Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 99-100 99 Thư Khiêu Chiến - 100 Bắt Đầu Ra Sân
99: Thư Khiêu Chiến
Trong chớp mắt, Đỗ Khang đã đi đến trước mặt của Lâm Thiên.
“Ranh con, đến đây làm gì? Muốn đến gây sự à?" Đỗ Khang khinh thường Lâm Thiên.
"Anh cho rằng tôi giống như mấy người, không có tố chất như vậy à, đến gây chuyện ư? Chúng tôi là người văn minh, loại chuyện đến gây sự này, chúng tôi không biết làm." Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
"Cậu...!Cậu nói chúng tôi không có tố chất?" Đỗ Khang sầm mặt lại.
“Con mẹ nó, dám chửi chúng tôi, chán sống đúng không?"
Mấy thành viên đứng sau lưng Đỗ Khang càng trực tiếp vây quanh, dáng vẻ muốn đánh Lâm Thiên.
“Sao thế? Muốn đánh người à? Tôi cũng tìm người đến quay phim, nếu như mấy người xuống tay, hậu quả tự mình nghĩ đi." Lâm Thiên cười mỉa.
Sau khi Đỗ Khang nghe thấy những lời Lâm Thiên nói, sắc mặt anh ta càng lúc càng thêm âm trầm, anh ta không nghĩ đến, hôm qua anh ta dùng chiêu này.
Hôm nay, thế mà Lâm Thiên cũng dùng nó.
“Lùi lại!" Đỗ Khang trừng mắt nhìn đồng đội của mình.
Những đồng đội kia sau khi nghe thấy, đầu tiên bọn họ giơ ngón giữa với đảm người Lâm Thiên, sau đó mới lùi lại.
"Nếu các người không đến để gây sự, có chuyện gì thì nói ra xem.
Đỗ Khang nhìn chăm chăm vào Lâm Thiên.
"Hôm nay tôi đến đây là để đưa thư khiêu chiến với anh." Lâm Thiên đưa một phong thư khiêu chiến cho Đỗ
Khang.
Đỗ Khang nhận thư khiêu chiến, đọc qua.
“Ồ, khiêu chiến đội bóng rổ của học viện kỹ thuật Bảo Thạnh chúng tôi? Tôi nói này, anh đúng là không nhớ lâu, hôm qua mới đánh cho các anh tan tác, hôm nay lại đến cửa khiêu chiến?" Đỗ Khang cười nhạo.
Các đồng đội phía sau lưng Đỗ Khang cũng cười rộ lên.
“Một đám rác rưởi, thế mà lại dám đến đây khiêu chiến, chúng tôi sẽ ngược mấy người như ngược chó" "Ha ha ha!"
Lâm Thiên lắc đầu cười một tiếng: “Đỗ Khang à, hiện tại anh cười, hình như còn quá sớm, nói thật cho các anh biết, tôi mời đội Hải Thành ở VBA đến để đại diện cho trường đại học Bảo Thạnh chúng tôi, dạy cho các anh một bài học.
“Anh nói cái gì? Anh mời đội Hải Thành VBA đến? Chỉ dựa vào anh? Phụt, ha ha!"
Đỗ Khang đánh giá trên dưới Lâm Thiên, sau đó cười to.
“Ha ha ha, thằng ranh này, thế mà lại nói mình mời được đội Hải Thành VBA? Thật đúng là nực cười."
Các đội viên sau lưng Đỗ Khang cũng cười ha hả, cười nghiêng trái nghiêng phải, thậm chí còn liên tục vỗ tay.
Các sinh viên học viện kỹ thuật Bảo Thạnh đứng ở bên cạnh vây xem cũng cười phá lên, giống như bọn họ nghe được một câu chuyện cười
Nực cười, đội Hải Thành VBA chính là đội bóng rổ số một, cứ như thế bị một thằng nhóc mặc đồ vỉa hè mời đến thành phố Bảo Thạnh, thay mặt trường đại học Bảo Thạnh tranh tài một trận? Đây chẳng phải là nói đùa à? Chẳng phải đây là nói mơ giữa ban ngày ư?
Đừng nói là đội Hải Thành VBA, cho dù là hạng chót của VBA, bọn họ đều không cho rằng Lâm Thiên có thể mời đến được.
"Ranh con, tôi đề nghị anh nhanh đi đến bệnh viện tâm thần khám đi, đầu óc anh có vấn đề không nhẹ đâu Đỗ Khang cười nói với Lâm Thiên.
Ngay sau đó, Đỗ Khang lại nhìn về phía đám người đứng sau lưng Lâm Thiên, cười nói: “Mấy người là heo à, thật đúng là ngu ngốc, thằng ranh con này nói mình có thể mời được đội Hải Thành VBA đến, thế mà mấy người cũng tin? Ha ha ha." “Thật đúng là một đám ngu hết thuốc chữa.
Mấy đồng đội phía sau lưng Đỗ Khang cũng đi theo chế giễu.
Sắc mặt Lâm Thiên lại không thay đổi.
“Chúng tôi có thể mời đội Hải Thành đến hay không, đây là chuyện của chúng tôi, các anh chỉ cần trả lời có dám chấp nhận thư khiêu chiến của chúng tôi không" Lâm Thiên cười nói.
“Sao lại không dám? Lần khiêu chiến này, chúng tôi nhận! Ngày mai, chúng tôi sẽ lại một lần nữa dạy cho đám ngu ngốc các người một bài học." Đỗ Khang ngạo nghề nói.
“Được, chúng ta thêm chút tiền đặt cược nhé? Nếu như chúng tôi thua, chúng tôi sẽ quỳ gối trên sân bóng, hô to “trường đại học Bảo Thạnh là đồ bỏ đi", còn nếu các anh thua, các anh phải quỳ xuống đất, công khai xin lỗi chúng tôi, thế nào?" Lâm Thiên cười nói.
“Được thôi, chẳng qua nếu như các người thua, sau đấy lại quỵt nợ thì làm sao?" Đỗ Khang nói.
“Vậy chúng ta ký thỏa thuận, tôi đã mang thỏa thuận đến, chỉ cần ký tên là có hiệu lực về mặt luật pháp, người nào vi phạm sẽ phải đền bù ba trăm năm mươi tỷ tiền vi phạm thỏa thuận.
Lâm Thiên ném một phần thỏa thuận cho Đỗ Khang.
“Được."
Đỗ Khang trực tiếp ký tên lên, đối với anh ta mà nói, anh ta có niềm tin chắc chắn thắng, cho nên anh ta đương nhiên không sợ.
“Chúng ta đi!"
Lâm Thiên trực tiếp dẫn theo đám người Hoàng Luân rời đi.
Chuyện Lâm Thiên hạ thư khiêu chiến với học viện kỹ thuật Bảo Thạnh, đã được Hoàng Luân đăng lên diễn đàn, để ngày mai mọi người đúng giờ ra sân theo dõi.
Bởi vì chuyện nhục nhã lúc trước khiến cho sinh viên trường đại học Bảo Thạnh tức sôi máu, vì thế chuyện này vừa được đưa ra, lập tức khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi.
Tất cả mọi người đều đang tự hỏi, rốt cuộc có cách nào để trường đại học Bảo Thạnh của bọn họ có thể thắng được học viện kỹ thuật Bảo Thạnh.
Thậm chí có người sợ bóng sợ gió, cảm thấy cuộc tranh tài ngày mai, trường đại học Bảo Thạnh nhất định sẽ thua, bởi vì trường đại học Bảo Thạnh căn bản không đánh lại được đội bóng rổ học viện kỹ thuật Bảo Thạnh.
Thậm chí còn có người cả biệt, nặc danh tranh cử Lâm Thiên, nói Lâm Thiên biết rõ trường đại học Bảo Thạnh không đánh lại được học viện kỹ thuật Bảo Thạnh, còn đi đến hạ chiến thư, đây chính là đang hại trường đại học Bảo Thạnh, là đang bẫy mọi người.
Đương nhiên cũng có sinh viên an ủi, nói Lâm Thiên trâu bò như thế, nói không chừng sẽ có cách tìm lại thể diện cho mọi người, bảo mọi người đợi cuộc tranh tài ngày mai xong rồi nói.
12 giờ 30 trưa ngày hôm sau.
Sân bóng rổ của trường đại học Bảo Thạnh, không ngừng có sinh viên trường đại học Bảo Thạnh đi đến, lúc này đã có hơn 3000 sinh viên, hơn nữa còn đang không ngừng có sinh viên đến đây.
Ngày thường trường tổ chức thi đấu bóng rổ, đều không có nhiều sinh viên đến xem như vậy.
Dù sao trận đấu hôm nay, không chỉ đơn giản là một trận bóng rổ, mà còn là mặt mũi của toàn bộ trường đại học Bảo Thạnh.
Hôm trước bị học viện kỹ thuật Bảo Thạnh khiêu chiến, đồng thời lại bị nhục nhã, khiến cho sinh viên trường đại học Bảo Thạnh đều tức sôi máu, vì thế tất cả mọi người đều hy vọng trận đấu hôm nay có thể tìm lại thể diện.
Lâm Thiên, Hoàng Luân còn có toàn bộ thành viên của đội bóng rổ trường đại học Bảo Thạnh, lúc này cũng đã xuất hiện trên sân bóng rổ.
“Đến rồi, đến rồi, đám người cậu chủ Lâm đến rồi!" Sự xuất hiện của Lâm Thiên khiến cho mọi người vây xem sôi trào.
Tuy trên diễn đàn, có người nặc danh quở trách, mắng
Lâm Thiên, nhưng ở trong thực tế, tuyệt đối không một sinh viên trường đại học Bảo Thạnh nào dám chạy đến trước mặt Lâm Thiên, mắng Lâm Thiên.
Trên sân bóng rổ.
“Anh Thiên, làm sao thành viên của đội bóng rổ Hải Thành VBA còn chưa đến" Hoàng Luân hỏi.
“Đúng thế anh Thiên.
Đội viên khác cũng nhìn Lâm Thiên.
“Anh vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm, máy bay bị delay, cho nên đến hơi muộn, chẳng qua bọn họ đã đến thành phố Bảo Thạnh, lúc này đang trên đường đến trường." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
Đảm người Hoàng Luân nghe thấy Lâm Thiên nói như thế, trong lòng an tâm hơn.
“Nhanh nhìn đi, đám người Đỗ Khang của học viện kỹ thuật Bảo Thạnh đã đến rồi."
Đảm người vây xem đột nhiên sôi trào lên.
Lâm Thiên và đám người Hoàng Luân quay đầu nhìn, liếc mắt đã thấy Đỗ Khang.
Đỗ Khang dẫn theo hơn mời thành viên, vẻ mặt phách lối đi đến sân bóng rổ.
Trên sân, hơn 3000 sinh viên trường đại học Bảo Thạnh kia, sau khi nhìn thấy Đỗ Khang, ánh mắt đều đỏ ngầu, chỉ muốn xông lên đánh cho Đỗ Khang một trận, chỉ là không ai dám làm như thế.
Sau khi Đỗ Khang đến, anh ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó lớn tiếng cười nói.
"Ôi chao, hôm nay chiến trận lớn thật đấy, thế mà lại có nhiều người như vậy, đây đều là muốn đến nhìn trường đại học Bảo Thạnh các người lại một lần nữa thất bại thảm hai à?" Đỗ Khang vừa nói ra những lời này, hơn 3000 sinh viên đang đứng xem, nhất thời lửa giận xông lên.
“Móa nó chứ, Đỗ Khang này quá phách lối rồi." "Đúng đấy, hy vọng Lâm Thiên có cách thu thập Đỗ
Khang này.
Giữa sân.
Đỗ Khang nhìn Lâm Thiên, cười khẩy.
"Ranh con, chẳng phải hôm qua anh nói, sẽ mời đội Hải Thành VBA đến à, sao tôi không thấy được bóng dáng của bọn họ đâu nhỉ, anh gọi ra đây xem nào?"
Một đội viên khác đứng sau lưng Đỗ Khang cười nói: “Anh Đỗ à, anh ta chỉ chém gió mà thôi, cho dù dùng hết sức, chưa chắc đã gọi được một thành viên nào trong đội Hải Thành VBA đến đây.
Những thành viên khác trong học viện kỹ thuật Bảo Thạnh cũng nhao nhao cười nói: “Ranh con chỉ biết chém gió, chém bão mà thôi." “Vội cái gì, máy bay bị delay, bọn họ chưa đến nơi mà thôi." Lâm Thiên hời hợt nói.
“Máy bay bị delay ư? Ha ha ha." Đám người Đỗ Khang cười ha hả.
“Anh đúng là biết bịa lý do đấy, đáng tiếc cho dù anh nói gì cũng vô dụng." Đỗ Khang cười nói.
Ngay sau đó, lời nói của Đỗ Khang xoay chuyển.
“Được rồi, bớt nói nhảm đi, cho dù mấy người có bịa ra lý do gì, cũng không có ai đến ra mặt thay cho mấy người, nhanh bắt đầu tranh tài đi, tôi sẽ cho trường đại học Bảo Thạnh của các người càng thua thể thảm hơn.
“Gấp cái gì, thời gian ước định của chúng ta là 1 giờ chiều, lúc này mới 12 giờ 40 phút, còn 20 phút nữa.
Lâm Thiên nói.
“Anh muốn kéo dài thời gian ư? Được thôi, tôi sẽ chờ đến 1 giờ, tôi xem, anh còn có thể giở trò gì, vừa đến một giờ, nếu như các anh không bắt đầu cuộc tranh tài, xem như các anh tự động nhận thua" Đỗ Khang ngạo nghễ nói.
“Anh Thiên, bọn họ sẽ đến kịp sao?" Hoàng Luân đi đến chỗ Lâm Thiên, lo lắng hỏi.
Các đồng đội của Hoàng Luân cũng lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên.
“Yên tâm đi, đừng sốt ruột." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
Bọn họ có thể đến kịp hay không, trong lòng Lâm Thiên cũng không chắc chắn lắm, nhưng lúc này, ngoại trừ chờ đợi, cũng không còn cách nào khác.
Trong lúc chờ đợi, sinh viên trường đại học Bảo Thạnh đứng xem đều lộ ra rất lo lắng.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế, tranh tài còn chưa bắt đầu.
“Cũng không biết, rốt cuộc Lâm Thiên có biện pháp nào không nữa, trước mắt xem ra, giống như căn bản không có khả năng thắng học viện kỹ thuật Bảo Thạnh.
“Đúng thế, tình hình trước mắt, chúng ta không có phần thắng" “Chỉ có thể chờ mong kỳ tích xảy ra.
11
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến một giờ chiều, nhưng bóng dáng đội Hải Thành VBA vẫn chưa thấy đâu..
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ đến 1 giờ chiều
Trong khoảng thời gian này, đầm người Hoàng Luân vô cùng lo lắng
Nhưng bóng dáng của đội Hải Thành VBA vẫn chưa thấy đầu
Lúc này, Đỗ Khang đi đến trước mặt Lâm Thiên, vừa cười vừa nói. “Nhóc con, đến giờ rồi, chẳng lẽ lúc này lại nói dối, đội Hải Thành VBA đang trên đường đến “Đúng vậy, bọn họ còn đang ở trên đường đến. Lâm Thiên nói.
Phụt
Những đồng đội sau lưng Đồ Khang nghe thấy thế đều che miệng cười nhạo.
Đỗ Khang xua tay nói: "Được rồi, đã đến giờ, cho dù mấy người nói dối gì cũng vô dụng, trong vòng một phút, nếu như các người không ra sân, coi như các người nhận thua
Sau khi Đỗ Khang nói xong, anh ta trực tiếp dần theo đồng đội của mình đi vào sản.
Anh Thiên, làm sao bây giờ? Hoàng Luần lo lắng nói.
Những đồng đội khác cũng vô cùng lo lắng.
Lâm Thiên suy tư một lát, sau đó nói: "Như này đi, bây giờ mọi người ra sân trước, chờ bọn họ vừa đến, anh sẽ ra hiệu tạm dừng, thay bọn họ vào. Bây giờ mọi người ra sân, không cần nghĩ đến việc giành điểm, dùng hết lực phòng thủ, đừng để cho bọn họ ghi quá nhiều điểm là được. "Cũng chỉ có cách này mà thôi." Hoàng Luân gật đầu nói. "Haizz, hy vọng bọn họ có thể đến kịp, nếu như để lỡ thời gian, hôm nay xong đời." Những đồng đội khác đều lộ ra vẻ lo lắng. “Lũ ngu ngốc thích làm màu, chỉ còn 30 giây nữa, nếu như mấy người còn không ra sân, coi như thua cuộc." Đỗ Khang ở trong sân hô to. "Anh Đỗ, em thấy bọn họ bị dọa đến mức không dám ra sân. "Ha ha ha!"
Mấy đồng đội sau lưng Đỗ Khang đều cười phá lên.
Nghe thấy tiếng cười của bọn họ, sắc mặt Lâm Thiên âm trầm. “Tôi bảo đảm với anh, hiện tại các anh đang cười vui vẻ bao nhiêu, chờ một lúc nữa sẽ khóc khó coi bấy nhiêu. Lâm Thiên cười híp mắt nói.
Đám người Hoàng Luân nghe thấy thế, sắc mặt cũng rất khó coi. “Đi, chúng ta lên sân trước. Sau khi nói xong, Hoàng Luân dẫn theo đội bóng rổ, ra sân thi đấu.
Nhóm sinh viên trường đại học Bảo Thạnh nhìn thấy đám người Hoàng Luân ra sân, tất cả đều lộ ra lo lắng. “Lần trước bọn họ thua thảm bại như vậy, lần này thi đầu thế nào đây, đầu thể thắng nổi học viện kỹ thuật Bảo Thanh chứ." "Đúng thế, tôi cảm thấy đây là cuộc tranh tài căn bản không có phần thắng nào, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao Lâm Thiên lại chạy đến học viện kỹ thuật Bảo Thạnh gửi thư khiêu chiến
Rất nhiều bạn học đều không hiểu.
Cũng có bạn học nói: "Nếu Lâm Thiên đã dám gửi thư khiêu chiến, có lẽ anh ấy có cách của mình, ngộ nhỡ sau khi bọn họ ra sân, lại có thể thi đấu thắng thì sao? Hiện tại kết luận còn quá sớm, chờ cuộc thi bắt đầu rồi nói."
Trong sân thi đấu. "Lũ ranh con ngu ngốc, nếu các người đã dám hạ chiến thư, ông đây đành phải dạy cho các người một bài học. Đỗ Khang giễu cợt. "Ha ha ha!"
Những đồng đội phía sau Đỗ Khang đều cười to, rất quái dị, vẻ mặt đắc ý không cần nói cũng biết. “Các người... Các người ...
Đám người Hoàng Luân nghe thấy như thế, đều tức đến mức sắc mặt tái mét. "Sao thế? Không phục à? Không phục thì thắng chúng tôi đi!" Đỗ Khang đem ngón tay cái hướng xuống dưới, làm ra động tác khinh bỉ.
Sau khi Đỗ Khang nói xong, trọng tài cũng chính thức thổi còi, trong chớp mắt, cuộc thi đấu đã bắt đầu.
Đám người Hoàng Luân bị tức không nhẹ, đương nhiên là dồn hết sức lực ra ứng chiến.
Nhưng thực lực hai bên cách nhau rất xa, tuy đám người Hoàng Luân đã cố gắng phòng thủ, thế nhưng năng lực tấn công của Đỗ Khang rất mạnh.
Cuộc tranh tài vừa mới bắt đầu được một phút đồng hồ, Đỗ Khang đã dành được hai điểm, đảo mắt một cái, Đỗ Khang đã ném được một quả ba điểm.
Sau khi tranh tài diễn ra được năm phút, điểm số đã là 12:0.
Gần 4000 sinh viên trường đại học Bảo Thạnh theo dõi cuộc tranh tài, lúc này, sắc mặt của bọn họ rất khó coi. “Thua rồi, thua rồi, cứ tiếp tục như thế này, trường đại học Bảo Thạnh của chúng ta nhất định sẽ thua. “Tôi còn cho rằng, Lâm Thiên dám đi đưa thư khiêu chiến, là nằm chắc phần thắng trong tay, có tuyệt chiêu gì đó, kết quả lại như thế. “Nếu không nằm chắc, sẽ anh ta phải đi đưa thư khiêu chiến làm gì? Đó chẳng phải là làm hại trường đại học Bảo Thạnh chúng ta à? Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ trường đại học Bảo Thạnh của chúng ta hoàn toàn không ngóc đầu lên được.
Nếu như trước khi cuộc thi bắt đầu, còn có một bộ phận sinh viên vì Lâm Thiên, cho nên vẫn ôm hy vọng với trận đấu này.
Như vậy, đến lúc này đây, nhìn số liệu tranh tài cho đến bây giờ, toàn bộ hy vọng, ảo tưởng của bọn họ, tất cả đều vỡ vụn, sinh viên không ngừng la ó.
Rất nhiều người đang âm thầm trách Lâm Thiên, trách Lâm Thiên không nên đi gửi thư khiêu chiến, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng thắng đối phương, lại còn đi khiêu chiến, đây không phải là tự ngược mình à?
Trên sân thi đấu, đám người Hoàng Luân cũng không chịu nổi. Lại bị Đỗ Khang ném trúng một quả bóng "Ha ha ha!"
Các thành viên trong đội Đỗ Khang đều cười to, còn có người huýt sáo, thậm chí còn có người làm ra hành động khinh bỉ.
Đám người Hoàng Luân nhìn thấy tình cảnh này, đương nhiên vừa tức vừa giận, nhưng bọn họ lại chẳng làm gì, dù sao thì thắng làm vua, thua làm giặc, bọn họ đã rơi vào thế yếu. “Tạm dừng!"
Lúc này Lâm Thiên thay Hoàng Luân, cho xin tạm dừng.
Dù sao tranh tài có hai cơ hội xin tạm dừng, không thể lãng phí, Lâm Thiên muốn lợi dụng thời gian tạm dừng để kéo dài thêm thời gian.
Đám người Hoàng Luân quay lại phía sau Lâm Thiên. “Anh Thiên, nếu hôm nay bọn họ không đến, chỉ sợ chúng ta thua rồi." Hoàng Luân lo lắng nói. “Đúng thế. Những đồng đội khác đều rất lo lắng.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Ở phía đối diện, lúc này Đỗ Khang đang cười với Lâm Thiên, giơ ngón tay giữa lên, vẻ mặt đắc ý không cần nói cũng biết.
Giờ phút này, 4000 sinh viên đang đứng xem cũng xôn
Bầu không khí rất ngột ngạt.
Cho dù là Lâm Thiên, trong lòng anh cũng bối rối, bởi vì Lâm Thiên biết, nếu như đội Hải Thành VBA còn không đến, hôm nay bọn họ sẽ thất bại. "Tit tit!"
Đúng vào lúc này, một chiếc xe bus chạy nhanh vào sân bóng, đám người vây xem nghe thấy xe bus ấn còi, nhao nhao mở đường. "Chiếc xe bus này ở đâu ra thế?" "Đúng đấy, làm sao xe bus lại chạy đến đây?"
Sinh viên đứng xem đều nhìn chằm chằm vào xe bus, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc
Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bus, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Cuối cùng xe bus đồ ở một bên trên sân thi đấu, cửa xe mở ra.
Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào xe bus, muốn biết trên xe rốt cuộc có người nào.
Lúc này một bóng dáng cao lớn từ trên xe bus đi xuống.
Người này thân cao khoảng hai mét, thân hình cao lớn. “Người này sao giống Chu Bình của đội Hải Thành VBA thế nhỉ?" “Con mẹ nó, cái gì gọi là giống, đó. Đó chính là Chu Bình của đội Hải Thành VBA đấy, đây là nhân vật mà tôi chỉ có thể thấy được trên tivi, làm sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?"
Đám sinh viên vây xem, có người nhận ra được người xuống xe. “Mau nhìn bộ đồng phục mà anh ấy đang mặc đi!" Có người khiếp sợ nói.
Mọi người tập trung nhìn vào, trên người Chu Bình này mặc đồng phục bóng rổ của trường đại học Bảo Thạnh, phía trên con có mấy chữ “trường đại học Bảo Thạnh" rất to, rất chơi mất "Con mẹ nó, làm sao anh ấy lại đến trường đại học Bảo Thạnh, còn mặc đồng phục của đội bóng rổ trường chúng ta nữa!"
Mọi người không nhịn được kêu lên, đây chính là thành viên nòng cốt của đội Hải Thành VBA, thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Tiếng khiếp sợ truyền khắp mọi nơi, khiến cho những người không biết Chu Bình cũng hiểu, đây là thành viên trong đội Hải Thành VBA
Đúng vào lúc này, người thứ hai từ trên xe cũng bước xuống, người này thân cao hai mét mốt, trong mắt mọi người, đây thật đúng là người khổng lồ. “Trần Vũ, đây là Trần Vũ của đội Hải Thành VBA, trời ạ, lại là một thành viên của đội Hải Thành VBA nữa."
Có người nhận ra người vừa đi xuống. “Quần áo mà anh ấy đang mặc, vẫn là đồng phục của đội bóng rổ trường đại học Bảo Thạnh chúng ta!"
Lúc này, người thứ ba đi xuống. “Doãn Khánh Minh! Con mẹ nó, đây là Doãn Khánh
Minh, đây thật đúng là Doãn Khánh Minh!" “Không nghĩ tới, tôi thế mà có thể tận mắt nhìn thấy Doãn Khánh Minh!" “Tôi không nằm mơ đấy chứ?"
Theo Doãn Khánh Minh xuống xe, toàn trường đều sôi trào.
Tuy ở đây có nhiều người rất không hiểu về bóng rổ, nhưng có rất nhiều người đã từng nghe qua cái tên Doãn Khánh Minh này. “Trời ạ, ngay cả Doãn Khánh Minh cũng đến đây, hơn nữa còn mặc đồng phục của đội bóng rổ trường đại học Bảo Thanh chúng ta! Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?
Trong lúc mọi người đang sôi trào, trên xe bus vẫn còn những cầu thủ bóng rổ của đội Hải Thành VBA lần lượt đi xuống
Một bên khác. “Wow, là Chu Bình, Trần Vũ, Doãn Khánh Minh, rốt cuộc đội Hải Thành VBA đã đến rồi!" Hoàng Luân kích động đến mức muốn nhảy dựng lên. “Đội Hải Thành VBA thật sự đến rồi!" Những đồng đội khác của Hoàng Luân đều kích động kêu to. Đối với bọn họ mà nói, lúc này bọn họ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, quan trọng hơn, đây chính là cứu tinh của bọn họ. “Rốt cuộc cũng đã đến
Sau khi Lâm Thiên nhìn thấy đội Hải Thành VBA đến, bên môi anh nở một nụ cười.