Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 413-415
413: “Lui Hết Về Cho Ta!"
Dưới lưỡi kiếm Xích Huyết sắc bén, việc chặt đầu tên hộ pháp Hư Đan Cảnh này đơn giản như bổ một quả dưa hấu.
“Phụt!"
Đầu của tên hộ pháp bị chém bay xuống đất trong nháy mắt, người và đầu mỗi thứ một nơi!
Chỉ trong tích tắc, tên hộ pháp đó đã bị gi3t chết, thậm chí hắn ta còn chưa kịp phản ức xem chuyện gì đang xảy ra thì đã mất toi cái mạng.
Chỉ một chiêu, giết một tên, trong một giây!
Một trong tám vị hộ pháp của gia tộc nhà họ Trần đã mất mạng!
Máu tươi chảy dọc thanh kiếm Xích Huyết rồi nhỏ tí tách xuống nền đất.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, các thành viên của gia tộc họ Trần đứng xem xung quanh đều nhác nhác ồ lên.
Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, chỉ trong chớp mắt, đầu của một vị hộ pháp đã bị chặt xuống, quá thể khủng khiếp!
“Người này rõ ràng cũng thuộc Hư Đan Cảnh mà, tại sao lại lợi hại như vậy chứ!"
“Ôi trời ơi, thật không thể tin được, hộ pháp Trần Tích Đạt, vậy mà lại dễ dàng bị giết vậy sao?"
Những người trong dòng họ Trần đều nhìn Lâm Thiên với vẻ mặt khó tin.
Trước khi ra tay, bọn họ còn tưởng rằng, cả tám vị hộ pháp cùng động thủ, tám đánh ba thì chắc chắn sẽ đánh bại ba đối thủ Hư Đan Cảnh này một cách dễ dàng chứ?
Kết quả sau khi đánh nhau thực sự, bọn họ mới phát hiện sức mạnh của đối phương mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ nhiều.
Trên đỉnh núi cách đó 1 km.
Ông lão và người phụ nữ mặc đồ trắng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Chỉ vừa mới đây thôi mà đã giết được đối thủ ở Hư Đan Cảnh, Lâm Thiên này, cũng! cũng thật là mạnh đó chứ!" Người phụ nữ áo trắng vô cùng kinh ngạc.
“Kể cả là ta thì ta cũng không dám nói một chiêu có thể gi3t chết người ở Hư Đan Cảnh.
Vậy mà thằng nhóc này, ghê gớm thật đấy!" Ông lão cũng không kìm lòng được mà cảm thán một câu.
Bọn họ đều là tu sĩ, vậy nên bọn họ hiểu rất rõ, khi ở cùng một cảnh giới, muốn đánh bại người cùng cảnh giới là điều vô cùng khó khăn, mà dùng một chiêu gi3t chết đối thủ như thế này thì lại càng là điều xa vời vô tận.
Vì vậy, trong lòng bọn họ không khỏi kinh ngac vô cùng.
Ông lão lại tiếp tục cảm thán: “Thật sự không ngờ bát đại hộ pháp của gia tộc nhà họ Trần đều không đấu lại bọn họ.
"
Ông và người phụ nữ kia vốn cho rằng khi tám vị hộ pháp ra tay thì có thể xử lý ba người đó, nhưng thế cục trước mắt hiện giờ, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của họ.
Trước cửa gia tộc nhà họ Trần.
Hai tên hộ pháp đang định xông tới phía Lâm Thiên, sau khi nhìn thấy cảnh này thì không ngừng nuốt nước bọt, không dám tiến lại gần.
Rất rõ ràng, bọn họ cũng đã bị dọa đến khiếp vía rồi!
Còn về phía Thạch Hàn và Bạch Hổi, mặc dù hai người họ đều là một chấp hai, thế nhưng vẫn luôn chiếm thế thượng phong.
Mặc dù là ba đánh tám, thế nhưng ba người Lâm Thiên đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Lui hết về cho ta!"
Ngay sau đó, gia chủ nhà họ Trần dẫn theo hai vị trưởng lão, xuất hiện trước mắt của đông đảo mọi người đang ở đó.
“Gia chủ tới rồi! Trưởng lão tới rồi!"
Các thành viên của gia tộc họ Trần đứng xem xung quanh bỗng chốc reo hò inh ỏi.
Sự xuất hiện của gia chủ và hai vị trưởng lão khiến bọn họ yên lòng ngay lập tức, mọi người đều đã bình tĩnh trở lại.
Chỉ cần gia chủ và hai vị trưởng lão tới, thì sao phải lo lắng ba người Lâm Thiên chứ?
Bởi vì động tĩnh ở bên này quá lớn, dường như đã náo động cả gia tộc họ Trần, vậy nên càng ngày càng có nhiều thành viên nhà họ Trần xúm tới xem náo nhiệt.
Hiện giờ bốn phía đã bị vây kín bởi khoảng năm trăm người nhà họ Trần, hơn nữa số lượng còn không ngừng tăng lên.
Trên đỉnh núi cách đó 1km.
“Ba người bọn Lâm Thiên đối mặt với tám vị hộ pháp của gia tộc nhà họ Trần thì còn có thể đấu, thế nhưng gia chủ nhà họ Trần và hai vị trưởng lão tới rồi, ba người bọn họ chết chắc." Người phụ nữ mặc đồ trắng lắc đầu cảm thán.
“Phải đấy, hai vị trưởng lão của gia tộc nhà họ Trần thuộc Thực Đan Cảnh, mà gia chủ họ Trần lại còn thuộc Kim Đan Cảnh lớn mạnh, có nói thế nào đi chăng nữa thì ba người bọn Lâm Thiên cũng chỉ là Hư Đan Cảnh, khi đứng trước cảnh giới cách biệt xa thế kia, cho dù bọn họ có bản lĩnh ghê gớm tới đâu, e là cũng sắp lên chầu trời thôi." Ông lão lắc đầu.
Kim Đan Cảnh mạnh tới mức nào, trong lòng bọn họ đều biết rất rõ.
Kim Đan Cảnh và Hư Đan Cảnh, cách nhau cả hai cảnh giới, đừng nói là ba người ở Hư Đan Cảnh, cho dù là ba mươi tu sĩ Hư Đan Cảnh thì cũng không phải đối thủ của tu sĩ Kim Đan Cảnh.
Trước cửa gia tộc nhà họ Trần.
Ngoại trừ tên hộ pháp bị chặt đầu ra, bảy tên hộ pháp còn lại sau khi nhìn thấy gia chủ tới thì vội vàng lui về sau, lùi về bên cạnh gia chủ nhà họ Trần.
“Gia chủ, không phải là tám người tụi tôi vô dụng, mà quả thật là ba tên này quá lợi hại, đến cả Trần Tích Đạt cũng bị thằng nhãi đó chặt đầu." Tên hộ pháp đầu trọc vừa ôm cánh tay bị thương vừa nghẹn ngào nói.
“Tôi biết rồi, các người lui xuống hết đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi và hai vị trưởng lão." Gia chủ nhà họ Trần điềm tĩnh phẩy tay.
Ngay sau đó, ông ta bước lên phía trước một bước, nhìn về phía Lâm Thiên.
“Lâm Thiên, cậu thực sự đã tới rồi, tôi không thể không bội phục dũng khí của cậu, ba người Hư Đan Cảnh, vậy mà lại dám xông vào gia tộc của ta. Cậu thế này là rõ ràng biết trên núi có hổ nhưng vẫn xông lên núi rồi." Gia chủ nhà họ Trần nở nụ cười.
Lâm Thiên nhìn ông ta: “Ông chính là gia chủ của gia tộc nhà họ Trần đúng không? Tôi cho ông một cơ hội, mau giao người phụ nữ của tôi ra đây, chỉ cần cô ấy còn nguyên vẹn không bị thương tổn gì, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, bằng không..."
“Bằng không thì sao?" Gia chủ họ Trần truy hỏi.
Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn ông ta, ngữ khí vô cùng đanh thép:
“Bằng không, tôi sẽ cho gia tộc họ Trần của ông tắm máu!"
Khi nói ra câu này, đáy mắt anh lóe lên một tia sắc bén khiến người ta kinh sợ.
“Cho gia tộc họ Trần tắm máu? Ha ha!" Gia chủ họ Trần cười phá lên ha hả.
“Ha ha ha ha!"
Những thành viên của gia tộc đứng xung quanh cũng cười rộ lên góp vui.
Gia chủ và hai vị trưởng lão đã tới cả rồi, bọn họ còn dám nói năng thế này, đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao?
Ba kẻ thuộc Hư Đan Cảnh, mà lại muốn cho gia tộc nhà họ Trần tắm máu? Đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao?
Trên đỉnh núi cách đó 1km, ông lão và người phụ nữ mặc đồ trắng cũng lắc đầu cảm thám, hiện tại đang có gia chủ họ Trần ở đây, cho dù là gia tộc Công Tôn của bọn họ cũng không dám hấp tấp tới đó báo thù, huống hồ gì lại là ba kẻ thuộc Hư Đan Cảnh?
Cho gia tộc nhà họ Trần tắm máu? Đây lại càng là chuyện viển vông!
Trước cửa gia tộc nhà họ Trần.
“Lâm Thiên, tôi nói thật cho cậu biết, chính tôi đã lợi dụng bạn gái của cậu để dụ cậu tới đây, sau đó gi3t chết cậu. Cậu còn dám xàm ngôn đòi thả bạn gái ra à? Còn về việc tắm máu gia tộc, lại càng là chuyện nực cười trong thiên hạ." Gia chủ nhà họ Trần cười nói.
“Gia chủ, đừng phí lời với hắn nữa, hãy giết hắn luôn để trả thù cho cô chủ và hai vị hộ pháp đã chết!" Đại trưởng lão nói.
“Được. Hai thằng nhãi mà hắn dẫn tới, giao cho hai vị trưởng lão xử. Còn Lâm Thiên thì hãy để tôi đích thân giết!" Gia chủ nhà họ Trần khẽ nheo mắt, đáy mắt tỏa ra sát khí nồng đượm.
Nghĩ tới con gái Trần Mỹ của mình đã chết dưới tay Lâm Thiên, trong lòng ông ta lửa giận đã bốc lên rừng rực.
“Gia chủ cứ yên tâm, hai chúng tôi đều là Thực Đan Cảnh, đối phó với hai tên này tuyệt đối không có vấn đề gì!" Hai vị trưởng lão nhận lệnh.
415: “Bụp Bụp Bụp!"
“Ra tay đi." Gia chủ nhà họ Trần hét ra ba chữ.
Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão cùng gật đầu, sau đó lập tức lao thẳng về phía Thạch Hàn và Bạch Hổ.
Thạch Hàn và Bạch Hổ đều vô cùng căng thẳng, mặc dù họ đối phó với Hư Đan Cảnh thì dễ như trở bàn tay, thế nhưng đối phó với đối thủ thuộc Thực Đan Cảnh thì đối với họ thực sự là một thử thách lớn!
Xét cho cùng thì trong giới tu luyện, những trận chiến xuyên cấp gần như là không thể xảy ra, bởi vì mỗi lần thăng cấp đều sẽ có khoảng cách chênh lệch rất lớn.
“Bạch Hổ, Thạch Hàn, hai trưởng lão này đều là người của Thực Đan Cảnh, sợ là phải giao cho hai cậu xử lý rồi. Tiếp sau đây mới là thời khắc khó khăn thực sự, mới là cuộc đại chiến thực sự." Lâm Thiên nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Yên tâm đi anh Thiên, bọn em sẽ cố gắng hết sức, sẽ dốc toàn bộ sức lực."
Thạch Hàn và Bạch Hổ đều gật đầu lia lịa.
Sức mạnh của Thạch Hàn thì vừa nãy đã được chứng kiến rồi, anh ta có lẽ sẽ không đánh lại được Thực Đan Cảnh, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, không dám nói là có thể thắng được, nhưng ít nhất cầm cự trong một khoảng thời gian thì không có vấn đề gì.
Còn về Bạch Hổ, thể chất của anh ta vốn dĩ đã rất đặc biệt, sức mạnh của anh ta, cũng mạnh ngang ngửa các tu sĩ cùng cảnh giới.
Hơn nữa sau khi Lâm Thiên từ hẻm núi trở về đã cho Bạch Hổ hai viên đan dược. Sau khi anh ta uống vào, đương nhiên cơ thể sẽ mạnh hơn nhiều.
Vậy nên, nếu Bạch Hổ đánh nhau với đối thủ thuộc Thực Đan Cảnh, chắc có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
“Anh Thiên, người em lo nhất là anh đó, bọn em chỉ là đấu với người hơn một cấp, còn anh đấu với gia chủ họ Trần kia, chênh lệch những hai cấp liền!" Bạch Hổ vô cùng lo lắng nói.
Thân là tu sĩ, bọn họ đều hiểu rõ, trận đấu xuyên hai cấp là cái khái niệm gì cơ chứ!
Trong mỗi một cấp bậc đều vô cùng khác biệt về sức mạnh.
Việc xuyên một cấp đối chiến đều là chuyện không thể tưởng tượng được, còn về xuyên hai cấp, đó tuyệt đối là điều viển vông. Thậm chí trong giới tu tiên ở Hoa Quốc, đây còn là chuyện nghe cũng chưa từng nghe đến.
Thông thường thì một người thuộc Kim Đan Cảnh có thể gi3t chết một người Hư Đan Cảnh chỉ trong một giây mà không tốn chút sức lực nào, cũng có thể dễ dàng gi3t chết một người thuộc Thực Đan Cảnh.
“Phải đấy anh Thiên, dù sao thì anh cũng là Hư Đan Cảnh, đánh nhau với tên gia chủ họ Trần đó, e là..." Thạch Hàn có vẻ vô cùng lo lắng.
Anh ta không thể tưởng tượng, Lâm Thiên phải làm sao mới có thể chống lại được một tên thuộc Kim Đan Cảnh.
Hơn nữa, mục đích mà hôm nay bọn họ tới là để cứu người.
Nếu muốn cứu được người thành công, không những phải chống đỡ được Kim Đan Cường giả, mà còn phải đánh thắng ông ta mới được...
“Tôi cũng chưa từng đấu với Kim Đan cường giả bao giờ, chỉ có thể coi như là thử sức vậy." Lâm Thiên nói.
Trong lòng Lâm Thiên cũng hơi rén, thế nhưng vì để cứu người yêu, anh không còn đường lùi nữa rồi, cho dù có phải đối mặt với Kim Đan cường giả, anh cũng phải mạnh mẽ đương đầu với khó khăn.
Lúc này, hai vị trưởng lão của gia tộc nhà họ Trần đã xông lên phía trước.
“Anh Thiên, bọn em ra tay trước đây."
Thạch Hàn và Bạch Hổ nói xong thì lập tức xông lên, đánh nhau với hai vị trưởng lão kia.
“Bụp bụp bụp!"
Những âm thanh va chạm mở ra một cuộc đại chiến thực sự.
Hai người họ mặc dù lợi hại, thế nhưng dù sao họ cũng là chiến dấu xuyên cấp, vậy nên đánh cũng hơi mất sức, thế nhưng cầm cự một thời gian thì cũng không có vấn đề gì!
“Đm! Tại sao hai cái tên này cũng lợi hại vậy!"
Hai vị trưởng lão sau khi gia chiến thì đều không nhịn được mà thốt lên câu chửi thề.
Hai bọn họ vốn cho rằng đối phó với hai tên ở Hư Đan Cảnh như Thạch Hàn và Bạch Hổ có lẽ sẽ rất đơn giản.
Thật không ngờ kết quả là bọn họ đánh cũng mệt vãi cứt, mặc dù họ cũng có chiếm chút ưu thế, nhưng ưu thế chỉ là cỏn con. Trong thời gian ngắn, căn bản không đủ để phân thắng bại.
Thành viên gia tộc họ Trần đứng xem xung quanh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Hai cái tên này khỏe phết nhỉ, hai vị trưởng lão ra tau vậy mà cũng không làm khó được bọn họ."
“Phải đấy.bọn họ rõ ràng là thuộc Hư Đan Cảnh, vậy mà lại có thể đánh nhau với Thực Đan Cảnh bất phân thắng bại, thật sự không hiểu nổi luôn."