Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 254: Quái nhân

Thế nhưng nghe những lời này mà Vương Mông và đám ngục tốt lại chẳng có chút vui mừng nào, có điều Vương Mông vẫn hất hàm cho ngục tốt thả thanh niên xuống.

Thanh niên đó bị treo nửa ngày trời, toàn thân xương cốt như tan rã, lại bị thương khá nặng, làm sao còn đứng nổi, được hai tên ngục tốt kéo lê tới trước mặt Vương Mông, thả xuống cho nằm co quắp dưới đất.

Vương Mông khom lưng, đưa tay nâng cằm thanh niên lên, khuôn mặt do mất máu quá nhiều, lại bị tra tấn cả ngày trông như ma quỷ dưới địa ngục bò lên, trừ hai cái mắt lờ đờ cá chết:

- Đường Lễ Chi, lời ngươi vừa nói phải nhớ lấy, sau khi bản quan thả cho ngươi về Đường phủ, ngươi sẽ nghe lệnh ta làm việc thật chứ?

- Nghe, ta nghe, đừng đánh nữa, các ngươi nói gì ta nghe hết, cho ta ngụm nước đi, ta khát ...

Thanh niên này chính là Đường Lễ Chi bị bắt tối qua, môi hắn nứt nẻ, mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt tưởng chừng một khắc sau có khả năng không còn hơi phát ra, tới âm phủ báo danh mất rồi.

- Cho hắn uống nước.

Vương Mông buông tay, đi sang bên ngồi xuống.

- Vâng.

Tên ngục tốt chẳng hiểu nghĩ gì mà hơi do dự rồi sau đó mới đi lấy muôi múc ít nước, bóp miệng Đường Lễ Chi đổ vào.

Đường Lễ Chi khát cháy họng rồi, nuốt ừng ực từng ngụm lớn, nước đổ quá nhanh, chảy vào họng hắn, làm hắn ho không ngớt.

Đổ hết nước tên ngục tốt lùi sang bên lấm lét nhìn Vương Mông một cái.

Có được chút nước, tinh thần Đường Lễ Chi khôi phục rõ ràng, ngẩng đầu nỗ lực mở mắt xem người trước mặt là ai, nhưng bị tóc che mất mắt, trong phòng ánh sáng không tốt, nên không nhìn ra được.

- Ngước đã cho ngươi uống, giờ nghe lời rồi chứ?

Vương Mông lại hỏi:

Bất ngờ Đường Lễ Chi lắc đầu đáp:

- Không được, ta không thể hại Nhị ca của ta.

Vương Mông tức thì muốn phát điên.

Tên vừa cho Đường Lễ Chi uống nước là lao đầu (trưởng ngục) càng nổi trận lôi đình, hầm hầm xông tới vung tay tát Đường Lễ Chi mấy cái không thương xót.

"Bốp, bốp .." Đầu Đường Lễ Chi hết vật sang trái lại vật sang phải, máu mồm máu mũi hộc ra, khuôn mặt vốn khá thanh tú giờ sưng húp sưng híp như cái mặt lợn.

Tên lao đầu này làm ở nhà ngục được bảy tám năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại quái nhân như Đường Lễ Chi, lúc ăn đòn thì chịu đựng không nổi luôn mồm nói chấp nhận, đợi thả hắn xuống định căn dặn chính sự thì hắn lập tức phản đối.

Từ đêm hôm qua Đường Lễ Chi vừa bị quất cho một roi đã gật rồi, hắn chỉ nghĩ tên công tử bột da non thịt mềm này không chịu nổi đòn đau, công việc được giao vậy là hoàn thành, kết quả còn chưa kịp khoe công thì tên tiểu tử này đã chối bay chối biến, hại hắn bị trưởng quan giáng cho cái tát tai nổ đom đóm.

Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba….

Tới bây giờ thì hắn không còn nhớ nổi tên Đường Lễ Chi này đã nuốt lời bao nhiêu lần nữa.

Nếu không phải thấy lúc bị ăn đòn tên này khóc chảy nước mắt nước mũi, vật vã van nài, hắn còn tưởng tên tiểu tử này lấy hắn ra làm trò đùa.

Vương Mông mặt âm trầm quan sát một hồi mới phẩy tay bảo lao đầu dừng tay, ngả người về phía trước, nhìn xuống Đường Lễ Chi:

- Theo bản quan biết, Nhị ca ngươi đối xử với ngươi không ra gì, lại còn vì đề phòng ngươi đoạt vị trí gia chủ mà đuổi mẹ con ngươi ra biệt viện bên ngoài giam lỏng. Thế nào, ngươi không hận chút nào sao?

Nhắc tới vị Nhị ca này, đa phần Đường Lễ Chi sợ hãi chứ không phải kính trọng hay oán hận, từ nhỏ hắn đã nghịch ngợm, không thích đọc sách mà phụ mẫu lẫn nãi nãi đều không quản hắn, chỉ có Nhị ca là hơi chút lại đánh hắn, đợi hắn lớn lên một chút, phụ mẫu qua đời, mỗi lần phạm lỗi nhẹ thì ăn vài cái tát, nặng là sử dụng gia pháp, hắn nếm không ít đau khổ.

Mà Đường Kính Chi là con trai trưởng, còn hắn là con thứ, vốn chẳng thể so sánh, ngay từ khi sinh ra đã thấp hơn người ta một bậc, đó là trói buộc vô hình về tư tưởng khiến hắn không dám có chút lòng phản kháng nào.

Thời gian trước Đường Kính Chi ngay cả đứng cũng không vững, nhưng chỉ một câu nói hắn vẫn ngoan ngoãn tới từ đường quỳ, bảo hắn quỳ một ngày thì hắn thậm chí không dám quỳ thiếu một khắc.

Đường Lễ Chi sinh ra trong nhung lụa, đâu phải đứa cứng cỏi gì, năm mười ba tuổi hắn đã mò tới thanh lâu uống rượu bồi, trêu quy nô, ăn chơi đàng điếm thì hắn giỏi chứ không giỏi chịu đòn, cho nên đêm qua bị người ta đánh cho một roi đã không chịu nổi đã cầu xin, nhưng được thả xuống nhớ tới Nhị ca đáng sợ, lại lập tức nuốt lời, cứ thế lặp đi lặp lại.

Nghe Vương Mông hỏi, Đường Lễ Chi gian nan nuốt nước bọt, đáp:

- Không, không dám hận.

Vương Mông nghiến răng ken két, tức điên người, đây căn bản không phải kẻ cứng đầu mà là kẻ đớn hèn.

Có điều vì thực thi kế hoạch của mình, hắn chỉ đành trấn áp lựa giận xuống, dụ dỗ:

- Đường Lễ Chi, chẳng lẽ ngươi không muốn leo lên bảo tọa gia chủ Đường gia? Nắm hết gia sản Đường gia trong tay sao?

- Không, không, ta không dám.

Lý tưởng lớn nhất trong đời của Đường Lễ Chi là ngày ngày tới thanh lâu uống rượu cùng các cô nương, tốt nhất được cùng hoa khôi vang danh xa gần chung giấc xuân, cái ghế gia chủ Đường gia thì hắn cũng đã từng ảo tưởng, có điều khi sức khỏe Nhị ca tốt lên, hắn không còn chút si tâm vọng tưởng nào nữa.

- Rác rưởi, ăn hại, một thứ vứt đi không được cái tích sự gì.

Vương Mông không nhịn nổi, chỉ mặt Đường Lễ Chi chửi mắng xối xả, chưa bao giờ thấy kẻ nào vô dụng như thế, không bằng mụ bàn bà.

Hắn vốn định thu phục Đường Lễ Chi, moi ra tin tức cần thiết, sau đó nội ứng ngoại hợp mưu đồ gia sản Đường gia, kết quả không ngờ gặp phải một loại người không ra gì thế này, đúng là làm hắn tức ói máu.

Bực bội đi lại trong phòng mấy vòng, đợi tới khi hơi bình tĩnh lại, Vương Mông hiểu thấu rồi, Đường Lễ Chi căn bản là thứ bùn nhão không nặn nổi tượng, cho dù thuyết phục được hắn, đợi thả về Đường phủ rồi, thế nào hắn cũng lại lật lọng.

Nếu đã thế, còn giữ lại cũng vô ích.

Nghĩ tới đó Vương Mông dừng bước, đưa tay ra dấu, mấy tên ngục tốt đi tới kéo Đường Lễ Chi tới cái bàn chi chít dao nhọn kia.

Đường Lễ Chi đủ khôn để biết đối phương muốn hạ độc thủ rồi, bất chấp thương tích toàn thân, ra sức vùng vẫy gào thét:

- Đừng giết ta, ta đồng ý, ta nhận lời, đừng giết ta, ta không muốn chết.

Chỉ là lần này Vương Mông không bảo ngục tốt dừng tay, xoay lưng lại, lạnh lùng đứng yên đó.

Đường Lễ Chi có mấy sức lực mà chống cự, cho nên bị hai tên ngục tốt lao đi xềnh xệch.

Chẳng mấy chốc hắn đã bị kéo tới trước một tấm ván, một tên ngục tốt khác tới gập bốn cái đai sắt giữ lấy tứ chi của hắn, trong gian phòng âm u, ánh lửa đỏ bập bùng phát ra từ cái lò than, Đường Lễ Chi nhìn thấy rõ ràng vô số mũi dao bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ cần đóng lại một cái, sẽ có vô số lỗ thủng trên người hắn, nhưng hắn không còn sức lực nữa rồi, dần dần hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, còn rõ hơn cả tiếng ken két từ tấm ván cắm dao đang được tên ngục tốt cười nanh ác cố ý đóng vào thật chậm.

- Đừng, đừng giết ta ... Đừng đừng!

Đường Lễ Chi khóc rống lên trong tuyệt vọng.

Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thành một cái xác chết kinh tởm.

Có điều đúng lúc tên ngục tốt định đóng sập tấm ván vào thì đột nhiên phía cửa có tiếng bước chân cấp gáp, đồng thời có tiếng người hét:

- Dừng lại, xin nương tay.

Nghe thấy giọng nói này Vương Mông đột nhiên biến sắc, vì giọng nói này hắn rất quen thuộc, lập tức ý thức được có điều không ổn, có điều sau một thoáng ngạc nhiên, đợi hắn quay lại thì không còn kịp ngăn cản ngục tốt hành hình nữa.

"Sầm" hai mảnh ván kẹp lại làm một.
Tác giả : Phó Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại