Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 89 89 Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm
"Đừng đi!"
Lâm Thiên mới xoay người lại, một đôi tay ngọc ôm lấy Lâm Thiên từ phía sau.
Lúc này hai người đã bị thuốc khống chế, khi gặp phải lửa mạnh, tất nhiên là sẽ bùng cháy.
Nửa tiếng sau, hai người chiến đấu kịch liệt xong đã ngủ mất.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên nếm thử tư vị của phụ nữ, không thể không nói, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu.
Ba tiếng sau.
"Á!"
Cùng với tiếng thét chói tai, Lâm Thiên giật mình tỉnh lại.
Lâm Thiên ngồi bật dậy, tất nhiên là tiếng thét chói tại là do Tô Bảo Nhi phát ra.
Lúc này, Tô Bảo Nhi đang dùng chăn quần lấy mình, ánh mắt nhìn Lâm Thiên giống như muốn ăn thịt người.
“Tên khốn nạn này! Anh...!Anh đã làm gì tôi rồi?" Tô
Bảo Nhi ấm ức kêu to, “Tô Bảo Nhi, vừa rồi lúc làm chuyện đó, cô vẫn luôn liên tục kêu lên, cô đừng nói với tôi, những chuyện xảy ra vừa rồi, cô đều quên hết cả." Lâm Thiên bất đắc dĩ nói.
Tuy vừa rồi tác dụng của thuốc khiến người ta mất đi lý trí, nhưng ngay sau đó trí nhớ vẫn còn tồn tại.
"Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!" Tô Bảo Nhi giơ đôi bàn tay trắng như phần lên, đập liên tục vào vai Lâm Thiên.
“Sao tôi thành khốn nạn rồi, lúc ấy tôi muốn rời đi, là cô chủ động ôm lấy tôi, không cho tôi đi." Lâm Thiên bất đắc dĩ nói.
Im lặng một lát, Lâm Thiên tiếp tục nói: “Ngoài ra, bên trong rượu mà chúng ta uống, rõ ràng là bị bỏ thuốc, người bỏ thuốc, rõ ràng là cha cô, cô trách tôi cũng vô dụng, tôi cũng là người bị hại." “Tôi không nghe! Anh là tên khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nan!"
Lúc Tô Bảo Nhi nói xong lời cuối cùng, trực tiếp khóc to lên.
Lâm Thiên để lộ chăn ra nhìn thoáng qua, trên ga trải giường có vết máu, chuyện này đủ để chứng minh, Tô Bảo Nhi cũng là lần đầu tiên.
“Tô Bảo Nhi, cho dù là vì nguyên nhân gì, nếu mọi chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Bỗng nhiên Lâm Thiên lộ ra vẻ nghiêm túc.
Tuy Lâm Thiên biết, hai bọn họ đều bị người ta bỏ thuốc, mới xảy ra loại chuyện như thế.
Nhưng cho dù thế nào, nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi, Lâm Thiên chắc chắn chỉ có thể chịu trách nhiệm với Tô Bảo Nhi.
Sau khi Lâm Thiên nói xong, lập tức chủ động đi lên ôm Tô Bảo Nhi.
“Cút! Ai cần anh chịu trách nhiệm! Anh có thể chịu trách nhiệm được gì?"
Tô Bảo Nhi đẩy Lâm Thiên ra, không cho Lâm Thiên ôm cô ấy.
“Cô...!Cô không cần chịu trách nhiệm sao?" Lâm Thiên kinh ngạc nhìn Tô Bảo Nhi.
“Phí lời! Tôi không hiếm lạ anh chịu trách nhiệm.
Vành mắt Tô Bảo Nhi đỏ lên, lớn tiếng nói, khiến người ta cảm thấy đáng thương.
“Mặc quần áo vào! Đi đi!" Tô Bảo Nhi chỉ về phía cửa, ra lệnh.
“Được rồi.
Lâm Thiên đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, Tô Bảo Nhi thì luôn nhắm mắt không nhìn anh.
“Tôi mặc rồi, mở mắt đi." Lâm Thiên chua xót nói.
Lâm Thiên nghĩ lại, vừa rồi cô ấy còn điên cuồng với mình, sao bây giờ không thèm nhìn mình nữa.
“Ra ngoài!" Sau khi Tô Bảo Nhi mở mắt ra, lập tức dùng tay chỉ về phía cửa, giọng điệu kiên định.
“Tô Bảo Nhi, cô thực sự không cho tôi chịu trách nhiệm với cô à? Tôi cảm thấy tôi không thể không chịu trách nhiệm với cô." Lâm Thiên có vẻ rất nghiêm túc.
Tuy trước đây, Lâm Thiên không có nhiều cảm tình với Tô Bảo Nhi, nhưng hai người đều trao cho nhau lần đầu tiên của mình, Lâm Thiên không phải là một người đàn ông không chịu trách nhiệm.
“Anh không chịu trách nhiệm nổi đâu.
Ra ngoài Ra ngoài! Ra ngoài!" Tô Bảo Nhi kêu to như phát điên.
Lâm Thiên muốn chịu trách nhiệm, nhưng người ta không cần Lâm Thiên chịu trách nhiệm, Lâm Thiên còn có thể làm gì?
Lâm Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Phía sau lại truyền tới tiếng khóc của Tô Bảo Nhi.
Sau khi Lâm Thiên xuống lầu.
Tổng giám đốc Tô đang ngồi trên ghế sofa.
“Cậu chủ Lâm, cậu xuống rồi à? Con gái của tôi đâu?" Tổng giám đốc Tô nhìn thấy Lâm Thiên đi xuống lầu, trên gương mặt xuất hiện nụ cười vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Thiên.
“Cô ấy vẫn còn đang ở trên tầng." Lâm Thiên thuận miệng đáp một câu.
Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía tổng giám đốc
Tô, híp mắt lạnh giọng nói: “Tổng giám đốc Tô, ông đúng là đủ tàn nhẫn, đó là con gái của ông đấy, vậy mà ông lại bẫy con gái của mình, ông đúng là chuyện gì cũng có thể làm được.
Tổng giám đốc Tô cười ha ha.
Đối với tổng giám đốc Tô mà nói, nếu đổi lại là cậu chủ nhà khác, có lẽ còn chưa đáng để ông ta làm như vậy, nhưng đây là cháu ngoại của Lê Chí Thành người giàu nhất Tây Nam, dựa vào thân phận này, ông ta cảm thấy làm như vậy rất đáng.
Tổng giám đốc Tô lại khẩn trương nói: “Cậu chủ Lâm, con gái của tôi là con ngoan, đây tuyệt đối là lần đầu tiên của con bé.
Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với con bé đấy “Tổng giám đốc Tô, tôi vốn định chịu trách nhiệm với con gái của ông, đáng tiếc là cô ấy không cho tôi chịu trách nhiệm." Lâm Thiên giang tay nói.
“Cái gì?" Tổng giám đốc Tô hoảng sợ.
Lâm Thiên im lặng một lát, sau đó nói: “Tổng giám đốc Tô, tuy tôi và Tô Bảo Nhi xảy ra quan hệ, là do ông bẫy, nhưng Lâm Thiên tôi không phải là người đàn ông không chịu trách nhiệm, ông khuyên nhủ con gái ông đi, chỉ cần con gái ông nguyện ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy! “Được được! Tôi nhất định sẽ khuyên bảo con bé." Tổng giám đốc Tôi liên tục nói.
Tổng giám đốc Tô thấy Lâm Thiên nguyện ý chịu trách nhiệm, ông ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Lâm Thiên nguyện ý chịu trách nhiệm, chuyện này dễ làm rồi.
“Tôi đi trước đây.
Sau khi Lâm Thiên nói xong, lập tức đi ra ngoài biệt thự.
“Tôi tiễn cậu chủ Lâm" Tổng giám đốc Tô vội vàng theo sau Lâm Thiên, tiền Lâm Thiên ra khỏi biệt thự.
Sau khi Lâm Thiên rời đi khoảng 10 phút.
Tô Bảo Nhi đi từ trên tầng xuống, chỉ là vành mắt cô ấy hơi ửng đỏ, có vẻ rất khó chịu.
“Con gái, con xuống rồi." Tổng giám đốc Tô cười tươi vội vàng đi tới.
Tô Bảo Nhi ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán hận nhìn tổng giám đốc Tô.
“Tô Chính Quốc, cha là đồ khốn nạn.
Vậy mà cha đối xử với con gái của cha như vậy.
Cha Cha đúng là súc sinh.
Tô Bảo Nhi tức giận, đánh mạnh lên người tổng giám đốc Tô.
“Con gái à, cha chỉ muốn tốt cho con thôi, Lâm Thiên tuyệt đối là người đàn ông tốt, con gả cho cậu ấy không sai được.
Không bằng con để cậu ấy chịu trách nhiệm đi, dù sao hai đứa đã gạo nấu thành cơm rồi." Tổng giám đốc Tô nói.
“Con không nghe! Con không muốn nhìn thấy cha nữa!" Tô Bảo Nhi giậm chân một cái, sau đó xoay người chạy lên tầng.
“Này...!Thôi, để con bé bình tĩnh lại trước đã." Tổng giám đốc Tô lẩm bẩm nói.
Theo quan điểm của tổng giám đốc Tô, cho con gái mấy ngày bình tĩnh lại, con gái mình sẽ đồng ý thôi.
Bên kia.
Sau khi Lâm Thiên trở về nhà, đã là mười giờ tối.
Lâm Thiên nằm ở trên giường, nhưng trong đầu luôn lặp lại hình ảnh chiến đấu kịch liệt với Tô Bảo Nhi, cùng với hình ảnh Tô Bảo Nhi khóc bảo mình ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên liền trằn trọc, trong lòng cảm thấy rất bực bội.
Tuy Tô Bảo Nhi luôn miệng nói mình không cần chịu trách nhiệm, nhưng lương tâm khiến Lâm Thiên áy náy.
Cho dù thế nào, Lâm Thiên vẫn quyết định, ngày mai lại đi tìm Tô Bảo Nhi.
Cứ như vậy, Lâm Thiên mơ mơ màng màng qua một đêm trong suy nghĩ trầm trọng.
Ngày hôm sau, sau khi tan học buổi sáng.
Ở cửa lớp Tô Bảo Nhi.
Lâm Thiên đứng ở cửa lớp.
Bạn học trong phòng học chậm rãi đi ra khỏi phòng.
“Oa, đây không phải là người lái xe Lamborghini Aventador sao?" “Anh ta tới lớp chúng ta làm gì thế? Chẳng lẽ là tới tìm hoa khôi Tô Bảo Nhi?" “Ừm, rất có khả năng! Đáng tiếc hôm nay Tô Bảo Nhi không đi học."
Các bạn học đi từ trong phòng học ra, rất nhiều người liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Thiên, bọn họ đều đang nhỏ giọng bàn tán xôn xao.
Lúc Lâm Thiên nghe thấy Tô Bảo Nhi không tới lớp,
Lâm Thiên nhướng mày.
“Bạn học này.
Lâm Thiên đi lên ngăn cản một bạn học.
“Có...!Có chuyện gì sao?" Cậu chủ nhà giàu bị Lâm Thiên ngăn lại, anh ta hơi khẩn trương, bởi vì anh ta biết Lâm Thiên là người lái xe Lamborghini Aventador.
“Làm phiền hỏi một chút, hôm nay Tô Bảo Nhi không tới lớp học sao?" Lâm Thiên vẫn vô cùng khách sáo, không kiêu ngạo chút nào.
“Ừ, nghe nói cô ấy xin nghỉ một tuần.
Vị bạn học này “Một tuần?" Lâm Thiên nhướng mày.
Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Thiên có dự cảm không tốt, chẳng lẽ Tô Bảo Nhi vì chuyện ngày hôm qua, cho nên mới nghỉ học?
Tâm lý của cô ấy có xảy ra vấn đề gì hay không? Cô ấy sẽ không làm việc gì đó ngốc nghếch đấy chứ? Lúc Lâm Thiên nghĩ tới đây, càng thêm lo lắng.
Cho dù là vì nguyên nhân gì, Tô Bảo Nhi đều đã cho anh lần đầu, nếu Tô Bảo Nhi vì chuyện này mà xảy ra vấn đề gì đó, sao anh có thể vui vẻ được?
Lâm Thiên vội vàng gọi điện cho Tô Bảo Nhi, kết quả là gọi vài lần đều không có ai nghe máy, Lâm Thiên lập tức gọi điện thoại cho tổng giám đốc Tô.
Tổng giám đốc Tô bày tỏ, bây giờ Tô Bảo Nhi rất an toàn, chỉ là cảm xúc không được tốt lắm, cho nên xin nghỉ một tuần giúp cô ấy, bảo Lâm Thiên yên tâm.
Lâm Thiên muốn đi xem, nhưng tổng giám đốc Tô nói đợi cảm xúc của cô ấy ổn định lại, một hai ngày sau hãy đi.
Làm Thiên nghĩ một lát, chỉ có thể như vậy rồi.
Mới cúp điện thoại, showro 4S gọi điện cho Lâm Thiên, nói là xe vì hao tổn quá nghiêm trọng, hơn nữa phụ kiện của xe cần chuyên chở từ nước ngoài về, cần một thời gian nhất định, hơn nữa chi phí rất cao.
Cần khoảng mấy tháng mới có thể sửa xong.
Lúc này Lâm Thiên nói cứ sửa đi, mình sẽ mua xe khác để đi, bảo quản lý làm xong thủ tục thì lái xe qua, Lâm Thiên trực tiếp chuyển tiền cho quản lý..