Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 111: Sự thật 2
Nàng hồ nghi nhìn ta, ta thở dài. "Vấn đề này sau hãy nói, giờ ta muốn nói với tiền bối một việc."
"Ngươi muốn nói gì?"
Ta đưa cho nàng một ly nước trà, chậm rãi nói: "Ta là bằng hữu của Giang Tử Ngang."
Tay của nàng run một chút. "Ngươi là bằng hữu của tiểu Giang?"
"Đúng, ta biết tiểu Giang mà các ngươi nói ắt hẳn là hắn." Ta cười cười. "Bởi vì hắn cũng rất điên giống các ngươi."
Nàng nâng mắt hỏi ta: "Hắn có khỏe không?" Ta không biết, đã không gặp hơn nửa năm.
"Hắn không quay lại đây gặp các ngươi? Tin tức cũng không gửi về?" Tiểu tử này quá vô tình đi.
Giang Thu Nhan cười khổ. "Đúng, sáu năm, cho tới bây giờ hắn chưa từng trở lại, thậm chí chưa từng gửi một phong thư." Đối với bốn kẻ điên như vậy, hắn không có hứng thú cũng phải, nhưng thân làm đệ tử mà không nghĩ tới sư phụ, hắn đã sai rồi.
Ta kinh ngạc, bởi vì phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. "Ngươi có hận Vân nhi không?"
Nàng hỏi lại ta: "Vì sao ta phải hận nàng? Năm đó ta hiểu biết nông cạn, ngẫm lại, thực xin lỗi nàng."
Ta kinh hãi kêu: "Nói vậy, ngươi... ngươi không bảo bệnh thần kinh... không, Giang Tử Ngang cưới nữ nhi của Vân nhi, sau đó dùng cảm tình thương tổn nàng, báo thù cho huynh trưởng?" Ta vẫn nghĩ là do Giang Thu Nhan chủ mưu. Có thể, Giang Thu Nhan vì ghen ghét, vì thù oán đã nghĩ ra mưu kế âm hiểm này, nhưng hiện tại, hình như không phải là như vậy.
Nàng còn kinh ngạc hơn ta. "Hắn cưới nữ nhi của Vân nhi? Hắn còn thương tổn nàng? Ta hoàn toàn không biết, ta thực có lỗi với nàng, cho dù hắn cưới nữ nhi của Vân nhi, cũng phải bảo hắn một mực chiếu cố nàng, sẽ không phải tổn thương này."
Ta vô lực vỗ đầu. "Bệnh thần kinh này, vì sao hắn lại có tâm cơ như thế chứ?"
Giang Thu Nhan cười khổ. "Nhiều năm trước, ta thường xuyên nguyền rủa Vân nhi, nói ta hận nàng, còn phải trả thù. Nàng chết, ta phải hành hạ con nàng, nhưng hiện tại, ta thực cảm thấy có lỗi với nàng. Hỗn tiểu tử hắn, có lẽ nghĩ ta hận nàng, cho nên vì ta báo thù, có lẽ hắn không biết ta sớm đã không còn hận thù gì."
Ta thở dài, "Bởi vậy mới hiểu vì sao hắn hận sâu đậm đến vậy, tiểu tử kia vì trả thù, không chỉ con gái của Vân nhi, còn trả thù cả Mộ Dung Nghĩa." Thật đúng là bệnh thần kinh, phương pháp cực đoan như vậy cũng nghĩ đến. Nếu không phải sau này hắn yêu ta, không chừng hắn còn nhập sâu vào ma đạo, không cách nào quay đầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà. "Vân nhi vẫn còn ở bên hắn? Vân nhi là một nữ tử tốt như vậy, cái tên ti bỉ chết tiệt kia thật sự không xứng với nàng."
"Đúng." Đồng cảm, đích xác không xứng.
Edit: Bạch Linh
"Vân nhi hiện tại thế nào? Nữ nhi của nàng ra sao?"
"Vân nhi mười tám năm trước sinh khó mà chết. Về phần hôn sự Mộ Dung nhị tiểu thư cùng Giang Tử Ngang... quả thực là oanh động giang hồ. Nghe nói chuyện đó đã viết thành sách, chỉ cần là người trong gian hồ, cớ bản đều có một cuốn." Về sau Lục phóng viên phỏng vấn ta, viết thành «Nguyệt Quang tiên tử truyền kỳ», trong đó chuyện xưa của ta và bệnh thần kinh chiếm hơn phân nửa.
"Rốt cuộc là oanh động như thế nào? Mộ Dung nhị tiểu thư có ba đầu sáu tay?" Giang Thu Nhan tò mò hỏi, là nữ nhân thì đều yêu bát quái.
"Mộ Dung nhị tiểu thư nhiều năm nay chưa rời khỏi khuê phòng, nghe nói nàng không biết võ công, tính tình táo bạo, tướng mạo trung bình, có ưu điểm duy nhất là biết hội họa. Trong giang hồ lại nghe nói có một vị nữ hiệp ngoại danh Nguyệt Quang tiên tử, nghe nói nàng dung nhan tuyệt thế, võ công phi phàm, là đường chủ của võ lâm đệ nhất đại bang Bách Hiểu đường, sư tỷ...."
"Nguyệt Quang tiên tử?" Giang Thu Nhan nghi hoặc nhìn ta. "Không phải là ngươi sao?"
"Khụ... nghe ta nói, ngươi càng kinh ngạc. Mộ Dung Ý Vân nguyên là một người bình thường, trên đường rước dâu, một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Ma Giáo lại đi cướp dâu. Mà nàng cũng thừa nhận là giáo chủ của bọn hắn. Thậm chí, còn tự xưng có bầu. Từ đó về sau, tên gọi Mộ Dung Ý Vân được người trong giang hồ quen thuộc. Không bao lâu, trên giang hồ lại truyền ra, Mộ Vân Ý Dung đó là giả mạo. Nghe nói, Mộ Dung cô nương chân chính bị Thiên Ma giáo bắt, là do Nguyệt Quang tiên tử cứu nàng ra. Hai người vì vậy kết nghĩa tỷ muội. Mộ Dung Ý Vân rốt cuộc đến Giang gia, nhưng chưa bước vào cửa đã nhận được hưu thư. Mộ Dung Ý Vân tức giận, chạy đến Giang gia đòi công đạo.
Vì thế, nàng cùng Giang Tử Ngang đánh đến trăm chiêu, cuối cùng thua cực thảm. Ngày đó, mọi người chứng kiến Mộ Dung Ý Vân, nàng dong tục không thể chịu nổi, mắt và chân có tật, hơn nữa tính tình táo bạo, nói thẳng ra tất cả đều thô tục. (Sở Sở: Sau này lập gia đình, Vân nhi đã thu liễm rất nhiều.).Ngẫm lại, một nữ tử nháo thành như vậy, có phải không thể có nơi sống yên."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Giang Thu Nhan hiển nhiên không nghe rõ ý tứ của ta.
"Ta muốn nói, lý do chân chính Giang Tử Ngang hưu thê chỉ có một người biết."
"Ai?"
"Nguyệt Quang tiên tử."
"Nàng? Có liên quan gì?"
"Bởi vì trước khi bái đường một ngày, Nguyệt Quang tiên tử vô tình gặp được vị đồ đệ kia của các ngươi. Nguyệt Quang tiên tử mắng hắn một chút. Hai người từ đó về sau kết hạ nhân duyên khó hiểu. Sau đó, Nguyệt Quang tiên tử lại tới Giang gia. Dùng Thu Thủy cầm đàn một khúc «Giang Hồ Tiếu», từ này về sau Giang Tử Ngang vì Nguyệt Quang tiên tử khuynh tâm. Vì Nguyệt Quang, hắn hưu Ý Vân." Nghĩ đến đây, ta không khỏi tức cười, thật là trò chơi có ý tứ.
"Sau thì sao?" Nghe chuyện xưa a.
"Sau đó, Mộ Dung Ý Vân rời nhà ra đi, gặp được nam nhân quan trọng nhất trong sinh mạng của nàng. Khi nàng bị tất cả mọi người ghét bỏ, hắn ở cùng nàng, an ủi nàng, chiếu cố nàng. Nam tử kia trong mắt thế nhân là kẻ giết người không chớp mắt, nhưng ở trong mắt Mộ Dung Ý Vân lại là nam nhân tốt nhất trên đời. Trước mặt Ý Vân, hắn ôn nhu, cẩn thận, chu đáo. Không biết từ lúc nào, nàng đã yêu hắn." Nói xong, ta tự kiềm hãm không được lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Này.... Cùng với điều ngươi muốn nói có quan hệ gì?" Đương nhiên có quan hệ, đây là trọng điểm khiến bệnh thần kinh hối hận.
"Mộ Dung Ý Vân rời nhà ra đi, Nguyệt Quang tiên tử kể từ lúc đó mất tích. Giang Tử Ngang một lòng muốn tìm kiếm Nguyệt Quang, người duy nhất có thể biết nơi ở của nàng chỉ có Mộ Dung Ý Vân, đương nhiên hắn đi tì Mộ Dung Ý Vân đầu tiên. Mộ Dung Ý Vân cùng nam tử kia tách vì, vì Ý Vân có sứ mệnh của bản thân. Chính là, nàng ngoài ý muốn gặp gỡ Giang Tử Ngang. Giang Tử Ngang thực chán ghét nữ tử từng bị hắn hưu này, hai người vẫn không ngừng gây gổ, không ngừng đấu võ miệng, xem nhau không vừa mắt. Thẳng đến một ngày, kẻ thù của Giang Tử Ngang tìm đến. Mộ Dung Ý Vân giúp hắn đánh lui địch, hắn giúp Ý Vân cản một đao, quan hệ của hai người bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Buổi tối ngày hôm đó, bọn hắn nói rất nhiều, hắn rốt cuộc nhận thức Mộ Dung Ý Vân chân chính. Hết thảy, đều là do nàng ngụy trang, chân chính nàng cũng không giống như trong mắt thế nhân. Từ đó về sau, Giang Tử Ngang bắt đầu tán thưởng Ý Vân." Kỳ thật đêm kia rất đẹp.
Giang Thu Nhan hưng trí bừng bừng nói, "Hắn thích Ý Vân? Từ bỏ Nguyệt Quang? Mà Nguyệt Quang lại thích nam nhân trước kia của Ý Vân?" Vừa rồi còn bi thương như vậy, hiện tại đã là vẻ mặt lạc quan. Kỳ thật nàng cũng rất đáng thương, dối gạt mình nhiều năm như vậy đã thành thói quen đi? Nàng che dấu nội tâm yếu ớt, đem bản thân ngụy trang thành kiên cường, nhưng trong lòng so với ai khác đều khó chịu hơn.
Ta cười cười, "Tại sao cho là như vậy?"
"Bởi vì người là Nguyệt Quang, nếu ta không có đoán sai, xú tiểu tử kia chính là giáo chủ Thiên Ma giáo."
"Ngươi sao lại biết là hắn?"
"Có lẽ ngươi không có cảm thấy, nhưng âm lãnh trên người hắn, ta thấy rất rõ ràng."
Ta lắc lắc đầu. "Kết cục cũng không như ngươi mong muốn, ngươi đừng quên, ta còn gọi là Mộ Dung Ý Vân."
"Ngươi..." Nàng kinh ngạc, "Ngươi nói... ngươi có hai thân phận." Không quá ngốc, có thể cứu được.
Ta gật đầu, "Đúng vậy, sau đó Giang Tử Ngang không thể không thừa nhận mình thích Mộ Dung Ý Vân, ở lúc kia còn khám phá ra thân phận chân thật của ta. Từ đó về sau, bám sát ta không rời. Vô luận là lừa gạt, uy hiếp, thay ta bị thương, thủ đoạn gì cũng sử dụng, nhất quyết phải cưới ta làm thê tử. Nhưng trong lòng ta chỉ có Độc Cô Hàn, ta thực yêu hắn, tâm không thể chứa thêm người khác. Ở yến tiệc của Bách Hiểu đường, hắn công khai nói thích ta. Khi đó, cả giang hồ đều đoán hắn cùng Nguyệt Quang tiên tử là một đôi. Lúc sau ta làm đường chủ Bách Hiểu đường, thân phận chân chính bị bại lộ, tất cả mọi người đều muốn rớt mắt. Từ đó về sau, chuyện xưa của ta và hắn trở thành một truyền kỳ." Về phần kết cục, bọn hắn hẳn là đã nhìn thấy.
Giang Thu Nhan thở dài, "Hắn có mắt không nhìn được kim hương ngọc, đáng tiếc, ngươi là nữ tử kỳ quái." Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, "Ngươi là nữ nhi của Vân nhi?"
Ta cười khổ, "Nói phải cũng đúng, mà nói không phải cũng đúng." Nói như thế nào mới là tốt nhất?
Nàng vỗ vỗ bả vai ta, "Nguyệt Quang, ngươi là nữ tử kỳ quái." Ta không phải là nữ tử kỳ quái.
Edit: Hoa Vân La
Ta lắc đầu. "Không phải, còn có Mộ Dung Nhược Nhan, nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, đệ thập cao thủ võ lâm, là trang chủ tương lai của Mộ Dung sơn trang, trước khi có ta, nàng là nữ nhân được chú ý nhất giang hồ." Sống như nàng thực ra là khổ, nàng phải rất kiên cường.
"Đáng tiếc trên đời còn có ngươi." Đúng là ta so với nàng còn nổi bật hơn.
"Không phải, cho dù có ta, nàng cũng là viên ngọc minh châu đẹp nhất. Ngươi không biết, thanh danh của ta trong võ lâm là rất xấu. Có thể cả trăm năm sau giang hồ vẫn còn nhớ tới một Mộ Dung Ý Vân vô liêm sỉ."
"Ha ha..." Giang Thu Nhan không nhịn được cười phá lên. "Ngươi rất đặc biệt, cha ngươi nhất định tức chết." Còn thiếu chút là tắt thở.
"Ta nói cho ngươi hay, ta lấy cái tức chết của hắn làm niềm vui. Tiếp tục nói cho ngươi thêm cái này nữa, trong đại hội võ lâm, ta trực tiếp ngồi trên đùi Hàn, công khai tán tỉnh. Sau đó một ngày, ta cố ý đem dấu vết cùng hắn lộ ra. (BL: Xạo, rõ ràng là không biết)Còn có, kiếm pháp phu thê của chúng ta. Cuối cùng, ta cùng Độc Cô Hàn biến mất, hắn nhất định tức chết." Ta nói không tự chủ được cùng nàng ngồi một chỗ. Nếu ta nói ta với nàng là tỷ muội, tuyệt đối không có ai hoài nghi.
Nàng đột nhiên đứng lên, nói: "Ngươi nhất định rất yêu Độc Cô Hàn đi?"
"Đúng, yêu hắn, ta có thể trả giá bằng sinh mệnh."
"Đứa nhỏ đáng thương." Nàng lại nhìn ta. "Ngươi có biết chuyện của Độc Cô gia hai mươi mốt năm trước không?" Chính là điểm này, ta chính là không muốn nói tới điểm này.
Ta nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Nàng liên tục thở dài: "Kì thực ngươi có biết vì sao giang hồ nói ta chết không? Bởi vì ta biết một bí mật kinh thiên động địa cho nên Mộ Dung Nghĩa muốn giết ta. Thực buồn cười, năm xưa ba chưởng toái tâm chưởng của hắn không giết chết được ta. Có lẽ là ông trời thương ta đi, mấy tên kia đi đào mộ của ta, đã cứu được ta."
"Cái gì?" Có lầm hay không?
Giang Thu Nhan cười khổ. "Mộ Dung gia tích trữ điển tịch võ học khắp thiên hạ, mấy kẻ điên kia nghĩ rằng trong mộ của ta có bí tịch trân quý, cho nên đi đào trộm mộ, bọn hắn không tìm được võ công bí tịch, mà tìm được một nữ nhân hấp hối, chính là ta. Sau đó cứu ta ra. Ta từ đó sống cùng mấy tên gia hỏa này, không hỏi chuyện đời."
"Aiz." Ta thở dài, không thể trách bệnh thần kinh cho tới bây giờ có điểm biến thái, có sư phụ biến thái như vậy, sống trong hoàn cảnh như vậy, không biến thái mới là lạ.
"Ngươi có biết bí mật năm đó là gì không?"
Ta mím môi, run rẩy đôi chút, muốn nói, lại không nói được.
"Hai mươi mốt năm trước, võ lâm có tứ đại thế gia..." Lại kể chuyện xưa.
Ta thở dài nói: "Để ta nói thay cho... Mộ Dung Nghĩa tâm địa nham hiểm, năm đó đã làm một việc mà trời đất căm hận."
Nàng kinh hãi nhìn ta. "Ngươi... biết?"
Ta thản nhiên nhìn nàng. "Ta là đường chủ Bách Hiểu đường, khả năng của Bách Hiểu đường ngươi chắc cũng hiểu. Ta đã bỏ không ít thời gian, không ngờ đã tìm ra được bí mật kinh thiên này. Ân oán tứ đại thế gia năm đó, ta đã hiểu rõ như lòng bàn tay."
Nàng không tin nổi hỏi ta: "Độc Cô Hàn biết không?"
"Không biết... Ta hi vọng ngươi đừng nói cho hắn."
"Vì sao?"
"Tuy hiện tại ta và hắn thoái ẩn giang hồ, nhưng lòng báo thù của hắn vẫn không nguôi. Nếu biết sự thật, ta sẽ không thể ở bên cạnh hắn nữa." Giang Thu Nhan trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đó tựa như nói ta là nữ nhân ích kỷ.
Ta vô lực nhắm mắt lại. "Đừng khinh bỉ ta, ta có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, ta sớm biết hết mọi chuyện, nhưng không nói cho hắn, không muốn mất hắn."
Giang Thu Nhan phẫn hận quát: "Diệt môn chi cừu (mối thù giết cả nhà), ngươi làm sao có thể giấu hắn?"
"Ta muốn bồi thường cho hắn, hiện giờ võ lâm đã có tứ đại thế gia, Độc Cô gia đã chấn hưng lại như xưa. Nói thật là ta cũng giúp đến bảy tám phần."
"Độc Cô Huỳnh, nàng ta biết không?"
"Biết, nhưng nàng hứa rằng sẽ không nói ra, nàng cũng nói không muốn đại ca nàng phải chịu đau khổ."
Thật lâu sau, Giang Thu Nhan nhẹ thở dài. "Thiên ý trêu ngươi."
"Đúng là thiên ý trêu ngươi."
Giang Thu Nhan nhìn ta thực sâu. "Hắn cũng thực yêu ngươi, càng tin tưởng ngươi, ngươi nhẫn tâm lừa gạt hắn? Nhẫn tâm cả đời không cho hắn biết chân tướng."
"Đúng."
"Có lẽ ngươi lên chọn tiểu Giang."
"Vì sao? Hắn cũng có thâm cừu đại hận với Mộ Dung gia?"
"Vì ngươi, tiểu Giang có thể buông tha thành kiến." Ta công nhận, dù biết ta là con gái của thù nhân, bệnh thần kinh vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả để yêu ta.
"Ta biết hắn rất yêu ta, nói thật ta cũng từng động tâm."
"Tiểu Giang và Độc Cô Hàn, ai yêu ngươi hơn?"
Ta cúi đầu cười khổ. "Không biết, có lẽ là... Giang đại ca."
"Nếu Độc Cô Hàn không cần ngươi, ngươi có thể trở thành thê tử của tiểu Giang?" Nàng kéo tay ta, nhìn thấy vòng tay mà ngày đó bệnh thần kinh tặng ta. "Thấy không, vòng ngọc này là bảo vật của Giang gia, nhất định tiểu Giang đã chọn ngươi làm thê tử."
"Ngươi thấy khi nào?" Có lầm không, bệnh thần kinh giám đưa cả thứ này cho ta, nếu ta biết nó có ý nghĩa như vậy thì ta đã không nhận.
Ta nhìn nàng. "Đừng nói đề tài khác, giúp ta gạt Hàn." Đối với Giang Thu Nhan ta có điểm hảo cảm.
Nàng cũng rất khó xử. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì một thanh âm lạnh lẽo từ ngoài cửa truyền vào. "Không cần."
Vừa dứt lời, cửa mở, một đôi mắt phẫn nộ, âm lãnh nhìn ta chằm chằm.
"Ngươi muốn nói gì?"
Ta đưa cho nàng một ly nước trà, chậm rãi nói: "Ta là bằng hữu của Giang Tử Ngang."
Tay của nàng run một chút. "Ngươi là bằng hữu của tiểu Giang?"
"Đúng, ta biết tiểu Giang mà các ngươi nói ắt hẳn là hắn." Ta cười cười. "Bởi vì hắn cũng rất điên giống các ngươi."
Nàng nâng mắt hỏi ta: "Hắn có khỏe không?" Ta không biết, đã không gặp hơn nửa năm.
"Hắn không quay lại đây gặp các ngươi? Tin tức cũng không gửi về?" Tiểu tử này quá vô tình đi.
Giang Thu Nhan cười khổ. "Đúng, sáu năm, cho tới bây giờ hắn chưa từng trở lại, thậm chí chưa từng gửi một phong thư." Đối với bốn kẻ điên như vậy, hắn không có hứng thú cũng phải, nhưng thân làm đệ tử mà không nghĩ tới sư phụ, hắn đã sai rồi.
Ta kinh ngạc, bởi vì phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. "Ngươi có hận Vân nhi không?"
Nàng hỏi lại ta: "Vì sao ta phải hận nàng? Năm đó ta hiểu biết nông cạn, ngẫm lại, thực xin lỗi nàng."
Ta kinh hãi kêu: "Nói vậy, ngươi... ngươi không bảo bệnh thần kinh... không, Giang Tử Ngang cưới nữ nhi của Vân nhi, sau đó dùng cảm tình thương tổn nàng, báo thù cho huynh trưởng?" Ta vẫn nghĩ là do Giang Thu Nhan chủ mưu. Có thể, Giang Thu Nhan vì ghen ghét, vì thù oán đã nghĩ ra mưu kế âm hiểm này, nhưng hiện tại, hình như không phải là như vậy.
Nàng còn kinh ngạc hơn ta. "Hắn cưới nữ nhi của Vân nhi? Hắn còn thương tổn nàng? Ta hoàn toàn không biết, ta thực có lỗi với nàng, cho dù hắn cưới nữ nhi của Vân nhi, cũng phải bảo hắn một mực chiếu cố nàng, sẽ không phải tổn thương này."
Ta vô lực vỗ đầu. "Bệnh thần kinh này, vì sao hắn lại có tâm cơ như thế chứ?"
Giang Thu Nhan cười khổ. "Nhiều năm trước, ta thường xuyên nguyền rủa Vân nhi, nói ta hận nàng, còn phải trả thù. Nàng chết, ta phải hành hạ con nàng, nhưng hiện tại, ta thực cảm thấy có lỗi với nàng. Hỗn tiểu tử hắn, có lẽ nghĩ ta hận nàng, cho nên vì ta báo thù, có lẽ hắn không biết ta sớm đã không còn hận thù gì."
Ta thở dài, "Bởi vậy mới hiểu vì sao hắn hận sâu đậm đến vậy, tiểu tử kia vì trả thù, không chỉ con gái của Vân nhi, còn trả thù cả Mộ Dung Nghĩa." Thật đúng là bệnh thần kinh, phương pháp cực đoan như vậy cũng nghĩ đến. Nếu không phải sau này hắn yêu ta, không chừng hắn còn nhập sâu vào ma đạo, không cách nào quay đầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà. "Vân nhi vẫn còn ở bên hắn? Vân nhi là một nữ tử tốt như vậy, cái tên ti bỉ chết tiệt kia thật sự không xứng với nàng."
"Đúng." Đồng cảm, đích xác không xứng.
Edit: Bạch Linh
"Vân nhi hiện tại thế nào? Nữ nhi của nàng ra sao?"
"Vân nhi mười tám năm trước sinh khó mà chết. Về phần hôn sự Mộ Dung nhị tiểu thư cùng Giang Tử Ngang... quả thực là oanh động giang hồ. Nghe nói chuyện đó đã viết thành sách, chỉ cần là người trong gian hồ, cớ bản đều có một cuốn." Về sau Lục phóng viên phỏng vấn ta, viết thành «Nguyệt Quang tiên tử truyền kỳ», trong đó chuyện xưa của ta và bệnh thần kinh chiếm hơn phân nửa.
"Rốt cuộc là oanh động như thế nào? Mộ Dung nhị tiểu thư có ba đầu sáu tay?" Giang Thu Nhan tò mò hỏi, là nữ nhân thì đều yêu bát quái.
"Mộ Dung nhị tiểu thư nhiều năm nay chưa rời khỏi khuê phòng, nghe nói nàng không biết võ công, tính tình táo bạo, tướng mạo trung bình, có ưu điểm duy nhất là biết hội họa. Trong giang hồ lại nghe nói có một vị nữ hiệp ngoại danh Nguyệt Quang tiên tử, nghe nói nàng dung nhan tuyệt thế, võ công phi phàm, là đường chủ của võ lâm đệ nhất đại bang Bách Hiểu đường, sư tỷ...."
"Nguyệt Quang tiên tử?" Giang Thu Nhan nghi hoặc nhìn ta. "Không phải là ngươi sao?"
"Khụ... nghe ta nói, ngươi càng kinh ngạc. Mộ Dung Ý Vân nguyên là một người bình thường, trên đường rước dâu, một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Ma Giáo lại đi cướp dâu. Mà nàng cũng thừa nhận là giáo chủ của bọn hắn. Thậm chí, còn tự xưng có bầu. Từ đó về sau, tên gọi Mộ Dung Ý Vân được người trong giang hồ quen thuộc. Không bao lâu, trên giang hồ lại truyền ra, Mộ Vân Ý Dung đó là giả mạo. Nghe nói, Mộ Dung cô nương chân chính bị Thiên Ma giáo bắt, là do Nguyệt Quang tiên tử cứu nàng ra. Hai người vì vậy kết nghĩa tỷ muội. Mộ Dung Ý Vân rốt cuộc đến Giang gia, nhưng chưa bước vào cửa đã nhận được hưu thư. Mộ Dung Ý Vân tức giận, chạy đến Giang gia đòi công đạo.
Vì thế, nàng cùng Giang Tử Ngang đánh đến trăm chiêu, cuối cùng thua cực thảm. Ngày đó, mọi người chứng kiến Mộ Dung Ý Vân, nàng dong tục không thể chịu nổi, mắt và chân có tật, hơn nữa tính tình táo bạo, nói thẳng ra tất cả đều thô tục. (Sở Sở: Sau này lập gia đình, Vân nhi đã thu liễm rất nhiều.).Ngẫm lại, một nữ tử nháo thành như vậy, có phải không thể có nơi sống yên."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Giang Thu Nhan hiển nhiên không nghe rõ ý tứ của ta.
"Ta muốn nói, lý do chân chính Giang Tử Ngang hưu thê chỉ có một người biết."
"Ai?"
"Nguyệt Quang tiên tử."
"Nàng? Có liên quan gì?"
"Bởi vì trước khi bái đường một ngày, Nguyệt Quang tiên tử vô tình gặp được vị đồ đệ kia của các ngươi. Nguyệt Quang tiên tử mắng hắn một chút. Hai người từ đó về sau kết hạ nhân duyên khó hiểu. Sau đó, Nguyệt Quang tiên tử lại tới Giang gia. Dùng Thu Thủy cầm đàn một khúc «Giang Hồ Tiếu», từ này về sau Giang Tử Ngang vì Nguyệt Quang tiên tử khuynh tâm. Vì Nguyệt Quang, hắn hưu Ý Vân." Nghĩ đến đây, ta không khỏi tức cười, thật là trò chơi có ý tứ.
"Sau thì sao?" Nghe chuyện xưa a.
"Sau đó, Mộ Dung Ý Vân rời nhà ra đi, gặp được nam nhân quan trọng nhất trong sinh mạng của nàng. Khi nàng bị tất cả mọi người ghét bỏ, hắn ở cùng nàng, an ủi nàng, chiếu cố nàng. Nam tử kia trong mắt thế nhân là kẻ giết người không chớp mắt, nhưng ở trong mắt Mộ Dung Ý Vân lại là nam nhân tốt nhất trên đời. Trước mặt Ý Vân, hắn ôn nhu, cẩn thận, chu đáo. Không biết từ lúc nào, nàng đã yêu hắn." Nói xong, ta tự kiềm hãm không được lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Này.... Cùng với điều ngươi muốn nói có quan hệ gì?" Đương nhiên có quan hệ, đây là trọng điểm khiến bệnh thần kinh hối hận.
"Mộ Dung Ý Vân rời nhà ra đi, Nguyệt Quang tiên tử kể từ lúc đó mất tích. Giang Tử Ngang một lòng muốn tìm kiếm Nguyệt Quang, người duy nhất có thể biết nơi ở của nàng chỉ có Mộ Dung Ý Vân, đương nhiên hắn đi tì Mộ Dung Ý Vân đầu tiên. Mộ Dung Ý Vân cùng nam tử kia tách vì, vì Ý Vân có sứ mệnh của bản thân. Chính là, nàng ngoài ý muốn gặp gỡ Giang Tử Ngang. Giang Tử Ngang thực chán ghét nữ tử từng bị hắn hưu này, hai người vẫn không ngừng gây gổ, không ngừng đấu võ miệng, xem nhau không vừa mắt. Thẳng đến một ngày, kẻ thù của Giang Tử Ngang tìm đến. Mộ Dung Ý Vân giúp hắn đánh lui địch, hắn giúp Ý Vân cản một đao, quan hệ của hai người bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Buổi tối ngày hôm đó, bọn hắn nói rất nhiều, hắn rốt cuộc nhận thức Mộ Dung Ý Vân chân chính. Hết thảy, đều là do nàng ngụy trang, chân chính nàng cũng không giống như trong mắt thế nhân. Từ đó về sau, Giang Tử Ngang bắt đầu tán thưởng Ý Vân." Kỳ thật đêm kia rất đẹp.
Giang Thu Nhan hưng trí bừng bừng nói, "Hắn thích Ý Vân? Từ bỏ Nguyệt Quang? Mà Nguyệt Quang lại thích nam nhân trước kia của Ý Vân?" Vừa rồi còn bi thương như vậy, hiện tại đã là vẻ mặt lạc quan. Kỳ thật nàng cũng rất đáng thương, dối gạt mình nhiều năm như vậy đã thành thói quen đi? Nàng che dấu nội tâm yếu ớt, đem bản thân ngụy trang thành kiên cường, nhưng trong lòng so với ai khác đều khó chịu hơn.
Ta cười cười, "Tại sao cho là như vậy?"
"Bởi vì người là Nguyệt Quang, nếu ta không có đoán sai, xú tiểu tử kia chính là giáo chủ Thiên Ma giáo."
"Ngươi sao lại biết là hắn?"
"Có lẽ ngươi không có cảm thấy, nhưng âm lãnh trên người hắn, ta thấy rất rõ ràng."
Ta lắc lắc đầu. "Kết cục cũng không như ngươi mong muốn, ngươi đừng quên, ta còn gọi là Mộ Dung Ý Vân."
"Ngươi..." Nàng kinh ngạc, "Ngươi nói... ngươi có hai thân phận." Không quá ngốc, có thể cứu được.
Ta gật đầu, "Đúng vậy, sau đó Giang Tử Ngang không thể không thừa nhận mình thích Mộ Dung Ý Vân, ở lúc kia còn khám phá ra thân phận chân thật của ta. Từ đó về sau, bám sát ta không rời. Vô luận là lừa gạt, uy hiếp, thay ta bị thương, thủ đoạn gì cũng sử dụng, nhất quyết phải cưới ta làm thê tử. Nhưng trong lòng ta chỉ có Độc Cô Hàn, ta thực yêu hắn, tâm không thể chứa thêm người khác. Ở yến tiệc của Bách Hiểu đường, hắn công khai nói thích ta. Khi đó, cả giang hồ đều đoán hắn cùng Nguyệt Quang tiên tử là một đôi. Lúc sau ta làm đường chủ Bách Hiểu đường, thân phận chân chính bị bại lộ, tất cả mọi người đều muốn rớt mắt. Từ đó về sau, chuyện xưa của ta và hắn trở thành một truyền kỳ." Về phần kết cục, bọn hắn hẳn là đã nhìn thấy.
Giang Thu Nhan thở dài, "Hắn có mắt không nhìn được kim hương ngọc, đáng tiếc, ngươi là nữ tử kỳ quái." Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, "Ngươi là nữ nhi của Vân nhi?"
Ta cười khổ, "Nói phải cũng đúng, mà nói không phải cũng đúng." Nói như thế nào mới là tốt nhất?
Nàng vỗ vỗ bả vai ta, "Nguyệt Quang, ngươi là nữ tử kỳ quái." Ta không phải là nữ tử kỳ quái.
Edit: Hoa Vân La
Ta lắc đầu. "Không phải, còn có Mộ Dung Nhược Nhan, nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, đệ thập cao thủ võ lâm, là trang chủ tương lai của Mộ Dung sơn trang, trước khi có ta, nàng là nữ nhân được chú ý nhất giang hồ." Sống như nàng thực ra là khổ, nàng phải rất kiên cường.
"Đáng tiếc trên đời còn có ngươi." Đúng là ta so với nàng còn nổi bật hơn.
"Không phải, cho dù có ta, nàng cũng là viên ngọc minh châu đẹp nhất. Ngươi không biết, thanh danh của ta trong võ lâm là rất xấu. Có thể cả trăm năm sau giang hồ vẫn còn nhớ tới một Mộ Dung Ý Vân vô liêm sỉ."
"Ha ha..." Giang Thu Nhan không nhịn được cười phá lên. "Ngươi rất đặc biệt, cha ngươi nhất định tức chết." Còn thiếu chút là tắt thở.
"Ta nói cho ngươi hay, ta lấy cái tức chết của hắn làm niềm vui. Tiếp tục nói cho ngươi thêm cái này nữa, trong đại hội võ lâm, ta trực tiếp ngồi trên đùi Hàn, công khai tán tỉnh. Sau đó một ngày, ta cố ý đem dấu vết cùng hắn lộ ra. (BL: Xạo, rõ ràng là không biết)Còn có, kiếm pháp phu thê của chúng ta. Cuối cùng, ta cùng Độc Cô Hàn biến mất, hắn nhất định tức chết." Ta nói không tự chủ được cùng nàng ngồi một chỗ. Nếu ta nói ta với nàng là tỷ muội, tuyệt đối không có ai hoài nghi.
Nàng đột nhiên đứng lên, nói: "Ngươi nhất định rất yêu Độc Cô Hàn đi?"
"Đúng, yêu hắn, ta có thể trả giá bằng sinh mệnh."
"Đứa nhỏ đáng thương." Nàng lại nhìn ta. "Ngươi có biết chuyện của Độc Cô gia hai mươi mốt năm trước không?" Chính là điểm này, ta chính là không muốn nói tới điểm này.
Ta nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Nàng liên tục thở dài: "Kì thực ngươi có biết vì sao giang hồ nói ta chết không? Bởi vì ta biết một bí mật kinh thiên động địa cho nên Mộ Dung Nghĩa muốn giết ta. Thực buồn cười, năm xưa ba chưởng toái tâm chưởng của hắn không giết chết được ta. Có lẽ là ông trời thương ta đi, mấy tên kia đi đào mộ của ta, đã cứu được ta."
"Cái gì?" Có lầm hay không?
Giang Thu Nhan cười khổ. "Mộ Dung gia tích trữ điển tịch võ học khắp thiên hạ, mấy kẻ điên kia nghĩ rằng trong mộ của ta có bí tịch trân quý, cho nên đi đào trộm mộ, bọn hắn không tìm được võ công bí tịch, mà tìm được một nữ nhân hấp hối, chính là ta. Sau đó cứu ta ra. Ta từ đó sống cùng mấy tên gia hỏa này, không hỏi chuyện đời."
"Aiz." Ta thở dài, không thể trách bệnh thần kinh cho tới bây giờ có điểm biến thái, có sư phụ biến thái như vậy, sống trong hoàn cảnh như vậy, không biến thái mới là lạ.
"Ngươi có biết bí mật năm đó là gì không?"
Ta mím môi, run rẩy đôi chút, muốn nói, lại không nói được.
"Hai mươi mốt năm trước, võ lâm có tứ đại thế gia..." Lại kể chuyện xưa.
Ta thở dài nói: "Để ta nói thay cho... Mộ Dung Nghĩa tâm địa nham hiểm, năm đó đã làm một việc mà trời đất căm hận."
Nàng kinh hãi nhìn ta. "Ngươi... biết?"
Ta thản nhiên nhìn nàng. "Ta là đường chủ Bách Hiểu đường, khả năng của Bách Hiểu đường ngươi chắc cũng hiểu. Ta đã bỏ không ít thời gian, không ngờ đã tìm ra được bí mật kinh thiên này. Ân oán tứ đại thế gia năm đó, ta đã hiểu rõ như lòng bàn tay."
Nàng không tin nổi hỏi ta: "Độc Cô Hàn biết không?"
"Không biết... Ta hi vọng ngươi đừng nói cho hắn."
"Vì sao?"
"Tuy hiện tại ta và hắn thoái ẩn giang hồ, nhưng lòng báo thù của hắn vẫn không nguôi. Nếu biết sự thật, ta sẽ không thể ở bên cạnh hắn nữa." Giang Thu Nhan trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đó tựa như nói ta là nữ nhân ích kỷ.
Ta vô lực nhắm mắt lại. "Đừng khinh bỉ ta, ta có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, ta sớm biết hết mọi chuyện, nhưng không nói cho hắn, không muốn mất hắn."
Giang Thu Nhan phẫn hận quát: "Diệt môn chi cừu (mối thù giết cả nhà), ngươi làm sao có thể giấu hắn?"
"Ta muốn bồi thường cho hắn, hiện giờ võ lâm đã có tứ đại thế gia, Độc Cô gia đã chấn hưng lại như xưa. Nói thật là ta cũng giúp đến bảy tám phần."
"Độc Cô Huỳnh, nàng ta biết không?"
"Biết, nhưng nàng hứa rằng sẽ không nói ra, nàng cũng nói không muốn đại ca nàng phải chịu đau khổ."
Thật lâu sau, Giang Thu Nhan nhẹ thở dài. "Thiên ý trêu ngươi."
"Đúng là thiên ý trêu ngươi."
Giang Thu Nhan nhìn ta thực sâu. "Hắn cũng thực yêu ngươi, càng tin tưởng ngươi, ngươi nhẫn tâm lừa gạt hắn? Nhẫn tâm cả đời không cho hắn biết chân tướng."
"Đúng."
"Có lẽ ngươi lên chọn tiểu Giang."
"Vì sao? Hắn cũng có thâm cừu đại hận với Mộ Dung gia?"
"Vì ngươi, tiểu Giang có thể buông tha thành kiến." Ta công nhận, dù biết ta là con gái của thù nhân, bệnh thần kinh vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả để yêu ta.
"Ta biết hắn rất yêu ta, nói thật ta cũng từng động tâm."
"Tiểu Giang và Độc Cô Hàn, ai yêu ngươi hơn?"
Ta cúi đầu cười khổ. "Không biết, có lẽ là... Giang đại ca."
"Nếu Độc Cô Hàn không cần ngươi, ngươi có thể trở thành thê tử của tiểu Giang?" Nàng kéo tay ta, nhìn thấy vòng tay mà ngày đó bệnh thần kinh tặng ta. "Thấy không, vòng ngọc này là bảo vật của Giang gia, nhất định tiểu Giang đã chọn ngươi làm thê tử."
"Ngươi thấy khi nào?" Có lầm không, bệnh thần kinh giám đưa cả thứ này cho ta, nếu ta biết nó có ý nghĩa như vậy thì ta đã không nhận.
Ta nhìn nàng. "Đừng nói đề tài khác, giúp ta gạt Hàn." Đối với Giang Thu Nhan ta có điểm hảo cảm.
Nàng cũng rất khó xử. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì một thanh âm lạnh lẽo từ ngoài cửa truyền vào. "Không cần."
Vừa dứt lời, cửa mở, một đôi mắt phẫn nộ, âm lãnh nhìn ta chằm chằm.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở