Cực Phẩm Đại Thiếu
Chương 285-287
285: Cuộc Chiến Danh Dự
Phạm Nhật Long vô cùng khí thế, những chỗ đi qua, các ông lớn trong thương mại và chính trị ở xung quanh, đều phải cười đáp lại anh ta.
Dù sao thì với thân phận của ông nội Phạm Nhật Long, cộng thêm bản thân Phạm Nhật Long cũng rất lợi hại, đã từng là thành viên trong đội đặc nhiệm Giao Long, từng đạt giải nhất cuộc thi đấu võ của quân khu, bản lĩnh cực giỏi, cả người đầy vẻ vang, có danh hiệu là “Đệ nhất thiên tài" ở Kim Đô.
Tương lai tiền đồ rất rộng mở.
Phạm Nhật Long đi thẳng tới phía Lâm Thiên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Thiên.
Hai người mắt đối mắt, dường như một cuộc chiến thế kỷ sắp nổ ra, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.
Nghe nói ban đầu Phạm Nhật Long đến thành phố Bảo Thạnh, đã kết thù với cháu ngoại Lâm Thiên của Lê Chí Thành, bây giờ xem ra, hình như đúng là có chuyện này."
“Nhà họ Phạmvà nhà họ Liễu đã không hòa thuận, lại thêm việc hai người họ có thù với nhau, Phạm Nhật Long gặp mặt Lâm Thiên này, đầy mùi thuốc súng!"
“Tiếp theo, chỉ e là sắp có kịch hay rồi."
…
Một vài ông chủ đứng vây xem ở xung quanh, đã bắt đầu bàn tán.
Một lúc lâu sau.
“Lâm Thiên, đã lâu không gặp!"
Phạm Nhật Long nở nụ cười giơ tay ra, muốn bắt tay với Lâm Thiên.
“Anh Thiên, để em!"
Lúc này Lang Hải tiến lên một bước, muốn thay mặt Lâm Thiên bắt tay với Phạm Nhật Long.
Dù sao thì tài võ của Phạm Nhật Long rất giỏi, lực tay cũng rất mạnh, nếu Lâm Thiên bắt tay với anh ta, nếu Phạm Nhật Long dùng sức, e là sẽ làm xấu mắt Lâm Thiên trước mặt mọi người.
Phạm Nhật Long cũng không bắt tay với Lang Hải, mà lại cười lạnh lùng nói: “Lâm Thiên, tôi chỉ muốn bắt tay với anh mà anh cũng không dám, còn muốn để bảo vệ thay mặt? Anh cũng quá nhát gan đấy? Nói ra ngoài chẳng phải là khiến người khác chê cười anh là đồ chuột nhắt?"
“Đúng vậy, ngay cả bắt tay mà Lâm Thiên còn không dám, anh cũng quá hèn rồi đấy." Một giọng nói vang lên.
Ngay sau đó, Chu Tuấn bước ra từ trong đám người, rõ ràng là lời nói ban nãy, chính là do Chu Tuấn nói.
Hiển nhiên là Chu Tuấn tới xem Lâm Thiên bị chê cười.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Lâm Thiên.
“Tài nghệ Phạm Nhật Long rất giỏi, Lâm Thiên này bắt tay với Phạm Nhật Long, chắc chắn sẽ chịu thiệt!"
“Nếu Lâm Thiên lựa chọn bắt tay, chắc chắn sẽ chịu thiệt, nếu lựa chọn để bảo vệ ra mặt, thì sẽ bị Phạm Nhật Long cười nhạo, trở thành trò cười, việc này vô cùng khó để lựa chọn."
“Trước đây đã nghe nói, cháu ngoại Lâm Thiên của Lê Chí Thành, khá là có đầu óc, bây giờ đã đến lúc xem bản lĩnh thực sự của Lâm Thiên này rồi, xem anh ta xử lý như thế nào."
…
Những người xem ở xung quanh, đều sôi nổi bàn tán.
Đám người Lê Chí Thành, Triệu Linh, đều không nén được mà tỏ vẻ lo lắng cho Lâm Thiên.
Dù sao thì xung quanh đều là những nhân vật nổi tiếng ở Kim Đô, nếu Lâm Thiên xử lý không ổn, sẽ không chỉ bị Phạm Nhật Long cười nhạo, mà còn phải nhận sự trách móc của mọi người.
Ở trong hội trường.
Lâm Thiên cười lạnh lùng: “Bắt tay mà thôi, sao tôi lại không dám? Lang Hải, em lùi xuống."
“Anh Thiên!" Lang Hải tỏ vẻ lo lắng.
“Lâm Thiên, cẩn thận!" Ông ngoại lên tiếng nhắc nhở.
“Lâm Thiên, đừng!" Triệu Linh cũng tiến lên kéo cánh tay của Lâm Thiên.
Triệu Linh biết rõ, dựa vào lực tay của Phạm Nhật Long, còn có thể bóp gãy xương bàn tay của Lâm Thiên.
“Không sao."
Lâm Thiên mỉm cười xua tay với ba người họ.
Ngay sau đó, Lâm Thiên quay người nhìn Phạm Nhật Long.
“Bắt tay mà thôi!"
Lâm Thiên vừa nói, vừa mỉm cười chìa tay ra, bắt tay với Phạm Nhật Long.
Lâm Thiên hiểu rõ, nếu bản thân lùi bước không dám, chắc chắn sẽ bị Phạm Nhật Long cười nhạo là chuột nhắt, cũng sẽ khiến cho các ông chủ xung quanh cười chê mình nhát gan.
“Phạm Nhật Long, đúng là đã lâu không gặp, nghe nói lần trước sau khi anh rời khỏi thành phố Bảo Thạnh, bị đội đặc nhiệm Giao Long đuổi, đã tham gia vào bộ đội hậu cần.
Là thật không?" Lâm Thiên vừa bắt tay, vừa cười nói.
Phạm Nhật Long nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Lâm Thiên, anh vẫn ngông cuồng như vậy!"
Giọng nói Phạm Nhật Long lạnh như băng, khi anh ta nói chuyện, tay cũng trực tiếp dùng lực.
Tay của Lâm Thiên, bởi vì ứ máu mà trong chớp mắt đã trở nên đỏ bừng.
Một loại đau đớn ray rứt, xông thẳng vào trong lòng, đau đến mức Lâm Thiên muốn hét lên.
Lực tay của Lâm Thiên, thực sự hoàn toàn không thể so bì với Phạm Nhật Long.
Tuy nhiên Lâm Thiên gắng gượng cắn răng, hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh đau đớn nào.
Lâm Thiên biết, một khi bản thân kêu đau, vậy thì sẽ khiến cho Phạm Nhật Long được như ý, cũng khiến cho bản thân ở trong buổi tiệc này, bị mất mặt!
Ánh mắt của Phạm Nhật Long cứng lại, toàn bộ sức lực anh ta dùng, đủ để khiến cho một người bình thường phải gào khóc, thế nhưng anh ta phát hiện ra, Lâm Thiên lại không lên tiếng chút nào.
“Anh lại có thể chịu đựng được? Hừ, tôi xem anh có thể chịu đựng bao lâu!"
Sắc mặt Phạm Nhật Long u ám tiếp tục dùng lực.
Xương cốt bàn tay của Lâm Thiên, dường như bị bóp kêu lên răng rắc.
Lâm Thiên đau đến mức cả người đều run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh, thậm chí sắc mặt còn trở nên trắng bệch.
Tuy nhiên, trên mặt Lâm Thiên vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, cũng không lên tiếng.
Có đau hơn nữa, tuyệt đối không được thua về khí thế!
Có đau hơn nữa, tuyệt đối không được để mất danh dự đàn ông!
“Lâm Thiên…"
“Anh Thiên!"
Cảnh tượng này, ba người Lê Chí Thành, Triệu Linh và Lang Hải nhìn đến đau lòng.
Trong hội trường.
“Anh… Anh không đau sao? Anh chịu đựng giỏi như vậy?!" Giọng nói Phạm Nhật Long lạnh như băng, anh ta không ngờ Lâm Thiên có thể chịu đựng được.
“Muốn tấn công tôi, không dễ vậy đâu!" Trên mặt Lâm Thiên hiện ra nụ cười dữ tợn.
“Được.
Vậy tôi sẽ bóp vỡ xương cốt của anh! Tôi xem anh còn có thể chịu đựng được không!" Phạm Nhật Long hung hăng nói.
“Diệp… Phạm Nhật Long, nếu anh bóp nát xương tay tôi, xem như là làm hại người ở buổi tiệc, buổi tiệc rượu tổ chức ở trong tỉnh, Phạm Nhật Long anh làm hại ngượi trong bữa tiệc, cũng sẽ phải nhận hậu quả!" Lâm Thiên cắn răng nói.
Lời nói này của Lâm Thiên, lập tức giống như hất một chậu nước lạnh lên người Phạm Nhật Long.
Lần trước anh ta đến thành phố Bảo Thạnh, vì bị kích động trong chốc lát, đã khiến cho anh ta mất thân phận của đội đặc chiến Giao Long, bị hạ cấp xuống đội hậu cần, đây chính là hậu quả của việc anh ta bị kích động.
Đây chính là cái giá phải trả cho sự kích động.
“Hừ!"
Phạm Nhật Long lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó buông tay ra, anh ta không muốn bởi vì bị kích động, mà phải trả giá lần nữa.
Có thể thấy, kế hoạch muốn bêu xấu Lâm Thiên của Phạm Nhật Long, lúc này đã đổ bể.
“Lâm Thiên, không sao chứ!"
“Anh Thiên!"
Lê Chí Thành và Lang Hải vội vàng đi tới giúp đỡ Lâm Thiên.
“Không sao, cũng không chết được, nam tử hán đại trượng phu, chút đau này có là gì!" Lâm Thiên gắng gượng nở nụ cười.
Triệu Linh cũng vội vàng tiến tới, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thiên.
Chỉ thấy bàn tay của Lâm Thiên, đỏ bừng giống như móng heo, thậm chí ở dưới da còn có máu bầm.
“Lâm Thiên, chắc chắn là rất đau, anh là đồ ngốc! Đồ ngốc! Rõ ràng nah có thể không bắt tay anh ta, anh như vậy có đáng không?" Triệu Linh đỏ ửng mắt, dáng vẻ vô cùng đau lòng.
“Vì danh dự, đáng chứ!" Giọng nói của Lâm Thiên kiên định, không có chút hối hận nào.
Là một người đàn ông, đầu có thể rơi, máu có thể đổ, danh dự không thể mất!
Sau khi Triệu Linh nghe thấy câu nói này của Lâm Thiên, cô nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt phức tạp, cô phát hiện người đàn ông này, thực sự không tầm thường!
Lúc này, những ông chủ đứng xem ở xung quanh, cũng đã bắt đầu bàn luận sôi nổi.
“Thực sự không thể ngờ, Lâm Thiên này lại cố gắng chịu đựng được!"
“Nhìn tay anh ta, bị bóp thành như vậy rồi, kết quả là anh ta cố gắng không phát ra tiếng, còn có thể mỉm cười, không thể không khiến cho người khác phải khâm phục!"
“Nếu đổi thành một con nhà giàu bình thường, ban nãy chắc chắn sẽ hét lên đau đớn, người này đúng là không tầm thường, thảo nào Phạm Nhật Long còn từng chịu thua anh ta!"
Đừng nói đám con nhà giàu.
Cho dù là chúng ta, e là cũng sẽ khó mà chịu đựng được, người này, là người có thể làm chuyện lớn!"
…
Các ông chủ ở hội trường, đa số đều là lần đầu tiên gặp Lâm Thiên.
Thế nhưng trải qua chuyện ban nãy, khiến họ nhận ra Lâm Thiên không hề tầm thường.
Mọi người vừa kinh ngạc, cũng vô cùng xúc động.
Ở hội trường.
“Lâm Thiên, ban nãy chỉ là một ít thức ăn khai vị, anh yên tâm, hôm nay nếu chúng ta đã gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu." Phạm Nhật Long nheo mắt, giọng nói lạnh lùng!
Mặc dù kế hoạch làm Lâm Thiên nhục nhã ban nãy của anh ta đã thất bại, thế nhưng xem ra, anh ta còn có sự chuẩn bị khác.
Tiếp sau đó, Phạm Nhật Long xoay người nhìn mọi người.
“Các vị khách quý, hôm nay bố tôi có việc trì hoãn nên không đến được, vì vậy đã đặc biệt mời đến một người nổi tiếng, tới góp vui với mọi người." Phạm Nhật Long nói lớn tiếng.
Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên chải tóc mượt mà, đầu tóc sáng bóng, từ trong đám người bước ra, đi tới bên cạnh Phạm Nhật Long.
“Tôi xin được giới thiệu với mọi người, người này là nhà ảo thuật nổi tiếng của Ma Cao, ngài Trần Hải Dương." Phạm Nhật Long giới thiệu.
“Chào mọi người, tôi là Trần Hải Dương." Trần Hải Dương nở nụ cười chào hỏi mọi người.
“Ông ấy chính là nhà ảo thuật Trần Hải Dương, trước kia khi tôi đi Ma Cao chơi, đã từng nghe nói đến ông ấy!"
“Tôi cũng từng nghe nói đến ông ấy, không ngờ hôm nay lại có thể gặp tại đây!"
…
Các ông chủ ở xung quanh, sau khi nghe thấy tên Trần Hải Dương, rất nhiều người đều thì thầm với nhau bắt đầu bàn tán.
“Chắc hẳn mọi người đều muốn biết, sự lợi hại của thần bài Trần Hải Dương chứ?" Phạm Nhật Long cười nói.
Các nhân vật lớn trong giới thương mại chính trí đều sôi nổi gật đầu, nhà ảo thuật Trần Hải Dương có tên tuổi lớn, rất nhiều người bọn họ đều từng nghe nói, nhưng vẫn chưa được gặp, hôm nay lại gặp được người thật, đương nhiên đều muốn mở mang kiến thức, sự lợi hại của nhà ảo thuật.
“Hôm nay nếu đã là buổi tiệc từ thiện, tôi sẽ làm một cuộc thi, chơi trò chơi nhỏ. Mọi người đều có thể chơi cùng Trần Hải Dương, toàn bộ tiền ông ấy thắng được, tất cả đều sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện, nếu mọi người có thể thắng được tiền từ chỗ ông ấy, vậy thì tiền sẽ thuộc về mọi người, tôi sẽ chi tiền!" Phạm Nhật Long nói.
Lúc này, đã có nhân viên phục vụ, chuyển đến một chiếc vàn, mang tới một mộ bộ bài poker, bày biện một cuộc thi.
Dù sao thì tiền thua sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện. Một vài ông chủ đánh bài giỏi, đã tiến lên để chơi, mọi người cũng xem mà thấy kinh khủng.
Lúc này, Phạm Nhật Long cũng lấy ra một bộ poker, sau đó nhìn sang Lâm Thiên.
“Lâm Thiên, có dám chơi cùng tôi một ván không? Nếu anh không dám, vậy tôi chỉ có thể cho rằng anh là đồ nhát gan hèn nhát!" Phạm Nhật Long mỉm cười tự tin.
“Chơi? Không biết anh muốn chơi như nào?" Lâm Thiên cũng nở nụ cười, dù sao thì cũng không được thua khí thế.
“Sợ là Lâm Thiên anh không đủ khôn ngoan, hãy chơi trò chơi đơn giản nhất đi."
Phạm Nhật Long lấy ra hai lá aa và một lá k từ trong bộ bài poker.
“Ở đây có ba lá bài poker. Trong đó có hai lá a, một lá k."
“Bây giờ tôi sẽ úp bài lại, sau đó sẽ lần lượt xáo trộn."
Phạm Nhật Long vừa nói, vừa úp ba lá bài này lại.
Khi anh ta úp bài, k đặt ở giữa. Hai lá a đặt ở hai bên.
Sau đó, Phạm Nhật Long chầm chậm tráo đổi vị trí của ba lá poker, chậm đến nỗi mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, trình tự anh ta xáo bài.
“Lâm Thiên, anh chọn một lá bài, sau đó lật lại, nếu lật được k, thì tức là anh thắng, nếu lật được a, thì tức là tôi thắng, nếu anh nhớ được thứ tự tôi xáo bài, anh sẽ có thể thắng dễ dàng, cho dù anh có chọn bừa đánh cuộc vận may, cũng có một phần ba khả năng thắng, dám không?" Phạm Nhật Long cười nói.
Lâm Thiên cũng nhìn chăm chú trình tự anh ta tráo bài, dựa theo trình tự anh ta tráo bài, phía ngoài cùng bên trái sẽ là k.
Những nhân vật lớn trong giới thương mại chính trị ở xung quanh, đã bắt đầu bàn tán.
“Dựa vào trình tự ban nãy Phạm Nhật Long tráo bài, phía ngoài cùng bên trái chắc là k đúng không?"
“Dựa vào thứ tự thì hình như vậy, tuy nhiên Phạm Nhật Long mà dám chơi cùng Lâm Thiên, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy!"
“Đúng thế, chắc chắn là có bẫy, có khi là nhà ảo thuật Trần Hải Dương, đã dạy cho Phạm Nhật Long, anh ta đã lén lút thay đổi trình tự. Nói không chừng k ở giữa hoặc là ở bên phải, cũng có thể nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phía bên trái chính là k."
…
Mọi người đều đang đoán, bàn tán, mặc dù mọi người đều biết dựa vào trình tự xáo bài, lá bên trái chính là k, thế nhưng không ai cho rằng lại đơn giản như vậy!
Những thứ nhìn càng đơn giản, trên thực tế lại càng không đơn giản!
“Lâm Thiên, chỉ đơn giản vậy thôi, anh dám chơi không? Nếu anh không dám, vậy anh chính là đồ phế vật hèn nhát!" Giọng nói Phạm Nhật Long mạnh mẽ.
“Nếu đã muốn chơi, chắc chắn cần đặt cược gì đó, nếu tôi thắng, anh bỏ ra cái gì?" Lâm Thiên cũng mỉm cười.
“Nếu anh thắng, nhà họ Phạm tôi sẽ hủy bỏ việc chèn ép hạ giá với Tỉnh Xuyên của anh." Phạm Nhật Long nói.
“Không đủ, nếu tôi thắng, không chỉ hủy bỏ việc chèn ép hạ giá với Tỉnh Xuyên, còn phải để tôi tát anh một cái bạt tai, ngoài ra phải đưa tôi ba tỉ, trả tiền tại chỗ, thế nào?" Lâm Thiên cười nói.
Phạm Nhật Long nghe xong cậu này, sắc mặt lập tức sầm lại: “Thằng nhãi, anh đúng là đòi hỏi nhiều!"
“Thế nào? Không dám sao, không dám thì dẹp đi, dù sao thì tôi cũng không thích chơi với anh." Lâm Thiên phủi tay không có gì.
Phạm Nhật Long nghe vậy, vội vàng nói: “Được, những yêu cầu anh đưa ra, tôi đều chấp nhận!"
Nếu Phạm Nhật Long đã dám bày cuộc đấu nữa, đương nhiên anh ta sẽ phải nắm được phần thắng, vì thế Lâm Thiên có muốn đặt cược gì anh ta đều không sợ.
Hơn nữa, anh ta bày ra cuộc đấu này, chính là muốn xử lý Lâm Thiên, nếu Lâm Thiên không tham gia, thì kế hoạch của anh ta sẽ tan tành.
Ngay sau đó, Phạm Nhật Long đổi đề tài: “Nếu anh thua, vậy hãy quỳ xuống xin lỗi tại chỗ. Sau đó cút khỏi tỉnh Tây Xuyên, vĩnh viễn không đặt chân nửa bước tới Tây Xuyên nữa! Anh dám không!"
Những người vây xem ở xung quanh, tất cả đều nhìn Lâm Thiên, bọn họ muốn xem xem, Lâm Thiên rốt cuộc đồng ý hay là từ chối.
“Tôi có gì mà không dám. Ván bài của anh, Lâm Thiên tôi chấp nhận!" Lâm vân mở miệng đồng ý.
“Ha ha, được!"
Phạm Nhật Long thấy Lâm Thiên đồng ý, anh ta lập tức cười lớn ha ha, anh ta không sợ Lâm Thiên đưa ra tiền cược cao gì, chỉ sợ Lâm Thiên không đồng ý.
Thực ra ban nãy khi anh ta tráo đổi trình tự ba lá bài, đã lén lút tráo đổi lá bài k.
Ba lá bài ở trên mặt bàn lúc này, thực ra tất cả đều là a, cho dù Lâm Thiên lựa chọn lá bài nào, đều không thể lật được k.
Cho Nên, chỉ cần Lâm Thiên dám chấp nhận, anh ta sẽ có thể khiến cho Lâm Thiên chắc chắn phải thua!
Triệu Linh thấy Lâm Thiên đồng ý, vội vàng tiến tới kéo Lâm Thiên.
“Lâm Thiên anh là đồ ngốc, anh tuyệt đối không được đồng ý với anh ta, đây chắc chắn là bẫy. Nhìn qua lá bên trái chính là k, nhưng em dám kết luận, lật lại chắc chắc không phải! Tuyệt đối không được đồng ý với anh ta." Triệu Linh lo lắng nói.
Lê Chí Thành cũng vội vàng nói: “Lâm Thiên, Triệu Linh nói đúng đấy, đây rõ ràng chính là bẫy Phạm Nhật Long đào cho cháu, anh ta chỉ đợi cháu nhảy vào trong, ông biết chắc chắn cháu hiểu rõ, tuyệt đối đừng để đầu óc bị mê muội!"
“Không sao đâu, cháu nghĩ cháu có thể thắng, mối thù bắt tay ban nãy, cũng nên trả rồi!" Khóe miệng Lâm Thiên hiện ra nụ cười.
“Vân Nhi, cháu vì để trút cơn giận, cần gì chứ? Ôi…" Lê Chí Thành không nén được mà lắc đầu thở dài.
Mặc dù Lê Chí Thành muốn khuyên Lâm Thiên.
Thế nhưng lời của ông đều đã nói rất rõ ràng rồi, Lâm Thiên vẫn không thay đổi ý kiến, ông cũng không còn cách nào khác, ông cho rằng Lâm Thiên chấp nhận ván cước này, là để trút cơn giận.
Mặc dù như vậy rất có khí phách, thế nhưng như vậy sẽ phải chịu thiệt thòi lớn!
Những người xem xung quanh thấy Lâm Thiên thực sự đồng ý, cũng bắt đầu xôn xao.
“Lâm Thiên lại thực sự đồng ý sao? Theo lý mà nói, anh ta cũng là người có đầu óc, sao lại có thể chấp nhận ván cược này?"
“Đây rõ ràng chính là bẫy Phạm Nhật Long bố trí cho anh ta, anh ta lại chui vào trong bẫy?"
“Ban đầu tưởng là Lâm Thiên này là người có thể làm chuyện lớn, bây giờ xem ra, đã đánh giá cao anh ta rồi, bị Phạm Nhật Long dùng kế khích tướng, anh ta lại mất đi lý trí nhảy vào trong chỗ chết."
…
Mọi người đều không thể hiểu được hành động của Lâm Thiên.
Ở hội trường những người có tiếng trong giới thương mại chính trị này, đều là người thông minh, vừa nhìn đã nhận ra ván bài này của Phạm Nhật Long, chắc chắn có bẫy. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ ngoài.
Theo mọi người thấy, mặc dù từ chối Phạm Nhật Long, sẽ bị Phạm Nhật Long cười chê nhát gat hèn nhát, nhưng cũng còn tránh được bẫy chết của Phạm Nhật Long?
“Người này, tôi đã đánh giá cao rồi."
Ông cụ nhà họ Triệu cũng lắc đầu thở dài, rõ ràng là có hơi thất vọng.
Nhưng Chu Tuấn ở trong đám người, lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, anh ta đương nhiên vui vẻ nhìn thấy Lâm Thiên xui xẻo.
Ở hội trường.
Lâm Thiên từ từ đi tới trước bàn.
“Lâm Thiên, lá nào là k, anh chọn đi." Trên mặt Phạm Nhật Long là nụ cười đầy tự tin.
“Trước khi tôi lựa chọn, tôi cho rằng đánh cược của chúng tôi, nên viết hợp đồng giấy trắng mực đen mới được, tránh việc anh thua rồi lấp liếm, dù sao thì tôi cũng không thể tin anh Phạm Nhật Long." Lâm Thiên cười nói.
Ha ha, tôi cầu còn không được!" Phạm Nhật Long cười lớn ha ha.
Phạm Nhật Long nắm chắc phần thắng trong tay, anh ta không lo mình sẽ thua, anh ta chỉ lo Lâm Thiên thua thì sẽ chối quanh.
Muốn viết cá cược của họ thành bản hợp đồng, Phạm Nhật Long cầu còn không được!
Ngay sau đó, Phạm Nhật Long gọi nhân viên phục vụ của khách sạn, đi in thỏa thuận, viết rõ ràng cá cược của hai bên vào.
Bản thỏa thuận in hai bản, sau đó hai bên ký tên đồng ý vào đó, bản thỏa thuận sẽ có hiệu lực.
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi.
“Bây giờ thỏa thuận cũng đã ký rồi. Anh có thể bắt đầu lựa chọn rồi." Phạm Nhật Long nói.
“Đương nhiên!"
Lâm Thiên vừa nói, vừa từ từ đặt tay lên lá bài poker ở phía ngoài cùng bên trái.
Mọi người xung quanh thấy Lâm Thiên đặt tay lên lá bài poker bên trái, mọi người lại càng bàn tàn không ngừng.
“Dựa vào trình tự ban nãy Phạm Nhật Long tráo bài, nhìn thì đúng là lá k ở bên trái, nhưng thực tế chắc chắn không đơn giản như vậy, Lâm Thiên lại thực sự lật lá bên trái?"
“Không lẽ Lâm Thiên lại ngu ngốc cho rằng, những gì anh ta thấy là thật? Không lẽ anh ta thực sự cho rằng lá bên trái là k, cho nên mới đồng ý với cá cược của Phạm Nhật Long?"
“Nếu thực sự là vậy, thì anh ta lại càng ngu xuẩn!"
…
Phạm Nhật Long thấy vậy, cũng mỉm cười nói: “Lâm Thiên, anh chắc chắn muốn chọn lá bên trái này sao?"
“Tôi chắc chắn! Tôi tin vào mắt mình, tôi tin lá này chính là k." Giọng nói Lâm Thiên kiên định.
“Nếu anh đã chắc chắn, vậy anh hãy lật bài đi." Nụ cười trên mặt Phạm Nhật Long lại càng tươi, bởi vì anh ta đã nắm chắc phần thắng.
“Nếu tôi đã chọn xong rồi, vậy thì tôi nên… lật hai lá còn lại trước đã."
287: Kết Quả Đầy Bất Ngờ
Lâm Thiên vừa nói vừa đưa tay ra giữa, lật lá bài poker ở giữa lên, đập vào mắt mọi người là một lá A.
Ngay sau đó. Lâm Thiên lại đưa tay sang bên phải, nhanh chóng lật lá bài bên phải ra.
Mọi người tập trung nhìn, lá này cũng là A.
“Trong ba lá bài này, tổng cộng hai lá A một lá K, nếu ở giữa và bên phải đều là A, thì như vậy lá bài tôi chọn bên trái kia tất nhiên chính là K, tôi không cần phải lật ra đâu nhỉ?" Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
Phạm Nhật Long vốn dĩ vẫn đang tươi cười, nhìn thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh... anh..." Sắc mặt Phạm Nhật Long xanh tím, lắp bắp nói không nên lời.
Lá K đã bị Phạm Nhật Long đánh tráo, ba lá bài này đều là A, anh ta để Lâm Thiên lật lá K ra, dù Lâm Thiên có lật như thế nào đi nữa thì cũng không thể lật ra được lá K.
Nhưng anh ta lại không ngờ Lâm Thiên lại phản lại mánh khóe của anh ta, lật hai lá A ra rồi sau đó nói lá cuối chính là lá K!
“Sao vậy, có vấn đề gì không? Có muốn tôi lật bài ra để mọi người kiểm chứng không?" Lâm Thiên cười nói.
“Không... Không cần." Phạm Nhật Long miễn cưỡng cười một cái.
Nếu lật ra mọi người sẽ thấy tấm này vẫn là A, vậy bọn họ sẽ biết anh ta gian lận!
“Vậy tôi thắng rồi đúng không?" Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
Phạm Nhật Long không nói gì, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Xoạt!
Nhìn thấy kết quả lật bài, xung quanh lập tức trở nên ồn ào.
“Lá ở giữa và bên phải đều là A thế thì chắc chắn bên trái là lá K rồi, đúng là không ngờ lá K thật sự ở bên trái!"
“Nếu thế thì Lâm Thiên thắng rồi còn gì!"
“Kết quả này đúng là làm tôi bất ngờ mà!"
...
Ai cũng không ngờ là lá K thật sự ở bên trái.
Lê Chí Thành thấy Lâm Thiên thắng ván này, ông ấy thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Oa! Thắng rồi!" Triệu Linh vui vẻ reo lên.
Triệu Linh chạy tới trước mặt Lâm Thiên, kích động nói: “Lâm Thiên, sao anh lại đoán được lá K ở bên trái vậy? Anh đúng là thông minh thật đấy!"
“Chẳng lẽ lúc Phạm Nhật Long đổi thứ tự mọi người không chú ý à? Anh ta đổi rất chậm, như thế là đang đổi lá K sang bên trái rồi." Lâm Thiên khoanh tay nói.
“Chỉ đơn giản thế thôi á?" Gương mặt Triệu Linh tràn đầy vẻ khó tin.
“Chỉ đơn giản như thế thôi, chỉ có thể nói Phạm Nhật Long quá ngu thôi, chuyện dễ dàng như thế tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng được, thế mà anh ta còn cứ khăng khăng muốn để tôi đoán, lại còn đặt cược một số tiền lớn như thế,vậy thì tôi chỉ có thể cố mà làm thôi." Lâm Thiên nói qua loa.
“Hì hì, đúng vậy đúng vậy." Triệu Linh vừa cười vừa gật đầu liên tục.
Người xung quanh cũng nhao nhao gật đầu.
“Phạm Nhật Long thật sự chỉ đổi thứ tự như bình thường thôi á? Không ngờ anh ta thật sự để lá K bên trái, anh ta... Anh ta nghĩ người khác là đồ ngu chắc?"
“Bây giờ xem ra Phạm Nhật Long đã tự đào hố chôn mình rồi."
...
Mặc dù Phạm Nhật Long đã động tay động chân.
Nhưng giờ phút này, trong mắt mọi người Phạm Nhật Long không hề động tay động chân, không ngờ anh ta thật sự đổi lá K sang bên trái.
Cho nên bây giờ mọi người lại cảm thấy Phạm Nhật Long quá ngu xuẩn, lại tự đào hố chôn mình.
“Chết tiệt! Thằng chó chết tiệt!"
Nghe thấy mọi người xung quanh tranh luận, trong đôi mắt của Phạm Nhật Long lóe lên lửa giận vô biên.
Anh ta đã thiết kế một cái bẫy hoàn hảo như thế, vốn dĩ anh ta đào một cái hố to như thế là vì muốn chôn Lâm Thiên xuống.
Kết quả, nằm mơ anh ta cũng không ngờ, Lâm Thiên lại phá vỡ cục diện này, lại còn chôn ngược anh ta vào trong cái hố này, khiến anh ta mất mặt trước mặt nhiều người như thế, làm cho mọi người cảm thấy anh ta ngu xuẩn.
Mà anh ta lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt!
Lúc này, Lâm Thiên lại đi tới trước mặt Phạm Nhật Long.
“Phạm Nhật Long, tôi đã thắng rồi thì anh cũng nên thực hiện cá cược đi chứ nhỉ? Tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ không chối cãi đâu nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi mà."
Lâm Thiên vừa nói chuyện vừa giơ bản hợp đồng trong tay lên.
Dựa theo cá cược trước đó, nếu như Phạm Nhật Long thua, thì nhà họ Phạm phải lập tức ngừng chèn ép Tỉnh Xuyên, cộng thêm đưa cho Lâm Thiên mười nghìn tỉ năm trăm triệu VNĐ và để Lâm Thiên tát một cái.
“Anh..."
Phạm Nhật Long cắn răng, hai con ngươi đỏ lên, đối với Phạm Nhật Long mà nói, việc thực hiện cá cược làm tổn thất kinh tế chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là bị mất danh dự.
Đặc biệt là yêu cậu Thiên Thiên muốn tát anh ta một bạt tai, phải biết rằng, những người xung quanh đứng ở đây đều là những con cá lớn trong giới kinh doanh và chính trị ở Kim Đô.
Nếu như bị tát một bạt tai ngay trước mặt những người đó thì Phạm Nhật Long làm gì còn mặt mũi nữa?
Nhưng nếu anh ta không đồng ý thì những con cá lớn trong giới kinh doanh và chính trị đứng xung quanh này sẽ nói Phạm Nhật Long anh ta cá cược thua rồi không làm tròn lời hứa.
“Phạm Nhật Long, trước tiên thực hiện bạt tai đi." Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
Nói đoạn, Lâm Thiên bèn giáng một bạt tai lên mặt Phạm Nhật Long ngay trước mặt con cá lớn trong giới kinh doanh và chính trị kia.
“Chát!"
Tiếng bạt tai vang dội vang khắp bốn phía, dường như Lâm Thiên đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình để giáng cái bạt tai này, chính là muốn phát cơn lửa giận đè ép trong lòng mình.
Trong chốc lát, trên mặt Phạm Nhật Long bèn hiện lên dấu năm ngón tay rất rõ ràng.
“Lúc trước anh đã bóp tay tôi, cái bạt tai này coi như tôi trả lại cho anh!" Lâm Thiên híp mắt và lạnh lùng nói.
“Anh... Không ngờ anh thật sự dám đánh tôi!"
Con ngươi đáng sợ của Phạm Nhật Long co rút lại, lửa giận trong mắt anh ta lóe lên, nắm chặt nắm đấm, tiếng răng rắc vang lên.
Phạm Nhật Long là một người rất sĩ diện, anh ta bị Lâm Thiên tát trước mặt nhiều người nổi tiếng ở Kim Đô như thế thì anh ta biết giấu mặt của mình vào đâu chứ?
“Sao hả? Muốn đánh nhau à? Ông đây không phải là không có người đâu nhé!" Lâm Thiên hô lớn.
Lâm Thiên vừa dứt lời, Lang Hải bèn bước lên, dáng vẻ lúc nào cũng có thể đánh nhau với Phạm Nhật Long.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
“Hai vị chớ kích động, hôm nay là tiệc rượu từ thiện, không ai được phép gây rối, càng không được phép đánh nhau." Thư ký Trịnh tiến lên nói.
Thân phận của thư ký Trịnh nếu mà ở cổ đại thì chính là đại tướng nơi biên cương, dù là nhà họ Phạm hay Lê Chí Thành thì cũng phải e ngại mấy phần.
Ông ta vừa lên tiếng, xung quanh bèn yên tĩnh lại.
“Chú Trịnh, cháu... tất nhiên là cháu sẽ không đánh nhau." Phạm Nhật Long miễn cưỡng cười một cái.
“Vậy thì tốt rồi. Phạm Nhật Long, dù sao chuyện này cũng là do cháu bày ra, cho dù thắng hay thua thì cháu cũng phải gánh chịu." Thư ký Trịnh nói.
“Chú Trịnh dạy phải!" Phạm Nhật Long chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Sau đó, Phạm Nhật Long quay đầu lại nhìn Lâm Thiên.
“Lâm Thiên, khoản nợ này Phạm Nhật Long tôi sẽ nhớ kỹ! Cho dù tôi không ra tay ở đây thì sau này tôi cũng ắt phải trả lại!" Giọng điệu Phạm Nhật Long đầy sắc bén.
“Vậy hả, vậy tôi sẽ chờ, Lâm Thiên tôi cũng không phải là người ăn chay!" Lâm Thiên híp mắt nói đầy lạnh lùng.
Sau đó, Lâm Thiên lại quơ quơ hợp đồng trong tay rồi nói: “Ngoài ra, dựa theo hợp đồng, nhà họ Phạm các người nhất định phải ngừng chèn ép giá cả với Tỉnh Xuyên chúng tôi ngay lập tức, với còn phải đưa cho tôi mười nghìn tỉ năm trăm triệu VNĐ nữa, hy vọng trước ngày mai anh sẽ thực hiện xong toàn bộ, nếu không thì đành phải chịu thẩm vấn ở công đường thôi."
“Lâm Thiên, anh cứ chờ đấy mà xem! Hôm nay chúng ta vẫn chưa xong đâu!"
Nói đoạn, Phạm Nhật Long bèn quay người rời đi. Vừa nãy anh ta đã mất hết mặt mũi rồi, đương nhiên sẽ không thể ở lại đây được nữa.
Lâm Thiên không sợ Phạm Nhật Long sẽ chối cãi, mình có hợp đồng trong tay, hơn nữa xung quanh đây có rất nhiều người làm chứng, nếu như anh ta thật sự muốn tới tòa án nói chuyện thì người thua chắc chắn sẽ là Phạm Nhật Long!
Trong hiệp đấu vừa rồi, hiển nhiên là Lâm Thiên đã thắng lợi hoàn toàn.
Lâm Thiên cũng đã trả lại mối thù bóp tay trước đó!
Sau khi Phạm Nhật Long rời đi, mọi người cũng nhao nhao tản ra, chỉ là mọi người vẫn còn tranh luận hăng say về chuyện vừa rồi.
Lúc Lâm Thiên đồng ý đánh cược với Phạm Nhật Long, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thiên quá ngu, nhưng bây giờ nghĩ lại, thắng làm vua thua làm giặc thì lại không có ai cảm thấy Lâm Thiên ngu nữa. Ngược lại tất cả mọi người đều đồng lòng cho rằng Phạm Nhật Long quá ngu.
Khu nghỉ ngơi ở tiệc rượu.
Lâm Thiên, Lê Chí Thành, Triệu Linh, ông cụ Đông và mấy thương nhân có quan hệ rất tốt với bọn họ đều ở đây.
“Lâm Thiên, vừa nãy Phạm Nhật Long bày ra ván cờ kia chắc chắn không đơn giản như thế, anh ta tuyệt đối không đần đến mức thật sự để lá K ở bên trái cho cháu lật ra, cháu thử nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?" Lê Chí Thành hỏi.
Lê Chí Thành đã kinh doanh nhiều năm, với trí tuệ của ông ấy chắc chắn sẽ không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Lê Chí Thành vừa đặt ra vấn đề, ông cụ Đông và những vị thương nhân khác đều nghi hoặc nhìn Lâm Thiên.
Bọn họ đều là những con hồ ly già, đương nhiên là cũng không tin ván cờ lúc nãy thật sự chỉ đơn giản như thế.
“Ông ngoại đã hỏi thì cháu đành ăn ngay nói thật, Phạm Nhật Long đã dám bày ra ván bài lúc nãy, dám cược với cháu lớn như thế, chắc chắn không đơn giản." Lâm Thiên nói.
Lâm Thiên lại tiếp tục nói: “Nếu như Phạm Nhật Long xáo trộn thứ tự ba lá bài lúc nãy thì kể cả anh ta có gian lận đổi lá K với những lá khác thì cháu cũng có một phần ba tỉ lệ lật trúng."
Đám người nhao nhao gật đầu, đúng là như thế.
“Nhưng Phạm Nhật Long lại dám tự tin chơi cùng cháu như thế, cháu kết luận, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho cháu có một phần ba khả năng thắng, anh ta muốn tỷ lệ cháu thắng phải là không!" Lâm Thiên nói.