Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 91 91 Người Đàn Ông Thành Công

Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 91 91 Người Đàn Ông Thành Công


Chú rể nhìn theo bóng lưng của Lâm Thiên, anh ta cắn răng nói.

“Một kẻ ăn mặc rách rưới như thế, ở trong hôn lễ của anh, thế mà cũng dám nói chuyện với anh như vậy? Anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta!"
Chú rể nghĩ đến bây giờ hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, vì thế ông ta không xử lý Lâm Thiên, đổi lại thành ngày thường, dựa theo suy nghĩ của ông ta, chỉ sợ ông ta đã sớm gọi mấy người đến, đánh cho Lâm Thiên một trận.

“Chờ sau khi hôn lễ kết thúc, anh nhất định sẽ xử lý cậu ta."
Sau khi chú rể nói xong câu đó, ông ta mới quay người, tiếp tục chào đón tân khách.

Về phần Trần Tuyết My, cô ta cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ là trong lòng cô ta nghĩ thầm, Lâm Thiên này nhiều năm không gặp, vẫn nát như ngày nào, anh nát thì thôi, đã thể còn không có mắt nhìn, dám nói chồng cô ta như vậy.

Một bên khác.

Sau khi Lâm Thiên đi vào bữa tiệc, bỗng nhiên anh nhìn thấy một chiếc bàn, trên đó có ghi tên “Bàn bạn trai cũ".

Trên bàn có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Lâm Thiên đánh giá bọn họ, hai người bọn họ đều mặc âu phục, đeo đồng hồ, quần áo chỉnh chu, một người gầy, một người tương đối béo, còn nhuộm tóc vàng.

Ngược lại là Lâm Thiên, quần áo rất tùy ý, chính là loại thường ngày hay mặc.

Lâm Thiên suy nghĩ một lúc, đi thẳng đến chiếc bàn này ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống.

Hồ, lại có một người đến nữa kìa." “Người anh em, anh cũng là bạn trai cũ của Trần Tuyết My à? Anh nói chuyện yêu đương với cô ta vào khi nào?"
Lâm Thiên vừa mới ngồi xuống, hai người đàn ông trẻ tuổi này lập tức anh một câu, tôi một câu, hỏi thăm về Lâm
Thiên.

“Cấp hai, là mối tình đầu của cô ta." Lâm Thiên lạnh nhạt nói.


Chuyện này cũng không có gì cần phải giấu diếm, Lâm Thiên nói thẳng.

“Wow, mối tình đầu cơ đấy, vậy lúc đó, làm sao cô ta lại bỏ anh." Người gầy mang theo vẻ mặt hứng thú hỏi.

Tên đàn ông mập mạp tóc vàng cũng nhìn Lâm Thiên, muốn biết câu trả lời.

“Bởi vì lúc ấy tôi đã cướp Trần Tuyết My từ trong tay anh ta.

Còn chưa đợi Lâm Thiên trả lời, một giọng nói từ sau lưng truyền đến Ngay sau đó, một bóng người đi đến trước bàn ngồi xuống.

Lâm Thiên tập trung nhìn vào, đập vào mí mắt chính là Hoàng Bách, người mà anh vừa mới gặp ở trước cửa hội trường.

“Wow, người này cũng là bạn trai cũ của Trần Tuyết My à?" Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đều nhìn về phía Hoàng Bách.

“Đúng thế, tôi chính là bạn trai thứ hai của Trần Tuyết My, Trần Tuyết My là do tôi giành được từ trên tay tên nhóc này" Hoàng Bách vừa nói vừa ngồi xuống, đồng thời anh ta còn liếc thoáng qua Lâm Thiên.

“ối, ngầu như thế à?" “Vậy chẳng phải hai người là kẻ thù ư?"
Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đều lộ ra vẻ mặt rất hưng phấn.

Người đàn ông gầy nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi: “Người anh em này, anh ta từ trong tay anh, cướp đi mối tình đầu, chẳng lẽ anh cứ như thế, trơ mắt nhìn cô gái của mình bị cướp đi à?"
Còn không đợi Lâm Thiên lên tiếng, Hoàng Bách đã cười nói.

“Chỉ bằng anh ta ư, anh ta còn muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Tôi nhớ rất rõ, hình như khi đó anh ta còn tự mình đến tìm tôi để tính sổ, kết quả bị tôi đập cho một trận tơi bời.

“Trâu bò!"
Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đều giơ ngón tay cái lên.

Lâm Thiên nhíu mày.

“Đúng rồi, vậy sau đó, làm sao anh và Trần Tuyết My lại chia tay vậy?"
Người đàn ông gầy hỏi.


“Tôi với cô ta chỉ là chơi đùa mà thôi, chơi chán đương nhiên là đá đi chứ sao." Hoàng Bách hời hợt nói.

“Con bà nó, anh lợi hại thật đấy, chúng tôi đều là những người bị đá, anh lại chủ động đá cô ta.

Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đồng thanh nói.

“Ha ha ha, quá khen, quá khen!" Hoàng Bách cười đắc ý.

“Đúng rồi, mấy anh làm công việc gì thế?" Hoàng Bách lên tiếng hỏi.

“Tôi làm quản lý bộ phận bán hàng của một công ty nhỏ, một tháng khoảng bảy mươi triệu." Người đàn ông gầy nói.

Tên mập mạp tóc vàng cũng lên tiếng: “Tôi làm kinh doanh online, một tháng 70 100 triệu cũng không vấn đề gì."
Hai người bày ra dáng vẻ của người đàn ông thành công.

“Vậy còn anh?" Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đều nhìn Hoàng Bách.

“Tôi làm việc ở đội công trình tập đoàn Tỉnh Xuyên, chẳng qua tôi làm quản lý, một tháng có tiền lương khoảng bảy mươi triệu, cộng thêm tiền thưởng kếch xù và hoa hồng của tập đoàn Tỉnh Xuyên, xem như trung bình một tháng kiếm được 130 – 150 triệu.

Hoàng Bách nói.

“Wow, anh làm việc ở trong một công ty trâu bò như tập đoàn Tỉnh Xuyên, hơn nữa còn kiếm được nhiều như vậy, trâu bò thật" Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đều giơ ngón tay cái lên với Hoàng Bách.

Hoàng Bách thì lộ ra dáng vẻ đắc ý và hưởng thụ.

Lâm Thiên không chen vào cuộc thảo luận của bọn họ, bởi vì Lâm Thiên khinh thường nói với bọn họ.

Chỉ là khi Lâm Thiên nghe nói Hoàng Bách làm việc ở đội công trình thuộc tập đoàn Tỉnh Xuyên, Lâm Thiên hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến đã từng là tình địch, lúc này thế mà lại làm việc trong công ty anh.


Lúc này, Hoàng Bách đột nhiên nhìn về phía Lâm
Thiên, cười hỏi.

“Anh thì sao, hiện tại đang làm công việc gì?"
Trong giọng nói của Hoàng Bách mang theo giễu cợt, 80% là muốn thông qua chế nhạo Lâm Thiên, từ đó nâng mình lên.

“Tôi à? Tôi đang học ở trường đại học Bảo Thạnh
Lâm Thiên lạnh nhạt nói.

“Đại học Bảo Thạnh? Một trường đại học hạng hai, sau này học xong cũng chẳng có tương lai gì." Hoàng Bách khinh thường nói.

“Ừ, đại học Bảo Thạnh quả thật rất tầm thường"
Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng đều gật đâu.

Ở trong mắt bọn họ, trên chiếc bàn bốn người này, chỉ có Lâm Thiên là người không có tiền đồ nhất, quần áo cũng tầm thường nhất.

Lâm Thiên cười lạnh: “Không có tương lai gì? Hoàng Bách, nói thật trong mắt tôi, ngay cả một quả rắm, anh cũng không bằng, anh có thể cùng tôi ngồi chung một bàn, đó là phúc phận lớn của anh." “Cái gì? Anh nói tôi chẳng bằng một quả rằm? Ha ha ha" Hoàng Bách cười to một tiếng.

Hoàng Bách vừa cười vừa nói: “Anh cũng không nhìn lại mình xem, chính mình ăn mặc rách rưới, một sinh viên đại học như anh, dám nói tôi không bằng quả rằm? Anh dựa vào đâu chứ?" “Muốn biết tôi dựa vào cái gì à? Nói ra chỉ sợ hù chết anh." Lâm Thiên cười mỉa.

“Cái gì? Hù chết tôi? Ha ha ha!" Hoàng Bách cười ha hả, giống như nghe được một chuyện nực cười.

Người đàn ông gầy và tên mập mạp tóc vàng cũng che miệng cười nhạo.

“Hoàng Bách, tôi cam đoan, kết cục khi anh đắc tội với tôi sẽ rất thảm" Lâm Thiên bình tĩnh nói.

Thù oán giữa Lâm Thiên và Hoàng Bách, có thể nói là bắt đầu từ trung học.

Lúc trung học, có thể nói, Lâm Thiên rất hận Hoàng
Bách, bởi vì chẳng những Hoàng Bách cướp Trần Tuyết My từ trong tay anh, hơn nữa còn cùng người khác đánh Lâm
Thiên một trận.

Chỉ là đã nhiều năm như vậy, vốn dĩ Lâm Thiên không muốn cùng Hoàng Bách này chấp nhặt.

Nhưng lúc này Hoàng Bách còn luôn trào phúng Lâm Thiên, muốn coi Lâm Thiên là quả hồng mềm, mặc người ta xoa nắn, vậy thì xin lỗi nhé, Lâm Thiên sẽ không nuông chiều anh ta!
Nếu như vậy, trong lòng Lâm Thiên đã âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay sẽ đem nợ mới nợ cũ xử lý một lần, “Cái gì? Đắc tội với anh sẽ không có kết cục tốt ư? Ha ha ha? Anh đang nói đùa đấy à, nhìn dáng vẻ nghèo khổ này của anh, chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn bữa nay, lo bữa mai mà thôi." Hoàng Bách cười nói, “Người anh em Hoàng Bách, anh đừng lãng phí thời gian với thằng nhóc này, hôm nay người đến đây, ít nhất cũng có mười mấy, hai mươi ông chủ, còn có không ít người làm ăn ở tầng cao, đây chính là cơ hội phát triển mối quan hệ, chúng ta đi chào hỏi một vòng" Người đàn ông gầy nói.


Tên mập mạp tóc vàng cũng nói: “Đúng thế, cơ hội tốt như thế, sao có thể bỏ lỡ ?"
Bọn họ tới tham dự hôn lễ này, chính là vì muốn tìm cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ.

“Cũng đúng.

Hoàng Bách gật đầu, sau đó cùng hai người này đi một lượt.

Đương nhiên bọn họ không hỏi Lâm Thiên, bởi vì bọn họ hoàn toàn không đem Lâm Thiên coi ra gì.

Chỉ tiếc bọn họ không biết, hôm nay Lâm Thiên mới chính là nhân vật lớn nhất ở đây.

Lâm Thiên nhìn thoáng qua, những người xuất hiện ở đây, phần lớn đều mặc chỉnh chu, có một vài người, xem ra là ông chủ lớn.

Dù sao hôm nay, chú rể là ông chủ có giá trị bản thân mấy chục tỷ, cho nên người đến tham dự hôn lễ cũng có mấy ông chủ.

Tới tham dự hôn lễ, phần lớn đều là những ông chủ có cấp bậc mấy chục tỷ.

Đối với mấy ông chủ có mặt ở đây, Lâm Thiên cơ bản không nhận ra.

Nguyên nhân rất đơn giản, những ông chủ để Lâm Thiên cảm thấy quen mắt, ít nhất cũng phải có giá trị tài sản từ 350 tỷ trở lên, những ông chủ có mặt ở đây, cơ bản chỉ có mấy chục tỷ.

Ông chủ mấy chục tỷ, muốn quen biết với Lâm Thiên, thật đúng là không đủ tư cách.

Bao gồm buổi đấu giả lần trước, những ông chủ có tài sản mấy chục tỷ này, ngay cả tư cách đến buổi đấu giá đó cũng không có.

Vì thế cho dù những ông chủ này nhìn thấy Lâm Thiên, chỉ sợ bọn họ cũng không biết.

Ở trong này, Lâm Thiên chỉ thấy được một bóng người hơi quen thuộc, người này họ Trịnh, Lâm Thiên nhớ rõ, lần trước sau khi buổi đấu giá kết thúc, ông chủ Trịnh này đã đưa danh thiếp cho Lâm Thiên.

Ông chủ Trịnh này, giá trị bản thân quả thật hơn ba trăm năm mươi tỷ.

Nếu như ông chủ Trịnh kia nhìn thấy Lâm Thiên, ông ta nhất định sẽ hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn chạy đến chào hỏi Lâm Thiên.

Chỉ tiếc xung quanh ông chủ Trịnh kia có rất nhiều những ông chủ nhỏ khác, muốn làm quen với ông ta, ông ta bận tối mày tối mặt làm sao có thể chú ý đến Lâm Thiên đang ngồi ở một chỗ không đáng chú ý..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Hinh 1 năm trước
Chương 1, nhiều đoạn lặp lại quá
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại