Cực Phẩm Gia Đinh
Chương 96: Đản hộ
Dịch: mtq
Biên dịch, biên tập: zeuspnt và Melly
"Nguyên lai là việc này, không ngờ đại tiểu thư đã biết". Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút kỳ quái, việc này truyền đi quá nhanh mà, ngay cả đại tiểu thư cũng đã nghe thấy.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, nói:
- Ngươi làm chuyện xấu như vậy, còn không khiến cho mọi người đều biết à.
Lâm Vãn Vinh thở dài nói:
- Đại tiểu thư, có lẽ đối với ngươi, những gì ta làm đều là chuyện xấu, nhưng trên quan điểm của ta, đó là những điều phải làm. Đã làm người khi thấy chuyện trước mắt có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Có điều nếu gặp lại hoàn cảnh như vậy, ta lại không xen vào, vậy thì ta phải hoài nghi sự tồn tại trong cái thế giới này liệu có ý nghĩa gì.
Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn trịnh trọng liền trừng mắt nói:
- Người nào lại chọc giận ngươi, khiến ngươi làm như vậy "
Lâm Vãn Vinh đem chuyện đã qua nói lại một lượt, nói đến đoạn Hậu Dược Bạch mắng lão nhân kia là "tên tiện dân thối tha" thì đại tiểu thư thở dài.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Hủy bức vẽ của người ta thì phải bồi thường, việc này cũng ko có gì. Chuyện Hậu công tử đó đánh người không nói nhưng hắn lại mắng chửi người khác, nhục mạ chúng sinh, nếu ta ko thu thập hắn thì có lẽ ta phải xin lỗi chính mình.
Đại tiểu thư trầm mặc thật lâu không nói gì, nàng biết, trong mắt người giàu và các công tử gia, ngoài trừ những người ở trên cao, còn lại đều là những kẻ không đáng để mắt.
Mặc dù đại tiểu thư là một cô gái có năng lực trên thương trường nhưng cũng khó có thể hòa cùng những tiểu thư, công tử ở tầng lớp trên, lập tức thở dài nói:
- Người làm nông và người buôn bán, hầu hết bị coi là người tầng lớp dưới, Tiêu gia ta không phải cũng như vậy sao.
Nông dân và thương gia chính là mạch sống của quốc gia, nhưng trong xã hội này lại nằm ở vị trí thấp kém nhất, thay vào đấy những tên tài tử làm văn ngâm thơ, tưởng rằng mình chính là nhân tài của quốc gia. Với những cách suy nghĩ này Lâm Vãn Vinh thấy rất không vừa mắt, nhưng cũng không có biện pháp nào thay đổi được.
Đại tiểu thư nhất thời cảm khái, liếc hắn nói:
- Khi đánh nhau với hắn, ngươi có bị thương tích gì không?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Cảm ơn Đại tiểu thư đã quan tâm, từ trước đến giờ đánh nhau, ta chưa biết thua là gì.
Đại tiểu thư hừ nhẹ:
- Ngươi chớ nên đắc ý, ngươi bên ngoài hống hách như thế, là do Tiêu gia dung túng cho ngươi. Lần này ngươi đánh công tử của Kim Lăng phủ, cái họa này không phải là nhỏ đâu.
Nhìn thấy vẻ ưu sầu trên nét mặt của Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: "Kim Lăng phủ chỉ là một lão thị trưởng, còn lão Lạc kia là tỉnh trưởng, có chỗ dựa như thế thì việc quái gì phải sợ."
Hắn mỉm cười:
- Đại tiểu thư không cần lo lắng, ta làm việc đều có cân nhắc, lần này sẽ không làm liên lụy Tiêu gia, ngươi đã quên ta và công tử con trai của Lạc đại nhân có giao tình hay sao.
Đại tiểu thư trừng mắt ngó hắn:
- Ta lại sợ ngươi làm liên lụy đến Tiêu gia sao? Ngươi đã vì Tiêu gia mà ra sức, bây giờ mang đến tai vạ, ta phải vì ngươi mà giúp lại, bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa?
Nghe ý Tiêu Đại Tiểu Thư, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm động, tiểu nữ này, bình thường đối với ta hung dữ nhưng thời điểm mấu chốt cũng biết nghĩa khí, không uổng ta đối với Tiêu gia tận tâm tận lực.
Tiêu Ngọc Nhược nói rồi lại bắt đầu tức giận:
- Nhà ngươi đó, đi đến đâu cũng gây ra chuyện, tai họa đều là do ngươi mà ra, nếu ta không trừng phạt ngươi, trong phủ còn có ai phục nữa.
- Ngươi tưởng đó là chuyện tốt à!
Đại tiểu thư ngó thấy tên gia hỏa này xem như không có chuyện gì, vừa buồn cười vừa tức giận, la lớn:
- Phạt lương ba tháng, ngoài ra phạt thêm năm mươi trượng!
Hừ, muốn đánh bằng trượng à, tiểu nha đầu này có phải là vì ta đã đánh vào mông nàng, cho nên vẫn còn ghi hận trong lòng, cố ý trừng phạt ta à.
Sự tình đã tới nước này, Lâm Vãn Vinh dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không làm theo, lập tức lớn tiếng nói:
- Tốt lắm, ta chịu nhường một bước, tốt nhất không nhận lương nửa năm, còn trận đòn thì cho qua.
Bổng lộc nửa năm cũng chỉ là một trăm hai mươi lượng bạc thôi, cứ coi như là bù công tử ta đánh vào mông ngươi hai lần , Lâm Vãn Vinh xảo trá nghĩ thầm.
Đại tiểu thư trong lòng cũng biết nếu muốn trừng trị tên tiểu tử xấu xa này tuyệt không có khả năng, lập tức hừ một tiếng:
- Được rồi, phạt lương nửa năm, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện.
- Nói đi!
Hiếm có lần nào Đại tiểu thư thông tình đạt lý như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng có chút xấu hổ, ngữ khí nhu hòa:
- Từ nay về sau, ngươi nên bớt bộc lộ mình, chớ khinh cuồng nữa, cẩn thận lại tự gây họa cho bản thân.
Đại tiểu thư tuy trách mắng hắn nhưng đầy vẻ quan tâm.
- Được.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Nếu người khác không trêu đến ta, ta cũng sẽ không trêu chọc lại.
Đại tiểu thư gật gật đầu, cái tên xấu xa này, hắn có thể nhường nhịn, im lặng lắng nghe mình nói mấy câu, cũng là không dễ dàng gì.
Lâm Vãn Vinh thấy sắc diện nàng có chút ưu tư, biết nàng chính vì chuyện của mình mà lo lắng. Thấy nàng trượng nghĩa như vậy trong lòng cũng có chút cảm động, liền cười nói:
- Đại tiểu thư, nàng cứ an tâm, ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng sẽ giúp ta việc này.
Đại tiểu thư tức giận trừng mắt ngó hắn nói:
- Ngươi cho là ta không biết gì sao? Ngươi hôm nay đã vì việc này mà gây chuyện, lại nhờ Lạc tiểu thư đến nói cho ta biết. Mặc dù nàng muốn ta yên tâm, nhưng hôm nay ngươi đã gây ra tai họa quá lớn, dù là gia thế của nàng ta có cao đi nữa, nhưng làm sao mà chu toàn cho hết?
Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, nguyên lai là Lạc Ngưng đã phái người đến thông tri cho Đại tiểu thư, nha đầu này quả nhiên là chu đáo, nếu như để Đại tiểu thư chính mình nghe được tin tức kia, trong lòng nộ hỏa không cao đến ba trượng sao. Như hôm nay hòa hoãn như vậy là do Lạc Ngưng đến nói trước. Đại tiểu thư lo lắng chính vì Lạc Ngưng là thiên kim đại tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, nhưng chuyện này lại liên quan đến công tử của phủ doãn đại nhân, một người con gái như nàng nhất định cũng không có khả năng giải quyết. Nếu biết như vậy Lâm Vãn Vinh đã sớm liên lạc với cha của Lạc Ngưng, dễ dàng và thoải mái hơn .
Tiêu Ngọc Nhược như trầm ngâm nửa ngày sau mới nói:
- Lâm Tam, ngày mai ta đi Hàng Châu, ngươi có muốn đi cùng ta không.
- Đi Hàng Châu? Đi Hàng Châu làm cái gì?
Lâm Vãn Vinh Ngạc nhiên hỏi.
- Hàng Châu thương hội mời ta tham dự đại hội năm nay, nhân cơ hội tốt này ta cũng muốn mở rộng tầm mắt, ngươi đi theo phải học cho tốt.
Đại tiểu thư nghiêm giọng nói. Hội nghị trọng yếu như vậy lại mang Lâm Vãn Vinh theo, xem ra nàng quyết tâm tài bồi hắn làm trợ thủ cho nàng.
Vãn Vinh cũng biết những lời nàng nói còn có ý tứ khác, mấy ngày nay thành Kim Lăng mưa to gió lớn, ngươi theo ta đi Hàng Châu ẩn thân trước khi phong ba dậy sóng.
Vốn Lâm Vãn Vinh đối với việc này không một chút lo lắng, lão hồ ly Lạc Mẫn kia ngay cả điểm này cũng bất bình. Giang Tô tổng đốc cũng thanh bạch trong sáng. Huống chi sau lưng hắn còn có vài kẻ quý nhân chống lưng đằng sau.
Nhưng thấy Đại tiểu thư an bài cẩn mật, thực ra ý tứ của nàng cũng không trái với lòng người, dù sao làm việc công kiêm luôn du lịch, tới Hàng Châu ngắm cảnh cũng không sao, lập tức gật gật đầu nói:
- Vậy thì tạ ơn Đại tiểu thư.
Tiêu Ngọc Nhược "ừm" một tiếng:
- Đã như vậy, ngươi đi nghỉ sớm một chút, sớm mai, chúng ta sẽ lên đường.
Nàng đang muốn rời đi bỗng nghe thấy Lâm Vãn Vinh nói:
- Đại tiểu thư, ta còn có một việc muốn nói.
Tiêu Ngọc Nhược hỏi:
- Chuyện gì?
Lâm Vãn Vinh nói:
- Nhị tiểu thư một mình ở Tê Hà tự ăn chay niệm phật, không an toàn lắm, ta nghĩ nên đưa nàng trở về. Dù sao trong viện cũng có nhiều sân rộng như vậy, xây cho nàng một tiểu phật đường, đặt tượng bồ tát trong đấy, như vậy có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng.
Đại tiểu thư nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn:
- Ta còn phải đợi ngươi dạy sao? Đêm nay ta đã đưa muội muội trở về rồi."
- Thật vậy à?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, thực không nghĩ là đại tiểu thư đã làm chuyện này rồi.
- Lâm Tam, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, ngươi không được dòm ngó tới Ngọc Sương.
Tiêu Ngọc Nhược nghiêm mặt nói. Ngay cả nàng cũng không rõ ràng đây là lần thứ mấy nói chuyện này với hắn rồi, nhưng hiệu quả hình như càng ngày càng thấp.
Lâm Vãn Vinh nghe lời này nhanh chóng cảm thấy ngứa tai, hắn cười a a hai tiếng, đột nhiên nói:
- Đại tiểu thư, đêm qua nàng và Xảo Xảo của ta nói chuyện gì vậy?
Đại tiểu thư hơi đỏ mặt một chút:
- Chúng ta nói chuyện của con gái, đến lượt ngươi quản à?
- Các ngươi nói chuyện của con gái ta sẽ không quản làm gì. Nhưng nếu có người nói xấu về ta, hắc hắc, ta không quản không được.
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói.
Đại tiểu thư điềm nhiên, không e ngại nói:
- Ngươi lừa gạt Xảo Xảo đến mức đấy, ta nói cho nàng biết bộ mặt thật của ngươi, để cho ngươi biết rằng con gái chúng ta không dễ bị khi phụ như vậy đâu.
- Nàng biết bộ mặt thật của ta sao?
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói.
- Ngươi là kẻ xấu, chuyên nghĩ chuyện xấu xa với nữ nhân, ta đã sớm biết được bản chất của ngươi rồi.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, xoay người rời đi.
- Sáng sớm mai chúng ta sẽ rời đi.
Biết chuyện nhị tiểu thư về phủ, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, cuộc hẹn với nhị tiểu thư hôm ấy đang đến lúc cao trào thì bị đại tiểu thư phá mất, hôm nay về phủ vẫn chưa đi gặp Ngọc Sương, phải đối xử với thâm tình của nàng ta thế nào đây?
Nghĩ vậy, hắn liền giữ tay một nha hoàn đi qua đấy, hỏi:
- Vị tỷ tỷ này, nghe nói nhị tiểu thư đã trở về, tỷ tỷ có thể cho ta biết nàng đang ở đâu không?
Nha hoàn kia trả lời:
- Tam ca, nhị tiểu thư đang ở trong viện của phu nhân.
Chỗ của đại tiểu thư và nhị tiểu thư hắn đều biết, có điều nơi ở của phu nhân thì hắn gần như chả bao giờ đến đó cả, do không quen thuộc đường đi nên hắn mất cả nửa ngày mới tìm được đến nơi.
Đây là một độc viện tương đối yên tĩnh, do đây là nơi ở của phu nhân nên chỗ này chỉ có nha hoàn, ngay cả người gác cửa cũng là một nha đầu, gia đinh lẫn chó đực cũng bị cấm vào đây.
Nói về chuyện thâu hương trộm ngọc, Lâm Vãn Vinh có kinh nghiệm đầy mình. Hắn rút từ trong người ra một thỏi bạc, ba một tiếng, nhẹ nhàng ném xuống cách nha đầu kia hai, ba mét.
Nha hoàn kia nghe thấy có tiếng động lạ liền tìm kiếm xung quanh, bỗng thấy cách chỗ mình không xa có một thỏi bạc, nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền nhanh chóng tiến về phía thỏi bạc, nhặt nó lên giấu trong lồng ngực. Lâm Vãn Vinh nhân lúc này lẻn vào trong viện.
Hắn tiến vào trong viện thấy hai sương phòng ở phía đông và phía tây đều treo đèn lồng chiếu sáng, nha hoàn liên tục đi lại. Lâm Vãn Vinh tựa sau một thân cây, tim đập loạn lên, mẹ nó, đây là chỗ của chị em, nếu lỡ bị phát hiện, sợ rằng họ sẽ thả chó ra thịt lão tử lắm.
Hai bên đều có đèn, đi sang phía đông hay phía tây đây? Lâm Vãn Vinh do dự một chút, từ trước đến nay, phòng chính hầu hết tập trung ở phía đông, vậy đi về phía đông trước. Hắn rón rén đi được hai bước, nấp sau một cây tùng, chỉ thấy vài nha hoàn đang mang nước nóng đến một gian phòng nhỏ.
Lâm Vãn Vinh theo đám nha hoàn tiến về phía căn phòng kia, tiện thể ghé đầu vào nhìn vô, vừa thoáng lướt qua đã như bị đông cứng, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.
Biên dịch, biên tập: zeuspnt và Melly
"Nguyên lai là việc này, không ngờ đại tiểu thư đã biết". Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút kỳ quái, việc này truyền đi quá nhanh mà, ngay cả đại tiểu thư cũng đã nghe thấy.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, nói:
- Ngươi làm chuyện xấu như vậy, còn không khiến cho mọi người đều biết à.
Lâm Vãn Vinh thở dài nói:
- Đại tiểu thư, có lẽ đối với ngươi, những gì ta làm đều là chuyện xấu, nhưng trên quan điểm của ta, đó là những điều phải làm. Đã làm người khi thấy chuyện trước mắt có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Có điều nếu gặp lại hoàn cảnh như vậy, ta lại không xen vào, vậy thì ta phải hoài nghi sự tồn tại trong cái thế giới này liệu có ý nghĩa gì.
Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn trịnh trọng liền trừng mắt nói:
- Người nào lại chọc giận ngươi, khiến ngươi làm như vậy "
Lâm Vãn Vinh đem chuyện đã qua nói lại một lượt, nói đến đoạn Hậu Dược Bạch mắng lão nhân kia là "tên tiện dân thối tha" thì đại tiểu thư thở dài.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Hủy bức vẽ của người ta thì phải bồi thường, việc này cũng ko có gì. Chuyện Hậu công tử đó đánh người không nói nhưng hắn lại mắng chửi người khác, nhục mạ chúng sinh, nếu ta ko thu thập hắn thì có lẽ ta phải xin lỗi chính mình.
Đại tiểu thư trầm mặc thật lâu không nói gì, nàng biết, trong mắt người giàu và các công tử gia, ngoài trừ những người ở trên cao, còn lại đều là những kẻ không đáng để mắt.
Mặc dù đại tiểu thư là một cô gái có năng lực trên thương trường nhưng cũng khó có thể hòa cùng những tiểu thư, công tử ở tầng lớp trên, lập tức thở dài nói:
- Người làm nông và người buôn bán, hầu hết bị coi là người tầng lớp dưới, Tiêu gia ta không phải cũng như vậy sao.
Nông dân và thương gia chính là mạch sống của quốc gia, nhưng trong xã hội này lại nằm ở vị trí thấp kém nhất, thay vào đấy những tên tài tử làm văn ngâm thơ, tưởng rằng mình chính là nhân tài của quốc gia. Với những cách suy nghĩ này Lâm Vãn Vinh thấy rất không vừa mắt, nhưng cũng không có biện pháp nào thay đổi được.
Đại tiểu thư nhất thời cảm khái, liếc hắn nói:
- Khi đánh nhau với hắn, ngươi có bị thương tích gì không?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Cảm ơn Đại tiểu thư đã quan tâm, từ trước đến giờ đánh nhau, ta chưa biết thua là gì.
Đại tiểu thư hừ nhẹ:
- Ngươi chớ nên đắc ý, ngươi bên ngoài hống hách như thế, là do Tiêu gia dung túng cho ngươi. Lần này ngươi đánh công tử của Kim Lăng phủ, cái họa này không phải là nhỏ đâu.
Nhìn thấy vẻ ưu sầu trên nét mặt của Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: "Kim Lăng phủ chỉ là một lão thị trưởng, còn lão Lạc kia là tỉnh trưởng, có chỗ dựa như thế thì việc quái gì phải sợ."
Hắn mỉm cười:
- Đại tiểu thư không cần lo lắng, ta làm việc đều có cân nhắc, lần này sẽ không làm liên lụy Tiêu gia, ngươi đã quên ta và công tử con trai của Lạc đại nhân có giao tình hay sao.
Đại tiểu thư trừng mắt ngó hắn:
- Ta lại sợ ngươi làm liên lụy đến Tiêu gia sao? Ngươi đã vì Tiêu gia mà ra sức, bây giờ mang đến tai vạ, ta phải vì ngươi mà giúp lại, bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa?
Nghe ý Tiêu Đại Tiểu Thư, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm động, tiểu nữ này, bình thường đối với ta hung dữ nhưng thời điểm mấu chốt cũng biết nghĩa khí, không uổng ta đối với Tiêu gia tận tâm tận lực.
Tiêu Ngọc Nhược nói rồi lại bắt đầu tức giận:
- Nhà ngươi đó, đi đến đâu cũng gây ra chuyện, tai họa đều là do ngươi mà ra, nếu ta không trừng phạt ngươi, trong phủ còn có ai phục nữa.
- Ngươi tưởng đó là chuyện tốt à!
Đại tiểu thư ngó thấy tên gia hỏa này xem như không có chuyện gì, vừa buồn cười vừa tức giận, la lớn:
- Phạt lương ba tháng, ngoài ra phạt thêm năm mươi trượng!
Hừ, muốn đánh bằng trượng à, tiểu nha đầu này có phải là vì ta đã đánh vào mông nàng, cho nên vẫn còn ghi hận trong lòng, cố ý trừng phạt ta à.
Sự tình đã tới nước này, Lâm Vãn Vinh dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không làm theo, lập tức lớn tiếng nói:
- Tốt lắm, ta chịu nhường một bước, tốt nhất không nhận lương nửa năm, còn trận đòn thì cho qua.
Bổng lộc nửa năm cũng chỉ là một trăm hai mươi lượng bạc thôi, cứ coi như là bù công tử ta đánh vào mông ngươi hai lần , Lâm Vãn Vinh xảo trá nghĩ thầm.
Đại tiểu thư trong lòng cũng biết nếu muốn trừng trị tên tiểu tử xấu xa này tuyệt không có khả năng, lập tức hừ một tiếng:
- Được rồi, phạt lương nửa năm, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện.
- Nói đi!
Hiếm có lần nào Đại tiểu thư thông tình đạt lý như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng có chút xấu hổ, ngữ khí nhu hòa:
- Từ nay về sau, ngươi nên bớt bộc lộ mình, chớ khinh cuồng nữa, cẩn thận lại tự gây họa cho bản thân.
Đại tiểu thư tuy trách mắng hắn nhưng đầy vẻ quan tâm.
- Được.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Nếu người khác không trêu đến ta, ta cũng sẽ không trêu chọc lại.
Đại tiểu thư gật gật đầu, cái tên xấu xa này, hắn có thể nhường nhịn, im lặng lắng nghe mình nói mấy câu, cũng là không dễ dàng gì.
Lâm Vãn Vinh thấy sắc diện nàng có chút ưu tư, biết nàng chính vì chuyện của mình mà lo lắng. Thấy nàng trượng nghĩa như vậy trong lòng cũng có chút cảm động, liền cười nói:
- Đại tiểu thư, nàng cứ an tâm, ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng sẽ giúp ta việc này.
Đại tiểu thư tức giận trừng mắt ngó hắn nói:
- Ngươi cho là ta không biết gì sao? Ngươi hôm nay đã vì việc này mà gây chuyện, lại nhờ Lạc tiểu thư đến nói cho ta biết. Mặc dù nàng muốn ta yên tâm, nhưng hôm nay ngươi đã gây ra tai họa quá lớn, dù là gia thế của nàng ta có cao đi nữa, nhưng làm sao mà chu toàn cho hết?
Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, nguyên lai là Lạc Ngưng đã phái người đến thông tri cho Đại tiểu thư, nha đầu này quả nhiên là chu đáo, nếu như để Đại tiểu thư chính mình nghe được tin tức kia, trong lòng nộ hỏa không cao đến ba trượng sao. Như hôm nay hòa hoãn như vậy là do Lạc Ngưng đến nói trước. Đại tiểu thư lo lắng chính vì Lạc Ngưng là thiên kim đại tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, nhưng chuyện này lại liên quan đến công tử của phủ doãn đại nhân, một người con gái như nàng nhất định cũng không có khả năng giải quyết. Nếu biết như vậy Lâm Vãn Vinh đã sớm liên lạc với cha của Lạc Ngưng, dễ dàng và thoải mái hơn .
Tiêu Ngọc Nhược như trầm ngâm nửa ngày sau mới nói:
- Lâm Tam, ngày mai ta đi Hàng Châu, ngươi có muốn đi cùng ta không.
- Đi Hàng Châu? Đi Hàng Châu làm cái gì?
Lâm Vãn Vinh Ngạc nhiên hỏi.
- Hàng Châu thương hội mời ta tham dự đại hội năm nay, nhân cơ hội tốt này ta cũng muốn mở rộng tầm mắt, ngươi đi theo phải học cho tốt.
Đại tiểu thư nghiêm giọng nói. Hội nghị trọng yếu như vậy lại mang Lâm Vãn Vinh theo, xem ra nàng quyết tâm tài bồi hắn làm trợ thủ cho nàng.
Vãn Vinh cũng biết những lời nàng nói còn có ý tứ khác, mấy ngày nay thành Kim Lăng mưa to gió lớn, ngươi theo ta đi Hàng Châu ẩn thân trước khi phong ba dậy sóng.
Vốn Lâm Vãn Vinh đối với việc này không một chút lo lắng, lão hồ ly Lạc Mẫn kia ngay cả điểm này cũng bất bình. Giang Tô tổng đốc cũng thanh bạch trong sáng. Huống chi sau lưng hắn còn có vài kẻ quý nhân chống lưng đằng sau.
Nhưng thấy Đại tiểu thư an bài cẩn mật, thực ra ý tứ của nàng cũng không trái với lòng người, dù sao làm việc công kiêm luôn du lịch, tới Hàng Châu ngắm cảnh cũng không sao, lập tức gật gật đầu nói:
- Vậy thì tạ ơn Đại tiểu thư.
Tiêu Ngọc Nhược "ừm" một tiếng:
- Đã như vậy, ngươi đi nghỉ sớm một chút, sớm mai, chúng ta sẽ lên đường.
Nàng đang muốn rời đi bỗng nghe thấy Lâm Vãn Vinh nói:
- Đại tiểu thư, ta còn có một việc muốn nói.
Tiêu Ngọc Nhược hỏi:
- Chuyện gì?
Lâm Vãn Vinh nói:
- Nhị tiểu thư một mình ở Tê Hà tự ăn chay niệm phật, không an toàn lắm, ta nghĩ nên đưa nàng trở về. Dù sao trong viện cũng có nhiều sân rộng như vậy, xây cho nàng một tiểu phật đường, đặt tượng bồ tát trong đấy, như vậy có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng.
Đại tiểu thư nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn:
- Ta còn phải đợi ngươi dạy sao? Đêm nay ta đã đưa muội muội trở về rồi."
- Thật vậy à?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, thực không nghĩ là đại tiểu thư đã làm chuyện này rồi.
- Lâm Tam, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, ngươi không được dòm ngó tới Ngọc Sương.
Tiêu Ngọc Nhược nghiêm mặt nói. Ngay cả nàng cũng không rõ ràng đây là lần thứ mấy nói chuyện này với hắn rồi, nhưng hiệu quả hình như càng ngày càng thấp.
Lâm Vãn Vinh nghe lời này nhanh chóng cảm thấy ngứa tai, hắn cười a a hai tiếng, đột nhiên nói:
- Đại tiểu thư, đêm qua nàng và Xảo Xảo của ta nói chuyện gì vậy?
Đại tiểu thư hơi đỏ mặt một chút:
- Chúng ta nói chuyện của con gái, đến lượt ngươi quản à?
- Các ngươi nói chuyện của con gái ta sẽ không quản làm gì. Nhưng nếu có người nói xấu về ta, hắc hắc, ta không quản không được.
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói.
Đại tiểu thư điềm nhiên, không e ngại nói:
- Ngươi lừa gạt Xảo Xảo đến mức đấy, ta nói cho nàng biết bộ mặt thật của ngươi, để cho ngươi biết rằng con gái chúng ta không dễ bị khi phụ như vậy đâu.
- Nàng biết bộ mặt thật của ta sao?
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói.
- Ngươi là kẻ xấu, chuyên nghĩ chuyện xấu xa với nữ nhân, ta đã sớm biết được bản chất của ngươi rồi.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, xoay người rời đi.
- Sáng sớm mai chúng ta sẽ rời đi.
Biết chuyện nhị tiểu thư về phủ, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, cuộc hẹn với nhị tiểu thư hôm ấy đang đến lúc cao trào thì bị đại tiểu thư phá mất, hôm nay về phủ vẫn chưa đi gặp Ngọc Sương, phải đối xử với thâm tình của nàng ta thế nào đây?
Nghĩ vậy, hắn liền giữ tay một nha hoàn đi qua đấy, hỏi:
- Vị tỷ tỷ này, nghe nói nhị tiểu thư đã trở về, tỷ tỷ có thể cho ta biết nàng đang ở đâu không?
Nha hoàn kia trả lời:
- Tam ca, nhị tiểu thư đang ở trong viện của phu nhân.
Chỗ của đại tiểu thư và nhị tiểu thư hắn đều biết, có điều nơi ở của phu nhân thì hắn gần như chả bao giờ đến đó cả, do không quen thuộc đường đi nên hắn mất cả nửa ngày mới tìm được đến nơi.
Đây là một độc viện tương đối yên tĩnh, do đây là nơi ở của phu nhân nên chỗ này chỉ có nha hoàn, ngay cả người gác cửa cũng là một nha đầu, gia đinh lẫn chó đực cũng bị cấm vào đây.
Nói về chuyện thâu hương trộm ngọc, Lâm Vãn Vinh có kinh nghiệm đầy mình. Hắn rút từ trong người ra một thỏi bạc, ba một tiếng, nhẹ nhàng ném xuống cách nha đầu kia hai, ba mét.
Nha hoàn kia nghe thấy có tiếng động lạ liền tìm kiếm xung quanh, bỗng thấy cách chỗ mình không xa có một thỏi bạc, nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền nhanh chóng tiến về phía thỏi bạc, nhặt nó lên giấu trong lồng ngực. Lâm Vãn Vinh nhân lúc này lẻn vào trong viện.
Hắn tiến vào trong viện thấy hai sương phòng ở phía đông và phía tây đều treo đèn lồng chiếu sáng, nha hoàn liên tục đi lại. Lâm Vãn Vinh tựa sau một thân cây, tim đập loạn lên, mẹ nó, đây là chỗ của chị em, nếu lỡ bị phát hiện, sợ rằng họ sẽ thả chó ra thịt lão tử lắm.
Hai bên đều có đèn, đi sang phía đông hay phía tây đây? Lâm Vãn Vinh do dự một chút, từ trước đến nay, phòng chính hầu hết tập trung ở phía đông, vậy đi về phía đông trước. Hắn rón rén đi được hai bước, nấp sau một cây tùng, chỉ thấy vài nha hoàn đang mang nước nóng đến một gian phòng nhỏ.
Lâm Vãn Vinh theo đám nha hoàn tiến về phía căn phòng kia, tiện thể ghé đầu vào nhìn vô, vừa thoáng lướt qua đã như bị đông cứng, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.
Tác giả :
Vũ Nham