Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
Chương 16: Bị đệ đệ cưỡng hiếp
Đang lúc Mạc Nhiễm Thiên cực kỳ hoảng sợ, Tiểu Lộ Tử ở bên ngoài cấp bách hô: “Lục hoàng tử, người không thể đi vào a!"
“Ngươi cái đồ nô tài chết bầm này, dám ngăn cản ta, ăn gan báo hả? Biến!" Thanh âm lục hoàng tử Mạc Hiên đầy tức giận.
“Ai ôi, lục hoàng tử, nô tài cũng không có cách nào a, đây là thái tử điện hạ phân phó. Thái tử điện hạ sẽ đuổi nô tài đi mất!" Thanh âm Tiểu Lộ Tử khóc lóc.
“Ngươi còn ngăn cản ta, ta lập tức cho ngươi cút đi!"
“Tiểu Lộ Tử, cho lục hoàng tử vào đi." Mạc Nhiễm Thiên đang không biết đối phó Mạc Nghị Thần như thế nào, chuyện này thật náo nhiệt.
“Thái tử ca ca, huynh tại sao không cho Hiên nhi vào, nhị ca? Huynh ấy tại sao có thể?" Mạc Hiên chạy vào đầu tiên là giở giọng làm nũng nhưng lập tức thấy Mạc Nghị Thần ở bên trong giường, lập tức thanh âm trở nên lạnh lẽo, còn mang theo chút tức giận.
“Lục đệ, ta ở nơi này của Tiểu Thiên thì như thế nào, phụ hoàng để ta chăm sóc Tiểu Thiên, đệ cũng không phải không biết." Mạc Nghị Thần chậm như rùa nói.
“Nhị ca, huynh đừng quên, thái tử ca ca cũng là của ta!" Lục hoàng tử mười bốn tuổi cư nhiên đứng ở bên giường phát ra khí thế hùng bá một phương, làm cho Mạc Nhiễm Thiên âm thầm kinh hãi, tiểu tử này khi trưởng thành nhất định làm nên sự nghiệp.
“Thái tử ca ca, Hiên nhi rất nhớ huynh." Không đợi Mạc Nghị Thần nói chuyện, Mạc Hiên vẻ mặt biến đổi, lập tức đi về phía Mạc Nhiễm Thiên trên giường, cái miệng nhỏ nhắn chu lên hướng đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhiễm Thiên, cũng may Mạc Nhiễm Thiên có phòng bị, lập tức đẩy cậu ra, hai người ở thế giằng co.
“Hiên nhi, đệ đừng hồ đồ!" Mạc Nhiễm Thiên bất đắc dĩ nói.
“Thái tử ca ca, huynh làm sao vậy, huynh mỗi ngày đều để cho ta hôn, hôm nay tại sao không cho ta hôn? Nhị ca, có phải hay không ngươi?" Mạc Hiên trợn trợn mắt nhìn Mạc Nghị Thần.
“Hiện tại Tiểu Thiên ngay cả nhị ca đệ ấy cũng không thích, như thế nào lại thích đệ!" Mạc Nghị Thần đả kích hắn.
“A, xảy ra chuyện gì, là vì cung nữ kia sao? Ta cho người giết ả, dám đoạt thái tử ca ca của ta, chán sống rồi!" Lúc Lam nhi bị đưa tới, Mạc Hiên cũng đã biết chuyện này.
Mạc Nhiễm Thiên trong lòng cả kinh, bộ dáng này của mình có thể hại Lam nhi hay không, nữ nhân ở chốn này vốn không có địa vị, cứ như vậy, thật đúng là chọc giận họ, bị xử tử sợ rằng không ai thay nàng kêu oan.
“Chính đệ hỏi Tiểu Thiên đi." Mạc Nghị Thần nhìn Mạc Nhiễm Thiên, đáp.
“Thái tử ca ca, là thật sao? Huynh thích cung nữ kia? Nghe nói muốn sắc phong ả làm sườn phi?" Mạc Hiên khuôn mặt tuấn tú âm trầm nói.
“Lam nhi rất tốt, thái tử ca ca tuổi cũng đã lớn, không phải nên lập một sườn phi sao?" Mạc Nhiễm Thiên cố gắng làm giọng mình mềm lại, hắn sợ hai người này thật sự nổi giận, Lam nhi sẽ bị hắn hại chết.
“Đương nhiên có thể, nhưng thái tử ca ca không thể thích ả, thái tử ca ca là của ta, phải đợi Hiên nhi lớn lên." Mạc Hiên lúc này mới mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạc Nhiễm Thiên, cuối cùng ánh mắt chuyển xuống nhìn môi hắn, cậu cảm giác được chính mình tựa như bị hạ độc, trong đầu nghĩ đôi môi mỏng màu vàng đỏ của thái tử ca ca thật ngọt ngào, chỉ muốn hôn mãi không thôi.
Mạc Nhiễm Thiên không biết điều đó, nhìn một chút Mạc Nghị Thần bên cạnh, còn Mạc Nghị Thần lập tức dịu dàng cười với hắn: “Tiểu Thiên yên tâm, nhị ca cùng lục đệ sẽ bảo vệ đệ cả đời."
Mạc Nhiễm Thiên lập tức hiểu được là ý gì, khóe miệng nhếch lên, tuy vậy hắn hiện tại cũng không lo sợ, bọn họ rõ ràng là hai huynh đệ cùng yêu một người, thật sự là biến thái đến cực điểm. Nhưng lại nghĩ trong hoàng cung này thật đúng là không đơn giản, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử là một phe, còn tứ hoàng tử xem ra là đối lập với bọn họ, sẽ không biết đại hoàng tử kia theo phe nào.
“Thái tử ca ca, cho Hiên nhi hôn một chút thôi, Hiên nhi muốn huynh đến chết mất." Mạc Hiên bò lên trên người Mạc Nhiễm Thiên, còn Mạc Nhiễm Thiên lập tức trốn vào bên trong.
“Huynh không cho ta hôn, ta sẽ giết nữ nhân kia!" Mạc Hiên uy hiếp.
Mạc Nhiễm Thiên nổi giận, lập tức dùng sức đẩy hắn ra: “Hôn cái gì mà hôn, ta là ca ca của đệ! Ta cũng là thái tử, đệ hẳn là nên nghe lời ta! Đừng cho là ta ngu đến mức cái gì cũng không biết! Hừ!" Hai huynh đệ này thật đúng là sắc tâm không giảm.
“Nhị ca! Thái tử ca ca rốt cuộc bị gì vậy?" Mạc Hiên khó hiểu hỏi Mạc Nghị Thần.
“Ta cũng không rõ, Tiểu Thiên giống như thay đổi hoàn toàn, hắn cũng không cho ta chạm!" Mạc Nghị Thần bất đắc dĩ nói.
“Tại sao có thể như vậy? Không ngốc sao?" Mạc Hiên quay đầu nhìn một chút Mạc Nhiễm Thiên, vẻ mặt không tin.
Mạc Nghị Thần lắc đầu, sắc mặt Mạc Hiên trở nên lạnh lùng, nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang tức giận, đột nhiên nói với Mạc Nghị Thần: “Nhị ca, ngăn huynh ấy lại!"
“A! Lục đệ, như vậy thật không tốt." Mạc Nghị Thần nhảy dựng lên.
“Cái gì mà không tốt, ta nghĩ huynh ấy là tối hôm qua có nữ nhân, cho nên quên toàn bộ chúng ta, ta muốn cho huynh ấy nhớ lại, bắt lấy huynh ấy! Dù sao ngày mai huynh ấy cũng quên hết." Mạc Hiên cảm thấy khả năng này là khá lớn.
“Đệ, các người, cút cho ta, đem ta thành cái gì chứ, ta là thái tử! Các người dám!" Mạc Nhiễm Thiên nghe thấy, cực kì hoảng sợ, cả người phát run vì tức giận.
“Nhị ca, huynh ấy bị bệnh thật sự nghiêm trọng đó, còn không nhanh lên một chút!" Mạc Hiên cho rằng Mạc Nhiễm Thiên nhất định là hồ đồ rồi.
“Được!" Mạc Nghị Thần vốn đối với thái độ xa lánh của Mạc Nhiễm Thiên trong lòng khó chịu, nghĩ Mạc Hiên nói có lý, có lẽ cưỡng bức hắn thì hắn sẽ nhớ lại.
Dứt lời, Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên hai người đồng thời đánh về phía Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên khẩn trương, vội vàng tay đấm chân đá, song hắn càng như vậy, càng khơi dậy lòng hiếu thắng của hai vị hoàng tử, hơn nữa hai người vốn có sức lực lớn hơn hắn, đem hắn vững vàng ôm lấy.
“Nhị ca, ta đã nói bệnh của huynh ấy rất nghiêm trọng mà, hiện tại khí lực cũng lớn thêm không ít, cũng không cho chúng ta đụng vào, không chế ngự huynh ấy, huynh ấy sẽ thật sự quên chúng ta." Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần phân tích.
“Lục đệ nói có lý." Mạc Nghị Thần gật đầu nói, nhào tới trên người Mạc Nhiễm Thiên, sử dụng lực không cho hắn nhúc nhích.
“Các người thật sự là cầm thú, chúng ta là huynh đệ, còn không mau buông ra!" Mạc Nhiễm Thiên bị ép tới không thể động đậy, không trách cái thân thể thái tử này quá yếu, hại hắn có lực mà dùng không được, mà hai người nam nhân này sức lực cũng quá mạnh, hắn toàn thân bị áp đến phát đau.
“Thái tử ca ca, không thể mắng người nha, Hiên nhi thích huynh nhất." Mạc Hiên nói xong, đôi môi mỏng muốn tới hôn môi Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên lập tức quay đầu né tránh.
Mạc Hiên sửng sốt, lấy tay hung hăng giữ cằm Mạc Nhiễm Thiên, đôi môi cậu dùng sức hôn môi đỏ mọng của hắn, nhất thời hai người đều bị cảm giác điện giật làm cho tê dại, Mạc Hiên thỏa mãn rút bớt lực, nghĩ muốn chậm rãi nhấm nháp, đầu lưỡi vừa định luồn vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, liền ‘A’ lên một tiếng, bị Mạc Nhiễm Thiên cắn. Mạc Nhiễm Thiên đã tức giận tới mức hai mắt đều bốc lửa, bản thân lại bị hai người nam nhân sàm sỡ, lại còn là huynh đệ ruột thịt, hắn thật sự là muốn điên rồi.
Mạc Hiên đau đớn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Thái tử ca ca, huynh cắn ta?" Trong thanh âm có dấu hiệu phát hỏa.
“Ta là ca ca của đệ, đệ như thế nào có thể đối với ta như vậy?" Mạc Nhiễm Thiên càng giận.
“Chúng ta mỗi ngày đều như vậy, tại sao hôm nay không được, thái tử ca ca, huynh dám cắn ta lần nữa, ta lập tức đem cung nữ kia chém!" Mạc Hiên thanh âm lạnh như băng, nói xong, đầu lập tức cúi xuống, đầu lưỡi bị cắn thương cũng lập tức luồn vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, mà Mạc Nhiễm Thiên quả nhiên không dám cắn hắn nữa, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng không thể không thừa nhận cảm giác ghê tởm, hắn trợn to dôi mắt, không phản ứng nhìn Mạc Nghị Thần đang giữ chặt hắn, còn Mạc Nghị Thần chỉ lộ ra thần sắc bất an, thấy hắn nhìn y, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa.
Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc hiểu được, thì ra ít tuổi nhất mới là lợi hại nhất.
“Ngươi cái đồ nô tài chết bầm này, dám ngăn cản ta, ăn gan báo hả? Biến!" Thanh âm lục hoàng tử Mạc Hiên đầy tức giận.
“Ai ôi, lục hoàng tử, nô tài cũng không có cách nào a, đây là thái tử điện hạ phân phó. Thái tử điện hạ sẽ đuổi nô tài đi mất!" Thanh âm Tiểu Lộ Tử khóc lóc.
“Ngươi còn ngăn cản ta, ta lập tức cho ngươi cút đi!"
“Tiểu Lộ Tử, cho lục hoàng tử vào đi." Mạc Nhiễm Thiên đang không biết đối phó Mạc Nghị Thần như thế nào, chuyện này thật náo nhiệt.
“Thái tử ca ca, huynh tại sao không cho Hiên nhi vào, nhị ca? Huynh ấy tại sao có thể?" Mạc Hiên chạy vào đầu tiên là giở giọng làm nũng nhưng lập tức thấy Mạc Nghị Thần ở bên trong giường, lập tức thanh âm trở nên lạnh lẽo, còn mang theo chút tức giận.
“Lục đệ, ta ở nơi này của Tiểu Thiên thì như thế nào, phụ hoàng để ta chăm sóc Tiểu Thiên, đệ cũng không phải không biết." Mạc Nghị Thần chậm như rùa nói.
“Nhị ca, huynh đừng quên, thái tử ca ca cũng là của ta!" Lục hoàng tử mười bốn tuổi cư nhiên đứng ở bên giường phát ra khí thế hùng bá một phương, làm cho Mạc Nhiễm Thiên âm thầm kinh hãi, tiểu tử này khi trưởng thành nhất định làm nên sự nghiệp.
“Thái tử ca ca, Hiên nhi rất nhớ huynh." Không đợi Mạc Nghị Thần nói chuyện, Mạc Hiên vẻ mặt biến đổi, lập tức đi về phía Mạc Nhiễm Thiên trên giường, cái miệng nhỏ nhắn chu lên hướng đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhiễm Thiên, cũng may Mạc Nhiễm Thiên có phòng bị, lập tức đẩy cậu ra, hai người ở thế giằng co.
“Hiên nhi, đệ đừng hồ đồ!" Mạc Nhiễm Thiên bất đắc dĩ nói.
“Thái tử ca ca, huynh làm sao vậy, huynh mỗi ngày đều để cho ta hôn, hôm nay tại sao không cho ta hôn? Nhị ca, có phải hay không ngươi?" Mạc Hiên trợn trợn mắt nhìn Mạc Nghị Thần.
“Hiện tại Tiểu Thiên ngay cả nhị ca đệ ấy cũng không thích, như thế nào lại thích đệ!" Mạc Nghị Thần đả kích hắn.
“A, xảy ra chuyện gì, là vì cung nữ kia sao? Ta cho người giết ả, dám đoạt thái tử ca ca của ta, chán sống rồi!" Lúc Lam nhi bị đưa tới, Mạc Hiên cũng đã biết chuyện này.
Mạc Nhiễm Thiên trong lòng cả kinh, bộ dáng này của mình có thể hại Lam nhi hay không, nữ nhân ở chốn này vốn không có địa vị, cứ như vậy, thật đúng là chọc giận họ, bị xử tử sợ rằng không ai thay nàng kêu oan.
“Chính đệ hỏi Tiểu Thiên đi." Mạc Nghị Thần nhìn Mạc Nhiễm Thiên, đáp.
“Thái tử ca ca, là thật sao? Huynh thích cung nữ kia? Nghe nói muốn sắc phong ả làm sườn phi?" Mạc Hiên khuôn mặt tuấn tú âm trầm nói.
“Lam nhi rất tốt, thái tử ca ca tuổi cũng đã lớn, không phải nên lập một sườn phi sao?" Mạc Nhiễm Thiên cố gắng làm giọng mình mềm lại, hắn sợ hai người này thật sự nổi giận, Lam nhi sẽ bị hắn hại chết.
“Đương nhiên có thể, nhưng thái tử ca ca không thể thích ả, thái tử ca ca là của ta, phải đợi Hiên nhi lớn lên." Mạc Hiên lúc này mới mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạc Nhiễm Thiên, cuối cùng ánh mắt chuyển xuống nhìn môi hắn, cậu cảm giác được chính mình tựa như bị hạ độc, trong đầu nghĩ đôi môi mỏng màu vàng đỏ của thái tử ca ca thật ngọt ngào, chỉ muốn hôn mãi không thôi.
Mạc Nhiễm Thiên không biết điều đó, nhìn một chút Mạc Nghị Thần bên cạnh, còn Mạc Nghị Thần lập tức dịu dàng cười với hắn: “Tiểu Thiên yên tâm, nhị ca cùng lục đệ sẽ bảo vệ đệ cả đời."
Mạc Nhiễm Thiên lập tức hiểu được là ý gì, khóe miệng nhếch lên, tuy vậy hắn hiện tại cũng không lo sợ, bọn họ rõ ràng là hai huynh đệ cùng yêu một người, thật sự là biến thái đến cực điểm. Nhưng lại nghĩ trong hoàng cung này thật đúng là không đơn giản, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử là một phe, còn tứ hoàng tử xem ra là đối lập với bọn họ, sẽ không biết đại hoàng tử kia theo phe nào.
“Thái tử ca ca, cho Hiên nhi hôn một chút thôi, Hiên nhi muốn huynh đến chết mất." Mạc Hiên bò lên trên người Mạc Nhiễm Thiên, còn Mạc Nhiễm Thiên lập tức trốn vào bên trong.
“Huynh không cho ta hôn, ta sẽ giết nữ nhân kia!" Mạc Hiên uy hiếp.
Mạc Nhiễm Thiên nổi giận, lập tức dùng sức đẩy hắn ra: “Hôn cái gì mà hôn, ta là ca ca của đệ! Ta cũng là thái tử, đệ hẳn là nên nghe lời ta! Đừng cho là ta ngu đến mức cái gì cũng không biết! Hừ!" Hai huynh đệ này thật đúng là sắc tâm không giảm.
“Nhị ca! Thái tử ca ca rốt cuộc bị gì vậy?" Mạc Hiên khó hiểu hỏi Mạc Nghị Thần.
“Ta cũng không rõ, Tiểu Thiên giống như thay đổi hoàn toàn, hắn cũng không cho ta chạm!" Mạc Nghị Thần bất đắc dĩ nói.
“Tại sao có thể như vậy? Không ngốc sao?" Mạc Hiên quay đầu nhìn một chút Mạc Nhiễm Thiên, vẻ mặt không tin.
Mạc Nghị Thần lắc đầu, sắc mặt Mạc Hiên trở nên lạnh lùng, nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang tức giận, đột nhiên nói với Mạc Nghị Thần: “Nhị ca, ngăn huynh ấy lại!"
“A! Lục đệ, như vậy thật không tốt." Mạc Nghị Thần nhảy dựng lên.
“Cái gì mà không tốt, ta nghĩ huynh ấy là tối hôm qua có nữ nhân, cho nên quên toàn bộ chúng ta, ta muốn cho huynh ấy nhớ lại, bắt lấy huynh ấy! Dù sao ngày mai huynh ấy cũng quên hết." Mạc Hiên cảm thấy khả năng này là khá lớn.
“Đệ, các người, cút cho ta, đem ta thành cái gì chứ, ta là thái tử! Các người dám!" Mạc Nhiễm Thiên nghe thấy, cực kì hoảng sợ, cả người phát run vì tức giận.
“Nhị ca, huynh ấy bị bệnh thật sự nghiêm trọng đó, còn không nhanh lên một chút!" Mạc Hiên cho rằng Mạc Nhiễm Thiên nhất định là hồ đồ rồi.
“Được!" Mạc Nghị Thần vốn đối với thái độ xa lánh của Mạc Nhiễm Thiên trong lòng khó chịu, nghĩ Mạc Hiên nói có lý, có lẽ cưỡng bức hắn thì hắn sẽ nhớ lại.
Dứt lời, Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên hai người đồng thời đánh về phía Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên khẩn trương, vội vàng tay đấm chân đá, song hắn càng như vậy, càng khơi dậy lòng hiếu thắng của hai vị hoàng tử, hơn nữa hai người vốn có sức lực lớn hơn hắn, đem hắn vững vàng ôm lấy.
“Nhị ca, ta đã nói bệnh của huynh ấy rất nghiêm trọng mà, hiện tại khí lực cũng lớn thêm không ít, cũng không cho chúng ta đụng vào, không chế ngự huynh ấy, huynh ấy sẽ thật sự quên chúng ta." Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần phân tích.
“Lục đệ nói có lý." Mạc Nghị Thần gật đầu nói, nhào tới trên người Mạc Nhiễm Thiên, sử dụng lực không cho hắn nhúc nhích.
“Các người thật sự là cầm thú, chúng ta là huynh đệ, còn không mau buông ra!" Mạc Nhiễm Thiên bị ép tới không thể động đậy, không trách cái thân thể thái tử này quá yếu, hại hắn có lực mà dùng không được, mà hai người nam nhân này sức lực cũng quá mạnh, hắn toàn thân bị áp đến phát đau.
“Thái tử ca ca, không thể mắng người nha, Hiên nhi thích huynh nhất." Mạc Hiên nói xong, đôi môi mỏng muốn tới hôn môi Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên lập tức quay đầu né tránh.
Mạc Hiên sửng sốt, lấy tay hung hăng giữ cằm Mạc Nhiễm Thiên, đôi môi cậu dùng sức hôn môi đỏ mọng của hắn, nhất thời hai người đều bị cảm giác điện giật làm cho tê dại, Mạc Hiên thỏa mãn rút bớt lực, nghĩ muốn chậm rãi nhấm nháp, đầu lưỡi vừa định luồn vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, liền ‘A’ lên một tiếng, bị Mạc Nhiễm Thiên cắn. Mạc Nhiễm Thiên đã tức giận tới mức hai mắt đều bốc lửa, bản thân lại bị hai người nam nhân sàm sỡ, lại còn là huynh đệ ruột thịt, hắn thật sự là muốn điên rồi.
Mạc Hiên đau đớn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Thái tử ca ca, huynh cắn ta?" Trong thanh âm có dấu hiệu phát hỏa.
“Ta là ca ca của đệ, đệ như thế nào có thể đối với ta như vậy?" Mạc Nhiễm Thiên càng giận.
“Chúng ta mỗi ngày đều như vậy, tại sao hôm nay không được, thái tử ca ca, huynh dám cắn ta lần nữa, ta lập tức đem cung nữ kia chém!" Mạc Hiên thanh âm lạnh như băng, nói xong, đầu lập tức cúi xuống, đầu lưỡi bị cắn thương cũng lập tức luồn vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, mà Mạc Nhiễm Thiên quả nhiên không dám cắn hắn nữa, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng không thể không thừa nhận cảm giác ghê tởm, hắn trợn to dôi mắt, không phản ứng nhìn Mạc Nghị Thần đang giữ chặt hắn, còn Mạc Nghị Thần chỉ lộ ra thần sắc bất an, thấy hắn nhìn y, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa.
Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc hiểu được, thì ra ít tuổi nhất mới là lợi hại nhất.
Tác giả :
Phong Gian Danh Hương