Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
Chương 75: Thân Thủy Nhi
( sau khi đọc xong chương này có thể liên hệ mị cung cấp máu a)
Nữ tử trong lãnh cung nói một câu: “Trần đại ca, hoàng thượng bỏ ý định tấn công Thân quốc rồi ư?"
“Đúng vậy, thật may mắn, nếu không lại là một trận chiến tranh, ai." Giọng nói của nam tử này khiến cho Mạc Nhiễm Thiên khiếp sợ không thôi, bởi vì đó là của thống lĩnh ngự lâm quân – Trần Chấn.
Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ Trần Chấn là người của Thân quốc, thế thì nữ tử bên trong đó là ai?
“Trần đại ca, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Huynh có vẻ rất mệt mỏi." Giọng nói êm dịu của nữ tử thật là dễ nghe.
“Thủy Nhi, ta không có việc gì, hôm nay muội thế nào? Thiếu cái gì thì cứ nói với Trần đại ca nha." Giọng điệu của Trần Chấn khó có khi nào tràn đầy dịu dàng như lúc này.
“Thủy Nhi tốt lắm, cám ơn Trần đại ca, không cần đâu, nơi này tuy là lãnh cung, nhưng nhờ có Trần đại ca, cái gì cũng không thiếu. Kì thật Trần đại ca công việc bận rộn, cũng không cần mỗi ngày đều phải đến thăm Thủy Nhi."
“Thủy Nhi, Trần đại ca mang muội bỏ trốn có được không?" Trầm mặc một lúc, sau đó Trần Chấn dịu dàng hỏi.
“Trần đại ca, cám ơn huynh, từ sau khi anh trai ta đem ta cho Tề Vương, Thân quốc đã không còn gì để ta lưu luyến, nếu không phải Trần đại ca cứu Thủy Nhi trong lúc nguy nan nhất, Thủy Nhi đã là cô hồn dã quỷ. Thủy Nhi không có nơi để đi, chi bằng ở trong lãnh cung này cầu một cuộc sống thanh tĩnh." Trong giọng nói của nữ tử có phần đau thương, làm cho Mạc Nhiễm Thiên nghe xong cũng không khỏi đồng tình với nàng. Nữ tử này là người Thân quốc, xem ra Trần Chấn cũng là người Thân quốc rồi.
“Thủy Nhi còn trách ca ca muội sao?" Trần Chấn hỏi.
“Có gì để mà trách đây, địa vị của nữ tử vốn không như nam nhi, vì quan hệ giữa hai nước, tặng đồ cho nhau cũng là chuyện thường, chỉ là Thủy Nhi không ngờ đại ca lại đem ta tặng cho Tề Vương, mọi người đều biết Tề Vương âm tình bất định, âm ngoan tà nịnh, tàn bạo lãnh khốc, khi đó anh trai ta có thể chọn lựa, nhưng vì sao không đem ta tới Mạc quốc, mà lại đưa tới Tề quốc, để Thủy Nhi chịu lăng nhục, Thủy Nhi nghĩ mãi mà không rõ." Nữ tử nghẹn ngào.
[âm tình bất định = tính cách không đoán trước được, âm ngoan tà nịnh: độc ác tàn nhẫn]
“Thủy Nhi, chớ đau lòng, anh của ngươi hắn, hắn có thể cũng có nỗi khổ tâm."
Mạc Nhiễm Thiên còn đang phỏng đoán ca ca của nữ tử này là vị nào của Thân quốc? Khó có khả năng là muội muội của hoàng đế, hoàng đế đã rất già rồi, chẳng lẽ là thái tử Thân Liệt?
“Hừ, hắn có nỗi khổ tâm ư? Hắn là thừa tướng của một quốc gia, nếu không phải vì hắn muốn lấy lòng hoàng thượng, làm sao lại hy sinh ta chứ, Trần đại ca, ta rất hận hắn. U u." Thủy Nhi khóc nấc lên.
Mạc Nhiễm Thiên nghe được, kinh ngạc, Thủy Nhi này lại là muội muội của thừa tướng Thân quốc Thân Vô Kỵ, nơi này thật là phức tạp quá, vì tình hữu nghị giữa hai nước, tặng nữ nhân là chuyện rất bình thường, nhưng đem muội muội mình tặng cho tên bạo quân Tề Vương thì có hơi tàn nhẫn.
“Thủy Nhi đừng khóc, ai, Trần đại ca mang muội cao chạy xa bay được không?" Trần Chấn bên trong nhẹ nhàng ôm bờ vai Thủy Nhi.
“Không, Trần đại ca, Thủy Nhi không đi đâu cả, Thủy Nhi là tàn hoa bại liễu, thẹn với tình yêu của Trần đại ca, cứ mặc cho Thủy Nhi chết già ở chốn này đi."
“Thủy Nhi, muội đừng như vậy, Trần đại ca không chê, Thủy Nhi, Trần đại ca thích, thích muội." Trần Chấn mặt đỏ bừng, thổ lộ với người con gái mình yêu, từ nhỏ Trần Chấn cùng Mạc Tử Viêm bái sư học nghệ, sau khi y trở lại Thân quốc thì làm thị vệ trong phủ Thân Vô Kỵ, khi đó y cũng đã thích vị cô nương này nhiều lắm, cho đến tận khi nàng bị tặng cho Tề quốc, y quá giận dữ nên đã trở mặt với Thân Vô Kỵ, không chút do dự mà đi theo, có điều Thân Thủy Nhi cũng không biết rằng y là vì nàng mà đến. Còn Trần Chấn vào cung cũng tốn rất nhiều công sức, trước tiên là giả ngu hiến nghệ, sau đó giả bộ khốn cùng không có chỗ dung thân, cuối cùng rốt cuộc được Tề Vương yêu mến vời vào cung. Sau khi tiến cung y một mặt luôn cần cù chăm chỉ lại thành thật, được Tề Vương tín nhiệm, mặt khác vẫn tìm kiếm Thủy Nhi, sau này mới biết Thủy Nhi được phong làm Thân quý nhân đã bị Tề Vương tống vào lãnh cung, y liền dần dần gần gũi nàng, chăm sóc nàng, hy vọng có một ngày có thể mang nàng cao chạy xa bay.
Thân Thủy Nhi duyên dáng nhìn Trần Chấn trung thực thật thà, đột nhiên thấy tức cười nói: “Trần đại ca, huynh thật khờ, Thủy Nhi không phải không biết tình cảm huynh dành cho Thủy Nhi, nhưng Thủy Nhi chỉ là một tần phi bị phế bỏ, không xứng với huynh, Thủy Nhi cũng không muốn hại huynh." Từ khi được y chăm sóc, Thân Thủy Nhi đã biết Trần Chấn yêu nàng, huống chi từ lúc nàng còn ở Thân quốc cũng đã thấy nam nhân này nhìn nàng đến ngây ngốc.
“Thủy Nhi, muội đừng nói như vậy, Trần đại ca không quan tâm chuyện này, thật đấy." Trần Chấn nôn nóng.
Mạc Nhiễm Thiên ở bên ngoài thầm nghĩ, trong một xã hội như vậy, một đại nam nhân như Trần Chấn lại si tình với nữ nhân như thế này đúng là hiếm có, không khỏi có phần đồng tình với hắn.
“Trần đại ca, ý tốt của huynh Thủy Nhi xin nhận, Thủy Nhi chỉ muốn ở lại nơi này yên lặng chết già." Thân Thủy Nhi không muốn hại một người thành thực như Trần Chấn, nàng tuy chỉ là một nữ tử không đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng là phi tử của hoàng thượng, nếu để hoàng thượng biết được, hai người đều chỉ có một con đường chết.
Trần Chấn trầm mặc, trong ánh mắt thâm tình lộ vẻ đau xót.
Mạc Nhiễm Thiên giật mình, nghĩ ra cách xuất cung, trong lòng đắc ý đến mức lồng ngực thở phập phồng
“Ai?" Trần Chấn không phải người bình thường, y vào lãnh cung cực kì cẩn thận, mắt mở bốn phía, tai nghe tám hướng, chỉ sợ hại Thủy Nhi, lúc này bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở, trong lòng hoảng hốt, thoắt cái bay vọt lên, đứng trước mặt Mạc Nhiễm Thiên, khiến Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến té ngã trên mặt đất.
“Trần thống lĩnh, ngươi muốn hù chết Cơ Nhi a." Mạc Nhiễm Thiên thản nhiên vỗ vỗ mông đứng lên.
“Cơ công tử, sao ngươi lại tới đây?" Trần Chấn kinh ngạc hỏi, nhưng khi thấy hắn, tâm trạng y thoải mái hơn không ít, ít ra bọn họ vẫn có điểm chung.
“Hoàng thượng phê tấu chương, ta buồn chán quá mới đi loanh quanh một chút, thấy ngươi chạy qua bên này liền theo lại, hắc hắc, không ngờ Trần thống lĩnh là một người si tình nha." Mạc Nhiễm Thiên cười y.
Trần Chấn mặt đỏ tới mang tai, lúng túng nói: “Cơ công tử đều nghe thấy ư?"
“Đúng vậy, Thủy Nhi cô nương thật khờ, có người nam nhân tốt với mình như thế, sao nàng lại không chịu hiểu chứ, để ta giúp ngươi khuyên nàng." Mạc Nhiễm Thiên đi vào phòng.
Trần Chấn vốn dĩ nổi lên sát ý với Mạc Nhiễm Thiên, còn đang do dự, lại nghe hắn nói như thế thì thấy yên lòng, có lẽ trong tiềm thức y hy vọng Mạc Nhiễm Thiên có thể thuyết phục Thủy Nhi, tài ăn nói của Vũ tiên sinh ngay cả hoàng thượng cũng tán thưởng kia mà.
Thân Thủy Nhi vô cùng sợ hãi, e dè nhìn ra cửa, thấy Mạc Nhiễm Thiên cười meo meo bước vào, trong mắt chuyển thành kinh ngạc. Còn Mạc Nhiễm Thiên mắt thấy nữ tử nhỏ bé trước mắt vận một bộ quần áo hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, trong lòng đột nhiên nghĩ tới Lam nhi ở trong tẩm cung Mạc quốc thái tử, không biết bệnh của nàng đỡ nhiều chưa.
“Cơ công tử, nàng chính là Thủy Nhi, Thủy Nhi đừng sợ, hắn là sủng phi của hoàng thượng Cơ công tử." Trần Chấn giới thiệu hai người với nhau.
Mạc Nhiễm Thiên há hốc mồm, liếc Trần Chấn đáp lại: “Cái gì sủng phi cơ chứ, không phải thiếu chút nữa bị hắn đùa chết sao, nnd, sớm muộn gì ta cũng ngoạn trả hắn."
“Phốc!" Thủy Nhi thấy này nam tử thanh tú lại hài hước, không khỏi nở nụ cười, nhất thời bầu không khí liền dịu đi.
“Thủy Nhi ra mắt cơ công tử." Thủy Nhi cúi người thi lễ.
“Thủy Nhi cô nương không cần đa lễ, Thủy Nhi cô nương tiến cung bao lâu rồi?" Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu vào đề.
“Thủy Nhi tiến cung sắp được hai năm, Thủy Nhi bị đưa vào cung khi hoàng thượng đăng cơ." Thủy Nhi hồi tưởng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt thê lương.
“Thủy Nhi làm sao phải vào lãnh cung vậy? Chọc giận hoàng thượng sao?"
“Thủy Nhi cũng không biết, tối hôm đại hôn, hoàng thượng gọi mười người thị tẩm, ngày hôm sau, mười người chúng ta đều bị đưa vào lãnh cung, Thủy Nhi cũng không biết tại sao." Thủy Nhi nhớ lại đêm hôm đó, trong lòng nàng cũng hơi thích vẻ anh tuấn bá khí Tề Quân Hành, chẳng ngờ rằng hắn căn bản không thích nữ nhân.
“A, vậy, vậy ngươi thị tẩm chưa?" Mạc Nhiễm Thiên rất tò mò, Trần Chấn một bên lại càng khẩn trương.
Thủy Nhi vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn vào mắt Trần Chấn, nàng làm sao biết được Mạc Nhiễm Thiên lại hỏi như vậy.
“A, thật xấu hổ quá, ta chỉ tò mò thôi mà, hoàng thượng quả là rất biến thái." Mạc Nhiễm Thiên phát hiện mình đã quá đáng rồi.
“Đêm đó, hắn, hắn kiểm tra chúng ta có phải xử nữ hay không, cho nên mười người chúng ta đều thị tẩm rồi." Thủy Nhi nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến rối tinh rối mù, đầu cúi thấp xuống tận ngực.
“Xí, hắn lợi hại như vậy ư? Không phải đã uống thuốc chứ, súc sinh!" Mạc Nhiễm Thiên mở mồm mắng to.
“Không. Hắn chỉ là phá rồi đổi người." Thủy Nhi nói khẽ tới không thể khẽ hơn.
“A, càng là súc sinh, nếu muốn đem các ngươi vào lãnh cung, vì sao vẫn làm hại các ngươi như vậy, thật là buồn cười." Mạc Nhiễm Thiên lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra là thế, phá của người ta rồi thay người, rõ ràng không để cho các nàng tái giá.
“Thủy Nhi! Khổ thân muội." Trần Chấn nắm tay nàng, thương tiếc vì nàng, nữ tử này căn bản là chưa trải qua loại chuyện nam hoan nữ ái, nếu có chỉ là đau đớn trong một chốc lát kia.
“Không, không có việc gì, Thủy Nhi đã sớm quên rồi." Tay Thủy Nhi hơi từ chối, nhưng vẫn không tránh ra, Trần Chấn nắm chặt lấy tay nàng.
“Chuyện kiểu này ngươi nghìn vạn lần đừng có nhớ, coi như bị chó cắn, ta hiện tại chính là nghĩ như vậy, gã khốn kia quả thực chính là một con chó điên. Thủy Nhi, Trần đại ca là nam nhân tốt, ngươi còn trẻ, không bằng theo hắn đi. Hiện tại nam nhân có thể đối tốt với nữ tử như vậy chắc hẳn đã tuyệt chủng rồi nha." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng nói giúp, hắn nhìn ra được, Thủy Nhi với Trần Chấn cũng không phải không hề có cảm giác.
“A, Cơ công tử chớ có nói bậy, Thủy Nhi là khí phi trong lãnh cung, nếu làm như vậy, sẽ hại Trần đại ca." Thủy Nhi lập tức đỏ mặt lắc đầu.
[khí phi: phi tần bị ruồng bỏ]
“Cái gì khí phi, đó là hoàng thượng mắt mù, Thủy Nhi, Cơ đại ca khuyên ngươi a, ngươi như vậy là tự làm khổ mình, ngươi ngẫm lại xem ngươi tuổi còn trẻ như vậy, đúng là lúc hào hoa phong nhã, cứ giam mình trong chốn lãnh cung này, ngươi bằng lòng sao? Bất luận là ai đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, không nên để lời nói của thế nhân giam hãm, bởi vì cái thứ thế tục chết tiệt này không công bằng với nữ nhân, nữ nhân thì đã sao nào, nữ nhân cũng có thể để người ta thương, để người ta yêu, Thủy Nhi, đừng làm khổ mình. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm vậy cuộc sống mới có ý nghĩa, lúc về già nhớ lại cũng rất tốt phải không? Trần đại ca là nam nhân tốt ngàn năm khó kiếm, Thủy Nhi phải biết quý trọng. Ngươi không muốn rời khỏi nơi này cũng không sao cả, dù sao hậu cung này cũng không có người, Trần đại ca cũng có thể đến đây mà, các ngươi có thể chăm sóc lẫn nhau, nương tựa nhau nha, Trần đại ca, ngươi nói có đúng không?" Mạc Nhiễm Thiên lập tức nháy mắt với Trần Chấn.
[chị lạy em, em nói vừa thôi cho chị nhờ. Em mà diễn thuyết nữa là chị lăn đùng ra đới. T_T]
“Thủy Nhi, ta, ta sẽ trân trọng muội, quý trọng muội cả đời." Trần Chấn cũng không ngốc, thừa dịp Mạc Nhiễm Thiên đang cổ vũ hết sức, cũng vội vàng biểu lộ.
Thủy Nhi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút, lại nhìn một chút Trần Chấn vẻ mặt chân thành, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi.
Biểu hiện làm cho Mạc Nhiễm Thiên biết nữ tử đã bị lay động rồi, ngẫm lại ở lãnh cung đã gần hai năm, nàng có thể chịu được tịch mịch thật đúng là không dễ dàng, Mạc Nhiễm Thiên lập tức làm động tác chu môi với Trần Chấn, sau đó cười nói: “Ta đi đây, hôm nào trở lại thăm các ngươi, hai người các ngươi cứ tâm sự đi nha." Ý của Mạc Nhiễm Thiên rất rõ ràng, bảo Trần Chấn rèn sắt khi còn nóng, hôn người ta.
Trần Chấn cảm kích liếc nhìn hắn một cái, y biết mình đã nợ Cơ công tử một ân tình rất lớn.
Thủy Nhi kinh ngạc nhìn qua, Mạc Nhiễm Thiên đã chạy trốn, hắn cũng không muốn làm bóng đèn.
“Thủy Nhi, Cơ công tử nói không sai, Trần đại ca muốn chăm sóc muội cả đời, cho dù phải chết sớm, ta cũng cam tâm tình nguyện, Thủy Nhi, muội có đồng ý không?" Trần Chấn cầm đôi bàn tay Thủy Nhi, mặt đối mặt khẩn cầu nhìn Thủy Nhi, khuôn mặt Thủy Nhi càng thêm đỏ bừng diễm lệ, tràn đầy ngượng ngùng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng đâu có thích cô độc sống nốt quãng đời còn lại, chỉ là không chạy không thoát khỏi thế tục thôi, nhưng hiện giờ nhờ mấy câu ngắn ngủi của Mạc Nhiễm Thiên, nàng nhất thời sáng tỏ, mình cũng phải tranh thủ hạnh phúc, mà nam nhân trước mắt vẫn một lòng yêu mình – không còn nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn tốt nhất.
“Trần đại ca, huynh thật sự không chê Thủy Nhi ư?" Thân Thủy Nhi nhẹ nhàng hỏi.
Trần Chấn đem nàng ôm chặt trong lòng, nghiêm túc nói: “Thủy Nhi có thể không ghét bỏ Trần đại ca, đã là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho Trần đại ca rồi."
Thủy Nhi rất cảm động, chậm rãi vòng hai tay ôm lưng Trần Chấn, tựa lồng ngực vững chãi của hắn, nhắm hai mắt lại.
Trần Chấn mừng phát cuồng, sau hai năm cố gắng y rốt cuộc có được lòng mỹ nhân, y ôm Thân Thủy Nhi thật chặt, dường như muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể mình.
“Ư." Thủy Nhi bị y ôm thật chặt, đến mức không thở nổi.
“Đúng rồi, xin lỗi Thủy Nhi, Trần đại ca thật là vui, không làm muội bị thương chứ?" Trần Chấn vội vàng buông nàng ra, thầm trách mình quá mức thất thố.
Đôi mắt Thủy Nhi quyến rũ nhìn vẻ chân thành của y, mỉm cười lắc đầu.
“Thủy Nhi." Trần Chấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, động tâm vạn phần, ánh mắt không không tự chủ dừng lại trên môi nàng, đầu cũng không tự giác tiến lại gần.
Thân Thủy Nhi nhìn bộ dáng của hắn càng thêm đỏ mặt, kiều mị như hoa, trái tim nhảy loạn lên, vừa mới quay lại không nhìn y, môi Trần Chấn đã nhanh chóng ngậm đôi môi nhỏ nhắn của nàng, tay ôm nàng vào trong lòng, tình ý trong hai năm này thoáng chốc liền trút xuống, lưỡi chui vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng hút lấy hương thơm y từng tha thiết ước mơ.
“Ưm..a…" Thủy Nhi cũng rất xúc động, trong miệng phát ra âm thanh yêu kiều quyến rũ, làm cho Trần Chấn càng không kiềm chế được, đột ngột ôm lấy Thủy Nhi, vội vàng đi tới sương phòng phía sau.
“Trần đại ca, đừng, đừng như vậy." Thủy Nhi nhớ lại lúc Tề Vương chiếm đoạt nàng, đau đến mức tê tâm liệt phế, bỗng trở nên sợ hãi.
Trần Chấn dịu dàng đem nàng đặt ở trên giường, thấy được sự sợ hãi trong mắt nàng, biết nàng đang nghĩ gì, y khẽ hôn nàng rồi nói: “Thủy Nhi, tin Trần đại ca được không? Trần đại ca sẽ hảo hảo thương yêu nàng."
Khuôn mặt Thủy Nhi cứ nóng bừng lên không dứt, nàng có thể cảm nhận tình dục nồng đậm trong mắt Trần Chấn, nhẹ gật đầu với người yêu mình, sau đó nàng mắc cỡ tới ngay cả cổ cũng đỏ lên.
“Ôi, Thủy Nhi." Trần Chấn quá kích động, một lần nữa lại hôn môi nàng, hai người bắt đầu dây dưa nồng nhiệt.
Trần Chấn rất nhẹ nhàng, một bên hôn môi, một bên bàn tay dần dần di chuyển xuống dưới mà tìm kiếm, động tác êm ái vạn phần. Chậm rãi cởi quần áo Thủy Nhi, luồn tay vào sau chiếc yếm trắng, sờ lên phần còn chưa được khai khẩn nọ.
“A." Thủy Nhi bị cảm giác xa lạ kích thích liền mắc cỡ, muốn dùng bàn tay nhỏ đẩy Trần Chấn ra.
Trần Chấn thuận thế rời môi, hôn xuống, cởi bỏ cái yếm, thấy được cảnh sắc tươi đẹp nhất.
“Đừng, đừng nhìn." Thủy Nhi mắc cỡ co rúm người lại.
“Thủy Nhi, nàng đẹp quá." Trong mắt Trần Chấn phát ra những tia tán thưởng. Y không nhịn được mà cúi đầu, cầm ở một viên hồng đậu đang run run trong không khí.
“A, Trần đại ca." Cả thân thể Thủy Nhi giật nảy lên một chút.
“Thủy Nhi, gọi ta là phu quân đi." Trần Chấn muốn kết hôn với Thủy Nhi, đây vẫn là giấc mộng của y.
“A, Trần đại ca huynh, a." Thủy Nhi vạn phần kinh ngạc.
“Thủy Nhi, Trần đại ca rất yêu nàng, muốn vĩnh viễn sống cùng nàng." Trần Chấn cúi xuống, thành khẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Thủy Nhi.
“Phu quân." Thủy Nhi tin y, e thẹn thốt ra hai chữ khiến Trần Chấn kích động vạn phần.
“Ôi, Thủy Nhi, nương tử của ta." Trần Chấn nói xong lần nữa hôn nàng, lửa tình hoàn toàn thiêu đốt.
Hôn môi, vuốt ve, hai người cùng nhiệt tình, Trần Chấn vì muốn làm tốt khúc dạo đầu, không để Thủy Nhi sợ hãi, nhẫn nhịn đến mức mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán.
Rốt cuộc thời điểm tới mấu chốt, khi Trần Chấn tách hai chân Thủy Nhi ra, Thủy Nhi vẫn sợ hãi.
“Thủy Nhi, đừng sợ, phu quân sẽ nhẹ nhàng mà." Trần Chấn lừa nàng, bàn tay càng là hết sức mơn trớn.
“Phu quân, sẽ, sẽ rất đau." Thủy Nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú.
“Một chút nữa là ổn rồi, đừng sợ được không? Tin tưởng phu quân, nàng xem, phu quân cũng nhịn không được." Trần Chấn hiện tại đang chịu hành hạ nha.
Thân Thủy Nhi nhìn y mồ hôi đầm đìa, có chút đau lòng, cắn răng một cái gật đầu nhắm hai mắt lại, mặc cho Trần Chấn đem hai chân nàng tách ra.
“A." Một cơn đau thốn, làm cho Thủy Nhi kêu to thành tiếng, sau đó thanh âm bị Trần Chấn nuốt hết trong miệng.
Thân Thủy Nhi bởi vì trước kia từng một lần bị Tề Quân Hành phá trinh, sau khi chảy ra máu xử nữ không tiếp tục làm nữa, cho nên sau hai năm, thân thể giống như xử nữ, đau đớn là chuyện không thể tránh được.
“Phu quân, đau quá, u u." Thủy Nhi khóc như mưa, ủy khuất nhìn Trần Chấn.
“Thủy Nhi, đúng rồi, xin lỗi." Trần Chấn không dám cử động, đau lòng hôn những giọt lệ của Thủy Nhi đang rớt xuống, chờ Thủy Nhi thích ứng.
Đau đớn qua đi, sự khó chịu trong cơ thể làm cho Thủy Nhi cử động hông.
“A." Trần Chấn kêu một tiếng, khuôn mặt trướng thành màu gan heo.
“Phu quân." Thủy Nhi biết y vì mình chịu đựng rất khổ cực.
“Thủy Nhi, đau nói cho ta biết." Trần Chấn chậm rãi di động theo quy luật, không dám thương tổn người con gái dưới thân.
Đau đớn chậm rãi giảm bớt, thế vào đó là cảm giác tê dại, trống rỗng, khó chịu, dường như muốn cái gì, lại nói không được.
“Phu quân." Thủy Nhi êm ái gọi tên Trần Chấn, khuôn mặt nhuốm màu tình dục.
Trần Chấn cảm nhận được sự thích ứng của nàng, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn.
“Ưm…a…" Thủy Nhi phát hiện mình phát ra thanh âm quyến rũ, cả kinh lấy tay bịt miệng mình.
“Nương tử, đừng thẹn thùng, phu quân thích nghe!" Trần Chấn cười, động tác cũng bắt đầu trở nên kịch liệt.
“Ưm…a…, ô." Bỗng chốc giường lớn đong đưa, đầy phòng xuân sắc, lãnh cung không còn giá lạnh.
Mạc Nhiễm Thiên ở ngoài cửa sổ nghe được mặt đỏ tới mang tai, hắn vốn định rời đi, nhưng lại muốn nghe xem tình cảm của bọn họ phát triển tới đâu. Ai dè Trần Chấn hành động mau lẹ quá, hại hắn nghe xong một nửa cũng không bỏ đi được, đúng là thói hư tật xấu của con người mà! Hiện tại vật dưới thân lại đứng thẳng lên, gã hoàng đế kia chết tiệt kia chỉ biết thỏa mãn bản thân, chưa từng giúp hắn giải quyết phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa từng, hại hắn hiện giờ không thể làm gì khác hơn là tự dùng tay an ủi mình.
Giờ là tiết mục tiếp máu tẩm bổ nga:
Mọi người ăn đi cho bổ máu.
Nữ tử trong lãnh cung nói một câu: “Trần đại ca, hoàng thượng bỏ ý định tấn công Thân quốc rồi ư?"
“Đúng vậy, thật may mắn, nếu không lại là một trận chiến tranh, ai." Giọng nói của nam tử này khiến cho Mạc Nhiễm Thiên khiếp sợ không thôi, bởi vì đó là của thống lĩnh ngự lâm quân – Trần Chấn.
Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ Trần Chấn là người của Thân quốc, thế thì nữ tử bên trong đó là ai?
“Trần đại ca, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Huynh có vẻ rất mệt mỏi." Giọng nói êm dịu của nữ tử thật là dễ nghe.
“Thủy Nhi, ta không có việc gì, hôm nay muội thế nào? Thiếu cái gì thì cứ nói với Trần đại ca nha." Giọng điệu của Trần Chấn khó có khi nào tràn đầy dịu dàng như lúc này.
“Thủy Nhi tốt lắm, cám ơn Trần đại ca, không cần đâu, nơi này tuy là lãnh cung, nhưng nhờ có Trần đại ca, cái gì cũng không thiếu. Kì thật Trần đại ca công việc bận rộn, cũng không cần mỗi ngày đều phải đến thăm Thủy Nhi."
“Thủy Nhi, Trần đại ca mang muội bỏ trốn có được không?" Trầm mặc một lúc, sau đó Trần Chấn dịu dàng hỏi.
“Trần đại ca, cám ơn huynh, từ sau khi anh trai ta đem ta cho Tề Vương, Thân quốc đã không còn gì để ta lưu luyến, nếu không phải Trần đại ca cứu Thủy Nhi trong lúc nguy nan nhất, Thủy Nhi đã là cô hồn dã quỷ. Thủy Nhi không có nơi để đi, chi bằng ở trong lãnh cung này cầu một cuộc sống thanh tĩnh." Trong giọng nói của nữ tử có phần đau thương, làm cho Mạc Nhiễm Thiên nghe xong cũng không khỏi đồng tình với nàng. Nữ tử này là người Thân quốc, xem ra Trần Chấn cũng là người Thân quốc rồi.
“Thủy Nhi còn trách ca ca muội sao?" Trần Chấn hỏi.
“Có gì để mà trách đây, địa vị của nữ tử vốn không như nam nhi, vì quan hệ giữa hai nước, tặng đồ cho nhau cũng là chuyện thường, chỉ là Thủy Nhi không ngờ đại ca lại đem ta tặng cho Tề Vương, mọi người đều biết Tề Vương âm tình bất định, âm ngoan tà nịnh, tàn bạo lãnh khốc, khi đó anh trai ta có thể chọn lựa, nhưng vì sao không đem ta tới Mạc quốc, mà lại đưa tới Tề quốc, để Thủy Nhi chịu lăng nhục, Thủy Nhi nghĩ mãi mà không rõ." Nữ tử nghẹn ngào.
[âm tình bất định = tính cách không đoán trước được, âm ngoan tà nịnh: độc ác tàn nhẫn]
“Thủy Nhi, chớ đau lòng, anh của ngươi hắn, hắn có thể cũng có nỗi khổ tâm."
Mạc Nhiễm Thiên còn đang phỏng đoán ca ca của nữ tử này là vị nào của Thân quốc? Khó có khả năng là muội muội của hoàng đế, hoàng đế đã rất già rồi, chẳng lẽ là thái tử Thân Liệt?
“Hừ, hắn có nỗi khổ tâm ư? Hắn là thừa tướng của một quốc gia, nếu không phải vì hắn muốn lấy lòng hoàng thượng, làm sao lại hy sinh ta chứ, Trần đại ca, ta rất hận hắn. U u." Thủy Nhi khóc nấc lên.
Mạc Nhiễm Thiên nghe được, kinh ngạc, Thủy Nhi này lại là muội muội của thừa tướng Thân quốc Thân Vô Kỵ, nơi này thật là phức tạp quá, vì tình hữu nghị giữa hai nước, tặng nữ nhân là chuyện rất bình thường, nhưng đem muội muội mình tặng cho tên bạo quân Tề Vương thì có hơi tàn nhẫn.
“Thủy Nhi đừng khóc, ai, Trần đại ca mang muội cao chạy xa bay được không?" Trần Chấn bên trong nhẹ nhàng ôm bờ vai Thủy Nhi.
“Không, Trần đại ca, Thủy Nhi không đi đâu cả, Thủy Nhi là tàn hoa bại liễu, thẹn với tình yêu của Trần đại ca, cứ mặc cho Thủy Nhi chết già ở chốn này đi."
“Thủy Nhi, muội đừng như vậy, Trần đại ca không chê, Thủy Nhi, Trần đại ca thích, thích muội." Trần Chấn mặt đỏ bừng, thổ lộ với người con gái mình yêu, từ nhỏ Trần Chấn cùng Mạc Tử Viêm bái sư học nghệ, sau khi y trở lại Thân quốc thì làm thị vệ trong phủ Thân Vô Kỵ, khi đó y cũng đã thích vị cô nương này nhiều lắm, cho đến tận khi nàng bị tặng cho Tề quốc, y quá giận dữ nên đã trở mặt với Thân Vô Kỵ, không chút do dự mà đi theo, có điều Thân Thủy Nhi cũng không biết rằng y là vì nàng mà đến. Còn Trần Chấn vào cung cũng tốn rất nhiều công sức, trước tiên là giả ngu hiến nghệ, sau đó giả bộ khốn cùng không có chỗ dung thân, cuối cùng rốt cuộc được Tề Vương yêu mến vời vào cung. Sau khi tiến cung y một mặt luôn cần cù chăm chỉ lại thành thật, được Tề Vương tín nhiệm, mặt khác vẫn tìm kiếm Thủy Nhi, sau này mới biết Thủy Nhi được phong làm Thân quý nhân đã bị Tề Vương tống vào lãnh cung, y liền dần dần gần gũi nàng, chăm sóc nàng, hy vọng có một ngày có thể mang nàng cao chạy xa bay.
Thân Thủy Nhi duyên dáng nhìn Trần Chấn trung thực thật thà, đột nhiên thấy tức cười nói: “Trần đại ca, huynh thật khờ, Thủy Nhi không phải không biết tình cảm huynh dành cho Thủy Nhi, nhưng Thủy Nhi chỉ là một tần phi bị phế bỏ, không xứng với huynh, Thủy Nhi cũng không muốn hại huynh." Từ khi được y chăm sóc, Thân Thủy Nhi đã biết Trần Chấn yêu nàng, huống chi từ lúc nàng còn ở Thân quốc cũng đã thấy nam nhân này nhìn nàng đến ngây ngốc.
“Thủy Nhi, muội đừng nói như vậy, Trần đại ca không quan tâm chuyện này, thật đấy." Trần Chấn nôn nóng.
Mạc Nhiễm Thiên ở bên ngoài thầm nghĩ, trong một xã hội như vậy, một đại nam nhân như Trần Chấn lại si tình với nữ nhân như thế này đúng là hiếm có, không khỏi có phần đồng tình với hắn.
“Trần đại ca, ý tốt của huynh Thủy Nhi xin nhận, Thủy Nhi chỉ muốn ở lại nơi này yên lặng chết già." Thân Thủy Nhi không muốn hại một người thành thực như Trần Chấn, nàng tuy chỉ là một nữ tử không đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng là phi tử của hoàng thượng, nếu để hoàng thượng biết được, hai người đều chỉ có một con đường chết.
Trần Chấn trầm mặc, trong ánh mắt thâm tình lộ vẻ đau xót.
Mạc Nhiễm Thiên giật mình, nghĩ ra cách xuất cung, trong lòng đắc ý đến mức lồng ngực thở phập phồng
“Ai?" Trần Chấn không phải người bình thường, y vào lãnh cung cực kì cẩn thận, mắt mở bốn phía, tai nghe tám hướng, chỉ sợ hại Thủy Nhi, lúc này bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở, trong lòng hoảng hốt, thoắt cái bay vọt lên, đứng trước mặt Mạc Nhiễm Thiên, khiến Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến té ngã trên mặt đất.
“Trần thống lĩnh, ngươi muốn hù chết Cơ Nhi a." Mạc Nhiễm Thiên thản nhiên vỗ vỗ mông đứng lên.
“Cơ công tử, sao ngươi lại tới đây?" Trần Chấn kinh ngạc hỏi, nhưng khi thấy hắn, tâm trạng y thoải mái hơn không ít, ít ra bọn họ vẫn có điểm chung.
“Hoàng thượng phê tấu chương, ta buồn chán quá mới đi loanh quanh một chút, thấy ngươi chạy qua bên này liền theo lại, hắc hắc, không ngờ Trần thống lĩnh là một người si tình nha." Mạc Nhiễm Thiên cười y.
Trần Chấn mặt đỏ tới mang tai, lúng túng nói: “Cơ công tử đều nghe thấy ư?"
“Đúng vậy, Thủy Nhi cô nương thật khờ, có người nam nhân tốt với mình như thế, sao nàng lại không chịu hiểu chứ, để ta giúp ngươi khuyên nàng." Mạc Nhiễm Thiên đi vào phòng.
Trần Chấn vốn dĩ nổi lên sát ý với Mạc Nhiễm Thiên, còn đang do dự, lại nghe hắn nói như thế thì thấy yên lòng, có lẽ trong tiềm thức y hy vọng Mạc Nhiễm Thiên có thể thuyết phục Thủy Nhi, tài ăn nói của Vũ tiên sinh ngay cả hoàng thượng cũng tán thưởng kia mà.
Thân Thủy Nhi vô cùng sợ hãi, e dè nhìn ra cửa, thấy Mạc Nhiễm Thiên cười meo meo bước vào, trong mắt chuyển thành kinh ngạc. Còn Mạc Nhiễm Thiên mắt thấy nữ tử nhỏ bé trước mắt vận một bộ quần áo hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, trong lòng đột nhiên nghĩ tới Lam nhi ở trong tẩm cung Mạc quốc thái tử, không biết bệnh của nàng đỡ nhiều chưa.
“Cơ công tử, nàng chính là Thủy Nhi, Thủy Nhi đừng sợ, hắn là sủng phi của hoàng thượng Cơ công tử." Trần Chấn giới thiệu hai người với nhau.
Mạc Nhiễm Thiên há hốc mồm, liếc Trần Chấn đáp lại: “Cái gì sủng phi cơ chứ, không phải thiếu chút nữa bị hắn đùa chết sao, nnd, sớm muộn gì ta cũng ngoạn trả hắn."
“Phốc!" Thủy Nhi thấy này nam tử thanh tú lại hài hước, không khỏi nở nụ cười, nhất thời bầu không khí liền dịu đi.
“Thủy Nhi ra mắt cơ công tử." Thủy Nhi cúi người thi lễ.
“Thủy Nhi cô nương không cần đa lễ, Thủy Nhi cô nương tiến cung bao lâu rồi?" Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu vào đề.
“Thủy Nhi tiến cung sắp được hai năm, Thủy Nhi bị đưa vào cung khi hoàng thượng đăng cơ." Thủy Nhi hồi tưởng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt thê lương.
“Thủy Nhi làm sao phải vào lãnh cung vậy? Chọc giận hoàng thượng sao?"
“Thủy Nhi cũng không biết, tối hôm đại hôn, hoàng thượng gọi mười người thị tẩm, ngày hôm sau, mười người chúng ta đều bị đưa vào lãnh cung, Thủy Nhi cũng không biết tại sao." Thủy Nhi nhớ lại đêm hôm đó, trong lòng nàng cũng hơi thích vẻ anh tuấn bá khí Tề Quân Hành, chẳng ngờ rằng hắn căn bản không thích nữ nhân.
“A, vậy, vậy ngươi thị tẩm chưa?" Mạc Nhiễm Thiên rất tò mò, Trần Chấn một bên lại càng khẩn trương.
Thủy Nhi vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn vào mắt Trần Chấn, nàng làm sao biết được Mạc Nhiễm Thiên lại hỏi như vậy.
“A, thật xấu hổ quá, ta chỉ tò mò thôi mà, hoàng thượng quả là rất biến thái." Mạc Nhiễm Thiên phát hiện mình đã quá đáng rồi.
“Đêm đó, hắn, hắn kiểm tra chúng ta có phải xử nữ hay không, cho nên mười người chúng ta đều thị tẩm rồi." Thủy Nhi nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến rối tinh rối mù, đầu cúi thấp xuống tận ngực.
“Xí, hắn lợi hại như vậy ư? Không phải đã uống thuốc chứ, súc sinh!" Mạc Nhiễm Thiên mở mồm mắng to.
“Không. Hắn chỉ là phá rồi đổi người." Thủy Nhi nói khẽ tới không thể khẽ hơn.
“A, càng là súc sinh, nếu muốn đem các ngươi vào lãnh cung, vì sao vẫn làm hại các ngươi như vậy, thật là buồn cười." Mạc Nhiễm Thiên lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra là thế, phá của người ta rồi thay người, rõ ràng không để cho các nàng tái giá.
“Thủy Nhi! Khổ thân muội." Trần Chấn nắm tay nàng, thương tiếc vì nàng, nữ tử này căn bản là chưa trải qua loại chuyện nam hoan nữ ái, nếu có chỉ là đau đớn trong một chốc lát kia.
“Không, không có việc gì, Thủy Nhi đã sớm quên rồi." Tay Thủy Nhi hơi từ chối, nhưng vẫn không tránh ra, Trần Chấn nắm chặt lấy tay nàng.
“Chuyện kiểu này ngươi nghìn vạn lần đừng có nhớ, coi như bị chó cắn, ta hiện tại chính là nghĩ như vậy, gã khốn kia quả thực chính là một con chó điên. Thủy Nhi, Trần đại ca là nam nhân tốt, ngươi còn trẻ, không bằng theo hắn đi. Hiện tại nam nhân có thể đối tốt với nữ tử như vậy chắc hẳn đã tuyệt chủng rồi nha." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng nói giúp, hắn nhìn ra được, Thủy Nhi với Trần Chấn cũng không phải không hề có cảm giác.
“A, Cơ công tử chớ có nói bậy, Thủy Nhi là khí phi trong lãnh cung, nếu làm như vậy, sẽ hại Trần đại ca." Thủy Nhi lập tức đỏ mặt lắc đầu.
[khí phi: phi tần bị ruồng bỏ]
“Cái gì khí phi, đó là hoàng thượng mắt mù, Thủy Nhi, Cơ đại ca khuyên ngươi a, ngươi như vậy là tự làm khổ mình, ngươi ngẫm lại xem ngươi tuổi còn trẻ như vậy, đúng là lúc hào hoa phong nhã, cứ giam mình trong chốn lãnh cung này, ngươi bằng lòng sao? Bất luận là ai đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, không nên để lời nói của thế nhân giam hãm, bởi vì cái thứ thế tục chết tiệt này không công bằng với nữ nhân, nữ nhân thì đã sao nào, nữ nhân cũng có thể để người ta thương, để người ta yêu, Thủy Nhi, đừng làm khổ mình. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm vậy cuộc sống mới có ý nghĩa, lúc về già nhớ lại cũng rất tốt phải không? Trần đại ca là nam nhân tốt ngàn năm khó kiếm, Thủy Nhi phải biết quý trọng. Ngươi không muốn rời khỏi nơi này cũng không sao cả, dù sao hậu cung này cũng không có người, Trần đại ca cũng có thể đến đây mà, các ngươi có thể chăm sóc lẫn nhau, nương tựa nhau nha, Trần đại ca, ngươi nói có đúng không?" Mạc Nhiễm Thiên lập tức nháy mắt với Trần Chấn.
[chị lạy em, em nói vừa thôi cho chị nhờ. Em mà diễn thuyết nữa là chị lăn đùng ra đới. T_T]
“Thủy Nhi, ta, ta sẽ trân trọng muội, quý trọng muội cả đời." Trần Chấn cũng không ngốc, thừa dịp Mạc Nhiễm Thiên đang cổ vũ hết sức, cũng vội vàng biểu lộ.
Thủy Nhi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút, lại nhìn một chút Trần Chấn vẻ mặt chân thành, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi.
Biểu hiện làm cho Mạc Nhiễm Thiên biết nữ tử đã bị lay động rồi, ngẫm lại ở lãnh cung đã gần hai năm, nàng có thể chịu được tịch mịch thật đúng là không dễ dàng, Mạc Nhiễm Thiên lập tức làm động tác chu môi với Trần Chấn, sau đó cười nói: “Ta đi đây, hôm nào trở lại thăm các ngươi, hai người các ngươi cứ tâm sự đi nha." Ý của Mạc Nhiễm Thiên rất rõ ràng, bảo Trần Chấn rèn sắt khi còn nóng, hôn người ta.
Trần Chấn cảm kích liếc nhìn hắn một cái, y biết mình đã nợ Cơ công tử một ân tình rất lớn.
Thủy Nhi kinh ngạc nhìn qua, Mạc Nhiễm Thiên đã chạy trốn, hắn cũng không muốn làm bóng đèn.
“Thủy Nhi, Cơ công tử nói không sai, Trần đại ca muốn chăm sóc muội cả đời, cho dù phải chết sớm, ta cũng cam tâm tình nguyện, Thủy Nhi, muội có đồng ý không?" Trần Chấn cầm đôi bàn tay Thủy Nhi, mặt đối mặt khẩn cầu nhìn Thủy Nhi, khuôn mặt Thủy Nhi càng thêm đỏ bừng diễm lệ, tràn đầy ngượng ngùng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng đâu có thích cô độc sống nốt quãng đời còn lại, chỉ là không chạy không thoát khỏi thế tục thôi, nhưng hiện giờ nhờ mấy câu ngắn ngủi của Mạc Nhiễm Thiên, nàng nhất thời sáng tỏ, mình cũng phải tranh thủ hạnh phúc, mà nam nhân trước mắt vẫn một lòng yêu mình – không còn nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn tốt nhất.
“Trần đại ca, huynh thật sự không chê Thủy Nhi ư?" Thân Thủy Nhi nhẹ nhàng hỏi.
Trần Chấn đem nàng ôm chặt trong lòng, nghiêm túc nói: “Thủy Nhi có thể không ghét bỏ Trần đại ca, đã là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho Trần đại ca rồi."
Thủy Nhi rất cảm động, chậm rãi vòng hai tay ôm lưng Trần Chấn, tựa lồng ngực vững chãi của hắn, nhắm hai mắt lại.
Trần Chấn mừng phát cuồng, sau hai năm cố gắng y rốt cuộc có được lòng mỹ nhân, y ôm Thân Thủy Nhi thật chặt, dường như muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể mình.
“Ư." Thủy Nhi bị y ôm thật chặt, đến mức không thở nổi.
“Đúng rồi, xin lỗi Thủy Nhi, Trần đại ca thật là vui, không làm muội bị thương chứ?" Trần Chấn vội vàng buông nàng ra, thầm trách mình quá mức thất thố.
Đôi mắt Thủy Nhi quyến rũ nhìn vẻ chân thành của y, mỉm cười lắc đầu.
“Thủy Nhi." Trần Chấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, động tâm vạn phần, ánh mắt không không tự chủ dừng lại trên môi nàng, đầu cũng không tự giác tiến lại gần.
Thân Thủy Nhi nhìn bộ dáng của hắn càng thêm đỏ mặt, kiều mị như hoa, trái tim nhảy loạn lên, vừa mới quay lại không nhìn y, môi Trần Chấn đã nhanh chóng ngậm đôi môi nhỏ nhắn của nàng, tay ôm nàng vào trong lòng, tình ý trong hai năm này thoáng chốc liền trút xuống, lưỡi chui vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng hút lấy hương thơm y từng tha thiết ước mơ.
“Ưm..a…" Thủy Nhi cũng rất xúc động, trong miệng phát ra âm thanh yêu kiều quyến rũ, làm cho Trần Chấn càng không kiềm chế được, đột ngột ôm lấy Thủy Nhi, vội vàng đi tới sương phòng phía sau.
“Trần đại ca, đừng, đừng như vậy." Thủy Nhi nhớ lại lúc Tề Vương chiếm đoạt nàng, đau đến mức tê tâm liệt phế, bỗng trở nên sợ hãi.
Trần Chấn dịu dàng đem nàng đặt ở trên giường, thấy được sự sợ hãi trong mắt nàng, biết nàng đang nghĩ gì, y khẽ hôn nàng rồi nói: “Thủy Nhi, tin Trần đại ca được không? Trần đại ca sẽ hảo hảo thương yêu nàng."
Khuôn mặt Thủy Nhi cứ nóng bừng lên không dứt, nàng có thể cảm nhận tình dục nồng đậm trong mắt Trần Chấn, nhẹ gật đầu với người yêu mình, sau đó nàng mắc cỡ tới ngay cả cổ cũng đỏ lên.
“Ôi, Thủy Nhi." Trần Chấn quá kích động, một lần nữa lại hôn môi nàng, hai người bắt đầu dây dưa nồng nhiệt.
Trần Chấn rất nhẹ nhàng, một bên hôn môi, một bên bàn tay dần dần di chuyển xuống dưới mà tìm kiếm, động tác êm ái vạn phần. Chậm rãi cởi quần áo Thủy Nhi, luồn tay vào sau chiếc yếm trắng, sờ lên phần còn chưa được khai khẩn nọ.
“A." Thủy Nhi bị cảm giác xa lạ kích thích liền mắc cỡ, muốn dùng bàn tay nhỏ đẩy Trần Chấn ra.
Trần Chấn thuận thế rời môi, hôn xuống, cởi bỏ cái yếm, thấy được cảnh sắc tươi đẹp nhất.
“Đừng, đừng nhìn." Thủy Nhi mắc cỡ co rúm người lại.
“Thủy Nhi, nàng đẹp quá." Trong mắt Trần Chấn phát ra những tia tán thưởng. Y không nhịn được mà cúi đầu, cầm ở một viên hồng đậu đang run run trong không khí.
“A, Trần đại ca." Cả thân thể Thủy Nhi giật nảy lên một chút.
“Thủy Nhi, gọi ta là phu quân đi." Trần Chấn muốn kết hôn với Thủy Nhi, đây vẫn là giấc mộng của y.
“A, Trần đại ca huynh, a." Thủy Nhi vạn phần kinh ngạc.
“Thủy Nhi, Trần đại ca rất yêu nàng, muốn vĩnh viễn sống cùng nàng." Trần Chấn cúi xuống, thành khẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Thủy Nhi.
“Phu quân." Thủy Nhi tin y, e thẹn thốt ra hai chữ khiến Trần Chấn kích động vạn phần.
“Ôi, Thủy Nhi, nương tử của ta." Trần Chấn nói xong lần nữa hôn nàng, lửa tình hoàn toàn thiêu đốt.
Hôn môi, vuốt ve, hai người cùng nhiệt tình, Trần Chấn vì muốn làm tốt khúc dạo đầu, không để Thủy Nhi sợ hãi, nhẫn nhịn đến mức mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán.
Rốt cuộc thời điểm tới mấu chốt, khi Trần Chấn tách hai chân Thủy Nhi ra, Thủy Nhi vẫn sợ hãi.
“Thủy Nhi, đừng sợ, phu quân sẽ nhẹ nhàng mà." Trần Chấn lừa nàng, bàn tay càng là hết sức mơn trớn.
“Phu quân, sẽ, sẽ rất đau." Thủy Nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú.
“Một chút nữa là ổn rồi, đừng sợ được không? Tin tưởng phu quân, nàng xem, phu quân cũng nhịn không được." Trần Chấn hiện tại đang chịu hành hạ nha.
Thân Thủy Nhi nhìn y mồ hôi đầm đìa, có chút đau lòng, cắn răng một cái gật đầu nhắm hai mắt lại, mặc cho Trần Chấn đem hai chân nàng tách ra.
“A." Một cơn đau thốn, làm cho Thủy Nhi kêu to thành tiếng, sau đó thanh âm bị Trần Chấn nuốt hết trong miệng.
Thân Thủy Nhi bởi vì trước kia từng một lần bị Tề Quân Hành phá trinh, sau khi chảy ra máu xử nữ không tiếp tục làm nữa, cho nên sau hai năm, thân thể giống như xử nữ, đau đớn là chuyện không thể tránh được.
“Phu quân, đau quá, u u." Thủy Nhi khóc như mưa, ủy khuất nhìn Trần Chấn.
“Thủy Nhi, đúng rồi, xin lỗi." Trần Chấn không dám cử động, đau lòng hôn những giọt lệ của Thủy Nhi đang rớt xuống, chờ Thủy Nhi thích ứng.
Đau đớn qua đi, sự khó chịu trong cơ thể làm cho Thủy Nhi cử động hông.
“A." Trần Chấn kêu một tiếng, khuôn mặt trướng thành màu gan heo.
“Phu quân." Thủy Nhi biết y vì mình chịu đựng rất khổ cực.
“Thủy Nhi, đau nói cho ta biết." Trần Chấn chậm rãi di động theo quy luật, không dám thương tổn người con gái dưới thân.
Đau đớn chậm rãi giảm bớt, thế vào đó là cảm giác tê dại, trống rỗng, khó chịu, dường như muốn cái gì, lại nói không được.
“Phu quân." Thủy Nhi êm ái gọi tên Trần Chấn, khuôn mặt nhuốm màu tình dục.
Trần Chấn cảm nhận được sự thích ứng của nàng, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn.
“Ưm…a…" Thủy Nhi phát hiện mình phát ra thanh âm quyến rũ, cả kinh lấy tay bịt miệng mình.
“Nương tử, đừng thẹn thùng, phu quân thích nghe!" Trần Chấn cười, động tác cũng bắt đầu trở nên kịch liệt.
“Ưm…a…, ô." Bỗng chốc giường lớn đong đưa, đầy phòng xuân sắc, lãnh cung không còn giá lạnh.
Mạc Nhiễm Thiên ở ngoài cửa sổ nghe được mặt đỏ tới mang tai, hắn vốn định rời đi, nhưng lại muốn nghe xem tình cảm của bọn họ phát triển tới đâu. Ai dè Trần Chấn hành động mau lẹ quá, hại hắn nghe xong một nửa cũng không bỏ đi được, đúng là thói hư tật xấu của con người mà! Hiện tại vật dưới thân lại đứng thẳng lên, gã hoàng đế kia chết tiệt kia chỉ biết thỏa mãn bản thân, chưa từng giúp hắn giải quyết phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa từng, hại hắn hiện giờ không thể làm gì khác hơn là tự dùng tay an ủi mình.
Giờ là tiết mục tiếp máu tẩm bổ nga:
Mọi người ăn đi cho bổ máu.
Tác giả :
Phong Gian Danh Hương