Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 289 Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo
“Sao có thể chứ? Sao tôi có thể tự hạ độc mình!"
Sau khi Phạm Nhật Long nói xong, liền nhắm mắt, uống một ngụm.
“Phạm Nhật Long, anh chạy tới mời rượu tôi, tôi đã uống cạn rồi, anh mới chỉ uống một ngụm nhỏ như vậy? Anh cũng thật hết chỗ nói, mau chóng uống cạn đi!" Lâm Thiên cười nói.
Các ông chủ bên cạnh đều rối rít gật đầu.
Từng thớ thịt trên mặt Phạm Nhật Long đột nhiên co giật, anh ta biết rõ trong ly này, có hai liều thuốc kích dục, anh ta thực sự không uống nổi, lát nữa chắc chắn sẽ bị thất lẽ trong tiệc rượu.
Sau khi Phạm Nhật Long ngẩn người vài giây.
“Tao uống mày!"
Phạm Nhật Long “rầm" một tiếng, đập ly rượu xuống đất, rượu vang trong ly văng khắp nơi.
Đối với Phạm Nhật Long mà nói, anh ta chạy tới để mời rượu Lâm Thiên, chỉ là để hạ độc Lâm Thiên mà thôi, bây giờ nếu đã thất bại, anh ta cũng không cần thiết phải hòa nhã với Lâm Thiên.
Hơn nữa, trong ly rượu này đã bỏ thuốc, sao anh ta có thể uống cạn chứ?
“Tức đến bại hoại rồi? Phạm Nhật Long, tôi chính là thích bộ dạng tức đến bại hoại của anh!" Lâm Thiên nở nụ cời chế nhạo.
“Lâm Thiên, cứ chờ xem!"
Sau khi Diệp Như LOng nói xong, tức giận quay người rời khỏi.
“Anh ta trở mặt nhanh như vậy sao? Ban nãy còn đang mời rượu!" Triệu Linh vô cùng tò mò.
“Bởi vì âm mưu của anh ta đã thất bại, đương nhiên sẽ không giả bộ nữa." Lâm Thiên mỉm cười nói.
Lâm Thiên không cho rằng, Diệp như Long lại thực sự tốt bụng đến để mời rượu mình.
Cho nên từ đầu, Lâm vân đã biết là có bẫy.
Từ khi bắt đầu, Lâm Thiên đã suy nghĩ, chỉ cần đổi ly rượu, uống ly rượu mà Diệp Vân Long đưa cho mình, thì chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Thế nhưng, khi Lâm Thiên cầm lấy ly rượu, Lâm Thiên đột nhiên có phản ứng, Phạm Nhật Long cũng là người thông minh, anh ta chắc chắn sẽ không ngu đến mức, trực tiếp đưa cho Lâm Thiên một ly rượu có vấn đề, Lâm Thiên cũng không ngu, chắc chắn sẽ muốn đổi.
Vì vậy, Phạm Nhật Long vì để xóa bỏ băn khoăn cho Lâm Thiên, sẽ lựa chọn trao đổi với L âm Vân, đưa ly rượu mà mình uống cho Lâm Thiên, để Lâm Thiên tưởng rằng, đây là ly Phạm Nhật Long muốn uống, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Vì thế, ly rượu mà Phạm Nhật Long đã động tay động chân, có lẽ chính là ly rượu anh ta giữ từ lúc bắt đầu.
Cho nên, Lâm Thiên kết luận, ly rượu ban đầu Phạm Nhật Long đưa cho Lâm Thiên, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Bởi vì đó chính là ly rượu mà Phạm Nhật Long đã thực sự chuẩn bị để bản thân uống.
Đơn giản mà nói, Phạm Nhật Long biết Lâm Thiên sẽ đổi rượu, cho nên bỏ thuốc vào trong ly của chính mình, dễ dàng đổi cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên biết Phạm Nhật Long biết mình muốn đổi, cho nên Lâm Thiên lại không chịu đổi.
Việc mời rượu xem chừng rất đơn giản, tất cả đều dựa vào đấu trí đấu dũng, tất cả đều dựa vào mưu tính, một khi chọn sai, thì sẽ gặp họa!
“Tôi… Tôi dù thế nào cũng không nhìn ra được gì cả, không phải chỉ là uống rượu thôi sao." Khuôn mặt Triệu Linh đầy nghi hoặc.
Ngược lại thì Lão Liễu, và bố của Triệu Linh là Lão Triệu ở bên cạnh, lúc này bọn họ đột nhiên hiểu ra, ban nãy đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ đã hiểu ra, trong lòng không thể không cảm thấy, Lâm Thiên đúng là lợi hại.
…
Phía bên kia.
Phạm Nhật Long đi tới chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
“Chết tiệt! Tôi đã đánh giá thấp anh ta, tôi đã tính toán thiếu một bước, sớm biết thì tôi đã bỏ thuốc vào ly đầu tiên!" Sắc mặt Phạm Nhật Long u ám.
Chu Tuấn chạy tới.
“Anh Diệp, sao rồi? Thằng nhãi đó đã uống chưa?" Mặt Chu Tuấn đầy mong đợi.
“Uống cái đít!" Phạm Nhật Long trợn mắt nhìn anh ta.
Vào đúng lúc này, Phạm Nhật Long đột nhiên cảm thấy, toàn thân mình nóng lên, ngọn lửa kỳ lạ đang dâng trào.
Phạm Nhật Long muốn kiềm chế, nhưng phát hiện ra ngọn lửa này đến rất mạnh mẽ kỳ lạ, anh ta căn bản không thể kiềm chế được, mà ngọn lửa này càng cháy càng ác liệt.
“Không lẽ là thuốc phát huy tác dụng sao? Tôi mới chỉ uống một ngụm nhỏ!" Phạm Nhật Long nghiến răng.
“Cái gì? Anh Diệp anh uống rồi? Thuốc đó cực kỳ mạnh, cho dù uống một ngụm nhỏ cũng sẽ có tác dụng, hơn nữa trong rượu còn cho gấp đôi liều lượng!" Chu Tuấn vô cùng kinh ngạc.
“Địt, anh không nói sớm!" Phạm Nhật Long túm lấy cổ áo của Chu Tuấn, trên mặt đầy tức giận.
Lúc trước Phạm Nhật Long tưởng rằng, uống một ngụm nhỏ chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại, cho nên mới uống một ngụm.
“Anh Diệp bớt giận, tôi… tôi cũng không biết anh sẽ uống!" Mặt Chu Tuấn vô tội.
“Chuyện này, anh tuyệt đối không được phép nói ra ngoài biết chưa!" Giọng nói Phạm Nhật Long lạnh lùng đưa ra cảnh cáo.
Phạm Nhật Long là người rất thích thể diện.
Chuyện bản thân uống phải thuốc kích dục, nếu mà đồn ra ngoài, vậy thì sẽ cực kỳ mất mặt.
“Anh Diệp, cho dù anh có cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám!" Chu Tuấn nói.
Dù sao thì, nhà họ Chu là dựa vào nhà họ Phạm , Chu Tuấn thực sự không có gan.
“Không được, tôi bắt buộc phải rời khỏi nơi này, nếu không thì sẽ mất mặt!"
Phạm Nhật Long đứng dậy, anh ta biết nếu tiếp tục ở lại hội trường buổi tiệc, anh ta chắc chắn sẽ mất mặt.
Sau khi ra khỏi hội trường buổi tiệc ở tầng hai của khách sạn, anh ta vội vàng tới một phòng nghỉ, sau đó khóa trái cửa lại, tránh bị người khách phát hiện ra.
Trong phòng nghỉ.
Lúc này, thuốc đã hoàn toàn có tác dụng.
“Mẹ kiếp, thằng nhãi Chu Tuấn này kiếm thuốc từ đâu ra, tác dụng thuốc lại mạnh như này!" Phạm Nhật Long tức giận chửi một câu.
Phạm Nhật Long cảm thấy bản thân đang trong tác dụng của thuốc, cả người sắp nổ tung.
“Mẹ kiếp, chỉ đành dựa vào bản thân thôi!" Phạm Nhật Long nghiến răng nói.
“Cốc cốc cốc, có ai không?"
Phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hơn nữa lại là giọng nói của phụ nữ.
Phạm Nhật Long lúc này, nghe thấy giọng nói của phụ nữ, thì giống như đang trong cơn đói bụng mà ngửi thấy mùi thơm của thịt.
Ngay sau đó, Phạm Nhật Long lao tới mở cửa ra, đập vào mắt, là một bác gái dọn dẹp trung niên, dáng người mập mạp, trên mặt đều là thịt mỡ, bọ dạng rất thô…
“Thưa ngài, tôi đến để quét dọn phòng nghỉ." Bác gái dọn dẹp nói.
“Mẹ kiếp, không cần biết! Vào đây cho tôi!"
Phạm Nhật Long quăng bác gái dọn dẹp vào trong phòng nghỉ, sau đó khóa trái cửa lại.
Dưới tác dụng của thuốc, lý trí của Phạm Nhật Long đã hoàn toàn mất kiểm soát, đừng nói là bác gái khủng lòng, cho dù là một con heo nái, nói không chừng anh ta cũng sẽ không buông tha!
“Ngài, ngài… ngài đang làm gì? Tôi là bác gái đã hơn bốn mươi tuổi rồi!" Bác gái dọn dẹp hoàn toàn hoang mang.
Trong mắt của bác gái dọn dẹp, Phạm Nhật Long trông rất cao to mạnh mẽ, đẹp trai hào phóng.
Ngoài ra cả người mặc đồ hiệu, vậy mà lại nhìn trúng bà ta?
“Địt mẹ đừng có phí lời nữa!"
Sau khi Phạm Nhật Long nói xong, trực tiếp cưỡng ép đẩy ngã bác gái dọn dẹp xuống ghế sô pha!
“Không ngờ vẫn có đàn ông, có thể tán thưởng vẻ xinh đẹp của mình, anh chàng đẹp trai, tới đi! Đừng khách sáo!" Bác gái dọn dẹp từ bị động biến thành chủ động…
…
Trong buổi tiệc rượu.
Lâm Thiên đang nói chuyện cùng Triệu Linh, Lang Hải vội bước tới trước mặt Lâm Thiên, sau đó ghé sát vào tai Lâm vân, nói một tràng.
“Cái gì?" Sau khi Lâm Thiên nghe xong, mặt đầy ngạc nhiên.
“Lang Hải, em không đùa anh đấy chứ? Phạm Nhật Long lại ra tay với bác gái dọn dẹp?" Lâm Thiên tỏ ra không dám tin.
“Nếu không phải là tận mắt em nhìn thấy, em cũng không dám tin.
Bây giờ đang ở phòng nghỉ bên cạnh hội trường tiệc rượu!" Lang Hải nói.
Ban nãy khi Phạm Nhật Long rời khỏi buổi tiệc, đã bị Lâm Thiên nhìn thấy, Lâm Thiên sợ Phạm Nhật Long lại giở trò gì, nên bảo Lang Hải lén lút ra ngoài xem xem.
Lang Hải lại nhìn thấy mọi chuyện.
“Phạm Nhật Long anh ta lại ra tay với bác gái dọn dẹp.
Chỉ có một khả năng, đó chính là anh ta không khống chế được bản thân, cũng tức là nói, anh ta có lẽ đã uống phải thuốc kích dụng." Lâm Thiên phân tích.
Lại liên kết với việc ban nãy anh ta mời rượu Lâm Thiên, Lâm Thiên lập tức hiểu ra, rượu đó có lẽ đã bị bỏ thuốc kích dụng, hơn nữa còn bị Phạm Nhật Long uống một ngụm.
Sau đó Phạm Nhật Long ngấm thuốc…
“Bây giờ xem ra, Phạm Nhật Long anh ta đã tự lấy đá đập vào chân." Lâm Thiên cười nói.
“Anh Thiên, may mà lúc đó anh đã phá được mối nguy hiểm, nếu không thì anh mà uống phải rượu bị bỏ thuốc, e là bây giờ chính là anh không thể không chế được." Lang Hải nói.
“Anh cho rằng, mục đích anh ta làm vậy, chắc chắn là muốn anh bị bẽ mặt, vậy thì anh sẽ cho anh ta bị bẽ mặt." Khóe miệng Lâm Thiên hiện lên nụ cười nham hiểm.
Mối thù giữa Lâm Thiên và Phạm Nhật Long không cần nói nhiều, hôm nay lại có cơ hội khiến cho Phạm Nhật Long bị bẽ mặt, Lâm Thiên sao có thể bỏ qua?
“Anh Thiên, chúng ta phải làm thế nào?" Lang Hải mở miệng hỏi.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở đó có một đám phóng viên, đang thực hiện phỏng vấn.
Dù sao thì hôm nay cũng là buổi tiệc rượu từ thiện, đương nhiên sẽ có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn đưa tin.
“Đưa đám phóng viên này qua, cho Phạm Nhật Long ra ánh sáng." Lâm Thiên cười nói.
Ngay sau đó, Lâm Thiên trực tiếp đứng dậy, đi tới phía đám phóng viên này.
“Những người bạn phía truyền thông, tôi có một tin rất lớn, có muốn biết không?" Lâm Thiên lên tiếng.
“Thưa ngài, anh là?"
Những phóng viên này nhìn Lâm Thiên, bởi vì Lâm Thiên đến Kim Đô chưa được bao lâu, cho nên bọn họ không biết Lâm Thiên.
“Tôi là ai không quan trọng, mọi người muốn thấy tin lớn thì đi theo tôi, là liên quan đến Phạm Nhật Long, tôi đảm bảo mọi người sẽ có hứng thú!"
Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền trực tiếp quay người bước ra ngoài buổi tiệc rượu.