Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 279: Nhận một muội muội
Giả Lâm thấy Đường Kính Chi giận rồi, cười khan một tiếng quay người đi, một mình bước về phía tên Vưu công tử.
Vưu công tử thua kẻ đối đầu chục năm nay, mặt đã tím tái như gan lợn, không đợi Giả Lâm tới gần lấy khế ước đánh cược ra xé nát, sau đó lấy trong ống tay áo ra một vật, ném cho hạ nhân bên cạnh, đầu không quay lại hầm hầm bỏ đi.
Hạ nhân kia cầm vật đó khom lưng đi tới đưa cho Giả Lâm rồi đuổi theo chủ tử.
- Ha ha ha.
Giả Lâm ngửa mặt lên trời cười sướng khoái:
Đường Kính Chi nhìn cảnh này mà chán, khẽ lắc đầu, kệ hắn đứng đó khoe khoang đắc ý, dẫn Đỗ Thi Thi đi ra ngoài trong đủ ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ. Liễu Tỷ đi theo, đon đả chào mời:
- Đường công tử, sau này rảnh rỗi nhớ thường xuyên tới Lưu Yên Các chiếu cố cho chuyện làm ăn của Phiêu Phiêu nhé.
- Được.
Đường Kính Chi gật đầu, bước ra cửa quay lại nhìn lên tầng năm, nơi đó thấp thoáng có một bóng trắng.
Rời Lưu Yên Các, Đường Kính Chi đỡ Giả Lâm mặt tươi hơn hớn lên xe, dặn:
- Giả huynh, đệ sẽ lập tức phái người tới cửa hiệu lấy hàng, huynh cũng nhanh lên, ngàn vạn lần đừng để lỡ chính sự.
Giả Lâm hôm nay tâm tình cực tốt, vỗ ngực nói:
- Đệ yên tâm, chuyện này cứ đặt hết lên người ta.
Chuyện như vậy là xong, Đường Kính Chi định nói với Đỗ Thi Thi câu trân trọng rồi dẫn hộ vệ về phủ, mới để ý thấy hành lý của Đỗ Thi Thi chỉ có một bọc nhỏ xem ra không có bao nhiêu, y phục trên người cũng chỉ là vải rẻ tiền, Hồ Kiều Kiều tuy bảo vệ Đỗ Thi Thi nhưng không thích gì, còn Hồ Phụng Kiều thì khỏi nói.
Có vẻ nhiều năm sống trong lo sợ, Đỗ Thi Thi không có chút gì của cô gái sống thanh lâu, ánh mắt khiếp sợ rụt rè cực kỳ tội nghiệp bước lên xe, trông nàng không giống như vừa thoát khỏi lò lửa, mà giống vừa rời miệng hùm lại sắp vào hang sói, mà con sói kia đang hau háu chờ đợi bên trong xe.
Một nữ tử sống trong đại viện hào môn không có nơi nương tựa sẽ ra sao, từ chuyện nhà mình Đường Kính Chi hiểu rất rõ. Giả Lâm ư ? Chẳng biết hắn được ba bảy hai mốt ngày không ?
Còn lại một Giả Giang Thị như oán phụ kia nữa.
Đường Kính Chi thở dài, y biết mình quá mềm lòng, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới y, y có thể phủi tay về nhà rồi, nhưng y không thể cứ vậy bỏ đi được.
Đưa Phật đưa tới Tây Thiên.
Đường Kính Chi dặn dò hộ vệ bên cạnh vài câu rồi lên xe nói lớn :
- Đưa ta tới chùa Tê Hà.
Giả Lâm ngạc nhiên lắm :
- Kính Chi, đệ định làm gì thế ?
Đường Kính Chi không thèm để ý tới hắn, chăm chú nhìn Đỗ Thi Thi nói :
- Thi Thi cô nương, tại hạ trước giờ luôn mong muốn có một muội muội, tiếc là trong nhà chỉ có bốn đệ đệ. Hai ta gặp nhau thế này là có duyên, không bằng chúng ta kết bái huynh muội nhé ?
Cả Giả Lâm lẫn Đỗ Thi Thi đều ngây ra như phỗng, sao chẳng có dấu hiệu gì báo trước đột ngột có quyết định này, Giả Lâm lắp bắp :
- Kính Chi, đệ … đệ định hớt tay trên của ta à ? Ta mới là người trả tiền đấy nhé !
Đường Kính Chi trừng mắt lên nhìn hắn :
- Thi Thi giờ là muội muội của đệ đấy, từ giờ huynh học cách tôn trọng cô ấy đi.
Đỗ Thi Thi vẫn còn chưa bắt kịp diễn biến đột ngột này, xua tay :
- Đường công tử, chuyện này, chuyện này …
Đường Kính Chi nắm lấy tay Thi Thi, nói:
- Muội cứ để ta lo chuyện này.
Chùa Tê Hà là ngôi chùa nhỏ ở Lạc Thành, nơi này không có nhiều hương khách lắm, nguyên nhân có lẽ bụt chùa nhà không thiêng, người dâng hương ra chùa miếu đạo quán ngoài thành hết, người tới đây chủ yếu là các cô nương ngõ liễu gần đó.
Chẳng mấy chốc xe tới nơi, Đường Kính Chi kéo Đỗ Thi Thi còn ngây ngốc xuống xe, tới đại điện có hộ vệ Đường gia tới trước quyên tiền nhà chùa chuẩn bị sẵn hương án hoa quả, Đường Kính Chi nắm tay Đỗ Thi Thi quỳ xuống, nhận lấy hương từ trong tay nhà sư, học theo mấy lời thề kết nghĩa y xem rất nhiều trên truyện lẫn TV, Đỗ Thi Thi bị y cưỡng ép chỉ biết máy móc học theo.
Nghi lễ hoàn thành, Đường Kính Chi tặn cho Đỗ Thi Thi một miếng ngọc bội có chữ « Phúc » vừa bảo hộ vệ đi lấy, thân thiết nói :
- Muội muội có ca che chở cho muội, nếu gặp ủy khuất gì cứ nói với ta.
Đỗ Thi Thi cảm động vô cùng, cả đời chưa ai nói với nàng một câu ấm lòng như thế, quỳ xuống dập đầu bái lạy mãi.
Giả Lâm mặt vẫn đần ra, tới giờ hắn vẫn chưa hiểu ra sao.
Nửa tuần hương sau đã có thể thấy Đường phủ từ xa xa rồi, Đường Kính Chi đi bộ về nhà, phải lung lạc nạn dân ra sao cần phải tính toán kỹ càng, chuyện này chỉ một sai sót nhỏ thôi là Đường gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nên y cần đi bộ suy nghĩ.
Lúc này sắc trời âm u, mưa nhỏ lích rích rơi xuống, khiến mặt đường vốn ướt lại càng thêm lầy lội, lúc này một hộ vệ vội vàng mở ô lụa ra che cho y.
Ô lụa là ô che mưa ở thời đại này, lấy trúc làm khung ô, lấy lụa phủ bề mặt, nhẹ nhàng đẹp mắt, chỉ có nhà phú quý mới dùng nổi, bách tính đại đa số dùng ô bằng giấy dầu.
Ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín phía đông đang kéo nhanh tới, rất có khả năng sắp mưa to, Đường Kính Chi xua tay:
- Sắp mưa rồi, mọi người nhanh chân lên.
Nói xong vén vạt áo chạy nhanh về phía cửa phủ.
Chạy một hơi nước rút, chân vừa bước vào mái hiên thì cơn mưa như trút đổ xuống, nước mưa rơi xuống mặt đất bắn lên hoa nước màu trắng, rồi còn có cả mưa đá lộp độn rơi xuống.
Mưa đá chỉ to bằng cái ngón tay cái, không tính là to lắm, có điều may mà thời gian trước đã gặt hết lương thực vào kho, nếu không trúng phải trận mưa đá này lúa chín bị đập gãy dập hết, thế thì tổn thất lớn.
- Các ngươi đi nghỉ đi, hôm nay ta không đi đâu nữa.
Đường Kính Chi thấy mây đen kín trời thế này chừng mưa còn lâu mới tạnh được, nhận lấy ô, bảo đám hộ vệ.
Đám hộ vệ dạ ran, hớn hở lui xuống, chẳng ai muốn vất vả trong thời tiết quỷ quái này.
Gương ô lên, mặc cho không ít nước mưa bắn lên người, Đường Kính Chi hôm nay làm được việc tốt lòng rất vui, thong thả đi trong cơn mưa, cảm thấy nó đầy tình thơ ý họa, qua hành lang dài, thấy một đám tiểu nha hoàn đang giương ô đi dưới mưa như thoi đưa, náo nhiệt cùng.
Thời gian trước tiên hoàng qua đời, lụa trắng treo trên mái hiên đã tháo xuống, thay bằng lụa đỏ, trông đầy không khí ngày lễ tết, Đường Kính Chi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong phủ có chuyện vui gì hay sao?
Đám nha hoàn thấy y trở về, từng đứa chạy tới uốn gối thi lễ, y xua tay, định quay về tiểu viện của mình thì Thúy Nhi từ tiểu viện của Chu Quế Phương chạy ra, thở hổn hển nói:
- Nhị gia, lão thái quân có lời mời.
- Ồ, lão thái quân ở đó à?
Đường Kính Chi liền chuyển hướng theo Thúy Nhi, tới trước cửa phòng giao ô lại cho nàng.
- Nhị gia đã về.
Lúc này không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt, chẳng những có lão thái quân, Chu Quế Phương mà ngay cả Lâm Úc Hương và bốn vị di nương cũng tới đủ.
Ở Đường phủ được vài tháng, được Đường Kính Chi ra sức nuông chiều dung túng, Nhu Nhi bạo dạn hơn nhiều, khôi phục lại bản tính ngây thơ của nàng khi còn ở nhà mẹ đẻ, thấy tướng công về, quên cả Đường lão thái quân ở bên, cao hứng reo lên chạy ra đón.
Đường lão thái quan chỉ cười nhẹ không trách móc gì, bà đúng là rất nghiêm khắc, coi trọng quy củ, nhưng không cứng nhắc tới mức lúc nào cũng bắt giữ quy củ, nếu đây là ở nhà ăn có các chủ tử khác chẳng hạn đây là chuyện không chấp nhận được, nhưng xung quanh chỉ có nữ nhân của đích tôn nên bà bỏ qua.
Đường Kính Chi nắm lấy tay Nhu Nhi đang lè lưỡi nhỏ vì nhận ra vừa rồi mình phạm quy củ, cười trấn an nàng, rồi nhìn về phía lão thái quân hỏi:
- Nãi nãi, hôm nay là ngày vui gì mà người có hứng tới đây còn gọi hết các nàng đến vậy ?
Vưu công tử thua kẻ đối đầu chục năm nay, mặt đã tím tái như gan lợn, không đợi Giả Lâm tới gần lấy khế ước đánh cược ra xé nát, sau đó lấy trong ống tay áo ra một vật, ném cho hạ nhân bên cạnh, đầu không quay lại hầm hầm bỏ đi.
Hạ nhân kia cầm vật đó khom lưng đi tới đưa cho Giả Lâm rồi đuổi theo chủ tử.
- Ha ha ha.
Giả Lâm ngửa mặt lên trời cười sướng khoái:
Đường Kính Chi nhìn cảnh này mà chán, khẽ lắc đầu, kệ hắn đứng đó khoe khoang đắc ý, dẫn Đỗ Thi Thi đi ra ngoài trong đủ ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ. Liễu Tỷ đi theo, đon đả chào mời:
- Đường công tử, sau này rảnh rỗi nhớ thường xuyên tới Lưu Yên Các chiếu cố cho chuyện làm ăn của Phiêu Phiêu nhé.
- Được.
Đường Kính Chi gật đầu, bước ra cửa quay lại nhìn lên tầng năm, nơi đó thấp thoáng có một bóng trắng.
Rời Lưu Yên Các, Đường Kính Chi đỡ Giả Lâm mặt tươi hơn hớn lên xe, dặn:
- Giả huynh, đệ sẽ lập tức phái người tới cửa hiệu lấy hàng, huynh cũng nhanh lên, ngàn vạn lần đừng để lỡ chính sự.
Giả Lâm hôm nay tâm tình cực tốt, vỗ ngực nói:
- Đệ yên tâm, chuyện này cứ đặt hết lên người ta.
Chuyện như vậy là xong, Đường Kính Chi định nói với Đỗ Thi Thi câu trân trọng rồi dẫn hộ vệ về phủ, mới để ý thấy hành lý của Đỗ Thi Thi chỉ có một bọc nhỏ xem ra không có bao nhiêu, y phục trên người cũng chỉ là vải rẻ tiền, Hồ Kiều Kiều tuy bảo vệ Đỗ Thi Thi nhưng không thích gì, còn Hồ Phụng Kiều thì khỏi nói.
Có vẻ nhiều năm sống trong lo sợ, Đỗ Thi Thi không có chút gì của cô gái sống thanh lâu, ánh mắt khiếp sợ rụt rè cực kỳ tội nghiệp bước lên xe, trông nàng không giống như vừa thoát khỏi lò lửa, mà giống vừa rời miệng hùm lại sắp vào hang sói, mà con sói kia đang hau háu chờ đợi bên trong xe.
Một nữ tử sống trong đại viện hào môn không có nơi nương tựa sẽ ra sao, từ chuyện nhà mình Đường Kính Chi hiểu rất rõ. Giả Lâm ư ? Chẳng biết hắn được ba bảy hai mốt ngày không ?
Còn lại một Giả Giang Thị như oán phụ kia nữa.
Đường Kính Chi thở dài, y biết mình quá mềm lòng, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới y, y có thể phủi tay về nhà rồi, nhưng y không thể cứ vậy bỏ đi được.
Đưa Phật đưa tới Tây Thiên.
Đường Kính Chi dặn dò hộ vệ bên cạnh vài câu rồi lên xe nói lớn :
- Đưa ta tới chùa Tê Hà.
Giả Lâm ngạc nhiên lắm :
- Kính Chi, đệ định làm gì thế ?
Đường Kính Chi không thèm để ý tới hắn, chăm chú nhìn Đỗ Thi Thi nói :
- Thi Thi cô nương, tại hạ trước giờ luôn mong muốn có một muội muội, tiếc là trong nhà chỉ có bốn đệ đệ. Hai ta gặp nhau thế này là có duyên, không bằng chúng ta kết bái huynh muội nhé ?
Cả Giả Lâm lẫn Đỗ Thi Thi đều ngây ra như phỗng, sao chẳng có dấu hiệu gì báo trước đột ngột có quyết định này, Giả Lâm lắp bắp :
- Kính Chi, đệ … đệ định hớt tay trên của ta à ? Ta mới là người trả tiền đấy nhé !
Đường Kính Chi trừng mắt lên nhìn hắn :
- Thi Thi giờ là muội muội của đệ đấy, từ giờ huynh học cách tôn trọng cô ấy đi.
Đỗ Thi Thi vẫn còn chưa bắt kịp diễn biến đột ngột này, xua tay :
- Đường công tử, chuyện này, chuyện này …
Đường Kính Chi nắm lấy tay Thi Thi, nói:
- Muội cứ để ta lo chuyện này.
Chùa Tê Hà là ngôi chùa nhỏ ở Lạc Thành, nơi này không có nhiều hương khách lắm, nguyên nhân có lẽ bụt chùa nhà không thiêng, người dâng hương ra chùa miếu đạo quán ngoài thành hết, người tới đây chủ yếu là các cô nương ngõ liễu gần đó.
Chẳng mấy chốc xe tới nơi, Đường Kính Chi kéo Đỗ Thi Thi còn ngây ngốc xuống xe, tới đại điện có hộ vệ Đường gia tới trước quyên tiền nhà chùa chuẩn bị sẵn hương án hoa quả, Đường Kính Chi nắm tay Đỗ Thi Thi quỳ xuống, nhận lấy hương từ trong tay nhà sư, học theo mấy lời thề kết nghĩa y xem rất nhiều trên truyện lẫn TV, Đỗ Thi Thi bị y cưỡng ép chỉ biết máy móc học theo.
Nghi lễ hoàn thành, Đường Kính Chi tặn cho Đỗ Thi Thi một miếng ngọc bội có chữ « Phúc » vừa bảo hộ vệ đi lấy, thân thiết nói :
- Muội muội có ca che chở cho muội, nếu gặp ủy khuất gì cứ nói với ta.
Đỗ Thi Thi cảm động vô cùng, cả đời chưa ai nói với nàng một câu ấm lòng như thế, quỳ xuống dập đầu bái lạy mãi.
Giả Lâm mặt vẫn đần ra, tới giờ hắn vẫn chưa hiểu ra sao.
Nửa tuần hương sau đã có thể thấy Đường phủ từ xa xa rồi, Đường Kính Chi đi bộ về nhà, phải lung lạc nạn dân ra sao cần phải tính toán kỹ càng, chuyện này chỉ một sai sót nhỏ thôi là Đường gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nên y cần đi bộ suy nghĩ.
Lúc này sắc trời âm u, mưa nhỏ lích rích rơi xuống, khiến mặt đường vốn ướt lại càng thêm lầy lội, lúc này một hộ vệ vội vàng mở ô lụa ra che cho y.
Ô lụa là ô che mưa ở thời đại này, lấy trúc làm khung ô, lấy lụa phủ bề mặt, nhẹ nhàng đẹp mắt, chỉ có nhà phú quý mới dùng nổi, bách tính đại đa số dùng ô bằng giấy dầu.
Ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín phía đông đang kéo nhanh tới, rất có khả năng sắp mưa to, Đường Kính Chi xua tay:
- Sắp mưa rồi, mọi người nhanh chân lên.
Nói xong vén vạt áo chạy nhanh về phía cửa phủ.
Chạy một hơi nước rút, chân vừa bước vào mái hiên thì cơn mưa như trút đổ xuống, nước mưa rơi xuống mặt đất bắn lên hoa nước màu trắng, rồi còn có cả mưa đá lộp độn rơi xuống.
Mưa đá chỉ to bằng cái ngón tay cái, không tính là to lắm, có điều may mà thời gian trước đã gặt hết lương thực vào kho, nếu không trúng phải trận mưa đá này lúa chín bị đập gãy dập hết, thế thì tổn thất lớn.
- Các ngươi đi nghỉ đi, hôm nay ta không đi đâu nữa.
Đường Kính Chi thấy mây đen kín trời thế này chừng mưa còn lâu mới tạnh được, nhận lấy ô, bảo đám hộ vệ.
Đám hộ vệ dạ ran, hớn hở lui xuống, chẳng ai muốn vất vả trong thời tiết quỷ quái này.
Gương ô lên, mặc cho không ít nước mưa bắn lên người, Đường Kính Chi hôm nay làm được việc tốt lòng rất vui, thong thả đi trong cơn mưa, cảm thấy nó đầy tình thơ ý họa, qua hành lang dài, thấy một đám tiểu nha hoàn đang giương ô đi dưới mưa như thoi đưa, náo nhiệt cùng.
Thời gian trước tiên hoàng qua đời, lụa trắng treo trên mái hiên đã tháo xuống, thay bằng lụa đỏ, trông đầy không khí ngày lễ tết, Đường Kính Chi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong phủ có chuyện vui gì hay sao?
Đám nha hoàn thấy y trở về, từng đứa chạy tới uốn gối thi lễ, y xua tay, định quay về tiểu viện của mình thì Thúy Nhi từ tiểu viện của Chu Quế Phương chạy ra, thở hổn hển nói:
- Nhị gia, lão thái quân có lời mời.
- Ồ, lão thái quân ở đó à?
Đường Kính Chi liền chuyển hướng theo Thúy Nhi, tới trước cửa phòng giao ô lại cho nàng.
- Nhị gia đã về.
Lúc này không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt, chẳng những có lão thái quân, Chu Quế Phương mà ngay cả Lâm Úc Hương và bốn vị di nương cũng tới đủ.
Ở Đường phủ được vài tháng, được Đường Kính Chi ra sức nuông chiều dung túng, Nhu Nhi bạo dạn hơn nhiều, khôi phục lại bản tính ngây thơ của nàng khi còn ở nhà mẹ đẻ, thấy tướng công về, quên cả Đường lão thái quân ở bên, cao hứng reo lên chạy ra đón.
Đường lão thái quan chỉ cười nhẹ không trách móc gì, bà đúng là rất nghiêm khắc, coi trọng quy củ, nhưng không cứng nhắc tới mức lúc nào cũng bắt giữ quy củ, nếu đây là ở nhà ăn có các chủ tử khác chẳng hạn đây là chuyện không chấp nhận được, nhưng xung quanh chỉ có nữ nhân của đích tôn nên bà bỏ qua.
Đường Kính Chi nắm lấy tay Nhu Nhi đang lè lưỡi nhỏ vì nhận ra vừa rồi mình phạm quy củ, cười trấn an nàng, rồi nhìn về phía lão thái quân hỏi:
- Nãi nãi, hôm nay là ngày vui gì mà người có hứng tới đây còn gọi hết các nàng đến vậy ?
Tác giả :
Phó Kỳ Lân