cho người lên khiêng thi thể của Tịch Viêm đi, vừa nhìn về phía phương hướng Cốt ca lớn tiếng nói: "Lưu Thiện Tương, vất vả rồi."
Một bóng dáng thấp bé từ sau lưng Cốt ca vọt ra, Phó Du Nhiên nhớ được hắn là thị vệ cận thân của Cốt ca.
Cốt ca trợn mắt nhìn hắn, "Lưu Anh, ta đối xử với ngươi không bạc, không ngờ ngươi lại là người của Lưu Khai Sơn."
Đôi mắt nhỏ hẹp của Lưu Anh thoáng qua một tia sáng, "Hắn họ Lưu, ta cũng họ Lưu, đương nhiên ta phải giúp đỡ hắn."
Thường Cửu cười nhạt nói: "Lưu Thiện Tương, không uổng công ngươi ẩn mình nửa năm trong quân Phó Sở, lần này nhất định cha của ngươi sẽ không xem nhẹ ngươi nữa."
Cốt ca mới chợt hiểu ra, thì ra hắn là con trai của Lưu Khai Sơn.
Đây đúng là ngày phòng đêm phòng nhưng giặc trong nhà khó phòng, Lưu Anh này diện mạo không có gì đặc biệt, ít nói kiệm lời, bình thường cũng không có gì vượt trội, mới vừa lại phô bày một thân võ nghệ kinh người. Hắn hợp lực với mấy tên đồng đảng cũng nằm vùng với mình rồi nhanh chóng bắt giữ được Cốt ca.
Có thể đoán trước ba ngàn quân sĩ kia hiện tại cũng bị người của Thường Cửu khống chế.
Sắc mặt Phó Du Nhiên hơi tái nhợt, nàng cười thảm một tiếng, "Ta thật sự đã chọn sai rồi sao."
Tề Diệc Bắc đưa tay giúp nàng lau đi vết máu tung tóe trên mặt rồi xoay người sang chỗ khác, nhìn Thường Cửu nói: "Kế tiếp ngươi muốn thế nào?"
Thường Cửu liếc hắn nhưng không có lên tiếng, một hồi lâu lại nói với người phía sau: "Khí Nha đâu?"
Không bao lâu sau thì Khí Nha bị trói giống như cái bánh chưng được mang tới, trong miệng còn bị nhét một nùi giẻ, vừa thấy Thường Cửu thì cả người hắn lắc lư lắc lư dữ dội, giống như là muốn xông lại đánh cho Thường Cửu một trận, Thường Cửu tiến lên kéo vải bố trong miệng hắn ra, lập tức tiếng mắng chửi phổ thông tiêu chuẩn xen lẫn tiếng đia phương An Dương ồ ạt tuôn ra, lúc to lúc nhỏ hết sức khó nghe.
Thường Cửu lại nhét vải bố vào miệng Khí Nha rồi nói: "Khí Nha ngươi cũng đừng trách ta, ai có chí nấy, hiện tại ta phái ngươi đưa Nhị đương gia trở về, sau này ngươi ở lại bên kia hay là về đây thì tùy ngươi."
Tề Diệc Bắc lại không hiểu, nếu đã bắt được người tại sao còn phải trả về?
Lưu Thiện Tương ở bên cạnh Thường Cửu vội nói: "Tướng quân, vì sao thả hắn trở về? Chỉ sợ nếu Luu soái biết chuyện này thì sẽ không vui."
Thường Cửu quét mắt nhìn hắn một cái, "Chúng ta bắt được Nữ hoàng Phó Sở thì đã thắng được bất kì kẻ nào, thả hắn trở về là có mục đích khác, những lão già lòng dạ ác độc kia chắc sẽ không chú ý đến tính mạng Nữ hoàng mà dốc toàn lực công thành, nhưng với hắn mà nói thì tánh mạng Nữ hoàng đều trọng yếu hơn so bất cứ chuyện gì."
Nghe Thường Cửu vừa nói như thế thì Luu Thiện Tương cũng không nói gì nữa, Thường Cửu lại đi tới trước mặt Cốt ca, "Trở về nói cho mấy lão già kia biết, chỉ cần bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ thì tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng, Vương Chấn Thanh cũng không muốn có gươm đao, hắn chỉ muốn chia sẻ giang sơn để trị vì, chỉ cần Nữ hoàng đồng ý thì hắn sẽ không làm khó."
Cốt ca nheo mắt lại, đôi môi vừa mới nhúc nhích thì Thường Cửu lại hướng sau lưng nói: "Điểm binh một trăm người giao cho Khí Nha, đưa Cổ tướng quân ra khỏi thành." Lại quay đầu giao phó với Khí Nha: "Ta hi vọng ngươi có thể trở về."
Khí Nha vô cùng phẫn nộ, trong miệng "ú ớ" vang dội, ánh mắt nhìn về phía Phó Du Nhiên lại hết sức áy náy. Phó Du Nhiên bây giờ bị vây ở trong quân địch, hành động không được, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười với Khí Nha, nước mắt trong mắt Khí Nha phun ra như Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông-TQ), thân thể hắn run rẩy. Tựa như nhẫn nhịn chịu đựng một nỗi khổ vô cùng lớn lao.
Thường Cửu đi tới bên cạnh Phó Du Nhiên rồi nói, "Kính xin Nữ Hoàng Bệ Hạ dời bước lên trên tường thành, để cho binh lính của cô đừng mù quáng công thành nữa, cũng để cho nhóm quân mai phục của cô lui về."
Phó Du Nhiên ngẩng đầu nhìn Thường Cửu, cười đến suy yếu khác thường, "Văn chương của ngươi đã tiến bộ rất nhiều."
Thường Cửu thờ ơ cười một tiếng, "Trước kia thay cô tra cứu nhiều thiên văn chương như vậy nên cũng học được ít nhiều."
Phó Du Nhiên gật đầu, xoay người lại kéo Tề Diệc Bắc, lại nhìn qua Thường Cửu nói: "Thả quân Sở đang bị vậy ở trong thành ra."
Thường Cửu chần chờ một chút, Phó Du Nhiên lại nói: "Ngươi giữ bọn họ lại cũng vô dụng, còn có thể lãng phí lương thực."
Thường Cửu suy nghĩ một chút, "Cái này phải đợi sau khi Lưu soái trở lại mới định đoạt được."
Phó Du Nhiên có chút thất vọng, nhìn qua thấy Lý phó tướng đang lo lắng và tức giận thì nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi. Bọn họ muốn tìm ta đàm phán nên sẽ không làm ta bị thương." Thường Cửu nghe vậy liền ngẩng đầu nói: "Nữ Hoàng Bệ Hạ thật hiểu chuyện."
Phó Du Nhiên liền đi lên trên cổng thành, cửa thành phía đông đã loạn thành một đoàn, Thường Cửu phái người gõ một hồi chiêng sau đó hai bên đang giao chiến dưới thành mới ngừng tay, tướng sĩ Phó Sở trông thấy Phó Du Nhiên thì vừa tức vừa vội, Phó Du Nhiên trấn an cảm xúc mọi người xong lại hướng về Cốt ca nói: "Cốt ca, lần này trở về huynh nhất định phải khuyên mấy người Tôn tướng quân không nên khinh động."
Chờ giao phó xong hết thảy thì Cốt ca và Khí Nha liền bị đưa xuống dưới cổng thành, tiếp đó là một trăm binh sĩ cũng lục tục theo xuống, Thường Cửu từ trên cổng thành thò đầu ra hô: "Nhị Đương gia, Khí Nha đi hay ở thì tùy các người, một trăm binh sĩ này sẽ hộ tống hai người trở về nhưng phải làm ơn chắc chắn rằng trước khi trời sáng bọn họ phải quay về đây. Không kịp về hoặc thiếu một người thì cũng đừng trách Thường Cửu ta không nói lí lẽ."
Tác giả :
Viên Không Phá