Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 69 69 Lệnh Cấm


Người chủ trì vừa nói xong, mọi người ở đây nhao nhao bàn tán xôn xao.

“Mảnh đất số 1 ở khu bảo tồn, đúng là mảnh đất vàng, nằm gần khu kinh doanh cốt lõi của thành phố Bảo Thạnh" “Chỉ tiếc, mảnh đất này được liệt vào mảnh đất bảo hộ cấm khai phá của tỉnh, trong vòng năm mươi năm đều cấm khai phá, mua cũng vô dụng" “Đúng vậy, nếu có thể khai phá mảnh đất này, tuyệt đối sẽ là bảo vật, đáng tiếc là cấm khai phá, mua cũng vô dụng" “Nếu tôi nhớ không nhầm, trong buổi đấu giá năm ngoái, mảnh đất này đã được bán rồi đúng không?"
Tất cả mọi người châu đầu ghé tai, bàn tán xôn xao.

Trong lúc này, cả hội trường không có người ra giả.

Một mảnh đất không thể khai phá, cho dù là giá một trăm bảy mươi lăm tỷ thấp nhất, cũng không có ai nguyện ý mua.

“Mảnh đất số một ở khu bảo hộ, có người ra giá không?" Người chủ trì mở miệng hỏi.

“Tôi ra một trăm bảy mươi lăm tỷ.

Một giọng nói to vang lên.

Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn người giơ bảng.

Đúng là Lâm Thiên! “Chủ tịch Lâm của Tỉnh Xuyên muốn mua mảnh đất này sao? Cho dù cậu ta có tiền, cũng không thể lãng phí vô ích một trăm bảy mươi lăm tỷ như vậy chứ?"
Mọi người thấy Lâm Thiên ra giả, đều có vẻ kinh ngạc.

“Ngu ngốc, mua một mảnh đất năm mươi năm sau mới có thể khai phá.

Ông Khương cũng không nhịn được cười mỉa lắc đầu.

Chỗ Lâm Thiên.

“Chủ tịch Lâm, mảnh đất này phải năm mươi năm sau mới có thể khai phá, anh...!Sao anh lại mua nó?" Lưu Thân thấy Lâm Thiên ra giả, anh ta nghĩ mãi không ra.

“Lưu Thân, tôi tự có tính toán của mình.


Lâm Thiên cười nói.

Lưu Thân nghe Lâm Thiên nói thế, không hiểu sao anh ta lại có cảm giác an tâm, bởi vì anh ta phát hiện mỗi lần Lâm Thiên nói như vậy, đều có thể tạo ra kinh ngạc vui mừng.

“Mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ, chủ tịch Lâm ra giả một trăm bảy mươi lăm tỷ, còn ai ra giá cao hơn không?" “Được rồi.

Mảnh đất này đã là của chủ tịch Lâm của tập đoàn Tỉnh Xuyên Người chủ trì ở trên đài thấy không có ai ra giả, nhanh chóng gõ búa.

Ông ta biết mảnh đất này đã rao bán nhiều lần, giá khởi điểm cũng từ ba trăm năm mươi tỷ giảm xuống còn một trăm bảy mươi lăm tỷ, hiện giờ có thể có người mua đã không dễ dàng.

Người nào sẽ mua mảnh đất năm mươi năm sau mới có thể dùng chứ?
Sau khi mảnh đất này được đấu giá xong, lại đấu giải tiếp hai mảnh đất, một mảnh được Lâm Thiên lấy với giá tám mươi bảy tỷ năm trăm triệu, mảnh đất còn lại thì Lâm Thiên không quan tâm lắm, cho nên một ông chủ công ty nhỏ lấy với giá ba mươi tỷ tám trăm triệu.

Sau đó buổi đấu giá kết thúc.

Hiện giờ Lâm Thiên đấu giá được tổng cộng năm mảnh đất, tốn đúng bảy trăm tỷ
Tuy không thể lấy được hai mảnh đất tốt, nhưng ngoại trừ khu bảo hộ cộng với bốn mảnh đất còn lại, cũng kiếm lời được hơn hai mảnh đất kia.

Anh vốn chuẩn bị tám nghìn bảy trăm năm mươi tỷ, kế hoạch ban đầu là dùng tiền đập chết Khương Hùng Dũng, khiến Khương Hùng Dũng không lấy được mảnh đất nào, đây cũng là ý ban đầu của ông nội, phương pháp vô cùng đơn giản lại thô bạo.

Nhưng Lâm Thiên lập tức thay đổi kế hoạch, là chủ tịch của một công ty, tùy cơ ứng biến là quan trọng nhất.

Theo Lâm Thiên, kế hoạch mới là lừa Khương Hùng Dũng năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ, còn thay mình giảm đi một số tiền lớn, đất cũng cầm được ít, đây tuyệt đối là có lời.

Sau khi bán đấu giá xong, đã là giữa trưa, bên bán đấu giá đã chuẩn bị xong cơm trưa.

Những ông chủ mua đất hôm nay sẽ được cục trưởng cục quản lý đất đai mời riêng, trong nhà ăn ở tầng cao nhất khách sạn.


Cục trưởng cục quản lý đất đai tên là Lý Trường Minh, ông ta vui tới mức cười toe toét
Bởi vì bán đấu giá đất ngày hôm nay, bán được khoảng sáu nghìn ba trăm tỷ
Phải biết rằng, đám đất này cộng lại chỉ khoảng một nghìn bốn trăm tỷ, cho nên bây giờ không thể nghi ngờ là bọn họ kiếm lời.

Đương nhiên, sáu nghìn ba trăm tỷ này, có tới năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ là ông Khương cống hiến.

Trong nhà ăn.

Mười ông chủ bất động sản ngồi chung một bàn tất nhiên là trong đó bao gồm Lâm Thiên và ông Khương.

“Cảm ơn các vị đã ủng hộ chúng tôi." Cục trưởng Lý đứng dậy kính rượu trước tiên.

Một ly rượu kính xong.

“Cục trưởng Lý, tôi cảm thấy nên kính Khương Hùng Dũng một ly riêng, dù sao hôm nay ông ta đã cống hiến năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ mà" Lâm Thiên lạnh nhạt nói.

“Ha ha, được, tôi kính ông Khương một ly" Cục trưởng Lý chỉ có thể cười gượng.

Sắc mặt Khương Hùng Dũng âm trầm, ông ta nghĩ tới mình bị lừa năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ, trái tim của ông ta đều đã rỉ máu.

Tuy mấy năm nay Khương Hùng Dũng buôn bán lời không ít tiền, nhưng năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ này, cũng cần phải kiếm mấy năm mới kiếm lại được.

Nhưng đối mặt với cục trưởng Lý kính rượu, Khương
Hùng Dũng vẫn cố nở nụ cười.

Lúc hai người nâng lỵ, Lâm Thiên lại cười nói: “Tốn năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ mua hai mảnh đất chỉ có giá trị bảy trăm tỷ, có thể thấy được ông Khương thật lòng muốn cống hiến cho cục quản lý đất đai.

“Nhóc con, cậu!"

Khương Hùng Dũng ném ly lên bàn "keng" một tiếng, đồng thời trợn tròn mắt trừng Lâm Thiên.

“Sao thế ông Khương, chuyện ông tốn năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ mua hai mảnh đất, mọi người đều biết cả, ông còn sợ bị nói ra à?" Lâm Thiên cười nói.

Cục trưởng Lý thấy thế, vội vàng chủ động hòa giải: “Hai vị đừng tranh cãi nữa, nào nào, tôi cũng kính hai vị một ly “Không thành vấn đề!"
Lâm Thiên cười bưng ly rượu lên.

Tất nhiên là Khương Hùng Dũng không thể tỏ vẻ mình không khí phách, ông ta cũng bưng ly rượu lên.

Một ly rượu uống vào bụng.

“Lâm Thiên, cậu đắc ý gì chứ? Buổi đấu giả lần này, tuy tôi tốn nhiều tiền hơn, nhưng tôi lấy được hai mảnh đất tốt hơn.

Khương Hùng Dũng kiêu ngạo nói.

Ở buổi đấu giá Khương Hùng Dũng đã kìm nén đầy bụng lửa giận, đương nhiên là bây giờ ông ta phải nghĩ biện pháp phản kích Lâm Thiên, xả cục tức trong lòng ông ta.

Lâm Thiên dựa vào ghế, ôm cánh tay cười nói: “Hai mảnh đất mà ông lấy được, quả thật khá được, nhưng so với mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ tôi lấy được, hai mảnh đất kia của ông, căn bản không thể so sánh được, hoàn toàn là bỏ đi." “Ha ha, vậy mà cậu còn có mặt mũi nói mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ à? Cậu đúng là ngu ngốc, tiêu tiền mua một mảnh đất năm mươi năm sau mới có thể sử dụng, vậy mà cậu còn mặt mũi nói ra." Khương Hùng Dũng cười châm chọc.

Đối với Khương Hùng Dũng mà nói, chuyện Lâm Thiên dùng tiền mua mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ, là chuyện duy nhất bây giờ ông ta có thể lấy ra cười nhạo Lâm Thiên.

Mấy ông chủ bất động sản khác, cũng nhao nhao gật đâu.

“Đúng vậy, mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ, tuy là mảnh đất vàng, nhưng khu bảo hộ này đã do tỉnh chỉ định, trong vòng năm mươi năm cấm khai phá, mua cũng không có tác dụng gì."
Lâm Thiên lại cười nói: “Ông Khương, tôi mua không phải là để đó không dùng, tôi chuẩn bị khai phá một trung tâm thương mại cao cấp nhất ở mảnh đất này, cộng thêm chung cư xa hoa, khiến nơi này trở thành nơi phồn hoa nhất thành phố Bảo Thạnh"
Mảnh đất này rộng chừng 500 mẫu, nếu thật sự khai phá, đương nhiên là tiềm lực khai phá rất lớn.

“Cái gì? Cậu muốn xây trung tâm thương mại trên mảnh đất này sao? Ha ha, con mẹ nó cậu quá ngây thơ rồi, không phải là đã nói với cậu rồi sao? Mảnh đất này đã được tỉnh chỉ định, trong vòng năm mươi năm cấm khai phá.

Chẳng lẽ cậu vẫn còn không rõ sao?" Khương Hùng Dũng cười khẩy nói.

“Đương nhiên là tôi biết rõ, nhưng trên tỉnh đã bỏ lệnh cấm rồi." Lâm Thiên giang tay nói.

“Cậu nói cái gì?"

Khương Hùng Dũng đứng bật dậy.

“Cậu bớt khoác lác đi.

Sao trên tỉnh có thể bỏ lệnh cấm được.

Nếu thực sự bỏ, vì sao chúng tôi không có một chút tin tức nào? Rõ ràng là cậu đang nói dối." Khương Hùng Dũng lớn tiếng nói.

“Vậy chỉ có thể nói lên ông vô dụng." Lâm Thiên giang tay nói.

Ngay sau đó, Lâm Thiên lấy văn kiện ra ném lên trên bàn.

“Văn kiện bỏ lệnh cấm ở đây, nếu ông không tin, thì trợn to mắt chó nhìn đi
Văn kiện này, đúng là văn kiện hôm qua ở nhà, ông ngoại tự tay giao cho Lâm Thiên, là lễ vật thần bí.

Vẻ mặt Khương Hùng Dũng không tin, vội vàng cầm văn kiện này lên.

“Chuyện này...!Chuyện này...!Chuyện này.

Khương Hùng Dũng xem xong văn kiện, lập tức ngồi trên ghế, trên gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, đồng thời văn kiện trong tay rơi xuống bàn.

“Chẳng lẽ thật sự bỏ lệnh cấm rồi sao?"
Cục trưởng Lý ở bên cạnh thấy sắc mặt Khương Hùng Dũng không đúng lắm, ông ta vội vàng cầm văn kiện lên.

“Đúng này.

Vậy mà thật sự bỏ lệnh cấm rồi." Cục trưởng Lý xem văn kiện xong, không nhịn được kinh ngạc kêu lên, giọng nói của ông ta vì kinh hãi mà trở nên bén nhọn.

Cục trưởng Lý vừa nói xong, cả căn phòng lập tức bùng nổ.

“Trời ạ, mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ, đã bị cấm khai phá khoảng chừng sáu năm, bây giờ thật sự xóa bỏ lệnh cấm rồi sao?" “Nếu mảnh đất này được xóa bỏ lệnh cấm, vậy giá trị của mảnh đất này quá lớn! Dù sao vị trí địa lý của mảnh đất này quá tốt." “Nếu tập đoàn Tỉnh Xuyên khai phá mảnh đất này, nếu thật sự muốn khai phá nó thành khu vực phồn hoa nhất ở thành phố Bảo Thạnh, tập đoàn Tỉnh Xuyên tuyệt đối có thể kiếm bộn tiền trong dự án này!"
Những ông chủ ngồi ở đây, đều là ông chủ bất động sản ở thành phố Bảo Thạnh, cho nên bọn họ biết rất rõ ràng, khai phá mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ, sẽ mang tới lợi ích lớn cỡ nào?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Hinh 1 năm trước
Chương 1, nhiều đoạn lặp lại quá
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại