Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 313: Thế nào cũng phải chia tay
Cùng buổi tối hôm đó ở bãi đất hoang, Lý Cối nhận bánh bao và cháo xong thì đi kiếm chỗ ngồi ăn một mình, chưa ăn được vài miếng có người đi ngang qua ra ám hiệu, hắn ngó quanh không thấy ai chú ý đi theo người đó tới khoảnh rừng bên cạnh.
Tới chỗ cách xa tầm mắt toàn bộ nạn dân, người kia quay lại, Lý Cối thấy người này hoàn toàn xa lạ cảnh giác lùi lại nói:
- Huynh đệ là ai, sao ta chưa gặp giờ?
- Mã Toàn, vừa ở bên ngoài về thị bị Vương đại nhân bảo tới tăng viện cho các ngươi.
Người kia lười biếng móc một tấm yêu bài ném cho Lý Cối rồi ngồi xuống mở cái bọc khoác trên lưng ra.
Lý Cối lật xem, thì ra là yêu bài của lục phiến môn, người của lục phiến môn không phải lúc nào cũng mặc đồng phục làm việc trong nha môn như nha dịch bình thường bọn chúng, mà hay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn không nhận ra là bình thường, địa vị bộ khoái lục phiến môn cao hơn bọn chúng, thế nên Lý Cối chắp tay khách khí :
- Ra là Mã đại ca, tiểu đệ thất lễ.
- Huynh đệ trong nhà cả, khách khí làm gì, nào ngồi xuống đây đánh chén cái. Mẹ nó ở chốn quái quỷ này không rượu không chịu nổi.
Thì ra trong bọc hành lý kia của Mã Toàn có một con gà rán, một gói lòng lợn nóng hổi, hắn còn lấy trong lòng ra một túi rượu.
- Không khách khí, không khách khí.
Lý Cối nhìn mà nuốt nước nước bọt, nửa tháng qua hắn cắm chốt ở đây, suốt ngày bánh bao cháo, sớm đã ngán tới tận cổ rồi, vội vàng ngồi xuống, thái độ càng thêm khúm núm.
Diệt nửa số mồi, uống vài tuần rượu, hai bên trở nên thân thiết hơn nhiều, Lý Cối mới hỏi :
- Không biết Lý đại ca gặp đệ có chỉ thị gì ?
- Vương đại nhân không hài lòng về các ngươi, cho nên phái ta tới đốc thúc.
Mã Toàn vừa vung vẩy cái đùi gà vừa nói :
- Ngươi chỉ cần tăng cường bám sát mấy nhân vật trọng yếu của Đường gia là được, nhất là tên Đường Kính Chi, nếu y tới đây nhất định phải tìm cách tới gần nghe ngóng.
- Mã đại ca, không chắc mới về chưa rõ tình hình.
Lý Cối cười khổ :
- Tên họ Đường đó đi tới đâu cũng có mấy chục hộ vệ đi cùng, nhất là ả tiểu thiếp kia một bước không rời, ngay cả Âm đại nhân còn bại dưới tay ả, đệ không dám lỗ mãng.
- Cái đó ta biết, có điều ăn trộm suốt ngày được chứ làm sao phòng trộm suốt ngày được, thể nào cũng có lúc bọn chúng lộ sơ hở, ngươi chỉ cần nghe được dăm ba câu báo về là được thưởng lớn.
- Mã đại ca, thực lòng đệ thấy không hi vọng gì, huynh cũng biết ở Lạc thành này bao nhiêu bách tính sống nhờ vào Đường gia, giờ cửa hiệu bọn họ đóng cửa, không ít người phải ra ngoài thành khai hoang kiếm cái ăn rồi, họ hàng đệ cũng có, đệ không dám về nhà sợ họ kéo tới nhà chửi mắng, các huynh đệ khác cũng thế. Mà xem chừng các vị đại nhân cũng chùn tay rồi, nói không chừng hôm nào đó phải tới Đường phủ nhận sai ….
Mã Toàn bỏ miếng thịt gà xuống, đứng dậy cẩn thận nhìn quanh, sau đó bảo Lý Cối tới gần, nói nhỏ :
- Ngươi nhầm rồi, bất kể các vị đó có chùn hay không đều phải ra tay, hơn nữa sắp rồi, nghe nói hoàng thượng cử khâm sai nam hạ, vị khâm sai này đi tới đâu chém tham quan tới đó, đến nay có gần trăm tên tham quan bỏ mạng dưới đao của ông ta …
- Cái gì ? Nói thế chẳng phải Vương đại nhân cũng …
Lý Cối khẽ la hoảng, thủ thành đại nhân là loại người gì bọn chúng rất rõ :
- Nhưng thế thì liên quan gì tới việc đại nhân ra tay với Đường gia?
- Thường ngày không chịu đọc sách học lấy vài cái chữ, đúng là ngu dốt, ta nói cho mà nghe.
Mã Toàn lên giọng kể cả :
- Đại nhân nhăm nhe gia sản của Đường gia, thế nên nếu hạ được Đường gia, ông ta sẽ có bạc bù vào khoản tiền ông ta tham ô chứ còn sao nữa. Nên lần này đã không ra tay thì thôi, mà ra tay thì thế nào cũng …
Nói tới đó hắn đưa tay lên làm động tác cứa cổ.
- Cái đó đệ hiểu, có điều giờ nạn dân sống dựa vào Đường gia, không có Đường gia cứu tế nữa chẳng phải họ sẽ làm loạn sao? Tới khi đó bọn họ vào thành cướp bóc phá phách, Vương đại nhân cũng mất chức.
Lý Cối tỏ vẻ bán tín bán nghi :
- Ngươi biết một mà không biết hai, Đường gia lúc đấy không cứu tế nữa, nạn dân làm loạn, chẳng phải do Đường gia tụ tập bọn họ nên mới gây họa sao ? Tất cả mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên Đường gia, thậm chí đại nhân mong loạn mà không được, có thể đánh lạc hướng khâm sai, có khi ông ta không phải bù khoản tiền tham ô nữa, được như thế đoán chừng ông ta còn giết thêm vài tên nạn dân có uy tín để kích thích bạo động, ông ta đóng cổng thành lại, đợi quân đội tới dẹp loạn là xong.
Lý Cối gật đầu liên hồi :
- Mã đại ca đúng là đi đây đi đó nhiều, tầm nhịn rộng, hơn hẳn đám suốt ngày ru rú trong nha môn như bọn đệ. Mà sao huynh mang yêu bài theo người ? Lỡ bị phát hiện thì phiền lắm.
- Ngươi lại không hiểu rồi, phiền còn hơn là mất mạng.
Mã Toàn lại lên giọng bề trên :
Lý Cối lúc này phục hắn sát đất, mặt giống như học sinh nghe thầy giáo giảng bài, chắp tay nói :
- Xin Mã huynh chỉ dạy.
- Chắc ngươi cũng biết chuyện Đường gia giết đám thổ phỉ tới gây chuyện rồi chứ, nếu trong lúc ngươi làm nhiệm vụ bị hộ vệ Đường gia phát hiện ra thì sao ? Nếu ngươi có thẻ bài này bọn chúng không dám làm gì ngươi, cùng lắm ăn trận đòn, nếu không chúng coi ngươi là thổ phỉ tới phá hoại giết phứt đi thì sao ? Tới lúc đó ngươi tưởng các vị đại nhân sẽ ra mặt cho ngươi à ? Dù có ra mặt thì ngươi cũng chết rồi, còn nói làm gì nữa.
Lý Cối toát mồ hôi, thầm nhủ ngày mai nhất định sẽ về lấy tấm bùa hộ mạng này ngay lập tức.
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Phúc làm việc với hiệu suất rất cao, không bao lâu toàn bộ hạ nhân trong phủ đã tập trung lại, lần này vì người xảy ra chuyện là Đường lão thái quân, cho nên thủ đoạn rất máu lạnh, chỉ cần không nói được buổi tối ở đâu, lại không có ai đứng ra chứng minh cũng lôi ra dùng cực hình tra hỏi.
Còn cả nếu chỉ hai ba người làm chứng cho nhau, không một ai nhìn thấy cũng đánh luôn.
Tục ngữ nói rất đúng, muốn người ta không biết, trừ khi đừng làm.
Dưới thù đoạn máu lạnh vô tình của Từ Phúc, một số hạ nhân nhát gan vì bảo toàn bản thân bất chấp lúc này nói ra những lời có thể đắc tội với người khác, chỉ là chút nghi ngờ đối phương cũng khai ra hết, thế là chẳng bao lâu, tiếng hành hình vang lên khắp nơi trong phủ, tránh kinh động tới Đường lão thái quân đang nghỉ ngơi, những kẻ bị hành hình đều bị buộc gậy gỗ vào miệng cho không hét được, cần khai đưa tay ra vẫy.
Người hành hình cũng hiểu chuyện tày trời, nên khi ra tay với cả người thường ngày vui vẻ trò chuyện cũng không có chút dung tình nào.
Vì thế bên phía Đường Kính Chi vừa ngồi xuống ăn được vài miếng thì Từ Phúc đã tra ra hung thủ rồi, hạ độc là thô sử bà tuổi chừng bốn mươi, bị đánh cho toàn thân máu me be bét, vừa rồi không chịu nổi đòn tra tấn, còn khai thêm cả hai đồng bọn nữa.
Đường Kính Chi hay tin lập tức tới nơi, lúc này những hạ nhân khác đều được cho lui, Đường Kính Chi nghiến răng hỏi:
- Nói, kẻ nào sai các ngươi hạ độc hại lão thái quân?
Ba kẻ đó quỳ trên mặt đất, không nói gì, Từ Phúc mặt âm lãnh nói:
- Nhị gia, người cứ để ba kẻ này cho lão nô, trước khi trời sáng, lão nô sẽ khiến bọn chúng phải nói ra toàn bộ.
Đường Kính Chi vốn định tự mình tra hỏi, nhưng lúc này Tri Đông chạy tới báo:
- Nhị gia, lão thái quân tỉnh rồi, Nhị nãi nãi bảo người tới mau.
- Được, Đại quản gia, người giao cho ông đó, nếu bọn chúng không chịu khai ra cũng không cần dùng cực hình nữa, đưa người thân của bọn chúng ra, cho bọn chúng thưởng thức tư vị thân nhân bị người khác hại nó như thế nào.
Đường Kính Chi bỏ lại một câu vô nhân tính rồi nhanh chóng bỏ đi khiến ba kẻ kia mặt cắt không ra máu.
Tới chỗ cách xa tầm mắt toàn bộ nạn dân, người kia quay lại, Lý Cối thấy người này hoàn toàn xa lạ cảnh giác lùi lại nói:
- Huynh đệ là ai, sao ta chưa gặp giờ?
- Mã Toàn, vừa ở bên ngoài về thị bị Vương đại nhân bảo tới tăng viện cho các ngươi.
Người kia lười biếng móc một tấm yêu bài ném cho Lý Cối rồi ngồi xuống mở cái bọc khoác trên lưng ra.
Lý Cối lật xem, thì ra là yêu bài của lục phiến môn, người của lục phiến môn không phải lúc nào cũng mặc đồng phục làm việc trong nha môn như nha dịch bình thường bọn chúng, mà hay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn không nhận ra là bình thường, địa vị bộ khoái lục phiến môn cao hơn bọn chúng, thế nên Lý Cối chắp tay khách khí :
- Ra là Mã đại ca, tiểu đệ thất lễ.
- Huynh đệ trong nhà cả, khách khí làm gì, nào ngồi xuống đây đánh chén cái. Mẹ nó ở chốn quái quỷ này không rượu không chịu nổi.
Thì ra trong bọc hành lý kia của Mã Toàn có một con gà rán, một gói lòng lợn nóng hổi, hắn còn lấy trong lòng ra một túi rượu.
- Không khách khí, không khách khí.
Lý Cối nhìn mà nuốt nước nước bọt, nửa tháng qua hắn cắm chốt ở đây, suốt ngày bánh bao cháo, sớm đã ngán tới tận cổ rồi, vội vàng ngồi xuống, thái độ càng thêm khúm núm.
Diệt nửa số mồi, uống vài tuần rượu, hai bên trở nên thân thiết hơn nhiều, Lý Cối mới hỏi :
- Không biết Lý đại ca gặp đệ có chỉ thị gì ?
- Vương đại nhân không hài lòng về các ngươi, cho nên phái ta tới đốc thúc.
Mã Toàn vừa vung vẩy cái đùi gà vừa nói :
- Ngươi chỉ cần tăng cường bám sát mấy nhân vật trọng yếu của Đường gia là được, nhất là tên Đường Kính Chi, nếu y tới đây nhất định phải tìm cách tới gần nghe ngóng.
- Mã đại ca, không chắc mới về chưa rõ tình hình.
Lý Cối cười khổ :
- Tên họ Đường đó đi tới đâu cũng có mấy chục hộ vệ đi cùng, nhất là ả tiểu thiếp kia một bước không rời, ngay cả Âm đại nhân còn bại dưới tay ả, đệ không dám lỗ mãng.
- Cái đó ta biết, có điều ăn trộm suốt ngày được chứ làm sao phòng trộm suốt ngày được, thể nào cũng có lúc bọn chúng lộ sơ hở, ngươi chỉ cần nghe được dăm ba câu báo về là được thưởng lớn.
- Mã đại ca, thực lòng đệ thấy không hi vọng gì, huynh cũng biết ở Lạc thành này bao nhiêu bách tính sống nhờ vào Đường gia, giờ cửa hiệu bọn họ đóng cửa, không ít người phải ra ngoài thành khai hoang kiếm cái ăn rồi, họ hàng đệ cũng có, đệ không dám về nhà sợ họ kéo tới nhà chửi mắng, các huynh đệ khác cũng thế. Mà xem chừng các vị đại nhân cũng chùn tay rồi, nói không chừng hôm nào đó phải tới Đường phủ nhận sai ….
Mã Toàn bỏ miếng thịt gà xuống, đứng dậy cẩn thận nhìn quanh, sau đó bảo Lý Cối tới gần, nói nhỏ :
- Ngươi nhầm rồi, bất kể các vị đó có chùn hay không đều phải ra tay, hơn nữa sắp rồi, nghe nói hoàng thượng cử khâm sai nam hạ, vị khâm sai này đi tới đâu chém tham quan tới đó, đến nay có gần trăm tên tham quan bỏ mạng dưới đao của ông ta …
- Cái gì ? Nói thế chẳng phải Vương đại nhân cũng …
Lý Cối khẽ la hoảng, thủ thành đại nhân là loại người gì bọn chúng rất rõ :
- Nhưng thế thì liên quan gì tới việc đại nhân ra tay với Đường gia?
- Thường ngày không chịu đọc sách học lấy vài cái chữ, đúng là ngu dốt, ta nói cho mà nghe.
Mã Toàn lên giọng kể cả :
- Đại nhân nhăm nhe gia sản của Đường gia, thế nên nếu hạ được Đường gia, ông ta sẽ có bạc bù vào khoản tiền ông ta tham ô chứ còn sao nữa. Nên lần này đã không ra tay thì thôi, mà ra tay thì thế nào cũng …
Nói tới đó hắn đưa tay lên làm động tác cứa cổ.
- Cái đó đệ hiểu, có điều giờ nạn dân sống dựa vào Đường gia, không có Đường gia cứu tế nữa chẳng phải họ sẽ làm loạn sao? Tới khi đó bọn họ vào thành cướp bóc phá phách, Vương đại nhân cũng mất chức.
Lý Cối tỏ vẻ bán tín bán nghi :
- Ngươi biết một mà không biết hai, Đường gia lúc đấy không cứu tế nữa, nạn dân làm loạn, chẳng phải do Đường gia tụ tập bọn họ nên mới gây họa sao ? Tất cả mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên Đường gia, thậm chí đại nhân mong loạn mà không được, có thể đánh lạc hướng khâm sai, có khi ông ta không phải bù khoản tiền tham ô nữa, được như thế đoán chừng ông ta còn giết thêm vài tên nạn dân có uy tín để kích thích bạo động, ông ta đóng cổng thành lại, đợi quân đội tới dẹp loạn là xong.
Lý Cối gật đầu liên hồi :
- Mã đại ca đúng là đi đây đi đó nhiều, tầm nhịn rộng, hơn hẳn đám suốt ngày ru rú trong nha môn như bọn đệ. Mà sao huynh mang yêu bài theo người ? Lỡ bị phát hiện thì phiền lắm.
- Ngươi lại không hiểu rồi, phiền còn hơn là mất mạng.
Mã Toàn lại lên giọng bề trên :
Lý Cối lúc này phục hắn sát đất, mặt giống như học sinh nghe thầy giáo giảng bài, chắp tay nói :
- Xin Mã huynh chỉ dạy.
- Chắc ngươi cũng biết chuyện Đường gia giết đám thổ phỉ tới gây chuyện rồi chứ, nếu trong lúc ngươi làm nhiệm vụ bị hộ vệ Đường gia phát hiện ra thì sao ? Nếu ngươi có thẻ bài này bọn chúng không dám làm gì ngươi, cùng lắm ăn trận đòn, nếu không chúng coi ngươi là thổ phỉ tới phá hoại giết phứt đi thì sao ? Tới lúc đó ngươi tưởng các vị đại nhân sẽ ra mặt cho ngươi à ? Dù có ra mặt thì ngươi cũng chết rồi, còn nói làm gì nữa.
Lý Cối toát mồ hôi, thầm nhủ ngày mai nhất định sẽ về lấy tấm bùa hộ mạng này ngay lập tức.
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Phúc làm việc với hiệu suất rất cao, không bao lâu toàn bộ hạ nhân trong phủ đã tập trung lại, lần này vì người xảy ra chuyện là Đường lão thái quân, cho nên thủ đoạn rất máu lạnh, chỉ cần không nói được buổi tối ở đâu, lại không có ai đứng ra chứng minh cũng lôi ra dùng cực hình tra hỏi.
Còn cả nếu chỉ hai ba người làm chứng cho nhau, không một ai nhìn thấy cũng đánh luôn.
Tục ngữ nói rất đúng, muốn người ta không biết, trừ khi đừng làm.
Dưới thù đoạn máu lạnh vô tình của Từ Phúc, một số hạ nhân nhát gan vì bảo toàn bản thân bất chấp lúc này nói ra những lời có thể đắc tội với người khác, chỉ là chút nghi ngờ đối phương cũng khai ra hết, thế là chẳng bao lâu, tiếng hành hình vang lên khắp nơi trong phủ, tránh kinh động tới Đường lão thái quân đang nghỉ ngơi, những kẻ bị hành hình đều bị buộc gậy gỗ vào miệng cho không hét được, cần khai đưa tay ra vẫy.
Người hành hình cũng hiểu chuyện tày trời, nên khi ra tay với cả người thường ngày vui vẻ trò chuyện cũng không có chút dung tình nào.
Vì thế bên phía Đường Kính Chi vừa ngồi xuống ăn được vài miếng thì Từ Phúc đã tra ra hung thủ rồi, hạ độc là thô sử bà tuổi chừng bốn mươi, bị đánh cho toàn thân máu me be bét, vừa rồi không chịu nổi đòn tra tấn, còn khai thêm cả hai đồng bọn nữa.
Đường Kính Chi hay tin lập tức tới nơi, lúc này những hạ nhân khác đều được cho lui, Đường Kính Chi nghiến răng hỏi:
- Nói, kẻ nào sai các ngươi hạ độc hại lão thái quân?
Ba kẻ đó quỳ trên mặt đất, không nói gì, Từ Phúc mặt âm lãnh nói:
- Nhị gia, người cứ để ba kẻ này cho lão nô, trước khi trời sáng, lão nô sẽ khiến bọn chúng phải nói ra toàn bộ.
Đường Kính Chi vốn định tự mình tra hỏi, nhưng lúc này Tri Đông chạy tới báo:
- Nhị gia, lão thái quân tỉnh rồi, Nhị nãi nãi bảo người tới mau.
- Được, Đại quản gia, người giao cho ông đó, nếu bọn chúng không chịu khai ra cũng không cần dùng cực hình nữa, đưa người thân của bọn chúng ra, cho bọn chúng thưởng thức tư vị thân nhân bị người khác hại nó như thế nào.
Đường Kính Chi bỏ lại một câu vô nhân tính rồi nhanh chóng bỏ đi khiến ba kẻ kia mặt cắt không ra máu.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân