Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 143: Sáng tạo cách vẽ mới
Nhu Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có một ngày được Đường lão thái quân khen ngợi, mừng rỡ, đi vội tới muốn quỳ xuống cám ơn, nhưng Đường Kính Chi đỡ lấy hai tay nàng trách:
- Nhu Nhi, sau này không cần câu nệ như thế, nãi nãi thực lòng thích bàn tay khéo léo của nàng đó.
- Đúng đó Nhu Nhi, sau này gặp lão thân không cần cứ quỳ lên quỳ xuống như thế nữa.
Đâu phải là chỉ khéo léo, đường thêu này không thua kém một thợ bậc thầy chân chính. Đường lão thái quân thấy đích tôn để ý tới tiểu nha đầu thanh thuần đáng yêu này, liền thống khoái cho nàng đặc quyền gặp mặt không phải quỳ.
Nhu Nhi vội thi lễ vạn phúc:
- Tạ ân đển của lão thái quân, nhưng phận vãn bối quỳ lạy lão thái quân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vãn bối không thể làm hỏng quy củ.
Đường lão thái quân lúc này tâm tình cực tốt, nghe thế cũng không khuyên nữa, còn nổi hứng trêu chọc tiểu nha đầu này:
- Vậy ngươi sinh cho lão thân trọng tôn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa đấy, bao giờ mới làm được?
- Á!
Làm sao ngờ được lão thái quân lại nói những lời thẹn chết người này trước mặt bao nhiêu người như thế, khuôn mặt Nhu Nhi nóng rực, ngó quanh thấy ai cũng đang nhìn mình, chỉ biết kêu một tiếng rúc đầu vào lòng Đường Kính Chi, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Người trong phòng thấy biểu hiện của Nhu Nhi đều bật cười ra tiếng, tới ngay cả Đường Liêm Chi và Đường Diệu Chi mộc mạc ít nói cũng cười ha hả, Đường Kính Chi vỗ vai thơm của Nhu Nhi, cười không nhịn được cười, tới tận khi tiểu mỹ nhân trong lòng thẹn thùng quá mức, toàn thân run cả lên mới nhịn cười nhẹ nhàng an ủi, mùi hương thiếu nữ dìu dịu luồn vào mũi, làm Đường Kính Chi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, trong số nữ nhân của y, chính ra tiếp xúc cơ thể với cô bé hay xấu hổ này nhiều nhất.
Trong tiếng cười của mọi người, tiểu nha hoàn chạy đi lấy giấy mực đã quay trở về, hai thô sử bà khiên một cái bàn chữ nhật tới, tiểu nha hoàn xếp đồ lên đó, trải đều giấy, vén tay áo lên, bắt đầu mài mực.
- Nhu Nhi, ta muốn vẽ cho nàng một tấm nữ sĩ đồ, nàng có muốn không?
Đường Kính Chi nhìn qua mặt thê thiếp của mình, cuối cùng vẫn thấy tướng mạo của Nhu Nhi là hồn nhiên đáng yêu nhất, vẽ ra hiệu quả càng tốt hơn.
Mặc dù lúc này Nhu Nhi vừa ngượng vừa thẹn, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, nhưng nghe thấy Đường Kính Chi muốn vẽ cho mình, được tướng công quan tâm chẳng phải là điều nàng mong muốn nhất sao, nên lấy toàn bộ dũng khí gật mạnh đầu.
Nàng cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì cho tướng công cũng là vinh hạnh và kiêu ngạo của nàng.
Đỡ Nhu Nhi đứng thẳng dậy, Đường Kính Chi mới phát hiện khuôn mặt nàng sắp đỏ tới tím lại rồi, nhẹ giọng trấn an nàng một hồi, cho tới khi sắc mặt nàng đỡ hơn, bảo Nhu Nhi đứng giữa phòng ăn, còn y đi ra sau chiếc bàn, cầm bút lông lên.
Nhu Nhi đứng đó mặc dù khẩn trương vô cùng, ráng hồng thiêu tới tận cổ, nhưng cắn chặt môi, quật cường không cúi đầu xuống.
Đường Kính Chi nhắm mắt lại, y tập trung tinh thần, từ lúc nhìn thấy bức thêu này có cái gì đó sâu trong y thúc giục, y biết cảm giác này nên hòa nhập hoàn toàn với Đường Kính Chi trước kia ...
- Giấy!
Mới chỉ đưa nét bút đầu tiên, Đường Kính Chi đã vo tờ giấy lại vứt đi quát lớn, tiểu nha hoàn vội vàng trải giấy, mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Giấy!
Chẳng bao lâu Đường Kính Chi lại quát, tỏ ra rất không hai lòng:
- Giấy!
....
Liên tục năm sáu tờ giấy bị vo lại ném đi, bên trên chỉ có một hai nét bút, Đường Kinh cảm giác mình nắm được cái gì đó rất gần rất gần rồi ...
"Dùng bút phải dựa vào tâm, tiếp đó mới điều khiển tay, đó gọi là ý trước tiên tại bút, trước khi đặt bút phải có đường nét tiếp theo trong đầu như vậy nét bút mới liền mạch lưu loát, không nghĩ tới hình mà tới ý, hình chỉ thể hiện ý ... Tốc độ bút không nhanh không chậm, khống chế đúng mực mới đạt được vong ngã, tới cảnh giới tâm thủ hợp nhất ... " Giọng nói xa xăm vang lên trong đầu, chẳng hề suy nghĩ, ngòi bút của Đường Kính Chi biến hóa theo sự chỉ điểm của giọng nói đó, hoàn toàn chìm vào cảnh giới thư họa ...
Cứ thế theo hình dạng của Nhu Nhi, từng nét bút bắt đầu dần dần hiện ra bức tranh với phong cách cartoon đầu tiên của thế giới này.
Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng bút đưa sàn sạt, không có ai quấy nhiễu, không có ai làm ồn, Đường Kính Chi hoàn toàn quên mất xung quanh có người, y đắm mình vào cây bút.
"Cạnh!"
Cái bút lông rơi xuống đất, Đường Kính Chi ngửa mặt lên trời hít một hơi cực kỳ khoan khoái.
Uyển Nhi thấy Đường Kính Chi dừng bút, liền vội đi tới, đám Lâm Úc Hương cũng bị hành động kỳ lạ nãy giờ của Đường Kính Chi làm tò mò vô cùng, thấy có người đi đầu, liền nối nhau đi theo, đợi tới khi nhìn thấy bức tranh Đường Kính Chi vẽ cho Nhu Nhi, ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, sau đó cầm bức tranh trên bàn lên, so sánh với Nhu Nhi thật.
Mơ hồ, các nàng lúc này thực sự là mơ hồ rồi.
Nói người trong hình là Nhu Nhi ư, nhưng ngũ quan đều cường điệu quá đi, không giống, nhưng nếu nói người trong tranh không phải là Nhu Nhi, nhưng thần vật lại cực kỳ giống, chỉ cần là người quen Nhu Nhi, nhìn bức tranh này tuyệt không liên tưởng tới ai khác, loại kỹ xảo hội họa này các nàng chưa thấy bao giờ.
Đường lão thái quân thấy đám Lâm Úc Hương cứ hết nhìn tranh lại nhìn Nhu Nhi, động tác lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, mặt thì kinh ngạc không nói lên lời, cũng bị các nàng khơi lên lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, ra hiệu cho Hàm Hương đỡ mình đi gần, nhìn rõ bức tranh, không kìm được thốt lên:
- Lăng Nhi, bức tranh này thực sự do cháu vẽ sao?
Với tâm tính cứng cỏi của lão thái quân đều phải biến sắc vì bức tranh này, có thể thấy nó mang lại chấn động lớn chừng nào.
- Nãi nãi, đúng là cháu vẽ.
Tiếng nói đó đưa Đường Kính Chi quay về lại từ cảnh giới kỳ diệu, y không biết cái thứ gọi là nội công tâm pháp có kỳ diệu như trong tiểu thuyết võ hiệp không, nhưng lúc nãy y như bị ma nhập, mỗi nét bút đưa đi như có luồng sức mạnh chảy khắp người, toàn thân khoan khoái, cảm tưởng kinh mạch bế tắc đả thông, hơn nữa với cây bút trong tay y chừng có thể vẽ toàn bộ vẻ đẹp của thế giới này trong tờ giấy trước mắt, lần đầu tiên y mới ý thức được trọn vẹn ba chữ "đại tài tử", y thực sự được thừa hưởng một gia tài quá lớn, nếu không với khả năng của y chẳng thể vẽ được bức tranh bằng một phần mười thế này, dung hòa được cả nghệ thuật thư pháp cổ và tranh hoạt hình, hít sâu một hơi cho xúc động trong lòng lắng xuống, Đường Kính Chi nói tiếp:
- Kỳ thực sở dĩ cháu ngộ ra được cách vẽ mới mẻ này hoàn toàn nhờ có Nhu Nhi, nãi nãi xem này, cách thêu nữ tử trên cái túi có phải tương tự như kỹ thuật vẽ của cháu không?
Đường lão thái quân cầm túi lên, so sánh nhân vật trên đó và trên giấy, lại nhìn kỹ Nhu Ni một lượt, gật đầu nói:
- Ừm, đúng là hơi giống, có điều nhân vật trong bức tranh của cháu tựa hồ ngầm họa trộn bởi quy luật định ước nào đó, lão thuyện thành thục hơn xa nhân vật mà Nhu Nhi thêu.
Bà cũng là đại gia khuê tú, với thư họa đều có nghiên cứu ít nhiều, nhận ra cách vẽ của Đường Kính Chi khác hẳn với kiểu sửa đổi gượng ép của Nhu Nhi.
- Chưa thể nói là thành thục, đây chỉ là linh cảm nhất thời của cháu thôi.
Đường Kính Chi khiêm tốn nói:
- Nhị gia, người đừng quá khiêm tốn, theo Sương Nhi thấy, cách vẽ tranh mới mẻ này của người đã tới mức có thể khai sơn lập phái rồi.
Là tài nữ của Lạc Thành, có nghiên cứu và kiến thức rất sâu về cầm kỳ thi họa, nàng càng nhận thức sâu hơn người khác về giá trị bức tranh này, tâm thủ hợp nhất, người đạt tới cảnh giới đó, không quan trọng trong tranh vẽ hình gì, khác biệt không phải ở hình vẽ, mà là ở bút ý.
- Nhu Nhi, sau này không cần câu nệ như thế, nãi nãi thực lòng thích bàn tay khéo léo của nàng đó.
- Đúng đó Nhu Nhi, sau này gặp lão thân không cần cứ quỳ lên quỳ xuống như thế nữa.
Đâu phải là chỉ khéo léo, đường thêu này không thua kém một thợ bậc thầy chân chính. Đường lão thái quân thấy đích tôn để ý tới tiểu nha đầu thanh thuần đáng yêu này, liền thống khoái cho nàng đặc quyền gặp mặt không phải quỳ.
Nhu Nhi vội thi lễ vạn phúc:
- Tạ ân đển của lão thái quân, nhưng phận vãn bối quỳ lạy lão thái quân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vãn bối không thể làm hỏng quy củ.
Đường lão thái quân lúc này tâm tình cực tốt, nghe thế cũng không khuyên nữa, còn nổi hứng trêu chọc tiểu nha đầu này:
- Vậy ngươi sinh cho lão thân trọng tôn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa đấy, bao giờ mới làm được?
- Á!
Làm sao ngờ được lão thái quân lại nói những lời thẹn chết người này trước mặt bao nhiêu người như thế, khuôn mặt Nhu Nhi nóng rực, ngó quanh thấy ai cũng đang nhìn mình, chỉ biết kêu một tiếng rúc đầu vào lòng Đường Kính Chi, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Người trong phòng thấy biểu hiện của Nhu Nhi đều bật cười ra tiếng, tới ngay cả Đường Liêm Chi và Đường Diệu Chi mộc mạc ít nói cũng cười ha hả, Đường Kính Chi vỗ vai thơm của Nhu Nhi, cười không nhịn được cười, tới tận khi tiểu mỹ nhân trong lòng thẹn thùng quá mức, toàn thân run cả lên mới nhịn cười nhẹ nhàng an ủi, mùi hương thiếu nữ dìu dịu luồn vào mũi, làm Đường Kính Chi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, trong số nữ nhân của y, chính ra tiếp xúc cơ thể với cô bé hay xấu hổ này nhiều nhất.
Trong tiếng cười của mọi người, tiểu nha hoàn chạy đi lấy giấy mực đã quay trở về, hai thô sử bà khiên một cái bàn chữ nhật tới, tiểu nha hoàn xếp đồ lên đó, trải đều giấy, vén tay áo lên, bắt đầu mài mực.
- Nhu Nhi, ta muốn vẽ cho nàng một tấm nữ sĩ đồ, nàng có muốn không?
Đường Kính Chi nhìn qua mặt thê thiếp của mình, cuối cùng vẫn thấy tướng mạo của Nhu Nhi là hồn nhiên đáng yêu nhất, vẽ ra hiệu quả càng tốt hơn.
Mặc dù lúc này Nhu Nhi vừa ngượng vừa thẹn, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, nhưng nghe thấy Đường Kính Chi muốn vẽ cho mình, được tướng công quan tâm chẳng phải là điều nàng mong muốn nhất sao, nên lấy toàn bộ dũng khí gật mạnh đầu.
Nàng cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì cho tướng công cũng là vinh hạnh và kiêu ngạo của nàng.
Đỡ Nhu Nhi đứng thẳng dậy, Đường Kính Chi mới phát hiện khuôn mặt nàng sắp đỏ tới tím lại rồi, nhẹ giọng trấn an nàng một hồi, cho tới khi sắc mặt nàng đỡ hơn, bảo Nhu Nhi đứng giữa phòng ăn, còn y đi ra sau chiếc bàn, cầm bút lông lên.
Nhu Nhi đứng đó mặc dù khẩn trương vô cùng, ráng hồng thiêu tới tận cổ, nhưng cắn chặt môi, quật cường không cúi đầu xuống.
Đường Kính Chi nhắm mắt lại, y tập trung tinh thần, từ lúc nhìn thấy bức thêu này có cái gì đó sâu trong y thúc giục, y biết cảm giác này nên hòa nhập hoàn toàn với Đường Kính Chi trước kia ...
- Giấy!
Mới chỉ đưa nét bút đầu tiên, Đường Kính Chi đã vo tờ giấy lại vứt đi quát lớn, tiểu nha hoàn vội vàng trải giấy, mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Giấy!
Chẳng bao lâu Đường Kính Chi lại quát, tỏ ra rất không hai lòng:
- Giấy!
....
Liên tục năm sáu tờ giấy bị vo lại ném đi, bên trên chỉ có một hai nét bút, Đường Kinh cảm giác mình nắm được cái gì đó rất gần rất gần rồi ...
"Dùng bút phải dựa vào tâm, tiếp đó mới điều khiển tay, đó gọi là ý trước tiên tại bút, trước khi đặt bút phải có đường nét tiếp theo trong đầu như vậy nét bút mới liền mạch lưu loát, không nghĩ tới hình mà tới ý, hình chỉ thể hiện ý ... Tốc độ bút không nhanh không chậm, khống chế đúng mực mới đạt được vong ngã, tới cảnh giới tâm thủ hợp nhất ... " Giọng nói xa xăm vang lên trong đầu, chẳng hề suy nghĩ, ngòi bút của Đường Kính Chi biến hóa theo sự chỉ điểm của giọng nói đó, hoàn toàn chìm vào cảnh giới thư họa ...
Cứ thế theo hình dạng của Nhu Nhi, từng nét bút bắt đầu dần dần hiện ra bức tranh với phong cách cartoon đầu tiên của thế giới này.
Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng bút đưa sàn sạt, không có ai quấy nhiễu, không có ai làm ồn, Đường Kính Chi hoàn toàn quên mất xung quanh có người, y đắm mình vào cây bút.
"Cạnh!"
Cái bút lông rơi xuống đất, Đường Kính Chi ngửa mặt lên trời hít một hơi cực kỳ khoan khoái.
Uyển Nhi thấy Đường Kính Chi dừng bút, liền vội đi tới, đám Lâm Úc Hương cũng bị hành động kỳ lạ nãy giờ của Đường Kính Chi làm tò mò vô cùng, thấy có người đi đầu, liền nối nhau đi theo, đợi tới khi nhìn thấy bức tranh Đường Kính Chi vẽ cho Nhu Nhi, ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, sau đó cầm bức tranh trên bàn lên, so sánh với Nhu Nhi thật.
Mơ hồ, các nàng lúc này thực sự là mơ hồ rồi.
Nói người trong hình là Nhu Nhi ư, nhưng ngũ quan đều cường điệu quá đi, không giống, nhưng nếu nói người trong tranh không phải là Nhu Nhi, nhưng thần vật lại cực kỳ giống, chỉ cần là người quen Nhu Nhi, nhìn bức tranh này tuyệt không liên tưởng tới ai khác, loại kỹ xảo hội họa này các nàng chưa thấy bao giờ.
Đường lão thái quân thấy đám Lâm Úc Hương cứ hết nhìn tranh lại nhìn Nhu Nhi, động tác lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, mặt thì kinh ngạc không nói lên lời, cũng bị các nàng khơi lên lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, ra hiệu cho Hàm Hương đỡ mình đi gần, nhìn rõ bức tranh, không kìm được thốt lên:
- Lăng Nhi, bức tranh này thực sự do cháu vẽ sao?
Với tâm tính cứng cỏi của lão thái quân đều phải biến sắc vì bức tranh này, có thể thấy nó mang lại chấn động lớn chừng nào.
- Nãi nãi, đúng là cháu vẽ.
Tiếng nói đó đưa Đường Kính Chi quay về lại từ cảnh giới kỳ diệu, y không biết cái thứ gọi là nội công tâm pháp có kỳ diệu như trong tiểu thuyết võ hiệp không, nhưng lúc nãy y như bị ma nhập, mỗi nét bút đưa đi như có luồng sức mạnh chảy khắp người, toàn thân khoan khoái, cảm tưởng kinh mạch bế tắc đả thông, hơn nữa với cây bút trong tay y chừng có thể vẽ toàn bộ vẻ đẹp của thế giới này trong tờ giấy trước mắt, lần đầu tiên y mới ý thức được trọn vẹn ba chữ "đại tài tử", y thực sự được thừa hưởng một gia tài quá lớn, nếu không với khả năng của y chẳng thể vẽ được bức tranh bằng một phần mười thế này, dung hòa được cả nghệ thuật thư pháp cổ và tranh hoạt hình, hít sâu một hơi cho xúc động trong lòng lắng xuống, Đường Kính Chi nói tiếp:
- Kỳ thực sở dĩ cháu ngộ ra được cách vẽ mới mẻ này hoàn toàn nhờ có Nhu Nhi, nãi nãi xem này, cách thêu nữ tử trên cái túi có phải tương tự như kỹ thuật vẽ của cháu không?
Đường lão thái quân cầm túi lên, so sánh nhân vật trên đó và trên giấy, lại nhìn kỹ Nhu Ni một lượt, gật đầu nói:
- Ừm, đúng là hơi giống, có điều nhân vật trong bức tranh của cháu tựa hồ ngầm họa trộn bởi quy luật định ước nào đó, lão thuyện thành thục hơn xa nhân vật mà Nhu Nhi thêu.
Bà cũng là đại gia khuê tú, với thư họa đều có nghiên cứu ít nhiều, nhận ra cách vẽ của Đường Kính Chi khác hẳn với kiểu sửa đổi gượng ép của Nhu Nhi.
- Chưa thể nói là thành thục, đây chỉ là linh cảm nhất thời của cháu thôi.
Đường Kính Chi khiêm tốn nói:
- Nhị gia, người đừng quá khiêm tốn, theo Sương Nhi thấy, cách vẽ tranh mới mẻ này của người đã tới mức có thể khai sơn lập phái rồi.
Là tài nữ của Lạc Thành, có nghiên cứu và kiến thức rất sâu về cầm kỳ thi họa, nàng càng nhận thức sâu hơn người khác về giá trị bức tranh này, tâm thủ hợp nhất, người đạt tới cảnh giới đó, không quan trọng trong tranh vẽ hình gì, khác biệt không phải ở hình vẽ, mà là ở bút ý.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân