Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 306



Ngay sau đó, cô ta vội vàng đứng dậy, liên tục nói:
“Ngại quá, là do tôi có mắt không tròng.

Xin ngài thứ tội."
“Vậy giờ có thể đưa tôi đi gặp hiệu trưởng của các cô chưa?" Lâm Thiên lạnh giọng nói.
“Có thể, tất nhiên có thể." Thư ký liên tục gật đầu.
Dưới sự dẫn đường của thư ký, Lâm Thiên đi vào phòng của hiệu trưởng.
Ngồi ở bàn làm việc là một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, dáng người mập mạp.

Người này chắc hẳn là hiệu trưởng của đại học Kim Đô.
“Hiệu trưởng, người này chính là phó chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên, ngài Lâm Thiên." Thư ký nói.
“Anh chính là cháu ngoại của chủ tịch Lê Chí Thành sao? Anh Lâm Thiên, từng được nghe danh anh nay mới được gặp.

Xin mời ngồi." Hiệu trưởng vội vàng đứng dậy, tươi cười mà tiếp đón.
Ngay sau đó, hiệu trưởng tự mình trót nước trà mời Lâm Thiên.
“Anh Thiên.

Chuyện là như vậy, thư viện của trường chúng tôi đã được xây dựng từ những năm 80 rồi.

Bây giờ trường học mở rộng, thư viện cũ cũng không đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học nữa.

Cho nên trường tôi định xây dựng một thư viện mới, ước tính khoảng mấy chục tỉ.

Nhưng ngân sách trường học còn hạn chế nên muốn được quý công ty tài trợ." Hiệu trưởng cười nói.
“Vài chục tỉ với công ty tôi cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng chuyện này với công ty Tỉnh Xuyên có chỗ tốt gì không?" Lâm Thiên hỏi.
“Thứ nhất, tên của thư viện sẽ lấy tên của Tỉnh Xuyên.


Tên là thư viện Tỉnh Xuyên."
“Thứ hai, chúng tôi xin trao tặng cho anh danh hiệu giáo sư danh dự của nhà trường."
“Thứ ba, chúng tôi có thể cho Tỉnh Xuyên những sinh viên tốt nghiệp với chất lượng sao.

Suy cho cùng, nhân tài ở nơi đâu cũng là đáng quý."
Hiệu trưởng nói liền ba điểm chính.
“Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi.

Chờ hợp đồng ký kết xong, chúng tôi sẽ tài trợ nhà trường ngân sách xây dựng thư viện." Lâm Thiên nhàn nhạt nói.
“Anh đồng ý sao?" Hiệu trưởng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chuyện Lâm Thiên lại đồng ý nhanh như vậy.
“Chỉ có vài ba chục tỉ, cũng không phải chuyện gì lớn." Lâm Thiên nói.
Ba điểm hiệu trưởng vừa nói, Lâm Thiên thấy điểm thứ ba cũng rất được.

Đại học Kim Đô cũng là một đại học tốt nhất ở đây, quả thật có thể cung cấp cho Tỉnh Xuyên nhiều nhân tài tương lai.
“Ha ha, anh thật là người hào phóng." Hiệu trưởng giơ ngón cái lên.
Ngay sau đó, hiệu trưởng yêu cầu thư ký đem hợp đồng ta, sau đó cùng Lâm Thiên ký kết hợp đồng.
Sau khi hoàn thành ký kết hợp đồng, hiệu trưởng định tiễn Lâm Thiên về.

Nhưng Lâm Thiên liền từ chối, anh không thích kiểu khoa trương đến vậy.
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Lâm Thiên liền đi ra phía ngoài trường học.
Bên ngoài trường học.
Lâm Thiên bước ra bằng cửa sau, phát hiện ở đây có không ít người đang vây thành một đám đông ở đó.
“Hửm?"
Lâm Thiên cũng có chút tò mò liền tiến lại xem, liền thấy là mấy thanh niên trẻ tuổi đang đánh nhau.
Lâm Thiên thấy hai người đánh nhau liền nhận ra.

Kia không phải là cậu sinh viên gầy gò từng đẩy xe vệ sinh với Lâm Thiên sao?
Xung quanh có không ít người đứng xem, nhưng lại không có ai chịu ra tay để dừng lại trận đánh này.
“Dừng tay."
Lâm Thiên liền lên tiếng.
Vì chuyện cùng đẩy xe vệ sinh lúc trước, ấn tượng của Lâm Thiên với cậu nhóc gầy gò này cũng không tệ.

Tuy rằng anh không biết vì sao cậu ta lại bị đánh, nhưng Lâm Thiên cũng không thể bàng quan đứng nhìn.
Mấy thanh niên trẻ tuổi thấy Lâm Thiên lên tiếng liền quay lại nhìn anh.
Lâm Thiên bước về phía trước, đỡ cậu bé gầy gò lên.
“Cậu không sao chứ" Lâm Thiên vừa nâng cậu ta dậy, vừa hỏi thăm.
Lâm Thiên phát hiện trên mặt cậu ta có rất nhiều vết thương, hiển nhiên bị đối phương ra tay rất mạnh.
“Là anh…" Cậu bé gầy cũng nhận ra Lâm Thiên.
Kẻ đánh cậu bé là một tên tóc tai lố lăng, tai đeo khuyên tai.
“Ê thằng kia, đừng có xen vào chuyện của người khác." Tên đeo khuyên tai cười nhạo mà nhìn vào Lâm Thiên.
Mấy người phía sau hắn cũng nhìn Lâm Thiên với vẻ ngông cuồng.
“Mấy người đều là sinh viên ở trường đại học Kim Đô sao? Ở ngay cổng trường đánh người, cũng quá to gan lớn mật." Lâm Thiên cười lạnh nói.
“Đúng thế, lá gan của ông đây to như vậy đấy.

Tao là đại ca ở cái trường Kim Đô này, không ai không biết." Tên đeo khuyên ngạo nghễ nói.
“Không ngờ một trường đại học trọng điểm như Kim Đô mà cũng có loại rác rưởi như này." Lâm Thiên lắc đầu nói.
“Không sợ nói cho mày biết, ông đây chính là dùng tiền, dùng quan hệ để vào đây.

Chúng mày trầy trật với vào được còn ông đây chỉ cần thảnh thơi chờ xe rước vào.

Không phục à?" Không phục thì cũng phải phục." Tên đeo khuyên nói với vẻ đắc thắng.

Sau đó, tên này nhìn Lâm Thiên từ trên xuống dưới, cười nhạo nói:
“Thằng kia, tao vừa nhìn cũng biết được mày cũng chỉ là một thằng nghèo hèn đúng không? Vậy mà còn dám chõ mũi vào chuyện của người khác.

Tao cũng khá khen cho dũng khí của mày đó.

Nên mày cũng biết điều mà mau cút đi, nếu không tao đánh cả mày đấy."
Cậu học trò gầy gò liền vội vàng nói với Lâm Thiên:
“Ý tốt của cậu tôi xin nhận.

Nhưng cậu cũng nên đi ra chỗ khác đi, hắn không phải là người cậu có thể trêu chọc đâu."
Cậu bạn này nhìn bề ngoài của Lâm Thiên thì cũng đoán hoàn cảnh của Lâm Thiên cùng cậu ta không khác nhau là mấy.

Đều là những người sinh viên nghèo, anh ta cũng không muốn Lâm Thiên dính vào chuyện này.
Lâm Thiên cười nói: “Không sao, dù hắn có thế thì tôi cũng không thèm để vào mắt đâu.

Chỉ cần tôi nói một câu, hắn nhất định sẽ bị đại học Kim Đô đuổi học."
“Cái gì cơ? Một câu của mày mà làm tao bị đuổi học á? Ha ha!"
Tên đeo khuyên tai cũng mấy tên đi cùng hắn đều cười to lên.
Mấy người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu nghị luận.
“Tên này từ đâu ra vậy? Dám nói năng mạnh miệng như thế."
“Nhìn bộ dáng của hắn cũng biết nhà chẳng cao sang gì.

Vậy mà dám chen vào mấy chuyện kiểu này.

Thật là bội phục dũng khí của hắn.

Nhưng mà hậu quả thì…"

Giữa sân trường.
“Thằng kia, tao cũng tò mò muốn biết mày có bản lĩnh gì mà đòi làm trường đuổi học tao." Tên đeo khuyên đắc ý nói.
“Được, vậy để hiệu trưởng đến xử trí chuyện này đi." Lâm Thiên nheo mắt nói.
Đối với mấy tên cặn bã thế này, Lâm Thiên cũng không muốn phí lời.
Sau đó, Lâm Thiên lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường đại học Kim Đô.
“Hiệu trưởng, tôi đang ở cổng trường đây.

Có sinh viên của trường ông gây chuyện.

Trong năm phút, tôi muốn ông đến đây." Lâm Thiên lạnh giọng nói.
Sau đó Lâm Thiên liền cúp máy.
“Chà, thằng nhãi này thế mà còn dám giả bộ gọi điện cho hiệu trưởng cơ đấy.

Giả vờ cũng không tới.

Ha ha."
Mấy tên tay chân của tên đeo khuyên đứng đằng sau cũng cười to lên.
Tên đeo khuyên nói tiếp: “Thằng nhãi, mày giả vờ cũng khá đấy.

Còn dám ra lệnh cho hiệu trưởng đến đây trong vòng năm phút.

Mày nghĩ tao là thằng ngốc à? Giả bộ giơ điện thoại lên gọi liền có thể dọa tao sao?"
“Tin hay không tùy cậu.

Năm phút sau sẽ rõ." Lâm Thiên cười lạnh.

“Được, vậy ông đây cũng chờ năm phút.

Nếu mày có thể gọi hiệu trưởng đến đây, tao cũng sẵn sàng quỳ lạy mày." Tên đeo khuyên khoanh tay nói.
Mấy người đứng xem xung quanh cũng to nhỏ mà nói chuyện.

Nội dung cơ bản đều xoay quanh việc tên lạ mặt này đang nói nhăng nói cuội.
Cậu sinh viên gầy gò được Lâm Thiên cứu vội vàng nói với Lâm Thiên:
“Nhân lúc họ chưa ra tay thì cậu nên chạy đi thôi.

Cậu là người tốt.

Tôi không muốn làm liên lụy đến cậu."
Cậu bạn gầy gò này cũng không thể tin được chuyện Lâm Thiên có thể gọi hiệu trưởng đến.
“Cậu cũng là người tốt, nên tôi không thể để cậu bị bắt nạt.

Cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử trí." Lâm Thiên nói.
“Ở xã hội này, người tốt cũng chỉ có thể chịu cảnh bị bắt nạt." Cậu bạn lắc đầu, giọng nói cùng tràn đầy bất đắc dĩ.
“Giải tán hết đi."
Một giọng nói quát nạt vang lên đầy uy lực.
Mọi người quay đầu nhìn lại thì lấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang dẫn theo mười mấy người bảo vệ trong trường đang bước nhanh lại đây.
Tất cả đều nhận ra người đàn ông béo tốt đó chính là hiệu trưởng của trường đại học Kim Đô.
“Trời ạ, hiệu trưởng đến thật kìa."
“Hiệu trưởng đến thật á? Chẳng lẽ là do tên lúc nãy gọi tới sao?"
Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy hiệu trưởng xuất hiện liền kinh ngạc.
Bọn họ đều tránh đường, không dám ngăn trở.
Đám người của tên đeo khuyên sau khi nhìn thấy hiệu trưởng, mặt mũi cũng biến sắc.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hiệu trưởng bước đến trước mặt Lâm Thiên.
“Cậu Thiên." Hiệu trưởng tươi cười mà chào hỏi Lâm Thiên.
Hả?
Mấy người đứng quanh thấy vậy liền ngây dại.
Hiệu trưởng lại đối với người này cung kính đến vậy sao? Người này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
Đặc biệt đám người của tên đeo khuyên, khuôn mặt phải nói là trắng nhợt.
Tên đeo khuyên cũng chỉ biết trợn trừng mắt mà nhìn.
“Hiệu trưởng, mấy tên này dám công khai đánh bạn của tôi ở ngay trước cổng trường.

Nếu hôm nay ông không thể xử trí thỏa đáng việc này, chẳng những số tiền tài trợ sẽ không có, trường đại học này cùng Tỉnh Xuyên cũng coi như không còn quan hệ gì nữa." Lâm Thiên lạnh giọng nói.
Hiệu trưởng nghe xong liền hoảng hốt.
“Được được.

Tôi nhất định sẽ xử trí chuyện này cho ra nhẽ." Hiệu trưởng vội vàng nói.
Sau đó, hiệu trưởng quay sang đám người của tên đeo khuyên.
“Mấy cậu cũng to gan nhỉ, có biết đây là ai không? Đây là phó chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, là cháu ngoại của ngài Lê Chí Thành." Hiệu trưởng lớn tiếng nói.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Hinh 1 năm trước
Chương 1, nhiều đoạn lặp lại quá
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại