Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 90: Phong vân tái khởi, thù xưa oán cũ 2
"Còn Giang Tử Ngang, hắn có biết ngươi giết phụ mẫu hắn không?" Hẳn là biết, nếu không tại sao lại nói có thù oán với lão cha.
Lão cha lại tựa như không có việc gì cười trừ. "Ngươi cho rằng hắn có biết không, sau khi phụ mẫu hắn chết, ta đối với hắn rất chiếu cố, hắn liệu có hoài nghi không?" Lão nhân, điểm này người tính sai rồi, hắn đã biết.
Ta nhìn chằm chằm lão. "Ngươi nghĩ như vậy thực sao?"
"Biết được thân phận của Độc Cô Hàn, ta liền đề ra kế hoạch, liên hợp các phái tiêu diệt Thiên Ma giáo, các đại môn phái đều đã đáp ứng, vài ngày nữa sẽ động thủ." Mượn dao giết người, mấy tên võ lâm nhân sĩ kia quả thực ngu ngốc, thực dễ bị lợi dụng.
"Dễ dàng vậy sao?" Hàn không phải người dễ bị ăn hiếp.
"Ta tính gả ngươi cho Độc Cô Hàn, chính là muốn lợi dụng ngươi tìm được tổng đàn của hắn. Ông trời cũng giúp Mộ Dung Nghĩa ta, Giang Tử Ngang cuối cùng đã tìm được tổng đàn ma giáo ở Thiên Tận cốc, hơn nữa còn có bản đồ, tuyệt đối có thể một mẻ lưới bắt hết bọn ma giáo." Cái gì, bệnh thần kinh cho lão ta bản đồ? Sao lại có cảm giác không đúng?
Trừ phi... bệnh thần kinh cùng Hàn hợp mưu làm một cái bẫy, chờ lão cha cùng các môn phái tới lọt bẫy. Nhớ tới trước kia có từng thấy phong thư nọ, ta đã nghi bệnh thần kinh cùng Hàn có quan hệ, hiện giờ xem ra là thực.
Nhưng Hàn không biết kẻ thù của mình là ai, không biết sự việc của hai mươi năm trước, vậy vì sao hợp mưu với bệnh thần kinh?
Ta có thể khẳng định, Hàn biết danh môn chính phái muốn hợp sức đối phó hắn, tin tức là do bệnh thần kinh đưa cho, chẳng lẽ bọn hắn hợp mưu là vì cùng một kẻ địch, bệnh thần kinh giết Mộ Dung Nghĩa, Độc Cô Hàn thoải mái đánh bại tám đại môn phái. Thực phiền toái, không rõ bọn hắn muốn làm gì. Ta hiện quan tâm nhất chính là Hàn có biết kẻ thù của hắn là ai không, nếu biết hắn còn có yêu ta. Nếu là không biết...
Ta thực không thể nghĩ được phải đối mặt với hắn ra sao, lại càng không biết về sau chúng ta sẽ thế nào?
"Nếu ngươi đã biết thân phận của Hàn, vì sao còn cho Hồng Tụ thử ta?" Ta vẫn muốn hỏi.
"Ta biết ngươi phái Tư Đồ Dạ tra lại chuyện hai mươi năm trước, ta không biết tra được hay không. Cho nên muốn thử ngươi, thử xem ngươi có hoài nghi ta." Khi đó ta thực là có hoài nghi, xem ra đã nằm trong tay của lão già từ lâu. Tâm cơ thực thâm trầm, thực quá sâu, nhưng hắn có tâm cơ thế này, liệu có ngờ rằng sắp tới chính mình sẽ rơi vào một cái bẫy lớn?
Ta cười lạnh. "Ngươi có nghĩ tới, nếu các ngươi giết Hàn, ta sẽ ra sao?" Chưa từng thấy kẻ nào vô lương tâm như hắn, ngay cả huynh đệ hay thê tử cũng giết, thực muốn hỏi nữ nhi ruột thịt của hắn có bao nhiêu phân lượng.
"Có Giang Tử Ngang yêu ngươi rất sâu đậm, hắn sẽ không chê ngươi."
"Ta đã là người của Hàn, còn có thể gả cho người khác sao?"
"Người khác không thể, nhưng Giang Tử Ngang có thể, ta tin tưởng hắn sẽ giết Độc Cô Hàn, rồi đoạt ngươi về." Chỉ vì bọn họ là tình địch, cho nên không ai nghĩ bọn họ sẽ hợp mưu.
"Cha, ngươi nói cho ta những việc này, có ý đồ gì?" Không sợ ta nói cho Hàn sao? Hay là... ta vĩnh viễn không thấy được hắn? Ta thực bị ý tưởng của chính mình dọa, Mộ Dung Nghĩa muốn giết ta?
"Không có ý đồ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, các ngươi không thể ở chung một chỗ."
"Chúng ta đã bái đường, thiên địa làm chứng, chúng ta đã là phu thê." Ta cười lạnh. "Cha, ngươi hiện không còn là thiên hạ đệ nhất, ta cùng Hàn liên thủ, ngươi qua được mấy chiêu? Muốn giết hắn, còn sớm!"
"Nữ sinh ngoại cùng (Ý là con gái sinh ra không giữ được, chỉ biết theo phe người ngoài), công lực của ngươi đã mất hết." Không có nội lực ta vẫn có thể đánh nhau.
"Là ngươi cố ý?" Tính từng bước một, lợi hại.
"Không phải, trùng hợp."
"Phải không?" Ai tin a.
"Ý Vân, ngươi từng thề trước mặt mẫu thân, nếu ta cùng tỷ tỷ có chuyện bất trắc, ngươi phải kế thừa Mộ Dung sơn trang, không thể nuốt lời." Ra là có tính trước?
Ta thản nhiên nhìn lão cha. "Ta hiện tại đổi ý, ta đã là người của Độc Cô gia, nếu hắn chết, ta cũng không muốn sống."
"Ý Vân, cho dù ngươi không thừa nhận, ngươi vẫn là nữ nhi của Mộ Dung Nghĩa ta." Đừng lấy cớ đó đàn áp ta, ta không phải là con của ngươi.
"Không muốn."
"Ý Vân, cha không cố tình thương tổn ngươi." Lão nhân nói xong, ánh mắt phức tạp liếc ta một cái. Ta vừa định nói chuyện, lão nhân nhanh chóng giơ một lóng tay điểm lại đây. Ta chỉ cảm thấy ngực nhột nhột, liền không còn ý thức.
Thì ra, điểm huyệt là như vậy, thực lợi hại, ta rất muốn học.
Lão cha lại tựa như không có việc gì cười trừ. "Ngươi cho rằng hắn có biết không, sau khi phụ mẫu hắn chết, ta đối với hắn rất chiếu cố, hắn liệu có hoài nghi không?" Lão nhân, điểm này người tính sai rồi, hắn đã biết.
Ta nhìn chằm chằm lão. "Ngươi nghĩ như vậy thực sao?"
"Biết được thân phận của Độc Cô Hàn, ta liền đề ra kế hoạch, liên hợp các phái tiêu diệt Thiên Ma giáo, các đại môn phái đều đã đáp ứng, vài ngày nữa sẽ động thủ." Mượn dao giết người, mấy tên võ lâm nhân sĩ kia quả thực ngu ngốc, thực dễ bị lợi dụng.
"Dễ dàng vậy sao?" Hàn không phải người dễ bị ăn hiếp.
"Ta tính gả ngươi cho Độc Cô Hàn, chính là muốn lợi dụng ngươi tìm được tổng đàn của hắn. Ông trời cũng giúp Mộ Dung Nghĩa ta, Giang Tử Ngang cuối cùng đã tìm được tổng đàn ma giáo ở Thiên Tận cốc, hơn nữa còn có bản đồ, tuyệt đối có thể một mẻ lưới bắt hết bọn ma giáo." Cái gì, bệnh thần kinh cho lão ta bản đồ? Sao lại có cảm giác không đúng?
Trừ phi... bệnh thần kinh cùng Hàn hợp mưu làm một cái bẫy, chờ lão cha cùng các môn phái tới lọt bẫy. Nhớ tới trước kia có từng thấy phong thư nọ, ta đã nghi bệnh thần kinh cùng Hàn có quan hệ, hiện giờ xem ra là thực.
Nhưng Hàn không biết kẻ thù của mình là ai, không biết sự việc của hai mươi năm trước, vậy vì sao hợp mưu với bệnh thần kinh?
Ta có thể khẳng định, Hàn biết danh môn chính phái muốn hợp sức đối phó hắn, tin tức là do bệnh thần kinh đưa cho, chẳng lẽ bọn hắn hợp mưu là vì cùng một kẻ địch, bệnh thần kinh giết Mộ Dung Nghĩa, Độc Cô Hàn thoải mái đánh bại tám đại môn phái. Thực phiền toái, không rõ bọn hắn muốn làm gì. Ta hiện quan tâm nhất chính là Hàn có biết kẻ thù của hắn là ai không, nếu biết hắn còn có yêu ta. Nếu là không biết...
Ta thực không thể nghĩ được phải đối mặt với hắn ra sao, lại càng không biết về sau chúng ta sẽ thế nào?
"Nếu ngươi đã biết thân phận của Hàn, vì sao còn cho Hồng Tụ thử ta?" Ta vẫn muốn hỏi.
"Ta biết ngươi phái Tư Đồ Dạ tra lại chuyện hai mươi năm trước, ta không biết tra được hay không. Cho nên muốn thử ngươi, thử xem ngươi có hoài nghi ta." Khi đó ta thực là có hoài nghi, xem ra đã nằm trong tay của lão già từ lâu. Tâm cơ thực thâm trầm, thực quá sâu, nhưng hắn có tâm cơ thế này, liệu có ngờ rằng sắp tới chính mình sẽ rơi vào một cái bẫy lớn?
Ta cười lạnh. "Ngươi có nghĩ tới, nếu các ngươi giết Hàn, ta sẽ ra sao?" Chưa từng thấy kẻ nào vô lương tâm như hắn, ngay cả huynh đệ hay thê tử cũng giết, thực muốn hỏi nữ nhi ruột thịt của hắn có bao nhiêu phân lượng.
"Có Giang Tử Ngang yêu ngươi rất sâu đậm, hắn sẽ không chê ngươi."
"Ta đã là người của Hàn, còn có thể gả cho người khác sao?"
"Người khác không thể, nhưng Giang Tử Ngang có thể, ta tin tưởng hắn sẽ giết Độc Cô Hàn, rồi đoạt ngươi về." Chỉ vì bọn họ là tình địch, cho nên không ai nghĩ bọn họ sẽ hợp mưu.
"Cha, ngươi nói cho ta những việc này, có ý đồ gì?" Không sợ ta nói cho Hàn sao? Hay là... ta vĩnh viễn không thấy được hắn? Ta thực bị ý tưởng của chính mình dọa, Mộ Dung Nghĩa muốn giết ta?
"Không có ý đồ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, các ngươi không thể ở chung một chỗ."
"Chúng ta đã bái đường, thiên địa làm chứng, chúng ta đã là phu thê." Ta cười lạnh. "Cha, ngươi hiện không còn là thiên hạ đệ nhất, ta cùng Hàn liên thủ, ngươi qua được mấy chiêu? Muốn giết hắn, còn sớm!"
"Nữ sinh ngoại cùng (Ý là con gái sinh ra không giữ được, chỉ biết theo phe người ngoài), công lực của ngươi đã mất hết." Không có nội lực ta vẫn có thể đánh nhau.
"Là ngươi cố ý?" Tính từng bước một, lợi hại.
"Không phải, trùng hợp."
"Phải không?" Ai tin a.
"Ý Vân, ngươi từng thề trước mặt mẫu thân, nếu ta cùng tỷ tỷ có chuyện bất trắc, ngươi phải kế thừa Mộ Dung sơn trang, không thể nuốt lời." Ra là có tính trước?
Ta thản nhiên nhìn lão cha. "Ta hiện tại đổi ý, ta đã là người của Độc Cô gia, nếu hắn chết, ta cũng không muốn sống."
"Ý Vân, cho dù ngươi không thừa nhận, ngươi vẫn là nữ nhi của Mộ Dung Nghĩa ta." Đừng lấy cớ đó đàn áp ta, ta không phải là con của ngươi.
"Không muốn."
"Ý Vân, cha không cố tình thương tổn ngươi." Lão nhân nói xong, ánh mắt phức tạp liếc ta một cái. Ta vừa định nói chuyện, lão nhân nhanh chóng giơ một lóng tay điểm lại đây. Ta chỉ cảm thấy ngực nhột nhột, liền không còn ý thức.
Thì ra, điểm huyệt là như vậy, thực lợi hại, ta rất muốn học.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở