Cực Phẩm Khí Phi
Chương 120: Yêu nhau lại không thể gần nhau
Edit + Beta: hoa hồng
Nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy một nữ nhân mặc cung trang hoa lệ, có vẻ ung dung giàu sang đứng ở cửa phòng.
"Ta đã nghe lời bà nói, cách xa Thủy Nguyệt quốc, cách xa hắn, vì sao bà vẫn còn không buông tha ta?" Như Huyên lau khô vệt nước mắt trên mặt, nhìn nữ nhân kia nói.
"Không phải Bổn cung không muốn không buông tha cho ngươi, mà là ngươi âm hồn bất tán, cho đến bây giờ vẫn tiếp tục vờn quanh ở bên cạnh Hoàn Nhi." Nữ nhân kia bước tới đi vào trong phòng, cực kỳ cao quý nhìn về phía Như Huyên bên cạnh.
"Hoàn đã không có tất cả trí nhớ về ta, cho dù ta gặp mặt hắn, hắn cũng không nhớ ta là ai?" Sự thật cũng quả thật như thế, mình và hắn gặp mặt mấy lần, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra mình, thậm chí hắn......
Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Như Huyên đau đớn như bị dao cắt.
"Ngươi biết là tốt rồi!" Nữ nhân rất hài lòng nhìn nét mặt của Như Huyên, còn có thương cảm làm lòng người đau đớn.
Tuy Tinh Nhi không biết ngọn nguồn câu chuyện, nhưng từ đoạn đối thoại của hai người, Tinh Nhi đã đoán được, nữ nhân ung vinh hoa quý (đã giải thích ở trên) trước mắt này chính là vị phu nhân trong câu chuyện của Như Huyên, chính là vị phu nhân chia rẽ Như Huyên và nam tử kia.
Đợi chút, lúc nãy phu nhân kia tự xưng Bổn cung? Còn có Hoàn? Hoàn Nhi? Chẳng lẽ nam tử kia là..... Lúc vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng là Mặc quản gia chứ, thì ra là Quý thái tử, nhưng không phải Quý thái tử thích tiểu thư sao? Sao lại là nam tử đã từng yêu đương với Như Huyên rồi?
Tiểu thư, Như Huyên, Quý thái tử, Tinh Nhi lắc lắc đầu, quan hệ này thật là phức tạp!
"Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn bắt ta trở lại?" Như Huyên đột nhiên lạnh giọng nói.
"Đó là vì chấm dứt hậu hoạn, Bổn cung từng nghĩ tới, chỉ cần ngươi không xuất hiện ở trước mắt Hoàn, sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng, chỉ là không ngờ, các ngươi vẫn gặp mặt.
Chỉ cần có ngươi tồn tại một ngày, nói không chừng Hoàn Nhi sẽ nhớ tới tất cả quá khứ. Bổn cung quyết không cho phép bởi vì sự tồn tại của ngươi, mà làm hỏng đại sự của Hoàn Nhi." Vì để Hoàn Nhi leo lên ngôi vị hoàng đế, cho dù sau này Hoàn Nhi tỉnh táo lại oán hận mình, mình cũng sẽ chọn làm như vậy.
"Đã như vậy, thì tùy bà xử trí, Tinh Nhi vô tội, hi vọng phu nhân không cần dính líu đến người vô tội, bỏ qua cho Tinh Nhi." Đời này, nàng từng yêu, cũng được yêu, nàng đã biết đủ rồi.
"Bổn cung cũng không muốn dính líu đến người vô tội, nhưng nha đầu này chắc hẳn đã biết ân oán trước kia của ta và ngươi, nàng ta cũng không được xem là người vô tội." Đôi mắt lạnh của phu nhân nhìn về phía Tinh Nhi, rồi sau đó lạnh giọng nói.
"Như Huyên, chúng ta phải sinh cùng sinh, phải chết cùng chết." Tinh Nhi ôm thật chặt Như Huyên nói.
"Tinh Nhi......"
"Hai người các ngươi đã tỷ muội tình thâm như thế, vậy thì thành toàn cho ý nguyện của các ngươi!" Phu nhân hừ lạnh cười nói, "Chỉ là, trước hết Bổn cung sẽ để cho ngươi sống thêm một tháng, Bổn cung muốn ngươi tận mắt thấy nam nhân mình yêu cưới người khác làm vợ, sau đó sẽ trở lại thành toàn cho đôi tỷ muội tình thâm các ngươi."
Bên trong phòng còn lại ngoài giọng nói lạnh lùng của vị phu nhân kia, còn có Như Huyên và Tinh Nhi.
"Tinh Nhi, thật xin lỗi, hại ngươi dính líu vào bên trong, hơn nữa còn vì vậy mà bị mất tánh mạng." Vẻ mặt Như Huyên đau lòng nhìn Tinh Nhi.
Thời gian họ ở chung không tính là lâu, nhưng nàng không ngờ, Tinh Nhi lại có thể nguyện ý cùng nàng cùng sinh cùng tử.
"Như Huyên, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng nhất định tiểu thư sẽ tới cứu chúng ta." Tinh Nhi rất chắc chắn nói, nàng có dự cảm, tiểu thư sẽ rất nhanh tới cứu họ đi ra ngoài.
"Tinh Nhi......"
"Như Huyên, nam tử cùng yêu đương với ngươi có phải là Quý thái tử không?" Tinh Nhi vẫn không nhịn được hỏi, mặc dù trong lòng nàng đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn suy nghĩ muốn chính tai nghe Như Huyên nói ra.
Như Huyên cũng không nói gì, mà trực tiếp gật đầu.
"Hóa ra thật sự là Quý thái tử. Nhưng vài ngày trước, không phải Quý thái tử mới xin hoàng thượng tứ hôn sao? Không phải hắn nói thích tiểu thư ư?" Cho dù Quý thái tử không nhớ rõ nữ tử mình đã từng yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện nói yêu nữ tử khác là yêu nữ tử khác được, hơn nữa người đó còn là tiểu thư.
Chỉ là thật may, tiểu thư cũng không thích hắn.
Đột nhiên, Tinh Nhi nhớ tới Như Huyên bên cạnh, "Thật xin lỗi, Như Huyên."
"Không sao cả. Hiện tại hắn cũng đã không nhớ rõ ta, hơn nữa lúc nãy ngươi không nghe thấy sao? Một tháng sau, hắn sẽ đại hôn, đến lúc đó hắn có thê tử mới cưới của mình, mà ta......" Như Huyên cười khổ nói.
"Không sợ. Nếu như chúng ta thật sự có thể an toàn rời khỏi đây, chúng ta nghĩ biện pháp giúp Quý thái tử khôi phục trí nhớ trước kia, để hắn nhớ tới ngươi; nếu như không được, sẽ để cho hắn yêu ngươi lần nữa." Tinh Nhi đau lòng khi Như Huyên như vậy, nàng chưa bao giờ thấy Như Huyên như vậy, trong ấn tượng, Như Huyên là một nữ tử làm việc lão luyện, hơn nữa lạc quan.
Nàng lúc này, làm cho người ta nhìn thấy mà không nhịn được vì nàng đau lòng, muốn che chở nàng.
"Vô dụng thôi ta đã từng đối mặt với hắn, hơn nữa đã nói chuyện với nhau, nhưng trí nhớ của hắn hoàn toàn không có ta, vô dụng thôi....." Rất nhanh, trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Như Huyên lại bị nước mắt lướt qua.
"Được được được, chúng ta mặc kệ người nam nhân kia, chúng ta suy nghĩ xem phải làm sao để tiểu thư phát hiện chúng ta ở nơi này, cũng để tiểu thư tới cứu chúng ta." Tinh Nhi an ủi nói.
Rất nhanh, hai người lâm vào suy tư, trong một tháng này nhất định họ phải truyền tin tức ra ngoài.
Nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy một nữ nhân mặc cung trang hoa lệ, có vẻ ung dung giàu sang đứng ở cửa phòng.
"Ta đã nghe lời bà nói, cách xa Thủy Nguyệt quốc, cách xa hắn, vì sao bà vẫn còn không buông tha ta?" Như Huyên lau khô vệt nước mắt trên mặt, nhìn nữ nhân kia nói.
"Không phải Bổn cung không muốn không buông tha cho ngươi, mà là ngươi âm hồn bất tán, cho đến bây giờ vẫn tiếp tục vờn quanh ở bên cạnh Hoàn Nhi." Nữ nhân kia bước tới đi vào trong phòng, cực kỳ cao quý nhìn về phía Như Huyên bên cạnh.
"Hoàn đã không có tất cả trí nhớ về ta, cho dù ta gặp mặt hắn, hắn cũng không nhớ ta là ai?" Sự thật cũng quả thật như thế, mình và hắn gặp mặt mấy lần, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra mình, thậm chí hắn......
Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Như Huyên đau đớn như bị dao cắt.
"Ngươi biết là tốt rồi!" Nữ nhân rất hài lòng nhìn nét mặt của Như Huyên, còn có thương cảm làm lòng người đau đớn.
Tuy Tinh Nhi không biết ngọn nguồn câu chuyện, nhưng từ đoạn đối thoại của hai người, Tinh Nhi đã đoán được, nữ nhân ung vinh hoa quý (đã giải thích ở trên) trước mắt này chính là vị phu nhân trong câu chuyện của Như Huyên, chính là vị phu nhân chia rẽ Như Huyên và nam tử kia.
Đợi chút, lúc nãy phu nhân kia tự xưng Bổn cung? Còn có Hoàn? Hoàn Nhi? Chẳng lẽ nam tử kia là..... Lúc vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng là Mặc quản gia chứ, thì ra là Quý thái tử, nhưng không phải Quý thái tử thích tiểu thư sao? Sao lại là nam tử đã từng yêu đương với Như Huyên rồi?
Tiểu thư, Như Huyên, Quý thái tử, Tinh Nhi lắc lắc đầu, quan hệ này thật là phức tạp!
"Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn bắt ta trở lại?" Như Huyên đột nhiên lạnh giọng nói.
"Đó là vì chấm dứt hậu hoạn, Bổn cung từng nghĩ tới, chỉ cần ngươi không xuất hiện ở trước mắt Hoàn, sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng, chỉ là không ngờ, các ngươi vẫn gặp mặt.
Chỉ cần có ngươi tồn tại một ngày, nói không chừng Hoàn Nhi sẽ nhớ tới tất cả quá khứ. Bổn cung quyết không cho phép bởi vì sự tồn tại của ngươi, mà làm hỏng đại sự của Hoàn Nhi." Vì để Hoàn Nhi leo lên ngôi vị hoàng đế, cho dù sau này Hoàn Nhi tỉnh táo lại oán hận mình, mình cũng sẽ chọn làm như vậy.
"Đã như vậy, thì tùy bà xử trí, Tinh Nhi vô tội, hi vọng phu nhân không cần dính líu đến người vô tội, bỏ qua cho Tinh Nhi." Đời này, nàng từng yêu, cũng được yêu, nàng đã biết đủ rồi.
"Bổn cung cũng không muốn dính líu đến người vô tội, nhưng nha đầu này chắc hẳn đã biết ân oán trước kia của ta và ngươi, nàng ta cũng không được xem là người vô tội." Đôi mắt lạnh của phu nhân nhìn về phía Tinh Nhi, rồi sau đó lạnh giọng nói.
"Như Huyên, chúng ta phải sinh cùng sinh, phải chết cùng chết." Tinh Nhi ôm thật chặt Như Huyên nói.
"Tinh Nhi......"
"Hai người các ngươi đã tỷ muội tình thâm như thế, vậy thì thành toàn cho ý nguyện của các ngươi!" Phu nhân hừ lạnh cười nói, "Chỉ là, trước hết Bổn cung sẽ để cho ngươi sống thêm một tháng, Bổn cung muốn ngươi tận mắt thấy nam nhân mình yêu cưới người khác làm vợ, sau đó sẽ trở lại thành toàn cho đôi tỷ muội tình thâm các ngươi."
Bên trong phòng còn lại ngoài giọng nói lạnh lùng của vị phu nhân kia, còn có Như Huyên và Tinh Nhi.
"Tinh Nhi, thật xin lỗi, hại ngươi dính líu vào bên trong, hơn nữa còn vì vậy mà bị mất tánh mạng." Vẻ mặt Như Huyên đau lòng nhìn Tinh Nhi.
Thời gian họ ở chung không tính là lâu, nhưng nàng không ngờ, Tinh Nhi lại có thể nguyện ý cùng nàng cùng sinh cùng tử.
"Như Huyên, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng nhất định tiểu thư sẽ tới cứu chúng ta." Tinh Nhi rất chắc chắn nói, nàng có dự cảm, tiểu thư sẽ rất nhanh tới cứu họ đi ra ngoài.
"Tinh Nhi......"
"Như Huyên, nam tử cùng yêu đương với ngươi có phải là Quý thái tử không?" Tinh Nhi vẫn không nhịn được hỏi, mặc dù trong lòng nàng đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn suy nghĩ muốn chính tai nghe Như Huyên nói ra.
Như Huyên cũng không nói gì, mà trực tiếp gật đầu.
"Hóa ra thật sự là Quý thái tử. Nhưng vài ngày trước, không phải Quý thái tử mới xin hoàng thượng tứ hôn sao? Không phải hắn nói thích tiểu thư ư?" Cho dù Quý thái tử không nhớ rõ nữ tử mình đã từng yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện nói yêu nữ tử khác là yêu nữ tử khác được, hơn nữa người đó còn là tiểu thư.
Chỉ là thật may, tiểu thư cũng không thích hắn.
Đột nhiên, Tinh Nhi nhớ tới Như Huyên bên cạnh, "Thật xin lỗi, Như Huyên."
"Không sao cả. Hiện tại hắn cũng đã không nhớ rõ ta, hơn nữa lúc nãy ngươi không nghe thấy sao? Một tháng sau, hắn sẽ đại hôn, đến lúc đó hắn có thê tử mới cưới của mình, mà ta......" Như Huyên cười khổ nói.
"Không sợ. Nếu như chúng ta thật sự có thể an toàn rời khỏi đây, chúng ta nghĩ biện pháp giúp Quý thái tử khôi phục trí nhớ trước kia, để hắn nhớ tới ngươi; nếu như không được, sẽ để cho hắn yêu ngươi lần nữa." Tinh Nhi đau lòng khi Như Huyên như vậy, nàng chưa bao giờ thấy Như Huyên như vậy, trong ấn tượng, Như Huyên là một nữ tử làm việc lão luyện, hơn nữa lạc quan.
Nàng lúc này, làm cho người ta nhìn thấy mà không nhịn được vì nàng đau lòng, muốn che chở nàng.
"Vô dụng thôi ta đã từng đối mặt với hắn, hơn nữa đã nói chuyện với nhau, nhưng trí nhớ của hắn hoàn toàn không có ta, vô dụng thôi....." Rất nhanh, trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Như Huyên lại bị nước mắt lướt qua.
"Được được được, chúng ta mặc kệ người nam nhân kia, chúng ta suy nghĩ xem phải làm sao để tiểu thư phát hiện chúng ta ở nơi này, cũng để tiểu thư tới cứu chúng ta." Tinh Nhi an ủi nói.
Rất nhanh, hai người lâm vào suy tư, trong một tháng này nhất định họ phải truyền tin tức ra ngoài.
Tác giả :
Tiểu Đậu Bố Đinh