Cực Phẩm Tài Tuấn
Chương 115: Đứng trên nóc nhà mà hét
Khi ăn tối, Đường Chu Thị và Đường Kính Chi ngồi đối diện với nhau, đều không được tự nhiên cho lắm, một xấu hổ không biết phải làm sao, một mặt đỏ bừng bừng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Đường lão thái quân không đem chuyện Đường Chu Thị tái giá nói ra, ngược lại Lâm Úc Hương phát hiện có cái gì đó bất thường, ánh mắt nàng cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai người, nghi hoặc không thôi, trước kia nàng từng thấy Đường Kính Chi nhìn Đường Chu Thị tới ngây người, nhưng chốc lát là bình tĩnh trở lại, nhưng hôm nay Đường Kính Chi rõ ràng có chút mất bình tĩnh, không sao ngồi yên được.
Hơn nữa nàng cứ thấy trang phục của Đường Chu Thị hôm nay là lạ, hình như có gì khác trước, nhưng không phát hiện ra khác ở chỗ nào.
Khó khăn lắm mới chịu được tới lúc ăn tối xong, Đường Kính Chi chỉ muốn rút ngay lập tức, nhưng Đường lão thái quân không cho y được toại nguyện, gọi y lại nhất định muốn thảo luận chuyện xuất hành ngày mai. Đường Chu Thị muốn rời đi cũng không thành công, Đường lão thái quân vừa nói chuyện vừa nhìn qua nhìn lại hai người, nụ cười rất hiền từ.
- Quế Phương, không thấy Nhị gia khát sao, còn không mau rót cho Nhị gia chén trà.
Đường lão thái quân đang trò chuyện với đích tôn bỗng lên tiếng sai bảo.
Đường Chu Thị tức thì giật mình đỏ mặt, trước tiên lén dúng khóe mắt liếc nhìn Lâm Úc Hương mặt chứa đầy nghi hoặc rồi mới cúi gằm xuống, đi tới bên cạnh Đường Kính Chi.
Người còn chưa tới, làn hương thầm kia đã chui vào mũi Đường Kính Chi, chẳng biết vì sao, y vừa ngửi tới mùi thơm độc đáo kỳ lạ từ cơ thể nàng là cảm thấy toàn thân bứt rứt, Đường Chu Thị cẩn thận rót cho y một chén trà, khẽ dặn:
- Nhị gia, trà còn nóng lắm, người uống chậm thôi.
Đường Kính Chi bị cái cổ tay trắng như tuyết của Đường Chu Thị ở gần ngay trước mắt làm hoa mắt, chỉ gật đầu như cái máy nhưng lại chẳng nghe thấy đối phương nói cái gì, cẩm chén trà lên đổ ngay vào miệng, tiếp đó phun ra trước ánh mắt mọi người:
- Phì! Nóng chết mất!
Đường Chu Thị mặc dù ở rất gần nhưng không ngăn kịp, thấy thế vội lấy khăn gấm trong lòng ra, giúp y lau trà trên miệng:
- Nhị gia, đã bảo người trà nóng rồi, sao còn uống nhanh như vậy.
Bị trà làm bỏng, Đường Kính Chi triệt để tỉnh lại, vừa há miệng vừa dùng tay quạt lấy quạt để, mặt đỏ như tôm luộc. Chuyến này bêu xấu lớn trước mặt nàng rồi, bất quá vô tình liếc mắt qua, Đường Kính Chi đột nhiên phát hiện bên tai Đường Chu Thị lại thiếu đi đóa hoa cúc trắng khiến nàng tăng thêm ba phần xinh đẹp động lòng người kia.
Chẳng lẽ láo thái quân đã xòe bài với nàng rồi sao?
Đường Kính Chi nghĩ tới đó càng thêm xấu hổ, nhận lấy chén trà để lâu không uống đã lạnh ngắt của Lâm Úc Hương, đổ ộc vào miệng, địch không nổi ánh mắt của số đông, luống cuống lấy cớ chạy mất, Lâm Úc Hương lòng hiếu kỳ, cũng cáo lui đuổi theo.
Đợi Đường Chu Thị cũng mang khuôn mặt đỏ dừ lui ra, Hàm Hương mới đỡ Đường lão thái quân lên, cười nói:
- Lão thái quân, theo nô tỳ thấy, giữa Nhị gia và Đại nãi nãi hình như đúng là có chút ý tứ mập mờ đáy.
- Phì cái con nha đầu này dám lấy chủ tử ra trêu ghẹo, có phải ngươi cũng động lòng xuân rồi phải không? Hay là để lão thân tìm cho một nhà thể diện nào đó gả đi?
Đường lão thái quân cười mắng.
Hàm Hương đỏ mặt luôn mồm phủ nhận.
Nghe tiếng bước chân vội vã của Lâm Úc Hương ở đằng sau, Đường Kính Chi càng có tật giật mình, chỉ sợ nàng bất thình lình gọi mình đứng lại, chân bước liên tục, về tới tiểu viện là vào ngay phòng ngủ, cở nhanh áo ngoài rồi chui lên ghế nằm.
Tới khi Lâm Úc Hương vào phòng thì thấy Đường Kính Chi đã nhắm mắt tựa hồ ngủ rồi, mặc dù nàng hiếu kỳ vì sao nam nhân này hôm nay có chút khác thường, nhưng không lắm chuyện tới mức nhất định phải hỏi mới ngủ được, hai người còn sống với nhau lâu mà, hôm nay không hỏi, ngày mai hỏi cũng thế.
Mắt khép lại chỉ còn một khe nhỏ, thấy kiều thê đứng nhìn mình một lúc mới về giường, Đường Kính Chi mới thở phào, nói thật, y không biết phải giải thích chuyện này với Lâm Úc Hương ra sao.
Đường Chu Thị là tẩu tẩu của Đường Kính Chi quá cố, mình làm sao mà cưới nàng về được đây, cho dù nữ nhân này quyến rũ vô hạn, trên người lại có phong vận mê người chỉ nữ nhân thành thục mới có, nhưng cái vực đạo đức chắn ngang giữa hai người, nghĩ mãi, Đường Kính Chi chẳng hiểu sao nổi lên một trần khó chịu bực dọc, vì thế chẳng có gì bất ngờ, đêm đó Đường nhị gia mất ngủ.
Mất ngủ thì mất ngủ, sáng sớm hôm sau Đường Kính Chi vẫn thức dậy tới tiểu viện của Ngọc Nhi, đến nơi thấy nàng vẫn mặc hắc y đang luyện quyền cước như mọi người, thấy y đi vào liền đi lấy cành cây quấn vải, thần sắc bình tĩnh, bước chân thong dong, cứ như giữa hai người chưa từng có xung đột gì.
Hôm nay chẳng những Trịnh Kiếm Thu sẽ một lần nữa tới phủ làm khách, Đường Kính Chi cũng phải tới Trịnh phủ bái phỏng, Lạc Thành cách Kiên Thành khôn xa, nhưng cũng tới hơn 40 km lộ trình, bất kể là cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa đều tốn không ít thể lực, cho nên hôm nay không thể ăn đòn của nàng được.
Nghe Đường Kính Chi nói có đại sự phải đi xa, Ngọc Nhi dừng bước quay lại, lạnh lùng nói:
- Nếu như đã có đại sự phải làm thì hôm nay không cần đứng tấn nữa, tới đây, theo tỳ thiếp chạy vòng quanh tiểu viện đi.
Ngọc Nhi nói xong liền chạy trước, Đường Kính Chi cũng sắn ta áo chạy theo, được mấy bước y liền nhớ tới lần trước Ngọc Nhi giáo huấn tên Hứa Dũng kia từng dùng bí thuật thiên lý truyền âm, lòng tức thì nổi lên hiếu kỳ mạnh mẽ, chạy nhanh thêm sóng vai với Ngọc Nhi, chẳng để ý lần trước cưỡng hôn người ta có làm người ta giận không, háo hức hỏi:
- Ngọc Nhi, lần trước ở đại sảnh, trước khi nàng giáo huấn tên điêu nô kia, nói lời chỉ ta và nàng nghe thấy, công phu đó có phải là thiên lý truyền âm không?
Người Ngọc Nhi khựng lại, mày nhíu chặt.
Người này sáng sớm ngày ra rảnh rỗi tới lấy mình ra làm trò cười à?
Hay là lo hôm qua mình giận cho nên mới cố ý kiếm cớ nói chuyện với mình?
Ngọc Nhi nghi hoặc liếc nhìn Đường Kính Chi, thấy hai khả năng này đều không lớn, bởi vì nam tử trước mắt này ánh mắt khẩn thiết, còn thoáng chút kích động, hẳn là y nói thực, chỉ là nếu có thể thiên lý truyền âm thì còn là con người nữa không?
Vì thế Ngọc Nhi không đáp lời y, chỉ tăng tốc, vượt qua Đường Kính Chi.
Dù đụng đầu vào tường, nhưng nhiệt tình của Đường Kính Chi không hề giảm, chân cũng tăng tốc, lần nữa chạy song song với Ngọc Nhi, nói:
- Ngọc Nhi, ta đang hỏi nàng đấy.
- Nếu như Nhị gia đứng trên nóc nhà rống một tiếng làm người ngoài ngàn dặm nghe thấy thì tỳ thiếp sẽ bái người làm sư phụ.
Ngọc Nhi chẳng thèm quay đầu lại:
Như bị hất chậu nước lạnh vào mặt, lòng hiếu kỳ của Đường Kính Chi tụt xuống điểm đóng băng, đồng thời bất mãn làu bàu trong lòng :" Nếu như ta mà có hai cái di động thì chẳng cần đứng trên nóc nhà rống cũng nhất định bắt nàng gọi ta một tiếng sư phụ!"
Ngọc Nhi chạy thêm vài bước, thấy Đường Kính Chi không theo, quay đầu lại nhìn mới phát hiện nam nhân đó đầu gục xuống, chẳng còn chút tinh thần nào, hẳn là bị đả kích làm chán nản.
- Bí thuật lần trước tỳ thiếp dùng tên là truyền âm nhập mật, chỉ có thể nói cho người khác nghe trong khoảng cách gần, một khi quá ba mét là không có tác dụng nữa. Nếu như Nhị gia muốn học, sau này tỳ thiếp sẽ truyền cho Nhị gia, còn nhớ trước kia tỳ thiếp học tuyệt kỹ này, thường xuyên lấy nó ra nghịch với hai vị sư huynh.
Lời vừa dứt, Ngọc Nhi ngẩn ngơ, trong đầu thoáng hiện ra bóng người hai thanh niên nam tử.
***
Hàm Hương thì khỏi nói rồi, quá thơm …
Đường lão thái quân không đem chuyện Đường Chu Thị tái giá nói ra, ngược lại Lâm Úc Hương phát hiện có cái gì đó bất thường, ánh mắt nàng cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai người, nghi hoặc không thôi, trước kia nàng từng thấy Đường Kính Chi nhìn Đường Chu Thị tới ngây người, nhưng chốc lát là bình tĩnh trở lại, nhưng hôm nay Đường Kính Chi rõ ràng có chút mất bình tĩnh, không sao ngồi yên được.
Hơn nữa nàng cứ thấy trang phục của Đường Chu Thị hôm nay là lạ, hình như có gì khác trước, nhưng không phát hiện ra khác ở chỗ nào.
Khó khăn lắm mới chịu được tới lúc ăn tối xong, Đường Kính Chi chỉ muốn rút ngay lập tức, nhưng Đường lão thái quân không cho y được toại nguyện, gọi y lại nhất định muốn thảo luận chuyện xuất hành ngày mai. Đường Chu Thị muốn rời đi cũng không thành công, Đường lão thái quân vừa nói chuyện vừa nhìn qua nhìn lại hai người, nụ cười rất hiền từ.
- Quế Phương, không thấy Nhị gia khát sao, còn không mau rót cho Nhị gia chén trà.
Đường lão thái quân đang trò chuyện với đích tôn bỗng lên tiếng sai bảo.
Đường Chu Thị tức thì giật mình đỏ mặt, trước tiên lén dúng khóe mắt liếc nhìn Lâm Úc Hương mặt chứa đầy nghi hoặc rồi mới cúi gằm xuống, đi tới bên cạnh Đường Kính Chi.
Người còn chưa tới, làn hương thầm kia đã chui vào mũi Đường Kính Chi, chẳng biết vì sao, y vừa ngửi tới mùi thơm độc đáo kỳ lạ từ cơ thể nàng là cảm thấy toàn thân bứt rứt, Đường Chu Thị cẩn thận rót cho y một chén trà, khẽ dặn:
- Nhị gia, trà còn nóng lắm, người uống chậm thôi.
Đường Kính Chi bị cái cổ tay trắng như tuyết của Đường Chu Thị ở gần ngay trước mắt làm hoa mắt, chỉ gật đầu như cái máy nhưng lại chẳng nghe thấy đối phương nói cái gì, cẩm chén trà lên đổ ngay vào miệng, tiếp đó phun ra trước ánh mắt mọi người:
- Phì! Nóng chết mất!
Đường Chu Thị mặc dù ở rất gần nhưng không ngăn kịp, thấy thế vội lấy khăn gấm trong lòng ra, giúp y lau trà trên miệng:
- Nhị gia, đã bảo người trà nóng rồi, sao còn uống nhanh như vậy.
Bị trà làm bỏng, Đường Kính Chi triệt để tỉnh lại, vừa há miệng vừa dùng tay quạt lấy quạt để, mặt đỏ như tôm luộc. Chuyến này bêu xấu lớn trước mặt nàng rồi, bất quá vô tình liếc mắt qua, Đường Kính Chi đột nhiên phát hiện bên tai Đường Chu Thị lại thiếu đi đóa hoa cúc trắng khiến nàng tăng thêm ba phần xinh đẹp động lòng người kia.
Chẳng lẽ láo thái quân đã xòe bài với nàng rồi sao?
Đường Kính Chi nghĩ tới đó càng thêm xấu hổ, nhận lấy chén trà để lâu không uống đã lạnh ngắt của Lâm Úc Hương, đổ ộc vào miệng, địch không nổi ánh mắt của số đông, luống cuống lấy cớ chạy mất, Lâm Úc Hương lòng hiếu kỳ, cũng cáo lui đuổi theo.
Đợi Đường Chu Thị cũng mang khuôn mặt đỏ dừ lui ra, Hàm Hương mới đỡ Đường lão thái quân lên, cười nói:
- Lão thái quân, theo nô tỳ thấy, giữa Nhị gia và Đại nãi nãi hình như đúng là có chút ý tứ mập mờ đáy.
- Phì cái con nha đầu này dám lấy chủ tử ra trêu ghẹo, có phải ngươi cũng động lòng xuân rồi phải không? Hay là để lão thân tìm cho một nhà thể diện nào đó gả đi?
Đường lão thái quân cười mắng.
Hàm Hương đỏ mặt luôn mồm phủ nhận.
Nghe tiếng bước chân vội vã của Lâm Úc Hương ở đằng sau, Đường Kính Chi càng có tật giật mình, chỉ sợ nàng bất thình lình gọi mình đứng lại, chân bước liên tục, về tới tiểu viện là vào ngay phòng ngủ, cở nhanh áo ngoài rồi chui lên ghế nằm.
Tới khi Lâm Úc Hương vào phòng thì thấy Đường Kính Chi đã nhắm mắt tựa hồ ngủ rồi, mặc dù nàng hiếu kỳ vì sao nam nhân này hôm nay có chút khác thường, nhưng không lắm chuyện tới mức nhất định phải hỏi mới ngủ được, hai người còn sống với nhau lâu mà, hôm nay không hỏi, ngày mai hỏi cũng thế.
Mắt khép lại chỉ còn một khe nhỏ, thấy kiều thê đứng nhìn mình một lúc mới về giường, Đường Kính Chi mới thở phào, nói thật, y không biết phải giải thích chuyện này với Lâm Úc Hương ra sao.
Đường Chu Thị là tẩu tẩu của Đường Kính Chi quá cố, mình làm sao mà cưới nàng về được đây, cho dù nữ nhân này quyến rũ vô hạn, trên người lại có phong vận mê người chỉ nữ nhân thành thục mới có, nhưng cái vực đạo đức chắn ngang giữa hai người, nghĩ mãi, Đường Kính Chi chẳng hiểu sao nổi lên một trần khó chịu bực dọc, vì thế chẳng có gì bất ngờ, đêm đó Đường nhị gia mất ngủ.
Mất ngủ thì mất ngủ, sáng sớm hôm sau Đường Kính Chi vẫn thức dậy tới tiểu viện của Ngọc Nhi, đến nơi thấy nàng vẫn mặc hắc y đang luyện quyền cước như mọi người, thấy y đi vào liền đi lấy cành cây quấn vải, thần sắc bình tĩnh, bước chân thong dong, cứ như giữa hai người chưa từng có xung đột gì.
Hôm nay chẳng những Trịnh Kiếm Thu sẽ một lần nữa tới phủ làm khách, Đường Kính Chi cũng phải tới Trịnh phủ bái phỏng, Lạc Thành cách Kiên Thành khôn xa, nhưng cũng tới hơn 40 km lộ trình, bất kể là cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa đều tốn không ít thể lực, cho nên hôm nay không thể ăn đòn của nàng được.
Nghe Đường Kính Chi nói có đại sự phải đi xa, Ngọc Nhi dừng bước quay lại, lạnh lùng nói:
- Nếu như đã có đại sự phải làm thì hôm nay không cần đứng tấn nữa, tới đây, theo tỳ thiếp chạy vòng quanh tiểu viện đi.
Ngọc Nhi nói xong liền chạy trước, Đường Kính Chi cũng sắn ta áo chạy theo, được mấy bước y liền nhớ tới lần trước Ngọc Nhi giáo huấn tên Hứa Dũng kia từng dùng bí thuật thiên lý truyền âm, lòng tức thì nổi lên hiếu kỳ mạnh mẽ, chạy nhanh thêm sóng vai với Ngọc Nhi, chẳng để ý lần trước cưỡng hôn người ta có làm người ta giận không, háo hức hỏi:
- Ngọc Nhi, lần trước ở đại sảnh, trước khi nàng giáo huấn tên điêu nô kia, nói lời chỉ ta và nàng nghe thấy, công phu đó có phải là thiên lý truyền âm không?
Người Ngọc Nhi khựng lại, mày nhíu chặt.
Người này sáng sớm ngày ra rảnh rỗi tới lấy mình ra làm trò cười à?
Hay là lo hôm qua mình giận cho nên mới cố ý kiếm cớ nói chuyện với mình?
Ngọc Nhi nghi hoặc liếc nhìn Đường Kính Chi, thấy hai khả năng này đều không lớn, bởi vì nam tử trước mắt này ánh mắt khẩn thiết, còn thoáng chút kích động, hẳn là y nói thực, chỉ là nếu có thể thiên lý truyền âm thì còn là con người nữa không?
Vì thế Ngọc Nhi không đáp lời y, chỉ tăng tốc, vượt qua Đường Kính Chi.
Dù đụng đầu vào tường, nhưng nhiệt tình của Đường Kính Chi không hề giảm, chân cũng tăng tốc, lần nữa chạy song song với Ngọc Nhi, nói:
- Ngọc Nhi, ta đang hỏi nàng đấy.
- Nếu như Nhị gia đứng trên nóc nhà rống một tiếng làm người ngoài ngàn dặm nghe thấy thì tỳ thiếp sẽ bái người làm sư phụ.
Ngọc Nhi chẳng thèm quay đầu lại:
Như bị hất chậu nước lạnh vào mặt, lòng hiếu kỳ của Đường Kính Chi tụt xuống điểm đóng băng, đồng thời bất mãn làu bàu trong lòng :" Nếu như ta mà có hai cái di động thì chẳng cần đứng trên nóc nhà rống cũng nhất định bắt nàng gọi ta một tiếng sư phụ!"
Ngọc Nhi chạy thêm vài bước, thấy Đường Kính Chi không theo, quay đầu lại nhìn mới phát hiện nam nhân đó đầu gục xuống, chẳng còn chút tinh thần nào, hẳn là bị đả kích làm chán nản.
- Bí thuật lần trước tỳ thiếp dùng tên là truyền âm nhập mật, chỉ có thể nói cho người khác nghe trong khoảng cách gần, một khi quá ba mét là không có tác dụng nữa. Nếu như Nhị gia muốn học, sau này tỳ thiếp sẽ truyền cho Nhị gia, còn nhớ trước kia tỳ thiếp học tuyệt kỹ này, thường xuyên lấy nó ra nghịch với hai vị sư huynh.
Lời vừa dứt, Ngọc Nhi ngẩn ngơ, trong đầu thoáng hiện ra bóng người hai thanh niên nam tử.
***
Hàm Hương thì khỏi nói rồi, quá thơm …
Tác giả :
Phó Kỳ Lân